Truyen3h.Co

Quy Vũ

chương 9

trmhau_


Chương 09

Tiếng dương cầm du dương vang vong khắp cả biệt thự, Từ Tễ Vũ hít sâu nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong cửa sổ tự điều chỉnh tâm trạng mình sau đó mới trở lại trong sân cầm lấy một miếng bánh ngọt nhưng khi nghĩ tới những lời Trần Bạc Cẩm vừa nói cậu vẫn có chút thất thần.

" Điểm tâm ngon như vậy, không ăn rất đáng tiếc nha."

Một giọng nam xa lạ vang lên bên tại làm Từ Tễ Vũ giật mình sợ hết hồn cái bánh đang cầm trên tay cũng run một cái.

" Cẩn thận."

Một bàn tay vững vàng đỡ lấy cậu, Từ Tễ Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu liền nhìn thấy đây một chàng trai trẻ tuổi thoạt nhìn cón có chút bộ dáng của thanh niên choai choai, bộ âu phục có chút không hợp với gương mặt trẻ con kia, đường nét khuôn mặt nhu hòa làm cho người khác nhìn thấy rất thoải mái đặc biệt là lúc mỉm cười giống bây giờ, cậu nhất thời không biết phản ứng ra sao chỉ nhanh chóng rút tay về có chút bối rối.

Người đối diện có vẻ như cảm thấy rất buồn cười lễ phép lùi về phía sau nửa bước, hai tay giơ lên làm tư thế đầu hàng mỉm cười:

" Tôi không phải người xấu, tôi thề."

Từ Tễ Vũ có chút sửng sốt lập tức khua tay có chút ngượng ngùng,

" Không, không có gì là do tôi đang mải nghĩ việc khác."

Người trẻ tuổi tiên lên một bước thân thể hơi nghiêng về phía trước vẫn rất lễ phép mà cách tai cậu một khoảng nhỏ giọng nói:

" Tôi cũng là bị ép tới đây, tiệc sinh nhật này cũng quá chán đi."

Giọng nói của chàng trai mang theo một vài phần không hài lòng giống hệt với đứa bé học dương cầm mà cậu dạy. Từ Tễ Vũ không nhịn được liền cười rộ lên, lúc cậu cười đuôi mắt cong cong nhìn có cảm giác thanh xuân, từ xa nhìn lại hai người giống như bức tranh thuần ái sinh động như phim điện ảnh, khi đứng giữa những người khác càng có cảm giác tương phản.

Trần Bạc Cẩm đưng ở xa nhìn cảnh tượng đó ánh mắt tối tăm nhìn không rõ. Từ Tễ Vũ cười rất ngọt ngào, cẩn thận từng li từng cầm lấy bánh ngọt giống như là đang ôm thỏ vậy, khuôn mặt cậu rất mềm làm nhiều lúc Trần Bạc Cẩm cảm tưởng chỉ cần nhấn một cái liền bị lõm vào mà quả thật trên thực tế hắn đã làm vậy rồi, hắn làm cái gì Từ tễ Vũ cũng sẽ không từ chối.

Nhưng Từ Tễ Vũ cười như vậy đã rất lâu hắn không nhìn thấy, lâu đến mức hắn lướt qua tất cẩ kí ức trong đầu cũng không thể tìm ra được hình ảnh cậu cười như vậy.

Từ Tễ Vũ cầm đá và túi thuốc trốn dưới bóng cây quen thuộc, cậu cong các ngón tay tạo thành cái ống nhòm đặt trước mặt giống như đi tuần tra mà tìm bóng dáng Trần Bạc Cẩm nhưng ngày hôm nay có vẻ không dễ dàng cậu đã tìm nhiều lần vẫn không thấy liền có chút nhụt chí, vai cũng sụp xuống đang định thay đổi phương hướng thì bỗng có một cái bóng lướt qua, là Trần Bạc Cẩm.

Từ Tễ Vũ nhỏ giọng kêu thần tên của hắn trong lòng sau đó nhanh chóng cầm đá và túi thuốc bước nhanh đến chỗ hành lang. Trần Bạc Cẩm vốn là ghét cậu, muốn mặc kệ cậu chờ ở bên canh đến lúc nản chí, Từ Tễ Vũ cẩn thận đi về phía hắn chỉ sợ sơ ý một chút người liền chạy mất.

