Truyen3h.Co

Quỷ sự ký

Mượn Đại Vận

BachNganTu


Tác giả: 一只鱼的传说

Hôm nay tiếp tục kể một câu chuyện kỳ dị xảy ra ở Vân Nam nhé.

Câu chuyện này tương đối tà môn, kể về một người vì muốn hoàn thành một chuyện mà con người không thể hoàn thành, mượn em trai mình mười năm đại vận cùng mười năm dương thọ.

Lúc đó tôi hãy còn trẻ, đi Vân Nam thăm thú khắp nơi, sống ở Đại Lý một khoảng thời gian.

Thuở đó tôi sống bên bờ Hồ Nhĩ Hải, mỗi ngày thưởng rất nhiều loại r.ượu gạo địa phương khác nhau, thỉnh thoảng tản bộ quanh hồ, nhặt vài tai đất, hoặc ngồi bên bờ hồ câu cá, thi thoảng còn ngồi thẫn thờ nhìn mặt hồ gợn sóng.

Gần đó có một tiểu cô nương dân tộc Bạch, thường qua nhìn tôi câu cá.

Cô bé biết hát dân ca dân tộc Bạch, mặc dù tôi không hiểu gì nhưng cô vẫn thích ngồi một mình bên hồ ca hát, đôi lúc cũng hát một vài bài tôi có thể nghe hiểu được.

Nhĩ Hải không phải biển, mặt nước xanh trong, một cô gái ngồi bên bờ hồ hát tình ca, hát rất lâu.

Rất nhiều năm về sau, tôi tình cờ gặp một giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, ông chuyên nghiên cứu về văn hóa dân tộc Bạch.

Ông nói, dân ca dân tộc Bạch đượm vị buồn, phong cách vô cùng bi thương, đặc biệt là tình ca, đem theo cảm giác bi tráng mà tổ tiên để lại.

Thời xưa, người Bạch cầu hôn phải hát tình ca trọn một đêm dài, cho nên con gái dân tộc Bạch lãng mạn và thâm tình từ trong cốt cách.

Sau này lúc tôi rời khỏi Đại Lý, cô ăn mặc lộng lẫy, trang điểm nhẹ, tặng tôi một cái đĩa to, bên trên chạm khắc hình hoa mơ tinh xảo.

Rất nhiều năm về sau, tôi mới biết, hoa văn chạm khắc hình hoa mơ không thể tùy tiện đem tặng cho người khác, đây chính là tín vật mà con gái trao tặng cho ý trung nhân của mình, dưới lớp hoa văn tinh xảo kia khắc dày đặc tên cô.

Đột nhiên thấy buồn, hy vọng cô một đời hạnh phúc.

Sau đó lúc tôi đi từ Đại Lý tới Lệ Giang, xe lửa đột nhiên bị hỏng gần khu vực Nhĩ Nguyên, tôi đợi một tẹo thấy không ổn nên quyết định xuống xe, thầm nghĩ xuống xe rồi bắt ô tô đi tiếp, kết quả giống như đi vào mê hồn trận, đi tận nửa ngày trời cũng chẳng tìm thấy lối ra.

Cho tới khi trời sập tối, trong lúc tôi sức cùng lực kiệt thì nhìn thấy một ánh đèn sáng lờ mờ.

Tôi bèn bán mạng chạy về hướng đèn sáng!

Người ta thường nói chạy lên núi tìm c.hết, thật ra chạy theo ánh đèn còn đáng sợ hơn gấp bội, nhìn thấy ngọn đèn trước mặt, dốc sức chạy muốn tắt thở mới tới nơi.

Đó là một ngôi làng nhỏ hoang sơ đổ nát, tường đất cũ kĩ, sông cạn trơ đáy, cả một thôn làng to thế này chỉ có một hộ gia đình thắp đèn sáng trưng, nhìn giống như thôn quỷ.

Nhưng không còn cách nào khác, tới mức này rồi, tôi thà ngủ trong quan tài còn hơn phải chạy đôn chạy đáo ngoài đường.

