Trớ trêu
Khi tin tức được loan truyền tới tai Vương Nhậm, ông ta đã rất tức giận, cho rằng cha tôi đã không nể nang mặt mũi của nhà họ nên ông ra đòn đáp trả bằng việc tạm dừng các dự án chung của 2 nhà, gây ra thiệt hại to lớn cho cả 2. Cha tôi không nhân nhượng nữa, ông tổ chức họp báo long trọng giới thiệu con rể tương lai nhà họ Bạch . Đồng thời , ngừng cung nguyên vật liệu cho các công ty nhỏ , là các chi nhánh trực thuộc quyền quản lí của Vương gia.
Hàng loạt động thái này từ 2 bên ngầm khẳng định tuyệt giao, gián tiếp đánh gãy cây cầu nối là sự gắn bó bền chặt trăm năm từ thời ông bà. Hai gia tộc lớn cạch mặt thẳng thừng như vậy , không khỏi làm cho các gia tộc lớn nhỏ khác trong giới chao đảo một phen. Bây giờ chỉ còn 2 con đường , 1 là ngả theo Vương gia ,đối đầu với Bạch Thị. 2 là theo nước chân Bạch Thị, cắt đứt với Vương Gia. Thế cục đã thay đổi!
Có một lần, tôi không nhịn được hỏi cha rằng " Việc gì làm cha dẫn tới quyết định như vậy? Ông đã không vừa lòng ở điều gì của nhà họ Vương sao?"
Cha tôi thản nhiên đáp" Có quá nhiều việc xảy ra trong nội bộ Vương gia, con nghĩ một gia tộc lớn sẽ trụ nổi nếu cứ liên tục đấu đá lẫn nhau thế sao? Vì thế, ta mới bảo, 2 chị em con dù thế nào cũng phải hòa thuận"
Nghe cha nhắc tới em gái ,tôi mới sực nhớ, đã một tuần rồi tôi không để ý đến nó. Tôi xin phép cha rồi đi đến trước cửa phòng em gái. Tôi theo phép tắc , gõ cửa , 1 lần 2 lần 3 lần , một lúc lâu không nghe thấy tiếng động gì từ bên trong . Tôi mới thử đẩy cửa vào, cửa không khóa. Tôi đi vào , trực giác mách bảo tôi mở ngăn tủ của nó. Không thấy gì , tôi thở phào nhưng một thứ gì đó vẫn thôi thúc tôi khiến tôi kéo mở ngăn cuối cùng.
Tôi thấy một sấp ảnh và những bức thư em gái đã viết.Không ghi rõ tên người nhận nhưng tên ấy lại được viết tắc thành : TA. Tôi khựng lại đôi chút , tôi đã biết là ai rồi , là Trường An, Vương Trường An. Trong ảnh, cả 2 cũng không lộ mặt , nhưng họ lại quá thân thuộc đi. Tôi tự hỏi sao em tôi và Trường An lại chụp hình thân thiết với nhau thế này. Một suy nghĩ soẹt qua tâm trí khiến tôi rùng mình. Bọn họ là đang yêu đương bí mật sao? Nghe thấy tiếng bước chân lại gần ,tôi vội cất lại chúng vào chỗ cũ, đóng ngăn tủ và trở về phòng của mình, dù trong lòng ván rối ren.
Chiều hôm ấy, khi đang dùng trà với Bạch Ái. Tôi bâng quơ hỏi con bé nghĩ sao về vị hôn phu mới, Cố Hoài. Em ấy ngỡ ngàng khi tôi hỏi như thế nhưng cũng nhanh chóng trả lời câu hỏi ấy theo lối thường. Nhưng tôi là chị nó, sớm tối bên cạnh, sao lại không nhận ra biểu cảm và sự thay đổi trong giọng điệu ấy chứ, loáng thoáng nỗi buồn bã, dù đã được che giấu cẩn thận. Tôi gật nhẹ đầu, lại lái đi , nói về anh em nhà họ Vương. Tới đoạn, mắt con bé sáng lên thấy rõ, một thiếu nữ 14 tuổi còn non nớt , niềm quan tâm với người yêu là không thể phớt lờ đi được. Tôi kể cho nó nghe về quân khu nơi cậu ta ở, con bé rất phấn khích khi nghe lời ấy. Vì con bé gần như không được biết gì cả, cha tôi không nói, tôi không kể, không ai cho nó biết những thông tin quan trọng giữa các gia tộc . Cuộc đời con bé chỉ như những các tiểu thư khác, sáng đi học , tối về đi chơi tám chuyện. Căn bản là không thể góp phần vào chuyện kinh doanh, quản lí tập đoàn của gia tộc.
