Truyen3h.Co

quy thuận

oneshot.

jamintuwu

wjwb/18

皈依

Reishi-nim

jamintuwu

martin x james

thánh đấu sĩ x giáo phụ

trung cổ phương tây - giả tưởng

cảnh báo: mọi chi tiết trong truyện đều là giả. tác giả và người dịch không hề có ý định xúc phạm đến bất kỳ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo, tổ chức hay cá nhân nào. vui lòng không áp đặt lên người thật. xin cảm ơn. nếu như có người nào không hài lòng, bản dịch sẽ được gỡ bỏ ngay lập tức. hãy bình luận góp ý lịch sự.

finished

dài 3730 từ

🌌

_

01.

hôm ấy tuyệt đối không phải là một ngày chủ nhật bình thường.

với martin, chàng trai thánh đấu sĩ trẻ tuổi, niềm tin không nằm trong kinh kệ hay thánh ca. nó nằm trong những vết khắc trên giáp bạc, trong mồ hôi rơi xuống nền đá nơi thao trường, trong lời thề có sức nặng tựa thép, bảo vệ mảnh đất này và những con người sống trên nó. cậu tin vào quyền lực, danh dự và trách nhiệm; những hồi chuông nhà thờ, tiếng hát vang vọng của ca đoàn... với martin, tất cả chỉ như một lớp âm thanh xa xăm, mờ nhạt ở bên rìa thế giới. cậu đến đại giáo đường lừng danh bậc nhất này không phải để cầu nguyện, mà chủ yếu là vì nhiệm vụ của đoàn kỵ sĩ: giữ trật tự cho buổi đại lễ của giáo hội, ngăn chặn mọi rủi ro chưa kịp hình thành.

cậu khoác trên mình bộ giáp màu bạc sáng bóng, đứng trong bóng râm của những cột đá, hoàn toàn lạc lõng giữa những tín đồ ăn mặc trang trọng, khuôn mặt chan chứa kích động và niềm tin. ánh mắt của martin sắc lạnh đầy cảnh giác, quét qua dòng người, đánh giá từng mối đe dọa tiềm ẩn như một con báo đen đang phục kích. bầu không khí đặc sệt mùi trầm hương và sự cuồng nhiệt của lòng sùng tín, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. martin không hiểu được cái cảm giác đặt trọn toàn bộ tâm hồn vào một điều siêu nhiên, một đức tin mà cậu chưa từng chạm tới.

cho đến khi tiếng chuông trên lễ đàn vang lên, nặng nề mà thuần khiết. đám đông lập tức rơi vào tĩnh lặng, cứ như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng họ.

và rồi, người đó xuất hiện.

trong vòng vây của đoàn tùy tùng bao gồm những vị giám mục mặc áo choàng trắng, giáo phụ james, người có danh tiếng nhất toàn vùng castille, đang bước lên bậc thềm thánh điện. một luồng ánh sáng rọi xuống từ đỉnh vòm kính, rơi thẳng lên người ngài, chuẩn xác đến mức không khác gì cố ý.

khoảnh khắc ấy, martin cảm thấy hơi thở mình dồn dập hơn mọi khi. cậu chưa từng nhìn thấy một ai như thế.

dáng người james cao và thanh mảnh, mà bộ thánh bào cầu kỳ lại chẳng hề khiến ngài trông đồ sộ hay che khuất được phong thái thoát tục. ôi khuôn mặt đó, martin nhất thời không tìm được ngôn từ nào đủ để hình dung, tựa như tác phẩm cuối đời của một nghệ nhân thiên tài dành trọn tất thảy tâm can: từng đường nét đều hài hòa và hoàn hảo đến nỗi gây rúng động. đôi mắt sâu, tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng trong sự tĩnh lặng ấy lại ẩn giấu một lực hút khó để diễn đạt thành lời, tựa như chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ chạm đến nơi bí mật nhất trong tâm hồn kẻ khác. sống mũi thẳng, đôi môi mỏng mím lại thành một đường lãnh đạm và xa cách. tất cả kết hợp với nhau tạo nên một vẻ đẹp vừa thiêng liêng tuyệt đối, vừa thanh cao đến nghẹt thở.

ngài đứng trong ánh sáng, tự nhiên như thể ngài sinh ra để ở đó, đón nhận hàng nghìn ánh mắt cuồng nhiệt vì kính sợ, run rẩy và sùng bái. ngài hơi nâng tay lên, một cử chỉ của sự ban phước. động tác thanh thoát và chậm rãi, martin có cảm giác như chính thời gian cũng đang vì ngài mà ngừng lại.

