Truyen3h.Co

Quỷ Môn

Chap 19

Jp_nguyen

Buổi sáng Emma cùng Aaron đi vào Viêm Thức, tòa cao ốc 33 tầng đứng sừng sững giữa thành phố, xung quanh được lấp loại kính đặc biệt, rất dày và chịu lực tốt, bên ngoài nhìn vào chỉ nhìn thấy màu xanh thăm thẳm và hình ảnh phản chiếu của mây trời.

Vừa bước vào sảnh đã bị choáng ngộp bởi sự rộng lớn và sang trọng. Sàn được lát bằng đá hoa cương đen bóng sáng như gương soi, trần được thiết kế cao đến 10 mét, đắp hoa văn nổi, sơn phết bắt mắt, còn một bộ đèn chùm làm bằng pha lê treo lủng lẳng. Giữa sảnh đặt một bình hoa kích thước lớn bằng sứ trắng, tráng men cao cấp làm điểm nhấn, hoa tươi luôn được thay mới hai ngày một lần.

Emma cùng Aaron bước vào thang máy chuyên dụng đi thẳng đến tầng cao nhất trước những ánh mắt dòm ngó. Ban đầu Emma thấy không thoải mái chút nào nhưng giờ cũng đã quen.

Cửa thang máy vừa đóng lại Aaron đã càng rỡ, ép Emma vào trong góc, ngón tay mân mê cánh môi anh đào mềm mại.

_Đang ở công ty anh đừng làm bậy- Emma cảnh giác với những hành động nhạy cảm của anh, trong lòng phát sinh bài xích.

Ý cười hiện lên trong mắt anh, môi mỏng vẻ một đường cong tà mị. Chuyện cô gặp mặt Bùi Gia Khang anh đã biết, chỉ là không nắm được họ đã nói những gì nhưng cô không để tâm đến lời cảnh cáo của anh thì hãy chuẩn bị nếm thử thủ đoạn của anh đi.

_Em sợ tôi sao? Tôi tưởng lá gan của em phải rất lớn mới có thể sau lưng tôi giở ra hành động nhỏ- Aaron thì thầm vào tai cô, âm thanh nhỏ nhẹ nghe qua rất dễ chịu nhưng bỗng chốc hóa thành gai nhọn đâm vào màn nhĩ của Emma, chẳng lẽ anh đã biết chuyện gì rồi?

_Ai mà chẳng sợ anh? Ngay cả quỷ Satan có lẽ cũng phải bỏ chạy khi gặp anh- Cô lách người thoát ra khỏi vòng vây của anh. Tim đập mạnh, hai mà đỏ hây hây

Pong...

Thang máy vừa mở cửa Emma đã vội vào chạy khỏi thang máy. Aaron ánh mắt thâm thúy hơi híp lại che đi sự hung ác vừa thoáng qua. Cô có tật giật mình sao?

Buổi sáng trôi qua rất nhanh, cũng gần đến lúc tan ca, Triệu Ái Linh bị anh giao cho một đống tài liệu bảo cô sắp xếp lại. Emma thì rất nhàn rỗi ngồi chơi điện tử trên di động, thỉnh thoảng liếc nhìn Ái Linh đang bận rộn.

_Em giúp chị- Emma thấy ngồi không cũng nhàm chán nên buông điện thoại xuống phụ giúp một tay.

Ái Linh như bắt được vàng, có Emma phụ giúp chắc sẽ xong trước giờ nghỉ trưa. Emma chuyên chú làm việc, ánh mắt cô dao động khi bắt gặp dòng chữ "Bảng phân tích tiềm năng dự án xây dựng trung tâm thương mại phía đông thành phố".

Anh đã cho phân tích vậy là anh có ý định đấu thầu? Nhìn qua con số lợi nhuận đạt đến sáu số không, một con số quá lớn chắc anh sẽ không bỏ qua.
Động tác Emma dừng lại, tim đập hỗn loạn, cô chỉ vô tình nhìn thấy thôi mà trong lòng lại có cảm giác mình vừa làm việc xấu. Cô phải làm gì đây? báo cho Gia Khang biết? Hy vọng rằng có thể qua mặt được Aaron.

