[Quyển 3/EDIT] Thập Nhật Chung Yên - Sát Trùng Đội Đội Viên
CHƯƠNG 452 - THÁI CỰC
Kiều Gia Kình nuốt nước bọt, đưa tay sờ lên cẳng tay của mình.
Quả nhiên là bóng sắt, thời điểm phóng ra cũng giống như Ninh Thập Bát đã nói.
Quả bóng sắt lạnh lẽo đó chỉ lăn một chút trên cánh tay của cậu, dường như đã lột hết da ra, để lại cảm giác đau rát.
Nhưng sờ kỹ thì chỉ là bị ma sát một chút, không tính là bị thương.
"Cũng không khó lắm mà..." Kiều Gia Kình cử động cổ tay, chuẩn bị lại tư thế, "Xem ra chỉ cần coi đối thủ như một con người có thể tung ra nắm đấm bất cứ lúc nào, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Mặc dù nói như vậy, nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy xuống trên trán Kiều Gia Kình.
Việc có thể đỡ được quả bóng sắt đen tuyền kia, ngoài thực lực ra, vận may cũng chiếm không ít.
Chỉ cần góc độ vừa rồi lệch đi đôi chút, quả bóng sắt có thể đã đâm thẳng vào ngực cậu, không chết thì cũng sẽ bị tàn phế.
So sánh một quả bóng sắt bay với tốc độ cao và một 'cú đấm' cũng không có gì sai, chỉ là cú đấm này mạnh quá rồi.
"Quan Nhị Gia... có phải vì tôi quá sùng bái ngài, nên ngài mới không ra tay giết tôi không?" Kiều Gia Kình đứng dậy, chắp hai tay trước trán, sau đó cúi đầu cung kính bái một bái, "Làm theo quy củ, xin thứ lỗi."
Mấy người đang đẩy xe cũng nhanh chóng hoàn hồn lại, nhân cơ hội này nhanh chóng tiến về phía trước.
"Khoan đã..." Ninh Thập Bát đang ngồi trên ghế đột nhiên lên tiếng, "Chị Cửu, đừng nhanh quá."
"Sao vậy?" Bạch Cửu vẫy tay, bảo mọi người giảm tốc độ lại rồi hỏi.
Ninh Thập Bát suy nghĩ khoảng một giây, lên tiếng: "Đúng như tôi vừa đoán, thời điểm bắn bóng ra phụ thuộc vào khoảng cách chúng ta tiến lên, cho anh Kiều thêm một chút thời gian để anh ấy chuẩn bị lại đã."
"Được!"
Mọi người hơi chậm lại vài bước, thấy Kiều Gia Kình lại đứng vững thế tấn một lần nữa, mới từ từ đi qua tám mét thứ hai.
"Anh Kiều! Chú ý!" Ninh Thập Bát hét lên một lần nữa.
Bùm!
Chiếc hộp gỗ trước mặt lại bắn ra quả bóng sắt đen một lần nữa, Kiều Gia Kình vốn định dùng lại chiêu cũ, đưa tay dò xuống phía dưới quả bóng sắt đen, nhưng quả bóng sắt lần này rõ ràng đã lệch hướng, bay về phía bên trái.
Thấy tay phải của mình đã không thể chạm tới quả bóng sắt, Kiều Gia Kình di chuyển bước chân, trực tiếp cong khuỷu tay trái lên đỡ.
Mặc dù không biết quả bóng sắt bay về phía bên trái rốt cuộc là để nhắm vào đồng đội nào, nhưng nhất định phải làm cho nó chệch khỏi quỹ đạo.
Đông!
Khuỷu tay và bóng sắt va chạm phát ra một âm thanh trầm đục nặng nề, mặc dù Kiều Gia Kình đã cố gắng hết sức để tránh điểm chịu lực, chọn cách đẩy bóng sắt từ dưới lên, nhưng vẫn cảm thấy khuỷu tay của mình truyền đến cơn đau dữ dội như muốn đứt lìa.
Vút!
Do Kiều Gia Kình cách bóng sắt quá gần nên rất khó kiểm soát lực, gần như dùng sức mạnh để làm thay đổi hướng bay của bóng sắt, bóng sắt bay cao lên không trung, nhưng nhìn đường đi của nó thì vẫn khá nguy hiểm, dường như vẫn sẽ rơi xuống đường băng.
"Này!" Kiều Gia Kình quay đầu lại hét lên, "Cẩn thận!"
Những người đẩy xe đương nhiên không dám lơ là, ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm vào quả bóng sắt đang bay tới, thấy nó bay lên cao liền nhao nhao bước chân chậm lại, khi thấy quả bóng sắt bắt đầu rơi xuống, tim mọi người dường như treo ngược hết cả lên.
Nhưng may là điểm rơi của quả bóng sắt không phải là chiếc xe rùa, mà là một khu vực trống trải của đường băng.
"Nhị Thập." Bạch Cửu đột nhiên nhíu mày nói, "Đường chạy không thể bị hư hại, ra tay đi."
Mọi người gần như trong nháy mắt đã hiểu được ý của Bạch Cửu, nếu quả bóng sắt này rơi thẳng xuống, nhất định sẽ tạo ra một cái hố trên đường chạy đầy băng, đến lúc đó bất kể bóng sắt có ở đó hay không, việc di chuyển của họ cũng sẽ bị cản trở.
