Truyen3h.Co

Nhành Quế Rơi Bên Sông

Chương 9

Emily2812

Nội lực của y vốn dĩ trầm ổn, thuần hậu như dòng nước ấm mùa xuân, theo lòng bàn tay không ngừng cuồn cuộn đổ vào kinh mạch của Tô Xương Hà. Mỗi một chu thiên vận hành, y lại cảm nhận được lớp sương băng lạnh giá trên làn da hắn tan đi một chút. Mồ hôi của y thấm đẫm vạt áo hắc y, hòa cùng vết máu chưa khô nơi cánh tay trái bị đả thương đêm qua, tạo thành một cảm giác đau rát nhức nhối. Thế nhưng, ánh mắt y chưa từng rời khỏi gương mặt trắng bệch của người nằm trên giường dẫu chỉ một khắc.

Sau gần hai canh giờ giành giật với tử thần, ngực Tô Xương Hà rốt cuộc cũng phập phồng mạnh mẽ hơn. Hàn độc đóng băng quanh các kẽ ngón tay hắn đã triệt để tan rã, sắc môi tím tái dần khôi phục lại chút hồng hào nguyên bản. Hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng trong vô thức, lông mày nhíu chặt lại như đang chìm trong một giấc mơ đầy thống khổ, nhưng hơi thở đã hoàn toàn bình ổn, tính mạng trôi qua cơn nguy kịch.

Tô Mộ Vũ thu hồi nội lực, lồng ngực khẽ phập phồng thở dốc. Y chậm rãi buông bàn tay của Tô Xương Hà ra, kéo tấm chăn gấm đắp cẩn thận cho hắn. Xong xuôi mọi việc, y mới xoay người, ánh mắt hướng về phía góc giường tối tăm bên trong.

Đứa nhỏ vẫn ngồi thu lu ở đó. Tiếng khóc nấc nghẹn ngào của nó đã nhỏ dần, chỉ còn lại bờ vai gầy thỉnh thoảng khẽ run lên bần bật. Cả căn phòng chìm vào sự tịch mịch, chỉ có hương trầm nhàn nhạt và tiếng thở đều đặn của người bệnh.

Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng lê đầu gối, dịch chuyển thân mình tiến lại gần góc giường. Thân hình hắc y to lớn của y bao phủ lấy bóng dáng nhỏ bé của đứa trẻ. Y vươn bàn tay thon dài còn vương chút hơi ấm của nội lực, khẽ chạm vào bả vai đang run rẩy của đứa nhỏ, thanh âm trầm thấp, dịu dàng chưa từng có "Nhóc con, đừng sợ. Phụ thân ngươi... đã không sao rồi".

Nghe thấy giọng nói của y, đứa trẻ khẽ giật mình. Nó chậm rãi, rụt rè ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt ra khỏi hai đầu gối.

Ngay khoảnh khắc nhìn rõ dung mạo của đứa nhỏ dưới ánh sáng le lói của ngọn trường minh đăng, Tô Mộ Vũ hoàn toàn sững sờ tại chỗ, đầu óc y như bị một luồng điện mạnh mẽ xẹt qua, triệt để chấn kinh.

Đêm qua vì sương mù và khoảng cách quá xa, y chỉ nhìn thấy một cái bóng nhỏ mờ ảo. Hiện tại, ở cự ly gần thế này, y mới bàng hoàng nhận ra đứa trẻ này có một gương mặt kỳ lạ đến nhường nào. Đôi mắt phượng khẽ xếch lên đầy tinh quái, sắc sảo kia rõ ràng là của Tô Xương Hà không sai một ly; thế nhưng, bờ môi mỏng mím chặt, sống mũi cao thẳng cùng cái khí chất trầm tĩnh, nội liễm lúc này lại giống hệt như y soi vào gương. Đứa trẻ này không phải là con của Tô Xương Hà và một "nữ nhân khác". Ngoại hình của nó là sự dung hợp hoàn hảo giữa hắn... và chính y.

Tô Mộ Hà ngước đôi mắt phượng đỏ hoe nhìn Tô Mộ Vũ. Thằng bé nhìn thấy vệt máu trên tay áo y, lại nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của y, nỗi sợ hãi từ đêm qua bỗng chốc vỡ òa. Nó không kiềm chế được nữa, lao thẳng về phía trước, hai bàn tay nhỏ bé ôm chầm lấy cổ Tô Mộ Vũ, tiếng khóc nức nở vang lên, kèm theo hai tiếng gọi từ sâu trong tiềm thức "Phụ thân... Phụ thân ơi...".

Hai tiếng "phụ thân" này không phải dành cho người đang nằm hôn mê trên giường. Đứa trẻ đang nhìn y, ôm lấy y, và gọi y là phụ thân. Tô Mộ Vũ như một pho tượng gỗ bị đông cứng, hai tay giơ lơ lửng giữa không trung, không biết nên phản ứng ra sao. Tiếng gọi này làm đảo lộn toàn bộ nhân sinh quan của y. Y là nam tử, Tô Xương Hà cũng là nam tử, làm sao có thể sinh ra một đứa con? Chuyện này quá mức hoang đường, quá mức quỷ dị.