---o0o---

Gui Gui bước ra từ phòng của Puff, nhanh chóng rời khỏi căn nhà phụ phía sau một cách âm thầm, trong tay nắm chặt một thứ gì đó.

Đáng lẽ sau vụ ông Matsuda Gui Gui phải về Nhật nhưng cô đã xin ông Ichiroo cho phép cô ở lại Đài Loan thêm hai tháng để giải quyết một số việc cá nhân. Thời gian của cô đã trôi qua gần phân nửa nhưng cô còn chưa làm được gì.

Wangzi dạo gần đây được Gui Gui nhờ vả để mắt tới Emma nên anh cũng ít khi ở nhà. Mặt khác cô lại cho người điều tra Wangzi, cô nghi ngờ anh đang giấu một bí mật gì đó.

Frosty buông điện thoại xuống, anh sắp có hành động nên vẻ mặt không được tốt. Anh đứng lên lấy khẩu súng ngắn trong ngăn kéo, vươn tay tháo áo khoát vắt trên thanh móc lập tức bước khỏi phòng.

_Anh có việc à?- vừa ra khỏi phòng anh liền chạm mặt Gui Gui, cánh tay trái cô quấn mấy vòng băng trắng, là do bị thương trong một nhiệm vụ gần đây, vết thương đã làm cô phát sốt mấy ngày đến nay vẫn chưa khỏi.

_Em nên ở trong phòng nghỉ ngơi nhiều- Frosty không trả lời, một tay đặt lên trán cô_ vẫn còn sốt này.

_Em biết mà, cẩn thận- cô nói rồi cũng về phòng. Từ trước tới nay bọn họ đều không hỏi về việc làm của nhau, mỗi người đều tự biết mình phải hành động thế nào.

Căn biệt thự lớn lại trống trãi, chỉ còn lại Gui Gui, cô nhìn thứ vừa lấy được từ phòng của Puff, hai mày nhíu lại trong vô thức. Tiếng gõ cửa làm Gui chú ý, chắc là Wangzi đã về. Cô vội vàng giấu nó vào ngăn tủ rồ bước đến mở cửa.

_Thế nào rồi?

Wangzi lắc đầu_Emma dường như đang lấy thông tin của Viêm Thức cho Bùi Gia Khang- theo anh đây là một việc hết sức dại dột.

Gui hít sâu một hơi, Emma đúng là không biết sống chết. Phản bội Aaron chỉ có con đường chết.

_Anh tiếp tục giúp em xem chừng nó nhé!

_Tại sao Emma lại hận em như vậy?- do dự một lúc Wangzi cũng hỏi. Thông thường các cặp song sinh đều rất yêu thương, gắn bó với nhau tại sao Gui và Emma lại không như vậy.

Gui ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, trời sắp về chiều, không khí nóng bức, nắng có màu vàng giòn, cảnh vật cũng như bị cạn dần sức sống, hiu hắt và ảm đạm. Buổi chiều hôm đó cũng giống như vậy, trên trời còn kéo mây đen, gió không ngừng thổi mạnh.

Bảy năm trước, lúc đó Gui Gui 17 tuổi, cô được ông Ichiroo đưa về Đài Loan tìm lại mẹ và em gái. Đó là lần đầu cô trở về sau bao nhiêu năm cô theo cha sang Nhật. Cô nghĩ rằng mẹ sẽ như ngày nào ôm cô vào lòng, hôn lên khuôn mặt của cô rồi dịu dàng nói "con gái, mừng con đã về với mẹ", đứa em gái song sinh sẽ vui mừng đến khóc nức nỡ... Bao nhiêu tưởng tượng về lúc đoàn viên được cô vẽ ra đẹp lung linh trong đầu.

