[Quyển 3/EDIT] Thập Nhật Chung Yên - Sát Trùng Đội Đội Viên
CHƯƠNG 487 - ĐƯỜNG ĐƯỜNG CHÍNH CHÍNH
Tống Thất nhìn cánh cửa đang khóa trước mặt mình trước, rồi nhìn sang mọi người bên phía tay trái, cuối cùng vẫn quyết định đi tới trước mặt Trần Tuấn Nam.
Mặc dù Địa Thỏ sẽ nghe thấy nội dung cuộc bàn bạc của mọi người, nhưng nếu ngay cả chính anh ta cũng không biết kế hoạch, thì trò chơi tiếp đó phải tiến hành thế nào?
"Đội trưởng..." Tống Thất đi tới trước mặt Trần Tuấn Nam, nói nhỏ, "Cậu có biết thính giác của thỏ gấp bao nhiêu lần con người không?"
"Xem anh bị dọa kìa." Trần Tuấn Nam cười lạnh, "Nếu tôi nhớ không lầm, thính giác của thỏ cùng lắm cũng chỉ gấp ba lần con người thôi, sao thế?"
"Ba lần...?" Tống Thất hơi khựng lại, "Nhưng sao cái gì anh ta cũng nghe thấy vậy?"
"Nghe thấy...?" Trần Tuấn Nam nghe xong khẽ nhíu mày, "Ý anh là thính giác của anh ta..."
"Đúng vậy." Tống Thất gật đầu, "Nên cuộc đối thoại tiếp đó cậu phải cẩn thận từ lời đến hành động, mỗi một câu mà mọi người nói ra đều có khả năng dẫn chúng ta đến thất bại."
Mọi người nghe Tống Thất nói, sắc mặt cũng trở nên nặng nề hơn.
Một gã đàn ông cao to... nhưng lại sở hữu thính giác của loài thỏ?
Trần Tuấn Nam cúi đầu im lặng một hồi, sau đó lộ ra nét mặt bất cần: "Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tất cả quy tắc của trò chơi này đã cực kỳ minh bạch, hiện giờ không còn quy tắc ẩn nào mà chúng ta chưa biết nữa, đối mặt với kiểu trò chơi này, chiến thuật của chúng ta chẳng qua cũng chỉ có hai ba loại thôi... Dù Địa Thỏ có biết đi nữa thì chúng ta cũng nhất định phải làm, không thì chúng ta sẽ hoàn toàn không có hy vọng chiến thắng."
Mặc dù chuyện này nghe có vẻ rất nguy hiểm, nhưng mọi người biết lời Trần Tuấn Nam nói không có vấn đề gì.
'Mưu lược' không phải là chủ yếu trong trò chơi thuộc loại đào thoát, chắc chắn sẽ có lúc phải đối đầu trực diện với kẻ săn mồi.
"Quả thực." Tống Thất suy nghĩ rồi gật đầu, "Nếu đã như thế... thì cứ thoải mái mà nói ra thôi."
Trần Tuấn Nam gật đầu, sau đó nói với Tống Thất: "Bây giờ tôi cần các anh thả con thỏ đó ra."
Ở phía bên kia Thôi Thập Tứ cũng truyền đạt nguyên văn lời đó cho Khương Thập.
Tuy Tống Thất trông có vẻ sửng sốt, nhưng Khương Thập thì chỉ ngáp một cái.
"Lý do thì sao?" Tống Thất hỏi, "Chiến thuật lúc trước không còn hiệu quả nữa sao?"
Trần Tuấn Nam gật đầu, tóm tắt quy tắc ẩn của Bát Tiên Quá Hải cho Tống Thất nghe, lúc này Tống Thất mới chú ý đến các loại đạo cụ mà mấy người đang mang bên người.
"Ý cậu là... 'Địch tử' treo trên cổ Địa Thỏ là đạo cụ cần thiết để chúng ta thoát ra ngoài sao?"
"Đúng là vậy đó." Trần Tuấn Nam đồng ý xong liền ngửa cổ hét lớn, "Tôi nói không sai chứ, đại ca thỏ ranh?"
Địa Thỏ đứng trong phòng, tựa vào tường cười lạnh, chẳng thèm đoái hoài đến Trần Tuấn Nam.
Cho dù họ có phát hiện ra quy tắc 'Bát Tiên Quá Hải, các hiển thần thông' thì đã sao?
Kẻ đáng chết vẫn phải chết, trò chơi này chắc chắn không thể nào để sáu người cùng rút lui an toàn được.
"Vậy thì quả thực hơi khó nhằn rồi." Tống Thất nghiêm trọng nói, "Phòng của Tiểu Khương Thập khoan hẵng mở cửa đã, cứ để anh ta đi từ chỗ tôi đi."
"Đi từ chỗ anh?" Trần Tuấn Nam nhìn dáng vẻ sẵn sàng nghênh chiến của Tống Thất, cảm giác như ngay từ đầu anh ta đã có ý định hy sinh ngay tại đây.
