Truyen3h.Co

Quỷ Vực Ác Mộng

Chương 9.

jikjje


Trong cuộc đời của một con người nào đó chắc chắn sẽ có lúc thăng lúc trầm, lúc rực rỡ sáng chói lúc âm u tăm tối, nếu có đủ cố gắng, biết đâu sẽ từ vủn bùn lầy trèo lên đỉnh cao hoặc không...không còn gì cả, đến mạng sống cũng không còn.

...

Ánh sáng mặt trời vẫn ấm áp dịu dàng như cũ, không khác mấy so với lúc Trác Phong 20 tuổi còn ở bên cạnh hắn nhưng không rõ vì sao, hắn cảm thấy mình như đang đứng trong một hầm băng lạnh lẽo đến thấu xương.

Khi hắn không có ở bên cạnh, lớp trưởng thân yêu của hắn đã mất lý trí đến như vậy sao?

Trên hành lang vốn vắng vẻ giờ đã có đầy bệnh nhân tâm thần và bác sĩ, y tá qua qua lại lại, họ không có ngũ quan, bước chân ai nấy cũng đều đều như những oan hồn đau khổ còn lảng vảng trên dương thế chưa muốn đi đầu thai.

Không một ai mở miệng nói chuyện, cũng chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của hắn, chỉ có những tiếng bước chân là vang vọng trên hành lang yên tĩnh, những tiếng bước chân ấy cứ vang lên theo từng nhịp từng nhịp chậm rãi, cứ như đang bước đi trong tim hắn làm hắn đau đớn không thôi.

"Áaaaaaaaa!".

Lúc này, bỗng từ phía xa xa có tiếng hét kinh hồn của ai đó đột ngột vang lên mà không hề báo trước khiến Phạm Mạc Sinh phải giật mình một cái.

Hắn máy móc quay đầu, nhìn về phía phát ra tiếng hét rồi phát hiện hành lang nơi đó đã trở thành một nơi khác.

Đó hình như cũng là hành lang của một bệnh viện khác, màu sắc tường, cửa, cách bày trí đều không giống bệnh viện tâm thần này, các con chữ có trên các bức tường hay bảng hiệu đều là tiếng nước ngoài, không rõ là bệnh viện chuyên trị về loại bệnh gì nhưng có lẽ là một bệnh viện nằm ở nước ngoài.

Không lâu sau khi tiếng hét kinh hồn kia vang lên, vài tiếng hét, tiếng gào, tiếng mắng mỏ bằng các ngôn ngữ khác nhau cứ cách vài phút lại vang lên một, hai lần.

Những tiếng hét, tiếng mắng mỏ đó nghe cực kỳ đau đớn, phẩn nộ và có lẫn cả sự sợ hãi.

Bệnh Viện đó có khá nhiều phòng, không hề có cửa sổ hay ánh đèn ngoài hành lang, từ bên trong những căn phòng trên hành lang đó phát ra ánh sáng đỏ âm u quỷ dị, cửa phòng đóng kín, trên tường, trên cửa phòng có không ít vệt đỏ, đen mờ ám nhìn tựa như máu người đã đông cứng mang lại cảm giác rờn rợn đáng sợ.

Ngoài tiếng người, thỉnh thoảng còn có những âm thanh kỳ lạ phát ra từ những căn phòng kia, có tiếng điện kêu lẹt xẹt...rè rè, có tiếng vun vút của roi chạm vào cái gì đó, có tiếng vật nặng nện mạnh vào da thịt, những âm thanh này tụ lại với nhau, nghe như là hiện trường tra tấn tập thể mất tính người.

Đối lập với những tiếng hét, tiếng mắng mỏ đầy đau đớn còn có những tiếng cười dị dạng của vài người nào đó và có cả những tiếng thúc giục mất kiên nhẫn...

"Ha...ha...ha...mày khóc cái gì chứ, thứ bệnh hoạn như mày thì làm gì có quyền đau khổ như một con người!".

"Xin lỗi cô nhé, chúng tôi chỉ đang chữa bệnh cho cô thôi!".

"Mau giữ cô ta lại, cô ta đang muốn đâm đầu vào tường kìa!".

Từng âm thanh liên tiếp cứ nói đuôi nhau như một dòng nước dị dạng hoà lẫn vào nhau tạo nên một địa ngục thu nhỏ giữa dương thế này.

Giữa những âm thanh này, giữa hành lang dài âm u này, Phạm Mạc Sinh nhìn thẳng vào nơi đó rồi chậm rãi tiến về phía nó.

