Truyen3h.Co

Quyền lực [Guria]

31.

Minyouth24

Ba chiếc xe sang trọng chậm rãi lăn bánh rồi dừng trước tòa nhà cao tầng nằm giữa trung tâm thành phố Los Angeles. 

Ngay khi đoàn xe dừng hẳn, các vệ sĩ từ hai chiếc xe dẫn đầu và bọc hậu lập tức bước xuống. Họ nhanh chóng tản ra hai bên, đứng thành hàng ngay ngắn trước cửa chiếc xe ở giữa, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh. 

Cánh cửa xe giữa được một vệ sĩ cung kính mở ra. 

Ryu Minseok chậm rãi bước xuống. 

Đôi giày da đen khẽ chạm lên nền đá cẩm thạch, em thong thả chỉnh lại cổ tay áo vest được may đo thủ công rồi bình thản cất bước về phía cửa chính.Dáng người cao ráo, thanh mảnh nhưng không hề yếu đuối. 

Từng bước chân đều vững vàng, toát lên phong thái điềm đạm của một người đã quen đứng ở vị trí cao nhất.Trên gương mặt thanh tú vẫn là vẻ lạnh nhạt thường thấy. Đôi mắt bình tĩnh lướt qua khung cảnh trước mặt rồi rất nhanh thu lại, tựa như mọi thứ xung quanh đều không đủ để khiến em bận tâm. 

Người trợ lý đi sát phía sau, trên tay ôm tập tài liệu dày cộm, vừa bước vừa báo cáo lại những lịch trình tiếp theo của em. Đoạn anh ta đột nhiên khựng lại rồi lại nói. 

"Những vị khách của ngài Deft đã tới rồi ạ, họ đang đợi ngài ở phòng tiếp khách" 

Bước chân của Minseok bỗng khựng lại làm trợ lý vô thức bước thêm một bước rồi vấp chân, cả người loạng choạng ngã xuống nền đá cẩm thạch.Xấp hồ sơ trong tay lập tức tuột khỏi tay, giấy tờ bay tán loạn khắp lối đi. Không khí trong đại sảnh phút chốc trở nên im bặt.Người trợ lý tái mặt. 

Anh cuống quýt đỡ gọng kính trên sống mũi, vội vàng chống tay đứng dậy rồi cúi gập người thật thấp. 

 "Xin... xin lỗi ngài! Tôi thật sự xin lỗi!"_ Giọng anh ta run lên vì hoảng sợ. 

Hai bàn tay anh siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Trán lấm tấm mồ hôi lạnh, toàn thân cứng đờ như đang chờ đợi sự trừng phạt. Những nhân viên đứng gần đó cũng bất giác nín thở. Không một ai dám tiến lên giúp nhặt số tài liệu đang nằm ngổn ngang dưới sàn. 

Minseok lại chỉ bình thản quăng cho anh ta một cái liếc mắt rồi cất giọng lạnh nhạt. 

 "Dọn nhanh mớ hỗn độn này rồi quay về làm việc của anh đi" 

Sau đó em liền quay người đi ngay mà không ngoảnh đầu lại, từng bước chân chậm rãi có vẻ thong thả. Trợ lý phía sau như vừa thoát khỏi cửa tử thần , anh khẽ thở ra một hơi đầy mệt mỏi rồi nhanh chóng cúi xuống thu lại đống giấy tờ vương vãi trên mặt đất. 

Minhyung đứng lặng trước bức tường kính sát trần của phòng tiếp khách trên tầng cao nhất, tay gã quận tròn thành nắm đấm. Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay như có thể bật máu. 

Đôi mắt đen sâu thẳm của gã dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang chậm rãi bước qua đại sảnh bên dưới.Khoảng cách từ tầng cao xuống khiến mọi thứ đều trở nên bé lại. 

Gã không thể nghe thấy những lời Minseok vừa nói, cũng chẳng nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt em.Nhưng...Chỉ qua cách những người xung quanh phản ứng, Minhyung cũng đủ nhận ra.Người trợ lý vừa rồi gần như không dám ngẩng đầu. Sau khi Minseok rời đi, anh ta mới dám cúi xuống nhặt từng tập hồ sơ, động tác vội vã như thể chỉ cần chậm thêm một giây sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường. 

Không giống. 

Hoàn toàn không giống. 