"nhìn kìa... giáo phụ james!" ai đó bên cạnh cậu khẽ khóc nấc lên vì xúc động.

martin theo phản xạ đứng thẳng lưng, cậu là một chiến binh, người tin vào sức mạnh hữu hình của thép và cơ bắp; thế nhưng tại khoảnh khắc này, khi đối diện với bóng hình trên lễ đàn, cậu lại cảm nhận một loại áp lực hoàn toàn khác, một quyền năng tinh thần mang tính tuyệt đối. đó không đơn thuần là uy quyền của một giáo sĩ. nó giống như... một sự hiện diện gần như mang tính thần thánh.

james bắt đầu giảng đạo. giọng ngài không lớn, nhưng lạ lùng thay, vẫn lan đi như một đường rung dịu êm, chạm đến từng góc tối của giáo đường. âm sắc trầm thấp, rõ ràng, mang một thứ từ tính kim loại rất riêng biệt, nhịp điệu đều đặn như dẫn nhịp cho chính trái tim người nghe. ngài nói về giáo lý, về đức tin, về tình yêu và sự cứu rỗi. martin không hoàn toàn hiểu hết những từ ngữ thần học phức tạp đó, nhưng cậu lại không thể rời ánh nhìn khỏi người đàn ông đang đứng trong ánh sáng ấy, cũng không thể thoát khỏi sức hút của giọng nói ấy.

cậu nhìn james điều khiển cảm xúc của cả thánh đường chỉ bằng những biến chuyển nhỏ nơi khóe mắt và nhịp thở. cậu nhìn ngài dừng lại nửa giây, và khoảng không như lập tức đông cứng. đó không còn là truyền đạt đức tin; nó giống như điều khiển linh hồn. nhịp tim martin chệch một quãng. một cảm xúc xa lạ, không rõ gọi là gì, âm ỉ sinh sôi trong lồng ngực. không chỉ là sợ hãi hay kính phục. trong đó còn pha lẫn một khao khát mãnh liệt: muốn lại gần hơn, muốn chạm vào, thậm chí... muốn chiếm hữu.

ý nghĩ ấy, như tia chớp bổ xuống, khiến cậu ngay lập tức cảm thấy hoảng sợ và tội lỗi đến run người. sao cậu có thể có một suy nghĩ báng bổ đến thế? martin lập tức bóp nghẹt nó, tự biện hộ rằng tất cả chỉ là xuất phát từ nỗi khao khát bản năng lâu đời vốn có trước cái đẹp, như đứng trước một tuyệt tác nghệ thuật, không tránh khỏi muốn tiến lại gần.

bài giảng kết thúc. ánh mắt của james nhẹ nhàng quét qua biển người. và khi ánh nhìn sâu thẳm ấy lướt qua góc tối nơi martin đứng, toàn bộ không gian quanh cậu như ngưng đọng: hơi thở, tiếng động, cả chính cậu. cậu biết ánh mắt đó không thể dừng lại vì mình, nhưng khoảnh khắc giao nhau ấy, hoặc có lẽ chỉ là ảo giác, vẫn khiến cậu thấy mình như bị nhìn thấu. cảm giác suy nghĩ của bản thân bị lột trần, mọi ý niệm ô uế vừa nảy sinh đều không có chỗ lẫn trốn.

