16.
Đã gần tháng thứ 7 Minseok ở New York , bên cạnh gã Mafia .
Cuộc sống của Minhyung gần như đã hình thành một quy luật . Vào mỗi buổi sáng khi vừa mở mắt , điều đầu tiên gã nhìn thấy là khuân mặt đang say giấc của Minseok . Minhyung sẽ nằm ngay bên cạnh chờ tới khi em tỉnh dậy , sau đó cả hai sẽ cùng dùng bữa sáng .
Em sẽ tiễn gã đi làm mỗi ngày bằng nụ cười , bằng giọng nói ngọt ngào và bằng những cái hôn .
Gã sẽ về nhà sớm sau một ngày bận rộn và khi về bé con sẽ chào đón gã bằng những cái ôm , đôi khi sẽ là vài chiếc bánh ngọt hoặc sẽ bằng những câu hỏi quan tâm ngốc nghếch khiến gã bật cười .
Nụ cười của em vào mỗi buổi chiều tối khi gã tan làm và về nhà dần dần trở thành điều đầu tiên mà Minhyung mong chờ sau mỗi ngày làm việc .
Cuộc sống có Minseok dường như đã trở thành một điều hiển nhiên với gã . Minhyung cảm thấy việc có em ở bên cạnh là một điều hiển nhiên , hiển nhiên em phải ở bên gã , em phải dựa vào gã .
Chiều hôm ấy là một buổi chiều tuyết rơi dày đặc , New York bị tuyết bao lấy trắng xóa cả một khoảng trời . Tuyết rơi trên những cành cây đã trơ trọi lá , phủ lên những mái nhà nhỏ xinh .
Minhyung có một cuộc họp quan trọng ở tập đoàn vào chiều nay , gã mặc một bộ vest đen cao cấp được may đo riêng . Trước khi rời đi trên chiếc Rolls-royce sang trọng gã sẽ lại như thường lệ mà xoa nhẹ đầu Minseok dặn dò .
"Ở nhà ngoan , đừng chạy lung tung "
"Vâng ạ "
Minseok vẫn như thường ngoan ngoãn mà đáp lại gã . Đoạn Minhyung xoa lấy cái má mềm đã ửng đỏ vì thời tiết lạnh của em .
"Vào nhà đi , kẻo lạnh "
Minseok cười mỉm , em khẽ dụi má mềm vào lòng bàn tay gã . Minhyung phì cười hôn nhẹ lên trán em .
"Chờ tôi về "
Dứt lời gã liền quay người bước lên chiếc xe đang đậu trước cửa lớn . Chiếc Rolls-royce khuất dần sau cánh cổng lớn của dinh tự , Minseok dõi theo cái bóng xa dần rồi lại quay bước vào nhà .
Con mèo trắng em nuôi luân quấn quýt dưới chân em từ nãy tới giờ đòi được em bế , Minseok cùng thoải mái bế nó trên tay thong thả quay về phòng ngủ.
Cánh cửa phòng khẽ khép lại.
Minseok chậm rãi bước đến chiếc ghế bập bênh đặt sát cửa ban công. Em nhẹ nhàng bế chú mèo trắng lên đùi, ngả người tựa vào lưng ghế. Chiếc ghế khẽ đung đưa theo từng nhịp chuyển động, tạo nên âm thanh kẽo kẹt rất nhỏ giữa căn phòng yên tĩnh.
Em nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được thả lỏng.
Nhưng chỉ vài giây sau... Đôi mắt ấy đột ngột mở ra.
Sự dịu dàng ban nãy biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là ánh nhìn sắc lạnh đến rợn người. Minseok từ tốn đứng dậy, đặt chú mèo xuống ghế rồi bước về phía ban công.
Cạch.
Cánh cửa kính được kéo mở. Gió đông lập tức ùa vào căn phòng, mang theo cái lạnh buốt cùng vài bông tuyết trắng lất phất bay theo từng cơn gió. Minseok vẫn đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt lặng lẽ hướng vào bầu trời âm u .
"Có chuyện gì?"
Giọng em trầm thấp, bình tĩnh đến mức không mang theo chút cảm xúc.
Ngay lúc ấy, một bóng người mặc đồ đen từ trên cao đáp xuống lan can ban công một cách gọn gàng. Hắn nhanh chóng quỳ một gối trước mặt em, cúi đầu cung kính.
"Chủ nhân"
Minseok không hề tỏ ra bất ngờ. Em chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt, chờ hắn tiếp tục.
"Ngài Deft đã đến New York"
Đôi đồng tử của Minseok khẽ co lại trong thoáng chốc. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn , sau đó, vẻ lạnh lùng lại trở về như chưa từng có bất cứ dao động nào.
"Anh ấy đến từ khi nào?"
"Dạ, từ hôm qua. Ngài Deft bảo thuộc hạ chuyển lời... ngài ấy muốn gặp người"
Khoảng lặng kéo dài. Minseok hơi cúi đầu, hàng mi khẽ rung lên như đang cân nhắc điều gì.
Vài phút sau, em mới chậm rãi lên tiếng.
