Chương 3
Chương 3: Anh ơi, em tên là Tỉnh Chu.
Tư Niệm cứ nghĩ Mị Mị sẽ gầm gừ hung dữ nhưng nó lại cứ thế mà đi tới nhà đối diện.
"Mị Mị quay về" Tư Niệm bước tới ngăn nó lại, ai lại biết rằng nó lại chạy quá nhanh không thể nào bắt kịp được.
Cậu không muốn gây ra phiền phức cho Tỉnh Diệc Thần, liền vội vàng chạy theo nó: "Không phải tao kêu mày...". Nói được nửa câu, Tư Niệm thấy ở khúc cua có một cái đầu nhỏ lấp ló đi ra.
Tư Niệm sửng sốt một chút, lập tức nhớ ra đứa nhỏ trốn ở đằng sau bước tường là con trai của Tỉnh Diệc Thần.
Cậu hơi kinh ngạc nhưng chưa kịp trò chuyện thì đã nghe thấy âm thanh rụt rè của cậu bé.
"Anh ơi"
Cậu bé mở to đôi mắt long lanh vừa đen vừa lớn, nhìn như hai quả nho đen vậy.
Trong phút chốc Tư Niệm chững lại nhưng rất nhanh liền phản ứng. Cậu ngồi xổm xuống, miễng cưỡng cười cười: "Chào em". Cậu nhìn qua thì thấy cậu bé đang mặc đồng phục, ôm chiếc cặp nhỏ liền ôn nhu hỏi bé: "Sao em chưa về nhà?".
"Là... là ba không có ở nhà à?" Tư Niệm có chút khó khăn khi hỏi câu này.
Cậu bé ôm cặp sách gật đầu rồi đáp: "Chú Chu chở em về nhà, sau đó có điện thoại gọi tới chú đi luôn". Nói xong cậu bé cúi thấp thấp đầu xuống: "Mà chìa khóa nhà em làm mất nó rồi". Vì bị mất chìa khóa nên cậu bé đáng thương ngồi trước cửa nhà đợi ba về.
Tư Niệm không biết chú Chu trong lời cậu bé nói là ai, lại thấy việc Tỉnh Diệc Thần làm vậy có chút vô trách nhiệm. Cậu bé trước mặt nhìn chỉ mới bốn tuổi thôi mà đã cho ở nhà một mình rồi, như vậy rất là nguy hiểm.
"Anh ơi, em tên là Tỉnh Chu. Anh có thể gọi em là Tiểu Chu nha". Tỉnh Chu vẫn còn hơi sợ, liếc liếc mắt nhìn về phía Mị Mị.
Cậu bé xoa xoa tay rồi nhìn Tư Niệm với ánh mắt đầy mong chờ: "Anh ơi, em có thể sờ chó bự của anh được không?".
Đột nhiên Tư Niệm nhớ cuộc nói chuyện của hai ba lần trước "Ba ba, anh trai hồi nãy có nuôi chó trong nhà!".
Nhìn Mị Mị 60 cân bên cạnh không ngừng vẫy đuôi, không biết từ lúc nào nó từ con chó con biến thành chó bự rồi. Tư Niệm cười: "Đương nhiên là được nha". Nói xong một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên đầu của Mị Mị.
Mị Mị bị Tỉnh Chu sờ đầu liền hoe mắt lại, cười ngu ngu ngốc ngốc.
Tỉnh Chu nhìn thấy nó cười như thế cũng cười theo.
"Nó tên là Mị Mị, nghĩa là cừu nhỏ"
"Mị Mị, Mị Mị" Tỉnh Chu gọi đi gọi lại mấy lần rồi lại hỏi: "Tại sao anh gọi nó là Mị Mị vậy?".
Tư Niệm chỉ và bộ lông xù của Mị Mị: "Bởi vì khi còn bé nó nhìn rất giống cừu con nên mới gọi nó là Mị Mị.
Tỉnh Chu suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu như đã hiểu. Một lát sau cậu bé chớp chớp đôi mắt to, cẩn thận hỏi: "Anh ơi, anh có thể cho em mượn điện thoại để gọi cho ba được không?".
Tư Niệm hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa điện thoại cho Tỉnh Chu nhưng lại nhớ lại rằng cậu bé mới có bốn tuổi, chưa thể sử dụng điện thoại được. Cậu bèn nói với Tỉnh Chu: "Em có nhớ số điện thoại của ba là gì không? Để anh gọi cho"
Tỉnh Chu trôi chảy đọc số điện thoại của ba, sau đó nhìn Tư Niệm đầy sự mong chờ.
Tư Niệm vừa nhìn Tỉnh Chu giương ánh mắt đầy nóng bỏng nhìn anh vừa nghe điện thoại chờ người bên kia bắt máy. Càng chờ đợi Tư Niệm càng căng thẳng, âm thanh tút tút không ngừng vang lên, điện thoại bên kia vẫn chưa có người nghe máy.
"Anh ơi..." Tỉnh Chu hỏi: "Có phải ba của em không nghe điện thoại không?"
Tư Niệm nhìn dãy số xa lạ trên điện thoại cười buồn một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói: "Có thể là ba em đang bận không nghe máy được".
Tỉnh Chu gật gật đầu đã hiểu, cậu bé cũng không cảm thấy buồn giống như đã quen với tình huống như thế này rồi.
Lần này đến phiên Tư Niệm phân vân.
Cậu nhìn trái, nhìn phải, do dự một hồi thì quyết định mang Tỉnh Chu về nhà mình.