"Nhóc con... ngươi gọi ta là gì?" Tô Mộ Vũ khàn giọng hỏi, bàn tay run run khẽ vịnh lấy vai đứa nhỏ, đẩy nhẹ nó ra để nhìn thẳng vào mắt nó.

Tô Mộ Hà quệt nước mắt, giọng nói non nớt vẫn còn nghẹn ngào, bắt đầu đem toàn bộ sự thật kể ra "Con tên là Tô Mộ Hà. Con... con không phải là người của thời không này. Con đến từ tương lai hai mươi năm sau. Ở tương lai, hai người là đạo lữ của nhau, người chính là phụ thân của con, còn người đang nằm kia là cha lớn! Ám Hà của tương lai bị diệt môn, cha lớn chết trong sự tuyệt vọng cùng cực, còn phụ thân sống cô độc trong nỗi đau đến tận lúc nhắm mắt... Con vì muốn thay đổi bi kịch của cha lớn và người đã dùng cấm thuật nghịch chuyển thời không của đạo môn để quay về...".

Đứa nhỏ càng nói, Tô Mộ Vũ càng chết lặng. Nếu là một kẻ ngu muội, có lẽ sẽ nghĩ đứa trẻ này bị điên hoặc đang bịa chuyện ma quỷ. Nhưng Tô Mộ Vũ là ai? Y là Tô gia chủ của Ám Hà, mưu trí và sự nhạy bén của y thuộc hàng thượng thừa. Y chắp vá lại tất cả những mảnh vỡ kỳ lạ suốt mấy ngày qua: Cái tên "Tô Mộ Hà" – sự kết hợp giữa Mộ Vũ và Xương Hà; chuyện nó biết bí mật về hàn độc Diêm Ma Chưởng; và trên hết là thái độ trốn tránh, bế quan đột ngột cùng ánh mắt đau đớn, hoảng loạn của Tô Xương Hà khi giấu đứa trẻ sau lưng đêm qua. Tất cả những điều bất thường ấy, giờ đây đã tìm được một lời giải thích hoàn hảo nhất, dẫu cho nó có hoang đường đến đâu.

Thì ra... ở tương lai, hắn và ta... là đạo lữ.
Thì ra, hắn giấu đứa trẻ này đi, trốn tránh ta, không phải vì hắn có nữ nhân khác, mà là vì hắn sợ ta biết được chuyện này sao?

Tô Mộ Vũ quay đầu nhìn Tô Xương Hà đang nằm bất động trên giường bệnh. Trong lòng y dâng lên một luồng chấn động mãnh liệt, kéo theo đó là một nỗi xót xa tràn ngập. Hắn là Đại Gia Trưởng, là kẻ luôn bày ra bộ dạng lưu manh, cười cợt nhả với cả thiên hạ, nhưng lại là kẻ nhát gan nhất trong chuyện tình cảm. Hắn nhìn thấy y gật đầu định ra hôn ước với Bạch Hạc Hoài, hắn tưởng y thực sự thích nàng, nên hắn thà một mình chịu đựng sự gặm nhấm của hàn độc, thà một mình nuôi giấu đứa nhỏ này, một mình gánh chịu nỗi đau lòng tột cùng mà quyết không nói ra một lời níu kéo. Hắn sợ y sẽ ghê tởm hắn, sợ sẽ hủy hoại đi hạnh phúc "bình thường" của y.

Tô Xương Hà, ngươi cái tên đại ngu ngốc này...
Biết được chân tướng, ngọn núi đè nặng trong lòng Tô Mộ Vũ mấy ngày qua hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một thứ tình cảm mãnh liệt, dịu dàng bùng phát. Y nhìn đứa nhỏ trước mặt – kết tinh tương lai của hai người, đứa trẻ vì lỗi lầm của người lớn mà phải chịu sợ hãi, khóc lóc suốt từ đêm qua đến giờ.

Tô Mộ Vũ thở dài một tiếng, mọi sự cứng nhắc, lạnh lùng thường ngày bỗng chốc tan chảy. Y vươn vòng tay vững chãi của mình ra, dịu dàng ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của Tô Mộ Hà vào lòng. Y để đầu đứa nhỏ tựa vào bờ vai mình, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng nó theo từng nhịp đều đặn, thanh âm trầm thấp, trầm ổn như một ngọn núi lớn che chở cho nó "Ngoan, Mộ Hà không khóc nữa. Có phụ thân ở đây rồi. Mọi chuyện đã qua, cha lớn của con không sao nữa rồi".

Tô Mộ Hà vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của Tô Mộ Vũ, cảm nhận được mùi hương quen thuộc nỗi sợ hãi và uất ức suốt mấy ngày qua dường như tìm được chỗ dựa. Thằng bé ôm chặt lấy y, tiếng nấc nhỏ dần rồi lịm đi, chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi. Tô Mộ Vũ ôm con trong lòng, ánh mắt thủy chung vẫn nhìn về phía Tô Xương Hà trên giường, trong lòng thầm hạ quyết tâm: Kiếp này, y sẽ không để tương lai kia xảy ra, và y, tuyệt đối sẽ không buông tay hắn một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co