18.
Sáng hôm sau khi mặt trời chỉ vừa lấp ló sau những tòa cao ốc cao chọc trời của New York ,ánh sáng còn yếu ớt quá đỗi thì mi mắt Minseok đã khẽ động .Em từ từ mở mắt, giữa cái thời tiết lạnh lẽo của mùa đông lại hiếm hoi có một ngày hôm nay là có nắng nhạt.
Ánh nắng dịu nhẹ len qua lớp rèm cửa mỏng, rơi xuống gương mặt trắng trẻo còn vương vẻ ngái ngủ. Minseok chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng, rồi theo thói quen chậm rãi chống tay muốn ngồi dậy. Cơn đau dưới hạ thân lập tức khiến em nhăn mặt mà dừng lại một chút ,khó khăn mãi mới có thể từ từ mà ngồi dậy.
Căn phòng vẫn yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng gió sớm lướt nhẹ qua khung cửa sổ, báo hiệu một ngày mới vừa bắt đầu. Minseok nhìn ra ban công phòng ngủ, vài vệt nắng nhạt màu đang nô đùa trên nan can lại nghịch ngợm mà lẻn vào phòng ngủ .Nắng giữa tháng 12 không quá gay gắt, nó chỉ nhạt nhòa và không mang lại nhiều cảm giác ấm áp giữa tiết trời âm độ của New York.
Minseok mím môi ,em khẽ quay đầu nhìn về người đàn ông còn đang ngủ cạnh mình. Cánh tay rắn chắc của Minhyung vẫn hờ hững đặt ngang qua eo em như một thói quen, hoàn toàn không chút phòng bị. Hơi thở của gã đều đặn, lồng ngực nhịp nhàng phập phồng theo từng nhịp thở.
Minhyung lúc ngủ trông bình yên tới lạ, trên gương mặt ấy không còn vẻ lạnh lùng khiến người khác khiếp sợ, cũng chẳng còn ánh mắt sắc bén của một ông trùm mafia khiến cả thế giới ngầm phải dè chừng. Chỉ còn lại dáng vẻ của một người đàn ông rất đỗi đời thường ,hiền lành ,điềm tĩnh và dịu dàng.
Minseok khẽ sáp lại gần gã ngắm nhìn thật lâu như thể muốn khảm hình ảnh của gã lần cuối vào tâm trí em. Chợt em đỏ hoe khóe mắt ,sống mũi cay xè ,trong ánh mắt trong veo ấy là biết bao cảm xúc đan xen lưu luyến, tiếc nuối, chua xót... và cả nỗi đau chẳng thể gọi thành tên.
Minseok cố gắng ngăn để nước mắt không rơi nhưng cuối cùng vẫn có một giọt nước mắt không kịp cản mà lăn dài trên má em .Minseok lập tức gạt giọt nước mắt đọng trên má ,em hít một hơi thật sâu và lại ngồi nhìn người em yêu say ngủ.
Mi mắt Minhyung mới khẽ động rồi mở hẳn ra ,thứ đầu tiên mà gã thấy khi vừa mở mắt lại chính là nụ cười ngọt ngào chào buổi sáng của Minseok .Minhyung còn chút ngái ngủ nên hơi đơ ra nhìn em một lúc rồi lại bất giác mỉm cười khi nghe thấy giọng em.
"Chào buổi sáng Minhyungie"
Ngày nào cũng vậy ,gần như việc mỗi sáng khi tỉnh dậy được nhìn thấy em đầu tiên đã trở thành một thói quen, một quy luật phải có vào mỗi buổi sáng của gã .Minhyung mỉm cười, gã trườn người tới nhẹ nhàng đặt lên môi xinh một cái hôn nhẹ nhàng âu yếm như một nụ hôn chào buổi sáng.
"Chào buổi sáng Minseokie"
Minseok khẽ khựng lại một nhịp rồi đuôi mắt lại cong lên một nụ cười hạnh phúc ,nhưng ẩn sâu trong đáy mắt ấy lại là sự chua chát khó mà nói thành lời .Minhyung bế em trên tay ,gã giúp em tắm rửa một lượt vào buổi sáng rồi họ cùng đánh răng với nhau.
