Quy Tắc Quái Đàm: Hoan Nghênh Đến Học Viện Quỷ Dị
Chương 11: Thủ tục nhận phòng
Tô Nhược: ......
Vô tình bị để ý rồi ư? Xem ra việc trước đây cô cố tình gây sự không phải là không có ảnh hưởng gì rồi.
Sau khi ăn xong miếng rau cuối cùng trong đĩa.
"Khách, đã đến giờ về phòng rồi, tiệc tối kết thúc rồi, chúng tôi phải tan làm."
Bếp trưởng vừa nói xong liền dẫn đầu rời khỏi bếp, đám đầu bếp vốn đang bận túi bụi cũng rục rịch buông tay.
Tô Nhược dứt khoát đặt đĩa xuống, đi thẳng một mạch, băng qua đại sảnh tiệc tiến về phòng khách quý ở tầng trên cùng.
Trước đó, cô đã nghe ngóng được từ đám thủy thủ vị trí phòng của mình.
Tìm đúng số phòng, đẩy cửa bước vào.
Phòng hơi nhỏ, nhưng được cái bài trí sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp.
Vừa vào cửa, Tô Nhược lại thấy một tờ giấy.
Quy tắc mới.
【Thủ tục nhận phòng】
【Sau khi chuông reo, sẽ không ai làm phiền quý khách nghỉ ngơi. Nếu có ai gõ cửa, xin đừng để ý.】
【Nếu quý khách cảm thấy có ánh mắt đang rình mò, xin lập tức khóa cửa sổ và kéo rèm lại.】
【Nếu nghe thấy tiếng đập cửa sổ, xin lập tức rời khỏi phòng và đến boong tàu.】
【Xin quý khách lưu ý, tàu chở khách định kỳ này không cung cấp bất kỳ dịch vụ phòng ốc nào.】
【Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì, xin bấm chuông gọi ở đầu giường.】
Quy tắc cuối cùng này mâu thuẫn với quy tắc trước đó.
Tô Nhược chống cằm, suy nghĩ một lát rồi mở giao diện kỹ năng của mình.
Kỹ năng "Vạch trần quy tắc sai" vẫn đang trong thời gian hồi chiêu, chỉ có thể dùng một lần trong 24 giờ, nếu dùng rồi thì chỉ có thể đợi đến ngày mai.
Không biết tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra.
Nhìn mấy quy tắc này, đêm nay chắc chắn không yên ổn được rồi.
Nhưng đến đâu hay đến đó, Tô Nhược chưa từng được hưởng thụ phòng ốc sang trọng với giường lớn êm ái trên tàu chở khách định kỳ như thế này bao giờ, nên cô nàng cũng gan dạ, ngả lưng xuống giường luôn.
"Ôi chà, phải nói thật, bối cảnh kỳ thi này quỷ dị thật đấy, nhưng đồ ăn thức uống thì xịn sò thật, coi như là tranh thủ hưởng thụ đi, giờ không tranh thủ thì sau này chắc chẳng có cơ hội nào đâu."
Tô Nhược lẩm bẩm một mình.
Chiếc giường lớn êm ái thoải mái, dường như có ma lực kỳ diệu nào đó, Tô Nhược vừa nằm xuống mí mắt đã trĩu nặng.
Mắt cô nàng lim dim, ý thức dần dần mơ màng.
Thần kinh căng thẳng cao độ, sau khi thả lỏng, ít nhiều gì cũng mất kiểm soát.
Ngay trong khoảnh khắc mơ màng, Tô Nhược cảm thấy mình nghe thấy một tiếng thét chói tai.
Cô nàng bật dậy khỏi giường, nghiêng tai lắng nghe.
Tiếng thét chói tai ngày càng rõ ràng, dường như phát ra từ ngoài cửa phòng.
"Ngoài đó xảy ra chuyện gì vậy?"
Tô Nhược ngồi dậy, rón rén bước chân, chậm rãi đi về phía cửa.
Vừa đến gần cửa, cô nàng chợt nghe thấy tiếng đập cửa thình thịch.
"Có ai không? Mau mở cửa cho tôi với, ngoài kia có người giết người, cứu mạng với, cứu tôi với!"
Người gõ cửa là một người phụ nữ, giọng run rẩy, đầy vẻ kinh hoàng.
Tô Nhược hít sâu một hơi, áp sát tai vào ván cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo, thấy một người phụ nữ trạc bốn năm mươi tuổi, mặc váy ngủ lụa, tay chân đầy máu, tóc tai bù xù, ánh mắt hoảng loạn, thỉnh thoảng lại nhìn trái nhìn phải, dường như đang cảnh giác điều gì đó.
"Leng keng."
Tiếng Nhất Tạp Thông vang lên, Tô Nhược vội liếc nhìn, thì ra là Lạc Vô Ưu nhắn tin tới.