Cô tìm về căn nhà cũ, nó không khác xưa bao nhiêu. Vẫn nằm trong con hẻm nhỏ, vẫn có khóm hoa trước nhà chỉ là hàng xóm đã dọn đi gần hết chỉ còn lác đác vài người quen. Bàn tay cô run run gõ nhẹ vào cửa, người đón cô sẽ là mẹ hay em gái? Trong nhà không có động tịnh, cánh cửa vô tri vẫn im lìm, trong lòng cô cảm thấy hụt hẫng, họ không có nhà sao? Không sao, cô sẽ đợi, cô có thể đợi đến lúc họ về. Cô ngồi xuống bậc thềm thô nhám, trước mặt có một khóm hoa nhỏ rất xanh tốt, vài bông hoa màu vàng li ti đã hé nở.

1 tiếng

Ông Ichiroo nhìn Gui Gui, đã đợi lâu như vậy rồi chắc cô cũng mệt, ông đề nghị cô nên quay về trước.

_Ie (Không)- Gui vẫn rất lạc quan mà lắc đầu, cô không muốn về.

...

2 tiếng

...

4 tiếng...

Bầu trời đêm trãi đầy những viên kim cương lấp lánh, mặt trăng lưỡi liềm trong mắt Gui bây giờ cũng giống như ánh trăng mười sáu, đẹp đẽ lạ thường. Cô vẫn ngồi đó, gió đêm lành lạnh lướt qua thấm vào da thịt.

7 tiếng

Cô nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ cha cô đã tặng trong sinh nhật 11 tuổi của cô, tuy nó đã rất cũ và lỗi thời nhưng Gui Gui luôn đeo nó trên tay, bây giời đã 10 giờ hơn. Có tiếng bước chân đang tiến lại gần, Gui Gui tươi tỉnh đứng dậy, có phải họ đã về?

_Mẹ!...Emma!...

Hai thân ảnh trước mặt đúng là họ, tuy mẹ cô đã già hơn và Emma cũng lớn nhiều nhưng cô vẫn nhận ra họ. Tiếng gọi của cô không lớn không nhỏ vừa đủ để họ cách cô mười thước cũng có thể nghe thấy.

Cô rất muốn chạy tới ôm lấy họ nhưng chân cô như bị chôn tại chỗ, bây giờ cô còn không biết bản thân mình là ai, cô chỉ rõ ràng nhận ra người kia là mẹ, cô gái nhỏ kia là em, người thân của cô, gia đình của cô đang ở trước mặt. Một lớp sương giăng đầy trong mắt, cảnh vật bị nhòe đi, bóng dáng một lớn một nhỏ chậm rãi đi đến, dưới ánh đèn đường vàng hắt hiu bóng của họ bị kéo dài ra in xuống mặt đường.

Bốp...

Từng giọt nước mắt trong suốt văng ra khỏi mi, lặng lẽ chạm đất. Đau, tại sao lại đau như vậy?

_Cút đi!- mẹ cô đã tát cô một cái thật mạnh, tay chỉ ra hướng đường lớn không chút thương xót mà xua đuổi.

Ông Ichiroo tròn mắt, chuyện gì vậy? Gui Gui vừa bị đánh, cô làm sai gì hay sao?

_Mẹ...!

Tiếng gọi mẹ thật nhỏ, Gui Gui rất bất ngờ, tại sao lại như vậy chứ? Tim cô như ngừng đập ngay lúc này, đau đớn trên mặt so với nổi đau trong lòng không đáng là gì.

_Mày ngày xưa rất dỏng dạc nói sẽ đi theo cha mày kia mà, giờ thì đi đi. Ngày đó tao đã khóc đến chết đi sống lại, Emma nó cũng luôn miệng kiu mày đừng bỏ nó nhưng mày đã không chịu ở lại. Hôm nay thì nó và tao đều không cần mày nữa. Cút khỏi đây ngay.

Mẹ cô rất kích động, mạnh tay hất cô ngã xuống đường, Emma nhìn cô với ánh mắt thương xót nhưng mẹ đang nổi giận như vậy cô có nói mẹ cô cũng không nghe.