đám tín đồ bắt đầu xếp hàng lên nhận phúc lành của vị giáo phụ. không hiểu vì sao, như bị ám ảnh martin cũng rời khỏi bóng cột đá, bước vào cuối hàng. cậu không biết bản thân đang tìm kiếm điều gì. có lẽ chỉ là muốn lại gần ngài hơn một chút... thêm một chút nữa, giống như bị một thứ mê hoặc vô thanh dẫn lối.

đến lượt martin, cậu quỳ một gối xuống, cúi đầu thật sâu như một kỵ sĩ dâng lời trung thành lên lãnh chúa. cậu có thể cảm nhận mùi trầm hương thoang thoảng đặc trưng đang tỏa ra từ người james.

gương mặt james không hề dao động. giống như với tất cả những tín đồ khác, ngài đặt tay lên đỉnh đầu martin. cái chạm nhẹ ấy lạnh đến thấu xương, nhưng trong martin, nó lại bùng lên như một luồng lửa khiến toàn thân run rẩy.

"nguyện chúa che chở con, đứa trẻ dũng cảm của ta." giọng james vang lên gần kề, hơi thở hòa vào nhau, chân thực và sâu sắc hơn bất cứ lời giảng đạo nào trước đó.

chính khoảnh khắc ấy, mọi ham muốn bị đè nén, mọi kính sợ hỗn độn, mọi hấp dẫn mơ hồ... tất cả quyện thành một dòng cảm xúc mạnh mẽ, cuộn trào trong martin, phá vỡ con đập niềm tin vốn vững chắc trong cậu. cậu không còn là thánh đấu sĩ đến đây vì nhiệm vụ. cậu trở thành kẻ bị thuần phục bởi sức hút cá nhân của james.

martin ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của ngài. cậu nói bằng chất giọng trầm và kiên quyết, như lời thề khắc trên đá: "con nguyện phục vụ ngài, thưa giáo phụ."

từ ngày đó, martin trở thành tín đồ trung thành nhất của james. không phải vì cậu hoàn toàn quy phục chúa, mà vì cậu đã quy phục chính james. cậu quỳ gối trước bàn thờ, nhưng trong mắt mình, cậu chỉ thấy một "vị thần" mà cậu đã bí mật kéo xuống khỏi bệ cao, muốn cất giữ cho riêng mình.

từ đó trở đi, bất cứ buổi lễ nào có james xuất hiện, martin đều không vắng mặt. cậu luôn đứng ở hàng đầu, dõi theo bóng dáng thiêng liêng ấy bằng ánh nhìn rực cháy lòng sùng kính tha thiết nhưng vẫn được kìm chế. sâu thẳm trong cậu là một khao khát tội lỗi, lẩn mình dưới lớp áo tín đồ ngoan đạo, một đốm lửa âm ỉ, chỉ đợi một khoảnh khắc để bùng lên, khi đôi mắt nhìn thấu tất cả của james tự mình phát hiện ra nó.

02.

lại một ngày chủ nhật khác. ánh sáng của buổi sớm xuyên qua những ô kính màu cao vút, rót xuống trong lòng đại giáo đường trầm mặc, nhuộm vàng những hạt bụi lơ lửng trong không khí. tiếng hát của ca đoàn thanh khiết, như lời mời gọi vọng xuống từ thiên đường. ở hàng đầu tiên, như mọi buổi lễ trước đó, là chàng thánh đấu sĩ trẻ tuổi và quả cảm —— martin.

cậu đứng thẳng như thân cây tùng, khoác bộ giáp mỏng biểu tượng cho danh dự và sức mạnh. mái tóc vàng cắt ngắn của cậu sáng lên dưới ánh nắng, đôi mắt sắc như loài chim ưng, thứ sắc bén được mài giũa qua vô số trận chiến. nhưng hôm nay, ánh mắt sắc bén ấy không còn. nó được thay thế bằng sự tôn thờ tuyệt đối... và một thứ dục vọng đen tối đang âm thầm khuấy động. ánh nhìn của cậu, giống như tất cả tín đồ khác, đổ dồn về bóng người đang đứng trên thánh đàn.