Đó như một người khác vậy chứ không phải Minseok mà gã luân biết, Minseok bên cạnh gã sẽ không có vẻ ngoài lạnh nhạt ấy. Em ấm áp và hiền lành , Minseok mà gã biết sẽ lập tức cúi xuống cùng người kia gom góp lại đống giấy tờ ngổn ngang trên đất chứ không phải như vậy. 

Càng nghĩ Minhyung lại càng siết chặt tay hơn ,móng tay ghim vào lòng bàn tay tới bật máu nhưng gã vẫn không cảm nhận được gì ngoài cảm giác bị lừa dối.

Cánh cửa phòng tiếp khách khẽ mở ra. Ryu Minseok chậm rãi bước vào.

Trên gương mặt em vẫn là vẻ lạnh nhạt thường thấy, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Bộ vest đen được cắt may tinh xảo càng tôn lên khí chất điềm đạm và uy nghi của một người đứng trên đỉnh quyền lực.

Tiếng cửa mở khiến Hyukkyu và Sanghyeok đồng thời quay đầu nhìn lại.

Ánh mắt Hyukkyu thoáng dịu đi khi nhìn thấy Minseok, còn Sanghyeok vẫn giữ nguyên vẻ trầm tĩnh. Minseok khẽ gật đầu xem như chào hai người rồi chậm rãi đưa mắt lướt qua căn phòng.

Ánh nhìn em lần lượt dừng trên Hyukkyu rồi Sanghyeok... Cuối cùng mới rơi lên thân ảnh cao lớn đang đứng trước bức tường kính sát trần.

Người ấy quay lưng về phía em. Bờ vai rộng ,dáng người cao lớn bộ vest đen quen thuộc ,chỉ là một bóng lưng. Nhưng... Quá quen thuộc. Tim Minseok bỗng chậm đi một nhịp.

Đồng tử khẽ co rút, biểu cảm vốn bình thản trên gương mặt phút chốc cứng lại. Em làm sao có thể không nhận ra.

Dáng lưng ấy...là dáng lưng đã vô số lần xuất hiện trong những giấc mơ của em suốt tháng qua. Là người mà em đã tự tay đẩy ra khỏi cuộc đời mình. Là người dẫu cố ép bản thân phải quên đi, trái tim em vẫn chưa từng ngừng nhớ.

"...Minhyung"_ Cái tên ấy chỉ khẽ vang lên trong tâm trí lại khiến trái tim em quặn thắt.

Minhyung bấy giờ mới quay lại, ánh mắt gã bỗng chốc trở nên lạnh nhạt. Gã đã nghĩ tới không biết bao lần rằng khi gặp lại Minseok gã sẽ lập tức chạy tới mà khóa chặt em trong vòng tay để em không thể chạy khỏi gã nữa. 

Gã đã từng nghĩ chỉ cần được nhìn thấy Minseok thôi ,chỉ cần là em thôi thì chắc chắn gã sẽ tha thứ hết. Sẽ không hỏi lý do em rời đi, sẽ không trách em vì sao bỏ lại gã ,sẽ chỉ ôm lấy em rồi khóa ở bên mình để Minseok không thể rời đi thêm lần nào nữa.

Nhưng giờ phút này, đứng trước người mà gã luân trông mong, vẫn là khuân mặt ấy ,vẫn là cái tên ấy ,vẫn là dáng hình ấy nhưng không còn là em mà Minhyung biết nữa. 

Không còn giống một con mèo nhỏ luân muốn được gã che trở. Nếu như vốn dĩ con người em là như vậy thì trong xuất nửa năm ở cạnh gã ...Minseok coi gã là gì ?

Là trò đùa ? Là một kẻ ngốc bị em lừa dối lấy đi con tim và khi em chán thì bỏ đi ? Minseok coi tình cảm của gã là gì ?

Minseok vẫn chết chân ở cửa, cánh môi khẽ mấp máy nhưng lại không bật ra tiếng khi nhìn thấy gã.

Mới chỉ hơn một tháng. Chỉ hơn một tháng kể từ ngày hai người xa nhau nhưng Minseok lại có cảm giác như người trước mặt đã thay đổi rất nhiều.

Minhyung đã sống như thế nào trong khoảng thời gian ấy?

Người đàn ông từng luôn xuất hiện trước mặt em với dáng vẻ mạnh mẽ, cao ngạo và không gì có thể lay chuyển... Giờ đây lại gầy đi trông thấy.