Trong trí nhớ không còn rõ ràng của hắn chẳng hề tồn tại nơi này nhưng hắn đoán được nơi này có liên quan đến những ký ức đã bị mất của mình, vì sao? Vì hắn đang ở Quỷ Vực đấy.

Quỷ Vực là cơn ác mộng của muôn loài, đặc biệt là con người, nó xoáy sâu vào những ký ức đau khổ của người bước vào, dù người đó có thể đã quên thì Quỷ Vực cũng sẽ tạo dựng lại, đẩy con người đáng thương đó bước vào hố sâu của bi thương.

Chính vì vậy, hắn muốn bước đến, hắn muốn biết được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong những đoạn ký ức bị mất của mình, muốn biết được trong đó có nguyên nhân chính dẫn đến lớp trưởng thân yêu của hắn mất đi lý trí hay không.

Kỳ lạ thay, sau khi hắn bước vào hành lang âm u kia, mọi âm thanh xung quanh hắn dường như đều đã biến mất, chỉ còn lại tiếng bước chân của hắn vang vọng trên nền nhà sạch sẽ phản chiếu chính bản thân hắn.

Hắn cẩn thận từng bước, cảnh giác với mọi thứ xung quanh mình.

Gào một tiếng, có một người phụ nữ tóc tai rũ rượi, cả người nát bấy, máu me bê bết bò trên trần nhà như một con nhện bất ngờ nhào về phía hắn.

Do đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, rất nhanh, hắn đã tránh được cú vồ của người phụ nữ kia rồi rút từ trong túi ra một đám giấy màu nhỏ, ném vào cơ thể của người phụ nữ kia rồi nhanh chóng dùng tay bấm pháp quyết, gần như ngay lập tức, mấy mảnh giấy nhỏ kia cử động y như có sự sống, biến thành những người giấy nhỏ, quấn lấy tay chân người phụ nữ kia khiến cô ta không thể tấn công hắn được nữa.

Bị khống chế, người phụ nữ đáng sợ kia mạnh mẽ giãy giụa, đám người giấy bị sức mạnh của cô ta giật đức mấy hồi, hết con này thì lại có con khác thay thế nhau tiến lên khống chế cô ta nhưng như trứng chọi đá, đám giấy lần lượt bị xé rách, có vài con như đã hết sức, nằm dưới đất run run vài cái rồi không động đậy gì nữa tựa chết rồi.

Tay Phạm Mạc Sinh cũng run run, bị sức mạnh của người phụ nữ kia làm cho xém không giữ được mấy lần nhưng cuối cùng cũng giữ được điều khiển đám người giấy kia, sinh lực trong cơ thể từ từ bị rút cạn.

Không lâu sau, người phụ nữ kia cũng dần mất hết sức lực, chậm rãi biến thành một luồng khói đen, tan vào trong không khí.

Trước khi hoàn toàn biến mất, Phạm Mạc Sinh nghe được câu nói duy nhất của cô ta dành cho mình.

"Đừng tiến về phía trước nữa!".

Nghe vậy, Phạm Mạc Sinh hơi ngẩn ra, chưa kịp thở phào trước việc thoát nạn.

Hình như hắn và người phụ nữ kia có quen biết nhau.

Đó là gì, đó không phải một hồn ma mà là một người nằm trong quá khứ của hắn và rất có thể đã chết rồi, chết rồi nên cái Quỷ Vực khốn nạn này mới tạo ra được ảo giác về hồn ma của cô ta xuất hiện trước mặt hắn để gởi gắm một thông điệp chết tiệt nào đó.

Một oan hồn không dễ đánh tan như vậy đâu, nếu không hắn đã chẳng phải chạy như điên như dại cùng Trác Phong ở Quỷ Vực này rồi.

Vậy thì câu hỏi là, cô gái đó là ai? Có liên quan gì đến quá khứ đã mất của hắn? Lời cô ta nói có ý gì?

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, vai hắn chợt bị ai đó va phải.

Ba, bốn người đàn ông mặc đồng phục bác sĩ nhanh chóng chạy ngang qua người hắn, người đi đầu vừa chạy vừa sốt ruột thúc giục nói bằng tiếng nước ngoài "Nhanh lên, Elena điên thật rồi, cô ta đang muốn nhảy lầu tự tử kìa!".

Tiếng bước chân gấp gáp của họ vang vọng trên hành lang dài âm u nghe cực kỳ rõ ràng, cả câu nói của họ cũng như thể đang vang lên ngay bên tai Phạm Mạc Sinh khiến hắn không khỏi chú ý đến họ.