Đứng trước gương trong nhà vệ sinh ,Minhyung bảo em cứ đứng lên bàn chân gã vì sàn nhà tắm đang ướt .Rồi gã ân cần lấy kem đánh răng cho cả hai ,khung cảnh thật quá đỗi hạnh phúc tới mức người ngoài cũng không thể ngờ được là chỉ sau vài giờ ngắn ngủi nữa thôi sự hạnh phúc ấy sẽ không còn nữa.
Minhyung chọn cho em một quần áo pijama bông trắng ấm áp ,nhìn Minseok cứ như cục bông di động ấy .Sau khi đã vệ sinh xong xuôi ,Minhyung lại bế em trên tay và di chuyển xuống phòng ăn chính trong dinh thự.
Bữa sáng đã được người làm bày biện sẵn trên bàn ,gã đặt em ngồi xuống trên chiếc ghế bọc nhung bên cạnh mình .Cả hai đã cùng dùng bữa sáng trước khi Minhyung rời khỏi dinh thự để bắt đầu một ngày làm việc.
Gã đàn ông cao lớn đứng ở trước ngưỡng cửa lớn ,trước mặt gã là bé con mà gã đã đem về được gần bảy tháng để nâng niu trong tầm tay gã.
Minseok vẫn vui vẻ cười với gã ,gần đây em học được cách thắt cà vạt từ người làm trong nhà nên mấy tuần nay sáng nào trước khi đi làm Minseok cũng sẽ giúp gã thắt cà vạt .Cái tay nhỏ thon gọn thoăn thoắt mà thắt lại chiếc cà vạt cho gã thật gọn gàng.
Sau khi đã xong, bé con lại nhìn gã đuôi mắt cong cong.
"Minhyungie đi làm nhé"
Minhyung cũng vui vẻ cười với em ,nụ cười quá đỗi quen thuộc xuất hiện từ ngày em bước vào đời gã .Minhyung khẽ cúi người ,gã đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ đầy dịu dàng.
"Tôi sẽ về sớm với em, đợi tôi"
Minseok khẽ mím môi nhìn gã bằng ánh mắt ngoan ngoãn ,em gật cái đầu tròn trông rất yêu. Khung cảnh hường phấn ,hạnh phúc và ngọt ngào tới mức những người làm cạnh đó còn thấy hạnh phúc lây.
Sau đó Minhyung mới chậm rãi tiến về phía chiếc Maybach đang đỗ ở trước cửa, Minseok nhìn theo bóng lưng to lớn đáy mắt thoáng buồn lại đau. Trước khi mở cửa xe bước lên, gã còn quay người nhìn em một cái tiếc nuối ,Minseok phì cười em vẫy vẫy cái tay nhỏ.
"Minhyungie đi làm vui vẻ"
Chiếc Maybach lăn bánh rời khỏi trang viên rộng lớn của dinh thự, bóng xe khuất dần sau cánh cổng mạ vàng. Minseok dõi ánh mắt theo, giờ đây trong đôi mắt ngây thơ trong veo ấy có chút đượm buồn ,môi khẽ mấp máy.
"Có lẽ ...em không đợi được rồi, em xin lỗi ...em yêu Minhyungie nhiều lắm"
Em quay người đi vào nhà, con mèo trắng lập tức quấn lấy chân em không buông. Minseok bế nó trên tay, em ngồi ở phòng khách một lúc vuốt ve con mèo trong tay, ánh nhìn vẫn mang mác buồn.
"Mèo nhỏ này, nuôi mày cũng được gần 7 tháng rồi nhỉ ?Mà vẫn chưa có tên cho mày. Thôi thì gọi mày là Winter nhé?"
Con mèo nhỏ khẽ cựa người rồi nhìn vào mắt em khi em cất tiếng ,nó chớp chớp cái mắt xanh biếc. Rồi như hiểu em nói gì, nó vui vẻ kêu meo meo mà rúc cái đầu tròn vào lòng bàn tay mềm mại của Minseok. Em bật cười, cũng xoa xoa cái đầu tròn của nó.
"Mày có vẻ thích cái tên này nhỉ ?Biết tại sao tên mày lại là Winter không?"