Đường nét trên gương mặt vốn đã sắc sảo nay càng trở nên góc cạnh hơn. Quầng thâm dưới mắt hiện rõ, như thể đã có quá nhiều đêm dài không thể ngủ yên. Bộ vest trên người vẫn chỉnh tề, khí chất vẫn áp đảo như trước, nhưng sự mệt mỏi ẩn sâu bên trong lại không thể che giấu hoàn toàn.

Nhưng điều khiến Minseok khựng lại là ánh mắt của gã. Ánh mắt từng nhìn em bằng sự dịu dàng mà chính em cũng không dám thừa nhận mình đã quen thuộc. Từng luôn bất lực trước những trò nghịch ngợm của em, từng âm thầm dung túng cho mọi thứ em làm.

Giờ đây...Lại lạnh lẽo đến thấu xương.

Minseok đứng yên tại chỗ. Lần đầu tiên sau hơn một tháng, vẻ bình tĩnh mà em luôn duy trì xuất hiện một vết nứt nhỏ. Bởi em biết... Người trước mặt không còn là Minhyung của những ngày trước nữa. Và có lẽ chính em là người đã khiến gã trở thành dáng vẻ này.

Minseok biết có lẽ Minhyung của em sẽ sốc lắm khi biết được kẻ ngốc luân được gã nâng niu trong vòng tay thực chất lại mang bộ dạng này. Em không biết mình nên nói gì với gã.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lời mà Minseok từng nghĩ đến, từng chuẩn bị trong đầu... đều biến mất sạch sẽ. Em đã từng nghĩ nếu một ngày gặp lại Minhyung, em sẽ đủ bình tĩnh để đối diện. 

Em sẽ nói những lời đã chuẩn bị từ lâu ,sẽ giải thích mọi chuyện, sẽ nói gã nghe vì sao em lại rời đi. Nhưng đến khi thật sự đứng trước mặt nhau... Minseok mới nhận ra bản thân hoàn toàn chưa sẵn sàng.

Bởi người trước mặt không giống với hình ảnh mà em vẫn luôn nhớ trong tâm trí.

Minhyung tiều tụy hơn, lạnh lùng hơn, và xa cách hơn. Khoảng cách giữa hai người chỉ vài bước chân, nhưng lại giống như có một bức tường vô hình ngăn cách.

Minseok khẽ siết nhẹ bàn tay đặt bên người, một thói quen rất nhỏ mà em chỉ làm khi mất bình tĩnh. Nhưng lần này, ngay cả bản thân em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Một câu "lâu rồi không gặp"? Quá xa lạ.

Một câu "anh vẫn khỏe chứ"? Lại càng trở nên vô nghĩa.

Bởi em biết rõ... Người đang đứng trước mặt mình đã trải qua những gì. Dù không tận mắt nhìn thấy, chỉ cần nhìn dáng vẻ hiện tại của gã, Minseok cũng đủ hiểu khoảng thời gian qua Minhyung đã không sống tốt.

Ánh mắt em khẽ dao động ,có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra một câu nào.

Còn Minhyung vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn em. Một tháng tìm kiếm, một tháng chờ đợi và một tháng sống trong vô vọng. Cuối cùng đổi lại là khoảnh khắc gặp lại này nhưng người đầu tiên né tránh ánh mắt...Là Minseok.

Bầu không khí trong phòng rơi vào yên tĩnh, một sự yên tĩnh khiến người khác phải nghẹt thở.

Hyukkyu nhìn hai người cứ đứng như trời chồng nhìn nhau . Một kẻ thì ấp úng với nhiều lời muốn nói mà mãi không biết nên nói từ đâu. Một kẻ thì nhìn kẻ kia ánh mắt mang biết bao là cảm xúc , tức giận, mong chờ, thất vọng và cả đau buồn.

Cuối cùng anh thở dài , đánh mắt nhìn Sanghyeok ngồi đối diện. Vừa hay gã cũng đang nhìn anh, cả hai ra hiệu bằng ánh mắt với nhau rồi cùng gật nhẹ đầu.

Hyukkyu là người cất tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Được rồi"_ Hyukkyu chỉnh lại cổ tay áo, bình thản nói _"Hai đứa chắc cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau"

Anh dừng lại một chút, ánh mắt lần lượt lướt qua Minseok và Minhyung. Cả hai không có phản ứng gì mà vẫn dán chặt mắt trên người đối phương .Hai hướng nhìn, hai suy nghĩ và hai cảm xúc khác nhau hoàn toàn không để ý tới hai vị trưởng bối trong phòng. 

