Truyen3h.Co

Quỷ Môn

Chap 4

Jp_nguyen

  Chap 4

Aaron ngồi trong phòng làm việc riêng, phong độ hơn người. Hình ảnh một thiếu gia ăn chơi về đêm và hình ảnh này khác một trời một vực, tuy rằng vẫn là vẻ ngoài lịch lãm, phong độ, anh tuấn xuất chúng đó nhưng thái độ thì hoàn toàn khác hẳn. Hiện nay anh là tổng giám đốc của Viêm Thức nhưng người nắm quyền thực sự chính là Viêm Nam Tước (Jeff) -anh trai của anh.

Bốn năm trước ông chủ tịch Viêm gặp tai nạn trong lúc đi công tác, trãi qua nhiều cuộc điều trị vẫn nằm bất động, với số cổ phần trong tay Viêm Nam Tước hiển nhiên được tạm thời tiếp nhận cái ghế đầy uy quyền kia cho đến khi ông Viêm hồi phục. Lúc đó Aaron vẫn còn trẻ, là một sinh viên kinh tế chưa ra trường cho nên anh không mấy quan tâm đến sự nghiệp, hơn nữa anh cũng chẳng muốn tranh giành với anh trai mình để làm gì, cùng là người trong nhà với nhau cả thôi.

Anh nhận chức tổng giám đốc và nghe theo chỉ dẫn của anh trai. Cuộc sống của anh lúc đó vốn rất an bình cho đến một ngày anh đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Nam Tước và bác Bảo-một cổ đông lớn của công ty, thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác hẳn.

_Bác cứ yên tâm, lô sản phẩm đó là do Aaron ký, nếu xảy ra vấn đề thì cũng không liên quan đến chúng ta, mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu của nó

_Đó là em của cậu, cậu không quan tâm điều đó sao?

Nam Tước cười nhạt, hừ một tiếng liền đáp_ trong kinh doanh chỉ có tiền không có tình thân, trong mắt con nó chỉ là một công cụ, một con cờ biết làm ra tiền. Với lại anh em cùng cha khác mẹ thì càng đáng bị lợi dụng.

Anh cảm giác như có một con dao khoét sâu vào tim, đau nhức không chịu được. Bấy lâu anh luôn tin tưởng Nam Tước, nhất nhất nghe theo hắn nhưng không thể ngờ Nam Tước lại đáp trả sự tin tưởng của anh bằng những lời cay độc này.

Từ ngày hôm đó Aaron dần rơi vào bóng tối trong chính con người mình. Anh nhận ra rằng cuộc sống này không có gì gọi là tốt đẹp, đến tột cùng cũng là che dấu những mưu đồ ti tiện, không có người độc ác nhất mà chỉ có độc ác hơn. Muốn bảo vệ mình thì chỉ có sức không thì chưa đủ, cần có tiền và trí. Anh bắt đầu xây dựng cho mình một thế lực ngầm dần lớn mạnh, làm mọi việc để có thật nhiều tiền, chuẩn bị cho một cuộc chiến đoạt ngôi sau này. Chính vì vậy anh va chạm với cuộc sống này ở nhiều phương diện hơn, tốt-xấu, gian dối, lọc lừa, ... anh cũng đã nếm trãi. Trái tim anh dần trở nên băng giá, lòng tin đã vỡ vụn. Anh đã học được cách tàn nhẫn với người khác, đôi tay cũng đã nhúng chàm.

Ngoài mặt Aaron vẫn chưa có biểu hiện chống đối với Nam Tước những Nam Tước cũng không phải là một kẻ ngốc, anh cũng sớm biết được những hành động của Aaron sau lưng anh mặc dù không được rõ ràng cho lắm. Nam Tước biết đây là một mối hiểm họa không thể để lại bên cạnh, anh liền dứt khoát điều Aaron đến Viêm Thức trụ sở 2 ở thành phố S này. Cũng chính nhờ vậy mà nơi đây lại có thêm một ma đầu hung ác.

_Viêm tổng!- trợ lý riêng của anh vừa bước vào phòng trên tay cầm một bản hồ sơ_ bản thiết kế nội thất cho căn hộ cao cấp vừa được gửi tới xin anh cho ý kiến!

_Cứ để ở đó- Aaron dững dưng trả lời, anh vẫn tập trung vào bản hợp đồng trên tay. Đây là một dự án lớn nếu không cẩn thận nghiên cứu cho kỹ thì rất có thể sẽ phải hối hận về sau.

Nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt kiều diễm của cô biến mất ngay lập tức, cô đúng như lời anh để tập bản vẽ xuống rồi quay ra ngoài.

_ Tối nay cùng dùng cơm, được không?- Aaron hỏi dù vẫn đang đọc bản hợp đồng. Đôi con ngươi đen huyền không lay động, một hồ nước tĩnh lặng, sâu không thấy đáy.

_Được chứ- Hạ Hạ trả lời không cần suy nghĩ, môi không thể kìm chế mà phô ra nụ cười.

