[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh
Chương 1455 - Tổng Tài Phá Sản (1)
Edit : Assy
Beta : Sa Nhi
=================
【 Đang tổng hợp thẻ cảm tạ. . . 】
【 Tổng hợp thẻ cảm tạ thành công, thanh tiến độ 10.3%. 】
Sơ Tranh: "....."
Khó làm người tốt quá đi.
-
"Mày làm cái gì thế hả? Sao mày lại đẩy Tuệ Tuệ?"
Sơ Tranh vừa mở mắt đã nhìn thấy đối diện là một người đàn ông trung niên mặc âu phục đi giày da, đang rất thất vọng nhìn vào cô.
Sơ Tranh: "....."
Bà đã làm cái gì!
Tuệ Tuệ là con chó nào!
Sơ Tranh bảo trì dáng vẻ đại lão mặt không cảm xúc, người đàn ông trung niên vẫn còn tiếp tục nói: "Mày nhìn xem cái bộ dạng bây giờ của mày giống cái gì rồi . ."
"Ôn Hoằng Nghị, con gái tôi không tới phiên ông giáo huấn." Cánh tay Sơ Tranh bị một người kéo lấy, một người phụ nữ ôm cô vào trong ngực.
"Bà. . . đều tại bà quá nuông chiều nó, bà xem bà chiều nó thành cái ngữ gì rồi!!" Người đàn ông trung niên chỉ sang người phụ nữ.
Từ phục trang đến nhan sắc của người phụ nữ đều rất tinh xảo, khí thế mạnh mẽ, vừa nhìn đã thấy là một nữ cường nhân.
"Tôi chỉ có một đứa con gái, tôi không chiều nó thì chiều ai? Tôi cũng không giống như ai đấy, ăn trong chén còn nhìn trong nồi, coi con gái ngoài giá thú thành bảo bối của mình."
"Liễu Hàm San!" Ôn Hoằng Nghị giận dữ mắng mỏ.
"Tranh Tranh, chúng ta đi." Người phụ nữ mới lười nói nhảm với hắn, nhẹ giọng nói chuyện với Sơ Tranh.
"Liễu Hàm San, bà cứ nuông chiều nó như thế, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện!"
Tiếng Ôn Hoằng Nghị từ đằng sau truyền đến.
"Không phiền Ôn tổng phải lo lắng."
-
Liễu Hàm San mang Sơ Tranh lên xe, Sơ Tranh không có cơ hội để tiếp thu ký ức, đành phải yên tĩnh đợi đã.
Liễu Hàm San thắt chặt dây an toàn, cũng không lập tức lái xe mà quay đầu hỏi cô.
"Con thật sự đẩy An Tuệ à?"
"....."
Cô mẹ nó làm sao biết được là mình có đẩy hay không!!
An Tuệ là ai giờ cô còn chưa biết đây này!
Khuôn mặt nhỏ của Sơ Tranh căng thẳng, phủ nhận: "Không có."
Mặc kệ có hay không, cứ phủ nhận trước đã!
Liễu Hàm San nhìn cô vài giây, khởi động xe: "Không là tốt rồi, một đứa con gái tư sinh không đáng để con phải làm bẩn tay theo, hiểu chưa?"
"Vâng."
Con gái tư sinh. . . Xem ra lại là một vở kịch hào môn.
Liễu Hàm San kinh ngạc nhìn cô thêm mấy lần, nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi cũng không nói thêm gì nữa, lái xe đưa Sơ Tranh đến chỗ ở.
"Bên công ty mama còn có việc, con tự đi lên nhé."
Sơ Tranh: "....."
Đi đâu về đâu!
Mẹ nó, cô ngay cả ở chỗ nào cũng không biết!
Sơ Tranh hít sâu một hơi, trấn định bước xuống xe.
Không thể hoảng.
Bình tĩnh.
Cô muốn đợi Liễu Hàm San rời đi, tiếp thu ký ức rồi lại nói tiếp, nhưng Liễu Hàm San lại không có ý lái xe đi ngay, dường như còn muốn đợi cô đi lên trước.
