Chương 2: Vỏ Bọc
Chương 2: Vỏ Bọc
Tại bang New Mexico, Hoa Kỳ.
Vài tháng đã trôi qua kể từ ngày Felix được tránh án nhờ số tiền của tên Dominic.
Giờ đây hắn không còn phải đeo còng số tám, không còn phòng thẩm vấn lạnh lẽo thay vào đó là một bàn làm việc gọn gàng trong Công ty Graves.
Felix giờ đây đã là nhân viên của công ty.
Hắn đã giảm dần các chất gây nghiện, không phải vì hắn đã biết hối cải, quay đầu vào bờ.
Mà là vì chính tên Dominic đã yêu cầu hắn cần phải luôn tỉnh táo, luôn giữ một cái đầu đủ lạnh để không làm điều gì quá ngu ngốc khiến cảnh sát chú ý.
Làn da hắn bớt xám xịt, ánh mắt đã không còn lờ đờ.
Với bộ vest vừa vặn, mái tóc chải gọn và dáng đứng điềm tĩnh, Felix trông chẳng khác gì một gã đàn ông thành đạt.
Những người không biết khi gặp hắn đều không thể đoán được rằng, vài tháng trước thôi, chính hắn là kẻ đã cướp đi sinh mạng của cả chục người một cách tàn bạo.
Bề ngoài, Felix là một bánh răng nhỏ trong cỗ máy doanh nghiệp.
Thực chất, hắn là con dao.
Nhiệm vụ của Felix trong công ty rất rõ ràng: thay Dominic xử lý những vấn đề mà tiền bạc hay luật pháp không giải quyết được.
Những đối thủ cạnh tranh quá cứng đầu. Những kẻ biết quá nhiều. Những cái tên cần biến mất một cách lặng lẽ, không để lại dấu vết dẫn về Công ty Graves.
Để qua mặt cảnh sát, Felix buộc phải khoác lên mình lớp vỏ hoàn lương, áo sơ mi ủi phẳng, giày da sạch sẽ, nụ cười lịch thiệp.
Mọi hành vi bạo lực của hắn làm giờ đây được che giấu sau những cuộc "công tác", những hồ sơ giả, những chuyến đi không ai đặt câu hỏi.
Trong khi đó, Dominic - Giám đốc điều hành của Graves đang ngồi trong văn phòng tầng cao nhất. Hắn nhấp một ngụm cà phê nóng, ánh mắt lướt qua bảng doanh thu tháng vừa rồi. Những con số tăng trưởng đều đặn phản chiếu trong đôi mắt bình thản, như thể chúng không được xây dựng từ đe dọa, máu và sự biến mất của con người.
Trong khi Dominic vẫn còn dán mắt vào những con số vô hồn, thì tên Felix đang ngồi lệch sang một bên, lật lại một tờ báo cũ đã ố màu.
Trang nhất in đậm dòng tít về vụ án năm nào: "Cảnh sát và FBI ngăn chặn hành công tội ác của tên The Future".
Felix đọc chậm, rất chậm, như thể từng con chữ đều có trọng lượng riêng. Khóe môi hắn nhếch lên, một nụ cười khẽ đến mức gần như tự giễu.
Hắn thở ra, giọng thấp và khàn
- Haizz... đến giờ tao vẫn không tin nổi. Tên ác nhân The Future khét tiếng, lại dễ dàng sa vào cái bẫy đơn giản do bọn cảnh sát và FBI tạo ra.
Dominic ngồi kế bên không rời mắt khỏi màn hình, chỉ nhấp thêm một ngụm cà phê, rồi nói với giọng thản nhiên;
- Chà, có vẻ mày hứng thú với vụ đó nhỉ?
Ánh mắt tên Felix dừng lại ở bức ảnh in nổi bật trên tờ báo - một chàng trai còn rất trẻ với ánh nhìn cứng cỏi, nhưng cũng mang nét mệt mỏi do phải tham gia quá nhiều vụ án như vậy...
Felix lẩm bẩm:
- Ryan Carter... Công nhận giỏi thật."