Tôi cũng đã âm thầm cử người điều tra về mối quan hệ của em tôi và cậu thiếu gia họ Vương đó. Chỉ có điều là tôi không báo cáo lại với cha như thông thường, giấu nhẹm đi vì khi cha mà biết là sẽ ngăn cấm điều đó tới mức cực đoan. Vì với ông, tình yêu sẽ làm cho con cái xa rời sự kiểm soát của cha mẹ, rồi dẫn tới việc phản kháng , chống lại cha mẹ. Thật ngu xuẩn , theo lời ông!
Để bảo vệ em gái, để bảo vệ tâm hồn nhỏ bé của một thiếu nữ , tôi đã tự quyết một mình. Cứ để em gái chơi cho đã, sau lại về làm theo lệnh cha là được. Kẻo không con bé lại phải đau khổ suốt quãng đời con lại , tôi chẳng nỡ . Chỉ càn con bé giữ được giới hạn thì việc che giấu này cứ để tôi lo.
Ấy vậy mà, tôi đâu có ngờ ,em gái tôi lại thật ngu xuẩn, vì tình yêu mà bỏ nhà đi, một mình chạy tới quân khu của người yêu. Ngay khi phát hiện ra điều đó ,tôi lập tức báo cho cha. Ông đã rất nổi giận, ra lệnh truy bắt em tôi về ngay trong đêm. Khi bị bắt lại, em tôi còn không chịu yên phận mà quậy phá đòi đi cho bằng được. Cha tôi thực sự bốc hỏa, ông đã cấm túc nó trong biệt phủ trên núi suốt 3 tháng trời. 14 tuổi, em tôi đã lần đầu làm phản lại cha chỉ vì thứ gọi là tình yêu . Tôi đã bắt đầu hối hận về ý định bao che trước đó của mình!
Khi tới thăm em , tôi hỏi nó có hối hận với hành động đó của mình hay không, có đáng không? Bạch Ái trả lời thẳng thắng " Không, vì em sẽ thấy rất hạnh phúc nếu gặp được anh ấy ,tình yêu của em. " Tôi thở dài trong lòng ,xem ra sự giáo dục từ nhỏ tới lớn đối với em đã không có nghĩa lý gì. Tôi muốn thử lại một lần nữa , hỏi" Tình yêu ấy quan trọng lắm sao?".
Em ấy lại bảo" Chị và cha giống nhau, vô tâm không có cảm xúc , còn em thì khác, là một con người bình thường như bao người, khao khát tình yêu đích thực. Và em tìm được rồi, 2 người lại ngăn cản chúng em. Nếu ngày hôm đó em không làm vậy thì em sẽ chỉ có 1 con đường gả cho Cố thiếu. Còn nếu em đi thì ít ra em cũng có cơ hội gặp lại anh ấy.......chỉ tiếc là chưa thể hoàn thành"
Tôi nghẹn lại ,không biết khuyên bảo em ấy làm sao nên đã trở về nhà. Em gái tôi nó đang làm gì đây, là tốt hay xấu, là nên hay không nên. Dù chống lại gia đình nhưng em ấy đang cố gắng vì hạnh phúc của mình mà. Tôi không thể hiểu nổi nữa. Thật , tôi hình như không hiểu chút gì về em ấy , người lớn lên từ nhỏ với tôi, tưởng gần mà xa ,tưởng hiểu mà lại không hiểu, tưởng giống mà lại khác rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co