Quả nhiên, Liễu Hàm San thấy cô bất động bước xuống cửa xe, hướng về phía cô nói nhỏ nhẹ: "Mama nhìn con đi lên, đi đi."
Sơ Tranh: "....."
Đại lão không thể rụt rè!
Mắt Sơ Tranh đảo qua đống công trình trước mặt, xe đã đậu ở chỗ này, vậy nguyên chủ hẳn là ở nơi này. . .
Sơ Tranh đi về phía chung cư bên cạnh.
Cũng may cửa chung cư có khóa vân tay khóa, Sơ Tranh vừa ấn vào đã mở ra.
Đợi cô vào cửa, chiếc xe bên ngoài mới rời đi.
Phù. . .
Sơ Tranh vỗ vỗ ngực.
Sơ Tranh gọi thang máy, đứng trong thang máy rồi lại. . . Mà cô ở tầng nào?
Sơ Tranh liếc một vòng thang máy, phím tầng trong thang máy là dạng số lẻ 1, 3, 5 . . . Cô thử tùy tiện ấn, dĩ nhiên là không được.
Sơ Tranh lục tìm trên người, tìm được chìa khóa và thẻ mở cửa của nguyên chủ, chìa khoá cũng không thể hiện là căn hộ tầng nào.
Sơ Tranh quẹt thẻ vào phần cảm ứng dưới chỗ ấn phím, không cần cô ấn, số tầng đã sáng lên.
Như vậy còn một vấn đề cuối cùng.
Cô ở căn hộ nào?
Đợi Sơ Tranh ra khỏi thang máy, lúc này mới phát hiện không cần cô tìm nhà làm gì, vì tầng này chỉ có một căn hộ. . .
Thang máy vừa mở cửa là đi thẳng vào.
Chung cư dạng liên tầng, trên dưới có 2 tầng, có bể bơi và một ban công làm hoa viên cực kì lớn.
Khó trách trong thang máy số tầng đều là số lẻ.
Mẹ nó, cả một tòa nhà như thế này thì ở được mấy hộ gia đình.
Không thể trêu vào, không thể trêu vào.
Sơ Tranh quyết định tiếp thu ký ức trước.
-
Nguyên chủ họ Ôn.
Cha mẹ đã từng là một đôi vợ chồng ân ân ái ái khiến cho ai cũng phải ghen tị.
Nhưng cuối cùng vẫn là ly hôn. Nguyên nhân là Ôn Hoằng Nghị ngoại tình, mà thời gian ngoại tình của ông ta so với tuổi của nguyên chủ thì còn lâu hơn.
Mặc dù hai bên ly hôn, nhưng sự nghiệp vẫn không tách ra.
Lúc ly hôn, hai người đã để nguyên chủ lựa chọn đi theo ai, nguyên chủ lại chọn đi theo cha là Ôn Hoằng Nghị.
Ôn Hoằng Nghị rất yêu một người phụ nữ, nhưng người phụ nữ kia vì bệnh mà qua đời, để lại cho hắn một đứa con gái ngoài giá thú -- An Tuệ.
Sau khi ly hôn, Ôn Hoằng Nghị liền quang minh chính đại đón An Tuệ trở về.
Liễu Hàm San cùng Ôn Hoằng Nghị đã có hợp đồng ly hôn, cô con gái ngoài giá thú An Tuệ có thể trở về, nhưng người thừa kế Ôn gia nhất định phải là nguyên chủ.
Nguyên chủ là một cô công chúa nhỏ được yêu chiều từ bé, đột nhiên lại biết cha mình có đứa con gái ngoài giá thú cũng lớn như cô, tâm tình thế nào cũng có thể hiểu được.
Cho nên sau khi An Tuệ đến, nguyên chủ không thể nhìn cô ta vừa mắt nổi.
Ôn Hoằng Nghị thì lại cảm thấy có lỗi với An Tuệ, sau khi đưa cô ta trở về liền đối với An Tuệ vô cùng tốt.
Tâm tư của An Tuệ rất thâm nho, nguyên chủ tuy hơi kiêu căng nhưng tâm tư lại tương đối đơn giản, đâu thể là đối thủ của An Tuệ được.
