Chap 16: Thử thách (1)
23h30 ở Seoul.
Giữa đường phố vắng lặng Taehyung đang hướng tới bệnh viện, anh tức tốc chạy nhanh nhất có thể. Khi anh tới cũng vừa kịp chạm mặt với Hoseok và Namjoon.
- Ê! Đây này! - Taehyung quơ quơ tay gọi
- Hộc...hộc...Aerum sao rồi?? - Hoseok thở dốc, chống hai tay lên gối.
- Tao cũng vừa tới.
- Hai đứa lại làm sao vậy? Sao em lại hành động khi anh không có ở nhà chứ??- Namjoon trách.
- Em chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng không ngờ lại khiến cậu ấy kích động tới vậy...
- Em biết thằng nhóc này khó bảo tới mức nào mà! Nó nổi điên rồi thì khó cản lắm!!
- Đừng có nói nữa! Đi tìm cậu ta đi!!- Hoseok gào lên
- AAAAAAAAAAAAAA!!!!
Tiếng la thất thanh vang lên từ trên tầng thượng của bệnh viện thu hút sự chú ý của ba người.
- Là tiếng của Areum! - Hoseok nhận ra ngay
- Mau! Nhanh lên!!!
Vừa chạy lên tới sân thượng, Taehyung trợn mắt khi thấy Areum đang nằm trong tay Jimin. Cậu ta ôm chặt cổ cô, ghí sát vào mặt cô lưỡi kiếm được tạo ra từ gió. Cô không cử động được, hai tay nắm chặt cánh tay Jimin đang ghì cổ mình, ánh mắt khẩn thiết nhìn Taehyung cầu cứu.
- MAU BỎ CÔ ẤY RA!!!
Jimin không đáp lại, nét mặt lạnh như tờ, ánh mắt sâu thẳm nhìn Taehyung.
- CẬU BỊ ĐIẾC À??? MAU THẢ AREUM RA!!!
Hoseok và Namjoon cũng vừa kịp đến, hai người cũng đứng sững khi thấy cảnh tượng này.
- MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ THẰNG KHỐN!!? - Hoseok tức giận.
- Jimin, sao em lại...- Namjoon giọng hơi run
Jimin vẫn không trả lời. Cậu liếc mắt xuống nhìn Areum rồi cười khinh bỉ.
- Không ngờ chỉ vì cô mà cả ba người đều tới đây. Thấy bản thân có giá quá hả?
- Cậu...dừng lại đi...thả tôi ra...- Cô cố gằng từng chữ van xin cậu.
- Giờ mới biết van xin sao? Sao cô không làm điều này sớm hơn nhỉ?
Cậu vừa nói vừa dí sát lưỡi kiếm gió lại gần cô hơn. Taehyung như muốn lộn hết cả ruột. Anh nắm chặt tay thành đấm để kiềm mình lại, nếu hành động bất cẩn thì nguy hiểm mất.
- Jimin, mình biết cậu đang rất đau lòng, nhưng hãy bình tĩnh lại đi rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết...
- IM ĐI!! - Jimin quát lớn làm Taehyung im bặt.
- Cậu thì làm sao hiểu được cảm giác của tôi? Cậu sẽ không bao giờ hiểu được!! Chỉ vì cô gái này...TẤT CẢ LÀ TẠI Ả TA!!!
Jimin siết chặt tay làm Areum ngộp thở tới tím mặt. Taehyung không kiềm nổi muốn chạy đến thì bị Jimin đe dọa.
- ĐỨNG YÊN ĐÓ! NẾU KHÔNG TÔI SẼ GIẾT CÔ TA NGAY BÂY GIỜ!!
- ĐỪNG!...
Bước chân Taehyung cứ ngập ngừng, không tiến được cũng không lùi được. Anh hiểu rõ tính Jimin. Cậu ấy nói là sẽ làm thật không chút chần chừ. Để bảo toàn tính mạng cho Areum, đành phải nhường cậu ấy một bước...
