Cái giếng
QUỶ DỮ
Phần 3
Tác giả: Vũ NGáo Đu đủ
"Ủa??? Chú là ai? Hình như sáng nay con không thấy chú, sao chú biết tên con?"
Trước mặt hắn là một ông chú độ 50 tuổi, nhưng tóc đã bạc trắng, khuôn mặt nhợt nhạt hốc hác, hai hốc mắt sâu hỏm, mặt đồng phục bảo vệ như hắn, nhưng không được sạch sẽ lắm. Áo chú không bỏ trong quần, dính đầy bùn đất, quần bị rách một mảng. Tay cầm một điếu thuốc đang cháy dở, chú ngồi trên thành giếng, ánh mắt ông chú nhìn hắn với vẻ thê lương:
"Cậu Hùng à, quay đầu là bờ"
Tiếng nói của ông chú này ở ngay trước mặt hắn mà hắn ngỡ như nó vang vọng từ một nơi xa đến, bổng gió rít lên từng cơn, chiếc bóng đèn vàng vọt ở góc sân chớp tắt liên hồi lắc lư theo cơn gió.
"Chú nói cái gì kỳ vậy? Con không hiểu, đây là khu vực con trực chú quay về vị trí của mình giúp con. Để anh Quan kiểm tra thấy thì phiền phức cho con lắm"
Ông chú vẻ mặt hốc hác ngước đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ông vừa nói tay vừa chỉ vào giếng:
"Vị trí của tao, vị trí của tao hahaaaaa.... có người nhờ tao nói với mày, tỉnh giấc đi, quay đầu điiii... mày sẽ trã giá, mày sẽ trã giá..."
Nói xong ông ta ngã người về phía sau, cả thần hình lọt ùm xuống giếng. Tiếng nước dội vào thành giếng đánh ầm làm hắn vô cùng bàng hoàng.
Tiếng đàm rè rè:
" Cậu Hùng có đó k? A lô, lại ngủ nữa rồi hả??? "
Tay đưa đàm lên miệng, ánh mắt hắn vẫn chưa hết nỗi kinh hãi, hắn hét toáng lên vào trong bộ đàm:
"Chết người rồi anh ơi, có người tự tử rồi anh ơiii..."
" Cái gì? Ở đâu?
"Ở giếng nước, anh ra gấp dùm em"
Đầu bên kia, tiếng gầm gừ của Quan hết sức giận dữ:
" Tôi đã bảo cậu thế nào? Ở yên đó, tôi ra ngay"
5 phút sau Quan cùng chú Huy đi cùng nhau tới chỗ hắn đứng, hắn đứng cách xa cái giếng, tay chân vẫn còn đang run cầm cập, đèn pin của hắn mở sáng vẫn đang rọi vào thành giếng. Nhìn thấy Quan và chú Huy tới hắn mừng như bắt được vàng :
" Anh Quan ơi, cứu người. Chết người rồi, là ông ấy tự nhảy xuống giếng..."
Hắn chưa kịp nói hết câu, thì Quan đã vung cú đấm rất mạnh vào mặt hắn, máu mũi phun ra. Hắn buông cây đèn pin, hai tay ôm mặt, nhìn Quan không hiểu chuyện gì.
" Tao đã bảo với mày thế nào, né xa cái đống phế liệu này ra, việc nhỏ thế này mày cũng không làm xong hả thằng phế vật"
Vừa nói Quan vừa túm lấy cổ áo của hắn, tay con lại lấy thế chuẩn bị tung một đấm trời giáng nữa. Cũng may chú Huy kịp thời bắt lấy tay hắn mà can :
" Thôi nào, em nó mới vào chưa biết luật lệ ở đây thế nào. Chú bỏ qua cho nó. Đừng để anh em mất đoàn kết không hay"
Quan từ từ hạ nắm đấm xuống, đưa tay lên chỉ vào mặt hắn:
" Đây là tao cảnh cáo, nếu mày còn không nghe lời nữa thì đừng có trách tại sao thằng này luật rừng với mày"
Nói rồi buông cổ áo hắn ra. Hắn ngơ ngát không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Rõ ràng là có người tự tử, hắn thông báo lên thì lại bị đánh ra nông nỗi. Hắn ôm mặt, không dám nói tiếng nào, chú Huy vỗ vai hắn nói:
" Anh em với nhau cả, cháu mới vào không biết ở đây thế nào thì nên nghe lời anh ấy, đừng để mích lòng lẫn nhau"
Chú Huy nói xong quay qua nhìn Quan một cái rồi quay lại nói tiếp:
"Chuyện hôm nay, anh em xảy ra cự cãi cháu không nên nói lại với chú Tùng. Cháu rõ chưa, Chú Tùng chỉ quản ca sáng, ở đây ca đêm cháu nghe một mình anh Quan thôi"
Quan, châm điếu thuốc rít một hơi, rồi đưa cho hắn bảo hút khổng, hắn lắc đầu. Quan nói :
" Ở đây là phải nghe anh, luật là luật của anh. Hôm nay anh cảnh cáo chú mày nhẹ, nếu tối nay mà có thằng Tài thì số chú em không được may mắn vậy đâu"
Chú Huy gật gù:
" Thôi về chỗ làm đi, đừng có đi lung tung, cũng đừng có ngủ quên"
Hắn " dạ" rồi quay về bên bức tường đổ, lòng ấm ức không hiểu mình đã làm gì sai, hắn ngồi xuống ngẫm nghĩ.