chỉ là cậu không biết, từ trên cao, đôi mắt tưởng như vô tư và nhân từ ấy đã nhìn thấy cậu rất lâu rồi.

james tất nhiên hiểu ngọn lửa trong mắt vị thánh đấu sĩ ấy hoàn toàn khác biệt, một ngọn lửa hòa giữa lòng trung thành và khát vọng chiếm hữu mãnh liệt. dù martin có cố gắng kìm nén, mỗi lần ánh mắt ngài vô tình lướt qua, ngọn lửa ấy vẫn bùng lên dữ dội. và điều đó... hoàn toàn nằm trong tính toán của james.

một chiến binh trẻ tuổi, mạnh mẽ, được dân chúng kính phục, chính là "vũ khí" hoàn mỹ nhất cho việc củng cố và khuếch trương quyền lực của ngài. mà thuần phục một con thú mang đầy bản năng hoang dã, còn gì hiệu quả hơn việc tự thân trở thành mồi nhử?

cơ hội xuất hiện vào một buổi chiều hoàng hôn. martin được triệu kiến riêng trong phòng cầu nguyện của giáo phụ.

trong gian phòng, ánh nến le lói, mùi trầm hương phảng phất. james đã cởi bỏ bộ thánh bào lộng lẫy của ban ngày, chỉ mặc một lớp áo trong màu trắng đơn thuần. sự giản dị ấy khiến ngài bớt đi vài phần uy nghi, nhưng lại khoác thêm một lớp thần bí mong manh khó cưỡng. ngài đứng quay lưng về phía martin, nhìn ra khung cửa nơi ráng chiều đang chảy tràn qua đó, toàn thân ngài như hóa thành một bức tranh dầu đáng lẽ ra nên được treo ở louvre.

"martin, đứa con trung thành của ta."

giọng của james vang lên, mềm mại hơn rất nhiều so với khi ngài đứng trên lễ đàn, lẫn vào đó là một nét mệt mỏi chỉ có những kẻ đứng rất gần mới nhận ra. "ta cảm thấy sự giằng xé trong lòng con."

martin giật mình, lập tức quỳ một gối: "thưa giáo phụ, con..."

"không cần phủ nhận." james chậm rãi xoay người lại, bước đến trước mặt cậu, ánh mắt từ trên cao trút xuống như muốn bóc trần linh hồn. trong ánh nến chập chờn, đôi mắt sâu thẳm ấy dường như có thể hút lấy hơi thở của bất cứ ai. "chúa thấu tỏ mọi điều, kể cả con."

tim martin đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. đó có thể là sợ hãi, cũng có thể là nỗi xấu hổ khi bí mật bị phơi bày, hoặc là thứ kích thích âm thầm mà cậu không dám nhìn thẳng. tóm lại, cậu không đủ dũng khí để ngẩng đầu.

điều martin không ngờ tới là james lại cúi xuống. những ngón tay thon dài lạnh như sứ đặt nhẹ dưới cằm thánh đấu sĩ trẻ tuổi, nâng lên, buộc cậu phải đối diện với mình.

một động tác đã vượt quá mọi giới hạn giữa giáo phụ và tín đồ.

"con đang khao khát điều gì, đứa con của ta?" giọng james vẫn bình thản, nhưng martin lại bất giác liên tưởng đến con rắn ngoằn ngoèo trong vườn địa đàng, kẻ quấn quanh trái cấm và thì thầm bằng âm điệu nguy hiểm đến mê hoặc. "nói cho ta biết."

khoảng cách gần đến nỗi martin có thể nhìn rõ chính mình phản chiếu trong mắt james. đôi mắt từng cưu mang cả trăm linh hồn ấy, giờ chỉ có mỗi hình bóng cậu. ngay khoảnh khắc khi nhận ra điều đó, con thú hoang mà cậu dồn ép bấy lâu rốt cuộc đã gầm lên, thoát khỏi lồng giam.

