Chương 6
Lê Huy có hơi ngạc nhiên khi vẻ ngoài của bản thân đã trở lại bình thường như khi hắn ta còn sống, sau một lúc tự ngắm nghía bản thân, hắn ta mới quay lại vấn đề chính, nhìn Phạm Mạc Sinh, nét mặt càng có thêm sự tin tưởng, nói "Cảm ơn cậu đã giúp tôi, cậu đúng là người tốt mà".
"Được rồi, anh mau kể những gì mà anh biết cho tôi nghe đi" Phạm Mạc Sinh không có ý muốn nhận thẻ người tốt nên chẳng rề rà, nhanh chóng bảo.
Nghe vậy, Lê Huy không chần chừ gì thêm, lập tức kể lại "Thật ra đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trác Phong bước vào đây, trước đó, cậu ta đã có năm lần bước vào thế giới kỳ lạ này và dẫn theo năm người khác nhau, năm người đó cuối cùng đều có một kết cục đó là bị Trác Phong ném vào lũ ác quỷ ở đây cho chúng cắn xé, sau khi năm người đó chết, cậu ta mới lôi thi thể của họ ra khỏi đây, không những vậy, mỗi lần đến nơi này, cậu ta đã luôn cố gắng truy sát những quỷ hồn nguy hiểm, từ lần đầu tiên đến nơi này, cậu ta đã giết không biết bao nhiêu quỷ hồn ở đây rồi".
Càng nghe, Phạm Mạc Sinh lại càng run hơn, hắn ngẩng đầu lên, lắp bắp hỏi "Năm...năm người đó có phải luôn mặc đồng phục bệnh nhân tâm thần hay không?".
Năm người, số lượng vừa khớp với năm bệnh nhân tâm thần chết do đi lạc vào trong Quỷ Vực, ban đầu hắn cứ nghĩ năm người đó chết chỉ vì do đi lạc vào trong Quỷ Vực, không ngờ có thể là...
"Đúng vậy, lúc cậu ta dẫn họ vào thế giới này, tôi luôn đứng ở đây nhìn xuống từ cửa sổ rồi nhìn thấy tất cả, hình như đa số họ đề có quen biết với Trác Phong, trong lúc bị đám ác quỷ ở đây cắn xé, họ luôn gào lên, mắng chửi Trác Phong rất thậm tệ" Lê Huy đáp.
Không chỉ có quen biết mà hình như Trác Phong còn có thù hận rất lớn với mấy người đó, qua cuộc trò chuyện của họ, hắn ta mới biết người đàn ông điển trai nhưng cực kỳ nguy hiểm kia tên là Trác Phong.
"Vậy...vậy anh có biết tên của năm người kia là gì không?" Phạm Mạc Sinh run run hỏi.
Phải có một lý do nào đó...chắc chắn là có một lý do nào đó nên Trác Phong mới làm như vậy, lớp trưởng của hắn vốn là một người rất vô hại mà...
Lê Huy nhíu mày suy nghĩ, một lát mới khó khăn nói "À, tôi không nhớ rõ lắm, năm người kia thường gọi tên Trác Phong nên tôi mới nhớ tên cậu ta, còn năm người kia thì...có một người tên Nguyễn Ngọc Hành và một người có tên khá lạ tai, hình như là một người nước ngoài những người còn lại thì tôi không có ấn tượng gì nhiều".
Phạm Mạc Sinh nghe xong thì ngẩn ra, không biết nên phản ứng như thế nào.
Nguyễn Ngọc Hành, đó không phải một trong những bác sĩ đã trị liệu cho hắn khi ở nước ngoài sao.
Vì sao bác sĩ đó lại trở thành bệnh nhân tâm thần ở đây, tại sao Trác Phong lại muốn làm hại bác sĩ đó và tại sao hắn lại không có nhiều kí ức về quá trình trị liệu.
Đúng rồi, hắn phát hiện ra rồi, hắn không có chút ký ức nào về quá trình trị liệu bệnh của hắn cả, hắn đã được người ta trị liệu như thế nào vậy? Bệnh của hắn là bệnh gì? Tại sao hắn lại không cảm thấy cơ thể mình có vấn đề nào? Tại sao hắn lại bị ba mẹ ép ra nước ngoài trị bệnh? Họ có biết hắn bệnh gì không? Việc hắn chết có liên quan gì đến chuyện này không?
Nhiệt độ trong phòng không quá lạnh lẽo nhưng không rõ vì sao, hắn lại cảm thấy lạnh từ đầu cho đến chân.
Tất cả mọi chuyện trong đầu hắn như một mớ dây nhợ, cứ quấn hết vào nhau trở thành một đống bòng bong, khó lòng mà tháo gỡ ra được.
"Cẩn thận sau lưng!".
Lúc này, Lê Huy đột nhiên hét lên.
Phạm Mạc Sinh nhìn theo ánh mắt hắn ta, hơi quay mặt sang bên cạnh thì nhìn thấy một thiếu niên khoảng chừng 20 tuổi, dáng người gầy gò, làn da trắng bệch, mặc đồng phục bệnh viện tâm thần, mắt thâm đen vừa bước ra từ cửa sổ và đang đứng ngay sau lưng hắn, khoảng cách giữa hai người cực gần nhau, gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở của người nọ phả vào mặt mình.
Nhìn thấy người nọ, hắn gần như không thể tin được vào mắt mình mà trợn tròn mắt.
Người nọ, đâu phải ai xa lạ mà chính là Trác Phong, là Trác Phong của năm hắn không có trong nước.
