Chap 2
Chap 2
Aaron đứng ở ban công, hai chân thẳng tắp, tay chống lên thành lan can bằng pha lê, từng cơn gió chiều nhè nhẹ lướt qua, mái tóc màu hung khẽ lay động trước khuôn mặt như tượng thạch cao được chạm khắc tỉ mỉ. Anh đăm chiêu nhớ về ngày hôm đó, cái ngày mất mặt của anh.
1 tháng trước, chuyến hàng của anh đã được vào kho thuận lợi. Anh cùng vài đối tác của mình đến hộp đêm Sắc, bọn họ phấn khích, hết li này đến li khác được rót vào bụng. Aaron tửu lượng rất tốt, thông thường chỉ uống đến say 6 phần nhưng hôm nay anh bị bọn họ chuốc đến say bí tỉ, mắt mờ, chân yếu, đi đứng loạng choạng. Buổi tiệc kết thúc cũng là lúc hơn 3 giờ sáng, anh xuống đến hầm giữ xe tìm một lúc mới thấy được chiếc xe của mình.
_Đó không phải là Aaron sao?- một nhóm thanh niên 5 người cũng vừa xuống. Bọn chúng ai cũng có chút hơi men, tướng người lại chạm mỡ.
_ Nhân lúc này giải quyết hắn đi- một tên trong số chúng lên tiếng nhưng nhìn qua thấy bọn còn lại đều không có tiền đồ, liền nói tiếp _ nghĩ đi, chúng ta giải quyết được một lão đại thì tự khắc sẽ được giang hồ tôn lên làm lão đại. Hơn nữa hắn gây thù chuốc oán với không ít người, mình không xử hắn thì cũng có người khác xử thôi.
Lũ còn lại do dự một chút rồi cũng nhất trí, chúng không tin Aaron có đủ bản lĩnh 1 chọi 5 trong tình trạng say khướt như thế. Chúng cũng đã thỏa thuận sẽ không lấy mạng anh nhưng sẽ đánh một trận tàn phế mới thôi.
Thật là não ngắn, có xử được anh cũng chỉ sợ rằng không còn mạng để đợi đến lúc được giang hồ tôn lên làm lão đại. Dưới tay của anh không ít người trung thành, họ sẽ không để cho chúng được toàn thay khi về nơi chín suối.
Năm người bọn chúng vây quanh Aaron, tay đã sớm xiết thành nắm đấm, anh biết rõ tình hình hiện tại, tự thấy mình sẽ thê thảm thế nào nhưng anh không để sự lo lắng lộ trên nét mặt. Anh nhìn một lượt chúng, trước mắt chỉ thấy những bóng hình lờ mờ, mọi thứ xung quanh như đang trôi trên con sóng lênh đênh giữa đại dương tuyệt vọng.
Xoạt... Aaron thấy một con dao bấm vừa lia ngang qua người anh, tuy anh không còn đủ tỉnh táo để chống lại nhưng vẫn còn đủ sức để né tránh. Con dao chỉ để lại trên cánh tay anh một vết cắt, máu đỏ từ từ thấm ra chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Anh giơ chân đạp vào một tên đứng gần đó, một tên khác lại lao tới ôm chặt lấy anh
_ để xem chống cự được bao lâu?
Tên cầm trên tay con dao bấm từ xa đâm thẳng tới.
Hắn cảm giác như trời giáng, mặt đất điên đảo, hắn ngã lăn ra đất. Bốn tên còn lại cũng trợn mắt bất ngờ, một tên thanh niên lạ mặt vừa tặng cho hắn một cú đá
Một cô gái khác cũng ra tay đấm vào mặt tên đang ôm chặt lấy Aaron làm hắn chao đảo.
_ Bọn mày muốn chết chung à?
Hai người họ không trả lời, cô gái đỡ lấy Aaron, dù cô không quen biết anh nhưng nhìn 5 đánh 1 cô rất bất bình, nếu không ra tay giúp cô sẽ không chịu được. Hơn nữa Aaron lại đang say thế này, rõ ràng lũ kia đang "đục nước béo cò", không phải chính nhân quân tử gì thì cô cũng không ngại cho chúng một bài học
_Anh ổn không?
Cảm giác say đã bay đi một nửa, bây giờ anh đã khá tỉnh táo_ không sao!
_Xe của anh ở đâu?
Anh chỉ tay về phía chiếc xe BMW i8 màu trắng sang trọng, một tay lấy chìa khóa xe đưa cho cô. Không biết tại sao anh lại tin tưởng cô gái lạ này, đối với cô bây giờ anh không chút đề phòng, anh tin cô sẽ không hại anh.
_Wangzi! Anh có thể lo liệu chúng không cô quay lại hỏi anh chàng điển trai đi cùng.
_ Không vấn đề- anh tay đấm chân đá rất điêu luyện, một mình anh chống trả quyết liệt với 5 tên này đúng là có chút khó khăn nhưng anh sẽ cố gắng để cho cô bạn của mình không phải nhúng tay vào
Aaron ngồi lên xe, anh nhìn sang cô gái đang dùng gạc trắng băng vết thương trên tay anh lại. Cô ấy có nước da trắng, đôi mắt to tròn long lanh màu mật.
_Anh/ Cô....- Cả hai cùng lúc lên tiếng rồi lại im lặng chờ đối phương nói tiếp.
_Anh còn đủ tỉnh táo chứ?
Aaron gật đầu anh, mới mở miệng định hỏi cô điều gì thì cô đã xuống xe cùng cái tên Wangzi gì đó bỏ đi mất. Lỗ côn đồ cũng không biết đã cong đuôi bỏ chạy từ lúc nào.