"con khao khát người..." giọng martin khàn đục, trầm thấp đến nỗi chính cậu cũng thấy đáng sợ. "thưa giáo phụ, con khao khát bản thân người."

một lời tuyên bố mang mùi vị của sự báng bổ.

khóe môi james khẽ cong lên, một độ cong nhạt nhòa chỉ như chiếc bóng vút qua trong ánh nến. không có quở trách, cũng không có sự quay lưng lạnh lùng. ngược lại, ngài đưa tay nhẹ nhàng lướt dọc theo đường nét cứng rắn trên gương mặt martin, cúi sát xuống bên tai cậu, nơi đã đỏ bừng như sắp rỉ máu. ngài cảm nhận trọn vẹn sự căng cứng bất chợt của những thớ cơ của tuổi trẻ, cùng hơi thở gấp gáp ngày càng khó che giấu.

"đứa trẻ trung thực, xứng đáng được ban thưởng."

"vậy thì..." giọng james nhẹ như một tiếng thở dài. "như con mong muốn."

james lùi ra đôi chút, ánh nhìn mang theo sự khuyến khích lẫn nụ cười khó đoán. hơi thở nóng ẩm giữa hai người hòa vào nhau, và trong khoảnh khắc ấy, ngọn lửa ham muốn được châm ngòi, bùng lên dữ dội.

đó không phải là phước lành từ thần linh, mà là một nụ hôn chất chứa cả dục vọng và ý đồ chinh phục. bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng của james là hơi nóng trái ngược hoàn toàn, kỹ thuật lẫn sự thuần thục đủ để khiến người ta mất phương hướng. trí óc martin trống rỗng, những điều giáo lý từng quấn chặt linh hồn cậu bỗng đổ sập như tro tàn. cậu vung tay ôm chặt lấy cơ thể mà mình đã mong mỏi vô số ngày tháng, mạnh bạo xoay người, nắm quyền chủ động, đặt lên môi james một nụ hôn sâu hơn, đến độ gần như cướp đoạt. trong từng động tác đều có sự vụng về của tuổi trẻ, nhưng đồng thời là sự hoang dại của một chiến binh, như thể cậu muốn nuốt lấy, muốn độc chiếm vị thần trước mặt.

y phục rơi xuống nền đá, tiếng vải chạm đất cùng với tiếng lửa khẽ nổ lách tách trong chân đèn. ánh nến kéo dài những thân hình quấn lấy nhau lên tường, méo mó, run rẩy, một vẻ đẹp trần tục tràn ngập theo cách báng bổ nhất. james ngửa mình trên tấm thảm mềm, tấm áo trắng vốn tượng trưng cho thuần khiết đã bị mở tung, để lộ làn da trắng muốt đến chói mắt. gương mặt kia, vốn vẫn điềm đạm như tượng đá, giờ đây phủ đầy hơi men của mê loạn và ửng đỏ khó giấu. ngài giống như loài thú săn khôn khéo nhất: dùng chính cơ thể làm bẫy, dẫn dụ con dã thú mạnh mẽ trước mặt từng bước sa chân sâu hơn vào cái bẫy, không còn đường rút lui; khiến nó mê đắm, khiến nó phát cuồng, khiến nó từ xác thịt đến linh hồn đều bị ngài trói buộc.

martin siết chặt vòng tay, từng nhịp va chạm đều tràn đầy sự chiếm hữu mãnh liệt. trong sự đan xen giữa đau đớn và khoái cảm, james lại đang âm thầm tính toán. với ngài, đây không chỉ là dục vọng, mà là bước đi tiếp theo để mở rộng quyền lực. từ giây phút này trở đi, vị thánh đấu sĩ trẻ tuổi sẽ trở thành con chim ưng trung thành nhất của ngài, là vật sở hữu riêng tư nhất.

"nhìn ta đi, martin." trong hơi thở đứt quãng, giọng james trở nên khàn khàn, vương chút mê hoặc khó cưỡng. "nói cho ta biết... ai mới là người đang ban cho con tất cả điều này."