Con mèo lại ngước mắt nhìn em chăm chú rồi kêu "Meo meo" như đang thúc dục em mau giải thích .Minseok khẽ hít một hơi rồi lại xoa đầu nó.
"Vì... mùa đông là mùa tao phải rời đi ..."
Winter vẫn ngơ ngác giương đôi mắt xanh biếc nhìn em như không hiểu em đang nói gì. Minseok vuốt ve nó lần cuối lại cọ chóp mũi mình vào cái chóp mũi hồng của nó.
"Winter ...phải tạm biệt mày thôi"
Sau cùng em đặt nó xuống đất, lại chậm rãi tiếng về phía cầu thang. Winter vẫn còn lưu luyến mà quấn lấy từng bước chân của em, nhưng khi nó muốn lên tầng theo em thì lại bị người làm bế đi uống sữa. Winter nhìn theo bóng lưng Minseok khuất dần trên dãy hành lang, ánh mắt nó nhìn có vẻ buồn.
Minseok quay về phòng ngủ, em khóa trái cửa từ từ tiến gần tới tủ ở đầu giường. Nhẹ nhàng mở ra ngăn kéo thứ ba, đồng hồ thông minh mà điện thoại vẫn ở đó. Minseok cầm lấy cái đồng hồ, một tin nhắn mã hóa được gửi tới cách đây nửa tiếng trước.
Chiếc Mercedes-Benz V-Class đỗ cách cổng sau dinh thự 500m.
Minseok kéo chiếc mũ bông che kín mặt, em nhìn ra ban công gió lạnh vù vù thổi qua mang theo cả tuyết trắng.
Nếu như từ ban công nhảy ra khỏi tường rào thì quá dễ với em, chỉ có điều với tình trạng cơ thể còn đau nhức như bây giờ thì khó thật. Minseok nhét chiếc điện thoại đen vào túi quần bông, cẩn thận đeo chiếc đồng hồ thông minh lên cổ tay rồi kéo ống tay áo che kín.
Sau khi chắc chắn mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Minseok khẽ mở cửa phòng.
Lợi dụng lúc người làm trong dinh thự đang tất bật dọn dẹp và thay hoa buổi sáng, em men theo hành lang vắng rồi nhanh chóng rời khỏi biệt thự bằng cổng sau. Cổng sau thường không có vệ sĩ canh gác nên chỉ trong chốc lát, Minseok đã rời khỏi phạm vi dinh thự một cách chót lọt.
Em đảo mắt trên tuyến đường bị phủ tuyết trắng xóa và tĩnh lặng không một bóng người. Lập tức thấy chiếc Mercedes-Benz V-Class màu đen đang lặng lẽ đỗ bên lề đường, động cơ vẫn nổ nhỏ như đang chờ sẵn cách đó không xa.
Em gấp rút tiến về phía chiếc xe trong khi ánh mắt thì không ngừng đảo để đảm bảo rằng không ai phát hiện ra em đã rời đi.
Minseok leo lên chiếc xe đen, Jihoon và Hyukkyu đã đợi sẵn trong xe. Thấy em đã an toàn lên xe, Hyukkyu chỉ khẽ gật đầu với Jihoon. Không cần thêm bất kỳ lời nào chiếc Mercedes-Benz V-Class lập tức lăn bánh, hòa vào dòng xe buổi sớm rồi nhanh chóng biến mất giữa những con phố phủ đầy tuyết của New York.
Suốt cả quãng đường, Minseok không nói một lời.
Em chỉ lặng lẽ nhìn qua lớp kính tối màu, ánh mắt dõi về phía tòa dinh thự đang ngày một khuất xa lần cuối rồi không hiểu sao nước mắt lại rơi.
Hyukkyu thấy ánh nhìn luyến tiếc của em, anh thở dài rồi cất giọng.
"Chuyên cơ đã sẵn sàng rồi. Khởi hành lúc 23:30"
Minseok cuối cùng cũng thôi dõi theo bóng căn dinh thự, em dứt khoát gạt đi những giọt nước mắt bên má. Ánh mắt buồn rầu được em lập tức che đi và thay vào đó là ánh mắt sắc như dao đầy toàn tính.
"Ừm ,tình hình ở tổ chức như nào rồi ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co