Đúng lúc tôi định giơ tay lên gõ cửa thì cửa nhà đột nhiên mở toang ra, một người đàn ông vẻ mặt ngớ ngẩn, dáng người cao to, tầm khoảng ngoài 40 tuổi đứng bên ngạch cửa, nhìn tôi sững sờ một lúc rồi cười ngây dại.

Rất nhiều người trong thâm sơn cùng cốc ít khi nhìn thấy người ngoài, thậm chí cả ngày không nói với ai câu nào, vài người trong số họ còn mất đi khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ, lúc vui mừng chỉ biết cười ngây ra đó.

Tôi cuối cùng cũng yên tâm phần nào, trước tiên nói rõ nguyên do tại sao lại đường đột đến làm phiền, anh nhiệt tình hỏi thăm rồi mời tôi vào nhà, luôn miệng nói: "Ăn đi, ăn đi!"

Nói ăn thật ra chẳng có gì để ăn, trên bàn có một con gà, bẻ ra làm đôi vỗ kêu lên tiếng, đúng vậy, một mảnh gỗ khắc hình con gà.

Lão ngốc cho luôn tay bận rộn, lần mò tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng bưng ra mấy miếng dưa chua, vẻ mặt ngượng ngùng, nở nụ cười ngây ngô với tôi.

(*)Lão ngốc ở đây chỉ sự ngây ngô, hiền lành, cục mịch chứ hong phải ngốc kiểu kia nha bà con.

May mắn thay tôi đem theo không ít đồ ăn, gà quay, bánh bao, r.ượu gạo, chân gà nướng, tôi đem số thức ăn mang theo bên người bày đầy một bàn, nhanh miệng gọi anh: "Ăn đi!"

Anh có chút ngượng ngùng, xoay hai bàn tay hướng mắt cười với tôi, cuối cùng chịu không nổi sự cám dỗ của đồ ăn, vội cho từng miếng thức ăn vào miệng.

Nhưng ăn chưa được vài phút thì anh lại chạy ra trước cửa nhìn một lượt quanh sân, vừa quay lại chỗ ngồi chưa được bao lâu lại co chân chạy ra tiếp.

Tôi thấy rất tò mò, hỏi anh nhìn gì thế?

Anh lắc đầu, có chút ái ngại, nói: "Anh tôi sắp về rồi, tôi đang đợi anh ấy!"

Tôi hỏi: "Anh ấy để lại lời nhắn cho anh ư?"

Anh quả quyết gật đầu: "Ừm ừm!"

Tôi thấy có gì đó không đúng, căn nhà này rõ ràng không có điện thoại, trong thôn này chỉ có duy nhất hộ gia đình anh, vậy thì ai nhắn cho anh ấy được.

Tôi thuận miệng hỏi: "Không lẽ nhắn tin trong mơ?"

Không ngờ, anh lại nghiêm túc gật đầu: "Chính là nhắn trong mơ."

Tôi kinh ngạc không thôi, nhịn không được hỏi thêm, mới vô tình biết một câu chuyện vô cùng đáng sợ.

Anh ngốc này vốn không phải người dân địa phương, mấy chục năm trước từ vùng khác chạy nạn tới đây, lúc đó anh vẫn còn nhỏ, hai anh em cùng mẹ nương tựa vào nhau.

Sau đó mẹ anh cũng qua đời, trước lúc lâm chung, bà gọi anh trai trở về (anh trai theo người ta học đạo thuật bên Đông Bắc), suy cho cùng người nuôi lớn anh chính là người anh trai.

Đợi đến khi anh có thể tự lực cánh sinh, anh trai cũng rời khỏi nhà, lúc đi anh trai nói với anh: "Cha chúng ta bị người ta bắt nhốt ở một nơi trước giờ không ai biết tới, anh vì thế mà khổ lực tu hành, mong có một ngày cứu cha ra ngoài."

Trước khi đi, người anh đưa lại cho anh một hộp đồng thau, bảo em trai đợi mình mười năm, nếu mười năm sau anh trai chưa quay về thì hãy đem hộp đồng thau này chôn dưới đáy sông, từ đó mai danh ẩn tích, coi như người anh này chưa từng tồn tại trên đời.

Lúc chuẩn bị rời đi, anh trai hỏi mượn em mình một thứ: "Mười năm đại vận."