Hắn ngẩng lên, nụ cười trở nên sắc lạnh.
- Tao muốn đối đầu với nó một lần quá đi.
Dominic lúc này mới ngước lên.
- Nghe nói tên Ryan đó là tài năng trẻ xuất sắc nhất mà FBI từng sở hữu, công nhận với độ tuổi đó mà đạt nhiều thành tựu vậy thì đúng là giỏi.
Felix bật cười, tiếng cười ngắn và khô, hắn nghiêng đầu nhìn Dominic
- Nè, mày nghĩ nếu tao với nó đối đầu nhau... thì ai thắng?
Dominic lúc này lấy tay phủi đống bụi trên áo rồi đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, bước thẳng về phía cửa.
Trước khi rời khỏi phòng, hắn buông một câu, lạnh lẽo và dứt khoát:
- Tao không quan tâm.
Cánh cửa khép lại.
Felix đứng đó vài giây, rồi bật cười lớn hơn, lắc đầu như thể vừa nghe một câu chuyện nhảm nhí.
- Đằng chịu vậy...
Hắn gấp tờ báo lại, đứng dậy rời khỏi công ty. Trên đường về căn nhà của Dominic nơi hắn đang "tạm trú" sau khi thoát án.
Dominic gần như chẳng có chút lo lắng hay quan tâm gì về việc cho tên Felix ở ngay trong chính căn nhà mình, ở chung với người con gái năm nay vừa tròn 18 tuổi của gã.
Mà cũng đúng thôi, dù sao thì con gái của gã, Domino, vốn cũng không phải con ruột của gã.
Người vợ ngày trước, vì uất ức trước sự gia trưởng và sự thờ ơ tuyệt đối của Dominic, cho nên bà đã phản bội gã.
Sau khi hạ sinh Domino, sự thật bị phơi bày. Dominic biết.
Và gã xử lý theo cách của mình: cho người giết cả người vợ lẫn nhân tình của bà ta.
Điều đáng nói là Dominic không hề che giấu chuyện đó.
Không thanh minh. Không hối lỗi. Không xóa dấu vết.
Vì vậy, suốt những năm đi học, Domino luôn sống trong ánh nhìn dè chừng và sợ hãi của người khác. Không ai dám lại gần quá lâu. Không ai dám thân thiết với cô bé.
Bởi vì ai cũng biết, cha của cô là một con quỷ đội lốt người.
Lúc này Domino đang đi về nhà cùng một vài người bạn thân của cô.
Trời đã ngả chiều, ánh đèn đường bật lên từng bóng vàng nhạt, kéo dài những cái bóng mảnh mai dưới chân họ. Như thường lệ, sự im lặng giữa họ không kéo dài được lâu.
Một người bạn nhìn Domino, giọng dè dặt:
- Nè... Domino. Hôm nay tụi tớ qua nhà cậu chơi được không? Chứ để cậu ở một mình thì cũng không hay lắm...
Domino lắc đầu, động tác nhanh và dứt khoát.
- Không cần đâu. Hiện tại tớ đang rất mệt. Nên giờ tớ chỉ muốn về nhà rồi lên giường ngủ một giấc thôi.
Một người khác do dự vài giây, rồi lỡ lời:
- Vậy... tên Felix đó... hắn có làm gì cậu không?
Domino dừng lại. Ánh mắt cô tối xuống trong chốc lát. Cô không trả lời. Không một lời. Chỉ quay đi, bước nhanh hơn, để lại những tiếng gọi phía sau.
Trong đầu cô, cơn giận cuộn lên như một cơn sóng ngầm.
"Tại sao chứ? Tại sao lão già đó lại dùng tiền để cứu một tên sát nhân xém giết con gái mình chứ? Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ hay sao?... còn cho hắn sống chung nhà với con gái mình nữa chứ?"
Cô siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da.
Ngay lúc đó, phía sau Domino, một hơi thở ấm áp bất ngờ phả sát bên tai, nói với giọng trầm vào tai cô:
- Sao vậy, cô gái? Có chuyện gì làm cô bực bội à?