- Được rồi Jimin, cậu muốn gì?
Nhận được câu hỏi đúng ý mình, Jimin nở một nụ cười nham hiểm.
- Tôi muốn cậu QUÊN CÔ GÁI NÀY!
Cả bọn trừng mắt nhìn nhau kinh ngạc. Jimin thừa biết, vì Areum, Taehyung điều gì cũng sẽ chấp nhận. Park Jimin, cậu quả là lắm mưu nhiều kế!
- CÁI TÊN ĐIÊN KIA! MÀY ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY?? - Hoseok quát
- Cậu...cậu...thật sự muốn vậy sao..?
- Đúng! Tôi muốn cậu quên cô ta, quên sạch, quên hết tất cả!! Xóa hết tất cả ký ức về cô ta trong đầu cậu! Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể quay lại như trước...
- Jimin, em không thể bắt Taehyung làm vậy! - Namjoon lên tiếng
- Tại sao không? Bây giờ cậu ấy đang muốn cứu cô ta mà, muốn thứ gì thì phải trao đổi thứ khác tương xứng!
Jimin ném tới chỗ Taehyung một lọ thủy tinh, bên trong là một loại chất lỏng màu xanh dương. Taehyung cầm cái lọ trong tay, trong lòng có cảm giác không hay về nó.
- Đây là...
- Lạc Ký - loại thuốc giúp cậu xóa bỏ những ký ức mình muốn quên. Chỉ cần uống vào thì những ký ức của cậu về cô ta sẽ tiêu biến.
Taehyung nhìn lọ thuốc rồi ngước lên nhìn Areum. Không biết hệ lụy sẽ thế nào nhưng có một điều chắc chắn là khi anh uống nó thì tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Anh sẽ phải quên tất cả mọi thứ.
Hình dáng, giọng nói, gương mặt, nụ cười thân thương của người con gái anh yêu sẽ tan biến như chưa bao giờ tồn tại. Anh sẽ không còn được nghe cô nói lời yêu anh, không còn được nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của cô mỗi khi gặp anh, không còn được ôm lấy dáng người nhỏ nhắn, được nắm lấy đôi tay,... Cả thế giới của anh sẽ biến mất!
Bắt buộc sao?
Anh không muốn!
Nhưng nếu không uống thứ thuốc này cô sẽ gặp nguy hiểm...
Không! Anh sẽ không để cô gặp nguy hiểm! Thà rằng để anh quên cô chứ không muốn ký ức cuối cùng của hai người lại là ký ức đau buồn...
- Thế nào? Quyết định đi! Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu! - Jimin bắt đầu bực bội vì sự chần chừ của Taehyung
- Mình...mình sẽ uống!
- CÁI GÌ??? - cả Namjoon và Hoseok đồng thanh kêu lên
- Không được Taehyung! Em không thể làm vậy, nó sẽ giết chết tình yêu của hai người!- Namjoon nói với giọng khẩn thiết
- Mặc dù tao không ưa mày, nhưng tao không muốn Areum đau khổ, nên mày tuyệt đối không thể uống! - Hoseok nghiêm giọng
- Vậy thì phải làm sao?? Để mặc cho cô ấy chết à!? Tôi quyết định rồi, dù thế nào thì Areum cũng phải được sống!!!
- Điên rồi!!! Mày không được uống!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG!!
Hoseok nhào tới giật lấy lọ thuốc trên tay Taehyung định đập vỡ nó, nhưng Taehyung lại nhanh tay chụp lại được. Anh liền tạo ra một kết giới bao quanh mình không cho Namjoon và Hoseok lại gần. Cầm chặt nó trong tay, anh quay lại nhìn Areum lần nữa.
- Anh xin lỗi em, vì em, anh buộc phải làm điều này...
Taehyung từ từ mở nắp lọ thuốc ra, trong giây phút cuối anh vẫn chần chừ...