Anh khẽ cười, nụ cười mỉa mai, chính là đang tự cười bản thân. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày phải nhờ vào sự giúp đỡ của nữ nhi, lại là một cô gái còn rất trẻ tuổi. Thật mất mặt! anh tựa người vào ghế hít một hơi thật sâu, thoang thoảng trong xe vẫn còn mùi nước hoa, đây là mùi hoa phong lan đen hòa vào tinh dầu hổ phách, một mùi nồng nàn, quyến rũ đặc biệt.
Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường reo lên inh ỏi. Aaron nhanh chóng bắt máy, trên môi vẽ lên một nụ cười tà mị mê hoặc chúng sinh.
Chỉ hai ngày là mọi thông tin về cô gái tên Emma đã bị anh nắm rõ, lần này để xem anh sẽ chơi đùa với cô như thế nào. Không phải anh lấy oán báo ân mà chẳng qua anh có chút hứng thú với cô, nếu như hôm trước cô không giả vờ như không nhớ anh thì anh cũng chẳng cần điều tra về cô để làm gì, không chừng cả hai còn có thể làm bạn.
Anh đến nhà hàng Azure ngồi ở một cái bàn sát cửa sổ, từ vị trí này anh có thể nhìn rõ cửa ra vào.
_Khi nào cô chủ của các người tới thì nói với cô ấy có người đang đợi!
Anh nói với phục vụ rồi thông thả thưởng thức ly rượu thượng hạng năm 1985. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thành phố về đêm thật rực rỡ muôn màu, đối với một số người thì nó thật đẹp nhưng trong mắt anh nó không là gì. Khi màn đêm buông xuống thì cũng là lúc những điều đen tối hung ác thức dậy, là lúc bản năng phòng vệ của anh lại dâng lên cao nhất. Thế nên cái thú ngắm cảnh chỉ dành cho những lão tiền bối, cho những tâm hồn treo ngược cành cây còn anh một tay chơi sành sỏi thì có nhiều thú vui để đắm chìm.
_Nghe nói anh muốn gặp tôi- Emma bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện
Aaron nhìn cô, một cô gái rất dễ thương, khuôn mặt xinh xắn, rất có tố chất của một thục nữ_ Nhận ra tôi chứ?- anh hỏi
_Nhận ra
_Làm tình nhân của tôi! Tôi đã bảo em sẽ không thiệt thòi- nét mặt anh rất lãng tử, đôi mắt sâu đầy ma lực như xoáy vào tâm hồn của Emma
Emma nhất thời không hiểu là thực hay mơ, cô mở to mắt nhìn anh, toàn thân bất động. Phản ứng này Aaron có thể đoán được nhưng anh cho rằng sẽ không có bất kỳ cô gái nào thoát khỏi tay anh một khi anh đã để mắt đến
_Chuyện này...- cô định sẽ tự bịa ra một cái cớ để từ chối, loại đàn ông như thế này cô nhất định không ưa
_Mọi chuyện của cô tôi đều biết rất rõ, không cần phải dùng chất xám để bịa chuyện đâu- Aaron tựa lưng vào ghế, hai tay vòng trước ngực, cả người toát ra hàn khí. Suy nghĩ trong đầu cô sớm đã bị anh đoán được
_Vậy thì tôi từ chối, tôi không phải là loại người để anh mua vui- Emma tự trấn an mình rồi từ tốn trả lời anh, ở thành phố này Aaron anh khá nổi danh, làm sao cô lại không biết anh là người như thế nào
_Câu trả lời của 5 ngày sau mới là câu tôi muốn nghe.
Aaron đứng dậy, môi vẽ lên một đường cong, trong câu nói của anh ẩn chứa nhiều hàm ý, thái độ cao ngạo kia cũng như đang uy hiếp cô. Phần thắng anh nắm chắc trong tay, cô đừng cố vùng vẫy chỉ chuốc thêm thương tích về mình, anh không có khái niệm ''phụ nữ là để yêu thương"
Emma nhìn theo dáng đi mạnh mẽ của anh cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Cô đã làm gì đắc tội đến anh sao? Xem ra thời gian tới cô sẽ không được yên ổn.
Emma ngôi thừ người, hai mày nhíu lại, ánh mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định, 5 ngày sau cô sẽ trả lời như thế nào? Chắc chắn vẫn là câu lúc này, đối với anh cô chỉ có ác cảm thì làm sao có thể làm tình nhân của anh được. Con người anh chỉ biết có bản thân mình, thích làm gì thì làm mặc kệ cảm nhận của người khác, thành phố S anh tung hoành bá đạo, lại không có tình người. Nhớ tới tháng trước, bao nhiêu là báo chí đã đưa tin anh kiện một bà lão thất tuần ra toà chỉ vì bà ta đã dựng một sạp trái cây trước cửa hiệu của anh vừa mua lại. Xét về lý thì anh kiện là không sai, nhưng về tình thì anh cư xử hết sức máu lạnh rồi. Bà bác đã bán ở đó gần chục năm, anh vừa mua cửa tiệm thì lập tức đuổi bà ta, bà cũng hết lời xin anh cho thêm nửa tháng để có thể thu xếp thì anh xem như là không nghe liền kiện bà ta. Nửa tháng. Chỉ nửa tháng chứ có lâu lắc gì mà anh lại làm như vậy, trong khi cửa hiệu của anh phải sửa sang gần một tháng trời mới có thể sử dụng được.
Cô biết bên ngoài có rất nhiều cô gái muốn được anh bao nuôi, thứ nhất vì anh quá giàu, thứ hai vì tiếng tăm của anh quá nổi trội và cuối cùng là vì vẻ ngoài phong lưu tuấn lãng. Nhưng có lẽ Emma khác với những người khác, cô không phải là một con thiêu thân thấy hào nhoáng lại đâm đầu vào chỗ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co