[Quyển 3/EDIT] Thập Nhật Chung Yên - Sát Trùng Đội Đội Viên
CHƯƠNG 465 - KÌNH PHONG CỪU NHỊ THẬP
anh đẹp trai Cừu Nhị Thập
Artist: 空条酸太郎
...
Nếu mọi người đoán không sai, quả bóng thuộc Âm Thổ của hiệp này sẽ mang theo làn khói độc có thể làm người ta trúng độc, điều này là chí mạng đối với bất kỳ đội tham gia nào.
Nhưng thật trùng hợp, trong đội này lại có một người nhanh chóng bước lên vài bước, định đứng ở trung tâm đường băng.
"Cái quái gì đây?" Cừu Nhị Thập vò tóc, vẫn không ngừng tiến lên phía trước.
"Nhóc khiêu khích..." Lúc này Kiều Gia Kình cũng chợt nghĩ ra điều gì đó.
"Địa Mã à Địa Mã..." Cừu Nhị Thập lại bày ra cái vẻ mặt đáng ghét đó, "Tôi không nhìn lầm chứ? Đây chẳng lẽ chính là bản lĩnh cuối cùng của cô sao?"
Địa Mã nhìn thấy cảnh này thì chỉ có thể bất lực thở dài.
Không biết là trùng hợp hay là ý trời, các thành viên trong đội ngũ này lại có thể phá giải tất cả những vấn đề khó khăn xuất hiện trong trò chơi Mộc Ngưu Lưu Mã.
"Thật xui xẻo..." Địa Mã mở miệng nói, "Các cậu không phải là người được 'bên trên' phái đến để gây khó dễ cho tôi thật đấy chứ?"
Cừu Nhị Thập cười lạnh, trực tiếp giơ hai tay lên: "Tôi... muốn một cơn gió!"
Vừa dứt lời, tất cả những làn khói dày đặc trên đường băng ngay khoảnh khắc này cũng rung lắc dữ dội, không gian kín bưng trong phòng thế mà bỗng nhiên thổi tới một cơn gió mạnh.
"Tôi... muốn một cơn mưa rền gió dữ!!"
Cừu Nhị Thập vung hai tay lên, hệt như một nhạc trưởng điên cuồng, tất cả làn khói trong nháy mắt cũng bị cơn gió cuồng bạo này thổi cho tơi tả.
Trong không gian rộng lớn như thế này, thổi tan khói mù còn dễ hơn nhiều so với việc chặn những quả bóng sắt giữa không trung.
Gió lớn không ngừng quét qua đường băng, không chỉ thổi tan hết khói mù, mà còn đẩy những quả bóng bùn trên mặt đất lăn đến sát tường, làn khói nghi ngút trên đó cũng dần không còn nhìn thấy nữa.
"Chỉ vậy thôi?" Cừu Nhị Thập thở hổn hển, nhưng vẫn không quên quay đầu lại châm chọc Địa Mã, "Chỉ vậy thôi sao? Còn cái gì lợi hại hơn nữa không?"
Địa Mã chậm rãi đứng dậy, không thèm để ý đến Cừu Nhị Thập, mà ngược lại còn cử động gân cốt, vươn vai mấy cái.
"Tôi nhớ cậu rồi." Địa Mã nói, "Hiệp tiếp theo tốt nhất nên mặc áo chống đạn, đội mũ sắt của cậu vào."
Câu nói này khiến Cừu Nhị Thập từ từ nuốt nước bọt, nhưng vẫn nghiến răng nói: "Không phải chứ? Gấp rồi hả?"
Lần này Địa Mã không bị chiêu khích tướng của Cừu Nhị Thập chọc giận, chỉ tiếp tục hoạt động gân cốt, cô ta nắm chắc rằng khi bản thân tự ném bóng thì có thể tiêu diệt người trên sân 100%, dù cho những người này có cứng miệng thế nào đi nữa thì cũng không thể là đối thủ của cô ta.
"Giết các người... vốn không cần phải vội." Địa Mã nói với giọng điệu lạnh lùng, "Hôm nay không một ai trong các người có thể thoát được."
Mọi người hiển nhiên biết hiệp thứ bảy này không thể dựa vào cái miệng của Cừu Nhị Thập để vượt qua khó khăn, chỉ có thể lập tức hành động, khi khói độc trên đường băng đã tan đi gần hết, bèn bịt miệng mũi của mình đi đến đích của đường băng, sau đó hợp sức đẩy chiếc xe trở về.
Đã đẩy xe liên tục nhiều lần, mọi người cũng đã có kinh nghiệm.
Điều quan trọng nhất khi đẩy xe trên đường băng hoàn toàn không phải là 'duy trì một đường thẳng', mà là phải sử dụng tốc độ bùng nổ để chiếc xe nhanh chóng tiến về phía trước, cho dù chiếc xe có quay tròn, cho dù chiếc xe có lệch khỏi đường băng, nhất định cũng không được để nó dừng lại, nếu không khí độc và bóng bùn mang tính ăn mòn cao rất có thể sẽ trực tiếp gây tử vong.
Vân Thập Cửu ngồi vững ở trên xe, cố gắng cúi người ôm lấy hai chân mình, sau đó nghe thấy tiếng vù vù bên tai, trong khoang mũi cũng hít phải vài ngụm khí có mùi đặc biệt, may mắn là khí độc đã rất loãng, chỉ cảm thấy cổ họng hơi châm chích.