"Anh em thằng này đúng là bặm trợn như nhau, không phải hạng tử tế gì. Ngày mai mình phải nói lại với chú Tùng, làm gì mà có chuyện đánh đập nhân viên như vậy"
Nhưng hắn lại thôi ý nghĩ đó vì muốn yên thân. Vất vả lắm mời có được công việc, chỉ vì chút thương tích mà nghĩ việc thì không đáng. Vả lại chuyện này lỗi sai hoàn toàn là do hắn. Suốt đêm ấy, hắn không dám ngủ, hai mắt hướng ra ngoài đường chỗ bức tường sập, không hề dám quay đầu lại nhìn giếng nước. Một nỗi sợ vô hình đã bao trùm lấy hắn....
Sáng hôm sau, như thường lệ bàn giao ca. Thanh niên Tài với vẻ mặt ngỗ ngáo lại tiếp tục chế giễu hắn:
"Lỗ mũi chú em sao đấy, ăn trầu rồi à haha"
Chú Tùng cũng vừa nhận ra:
"Cậu sao đấy, mặt mũi làm sao thế kia, đêm qua gặp trộm hả?"
"Dạ không có, chỉ là con bất cẩn va mặt vào tường thôi"
Hắn cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt. Tên Tài nhận lấy đàm và dùng cây dùi cui đỡ mặt của hắn dậy để nhìn. Xong bước đi vừa đi vừa cười, vẻ mặt khoái chí lắm.
" Thôi chào chú, bây giờ con về nghĩ ngơi"
"Ừ, thôi cậu về. Xem mặt mũi thế nào có cần đi bệnh viện không đấy"
"Dạ thôi, không sao đâu chú"
Hắn bước nhanh ra khỏi cổng, vừa đi vừa tức anh em thằng bảo vệ bố láo, làm mưa làm gió cả một khu. Bổng hắn chợt nhớ ra cái điện thoại còn bỏ quên chỗ bức tường, tối qua hết pin hắn bỏ tạm trên lang can. Hắn vội quay lại nhưng đi hướng chỗ bức tường đổ sập. Hắn đi gần tới nơi thì bổng nghe tiếng người nói chuyện với nhau, hắn rón rén đi nhẹ nhàng lại gần bên kia bức tường.
" Là tiếng anh em thằng Quan Tài"
"Hồi đêm anh dã thằng nhóc đó đúng không haha, đúng là tấm chiếu mới"
Quan trã lời :
" Tao cũng không muốn đấm nó, nhưng tại nó không nghe lời, cứ lại chỗ cái giếng, suýt nữa thì mọi chuyện bại lộ, cũng may là tao đến kịp, dạy cho nó bài học trước khi nó kịp hô hoán xung quanh"
Tên tài cười đắc ý:
"Sao anh không nói em một tiếng, có phải là nó mềm xương rồi không, cần gì anh phải nhọc lòng ra tay haha.."
Quan trừng mắt:
"Mày bé bé cái mồm mày lại cho tao, giao cho mày để mày làm một vụ nữa chết cả tao với mày hay gì"
"Em đùa thôi, thằng nhát chết đó thì cần gì phải đấm đá phí hơi"
Quan phì phèo điếu thuốc:
"Rồi chuyện tao nói mày mời thầy tới đâu rồi, cả tháng nay thằng già đó ám tao không sao ngủ nỗi"
"Anh yên tâm, em mới hỏi thăm được một bà thầy có tiếng lắm, mà khó mời bà này, nghe đâu chồng bả là pháp sư cao tay, nhưng mất rồi. Bà này cũng có nghề lắm"
Quan thả điếu thuốc xuống rồi dùng gót giày đạp tắt
"Mày nói bà nào?"
Tài đắc chí cười:
"Là bà Hai sẹo, chủ nhà trọ ở gần đây thôi"
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co