Truyen3h.Co

[Quyển 3/EDIT] Thập Nhật Chung Yên - Sát Trùng Đội Đội Viên

CHƯƠNG 450 - SAO

Qiongruyue



"Tôi đây." Giọng nói của Chu Lục chậm rãi truyền đến bên tai, "Trò chơi bên chỗ chúng tôi kết thúc rồi, vị đội trưởng tên là Tề Hạ kia nói muốn đến giúp các cô một tay, các cô đã bắt đầu trò chơi chưa?"

"À rồi ạ." Bạch Cửu đáp, "Bọn em đang ở trong trò chơi rồi, các chị nhanh vậy mà đã kết thúc rồi hả?"

"Ừm." Chu Lục trả lời, "Báo vị trí đi, bọn tôi qua hỗ trợ các cô."

"Hỗ trợ bọn em?" Bạch Cửu luôn cảm thấy hơi kỳ lạ, "Lục tỷ, không phải Ngũ ca cho chúng ta cả một ngày sao? Tất cả nhiệm vụ của bọn chị hoàn thành hết rồi ạ? Mọi người đều có Tiếng vọng cả rồi?"

"Ờ..." Chu Lục cảm thấy không tiện trả lời câu hỏi này, "Quả... quả thực hơi khó tưởng tượng, nhưng người đàn ông này thật sự đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ chỉ trong một trò chơi ngắn ngủi..."

"Á?!" Bạch Cửu tự biết mình không phải là người ngu ngốc, nhưng ngay cả khi cô ấy có lập kế hoạch, cũng không dám chắc có thể khiến Chu Lục, Vương Bát, La Thập Nhất và Khâu Thập Lục đồng loạt có được Tiếng vọng chỉ trong một trò chơi.

Tại sao người đàn ông tên Tề Hạ kia lại mạnh đến vậy?

Lẽ nào ba người dẫn đội lần này đều có bản lĩnh như thế sao?

Bạch Cửu cúi đầu nhìn Kiều Gia Kình, cảm thấy hình như mình đã nghĩ quá nhiều rồi.

Kiều Gia Kình cho đến giờ vẫn đang bày ra tư thế chiến đấu hệt như trong phim, nghiêm túc đối diện với một chiếc hộp gỗ.

"Ờ..." Bạch Cửu không biết nên nói thế nào, càng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nói sơ qua vị trí của mình cho Chu Lục.

Nếu Tề Hạ thực sự lợi hại như vậy, để hắn đến giúp một tay hiển nhiên là chuyện cực kỳ tốt.

Vừa liên lạc xong với Chu Lục, lại có một quả bóng băng bay tới.

Do đã cách xa Phá Quân, Kiều Gia Kình dưới tình huống đã biết chính xác điểm rơi của bóng băng, dùng nắm đấm đánh vỡ nó một cách chính xác.

Loại đạo cụ lạnh lẽo này khiến Kiều Gia Kình cảm thấy rất đau đầu, nếu đối phương là người, tấn công nhiều lần như vậy cũng nên mệt rồi.

Nhưng cơ quan máy móc đâu có lý do gì để dừng lại?

"Đã sáu lần rồi..." Kiều Gia Kình lắc lắc tay phải, "Lẽ nào mỗi hiệp sẽ có sáu lần tấn công sao?"

Đúng như Kiều Gia Kình đã nói, khoảng thời gian tiếp theo mọi người chỉ đẩy chiếc xe rùa từ từ tiến lên, Phá Quân thêd mà lại không có bất kỳ hành động nào nữa.

Ninh Thập Bát đang chầm chậm đi bên phải chiếc xe luôn cảm thấy kỳ lạ, đúng như Kiều Gia Kình đã nói, những thứ này đều là cơ quan bằng gỗ không có sinh mệnh... tại sao lại có thể theo dõi mọi người một cách chính xác như vậy rồi phát động tấn công?

"Sáu lần tấn công...?" Ninh Thập Bát lại bấm đốt ngón tay tính toán, tần suất mấy lần tấn công vừa rồi hình như tương ứng với cái gì đó, "Thật thú vị, vẫn là Bắc Đẩu..."

Cô ấy khẽ nhắm mắt tính toán khoảng cách tiến lên và số lần bị tấn công vừa rồi, ngẩng đầu nói với Kiều Gia Kình và Cừu Nhị Thập đang hơi lơ là bên cạnh: "Anh Kiều, Nhị Thập, hẳn là còn một lần tấn công nữa."

"Á?" Kiều Gia Kính với vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ninh Thập Bát, "Ngay cả cái này mà cô cũng biết hả?"

"Vâng." Ninh Thập Bát gật đầu, "Trên đường đi thì cứ khoảng tám mét có một quả, tổng cộng ba quả, trên đường về cứ khoảng sáu mét có một quả, tổng cộng bốn quả, nếu coi mỗi quả bóng xuất hiện là một ngôi sao, chính là Bắc Đẩu."

"Mặc dù nghe không hiểu..." Kiều Gia Kình nói, "Nhưng cô quả thực đã cho tôi một thông tin rất hữu ích đó."

Địa Mã ở gần đó nhìn Ninh Thập Bát, khuôn mặt thoáng qua vẻ lạnh lùng.

Vận may rốt cuộc tệ đến mức nào?