Chiếc xe trong khoảnh khắc cuối cùng đã lao ra khỏi đường băng, phi đến sàn nhà không có băng, nhưng vẫn không bị lật nghiêng lại, chỉ trượt một đoạn rồi dừng lại tại chỗ.
Lúc này trên toàn bộ sân chơi lại dày đặc khói mù, Cừu Nhị Thập cũng dùng hết tất cả niềm tin của mình để gọi ra cơn gió dữ một lần nữa.
Chu Lục hiểu ý đi đến một bên, mạnh mẽ mở toang cánh cửa của nhà thi đấu bóng rổ ra, khi Tề Hạ chú ý đến hành động của cô ấy, cảm thấy hai tai mình ù đi đôi chút.
Hắn hứng thú mà nhìn Chu Lục, chợt nghĩ đến một chuyện có hơi khó tin.
Chu Lục mở cửa ra... để điều chỉnh áp suất trong phòng sao?
Do Cừu Nhị Thập gọi ra cơn cuồng phong giữa không trung, dẫn đến áp suất không khí trong phòng ngày càng cao, nếu không mở cửa để xả những luồng khí này ra ngoài, e rằng những người trong phòng sẽ thấy hơi khó chịu.
Phải phối hợp bao nhiêu lần mới đạt được sự ăn ý như vậy?
"Cảm ơn Lục tỷ nha!" Cừu Nhị Thập ở đằng xa vẫy tay, sau đó đứng ở vạch đích, hét về phía Địa Mã ở điểm xuất phát, "Không phải chứ? Chỉ vậy thôi sao? Tôi còn tưởng lúc quay về sẽ lợi hại hơn cơ, nhưng chỉ có vậy thôi sao?"
"Hừ..." Địa Mã chậm rãi nở một nụ cười khó coi, "Bảo vệ cho tốt cái đầu của cậu đi."
Mọi người trong tâm thế sẵn sàng, ai nấy đều quay lại điểm xuất phát với vẻ mặt lạnh lùng.
Tiếp theo mới là thời khắc quan trọng nhất.
Muốn tất cả những nỗ lực ban đầu không trở nên uổng phí, nhất định phải sống sót qua hiệp này.
Mọi người đến điểm xuất phát rồi định bàn bạc đối sách, nhưng lúc này Bạch Cửu lại không dám nói gì, cô ấy chầm chậm dời ánh nhìn về phía Tề Hạ ở đằng xa.
Người này chỉ liếc mắt qua đã có thể phá giải tất cả các cơ quan trên sân, vậy liệu hắn đã nghĩ ra cách để đối phó với Địa Mã chưa?
Lúc này Địa Mã lấy từ trong đống đổ nát bên cạnh ra một ống tre được chế tạo đặc biệt, dài khoảng một cẳng tay, sau đó đi đến cuối đường băng. Đáy của ống tre kia được khoét một lỗ nhỏ, dường như vừa vặn để có thể lấy bóng ra.
Cô ta giống như một cơ quan bất động, đứng ở nơi xa nhất của đường băng, điều khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc là, lúc này các cơ quan xung quanh cũng lặng lẽ rung chuyển.
Xem ra Địa Mã còn một chuyện chưa nói.
Hiệp thứ bảy không chỉ có Địa Mã ném bóng, mà tất cả các cơ quan cũng sẽ tấn công theo.
Đây vốn dĩ không phải là một đường chạy phủ đầy băng, mà là một con đường dẫn đến địa ngục.
"Các vị chuẩn bị xong rồi... thì bắt đầu đi thôi." Địa Mã cười rồi lấy ra một quả bóng đá từ ống tre, sau đó tung tung trong tay, "Không biết các vị định dùng 'tốc độ' gì để thoát khỏi sự tấn công của tôi đây?"
Tề Hạ nhìn thấy cảnh tượng này, khẽ sờ cằm, cảm thấy hình như đã nắm bắt được manh mối nào đó.
Một ống tre dài bằng cẳng tay, có thể đựng được bao nhiêu quả bóng?
Mỗi quả có kích thước bằng nắm tay, đường kính tối đa là mười centimet, xem ra số bóng trong ống tre chỉ khoảng năm đến sáu quả.
Đúng như quy định thông thường của tất cả các trò chơi Địa Cấp, Địa Mã chắc chắn không thể ném ra bảy quả bóng để tấn công bảy người.
Nếu không, trò chơi này không thể có bất kỳ ai sống sót.
"Nắm đấm..." Tề Hạ hít sâu một hơi rồi nói, "Hiệp cuối cùng này kế sách của tôi rất khó phát huy tác dụng, con quái vật này không đứng ở bên cạnh đường băng, mà đứng đối diện với chúng ta... cho dù có cho xe tăng tốc cũng không thể tránh được sự tấn công của bóng 100%."
"Nhóc lừa đảo, không cần giải thích nhiều như vậy với tôi." Kiều Gia Kình cũng cử động gân cốt theo, nói, "Cứ nói thẳng cho tôi biết phải làm gì, cố gắng đơn giản dễ hiểu chút, nếu không tôi sẽ không hiểu đâu."
"Đánh." Tề Hạ nói, "Đối với cậu mà nói, thấy cái gì thì đánh cái đó."
"Đánh." Kiều Gia Kình gật đầu, "Quả là ngắn gọn súc tích, đánh chết cái đồ chết tiệt đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co