_Mẹ à, đừng tức giận. Mẹ vào nhà đi- Emma kéo mẹ vào trong nhà. Trước khi đóng cửa ánh mắt vẫn quét qua người Gui Gui, cô rất muốn ra đó đỡ Gui Gui dậy, rất muốn ôm Gui và gọi "chị" nhưng đúng như mẹ cô vừa nói. Ngày trước chính Gui Gui đã bỏ đi cùng cha, cô đã khóc sưng cả mắt, đôi chân nhỏ xíu lon ton chạy theo nắm lấy tay cô mà van xin "chị ơi, chị ở nhà với em đi, chị đừng đi...huhu... Chị ơi, chị đừng đi mà, chị ở lại chơi búp bê với em...chị đừng bỏ em...huhuhuhu..." thế nhưng Gui vẫn quay đi, tiếng khóc não nùng kia không làm cô đổi ý.

Cha cô trước đây cũng có chút gia sản, nhưng vì tham của công đã vào tù hai năm, tài sản cũng vì vậy bị tịch thu gần hết. Đến khi ông ra tù chỉ còn lại căn nhà nhỏ hẹp và một quán ăn mà bà ngoại đã để lại, cuộc sống lúc đó rất vất vả, cha cô xin việc ở đâu cũng bị từ chối. Cha cô đã quyết định ra đi, ông muốn tìm một cuộc sống mới, làm lại từ đầu và lúc đó Gui Gui cũng đi theo ông.

Mẹ cô đã rất sốc, suốt ngày chỉ biết khóc, lúc nhỏ so với Emma thì Gui ngoan hơn, biết giúp đỡ mẹ và luôn quấn quýt bên bà. Chính vì vậy bà thương Gui rất nhiều, không có cô bên cạnh bà như người mất hồn trong một khoảng thời gian dài. Emma thật không hiểu tại sao Gui lại làm vậy, tại sao lại bỏ mẹ và cô? Tư duy của một đứa trẻ không thể nào tường tận mọi chuyện, Emma chỉ hiểu tại Gui Gui mà mẹ phải khóc.

Cánh cửa nhà đóng lại phát ra tiếng kêu keng két. Gui quệt nước mắt tự mình đứng dậy, ông Ichiroo bên cạnh không có ý giúp đỡ cô. Cô đã là sát thủ nhỏ tuổi nhất trong tay ông, cô phải mạnh mẽ, không được dựa dẫm, dù có chuyện gì cũng phải tự mình chống đỡ.

_Mẹ, mai con sẽ quay lại. Con biết ngày xưa con có lỗi với mẹ và em nhưng con chưa bao giờ quên hai người.

Gui Gui nhìn vào căn nhà nhỏ mà hét to. Cô không từ bỏ hy vọng đoàn viên, cô sẽ quay trở lại.

___ooo___

Buổi chiều, căn nhà nhỏ trong hẻm lại im lặng, không có một ai ở trong nhà, Gui Gui hỏi những người quanh đó mới biết mẹ cô đã mở một nhà hàng nhỏ. Cô cùng Ichiroo theo chỉ dẫn mà đến đó, nhân viên trong nhà hàng dường như nhìn lầm cô là Emma nên vui vẻ chào hỏi

_Emma, em ra ngoài từ khi nào mà anh không biết vậy?- anh phục vụ trẻ tỏ vẻ ngạc nhiên.

Gui Gui cười cười, anh ta nói như vậy nghĩa là Emma cũng đang ở đây_Mẹ em ở đâu ạ?

_Vẫn ở tầng trên, họ hàng và bạn bè em cũng đến đông lắm rồi- chị tiếp tân nhanh miệng chen vào.

Hôm nay là ngày gì? Bọn họ mở tiệc gì vậy? Gui Gui vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ.