"Được"_ Ánh mắt em hướng về phía những tòa nhà bị phủ đầy tuyết trắng ở đằng xa.
"Bảo anh ấy đợi tôi ở Manhattan"
"Rõ"
Tên thuộc hạ cúi đầu nhận lệnh rồi lùi lại một bước. Chỉ chớp mắt sau, bóng người đã nhẹ nhàng vượt qua lan can, biến mất vào màn đêm phía khu vườn, nhanh đến mức như chưa từng xuất hiện.
Ban công lại trở về với sự tĩnh lặng , chỉ còn lại tiếng gió rét thổi ù ù ngoài ban công .
Minseok vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo hướng người kia rời đi. Bàn tay buông bên hông vô thức siết chặt, còn ánh mắt thì chìm vào một khoảng xa xăm đầy suy tư.
Một cơn gió lạnh quét qua. Những bông tuyết mỏng khẽ đáp lên mái tóc đen của em.Minseok khẽ rùng mình, thu lại ánh mắt rồi lặng lẽ đóng cánh cửa ban công. Tiếng cửa kính khép lại cũng là lúc vẻ lạnh lùng trên gương mặt em dần tan biến.
Trong căn phòng ấy, Minseok lại trở về dáng vẻ hiền lành, ngoan ngoãn như thường ngày, như thể người vừa đứng ra lệnh với thuộc hạ ngoài ban công chỉ là một con người hoàn toàn khác.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống .
Tại một quán bar nằm khuất trong con phố ở Manhattan . Tiếng nhạc điện tử dồn dập ồn ào vang lên hòa cùng tiếng người cười nói và mùi rượu nồng nặc trong không khí . Ánh đèn đủ màu chớt nháy liên tục trong không gian , trong đây hội tụ đủ loại người .
Trong cái không khí ồn ào đầy tạp chất đó thì ở trong một góc khuất của quán bar lại có một người đàn ông đang lặng lẽ ngồi đó nhâm nhi ly whiskey vừa được phục vụ đưa ra chưa lâu . Vẻ mặt anh ta lạnh băng và vô cảm gần như không mấy hứng thú với mấy nơi như này nhưng vẫn phải ngồi vì người anh ta muốn gặp .
Bỗng một cô gái từ đâu bước tới.
Cô sở hữu thân hình quyến rũ với những đường cong nổi bật, chiếc váy ôm sát càng tôn lên vóc dáng gợi cảm. Mùi nước hoa nồng đậm theo từng bước chân lan trong không khí. Khi đi ngang qua người đàn ông, cô ta bất ngờ khẽ loạng choạng rồi ngã về phía anh.
"Á..."_Cô gái vịn lấy cánh tay người đàn ông như để giữ thăng bằng, khẽ cười ngượng.
"Xin lỗi anh... em bất cẩn quá"
Hyukyuk chỉ khẽ nhíu mày, bình thản gỡ tay cô ta ra.
"Không sao"
Thái độ lạnh nhạt ấy chẳng những không khiến cô gái nản lòng mà còn khơi lên ý muốn chinh phục. Cô ta mỉm cười, ngồi xuống ngay sát bên cạnh anh cố gắng cọ cơ thể nóng bỏng vào người đàn ông nhưng bị anh né đi cách khéo léo. Bị hắt hủi cỡ đó mà cô ả vẫn còn mặt dày ngước ánh mắt thèm khát về phía Hyukkyu .
"Anh đi một mình à?"
Hyukkyu nhàn nhạt đáp, giọng điềm tĩnh.
"Không. Tôi đi cùng chồng mình"
Nụ cười trên môi cô gái thoáng cứng lại.
"...Anh đang đùa em đúng không?"
"Tôi không có thói quen đùa chuyện này"_ Anh khẽ hất cằm về phía sau lưng cô_ "Cậu ấy đang đứng ngay phía sau cô"
Cô gái bán tín bán nghi quay đầu lại.
Ngay phía sau cô là một người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen. Gương mặt hắn lạnh như băng, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô khiến sống lưng cô bất giác lạnh toát.
Bầu không khí xung quanh như chùng xuống.
"T-tôi... tôi xin lỗi. Tôi không biết..."
Người kia chẳng buồn để cô nói hết câu.
"Cút"_ Chỉ một từ ngắn gọn, giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến cô gái tái mặt. Cô vội vàng đứng bật dậy, lí nhí xin lỗi thêm vài câu rồi nhanh chóng rời đi, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Hyukkyu nhìn theo bóng lưng hớt hải của ả khẽ nhếch môi .
"Yêu đúng là có vận đào hoa nhỉ ?"
Jihoon mặc vest đen đứng gần đó lúc này mới lên tiếng , hắn nhìn anh mà ánh mắt vẫn còn xám xịt . Biết Jihoon đang giận nên anh đã ngoắc ngoắc tay về phía hắn ý bảo hắn cúi thấp xuống chút . Jihoon cũng cúi xuống thật , đoạn một cái hôn nhẹ đặt lên má hắn khiến hắn sững người .
"Vậy nên giữ anh kĩ vào "
Kèm theo giọng nói của người kia bên tai . Hai má hắn đỏ bừng .