- Uống đi! Uống nhanh lên!!! - Jimin thúc giục
- KHOAN ĐÃ!!!
Areum thét làm tất cả mọi người đều dừng lại.
- YAH! Cô bị gì thế??? - Jimin khó chịu hỏi
- Taehung, anh không được uống!
- Cô đang sắp chết đấy biết không? Khôn hồn thì mau ngậm miệng lại!!
- Còn cậu thì luyên thuyên đủ rồi đấy!
- Cô...
- Dừng lại hết mấy chuyện ngu ngốc này đi! Tại sao lại bắt Taehyung phải lựa chọn trong khi mấu chốt của vấn đề này là chuyện tranh chấp giữa tôi và cậu?
- Cô nói xàm gì đấy??
- Cậu có thấy mình quá ích kỉ không khi bắt người mình thích phải từ bỏ điều họ yêu chỉ vì cậu không giành được tình cảm của người ta? Rốt cuộc là cậu có thương người ta thật không mà hà cớ gì lại bắt người ta chịu đau khổ??
- Đủ rồi đấy! Cuối cùng ý của cô là gì!?
- Tôi muốn nói đây là chuyện giữa tôi và cậu, hãy tự chúng ta cùng giải quyết. Nếu cậu đã muốn tranh chấp thì tôi cũng không nhường, vì người tôi thương, tôi sẵn sàng tranh đấu công bằng với cậu!
- HaHa!! Cô biết mình đang nói gì không? Tranh đấu công bằng? Cô nghĩ mình có khả năng sao??
- Sao lại không? Đừng xem thường tôi thế chứ! Trừ khi...cậu sợ?
Taehyung, Namjoon và Hoseok tròn mắt nhìn nhau. Areum làm sao thế? Cô ấy đang cố tình nói khích Jimin, làm vậy chỉ có tự sát thôi! Rốt cuộc là cô đang suy tính điều gì?
- Sợ? Tôi mà sợ cô á??? Được thôi, cô muốn thì tôi chiều!
Cậu thả tay, đẩy cô về phía Taehyung, anh liền chạy lại đỡ cô.
- Em không sao chứ ? Sao lại đi thách đấu với cậu ấy !!?
- Em định đấu với Jimin kiểu gì ?? - Namjoon hỏi
- Thật tình thì...mình cũng không biết...
- CÁI GÌ ??? - Hoseok và Taehyung đồng thanh.
- Cậu điên à !!? Kĩ năng chiến đấu còn không biết, tự nhiên đi thách đấu với hắn làm gì ??? - Hoseok ngỡ ngàng
- Lúc đó vì muốn ngăn cậu ấy nên mình chỉ nghĩ được cách đó thôi...nhưng mình cũng muốn đấu!
- KHÔNG ĐƯỢC !!! EM SẼ CHẾT ĐÓ!!! - Taehyung nắm chặt vai cô.
- Em muốn điều này, em muốn chiến đấu vì tình yêu của chính mình! Em không muốn để cậu ta tiếp tục ảo tưởng rồi muốn làm gì thì làm mãi được!
- Nhưng cậu không biết chiến đấu thì làm sao?? - Hoseok lo lắng
- Tùy cơ ứng biến vậy...
- Anh sẽ không để em mạo hiểm như thế! Anh sẽ đấu, em cứ ở yên đây! - Taehyung nghiêm giọng
- KHÔNG ĐƯỢC! Nếu anh làm vậy thì trận đấu này chẳng có ý nghĩa gì cả. Jimin sẽ không bao giờ ngừng phá rối chúng ta, còn em...sẽ mãi là kẻ yếu đuối..
- Em...
- Chỉ lần này thôi, hãy tin em! Em sẽ làm được mà!
- Anh tin em nhưng...chuyện này thật sự là bất khả thi! Em còn khômg biết chiến đấu thì sao có thể...
- Có lẽ mình giúp được... - sau một lúc ngẫm nghĩ, Hoseok cũng lóe ra được ý tưởng.