Con đường này nếu bọn họ đi đến nhà ăn nhất định sẽ đi qua, Từ Tễ Vũ dựa vào tường ngẩng đầu nhìn một biển người từ giữa sân đi tới, cậu có chút hoảng loạn chỉ sợ bỏ lỡ mất, từng nhóm từng nhóm học đệ học muội đi đến cũng đã gần hết rồi nhưng cậu cũng không thấy bóng dáng Trần Bạc Cẩm đâu, cậu có chút thất vọng cúi xuống nhìn túi đá sắp tan trong tay không biết nên đi hay tiếp tục đứng chờ.

Học sinh túm năm tụm ba đi qua đi lại cậu cố gắng nhìn xung quanh liền nhìn thấy bóng người khiến cậu kích động thiếu chút nữa nhảy nhót hưng phấn rồi lạii nghĩ là sao để xuất hiẹn trước mặt hắn cho thích hợp.

Có thể là do ông trời không muốn thuận theo ý cậu vào lúc cậu đáng hưng phấn muốn đứng lên liền phát hiện cẳng chân truyền đến cam giác tê nhức, chân cậu tê rần đứng không được ngồi cũng không xong chỉ có thể khom người trơ mắt nhìn Trần Bạc Cẩm bước đi không phát hiện ra cậu đang đứng ở góc hành lang. Dù thế nào cậu vẫn hi vọng trước mặt người mình thích có thể lưu giữ một chút hình ảnh tốt đẹp nhưng trời không chiều lòng người vào lúc này cậu chỉ có hai lựa chọn, một là gọi Trần Bạc Cẩm lại cho hắn nhìn thấy dáng vẻ này của cậu hai là để hắn đi mất rồi không biết đến bao giờ mới nhìn thấy nữa.

Sự đấu tranh tâm lý cũng không kéo dài chỉ hai giây sau Từ Tễ Vũ quyết tâm gào lên:

"Trần Bạc Cẩm."

Trần Bạc Cẩm giật giật vai nhưng bước chân vẫn không dừng lại giống như không nghe thấy, lúc này Từ Tễ Vũ cũng không sợ mất mặt dù sao cũng đã gọi vì vậy liền nhắm chặt hai mắt gào thên lần nữa.

Giờ nghỉ trưa nên trên hành lang không có nhiều người lắm nhưng đều đưa mắt nhìn cậu. Bị người khác nhìn chằm chằm cũng không dễ chịu lắm, Trần Bạc Cẩm dừng bước lạnh nhạt mà liếc cậu sau đó sải bước đến trước mặt cậu.

" Không đi được."

" Ta... bị tê chân. Nhưng là ta tới đưa thuốc cho ngươi."

Giọng càng lúc càng nhỏ, đầu cũng càng ngày càng thấp, từ góc độ của Trần Bạc Cẩm chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu cùng cái gáy trắng ngần, lời hắn định nói nghẹn trong cổ cuối cùng cũng không nói ra.

" Ta cảm thấy mặt của ngươi vẫn nên bôi thuốc."

Từ Tê Vũ ngẩng đầu chỉ chỉ khuôn mặt của chính mình Trần Bạc Cẩm thuận theo ngòn tay nhìn lên chỉ thấy một khuôn mặt đang phồng lên nhìn giống cái bánh giày, nhịn xuống cảm giác kích động muốn đưa tay chọc chọc một chút hắn liền chuyển tầm mắt.

" Thế nhanh lên."

" A? được."

Trần Bạc Cẩm nói chuyện rất khó hiểu, cậu mất nửa ngày mới hiêur được ý hắn là gì, đây là lần đầu tiên hắn không từ chối cậu, nghĩ tới đây cậu liền vui vẻ cười híp mắt lối kéo ông tay áo hắn.

" Đi, đến ghế ngồi ta bôi thuốc cho ngươi."

Cậu đa đem cảm giác tê chân vứt ra sau đầu lúc này bước đi cảm giác ấy lại kéo đến ngũ quan nhíu lại trông như bánh bao khô.

" Ngôi ở đây, ở đây bôi."