[Lạc Vô Ưu: Ai gõ cửa cũng đừng mở.]
Vô dụng.
Dù không có tin nhắn này, cô nàng cũng sẽ không mở cửa.
Tô Nhược biết rõ mình đang ở trong thế giới kỳ thi, dù người và vật ở đây có thật hay không, mục đích của cô nàng chỉ có một.
Đó là vượt qua kỳ thi để sống sót và rời khỏi đây.
Còn cái gọi là đạo lý làm người, lòng trắc ẩn...
Trước đây ở thế giới thật, cô nàng còn chẳng có mấy, huống chi là ở cái nơi này.
Không định để ý đến người phụ nữ bên ngoài, nhưng Tô Nhược cũng không trốn tránh.
Cô nàng chỉ im lặng, đứng trong phòng nhìn người phụ nữ kia điên cuồng gõ cửa.
Ước chừng hai ba phút sau, người phụ nữ kia mới bỏ cuộc, quay sang gõ cửa phòng bên cạnh.
Vẫn những lời đó, vẫn vẻ mặt kinh hoàng đó.
Chỉ khác là, phòng bên cạnh mở cửa.
Còn kéo cả người phụ nữ kia vào trong.
Quan sát qua mắt mèo một lúc, thấy bên ngoài yên tĩnh, không có ai khác xuất hiện, Tô Nhược mới ngồi phịch xuống giường.
Mông vừa chạm vào giường, Lạc Vô Ưu đã gọi điện thoại thoại tới.
Giọng lười biếng pha chút lạnh lùng truyền đến bên tai, cứ như đang ghé sát tai cô nàng thì thầm vậy.
Cái Nhất Tạp Thông này rốt cuộc là cái quái gì vậy?
Công nghệ này đúng là siêu thực mà...
"Thấy tin nhắn tôi gửi chưa?"
"Thấy rồi."
"Thấy rồi sao còn không trả lời? Tôi còn tưởng cô cũng ngu ngốc như đám kia, động lòng trắc ẩn mà mở cửa."
Lạc Vô Ưu đang quan tâm cô nàng đấy à?
Tô Nhược điên cuồng lắc đầu, ý nghĩ này thật đáng sợ.
"Tôi thấy không cần thiết phải trả lời, với lại tôi cũng không định mở cửa cho ai hết, quy tắc viết rõ ràng rồi, anh cũng bảo rồi, chỉ có kẻ ngu mới mở cửa, tôi thấy tôi thông minh lắm."
"Đừng có mà tự luyến, dù không mở cửa thì cũng chỉ qua được ngày rằm thôi, không qua được cả năm đâu. Phòng cô ở trên tầng cao nhất, còn tôi ở tầng dưới cô, vừa nãy phòng bên cạnh tôi có thằng ngốc mở cửa cho người ta vào, chưa được bao lâu thì chết rồi, còn liên lụy tôi bị đuổi chạy như chó ấy, nếu cô cũng gặp tình huống giống tôi thì để ý động tĩnh phòng bên cạnh đấy."
Giọng Lạc Vô Ưu nghe bất đắc dĩ lắm, cuộc gọi này tuy là nhắc nhở, nhưng lại không nói rõ ràng.
Về việc vì sao cậu ta bị đuổi, bị cái gì đuổi thì không hề nhắc đến.
Người này đúng là...
Trước sau như một, chẳng thành thật gì cả.
"Giờ anh đang ở đâu đấy?"
"Đang hóng gió ở boong tàu, lát nữa cô ra thì biết, náo nhiệt lắm, được rồi, tôi cúp máy đây, tiếp theo thì tự lo liệu đi."
Điện thoại ngắt kết nối, trong phòng lại trở về tĩnh lặng.
Không biết là khoang tàu cách âm tốt quá, hay là phòng bên vốn dĩ không có động tĩnh gì.
Giờ phút này, khoang tàu trên tầng cao nhất, yên tĩnh đến quỷ dị.
Tô Nhược bất chợt thấy hoảng hốt, chậm rãi nhắm mắt lại.
Khi mất đi thính giác, các giác quan khác sẽ được khuếch đại, và chính lúc nhắm mắt lại, Tô Nhược mới nghe thấy tiếng gõ cửa mơ hồ.
Âm thanh phát ra từ...
Chết tiệt, là phòng bên cạnh!
Tô Nhược đột ngột mở mắt, đột nhiên cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào lưng mình.
【Nếu quý khách cảm thấy có ánh mắt đang rình mò, xin lập tức khóa cửa sổ và kéo rèm lại.】
Chết tiệt! Quy tắc!
Cô nàng vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, định kéo rèm lại.
Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.
Ngay lúc tay cô nàng vừa chạm vào mép rèm, bên kia cửa sổ xuất hiện một đôi mắt đỏ như máu.
Vừa vặn chạm ánh mắt với Tô Nhược!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co