Cậu tiến lại gần Areum, hai tay ôm đầu cô ghì chặt, miệng lẩm bẩm thần chú. Bỗng hai tay cậu sáng lên và một dòng năng lượng màu xanh bay từ người cậu sang qua người Areum.
- Cậu làm gì vậy ?
- Truyền kĩ năng cho cậu. Thần chú này sẽ giúp cậu có được những kĩ năng như mình nhưng nó chỉ có tác dụng trong 1 tiếng thôi nên cậu phải biết tận dụng cho tốt.
- Làm vậy được không ? Có hơi mang hướng gian lận thì phải...
- Em lo làm gì, đó giờ em ấy cũng đâu chơi "sạch" với em - vừa nói Namjoon vừa liếc mắt nhìn Jimin tỏ ý châm chọc. Jimin khẽ nhíu mày khi nghe được.
- Các người lâu quá đó!!! - Jimin bắt đầu nóng ruột.
- Cậu đã nắm hết skill chưa?
- Rồi, có cảm giác như chúng đều ngấm vào mình sẵn từ trước.
- Nó chỉ có tác dụng trong 1 tiếng thôi, nhớ đó! Cậu cầm Pearloria chưa?
- Đây! Luôn bên mình - cô giơ chiếc chìa khóa ra cho Hoseok xem.
- Tốt!
- Areum, em chắc chứ..? - Taehyung lo lắng cho cô, ruột gan anh như quấn chặt lại.
- Tin em đi! Sẽ không sao mà!
Sau khi đã chuẩn bị xong Areum bước phía trước.
Miệng dõng dạc vậy chứ thiệt ra trong lòng cô đang loạn cào cào hết lên.
Nhìn vào sự thật thì đúng như Taehyung nói, muốn đánh bại Jimin là bất khả thi. Dù đã có Pearloria nhưng cô chỉ mới sử dụng nó một lần, mà đó cũng là nhờ mẹ cô chứ cô còn chưa tự triệu hồi nó lần nào. Hồi xưa được cho đi học thể dục nhịp điệu nên cơ thể cũng dẻo dai ngoài ra thì không biết võ thuật hay kỹ năng chiến đấu gì cả. Chưa từng chiến đấu, chưa từng học pháp thuật, chỉ là một người bình thường mà đối thủ lại là một quỷ hồn.
Thế này có phải đang tự sát không ?
Sao mà ngốc thế Areum ơi!! Chỉ vì một phút hấp tấp mà giờ không biết còn cơ hội thấy ngày mai không.
Cô ngước mắt nhìn Jimin, mặt cậu lạnh như băng, giương đôi mắt màu bạc nhìn cô khinh bỉ, sát khí hừng hực như cậu sẵn sàng loại bỏ cô bất kì lúc nào.
Đôi chân cô run rẩy trong lòng cô bỗng thấy sợ hãi. Liệu cô sẽ thắng như cô đã nói không? Liệu cô có khiến Jimin phải tâm phục khẩu phục? Quan trọng nhất, liệu cô có còn sống không?
Bất chợt quay đầu lại nhìn Taehyung, cô thấy anh đang nhìn cô với vẻ mặt vô cùng lo âu. Nỗi sợ, lo lắng, phiền muộn hiện hết trong đôi mắt anh. Anh khoanh tay đứng nhìn nhưng đôi chân lại không yên, cứ nhấp nhấp như muốn bước lên.
Taehyung đang lo cho cô, rất lo. Lúc nào người lo cũng là anh... Tại sao cô luôn khiến anh phải lo lắng như thê? Cô muốn anh mỉm cười nhìn cô hãnh diện, chứ không phải lúc nào cũng đầy nỗi lo toan như người cha nhìn con gái đi thi đại học.
Cô không muốn làm kẻ vô dụng nữa!
Muốn chứng minh cho người ta tin, thì phải làm thôi!