"Rõ!" Cừu Nhị Thập gật đầu, đưa tay kéo khóa áo da xuống một chút, sau đó từ từ nhắm mắt lại, "Tôi muốn một trận gió..."
"Giữ chắc xe!" Bạch Cửu nói, "Ninh Thập Bát cúi thấp người xuống, cô ngồi cao quá rồi, sẽ bị gió thổi trúng."
Sau một câu nói, xung quanh mọi người dần nổi lên một cơn gió nhẹ, ngay cả Kiều Gia Kình ở đằng xa cũng bị cảnh tượng này thu hút.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, gió nhẹ đã biến thành một cơn gió lớn dữ dội, mấy người ở gần đó đều khó mà mở mắt ra được, tất cả đều cúi đầu, tay còn lại giữ chặt chiếc xe rùa.
Ninh Thập Bát đang ngồi trên Mộc Ngưu Lưu Mã thì cúi khom người ôm lấy hai chân mình.
Bạch Cửu cảm thấy không ổn, vội vàng hét lên: "Để ý niềm tin!!"
Cừu Nhị Thập luôn nhắm chặt hai mắt, trong lòng tưởng tượng ra cảnh dùng một trận gió chặn đứng quả bóng sắt, đáng tiếc là cảnh tượng này thực sự quá mức trừu tượng.
Nếu một trận gió thổi qua, cây sẽ lay, lá sẽ nghiêng, cỏ sẽ rung, hoa sẽ lắc lư.
Nhưng quả bóng sắt đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh thì phải làm thế nào đây?
"Mạnh lên chút nữa..." Cừu Nhị Thập nhíu mày cắn chặt răng, "Mày là Kình Phong Cừu Nhị Thập mà..."
Cùng với tiếng lẩm bẩm trong miệng của Cừu Nhị Thập, mọi người cảm thấy cơn gió lớn xung quanh dường như đã rút đi, đang tập trung về một điểm.
Cừu Nhị Thập cảm thấy dường như mình đã tìm ra sơ hở của chuyện này, nếu không thể khiến nó dừng lại, vậy thì hãy khiến nó trở nên hỗn loạn.
Quả bóng sắt dưới sự càn quét của một trận gió lớn, đường đi lại thay đổi lần nữa, còn Kiều Gia Kình sau khi suy nghĩ vài giây cũng di chuyển về phía hướng rơi của quả bóng sắt.
"Đệt, tôi suýt thì quên mất..." Cậu lẩm bẩm trong miệng, "Trong đội của chúng ta còn có Kẻ Hủy Diệt cơ mà..."
Cừu Nhị Thập tiếp tục kiểm soát trận gió vừa phải này, khiến quả bóng sắt chịu nhiều lực khác nhau trong không trung, tuy rằng đã giảm tốc độ và thay đổi quỹ đạo, nhưng trông có vẻ vẫn sẽ rơi xuống đường băng.
"Không được rồi... chị Cửu, tôi đã cố hết sức rồi..." Cừu Nhị Thập từ từ mở mắt ra, phát hiện quả bóng sắt quả nhiên giống như mình nghĩ, mặc dù đã giảm tốc độ, nhưng quỹ đạo không vì thế mà thay đổi.
Nhưng cậu ta không biết tốc độ giảm đi một chút ấy cũng đã đủ rồi, ngay lúc này, một bóng người linh hoạt đứng luôn bên dưới quả bóng sắt, giơ cao tay phải đón lấy điểm rơi của nó.
Đồng thời khi quả bóng sắt chạm vào ngón tay của Kiều Gia Kình, Kiều Gia Kình lại thả lỏng cơ thể mình, để quả bóng sắt lăn từ ngón tay xuống lòng bàn tay, tiếp đó cậu lại nương theo tốc độ rơi của quả bóng sắt mà khuỵu người xuống, dẫn dắt quả bóng sắt xoay tròn, động tác đẹp mắt đến mức khiến mọi người ai cũng cảm thấy mình như đang thưởng thức một bộ phim hành động từ đầu đến cuối.
Sau khi xoay liên tục ba vòng, quả bóng sắt cuối cùng cũng mất hết lực, dừng lại một cách ổn định trong tay của Kiều Gia Kình.
"A?!"
Mọi người thực sự không thể hiểu nổi Kiều Gia Kình nữa.
Từ đầu đến giờ, họ càng lúc càng cảm thấy người đàn ông này khác xa so với những gì họ tưởng tượng, ban đầu cứ nghĩ lần trước không đánh bại được cậu là vì cậu có thể hồi sinh liên tục, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại... ngay cả khi cậu không có bất kỳ Tiếng vọng nào, người bình thường có thể đánh gục được cậu sao?
Kiều Gia Kình không kịp nhìn quả bóng sắt, chỉ đặt nó vững vàng trên mặt đất bên cạnh, quay đầu nói với mọi người: "Mau đẩy xe đi, chú ý thời gian."
Trước khi mọi người kịp hoàn hồn, Kiều Gia Kình đã quay lại đối diện Vũ Khúc, lại giơ hai tay lên tạo thế Thái Cực một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co