Truyen3h.Co

[Quyển 3/EDIT] Thập Nhật Chung Yên - Sát Trùng Đội Đội Viên

CHƯƠNG 438 - QUY TẮC ẨN

Qiongruyue

Cự Hoá Vương Bát

...

"Hoá ra là vậy?" Chu Lục nhíu mày, vừa định nói gì đó, lại thấy quả lựu trong tay Tề Hạ, "Chậc, vậy sao anh lại mang trái cây ra khỏi Phòng Chuột?"

"Tôi..." Tề Hạ nhíu mày nhìn về hướng Phòng Mèo, cảm thấy có một số chuyện không thích hợp để nói lúc này, "Chu Lục, cô vào phòng số hai, La Thập Nhất, anh vào phòng số bốn."

"A? Vậy trái cây của chúng tôi thì sao?" La Thập Nhất hỏi.

Vừa dứt lời, cửa phòng của Vương Bát cũng mở ra, hắn cầm một quả quất đi tới.

"Mọi người..." Vương Bát hơi khó hiểu mà nhìn ba người còn lại, "Mọi người đang làm gì ở đây vậy?"

"Bọn tôi..." Chu Lục và La Thập Nhất cùng cười khổ, "Bọn tôi thực sự cũng không biết bản thân đang làm gì nữa, tóm lại là nghe theo Tề Hạ, cứ làm theo sự sắp xếp của hắn..."

"Hừ..." Vương Bát hừ lạnh một tiếng, "Được thôi, cứ nghe theo hắn đi, sau này hắn là Tề Bát luôn."

Tề Hạ suýt chút nữa bật cười vì Vương Bát, chỉ thở dài: "Tôi không có hứng thú với vị trí số tám của cậu, hơn nữa tôi cũng đã nói rồi, trước đó chỉ  cố ý khích cậu thôi, cậu cứ chấp nhặt như vậy là không được đâu."

"Tôi biết, chỉ là tôi không nuốt trôi cục tức thôi." Vương Bát bĩu môi, "Quất cho anh này, tôi muốn về nghỉ ngơi."

"Đừng đưa cho tôi." Tề Hạ lắc đầu, "Cậu cầm quất của mình, và cả thanh long cùng lựu của hai người họ, tổng cộng ba quả trái cây đem về Phòng Chuột."

"Còn có thể như vậy?" Vương Bát ngẩn người, nghĩ kỹ lại thì luật chơi dường như quả thực có nói như vậy, chỉ cần có một người kích hoạt Vận chuyển, thì có thể trực tiếp mang trái cây mà tất cả mọi người tìm được đi.

La Thập Nhất và Chu Lục đưa trái cây cho Vương Bát, rồi nhìn về phía Phòng Chuột, Khâu Thập Lục đang đứng ở đó tò mò nhìn ra ngoài.

"Hiệp, hiệp này tôi không cần làm gì sao?" Khâu Thập Lục hỏi.

"Không cần." Tề Hạ lắc đầu, "Hiệp này không cần có Người chỉ huy, chỉ cần ba con chuột Tìm kiếm là đủ rồi."

Chu Lục suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Chậc, bây giờ cả ba chúng ta đều đang ở trong phòng... theo suy đoán của anh, xác suất chúng ta bị bắt trong hiệp tiếp theo là bao nhiêu?"

Tề Hạ sờ cằm, nói: "Áng chừng là không."

"Không?" La Thập Nhất ngẩn người, "Xác suất ai bị bắt là không?"

"Nếu tôi đoán không sai, xác suất cả ba chúng ta bị bắt đều là không." Tề Hạ trả lời.

Thấy mọi người vẫn chưa hiểu, Tề Hạ chỉ lắc đầu, rồi để mọi người tiến hành theo kế hoạch của bản thân.

Vừa bước vào căn phòng thứ ba, Tề Hạ liền nhếch miệng.

"Quả nhiên là đu đủ."

Giữa bàn đặt bốn quả đu đủ vàng óng, căn phòng này giống như một thế giới thần tiên, ngay từ đầu đã không có ai bước vào.

"Mọi chuyện đều giống như suy đoán của mình." Tề Hạ đi đến bên tường, nhấn nút Tìm kiếm.

Căn phòng không sáng đèn đỏ.

"Mèo không đặt bẫy chuột..." Tề Hạ suy nghĩ một chút, "Vậy thì hắn ta chỉ có thể Tuần tra, hiện giờ ngoài phòng số một và số năm ra thì đều có Chuột..."

Nghĩ đến đây, Tề Hạ đưa tay lấy hết tất cả đu đủ trên đĩa xuống, sau đó đặt một quả lựu lên

Khi quả lựu được đặt lên đĩa, Tề Hạ rõ ràng cảm nhận được cái đĩa bị nén xuống, dường như trọng lượng của quả lựu vừa khéo kích hoạt một cơ quan nào đó.

Chỉ thấy cái đĩa nén xuống chỗ thấp nhất, rồi lật ngược lại ngay lập tức, khi quay trở lại thì trái cây bên trên đã biến mất.