Cầm chắc Pearloria trong tay, cô hít một hơi sâu lấy lại dũng khí. Cô bước mạnh dạn lại đối diện với Jimin.
- Tôi sẵn sàng rồi!- Giọng cô cứng rắn
- Đưa tay đây.
- Làm gì?
- Nhanh đi!
Cô nghe lời chìa tay ra trước, Jimin cũng đưa tay ra bắt lấy tay cô.
- Chúng ta sẽ thực hiện cam kết trước khi đấu.
- Làm vậy chi thế ? - Hoseok thắc mắc quay qua hỏi Namjoon.
- Đây là phong tục của chúng tôi, trước khi vào trận hai bên sẽ phải làm cam kết nhằm đảm bảo không có gian lận hay cón trợ giúp từ bên ngoài, nếu ai vi phạm cho dù là không cố ý thì sẽ bị rút hết toàn bộ sức mạnh lúc đó thì...
- Thì sao??
- Số phận của kẻ gian lận sẽ phụ thuộc vào đối thủ, khi đó nếu không muốn bị giết thì chỉ có thể tự đầu hàng.
- Ồ, gay gắt thế?
- Chỉ là thủ tục thôi, nhưng có lẽ Jimin đã hạ quyết tâm rồi...
- Coi như cậu ta cũng còn biết đến sĩ diện đi!
Một vòng tròn ma thuật tỏa sáng dưới chân hai người, Jimin bắt đầu niệm chú.
- Đây là trận đấu chỉ giữa hai người, tôi - Park Jimin và cô - Park Areum. Với lời hứa vĩnh hằng, sẽ không có bất kì sự can thiệp hay gian lận nào trong trận đấu, nếu ai vi phạm ngay lập tức sẽ bị rút toàn bộ sức mạnh...
Jimin liếc nhìn ba người kia rồi nhìn thẳng vào Areum.
- Cô có đồng ý với cam kết này hay không?
- Tôi đồng ý !
- Cam kết đã được sự chấp thuận của cả hai bên. Cho đến khi trận đấu kết thúc thì cam kết này mới được xóa bỏ!
Vòng tròn ma thuật dưới chân hai người lóe sáng, nó phóng to ra tạo thành kết giới bao xung quanh hai người.
- Khi phát hiện có hành vi vi phạm vào cam kết, những sợi xích này sẽ ngay lập tức hút cạn sức mạnh của cô và cô sẽ thua cuộc...
- Yên tâm đi! Tôi sẽ công bằng mà đấu với cậu và tôi nhất định sẽ không thua!
- Mạnh miệng đấy! Để xem cô làm thế nào. - Jimin nhếch mép cười khinh
Bỗng giữa không trung xuất hiện một chiếc mặt nạ trắng. Nó bắt đầu cất tiếng:
- Ta là trọng tài của trận đấu này. Cả hai mau vào vị trí, chuẩn bị vũ khí.
Jimin đang rất tự tin. Cậu chỉ đứng yên chờ lệnh đấu chứ không cần chuẩn bị gì, thậm chí bây giờ đấu luôn cũng được. Areum giơ Pearloria ra trước mặt bắt đầu đọc thần chú triệu hồi mẹ cô dạy. Chiếc chìa khóa sáng lên và bay lên không trung.
- Hỡi Thánh khí mang sức mạnh vĩnh hằng, hãy giải phóng cho ta thấy những quyền năng tiềm ẩn, hãy trở thành sức mạnh và vâng phục mệnh lệnh của chủ nhân ngươi. Ta, kẻ được Thiên Thần lựa chọn ra lệnh cho ngươi : THỨC TỈNH ĐI! PEARLORIA!
Thần chú đã được đọc nhưng...Pearloria lại chẳng có biến động gì.
Areum lấy làm lạ, không lẽ cô đã đọc sai sao? Đọc lại lần nữa xem.