"Đúng vậy." Tống Thất nói, "Đội trưởng, đây là một cơ hội cực kỳ tốt. Trước đây tôi chưa bao giờ dùng năng lực của mình để đối đầu với Sinh Tiêu, tôi muốn thử xem bản lĩnh của mình đến đâu. Với tư cách là một trong những Tiếng vọng hệ sát thương nhất nhì Chung Yên Chi Địa, nếu có thể hạ gục Địa cấp..."
Chưa đợi mọi người đồng ý, phía bên kia căn phòng lại vang lên tiếng ngáp.
"Anh Thất a a..." Khương Thập đưa tay quệt nước mắt, nói một cách uể oải, "Tôi cũng nghĩ như vậy đó, tôi muốn xem thử rốt cuộc Sinh Tiêu có thể đánh chết tôi được hay không, với tư cách là một trong những Tiếng vọng hệ đỡ đòn nhất nhì Chung Yên Chi Địa, tôi cũng muốn thử một chút."
"Chuyện này..." Tống Thất biết lời Khương Thập nói chắc chắn không phải là khoác lác, cậu nhóc thực sự muốn thử xem đòn tấn công từ Địa cấp rốt cuộc có cảm giác gì, chỉ có thể suy nghĩ vài giây rồi nói, "Vậy thì chúng ta mở cùng nhau, để Địa Thỏ tự chọn."
"Được được được." Khương Thập khoanh tay, gật mạnh đầu, "Anh ta mà còn không đánh tôi thì tôi ngủ gật mất..."
Sau khi hai người quyết định xong cách đối phó, Tống Thất lại quay đầu, hỏi Trần Tuấn Nam với giọng cực nhỏ: "Nhưng mà đội trưởng..."
"Nói to lên!" Trần Tuấn Nam nói, "Giờ mà còn sợ cái gì nữa? Sợ con thỏ đó không nghe thấy à?"
Tống Thất cười khổ rồi lắc đầu: "Được được được, tôi muốn biết sau khi thả con thỏ kia ra thì phải làm thế nào? Nếu không có chiến thuật thì chúng ta cướp được 'Địch tử' kiểu gì?"
Trần Tuấn Nam đưa tay gãi đầu, rồi mở miệng hỏi: "Tiểu Tống... lúc anh nổi điên lên... có thể không làm bị thương đồng đội không?"
Nghe thấy câu này, dĩ nhiên Tống Thất hiểu được ý của Trần Tuấn Nam, và cũng biết câu trả lời của mình có lẽ sẽ khiến hắn thất vọng.
"Đừng nói là 'đồng đội'..." Tống Thất cười nói, "Nếu tôi thực sự nổi điên lên, người chết đầu tiên chính là bản thân tôi. Dù sao tôi cũng là Bạo Nhiên, mà cơ thể của người thường thì không thể chịu được vụ nổ."
"Ồ? Nổ dữ vậy sao?" Trần Tuấn Nam nhướng mày, "Vậy xem ra anh hợp với việc hành động một mình rồi..."
"Đúng vậy." Tống Thất gật đầu đồng ý, "Các cậu có thể hành động cùng nhau, chỉ cần để lại người ở căn phòng ngay sát vách tôi là được."
"Phòng sát vách...?"
"Không sai." Tống Thất gật đầu, "Lúc nãy tôi đã thử rồi, nếu cửa phòng mở... chúng ta có thể ném đồ đạc trong phòng mình sang phòng bên cạnh, làm như vậy không vi phạm quy tắc, con thỏ kia cũng không quản được."
"Hê..." Trần Tuấn Nam cười gian, "Nếu thế thì tôi thấy việc lấy cây sáo dễ dàng hơn nhiều rồi..."
Hắn quay đầu suy tư một lúc, rồi nói với mọi người: "Kế hoạch đã xác định, ngoại trừ tôi, Tiểu Tống, Tiểu Khương Thập, tất cả những người còn lại đi tìm món pháp bảo vẫn chưa xuất hiện kia."
"Anh cũng ở lại?" Khương Thập ở cách đó không xa khoanh tay lại, rồi từ từ ngồi xuống, "Anh ở lại có ích gì không?"
"Anh đi cùng nhóc." Trần Tuấn Nam nói, "Anh muốn mở mang tầm mắt xem Bất Diệt rốt cuộc là cái quái gì."
"Dọa chết anh." Khương Thập hừ lạnh, sau đó lại chậm rãi ngáp một cái.
Mọi người đã xác định xong hết chiến thuật, ngoại từ ba người ở lại chặn Địa Thỏ, những người còn lại sẽ tiến đến phòng Mười và phòng Mười Bốn để tìm kiếm món pháp bảo cuối cùng.
"Đội trưởng..." Thôi Thập Tứ hơi lo lắng nhìn Trần Tuấn Nam, "Vậy chúng tôi xuất phát đây... mọi người nhất định phải cẩn thận đấy."
"Không vấn đề gì." Trần Tuấn Nam gật đầu, "Có tôi đây, cô không cần thiết phải yên tâm."
"Được." Thôi Thập Tứ gật đầu, vài giây sau lại thấy có gì đó sai sai, "Đội trưởng, anh vừa nói gì cơ?"
"Đi lẹ đi." Trần Tuấn Nam nhướng mày, lại đưa mắt ra hiệu cho Tống Thất và Tiểu Khương Thập, hai người họ đóng cửa và khóa lại lần cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co