Chưa kịp hết ngạc nhiên, Trác Phong kia đã nhanh chóng ôm lấy hắn, kéo ngược hắn về hướng cửa sổ rồi cả hai cùng đi vào một cái hố đen sâu không thấy đáy.
Rầm một tiếng, cửa phòng bị đá văng.
Trác Phong cả người bê bết máu, thở dốc đứng trước cửa, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng người trong lòng mình bị chính mình kéo đi.
...
Qua vài giây ngắn ngủi, Phạm Mạc Sinh đã đến một nơi vừa xa lạ lại vừa khá quen thuộc với hắn.
Nơi này là một phòng bệnh trong bệnh viện tâm thần này, trong phòng có một cái giường nhỏ đủ cho một người ngủ, một cái bàn đặt bên cạnh giường, nhìn tổng thể khá trống trải, nhưng nhiệt độ và cả ánh sáng trong phòng đều khác hẳn với thế giới bên trong Quỷ Vực.
Nơi này sáng trưng, ánh nắng tràn ngập trong phòng, tiếng chim hót líu lo bên ngoài xuyên qua cửa sổ, bay vào tai người nghe thật vui vẻ làm sao.
Trác Phong của năm 20 tuổi ngồi trên giường, mỉm cười dịu dàng nhìn Phạm Mạc Sinh ở trước mặt mình, đưa tay ra, muốn chạm vào gương mặt hắn nhưng không biết nghĩ gì mà đột nhiên khựng lại giữa chừng, nụ cười dịu dàng trên môi vẫn không biến mất mà càng ngày càng sâu hơn, môi anh mấp máy, giọng trầm khàn như lâu ngày không nói chuyện vang lên "Tình yêu của tôi, tôi lại tìm thấy được em rồi".
Phạm Mạc Sinh vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mình nên hơi ngơ ngác nhìn người kia, lắp bắp hỏi "Cậu...cậu là lớp trưởng của tôi năm 20 tuổi?!".
Nhưng mà làm sao có thể chứ, làm sao Trác Phong năm 20 tuổi lại có thể xuất hiện trước mặt hắn như bây giờ được chứ vậy nên chỉ có thể là...
"Đúng vậy, tôi chính là lớp trưởng của em năm 20 tuổi đây" Trác Phong dường như chẳng quan tâm hắn đang nghĩ gì về mình, anh vẫn mỉm cười dịu dàng như trước, gật đầu đáp không chút giấu diếm.
Lúc này đây, Phạm Mạc Sinh đã hiểu ra người trước mặt và mọi thứ xung quanh là gì.
Là quá khứ mà Trác Phong từng trải qua, Quỷ Vực là một nơi cực kỳ quỷ dị, ai bước vào Quỷ Vực đều bị nhìn thấu quá khứ lẫn suy nghĩ, thậm chí có vài quá khứ tăm tối sẽ hình thành ở đâu đó trong Quỷ Vực, chờ đợi cơ hội quấy rối tâm trí của chủ nhân nó nhưng mà người ở trước mặt có hơi sai thì phải.
Bình thường những thứ hình thành từ quá khứ của một người sẽ gây ra những hành động quấy rối chủ của quá khứ nhưng Trác Phong ở trước mặt hắn lại không đi tìm Trác Phong kia gây rối mà lại đi tìm hắn, không lẽ Trác Phong này đang muốn dùng hắn quấy rối tâm trí Trác Phong kia à?
Trác Phong ở trước mặt hắn đã không còn là một thiếu niên như khi còn học cùng lớp với hắn nhưng gương mặt anh vẫn còn vài nét non nớt ít ỏi chỉ là cảm xúc trong ánh mắt không còn sự bình tĩnh, trông sáng như trước, thay vào đó là sự bi thương, đau đớn được che giấu kỹ càng sau lớp màng vui vẻ.
Anh cười, cười như một người có tâm trí không được bình thường.
À quên mất, tâm trí anh hiện tại không bình thường thật mà.
"Tại sao cậu lại mang tôi đến đây?" Phạm Mạc Sinh không chịu được tò mò, lên tiếng dò hỏi Trác Phong ở trước mặt.
Nụ cười trên môi Trác Phong đông cứng lại sau đó không dám nhìn trực diện vào mắt hắn, cúi đầu xuống, hai tay run rẩy nắm lấy nhau, đáp "Tôi...tôi chỉ muốn bảo vệ em thôi, tôi kia rất...rất nguy hiểm đấy".
Câu trả lời này của Trác Phong không hề khó tin vì đã có lời Lê Huy chứng thực trước đó nhưng biểu cảm chột dạ của Trác Phong lại làm Phạm Mạc Sinh không khỏi nghi ngờ tính chân thật của nó.
Hắn nhíu mày, cố ý gằn giọng, hỏi lại một lần nữa "Trả lời lại thêm một lần nữa, cậu bắt buộc phải nói thật, nếu không tôi sẽ...".
"Tôi muốn giữ cậu lại ở bên tôi!".
Lời Phạm Mạc Sinh còn chưa dứt, Trác Phong đã ngẩng đầu lên, nhanh chóng nói, giọng không kiểm soát được mà có hơi lớn còn hơi run lên.
Nghe vậy, Phạm Mạc Sinh có hơi ngạc nhiên.
Quá khứ của Trác Phong vậy mà lại có suy nghĩ riêng và còn muốn giữ hắn lại như Trác Phong đã từng mong muốn, đây không còn là người trong quá khứ của lớp trưởng nữa mà đã trở thành một cá thể độc lập mất rồi, điều này chứng minh được, mong muốn giữ hắn ở bên cạnh của Trác Phong vào năm anh 20 tuổi rất lớn, lớn đến mức hắn không thể nào tưởng tượng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co