Hyukkyu thở dài đứng dậy.

"Chúng tôi ra ngoài trước"

Sanghyeok đứng dậy, không nói thêm gì. Trước khi rời khỏi phòng, gã chỉ nhìn cháu mình một cái thật sâu như một lời nhắc nhở. Rằng có những chuyện đã đến lúc phải đối diện.

Cánh cửa phòng khép lại.

Không gian phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người, bầu không khí lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Không gian trở nên đặc quánh một lúc lâu ,lâu tới nỗi tưởng trừng như từ giờ tới tối cũng chẳng có ai chịu lên tiếng trước. 

Minhyung im lặng nhìn em từ đầu đến chân.

Chỉ một cái nhìn thôi, nhưng lại đủ để gã nhận ra rất nhiều thay đổi mà bản thân không hề muốn thấy.

Minseok của gã đã gầy đi rất nhiều.

Hai bên má từng mềm mại, luôn khiến gã vô thức muốn đưa tay chạm vào mỗi khi em cười, giờ đây đã không còn giữ được vẻ đầy đặn như trước. Gương mặt vốn đã nhỏ nay càng trở nên thanh tú hơn, đường nét cũng vì thế mà sắc nét hơn vài phần.

Dưới đôi mắt ấy là một chút quầng thâm nhàn nhạt. Không quá rõ ràng nhưng với Minhyung... Chỉ cần một chút thay đổi nhỏ trên người em cũng đủ khiến gã nhận ra.

Dáng người Minseok vốn đã không quá lớn, vậy mà bây giờ nhìn lại càng trở nên mảnh mai hơn. Bộ vest cao cấp khoác trên người không thể che đi sự gầy gò ấy.

Lồng ngực Minhyung bất giác đau nhói. 

Hỏi gã có đau không? Có.

Gã đau đến mức gần như không thể thở nổi khi nhìn thấy người mình đã tìm kiếm suốt thời gian qua ,người gã thương lại xuất hiện trước mặt với dáng vẻ tiều tụy như vậy.

Nhưng thứ khiến gã đau hơn cả có lẽ là khi Minhyung nhận ra bộ dạng ngây thơ ngoan ngoãn mà em luân phô ra khi ở cạnh gã ...tất cả chỉ như một vở kịch.

Hình ảnh một Minseok luôn vô tư cười đùa bên cạnh gã. Một Minseok thích làm nũng, thích dựa vào gã mỗi khi mệt mỏi ,một Minseok ngoan ngoãn đến mức khiến gã luôn nghĩ rằng em chỉ là một người cần được bảo vệ.

Nhưng tất cả những điều ấy...Cuối cùng chỉ như là một vai diễn mà em đã hoàn thành quá tốt?

Ánh mắt Minhyung dần trở nên lạnh hơn.

Không phải vì gã không còn quan tâm mà bởi vì càng quan tâm, gã càng cảm thấy đau đớn. Bởi người mà gã từng nghĩ mình hiểu rõ nhất... Có lẽ lại là người mà gã chưa từng thật sự biết.

Còn Minseok chỉ đứng đó, lặng lẽ chịu đựng ánh mắt của gã. 

Bầu không khí im lặng tới khi Minhyung không thể chịu thêm mà cất tiếng, giọng gã khàn đặc có chút nghẹn như kiềm chế.

"Có gì muốn nói không ?"

"Em..."_ Minseok hướng ánh nhìn xót xa nhìn về phía gã, em muốn nói là có . Có rất nhiều lời muốn nói nhưng khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt đục ngầu của Minhyung làm em chùn bước.

"Ryu Minseok ...suốt thời gian bên tôi ,có điều gì là thật không ?"

Câu hỏi khiến tim Minseok như ngừng đập ,em đau . Em muốn nói rằng tất cả ... tất cả tình cảm của em đều là thật. Em muốn nói rằng em yêu gã rất nhiều ,nhưng không hiểu sao môi cứ mím chặt không thể thốt lên thành lời. 

Sự im lặng của Minseok với Minhyung như một câu trả lời đau đớn khiến trái tim vừa lành được chút của gã bỗng chốc bị xé toạc ra làm hai .Mắt gã dần đỏ lên rồi một giọt nước từ hốc mắt chảy ra ,dọc theo gò má đã gầy đi của gã.