Chuyện này rất thần bí nhỉ?

Người xưa chú trọng "Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy", đó chính là "vận".

Nhiều người luôn nói rằng bản thân mình không may mắn, thật ra bất luận có xui rủi thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có thể sinh ra là con người, còn có thể bình an trưởng thành, thì vận khí chắc hẳn không tồi.

Vận khí con người dựa theo chu kỳ mười năm để tính toán, một đời người đều có ít nhất mười năm vận khí tốt, người đời hay gọi "mười năm đại vận", hay vận may phủ đầu, thuận buồm xuôi gió, làm chuyện gì cũng thành công.

Người anh trước khi đi đã mượn em mình mười năm đại vận.

Anh trai giải thích: "Anh phải đi tới một nơi tựa Quỷ môn quan, nơi người sống hay ma quỷ tranh giành sự sống và cái chết, vào đó chỉ có đường c.hết, nhưng cho dù bỏ mạng, anh cũng phải cứu cha trở về."

Cho nên lúc này, vận khí đặc biệt quan trọng, cần phải mượn đại vận của em trai để gia tăng vận khí.

Vậy "vận" này mượn thế nào?

Lão ngốc cũng không cách nào nói rõ, đại khái là làm một pháp sự, thắp hương niệm chú, đợi tới lúc anh trai quỳ xuống trước mặt mình cúi đầu lạy tạ, anh liền mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê thì nghe thấy tiếng một người hỏi anh: "Em có bằng lòng cho anh mượn mười năm đại vận?"

Người em không nghĩ ngợi nhiều, lập tức gật đầu đồng ý, đồng ý những ba lần, đại sự cũng thành.

Đương nhiên rồi, sau khi bị mượn mất vận khí, có thể nói anh làm gì cũng xui tận mạng, nuôi con gì c.hết con đó, trồng thứ gì cũng không nảy mầm, dựa vào đời sống thường ngày cũng có thể một phát nhìn ra ngay.

Nhưng điều này do anh cam tâm tình nguyện, dù gì trong lòng cũng thấy vô mừng khôn xiết, lúc kể tôi nghe chuyện này miệng cười không ngớt, cho rằng cuối cùng mình cũng có thể giúp được anh trai.

Sự tình có chuyển biến vào năm thứ bảy.

Năm thứ bảy, anh đã đạt tới trình độ nghèo đến không còn gì để nghèo thêm, nói một câu chính xác, ngay cả con chuột trong nhà cũng phải đói c.hết.

Lúc này, anh liên tục mơ thấy một cơn mộng kỳ dị suốt mấy ngày liền.

Giấc mơ này rất kỳ lạ, lần đầu tiên trong bảy năm anh mơ thấy anh trai mình, anh trai vẫn như xưa, không khác gì nhiều, nhưng dáng vẻ dường như đã trải qua không ít thăng trầm, hơn nữa bên má trái còn có thêm một vết sẹo dài, không gớm ghiếc hay dữ tợn ngược lại còn tăng thêm một chút khí phách anh hùng.

Dáng vẻ anh trai rất quái lạ, giống như đang cõng thứ gì đó, nhìn có vẻ vô cùng nặng, đè người anh gần như thở không ra hơi.

Người anh giống như có thể nhìn thấy bộ dạng chính mình, bán mạng quay đầu lại, thở hổn hển nặng nề, dường như muốn nói với anh điều gì đó.

Nhưng bất luận anh cố gắng cỡ nào đi nữa, cũng nghe không rõ anh trai mình rốt cuộc muốn nói chuyện gì.

Anh trai thấy thế bèn không ngừng ra dấu cho anh, một lượt các cử chỉ vô cùng cổ quái xuất hiện, nhưng anh vẫn nhìn không hiểu.

Anh thấy chuyện này có chút không đúng, bèn trèo đèo lội suối tới một đạo quán gần đó, tìm cao nhân giải mộng.

Đạo trưởng nhìn vào mắt anh, lãnh đạm nói: "Cậu bị người ta mượn vận rồi?"

Anh gật đầu, cảm thấy đạo trưởng này thật sự có bản lĩnh.