Trên tầng một có ba căn phòng riêng biệt, bày trí giống nhau. Những căn phòng này thường dành cho những ai có nhu cầu mở tiệc, họp mặt hay muốn có không gian riêng tư. Gui Gui đi lướt qua căn phòng đầu tiên, toàn bộ bọn họ đều ở đây. Gui đứng nép ở bên ngoài, văng vẳng nghe được bài hát mừng sinh nhật, đến lúc này cô mới giật mình, thì ra hôm nay chính là sinh nhật của cô và Emma. Bao nhiêu năm qua cô đã quên mất nó rồi.

Gui Gui thấy chua xót trong lòng, đi thẳng đến căn phòng bên cạnh. Cô không muốn làm họ mất vui, cứ đợi họ tàn tiệc cô sẽ xuất hiện. Ông Ichiroo nhìn vào nét mặt bi thương của Gui Gui, ông không hỏi nhiều chỉ lẳng lặng rót hai chung trà, một cho cô và một cho ông.

Không khí vui vẻ bên căn phòng này hoàn toàn đối lặp với sự âm trầm của căn phòng bên cạnh. Emma trông rất đáng yêu với chiếc đầm thêu hoa màu hồng nhạt, lối trang điểm nhẹ nhàng giúp cô trông thật ngọt ngào. Mọi người đều vui vẻ chúc mừng cho cô, trên mặt luôn nở nụ cười.

Ánh đèn vụt tắt, chỉ còn những ngọn nến ấm áp, Emma chấp tay cầu nguyện, là một điều ước cho bản thân? Cho mẹ? Hay cho gia đình được ở cạnh nhau như ước muốn của Gui?

Rầm....

Tiếng đạp cửa thật mạnh khiến ai ai cũng giật mình, một nhóm ma cô hùng hổ xông vào, trên tay bọn chúng đều có vũ khí. Bọn chúng đập phá mọi thứ trong phòng, gậy sắt, mã tấu vung lên rồi giáng xuống loạn xạ. Gui Gui và ông Ichiroo vội vàng chạy sang, chuyện gì thế này.

Ááááááá.....

Mọi người hết sức hoảng sợ la hét không ngừng, Emma ngồi thụp xuống trốn ở một góc, cả người run rẩy, nước mắt đầm đìa_ Ááá...mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?...

Một ai đó vừa ngã xuống bên cạnh cô, toàn thân đầy máu. Cô rất muốn xem cho rõ đó là ai nhưng nước mắt làm mờ đi mọi thứ.

_Hatake Ichiroo... Gui Gui Wu...

Trong lúc hỗn loạn Gui Gui nghe được tiếng hét của một tên, người bọn chúng muốn tìm chính là cô và ông Ichiroo. Có thể do Emma và Gui Gui giống nhau như đúc nên họ đã lầm...

Ông Ichiroo nheo mắt nhìn thật kỉ bọn chúng, vài tên có hình xăm ngôi sao sáu cánh ở sau tai. Ông nhận ra biểu tượng này, đó là người của nhóm sát thủ luôn đối đầu với ông ở Nhật, vài tên còn lại chắc là được thuê tại Đài Loan.

Một tên nắm lấy tóc của Emma lôi cô ra, cây gậy sắt chực chờ rơi xuống đầu cô. Gui Gui không suy nghĩ được nhiều xông vào, ông Ichiroo cũng không đứng ngoài cuộc. Một trận hỗn chiến đẫm máu, những người không liên quan hầu như tất cả đều bị thương, có người đã chết. Mẹ của cô bị chém trúng vào cánh tay máu tuông ra xối xả.

Ông Ichiroo dùng súng thành thạo, nhắm bắn chuẩn xác. Gui Gui sử dụng thanh kiếm của mình chém không run tay, máu cứ theo từng đường kiếm mà bắn ra, vương vãi khắp nơi. Nhiều người đến dự tiệc bị bọn chúng túm lấy làm bia đỡ đạn, tiếng kêu gào trong đau đớn như phát ra từ chốn diêm đài. Dù là vậy Gui Gui và Ichiroo đều không nương tay, ai bị thương cũng mặc kệ, người mình vừa chém là ai Gui Gui cũng không quan tâm, chỉ cần cô không bị thương và lũ kia phải tan xác là được

_Để bọn tao đi, không thì tao giết ông ta.