Sân chơi của cô ta ngày nào cũng có người tham gia, nhưng chưa bao giờ thấy ai thông thạo về thuật chiêm tinh.

"Cẩn thận đối phó nhé anh Kiều." Ninh Thập Bát dặn dò, "Nếu tôi đoán không sai, quả cuối cùng hẳn sẽ được bắn ra ngay khi chúng ta sắp quay trở lại điểm xuất phát."

"Tôi biết rồi." Kiều Gia Kình gật đầu, nhân cơ hội hoạt động gân cốt một chút, trước đó do tinh thần luôn căng thẳng, cả người luôn cảm thấy hơi mệt mỏi, "Em gái chiêm tinh à, nếu giống như cô dự đoán thật, thì lần này cô đã giúp một việc lớn đấy."

"Em, em gái chiêm tinh?"

Tần suất tấn công của quả bóng quả nhiên giống như Ninh Thập Bát dự đoán, ngay khi đầu chiếc Mộc Ngưu Lưu Mã vừa vượt qua vạch, Phá Quân ở phía xa lại hành động.

Nếu không phải nhờ Ninh Thập Bát báo trước, Kiều Gia Kình cảm thấy lần tấn công này chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến mọi người.

Do điểm xuất phát cách Phá Quân xa nhất, lần phóng này gần như không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, hơn nữa mọi người có tâm lý phòng bị thấp nhất ngay khi sắp kết thúc hiệp đầu tiên, khó mà tưởng tượng nếu không chuẩn bị trước sẽ có kết cục thế nào.

Phát hiện điểm rơi của bóng băng là Bạch Cửu trên Mộc Ngưu Lưu Mã, Kiều Gia Kình trực tiếp nhảy lên, nhưng lần này cậu không đưa tay ra, mà lại ưỡn ngực mình đón lấy bóng băng.

Khoảnh khắc bóng băng tiếp xúc với ngực của cậu, Kiều Gia Kình mượn lực xung kích của bóng băng mà lộn ngược một vòng trên không, giữ nó chắc chắn trước ngực.

Nhưng lần này sau khi tiếp đất, Kiều Gia Kình khó mà kiểm soát được trọng tâm, ngã thẳng xuống đất, may mắn là cậu ở cách xa thủy tinh, nên không bị thương.

Ngay lúc này mọi người cũng đẩy Mộc Ngưu Lưu Mã quay về điểm xuất phát.

Bạch Cửu đã qua ải.

"Anh Kiều!" Bạch Cửu lập tức bước xuống xe, nhìn Kiều Gia Kình vẫn còn đang nằm trên mặt đất, trông cậu có vẻ không bị thương, nhưng lúc này cứ ôm ngực nhíu mày, dường như rất khó chịu.

Mọi người cũng vội vàng vứt chiếc xe trong tay đi, chạy lên phía trước xem Kiều Gia Kình.

"Anh, anh không sao chứ?"

Kiều Gia Kình nhíu mày chớp mắt rất lâu, mới từ từ thốt ra hai chữ: "Lạnh quá..."

"Á?"

Cậu cử động hai tay, bày ra quả bóng băng trong ngực.

"Á! Lạnh thiệt sự!" Kiều Gia Kình xác nhận bóng băng không bị vỡ rồi ném nó xuống đất, "Đây là 'cõi lòng nguội lạnh' sao? Cảm giác 'cõi lòng nguội lạnh' là thế này hả?"

Mấy người đứng bên cạnh lúc này ai cũng cảm thấy hơi cạn lời, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn lại, nhìn quả bóng băng trên mặt đất.

Phải nói rằng đồ vật mà Địa Mã chế tạo ra quả thực là tài nghệ siêu phàm.

Quả bóng băng này nhìn ở cự ly gần không hề có một chút tạp chất nào, tựa như một quả cầu pha lê, chỉ khi dùng nước tinh khiết hoàn toàn không chứa tạp chất mới có thể khiến băng đông ra đạt được hiệu ứng trong suốt đến vậy.

Nhưng đối với loại đạo cụ dùng để tấn công người tham dự này, có cần phải tinh xảo đến mức này không?

Bạch Cửu cúi đầu cầm quả bóng băng này lên, đặt trong tay quan sát kỹ, phát hiện quả bóng băng này không chỉ đơn thuần là 'tinh khiết', mà toàn bộ quả cầu còn được mài giũa cực kỳ sắc sảo, hơn nữa còn dùng dao khắc lên những đường vân tinh tế, như thể đang mô phỏng một 'ngôi sao' thật sự.

Nhưng đáng tiếc là, trên đó không hề có bất kỳ chữ viết nào.

"Sao vậy?" Kiều Gia Kình thấy vẻ mặt Bạch Cửu không được tự nhiên lắm, đứng dậy hỏi.

"Anh Kiều... chúng ta cần bắt những quả bóng này thật sao?" Bạch Cửu có hơi nghi hoặc nói.

"Tại sao lại không?" Kiều Gia Kình hỏi ngược lại, "Biết đâu có phần thưởng thật thì sao... Hơn nữa cô ngựa to con kia không phải đã nói rồi à? Cô ta sẽ không nói dối mà."

-

Post giải thích về cách bố trí bố cục trò chơi theo chòm sao Bắc Đẩu mình tìm được trên rednote, mọi người có thể đọc thử nha:

http://xhslink.com/o/50GqTW1SsNS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co