Đạo trưởng nói với anh: "Thuật đoạt vận thuộc Vu thuật, không được chính tông thừa nhận, phản phệ cũng vô cùng mạnh, Vân Quý hay Nam Dương còn có lưu truyền về chuyện mượn vận, chỉ có một vài con bạc thua đỏ mắt với một số ít kẻ lưu vong bên khu vực Tam giác vàng mới dám dùng tới."

Người bị mượn vận, nếu quan sát kỹ sẽ thấy tròng trắng mắt có ba xoáy đen, trên dái tai có ba vết lõm hình lò xo, lần lượt đại diện cho ba vận "trời, đất và người".

Lão ngốc hỏi đạo trưởng: "Anh trai tôi mượn vận của tôi, liệu có bị phản phệ?"

Đạo trưởng nói: "Tất nhiên sẽ có phản phệ, nhưng nếu cậu cam tâm tình nguyện cho cậu ta mượn vận, hơn nữa hai người còn là anh em ruột, huyết thống tương liên, phản phệ cũng không đến nổi lớn."

Nghe vậy, anh bèn thấy yên tâm, tiếp tục kể cho đạo trưởng nghe chi tiết cơn mơ quái dị đó, cầu xin ông giúp mình giải mộng.

Đạo trưởng sau khi nghe tận tường câu chuyện, trên mặt lộ rõ nét mặt kỳ lạ, hỏi cặn kẽ sinh thần bát tự người anh, bắt đầu chậm rãi tính toán, càng tính mặt càng trắng bệch, động tác cũng càng ngày càng nhanh, cuối cùng với một lực tay mạnh mẽ và đột ngột, cây phất trần đang yên đang lành bị gãy làm đôi.

Lão ngốc bị dọa sợ một phen, nghe đạo trưởng thở một hơi, nói: "Chuyện anh trai cậu làm, trước đây ta từng nghe sư phụ nói qua, nhưng trước giờ chưa từng thấy, không ngờ trên đời này thật sự có người sống dám lay chuyển Quỷ môn!"

Đạo trưởng hỏi anh hình dạng phát âm của người anh trong mơ, sau đó nói: "Câu anh trai cậu nói trong mơ là "cho anh mượn mười năm dương thọ", cậu ta muốn mượn cậu mười năm tuổi thọ."

Lão ngốc vội hỏi: "Vậy làm thế nào để cho anh ấy mượn?"

Đạo trưởng cẩn thận nhìn anh: "Vốn dĩ cậu là người bạc phước, thọ mệnh không dài, nếu cho anh cậu mượn mười năm tuổi thọ, có thể không còn sống được bao lâu nữa, cậu nên xem xét kỹ càng."

Lão ngốc quả quyết gật đầu: "Tôi cho mượn!"

Đạo trưởng thở dài, nói: "Năm đó cậu cho anh cậu mượn vận thế nào thì giờ mượn mệnh như thế ấy, chỉ cần trả lời đồng ý trong mơ đồng nghĩa với việc cậu đã cho người đó mượn thọ mệnh."

Lão ngốc thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vẫn là đạo trưởng pháp lực cao thâm, cuối cùng tôi cũng hiểu được anh trai tôi nói gì rồi."

Anh lại hỏi đạo trưởng: "Không biết bây giờ anh tôi thế nào, tại sao trong mơ giống như cõng thứ gì rất nặng, di chuyển cũng gặp khó khăn?"

Đạo trưởng nói: "Thứ anh cậu cõng trên người có lẽ là thi thể một người phụ nữ vừa được chôn cất, một người phụ nữ có mệnh cách thuần âm."

"Lý do anh cậu cõng nữ thi, chỉ có hai khả năng sau: một là trộm thi thể phối quỷ hôn, có không ít con trai của gia đình quyền quý c.hết yểu, gia đình họ sợ con trai cô đơn, không tiếc tiền mua một thi thể nữ vừa c.hết phối âm hôn, cùng con trai hạ huyệt, cầu xin âm dương hòa hợp."

"Chuyện này xem ra không có khả năng xảy ra, vậy chỉ còn khả năng thứ hai thôi. Thi thể người phụ nữ phối âm hôn vừa hạ huyệt, âm khí cực nặng, ngay lúc này cõng thi trên lưng có thể che đậy dương khí trên người, như thế liền có thể đi tới một vài nơi mà người sống không thể vào được."

