Lạc Trôi
Đêm qua tôi đã có một giấc mơ mà khiến tôi dằn vặt đến tận bây giờ. Tôi mơ thấy chị. Chị hẹn gặp tôi tại nhà hàng gần nhà chị, chúng tôi dường như đã quá thân thuộc với nơi này. Tôi bước vào quán với tâm trạng nặng trĩu, vừa vui lại vừa lo vì lâu rồi chị mới chủ động hẹn tôi như thế. Tôi đã nhìn thấy chị, chị mặc chiếc áo sơ mi đen- đó là món quà hôm sinh nhật một năm trước tôi tặng chị, và tôi cũng có một chiếc áo như vậy. Chị cười với tôi, đúng là nụ cười đó, không lẫn vào đâu được. Giữa không gian chỉ có tôi và chị cùng với một bản nhạc mà khi xưa tôi hay kêu chị nghe, lần nào chị cũng nói sẽ nghe nhưng bận quá rồi quên :
...
I hate you I love you
I hate that I love you
Don't want to
But I can't put
Nobody else above you
I hate you I love you
I hate that I want you
You want her you need her
And I'll never be her
Chị kéo ghế cho tôi ngồi đối diện với chị, chị vẫn tinh tế như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi thẩn thờ nhìn chị mà quên mất tôi vẫn chưa nói gì với chị.
"Em sao thế, mệt à?"
"Dạ không, sao..."
"Em lại định hỏi sao chị hẹn em hôm nay đúng không?"
Tôi không hiểu sao lúc nào chị cũng hiểu rõ tôi muốn gì, là chị thật sự hiểu tôi hay vì tôi vụng về để chị dễ đóan được ý mình...
"Dạ, em cũng định hỏi thế ạ"
"chị muốn gặp em thế thôi"
"Em cũng thế, em rất muốn gặp chị. Dạo này nhìn chị ốm và mệt mỏi hơn rồi."
"Chị mất một tháng đi quay mẹ chồng tận Nha Trang, đây là dự án phim mà chị rất tâm huyết, chị muốn mọi thứ tốt nhất cho lần trở lại này"
"Em biết chị lúc nào cũng nghiêm túc trong công việc, nhưng chị phải chú ý sức khoẻ của chị nhiều hơn, chị bệnh thì khổ lắm"
"chị bệnh thì em lại đến đem thuốc và nấu cháo cho chị đúng không, vậy thì chị lại được gặp em có gì khổ đâu em"
Tôi im lặng không nói được gì... Đây chính là chị của những ngày đầu tôi biết, chị luôn vui vẻ khi bên cạnh tôi, trẻ con một tí nhưng đáng yêu.
" Vâng, em sẽ đến."
"vậy thì tốt rồi, chị sẽ an tâm mà làm việc, mọi việc còn lại e sẽ lo cho chị, mình ăn đi nè, chị đói rồi"
Suốt buổi ăn tôi đã cười rất nhiều, đã rất lâu chúng tôi mới có thể thoải mái nói chuyện với nhau như vậy. Bỗng nghe tiếng chị gọi:
" Em đang nghĩ gì thế, nói chị nghe"
"ơ... Em đang nghĩ có phải mình đang mơ không, có lúc em cũng được bình yên bên chị nói chuyện như hôm nay, nếu là mơ thì em muốn được mơ vậy mãi"
"chị khó gần lắm sao, chị thấy chị luôn vui vẻ mà, nhất là khi gặp em."
"chị không khó gần, chị ấm áp lắm. Chị luôn làm em vui khi bên cạnh chị, nhưng không hiểu sao mỗi khi đối diện với chị, em lại lúng túng như vậy"
Chị nắm lấy tay tôi, hơi ấm đó, bàn tay đó... Bao lâu rồi tôi mới cảm nhận tim mình đập nhanh đến vậy, chị nhìn tôi, nhìn rất lâu...
"Quỳnh của chị vẫn xinh như vậy, ngoan như vậy. Chị Xin lỗi vì đã để Quỳnh một mình ở đây, chị xin lỗi vì không sống đúng với cảm xúc của mình. Chị rất thương em,chính vì càng thương em thì chị càng phải đẩy em ra xa chị. Chị muốn em tự lập hơn thay vì đặt mọi thứ vào chị, chị muốn em hạnh phúc hơn. Chị biết Quỳnh sẽ rất giận chị, giận chị vì không thương em nữa đúng không? "
Tôi gật đầu và im lặng lắng nghe những lời chị nói lúc này...
" chị chưa từng an yên sau những ngày mình xa nhau, chị suy nghĩ rất nhiều về em, về chị, về chúng ta. Có hôm chị gặp em ở Sài Gòn, chị thật sự muốn đến và ôm lấy em nhưng chị không đủ can đảm làm vậy. Quỳnh bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi, chị luôn theo dõi chặn đường của em tại the Face, chị rất tự hào về em, chị tin em sẽ đi xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình. "
Tôi thấy chị rơi nước mắt, tôi chưa từng thấy chị như thế bao giờ, chị đã cô đơn quá lâu....