Elena? Cái tên nghe mới thật quen thuộc làm sao!

Hắn đứng ngơ ngác ở đó không quá lâu, rất nhanh đã cất bước, đuổi theo mấy người đàn ông mặc đồng phục bác sĩ kia.

Trên hành lang vẫn không có một bóng người như cũ, mấy người đàn ông kia như hoá thành không khí, hoàn toàn không thấy đâu nhưng lời họ nói cùng tiếng bước chân của họ lại vang lên rất rõ ràng ở phía trước như đang chứng minh, họ đang ở rất gần đó thôi.

Một lát sau, tất cả bọn họ đã leo lên được sân thượng của nơi này.

Trên sân thượng lúc này đã có khá nhiều người đang đứng, phần lớn là những người mặc áo đồng phục của bác sĩ, còn có một ít bệnh nhân mặc đồng phục của bệnh viện tâm thần, ở ngay mép sân thượng kia là một cô gái người nước ngoài, tóc dài hơi nâu, rũ rượi trước mặt như một cô hồn dã quỷ, miệng cứ lẩm bẩm nói gì đó không ngừng nhưng sự ồn ào trên sân thượng đã át đi tiếng nói nhỏ bé yếu ớt của cô gái ấy.

"Đây là người thứ mấy tự tử trong tháng này rồi vậy?".

"Mặc kệ bọn họ tự tử mấy người, tôi chỉ lo chết nhiều người quá sẽ thu hút sự chú ý của người khác thôi, đám bệnh hoạn này đang cố gắng dồn chúng ta vào đường cùng đây mà".

Trong đám đông lộn xộn này, Phạm Mạc Sinh nhìn thấy tận ba người quen của mình.

Một là bác sĩ trị bệnh cho hắn, Nguyễn Ngọc Hành, anh ta mặc áo đồng phục bác sĩ, đang đứng cùng mấy bác sĩ khác lo lắng nhìn về phía mép sân thượng, hai là cô gái đứng ở mép sân thượng kia, cô ta đâu phải ai xa lạ mà chính là người phụ nữ có cơ thể nát bấy đã cố ngăn cản hắn tiếp tục bước về phía trước ban nãy và người cuối cùng chính là hắn, đúng hơn là hắn của năm 19 tuổi.

Hắn 19 tuổi đang đứng trước mặt cô gái kia, trên người mặc đồng phục bệnh nhân tâm thần, gương mặt vẫn còn vương nét non nớt của tuổi thiếu niên nhưng làn da lại tái nhợt như lâu ngày không ra ánh sáng, cơ thể bầm dập đầy vết thương xanh tím, vành mắt đen ngòm, cả người gầy trơ xương, xanh xao như một người bệnh đã lâu năm, à, gần như tất cả những ai mặc đồng phục bệnh nhân ở đó kể cả cô gái đang đứng bên mép sân thượng kia cũng đều y như hắn cả, đều là những con người bị hành hạ đến không ra hình người.

Cô gái đứng bên mép sân thượng kia ngẩng đầu lên nhìn hắn 19 tuổi, đôi mắt xanh xinh đẹp trong vô hồn như một người đã chết, cô từ từ mỉm cười, nói "Chị có thai rồi!".

Một cô gái trưởng thành có thai? Đó vốn là một chuyện rất bình thường nhưng nếu đi sâu hơn vào vấn đề thì...

Đôi khi không phải cô gái nào cũng muốn thực hiện thiên chức làm mẹ mà cái xã hội này hay nói, đôi khi không phải bào thai nào cũng được tạo ra trong tình yêu, đôi khi chuyện có thai là một chuyện khiến người ta nhục nhã và đau khổ nhất trên đời.

Phạm Mạc Sinh không nghe thấy bản thân hắn năm 19 tuổi đã nói gì và có phản ứng gì vì ánh mắt hắn đã hoàn toàn đặt trên người của cô gái nọ.

Sau khi nói ra câu nói kia, cô ấy như không còn gì luyến tiếc trên đời nữa mà ngã người ra sau, thả mình rơi tự do xuống mặt đất thân yêu.

Phạm Mạc Sinh hiểu rồi, hiểu vì sao cô ấy lại xuất hiện với cơ thể nát bấy như vậy rồi, vì cô ấy đã nhảy lầu tự tử mà.

Hắn cũng nhớ ra rồi, nhớ cô gái đó là ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co