Cùng lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên cùng với tiếng ồn của nhạc điện tử .
"Anh Deft"
Hyukkyu lập tức quay về phía âm thanh phát ra , Jihoon cũng ngẩng đầu nhìn theo anh . Chỉ thấy Minseok mặc một cái hoodie tối màu và cái quần dài cũng cùng một bộ với cái áo đang hớn hở chạy tới . Em đội mũ lưỡi trai che kín cả mặt .
Hyukkyu thấy em khóe môi đã nhếch lên .
"Cuối cùng cũng chịu tới rồi "
Minseok ngồi xuống cạnh anh mình , lúc này mới chú ý tới Jihoon lúc này cũng đang từ từ ngồi xuống phía đối diện mình .
"Ủa có cả anh rể nữa hả ?"
"Ừm"
Hyukkyu chỉ nhàn nhạt đáp lại em rồi lại nhìn Minseok một lượt từ trên xuống.
"Trông em có vẻ béo lên đó , xem ra tên đó nuôi em anh tốt nhỉ ?"
Minseok thoáng ngại ngùng nhìn anh , chỉ thấy anh Deft cười hiền nhìn em . Đoạn anh nói :
"Chơi vui không ?"
Minseok mấp máy môi tính nói gì đó thì lại bị Jihoon cướp mất lời .
"Nhìn như này thì chắc chơi vui đến quên đường về rồi chứ gì ?"_ Nói xong còn nhếch môi . Minseok muốn cãi mà hắn nói đúng quá em cãi không lại luân .
"Em chỉ là đi du lịch thôi mà "
"Du lịch kiểu gì mà để người ta mua mất "_ Jihoon lại nhanh mồm mà nói chen vào , song hình như nhớ lại lần trong đấu giá lại bực mà nói thêm _ " Tại không mang được nhóc về mà anh Deft giận anh mày cả tuần liền đó , nhóc nên cảm thấy có lỗi với anh "
Hyukkyu đập vào mu bàn tay hắn , ánh nhìn cảnh cáo bảo hắn ngậm miệng đi . Jihoon được cái tôn trọng vợ nên lại ngồi im mà nhâm nhi ly rượu của mình .
Hyukkyu lại quay sang em , đoạn anh lấy từ trong áo ra một chiếc điện thoại thao tác nhanh gọn trên màn hình rồi đưa sang cho Minseok .
"Xem đi "
Trên màn hình là hình ảnh một kho hàng bị thiêu rụi , tiếp theo là danh sách những thành viên đã tử vong cuối cùng chính là bản đồ đã có gần một phần ba điểm đã đổi sang màu đỏ báo hiệu đã bị chiếm đóng . Mắt Minseok chậm rãi tối đi .
"Anh đã làm theo lời em , theo dõi hoạt động ở căn cứ phía đông nhưng không thấy gì bất thường . Cũng cho người theo dõi cả đám mafia Chicago nhưng bọn chúng che đậy quá tốt anh cũng không tìm thấy một sơ hở " _ Hyukkyu chậm rãi nói . Tiếp đó Jihoon cũng cất giọng bắt đầu báo cáo sơ lược lại tình hình .
"Hiện tại lũ chó đó đã chiếm được địa bàn phía đông rồi , sắp tới chúng có thể sẽ lên kế hoạch đánh vào căn cứ phía nam . Đám mafia Chicago đang âm thầm kêu gọi liên minh với vài bang nhỏ khác để lật đổ Kelix "
"Hiện tại tổ chức đang rất loạn ... tụi anh không biết nên xoay sở theo cách nào ... vậy nên..."_ Hyukkyu khựng lại một nhịp nhìn thẳng vào mắt em _ "Chơi vậy là đủ rồi Keria tới lúc về rồi , tổ chức cần em "
_____________
Hiii
Xin chào .
A nhon ma xề ô
Bông dua
Nói chung là chào hui , các độc giả có thể gọi mình là Min ạ .
E hèm thì là xuất bốn ngày qua tui đã cố gắng để hoàn thành hết phần ngọt của mạch truyện này nì . Thấy tui siêng chưa ?
Có điều là tui chưa có thời gian để beta lại á , ờm nên là có chỗ nào sai xót hay là tình tiết nào mà các độc giả thấy vô lí thì cmt góp ý cho tui nhe.
Sắp tới sẽ là phần ngược , cũng sẽ là phần còn lại của truyện luân . Tui cũng đang cố gắng để hoàn thành và đăng sớm cho các bạn đọc nhưng mà tại tuần tới tui siêu bận ý nên chắc là phải 1 tuần hoặc 2 tuần gì đó tui mới quay lại.
Vậy nên là tạm thời các độc giả cứ đọc phần ngọt trước đi nhen , mà tui cx ko chắc là nó có ngọt thật không nữa ... hehe.
Cảm ơn
Cam xam mi ta
Merci
Núi chung là cảm ơn vì đã dành thời gian đọc fic của tui ạ , fic còn nhiều sai xót mong được giúp đỡ ạ .
Hẹn gặp lại vào ...1 tuần nữa ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co