" Em chỉ muốn hỏi chị một câu thôi, Tại sao chị không mang lại hạnh phúc cho em mà phải là một ai khác?! "
" Vì chị hiểu rõ chị nhất, chị biết Quỳnh bên ai sẽ được hạnh phúc hơn khi bên chị, chị có thể quan tâm em, yêu thương em nhưng khi bên chị em sẽ mãi trong bóng tối, chị không muốn em hy sinh nhiều vì chị như thế"
" vậy chị có biết khi bên chị em hạnh phúc như thế nào không? Em làm tất cả chỉ vì được yêu thương chị, em tham gia The Face là vì muốn chị tự hào về em, muốn được vào Sài Gòn để gần chị, muốn được chị yêu thương em như trước đây... Bây giờ thì như thế nào?! Em có tất cả nhưng chỉ là không có chị...
Đối diện với tôi lúc này là chị - người con gái tôi sẽ không thể nào quên được, là tình yêu, là thanh xuân. Chị nói đi tôi phải làm sao để giữ chị đây...Đã đến lúc những dồn nén bấy lâu được giải toả, tôi khóc như đứa trẻ bị phạt roi.
Chị gạt nước mắt cho tôi, rồi đặt nhe nụ hôn lên trán.
" Đừng khóc nữa em, mọi thứ đã chấm hết rồi, chúng ta vẫn sẽ có thể gặp nhau bất cứ lúc nào cả hai muốn, chị vẫn sẽ ủng hộ mọi quyết định của em trong công việc và trong tình yêu"
Tôi nhìn chị đầy ngạc nhiên :
"Tình yêu???"
"Chị biết dạo gần đây Quỳnh đã có người bên cạnh yêu thương và chăm sóc, chị tin người đó có thể mang đến hanh phúc cho em, thậm chí hơn cả chị. Em hãy trân trọng tình cảm đó, và mở lòng với họ"
"Sao chị nói thế, người chị nói là ai?"
"Chị là người hiểu em rõ nhất, chị biết em đang nghĩ những gì, nhưng nghe chị hãy mở lòng ra, những chuyện đã qua không thể nào thay đổi được, hạnh phúc phía trước là của em, em đừng đánh mất nó"
"chị kêu em hạnh phúc, thế sao chị lại khóc"
"chị khóc khi nào, là cay mắt tí thôi. Em trưởng thành rồi đừng làm người bên cạnh em đau khổ nữa, cách mà họ quan tâm em là thật đấy, chị không tin sai người đâu."
"người chị nói đến nảy giờ là ai vậy"
" Là người mà em tin tửơng ở Sài Gòn này ngoài chị, người luôn chỉ bảo em những điều tốt trong công việc lẫn cuộc sống trong những ngày không có chi, người làm em cười, làm em ghen, người mà khiến em đổi cả ốp lưng điện thoại mà chị tặng...."
Tôi biết chị đang dỗi tôi, chị biết rất nhiều điều về tôi, chị hiểu tôi hơn cả bản thân tôi.
"... Chị nói chị Tú à"
Chị im lặng...
" chị nói đúng, chị Tú rất tốt với em, từ khi em vào The Face chị Tú luôn bên cạnh giúp đỡ em, chỉ dạy em, những khi em buồn vì chị thì chị ấy cũng là người duy nhất lắng nghe em, quan tâm em. Đôi lúc em vô tâm hay nhắc về chị, em cũng cảm nhận được chị ấy không vui... Nhưng tình cảm em dành cho cả 2 là khác nhau, không thể cân đong đo đếm được. Em thấy bản thân thật tệ khi biết yêu một người đau khổ như thế nào mà vẫn làm người khác đau khổ vì em. "
"Tìm một người yêu thương mình không khó, nhưng có một người chịu chia sẻ mọi thứ cùng mình, vui cũng được, buồn cũng cam lòng thì em phải trân trọng, chị không muốn Quỳnh sẽ phải hối hận và đánh mất tình yêu như chị..."
... Và anh vẫn thấy kỉ niệm giữa hai chúng ta...
Tiếng chuông báo thức đã kéo tôi trở về với thực tại, thì ra chỉ là một giấc mơ thật dài, những gì diễn ra trong đó ám ảnh tôi đến hiện tại.
Chị nói đúng chị sẽ mãi là thanh xuân của tôi, một thanh xuân thật buồn và rất đẹp. Tôi sẽ cất giữ cho riêng mình. Nhưng tôi không thể lạc trôi mãi như thế được, tôi sẽ phải sống cho hiện tại, cho chính tôi và cho người luôn yêu thương mình. Rời đi không có nghĩa là từ bỏ, mà đôi lúc đó là bước ngoặc trong cuộc sống mà buộc lòng chúng ta phải bước qua. Giấc mơ luôn là nơi bất đầu cho mọi kết thúc.
- The End Chapter 3-
Chào mọi người, au biết hôm qua chúng ta đã quá hoàng mang trước mọi thông tin. Nhưng dù sao chúng ta cũng sẽ ủng hộ và tôn trọng mọi quyết định của Quỳnh. Hãy là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Quỳnh của chúng ta. Ai cũng có thanh xuân cho riêng mình, nhưng họ sẽ vẫn phải sống cho hiện tại, vì thế tuyệt đội đừng cân đo đong đếm làm gì. Nhớ ủng hộ au với nha. Cám ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co