- Hỡi Thánh khí mang sức mạnh vĩnh hằng, hãy giải phóng cho ta thấy những quyền năng tiềm ẩn, hãy trở thành sức mạnh và vâng phục mệnh lệnh của chủ nhân ngươi. Ta, kẻ được Thiên Thần lựa chọn ra lệnh cho ngươi : THỨC TỈNH ĐI! PEARLORIA!
Pearloria vẫn không biến đổi.
Không thể nào! Thần chú mẹ dạy cô nhớ từng câu từng chữ, không thể sai được!
- THỨC TỈNH ĐI PEARLORIA!!
- TA RA LỆNH CHO NGƯƠI MAU THỨC TỈNH!
Vẫn không có gì thay đổi.
Cô bắt đầu hoảng loạn.
Chuyện này là sao??? Chỉ mới hôm qua nó còn hiện hình được mà, sao bây giờ lại bất động rồi!? Thần chú sao chỗ nào chứ?
- MAU THỨC TỈNH ĐI PEARLORIA!!
- THỨC TỈNH ĐI!! THỨC TỈNH ĐI!!
- PEARLORIAAAAAA
Bất lực rồi! Dù cô có đọc thêm 100 lần nữa thì nó vẫn không hoạt động.
Nguy to rồi! Không có Pearloria làm sao cô chiến đấu đây!!?
- Sao vậy?? Sao Pearloria lại không biến đổi??? - Taehyung sốt ruột
- Ôi trời...đừng nói là nó lại xảy ra vào lúc này nha!? - Hoseok hoảng hốt
- Cái gì xảy ra cơ???
- Thánh khí của bọn tôi phức tạp lắm! Khi ai đó được ban cho thánh khí thì không phải muốn dùng là dùng được liền đâu, giữa thánh khí và chủ nhân buộc phải có mối liên kết thì mới được!!
- Cái gì quái gì thế?? Chuyện như vậy sao bây giờ mày mới nói!!
- Thánh khí là vật có linh hồn, chính nó chọn chủ nhân, không thể đoán trước được nó sẽ thử chủ nhân vào lúc nào. Chuyện này làm sao tao kiểm soát được!!
- Vậy làm thế nào để nó chấp nhận chủ nhân???
- Mỗi thánh khí có kế thử thách của nó, riêng Pearloria này là thánh khí khó nhằn, tao chỉ sợ...
- SAO MÀY KHÔNG NÓI SỚM HƠN HẢ??? - Taehyung tức giận nắm cổ áo Hoseok
- Tao xin lỗi, nhưng làm sao tao biết được nó muốn thử thách Areum vào lúc này...
- Không được, như vậy Areum sẽ chết mất! Tao phải can thiệp chuyện này!!
- Khoan đã! Bây giờ mày mà nhúng tay vào thì Areum sẽ thua!!
- Thắng thua gì nữa!? Cô ấy sắp chết rồi kìa, tao không thể đứng yên được!!
- Nhưng...
- Taehyung bình tĩnh đi! Hosek nói đúng đấy, nếu em vào bây giờ ngay lập tức Areum sẽ bị rút cạn sức mạnh, sẽ rất nguy hiểm!! - Namjoon nắm chặt tay Taehyung
- Không lẽ em đứng yên nhìn cô ấy chết sao!??? Đừng cản em!!
- DỪNG LẠI!
Namjoon niệm chú lên Taehyung khiến anh đông cứng người không thể nhúc nhích được.
Ở khu vực đấu, Areum vẫn cố gắng triệu hồi Pearloria, nhưng thánh khí cứng đầu này lại không nghe lời chủ nhân của nó. Trong lần đọc cuối cùng ánh sáng của nó vụt tắt và mang tất cả hi vọng cuối cùng của cô rơi xuống đất.
Tuyệt vọng thật rồi!
Giờ ngay cả Pearloria cũng muốn cô chết. Làm sao cô thắng được Jimin khi không có tấc sắc nào trong tay bây giờ?? Làm sao đây?? Làm sao đây???