đôi mắt đỏ ngầu của martin như đang phát nhiệt. cậu nhìn người nằm dưới thân mình, gương mặt thánh thiện từng xa vời không thể chạm đến ấy, giờ lại nhuốm màu sắc dục rực rỡ đến choáng ngợp. nét đẹp đó nguy hiểm, tàn nhẫn, và chân thực đến mức khiến tim cậu run lên. cậu cúi xuống, vừa thành kính lại vừa hoang dại, hôn đi giọt lệ đang trào ra nơi đuôi mắt james.

"james, đấng linh thiêng của tôi."

martin áp trán mình lên trán ngài, lời thì thầm buông lơi như của một người tình đắm đuối, nhưng cũng như một tín đồ đang đọc lời thề nguyện cuối cùng của đời mình.

james hơi nâng cằm, như ban tặng một đặc ân, rồi đặt một nụ hôn lên khóe môi martin. chỉ một cái chạm ấy thôi, ngọn lửa đã bùng lên thật dữ dội; ngài cảm nhận rất rõ những chuyển động nơi thân dưới bỗng trở nên mạnh mẽ đến gần như tuyệt vọng.

trong đêm dài cuồng nhiệt, lưỡi gươm sắc bén nhất của castille đã hoàn toàn khắc lên mình tên của người chủ nhân mới.

03.

khi cơn bão lặng xuống, martin ôm chặt người trong lòng như một con rồng đang bảo vệ báu vật duy nhất của đời nó. ham muốn trong cậu được thỏa mãn đến nỗi tê liệt, nhưng cùng với đó lại là một nỗi sợ hãi càng lúc càng ăn sâu.

cậu biết thứ "ban thưởng" của james chưa bao giờ là đặc ân vô điều kiện. cậu cũng biết rõ bản thân đã không còn kiểm soát nổi sự sa ngã của chính mình, ý chí, thân xác, tất cả đều đang lún sâu không thể cứu vãn. cậu không thể rời xa người đàn ông ấy nữa, người có thể khiến cậu vừa khoái lạc vừa thống khổ. nhưng nếu một ngày nào đó... cậu không còn giá trị gì đối với james nữa, thì cậu sẽ đi đâu? sống bằng cách nào?

"martin, thân quý của ta." james thì thầm, tựa sát vào lồng ngực rắn chắc còn đẫm mồ hôi của cậu. những đầu ngón tay trong vô thức mơ màng vẽ theo từng đường nét cơ bắp. ngài ngước mắt, nhìn vào đôi mắt ngập tràn mê luyến lẫn đau đớn của martin bằng ánh nhìn nhìn thấu tâm can của một thực thể biết hết mọi điều con người cố che giấu. "đừng lo lắng về chuyện được hay mất. vầng hào quang của chúa sẽ không bao giờ tắt."

môi họ lại một lần nữa tìm thấy nhau. lưỡi chạm lưỡi, hơi thở trộn lẫn, những sợi chỉ bạc trong suốt trở thành sợi dây nối vô hình, xoa dịu mọi bất an, làm mờ đi ranh giới của thời gian, dệt nên một giấc mơ đẹp đến tàn nhẫn, một giấc mơ không có tương lai.

james luồn tay vào mái tóc vàng nhạt của martin, vuốt ve một cách mềm mỏng, mang dáng vẻ bao dung như vị chúa trời vị tha nhất. chính sự thuần khiết ấy là lớp mặt nạ hoàn hảo; bên trong đó, mọi tham vọng và mưu đồ đều được ngài giấu kín dưới làn da trắng mịn không tỳ vết.

trong bóng tối của thánh điện, bức tượng thần đã tự mình đạo diễn cuộc sa đọa của chính bản thân, và biến nó thành sợi dây xiềng xích bền chắc nhất. còn chàng thánh đấu sĩ trẻ tuổi thì cam tâm quỳ xuống, sẵn sàng nguyện một lòng bị giam cầm bởi những điều này, cho đến khi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

_

end at: 00:06, 251203

this story has been
held gently by jamintuwu

thanks to Reishi-nim
for the permission

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co