Domino giật mình, lùi mạnh về phía sau.
Tim cô đập loạn, gằn giọng:
- Mày muốn gì?
Kẻ đó không ai khác chính là Felix, dáng người cao lớn, nụ cười cong lên đầy giễu cợt.
- Đừng tỏ vẻ khó chịu với tôi như vậy chứ.
Câu nói ấy như giọt nước tràn ly.
Domino hét lên, tông giọng tỏ lên sự run rẩy, cô vừa mắng hắn vừa đi lùi
- Làm sao tao lại không khó chịu với một thằng như mày được chứ? Mày là một tên sát nhân bệnh hoạn! Mỗi lần nhìn thấy mặt mày, tao chỉ nhớ đến những thứ kinh tởm mà mày đã làm. Mà mỗi lần nghĩ đến nó thôi cũng đã đủ khiến tao muốn nôn ra!
Ánh mắt Felix tối sầm lại. Lớp vỏ điềm tĩnh vỡ vụn trong tích tắc.
Hắn gằn giọng, tiến thêm một bước:
- Nè, con nhỏ kia, mày đừng nghĩ mà là con của thằng Dominic là tao không dám làm gì mày.
Bản năng của một kẻ giết người bỗng nhiên trỗi dậy. Felix nắm chặt tay lại, rồi lao thẳng về phía Domino tung một cú đấm vào cô coi như cảnh cáo.
Domino chỉ kịp hét lên một tiếng.
Bụp!
Một bàn tay khác bất ngờ chụp lấy cổ tay Felix, chặn đứng đòn đánh của tên sát nhân ngay trước mặt cô. Lực nắm mạnh đến mức Felix khựng lại.
Người vừa chặn đứng đòn đánh của tên Felix chính là Warren Mailer, một nhân viên trong Công ty Graves.
Warren chỉnh kính nhìn Felix với phong thái điềm tĩnh:
- Đúng như tao nghĩ, một tên sát nhân hàng loạt như mày thì khó mà có chuyện hoàn lương được.
Felix nghiến răng. Hắn giật tay lại, ánh mắt liếc nhìn Domino đầy hằn học rồi quay lưng bỏ đi, biến mất trong màn đêm.
Warren thở phào, vai trĩu xuống.
- Phù... xong rồi.
Domino đứng chết lặng vài giây, rồi bật khóc, cô nghẹn giọng
- Cảm ơn anh... Nếu không có anh... chắc giờ em chết rồi.
Warren đỏ mặt, lúng túng.
- Không... không sao đâu. Em không sao là tốt rồi.
Domino lau nước mắt, nghiêng đầu nhìn Warren
- Mà... sao anh lại biết em ở đây, mà tới cứu em vậy?
Warren cứng người. Cổ họng anh khô lại.
"Chết rồi... trả lời sao bây giờ...
Không lẽ lại nói thật chuyện ngày nào mình cũng lén theo sau em ấy..."
Thấy Warren im lặng, Domino mỉm cười nhẹ.
- Không sao đâu, nếu anh không tiện nói thì thôi. Cũng trễ rồi, em về đây. Cảm ơn anh rất nhiều... chắc chắn em sẽ làm gì đó để trả ơn anh, Warren!
Cô vẫy tay chào rồi quay đi. Chỉ một nụ cười ấy thôi cũng đủ khiến tim Warren như tan chảy.
Warren thầm nghĩ:
" Trời ơi...người gì mà xinh vậy trời..."
Ở một góc hẻm khác của thành phố, Felix bước vào một quán bar tối tăm nơi tụ tập của những du côn và tội phạm.
Hắn nốc rượu không ngừng, bàn tay run lên vì giận dữ. Trong đầu hắn chỉ còn lại hình ảnh Warren, và cảm giác bị sỉ nhục.
Felix nghiến răng, thì thầm:
- Thằng chó... tao sẽ không quên ngày hôm nay đâu, chắc chắn tao sẽ khiến mày phải trả giá với những gì mày làm.
Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co