[Quyển 3/EDIT] Thập Nhật Chung Yên - Sát Trùng Đội Đội Viên
CHƯƠNG 485 - CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU
"Tôi cũng hy vọng là vậy, nhưng hẳn là không thể." Sắc mặt của Trần Tuấn Nam dần trở nên nghiêm trọng, "Những căn phòng 'số chẵn' mà tất cả chúng ta chưa từng đặt chân đến là Mười và Mười Bốn, nhưng hai món 'pháp bảo' còn lại chưa chắc đã nằm ở đó."
"Cái gì?"
Trần Tuấn Nam đưa tay ra làm động tác cứa cổ: "Trên cổ con thỏ béo chết tiệt kia có đeo một khúc tre, rất có khả năng đó chính là 'Địch tử' (sáo)..."
"Là 'Địch tử' của Hàn Tương Tử..." Mọi người cũng nhận ra vấn đề này, biểu cảm của ai nấy cũng thay đổi.
"Trò chơi này khó hơn chúng ta tưởng tượng quá nhiều." Trần Tuấn Nam nghiến răng nói, "Thảo nào... trong suốt thời gian dài như vậy chắc chắn cũng đã có người đã chọn cách 'chặn cửa', nhưng trông Địa Thỏ có vẻ chẳng hề quan tâm gì, dường như đã có đối sách từ trước rồi... Đó là vì anh ta biết sớm muộn gì chúng ta cũng phải thả anh ta ra."
"Anh ta đã sớm biết chúng ta sẽ đi đến bước này..." Thôi Thập Tứ đầy vẻ lo lắng mà nói, "Chúng ta bắt buộc phải cướp lấy khúc tre đó thì mới có cơ hội thoát thân..."
Trần Tuấn Nam gật đầu: "Con thỏ này vẫn luôn giả vờ..."
"Cũng không cần lo lắng quá." Thôi Thập Tứ an ủi, "Có anh Thất và anh Thập ở đây, cho dù chúng ta phải cùng nhau cướp lấy khúc tre đó thì cũng không phải chuyện quá khó khăn."
"Hy vọng là thế..." Trần Tuấn Nam gật đầu, "Nhưng tiểu gia đây tự nhận là kinh nghiệm trò chơi hết sức phong phú... mà cũng chưa bao giờ cướp được thứ gì từ tay cấp Địa cả..."
Mọi người đều biết chuyến này chắc chắn sẽ có thương vong, nhưng để nhiều người có thể sống sót hơn, khúc sáo đó không thể không cướp về.
"Bây giờ cần phải nhanh chóng quay lại thông báo cho Tiểu Tống và Tiểu Khương Thập." Trần Tuấn Nam quay đầu nói, "Hai người họ có thể tưởng rằng chúng ta đã thông qua đích rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể thả con thỏ kia ra sớm... Dù sao thì đối với bọn họ, giờ trò chơi đã tiến vào giai đoạn kết thúc, hai người họ chắc chắn sẽ 'các hiển thần thông', sống hay chết dựa vào sự liều mạng của bản thân họ."
"Hiểu rồi." Thôi Thập Tứ cũng gật đầu đồng ý, "Nếu họ tự mình thả con thỏ đó ra, dù có xảy ra xung đột trực diện cũng không thể cướp 'Địch tử' được, kết quả tốt nhất của hai người họ chỉ là đảm bảo bản thân không bị giết mà thôi."
"Đúng vậy... chúng ta cần một chiến thuật mới..." Tuy Trần Tuấn Nam nói vậy nhưng lại cảm thấy mình không có chút manh mối nào, số tế bào não ít ỏi còn sót lại đều đã dùng gần hết vào lúc nãy rồi.
Cho dù là sáu người cùng xông lên trong căn phòng chật hẹp, liệu có thể lấy được khúc sáo trong lòng con thỏ đó không?
Hơn nữa năng lực của Tống Thất là Bạo Nhiên, nghĩ kỹ thì có vẻ thích hợp với việc đơn phương độc mã hơn.
"Chúng ta đi cùng nhau." Thôi Thập Tứ dứt khoát nói, "Giờ tôi có một ý tưởng mới."
"Ồ?" Trần Tuấn Nam nhướng mày, "Ý tưởng gì?"
"Chúng ta chọn một 'tuyến đường chính xác', và khóa tất cả các cửa dọc đường ngoại trừ tuyến đường đó." Thôi Thập Tứ ngồi xổm xuống, dùng móng tay phác hoạ một sơ đồ trên mặt đất bẩn thỉu nhầy nhụa, "Ví dụ chúng ta ở phòng Mười Sáu, muốn đi qua cửa Bắc đến phòng Mười Hai, thì có thể để một người khóa cửa dẫn đến phòng Mười Lắm ở phía Bắc lại, như vậy thì khi chúng ta quay về, chỉ có thể quay về bằng đường cũ."
Trần Tuấn Nam nghe xong liền ngồi xổm xuống, nhìn sơ đồ trên mặt đất rồi im lặng một hồi, sau đó gật đầu: "Có vẻ khả thi thật... Như vậy thì chỉ có mấy người chúng ta biết con đường chính xác, chỉ cần chúng ta thoát thân đủ nhanh, con thỏ con kia sẽ bị những cánh cửa chúng ta khóa trước đó làm trì hoãn một chút thời gian..."
"Đúng vậy." Thôi Thập Tứ đồng ý, "Nên chúng ta nên chọn một con đường bình thường không dễ bị chọn tới..."