Jimin nhìn đối thủ rối loạn mà cười đắc thắng.
- Ái chà! Xem ra lần này cô chết chắc rồi...
- Bắt đầu đếm ngược vào trận! - Chiếc mặt nạ trắng lên tiếng
10
9
8
- Khoan...khoan...
7
6
- Dừng lại! Xin chờ một chút đã...
5
4
3
- KHOAN ĐÃ!!
2
- DỪNG LẠI ĐI!!
1
Ngay khi vừa dứt lượt đếm ngược Jimin bay vút lên cao, cậu phất tay một cái ngay lập tức một đám hoa hồng gai nhắm vào Areum phóng tới.
- AREUM MAU NÉ ĐIIII - Taehyung hét lên
Areum giật mình kịp né ngay nhưng vẫn bị gai của hoa hồng sượt qua làm rách tay áo.
- Đó là hoa hồng độc đấy! Tập trung vào đi Areum!!! - Namjoon cảnh báo cô
Chưa kịp định thần thì Jimin lại tung thêm nhiều hoa hồng độc nhắm vào cô, cô liền bỏ chạy, những đóa hoa hồng độc dí theo sau cô, cô cứ cắm đầu chạy hết mình cho tới khi cô bị vấp té ập xuống đất. Jimin đứng trên cao cười ngạo nghễ.
- Haha chúng ta dứt điểm ngay bây giờ đi, cô thua rồi!
- AREUM!! CẬU CÓ KỸ NĂNG CHIẾN ĐẤU CỦA MÌNH MÀ, DÙNG ĐI CHỨ!!! - Hoseok gào lên
- Kỹ năng...đúng rồi...kỹ năng của Hoseok... - Areum bắt đầu tập trung lại
- Chậc! Bớt làm màu đi!
Jimin phất tay, những đóa hồng liền bay thẳng về phía cô.
Nhanh như chớp. Cô phóng lên thoát khỏi tấm ngắm, những đóa hồng trượt mục tiêu đâm thẳng xuống đất.
- Sao...sao cô có thể...- Jimin ngỡ ngàng
Lợi dụng Jimin đang bị phân tâm Areum bất ngờ nhảy lên đấm một phát từ phía sau làm cậu không kịp trở tay rơi xuống đất.
- Hê Hoseok! Kỹ năng của cậu tuyệt lắm đó!!! Giờ mình mới biết là cậu có thể nhảy cao đến như vậy!
- Jung Hoseok mà hehe!!
- CẨN THẬN KÌA AREUM!! - Namjoon hét
Thình lình, Jimin xuất hiện ngay bên cạnh cô với một cơn lốc trên tay nhưng nhờ kỹ năng của Hoseok cô đã kịp né ra và cho Jimin một cú đấm vào bụng.
- Kỹ năng đánh tay đôi của tôi là giỏi nhất Tổng hành dinh Thiên Thần đó! - Hoseok được một phen hất mặt lên.
- Coi như là cậu giỏi đi nhưng tôi sợ nó không giúp Areum câu giờ được lâu đâu...- Namjoon lo lắng
Đánh được Jimin làm cô thêm tự tin hơn, có những kỹ năng này cơ hội sống của cô càng cao hơn và điều đó làm Jimin tức tối.
- Đừng vội đắc ý! Tôi sẽ cho cô thấy dù đánh bằng tay không tôi vẫn thắng được cô!!
Jimin tiến tới liên tục tung đòn vào người cô. Thân thủ nhanh như cắt khiến Areum chỉ có thể thủ chứ không thể công. Và ngay khi cô không kịp nhìn cậu liền vận ma thuật gió đánh vào khiến cô văng bay ra trúng vào đống bàn ghế cũ ở một góc tầng thượng.
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- AREUM!!! - Taehyung càng lúc càng mất bình tĩnh hơn, dù Namjoon đã yểm chú nhưng anh vẫn cố nhích chân.