Tỉnh Chu vui mừng khi Tư Niệm cho mình vô nhà anh ấy, chân ngắn của cậu bé cứ thế mà hăng say bước theo. Cậu bé không còn rụt rè như hồi nãy nữa, gan cũng trở nên lớn hơn, nhìn qua nhìn lại miệng không ngừng nghỉ hỏi: "Anh ơi, Mị Mị năm nay được mấy tuổi rồi ạ?"
"Anh, anh, giày của em làm bẩn thảm mất rồi."
Tư Niệm có chút dở khóc dở cười nhưng vẫn vui vẻ đáp lại từng câu: "Mị Mị năm nay được năm tuổi. Bị giẫm lên bẩn không có sao đâu". Cậu vừa dứt lời thì Tỉnh Chu đã cởi giày nhỏ của mình ra rồi.
Tư Niệm nhìn đôi giày nhỏ rồi lục tung hết tủ giày lên để tìm dép đi trong nhà cùng size: "Em đeo đôi này nha. Nhớ là phải đi cẩn thẩn nếu không muốn bị ngã."
Tỉnh Chu đi đôi dép không vừa chân cẩn thận bước phòng khách rồi hỏi: "Anh ơi anh, em có thể để cặp sách ở ghế sa lon được không?"
Tư Niệm cầm balo rồi ôm đứa nhỏ lên ghế sa lon ngồi, dự định xuống bếp rót cho Tỉnh Chu ly sữa: "Tất nhiên là có thế rồi"
"Anh ơi, Mị Mị bằng tuổi với em đó" Tỉnh Chi đột nhiên nói "Ba ba nói với em là năm nay em sẽ được năm tuổi, là một bé lớn rồi đó nha"
Tư Niệm bỗng dừng chân lại, nụ cười có hơi miễn cưỡng.
Nhận lấy ly cười bò ấm từ tay Tư Niệm, Tỉnh Chu cười nói cảm ơn: "Em cảm ơn anh"
"Không cần cảm ơn". Tư Niệm sờ cái đầu nhỏ của cậu bé rồi nói: "Tốt hơn vẫn gọi anh là chú đi"
"Tại sao vậy ạ?"
Tư Niệm rũ mắt "Bởi vì chú và ba con bằng tuổi nhau"
Tỉnh Chu trợn tròn hai mắt rồi tòm mò hỏi: "Làm sao anh biết tuổi của ba em?"
"..." Tư Niệm câm lặng, không biết nên trả lời như thế nào.
Nhưng cũng may trẻ nhỏ dễ bị phân tâm, rất nhanh đã không để ý tới Tư Niệm có trả lời hay không mà hết sức chuyên chú nằm bên cạnh Mị Mị.
Vô bếp Tư Niệm mới nhớ ra mình đang ướp thịt, cậu liền vội vã chế biến nó rồi quay đầu nhìn Tỉnh Chu: "Tiểu Chu, chú ở trong bếp làm cơm, con ngồi cùng Mị Mị ở phòng khách xem tivi nha."
Tỉnh Chu dựa người vào Mị Mị, mắt không chớp xem tivi. Nghe thấy Tư Niệm nói liền gật đầu một cái, hai chân ngắn lắc lắc tiếp tục coi tivi.
Mị Mị thì lại giống như bảo mẫu, nằm lùi về phía sau cho Tỉnh Chu dựa, còn dùng chân trước đặt lên người cậu bé, sợ cậu bé rớt xuống ghế salon.
Tư Niệm thấy thế liền an tâm tiếp tục nấu cơm.
Trong nhà bếp nhỏ chỉ có mỗi mình cậu nên không cần phải tiếp tục tươi cười. Cậu thả lỏng người, khóe môi cũng không còn cười như hồi nãy.
Cậu biết cậu để ý đến sự tồn tại của Tỉnh Chu nhưng cậu không có tư cách để có thể đi chất vấn người nào đó.
Cậu hiểu rõ bất kể là Tỉnh Chu, Tỉnh Diệc Thần hay là vị phu nhân chưa từng gặp mặt kia cậu đều không có tư cách đi để ý đến họ. Cho nên cậu chỉ có thể cố gắng đè cái hành động đó xuống đi mà thôi.
Cậu cũng biết đứa nhỏ đó vô tội và dễ bị tổn thương. Nếu như chính bản thân mình có hành động, cảm xúc làm Tỉnh Chu sợ hãi thì cậu thật sự cảm thấy mình sẽ mất ăn mất ngủ và ăn năn, hối hận rất nhiều.
Huống chi cậu vừa tiếp xúc với Tỉnh Chu, cậu thấy con của Tỉnh Diệc Thần đáng yêu biết bao.
Một đứa nhỏ ngoan ngoãn, mềm mại với đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn hắn, nói chuyện thì bi ba bi bô cứ như một quý ông thận trọng nhưng lại không hề mất đi sự ngây thơ, hoạt bát của trẻ con.
Tư Niệm cắt đồ ăn thầm nghĩ không ai có thể cưỡng lại việc yêu thương đứa nhỏ đáng yêu như thế này cơ chứ.
Ít nhất là cậu không làm được, ngay cả con trai của người yêu cũ.
________________
Quỹ Tích chỉ được đăng lên trên W.a.t.t.p.a.d (Quát pát) này và page Nhà bán bánh bao trên facebook. Bất kì trang khác đăng lên đều ăn cắp công sức edit của mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co