Lần đầu tiên... lần đầu tiên Lee Minhyung khóc .Phải , là khóc vì một người ,khóc vì đau mà cũng vì giận. Đau khi nhận ra trong mắt người ta gã lại như một kẻ ngốc dễ bị lừa ,giận vì gã đã chót trao đi con tim mình để rồi nhận lại toàn đau thương.

Một giọt rồi hai giọt nước mắt cứ lăn trên má gã , rồi Minhyung bật cười .Nụ cười chua chát và cay đắng tới xé lòng.

"Ryu Minseok ... cậu coi tôi là kẻ ngốc sao ? Là trò đùa của cậu ? Là món đồ chơi cậu chơi chán rồi thì bỏ đi sao?"

Cổ họng gã nghẹn đắng , ánh mắt đã đỏ ngầu vừa giận dữ vừa đau đớn nhìn người trước mặt. Gã gần như phát điên lên .

Minseok nhìn người mình thương như vậy lại càng đau hơn, em nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má gã rồi cũng vô thức mà khóc theo. Minseok tiến lên một bước muốn lại gần gã , muốn ôm lấy gã và muốn nói rằng không phải. Em thực sự không có .

Nhưng đôi chân như bị đông cứng dính chặt vào sàn nhà không thể nhúc nhích , cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn gã khóc rồi khóc theo mà nghẹn ngào. Đau đớn mà chỉ biết gọi tên gã ...

"Minhyungie..."

"Đừng gọi ...đừng gọi tên tôi"_ Giọng Minhyung khàn đặc, lạnh lẽo đến mức khiến cả căn phòng chìm vào im lặng .Nếu ngay cả cách em gọi tên gã cũng chỉ là một phần của màn kịch ấy thì gã không muốn nghe nữa ...vì càng nghe lồng ngực Minhyung lại càng đau như bị ai đó bóp nghẹt.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi ,Minhyung khẽ bật cười. Một nụ cười đầy chua chát và tự giễu.

"Giỏi lắm , coi như tôi ngu. Ngu khi tin cậu là kẻ ngốc ,ngu vì đi tìm kiếm cậu khắp nơi ,ngu vì để cậu lừa. Giờ cậu chán rồi đúng chứ ? Được ..."_Khóe môi gã khẽ cong lên, nhưng nụ cười ấy còn đau hơn cả nước mắt_ "Từ bây giờ...Đừng gặp nhau nữa"

Nói xong lời ấy Minhyung cảm thấy như có thứ gì đó trong lồng ngực mình hoàn toàn vỡ vụn. Mỗi nhịp tim đều khiến gã đau đến tê dại.

Gã cố hít một hơi để giữ cho bản thân không gục ngã ngay trước mặt em. Sau đó chậm rãi xoay người ,từng bước chân nặng nề hướng ra phía cửa. Không một lần ngoảnh đầu lại.

"Minhyung..."_Giọng Minseok run lên.

Em theo bản năng muốn tiến lên, muốn giữ lấy cánh tay gã như đã từng làm biết bao lần. Nhưng đôi chân lại nặng trĩu như bị ghim chặt xuống sàn.

Trái tim đau đến mức gần như không thể thở ,nước mắt không ngừng tràn khỏi khóe mi. Từng giọt, từng giọt lặng lẽ rơi xuống.

Em khụy xuống dưới nền nhà lạnh lẽo bất lực và đau đớn nhìn bóng lưng người mình yêu ngày một xa dần.

Câu nói của Minhyung... Không hề lớn tiếng. Thế nhưng lại giống như một lưỡi dao cùn, chậm rãi cứa vào tim em. Đau đến mức tưởng như bị xé làm đôi ,Minseok khẽ đưa tay ôm lấy lồng ngực mình.

Em muốn giải thích.

Muốn nói với gã rằng những ngày tháng ở New York chưa từng là giả dối. Muốn nói rằng từng nụ cười, từng lần gọi tên gã, từng lần vô thức dựa vào vai gã... Đều xuất phát từ chính trái tim em.

Nhưng đến cuối cùng...Mọi lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cuống họng.

Chỉ còn tiếng nấc nghẹn hòa lẫn với những giọt nước mắt rơi trong căn phòng rộng lớn.

__________

Xin lũi độc giả nhìu lém T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co