"Quả nhiên đã 'tương khắc' rồi." Tề Hạ nói, "Nhưng rốt cuộc tương khắc thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

Căn phòng thứ nhất, cửa phòng màu xanh lục đậm, đại diện cho Mộc, vì Mộc sinh Hỏa, nên trong phòng xuất hiện 'thanh long'.

Căn phòng thứ hai, cửa phòng màu vàng đậm, đại diện cho Kim, vì Kim sinh Thủy, nên trong phòng xuất hiện 'đào mật'.

Căn phòng thứ ba, cửa phòng màu xanh lam đậm, đại diện cho Thủy, vì Thủy sinh Mộc, nên trong phòng xuất hiện 'đu đủ'.

Căn phòng thứ tư, cửa phòng màu đỏ đậm, đại diện cho Hỏa, vì Hỏa sinh Thổ, nên trong phòng xuất hiện 'lựu'.

Căn phòng thứ năm, cửa phòng màu nâu đậm, đại diện cho Thổ, vì Thổ sinh Kim, nên trong phòng xuất hiện 'quất vàng'.

[1] Hoả () - Thanh Long (''龙果); Thuỷ () - Đào mật (''蜜桃); Mộc () - Đu đủ (''); Thổ () - Lựu (石榴); Kim () - Kim quất (金桔)

"Quả là một người thông minh, Địa Chuột." Tề Hạ gật đầu với vẻ hài lòng, "Nếu chỉ coi trò chơi này là 'mèo vờn chuột' thông thường, ở giai đoạn sau có nhiều con chuột sẽ dần dần phát hiện thức ăn không đủ, rồi chọn từ bỏ cứu người, để bản thân sống sót, như vậy anh có thể không cần đổ máu mà vẫn lấy được mạng sống của người tham dự, tuy mỗi ván anh mất năm Đạo và trái cây tươi, nhưng anh lại có thể ổn định giết chết những người tham dự, thậm chí..."

Tề Hạ biết, nếu chuột không may mắn, thì có xác suất rất lớn sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.

Bởi vì khi trên sân chỉ còn lại hai đến ba con chuột, Mèo có thể liên tục tuần tra mỗi hiệp, tìm kiếm hai căn phòng cùng một lúc, xác suất bắt được chuột sẽ tăng lên đáng kể.

"Hơn nữa anh còn giấu một chuyện quan trọng nhất không nói..." Tề Hạ nhíu mày nói, "Mèo ở mỗi hiệp có thể làm được nhiều hơn một việc... chỉ cần anh có đủ 'giá trị no bụng', thì có thể liên tục hành động."

Vấn đề lớn nhất nằm ở quả lựu duy nhất còn lại trong Phòng Mèo.

Nếu hành động của mèo và chuột là giống nhau, vậy hắn ta rõ ràng sẽ mang về ba quả lựu, còn hai quả kia đâu?

Đáp án chính là hắn đã đặt một lần 'bẫy chuột' và thực hiện một lần Tìm kiếm trong cùng một hiệp, hai hành động này đã tiêu hao hai điểm no bụng của hắn, cho nên hắn ta vì an toàn đã phải ăn hai quả trái cây, để đảm bảo hành động trong hiệp tiếp theo. Dù sao thì khi Mèo giải thích luật chơi chỉ nói 'tôi sẽ lựa chọn hành động của mình trong mỗi hiệp', hắn ta không hề đề cập rằng mình chỉ có thể thực hiện một hành động.

"Nói cách khác, giới hạn 'giá trị no bụng' của anh ít nhất là ba điểm, như vậy mới có thể yên tâm hành động hai lần..." Tề Hạ suy nghĩ xong lại gật đầu, "Một trò chơi xuất sắc như vậy, lại tuyên bố không giết Chuột ngay lập tức... hình như tôi đã hiểu lầm anh rồi, Địa Chuột, anh đang nương tay sao? Nếu tôi là anh... trò chơi này sẽ không có bất kỳ ai sống sót rời đi."

Két!!

Trong phòng truyền đến một âm thanh trầm đục, bàn thờ bên tường rung lên một chút rồi bất ngờ dịch chuyển.

Vài giây sau, một lối đi tối đen phía sau bàn thờ hiện ra trước mắt Tề Hạ.

"Hoá ra là vậy..." Tề Hạ gật đầu, "Trái cây tương khắc với căn phòng, căn phòng sẽ mất đi khả năng 'khóa lại', không thể ngăn cản Chuột trong phòng. Nói cách khác... nếu Chuột đủ thông minh thì có thể đào hầm trốn thoát."

Nhưng mật đạo này rốt cuộc dẫn đến đâu?

Tề Hạ cầm hết tất cả đu đủ trên bàn lên, sau đó cúi người đi vào mật đạo.

Bây giờ đối với hắn mà nói đã không cần phải cân nhắc tình huống 'chỉ có thể vận chuyển ba quả' nữa, bởi vì hắn vốn dĩ không chọn Vận chuyển trong hiệp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co