Cú văng mạnh khiến cả thân cô bị đập vào bàn ghế, cô đau đớn đến không cử động được. Jimin hùng hồn tiến lại gần cô trong cơn hăng máu, cô nén cơn đau ném những chiếc ghế về phía cậu để chặn bước chân nhưng chúng sớm tan tác bởi lưỡi kiếm gió của cậu. Jimin như con mãnh thú đã nhắm được mồi, nỗi thèm khát được quật ngã con mồi dâng trào trong đôi mắt cậu.
Thoắt cái cậu đã đến ngay trước mặt cô, không chút chần chừ, lưỡi kiếm trên tay cậu như xé gió đâm thẳng về phía cô, may sao cô kịp né nhưng vẫn bị sướt một đường ngắn trên má
Máu tươi nhỏ giọt trên lưỡi phong kiếm. Jimin đưa ngón tay hứng lấy một giọt đưa lên đầu lưỡi. Cậu khẽ nhíu mày khi nếm vị máu tanh trong miệng.
- Hừ! Đúng là kẻ thấp hèn thì vẫn hoàn thấp hèn, đến cả vị máu cũng dở tệ!
- Cậu đừng vội xem thường tôi như thế!!
Areum đứng bật dậy phóng nhanh về phía Jimin tấn công. Jimin nhếch mép cười, khi con ngươi của cô còn chưa kịp nhìn theo thì lưỡi kiếm của cậu lại quẹt thêm một nhát vào đùi Areum. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp làm gì, đến khi nhìn lại thì cô đã nằm rạp dưới đất với vệt máu loan ra từ miệng vết thương ở đùi.
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng thét thảm thiết của Areum đập vào màn nhĩ của Taehyung và hai người kia. Taehyung trợn tròn mắt trước cảnh tượng kinh hoàng. Kiếm của Jimin chém vào đùi Areum cũng như đâm vào tim anh một nhát đau đớn. Nhìn cô ôm đùi quằn quại dưới sàn đất lạnh, máu tiếp tục loan ra và nước mắt cô rơi lã chã, cảnh tượng đó như muốn bóp nghẹt trái tim anh. Người con gái anh nâng niu như ngọc giờ lại bị một tên cuồng đơn phương hành hạ đến đổ máu.
- AREUMMMMM!!!
Taehyung kháng cự dữ dội, Namjoon gắng hết sức duy trì câu thần chú.
- JIMIN! TÔI SẼ GIẾT CẬU!!! - Taehyung quát
- HAHAHA!! Giờ thì quá rõ ràng rồi, cậu có thể vì cô ta mà muốn giết cả tôi. Nào! Muốn giết tôi thì mau vào đây! Có bản lĩnh thì mau vào đây!!
- KHỐN NẠN !! TÔI KHÔNG THA CHO CẬU!!!
Taehyung kháng cự càng dữ dội hơn nữa. Câu thần chú của Namjoon gần như không thể giữ nổi anh nữa. Anh vùng tay ra, câu thần chú liền bị phá vỡ, một lực mạnh phóng ra đánh bật Namjoon văng
- ĐỪNG ĐỂ NÓ KÍCH ĐỘNG EM, TAEHYUNG! JIMIN CHỈ MUỐN DỤ EM VÀO ĐÓ ĐỂ GIẾT AREUM THÔI!! - Namjoon kịp gào lên
Lời cảnh báo của Namjoon làm Taehyung thức tỉnh trong cơn hăng máu. Anh khựng lại.
Namjoon nói đúng. Areum đang mất máu nhiều nếu anh xông vào đó thì ngay lập tức mọi năng lượng của cô đều sẽ bị mất, áp lực đó cộng thêm vết thương cô chắc chắn sẽ không chịu nổi, có khi sẽ chết vì quá đau đớn!
Chết tiệt! Chẳng lẽ không còn cách nào khác để cứu cô sao??
-----------------------------
Đã lâu ko gặp cả nhà iu!
Cả nhà còn nhớ tui hem:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co