Cô gái trợ lý của anh có tên là Hạ Hạ. Cô là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, rất giỏi việc. Cô đã làm trợ lý cho anh được hơn 2 năm. Ai cũng biết Aaron có tính bá đạo, chỉ cần muốn là phải có được chẳng cần hỏi người khác cảm thấy như thế nào, nhưng đối với Hạ Hạ anh không áp đặt cô điều gì, cô không đồng ý anh cũng không ép. Chính vì vậy Hạ Hạ nghĩ rằng cô là người anh yêu thật sự, cho dù Aaron có bao nuôi ai, lên giường với cô gái nào thì cô cũng không để tâm, nhất định tin tưởng chờ đến ngày anh cưới cô về nhà.

Sau giờ làm Aaron lái xe đậu lại trước Viêm Thức chờ Hạ Hạ. Sau khi cô chỉnh chu lại nhan sắc và quần áo thật tươm tất thì mới rời khỏi phòng. Hai người họ lên xe rồi lao đi trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị

Hạ Hạ sắc mặt rất tốt, trong lòng đang rất phấn khởi. Trước mặt Aaron cô không để lộ quá nhiều tâm tư ra nhưng thật sự cô rất thỏa mãn khi có thể cùng anh ngồi trên một chiếc xe rời đi sau giờ làm trước bao nhiêu ánh mắt của nhân viên công ty. Những cô gái nào có ý định với Aaron đều biết thời thế mà phải dè chừng Hạ Hạ.

Ăn tối xong Aaron cùng Hạ Hạ đến hộp đêm Sắc, trước cửa đã gặp Frosty- một lão đại khác của thành phố S này. Thế lực của hai người kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng có mặt mạnh riêng của mình. Aaron nổi danh cả trong thế giới ngầm lẫn trong giới kinh tế-tài chính, còn Frosty được biết tới là chủ sòng bài Lolly, sòng bài lớn nhất ở đây, trong tay anh còn nắm giữ một bến tàu tư nhân và một sân golf. Nhưng những ai trong thế giới ngầm đều phải kiêng nể anh bởi vì anh được mệnh danh là "thần chết", anh là thủ lĩnh của một nhóm "lính đánh thuê", một nhóm sát thủ máu lạnh, ra tay nhanh gọn và cực kỳ sạch sẽ

_Nếu cậu là con mồi của tôi thì tốt quá, không cần phải tìm kiếm vất vả, Aaron nhỉ?- Frosty nở nụ cười, có thái độ thách thức vừa thiện chí.

_Tôi cũng muốn biết cậu làm việc thế nào nhưng đến nay vẫn chưa được thọ giáo- Aaron cũng rất niềm nở đáp lại nhưng tâm cơ thật sự của anh khó mà đoán được.

Chào hỏi với nhau mấy câu họ cũng nhanh chóng đường ai nấy đi. Tuy nhìn bề ngoài, họ nước sông không phạm nước giếng, mỗi người làm chủ một vùng, không đối đầu gay gắt với nhau như các xã đoàn khác nhưng nếu có cơ hội họ cũng sẽ xóa sổ lẫn nhau để mở rộng thế lực.

Hai ngày qua đi, Aaron bận rộn với việc ký hợp đồng mới nên cũng không có thời gian tìm đến Emma. Cô trong lòng thầm nghĩ rằng chắc là anh ta đã cảm thấy nhàm chán nên đã quyết định từ bỏ, cô trong lòng cảm thấy nhẹ nhỏm.

Cô đang dạo bước trên hè phố, tay xách vài túi thực phẩm đông lạnh.

_Emma!- Tiếng gọi cô phát ra từ một cô gái trạc tuổi cô.

Cả hai cùng ghé vào một quán cà phê, Emma gọi một ly cam vắt còn cô gái kia chọn một ly matcha.

_Dạo này không thấy cậu đến chỗ mình, sinh nhật mình cậu cũng không tới, có việc gì sao?

Emma cười cảm thấy mình thật có lỗi_ Lúc này mình phải giúp mẹ lo chuyện của nhà hàng không có thời gian đến thăm cậu, thật xin lỗi!

Tiểu Lam là bạn từ hồi trung học của Emma, hai người thân thiết như chị em. Tiểu Lam ngoại hình không được coi là xinh đẹp nhưng cũng có nét nổi bật, đôi mắt hai mí rõ ràng, làn da trắng mịn.

_Cậu có chuyện không vui?- Tiểu Lam nhìn sắc mặt của Emma không được tốt, hai đầu lông mày cứ nhíu lại.

_Bị tiểu nhân chọc phá

_Kẻ đó là ai?

_Aaron, Viêm tổng của Viêm thức- Emma vẫn bình thản khuấy li nước cam lạnh trên bàn

_Anh ta để mắt đến cậu?- Tiểu Lam không khỏi kích động_ thật là may mắn nha!- tên này nổi tiếng như vậy, không ngờ bạn của cô lại có diễm phúc được hắn chú ý. Nếu đổi lại là cô chắc chắn sẽ nắm bắt ngay cơ hội này.

Cả hai suy nghĩ không giống nhau, Emma chỉ biết cười trừ. Là diễm phúc hay bất hạnh chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co