Lão ngốc khinh ngạc hỏi: "Vậy nơi đó là nơi nào?"

Đạo trưởng buông lời lạnh nhạt: "Âm gian."

Anh càng thêm hốt hoảng: "Anh ấy đi tới âm giới để làm gì?"

Đạo trưởng lắc đầu, nói: "Vậy phải hỏi bản thân anh cậu rồi."

Anh muốn hỏi thêm gì đó nhưng đạo trưởng gì cũng không nói.

Nhưng lúc anh chuẩn bị ra khỏi cửa đạo quán, liền nghe phảng phất tiếng đạo trưởng lẩm bẩm một câu: "Người có thể cho cậu ta mượn vận rồi mượn mệnh, thế gian này ắt không tới ba người..."

Tôi nhịn không được bèn hỏi anh: "Những người bị mượn vận mệnh sau này sẽ thế nào?"

Anh nghĩ một tẹo: "Tức là tóc hơi bạc trắng, toàn thân không có miếng sức lực nào, nhưng lâu dần cũng quen."

Tôi lại hỏi anh: "Anh trai anh đi bao lâu rồi?"

Anh nói: "Mười năm rồi!"

Vừa nói xong, hai mắt anh sáng rực, nói: "Mấy ngày trước tôi mơ thấy anh mình, anh ấy nói anh ấy sắp về rồi!"

Tôi cũng mừng cho anh, cũng hiểu được lí do vì sao anh nói anh trai mình để lại lời nhắn trong mơ, hóa ra anh trai anh thật sự có bản lĩnh này!

Cuối cùng, tôi nghĩ tới một chuyện, hỏi anh: "Anh trai anh đưa cho anh một cái hộp đồng thau vuông, anh từng xem qua chưa?"

Anh xoa các ngón tay vào nhau, cười ngượng ngịu: "Sao có thể không xem?"

Anh sớm đã coi qua, thứ bên trong hộp đồng thau này rất cổ quái, một lớp da động vật gì đó dày cộm, trên tấm da khắc vô số ký hiệu kỳ lạ, bốc mùi khó chịu, anh nhìn một xíu rồi bỏ lại vị trí cũ.

Anh cười cười, nói: "Anh trai tôi sắp về rồi, những mười năm trời, cũng không biết ở ngoài chịu bao nhiêu khổ cực, vết sẹo trên mặt vì đâu mà có."

Tôi không nói gì, chuyện này quả thật không sao nói được.

Tôi cùng anh uống r.ượu tới nửa đêm, cuối cùng say khướt, nằm gục trên bàn.

Lúc sắp rời đi, anh có chút ngượng ngùng, hỏi: "Cậu có thể dùng điện thoại chụp giúp tôi một tấm ảnh không, đã nhiều năm trôi qua như vậy, cũng như lúc còn nhỏ, anh trai từng dẫn tôi lên tiệm chụp hình trên huyện chụp ảnh."

Tôi đột nhiên có chút cảm động, bèn lấy máy ảnh chụp cho anh không ít tấm, ghi chú lại địa chỉ nhà anh, hứa với anh sau khi rửa hình xong sẽ lập tức gửi bưu điện qua.

Sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện, đợi tới khi tôi thoát khỏi ngày tháng cùng cực, lần nữa lấy máy ảnh ra cũng là chuyện của nửa năm sau.

Nhìn thấy tấm hình, tôi chợt nhớ tới người đàn ông Vân Nam với nụ cười khờ khệch, tôi nhanh chóng rửa ảnh, gửi ESM cho anh.

Sau một tuần, ESM hồi âm: "Không có người này."

Hiện giờ khuya lắc khuya lơ, tôi lại nhớ tới câu chuyện Vân Nam này, trong lòng chợt buồn khôn xiết.

Bỗng dưng rất muốn cầu nguyện, cầu nguyện cho lão ngốc, cầu nguyện cho anh trai anh, cầu nguyện cho bản thân tôi.

----------------------------------------
Phần tiếp theo: Lễ tình nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co