Ôn Hoằng Nghị chưa gì đã cảm thấy là nguyên chủ nhằm vào An Tuệ, còn bắt cô phải nhường nhịn An Tuệ.
An Tuệ ở Ôn gia làm mưa làm gió, chiếm lấy mọi sủng ái của Ôn Hoằng Nghị.
Nhưng vì người thừa kế là nguyên chủ, An Tuệ đương nhiên không cam tâm, bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó với nguyên chủ.
Kết cục của nguyên chủ là say rượu lái xe, phi thẳng xuống sườn núi.
Đương nhiên không phải nguyên chủ tự say rượu rồi còn lái xe, là có kẻ cố ý chuốc say cô, còn có ý đồ cưỡng hiếp, khiến nguyên chủ hoảng hốt chạy bừa, bị ép lên xe.
Cuối cùng bị ngụy tạo thành kết cục như vậy.
Sơ Tranh tiếp thu xong ký ức, ngoài thở dài vẫn chỉ biết thở dài.
Bởi vì là liên hôn vì lợi ích, cho nên Ôn Hoằng Nghị đối với nguyên chủ cũng không phải rất thích, ngày thường chỉ đối xử qua loa có lệ là chính.
Biết Ôn Hoằng Nghị có con gái ngoài giá thú mà nguyên chủ vẫn còn chọn đi theo Ôn Hoằng Nghị, có lẽ cũng là xuất phát từ sự không cam tâm, muốn được cha yêu thương.
Kết quả, Ôn Hoằng Nghị căn bản không hề coi cô là con gái của mình.
Người ta đối với vị con gái ngoài giá thú kia mới là chân ái.
Nơi này là Liễu Hàm San mua cho nguyên chủ, cách trường học của nguyên chủ rất gần, nguyên chủ lúc đi học thì sẽ ở nơi này.
Tuyến thời gian bây giờ là An Tuệ ở nhà vừa ngã cầu thang, đang nằm viện.
An Tuệ nói là do nguyên chủ đẩy mình.
Nguyên chủ quả thực có ầm ĩ với cô ta mấy câu, bởi vì An Tuệ dám tự động vào đồ đạc của cô.
Nhưng nguyên chủ hoàn toàn không đẩy, là An Tuệ tự biên tự diễn một màn kịch như thế.
Ôn Hoằng Nghị lại không chịu nghe nguyên chủ giải thích, chỉ tin tưởng mình An Tuệ.
Việc này may là phát sinh từ trước khi cô đến.
Nếu là sau khi, con hàng An Tuệ mà không ngã vỡ đầu thì tên của bà đây phải viết ngược lại.
Ai, thật đáng tiếc.
Sơ Tranh tiếc nuối một phen, đi lên cầu thang xoắn ốc, dựa vào ký ức tìm về phòng của mình.
Màu sắc chủ đạo trong phòng nguyên chủ thiên về màu lam, nhưng. . . phòng nguyên chủ lại chất đầy đám thú nhồi bông.
Sơ Tranh tiện tay túm một cái lên sờ, cảm giác như nhau, không phải dễ chịu lắm, nhưng cũng coi như miễn cưỡng.
Đại lão phải cố mà tiếp nhận vậy.
-
Hôm sau.
Ánh nắng từ cửa sổ lớn sát đất chiếu vào sáng rõ, rơi lên chiếc giường lớn mềm mại.
Thiếu nữ ôm thú nhồi bông nằm ở trên, mái tóc đen nhánh tản mát trên chiếc ga giường màu trắng gạo, ánh nắng rơi trên làn da trắng nõn tinh tế của cô như dát lên một vầng sáng.
Thiếu nữ tắm mình trong ánh nắng kia có ngũ quan tinh xảo, giống như búp bê trong tủ kính, từng nét từng nét đều được điêu khắc mà ra.
Thiếu nữ dường như ngại ánh nắng chói mắt, ôm thú bông xoay người. . . lăn qua bên kia giường, chôn mặt vào đám thú nhồi bông.
Một hồi lâu sau, cô mới ngồi dậy.
Mái tóc dài mềm mại dán trên đường cong thân thể của cô, một đường uốn lượn đến bên hông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co