Trần Bạc Cẩm đỡ lấy cánh tay Từ Tễ Vũ để cậu ngồi xuống sau đó chính hắn củng ngồi theo, lưng dựa vào vách tường. Hô hấp Từ Tễ Vũ cứng lại đây là lần đâu tiên hai bọn họ tiếp xúc tứ chi mặc dù động tác của Trần Bạc Cẩm không được ôn nhu cho lắm nghĩ như vậy cậu không chịu được liền nhếch nhếch khóe miệng.

" Ta sẽ bôi nhẹ nhàng, sẽ không đau."

Từ Tễ Vũ móc miếng bông từ trong ngực ra bôi lên chút thuốc, nhỏ giọng dỗ dành.

Trần Bạc Cẩm lạnh lùng phun ra hai chữ :

" Nhanh lên."

Nước thuốc bôi lên vết thương không hề đau chỉ là cảm xúc hơi lạ, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh cùng với hô hấp mảnh gần trong gang tấc, môi Trần Bạc Cẩm mím thành một đường giống như có cái gì đang nảy sinh suýt chút nữa giống như làn sóng tràn ra khỏi lồng ngực, Từu Tễ Vũ thật làm người ta chán ghét,

Trần Bạc Cẩm nhắm mắt lại nỗ lực xóa bỏ hình ảnh của cậu ra khỏi đầu.

" Ta luôn xuất hiện ở trước mặt ngươi, ngươi rất phiền phải không?"

Từ Tễ Vũ cầm túi đá nhẹ nhàng đặt trên má phải hắn buồn rầu mở miệng.

Như trong dự liệu không hề được đáp lời, Từ Tễ Vũ cũng không nản chí tiếp tục nói chuyện, âm lượng nhỏ chỉ có hai người bọn họ nghe thấy.

" Ta thật sự không biết vết thương của ngươi.... Ta sẽ không bắt nạt ngươi cũng không phải thánh mẫu gì đó, ta chỉ là...."

Càng nói càng ngượng đặc biệt người đối diện giống như núi băng, cậu ngẩng đầu nhìn vào con ngươi tối tăm của hắn.

" Chỉ là cái gì..."

Giọng nói Trần Bạc Cẩm rất trầm là giọng khàn khàn của thiếu niên thời kì vỡ giọng.

" Chỉ muốn làm bạn với ngươi."

Cậu chọn một lời giải thích có vẻ hợp lý nhất, làm bạn có lẽ sẽ dễ hơn đi. Trần Bạc Cẩm quay đầu nhịn cậu chằm chằm ánh mắt hắn có một loại cảm giác rất ngột ngạt giống như có thêr nhìn thấu người khác nhưng hắn cũng không nói gì đơn giản nhắm mắt giống như chuyện cậu muốn làm bạn không hề liên quan gì đến hắn.

" Thực ra, ta nghĩ là sẽ cho ngươi ba cơ hội" Cậu có chút chột dạ cúi đầu, cậu giống như đang kể cho bạn những âm mưu của mình du không ai tiếp lời cậu vẫn nói.

" Lần đầu ngươi không nhìn thấy ta, lần thứ hai ngươi đuổi ta đi, lần thứ ba ngươi không để ý đến ta, ta liền..."

" Ngươi liền làm sao?"

Từ Tễ Vũ mãi không nói hết câu nhưng ngược lại là Trần Bạc Cẩm rất có hứng thú nghe.

" Ta liền nỗ lực cố gắng."

Mang theo chút khí lạnh của đá Trần Bạc Cẩm nghe hắn nói như vậy quay đầu nhìn thẳng vào mắt của cậu liền phát hiện ra đôi mắt đang cong cong mỉm cười, Trần Bạc Cẩm liền thất thần, hắn cảm thấy nhất định ngày xưa Từ Tễ Vũ bị ngâm trong nước đường nếu không sao cậu lại..... Hắn không thể miêu ta được suy nghĩ của mình chỉ cảm thấy giống như có một bé mèo nhỏ dùng móng vuốt cào qua có chút mới mẻ.

Hắn thực ra cũng cho Từ Tễ Vũ ba cơ hội. Lần thứ nhất hắn không để ý cậu, lần thứ hai là bỏ qua không nhìn, lần thứ một con thỏ nhảy nhót chạy tới hồn nhiên không biết phía trước có cạm bẫy của thợ săn, đây là hắn tự tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co