Bọn chúng rơi vào thế bí, không còn cách nào khác phải tháo chạy. Bọn chúng giữ lấy một ông bác, đặt thanh đao vào yết hầu ông mà ra điều kiện.

Ông bác mặt trắng bệch không còn chút máu, cả người mềm nhũng để mặc cho bọn chúng lôi kéo.

_Bác Lục- Emma kêu lên.

Trong kí ức của Gui Gui bác Lục là anh họ của mẹ, lúc còn nhỏ Gui và Emma thường quấn lấy bác để xin được vuốt chòm râu của bác, Emma đặc biệt yêu thương bác ấy. Bây giờ bác đã già như vậy rồi à?

Bọn chúng lui ra gần đến cửa, Gui Gui hít thở trong tức giận, mùi tanh xộc vào mũi như muốn đánh thức con quỷ khát máu trong cô. Cô nhìn vào mẹ đang bị thương, nhìn vào Emma đang run sợ... Bọn chúng không thể đi, cô không thể buông tha cho bọn chúng.

Thanh kiếm nhật đã bị nhuộm đỏ lao thẳng tới. Thứ chất lỏng tanh nồng bắn ra, dính vào người Gui Gui. Tất cả mọi người đang sợ hãi đứng nép ở một bên đều há hóc mồm... Cảnh tưởng trước mắt thật không thể tin được.

Gui Gui đâm xuyên thanh kiếm qua ngực của bác Lục, dùng toàn bộ sức để thanh kiếm chui ra khỏi tấm lưng của gã phía sau. Đây gọi là gì? Một nhát kiếm đoạt đi hai mạng ư? Chính tay cô đã giết người thân của mình. Vào giờ phút này cô mới thật sự hiểu rõ câu mà ông Ichiroo thường nói "sát thủ giỏi nhất không phải là người mạnh nhất mà là người lạnh lùng nhất".

Bọn côn đồ còn lại chạy trối chết, Gui Gui định đuổi theo nhưng ông Ichiroo đã ngăn lại.

Một màn máu tanh, khắp nơi đều là máu, không ít người đã chết, trong đó người bạn trai của Emma cũng bỏ mạng. Thảm kịch hôm nay là do ai? Chính là Gui Gui? Cô sa vào hắc đạo, gây thù chuốc oán, cô tìm về gia đình nhỏ mà ngày xưa cô cùng cha vức bỏ thì lập tức dẫn theo tử thần đến. Đã vậy chính tay cô đã giết người trong dòng tộc của mình chỉ để thoả cơn tức giận, cô tha cho hắn cô sẽ chết sao. Không thể tha thứ, dù là chuyện lúc nhỏ hay bây giờ đều không thể tha thứ.

Cảnh tượng hôm đó khắc sâu trong lòng của cả Emma và Gui Gui, nó đánh dấu sự căm hận tột cùng của Emma với cô. Cũng từ đó Gui Gui ý thức được rằng gia đình chỉ là gánh nặng, cô tìm họ chỉ khiến họ bị liên lụy. Vứt bỏ, cô sẽ vứt bỏ hoàn toàn!

Wangzi lắng nghe câu chuyện một cách chăm chú, thì ra có những chuyện anh không biết. Anh nhớ lúc Gui Gui về Đài Loan tìm người thân anh đã từ chối đi cùng bởi vì anh sợ phải nhớ lại thời thơ ấu của mình.

Anh nhìn Gui, khóe mắt cô rưng rưng_ Em nghỉ ngơi đi, sức khỏe em không tốt, đừng nghĩ nhiều nữa. Anh tin sẽ có ngày họ hiểu em thôi.

Wangzi không biết nói gì nên ra ngoài. Căn phòng lúc này im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở của cô, cô cũng hy vọng lời Wangzi nói sẽ sớm xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co