Cô ấy đưa tay ra, vẽ một đường gấp khúc từ góc dưới bên phải dẫn lên góc trên bên trái của bản phác thảo.
"Chúng ta tiến lên theo đường vòng, từ phòng Mười Sáu đi qua Mười Hai, Mười Một, Bảy, sau đó đến Sáu." Thôi Thập Tứ dùng móng tay nhấn mạnh vào phòng Sáu, "Chúng ta chỉ cần bốn lượt là có thể đến đây, và sau khi đến đây thì không cần phải tiến thêm nữa."
Gã râu quai nón Mã Thập Nhị nghe xong liền khựng lại: "Em gái Thập Tứ, tại sao vậy?"
Thôi Thập Tứ nghe vậy liền đưa tay vuốt lọn tóc trước trán: "Bởi vì phòng Sáu kết nối với phòng của anh Thất và anh Thập, chúng ta chỉ cần đứng trong căn phòng này mở cửa thông báo tình hình cho họ, rồi bàn tiếp kế hoạch cướp đoạt và tẩu thoát sau đó là được."
Mọi người lại lần nữa xác định xong chiến thuật, mang theo 'pháp bảo' bên mình và xuất phát theo lộ trình đã thiết kế sẵn.
"Tiếp theo mời người tham dự bắt đầu hành động." Trong loa vẫn truyền đến giọng nói máy móc, Thôi Thập Tứ đang định tiến lên mở cánh cửa dẫn đến phòng Mười Hai thì Trần Tuấn Nam đột nhiên giữ cô lại.
"Đội trưởng, sao vậy?"
Trần Tuấn Nam vuốt cằm, nở một nụ cười gian xảo: "Shh... Tôi bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề..."
"Vấn đề gì?" Ba người bên cạnh đều tò mò nhìn hắn.
"Hình như tôi có cách để thông báo tình cảnh khó khăn của chúng ta cho Tống Thất và Tiểu Khương Thập rồi... Mọi người đoán xem khi hành động trong trò chơi này... có 'giới hạn thời gian' không?"
"Giới hạn thời gian..." Thôi Thập Tứ cẩn thận hồi tưởng lại lượt chơi vừa rồi, nhanh chóng nhận ra có chút vấn đề, "Hình như không có nhỉ... nhưng điều này không đúng mà? Trò chơi này có thể tuỳ ý kéo dài thời gian sao?"
"Tôi thấy là cố ý đấy." Trần Tuấn Nam cười nói, "Nếu thiết lập 'thời gian', đối với con thỏ con kia mà nói thì không phải là chuyện tốt."
"Tại sao?"
Thôi Thập Tứ cảm thấy tuy người đàn ông khôi ngô trước mặt không thể gọi là một người thông thái, nhưng quả thực có lối tư duy rất phá cách.
Dĩ nhiên điều này tốt cho việc phá giải trò chơi, dù sao thì tất cả các Sinh Tiêu để giết người phải vắt óc suy nghĩ, dùng lối tư duy thông thường rất khó phá giải ý đồ của chúng.
"Tại sao phải kéo dài thời gian...? Không đơn giản à? Vì con thỏ con đó muốn giết người đấy." Trần Tuấn Nam trả lời, "Một khi mỗi lượt đều có giới hạn thời gian, cực kỳ có khả năng dẫn đến việc anh ta không thể giết chết tất cả mọi người trong phòng với thời gian quy định, và chỉ có thể trơ mắt nhìn họ trốn thoát ở lượt tiếp theo."
Mấy người suy nghĩ một hồi thấy quả thực là vậy, dù sao thì giờ đây Tiếng vọng giả ngày càng nhiều, tuy Địa Thỏ có năng lực tự vệ, nhưng chưa chắc đã có thể giết chết người tham dự một trăm phần trăm.
"Chỉ tiếc là tôi không có Tiếng vọng..." Thôi Thập Tứ mím môi nói, "Nếu không thì Xuyên Thoa của tôi sẽ vô địch trong trò chơi này..."
"Hây." Trần Tuấn Nam xua tay, "Thì chính là vì tiểu gia sợ cô sẽ nghĩ như vậy, nên mới chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Những người có Tiếng vọng mạnh mẽ như các cô luôn rơi vào trạng thái tự trách mình như vậy... Phải biết rằng, không có ai bị ép buộc phải đảm nhận vai trò quan trọng trong một trò chơi nào đó, cũng không có ai sinh ra đã là người lãnh đạo, nên dù trò chơi này có thua đi nữa thì cũng không ai trách cô đâu."
"Ừm..." Thôi Thập Tứ dường như đã được an ủi, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mắt Trần Tuấn Nam rồi gật đầu.
Mã Thập Nhị đứng bên cạnh gãi gãi bộ râu quai nón, rồi lên tiếng hỏi Trần Tuấn Nam: "Đội trưởng à, đột nhiên cậu hỏi về 'giới hạn thời gian' để làm gì thế?"
"Tôi có một ý tưởng." Trần Tuấn Nam nói, "Bây giờ chúng ta cố gắng mở cửa muộn một chút... như vậy thì lượt của chúng ta sẽ mãi không kết thúc."
"Sau đó thì sao...?"
"Sau đó Tiểu Tống và nhóc cương thi sẽ biết chúng ta có thể đã xảy ra biến cố, nên sẽ không thả con thỏ con kia ra sớm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co