Truyen3h.Co

quýt nướng ─ onvy

quýt

for_irene

cảnh báo: lowercase, ooc, r18, cuntboy, abo (alpha x omega), mpreg, pregnant sex, lactation, oral sex, intercrural sex. từ ngữ thô tục, vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

fic có 2 part, chưa beta.

.

một quả quýt ngập trong hương khói cay nồng, bị hun cho đến khi chín mọng nóng hổi.

cánh cửa căn phòng vừa đóng lại, cảm giác buồn nôn cùng tầm nhìn phía trước đột nhiên mờ nhòe hẳn đi khiến jeong jihoon phải tựa người ngồi bất động trên giường một lúc lâu mới thấy dễ chịu hơn đôi chút. sắc mặt anh thoáng chốc trở nên nhợt nhạt, tay run rẩy lau đi lớp mồ hôi túa ra trên trán. căn phòng nghỉ tạm thời trong những trường hợp cần thiết tại lol park luôn luôn chứa đựng hơi lạnh phả khắp không gian khiến anh rùng mình liên hồi. máy lọc không khí hoạt động hết công suất, không còn bất cứ mùi hương nào khác ngoài hương lạnh thanh mát khi hít sâu một hơi. những năm trước khi đột ngột đến kỳ phát tình phải vội đến đây tạm nghỉ ngơi, anh còn khá nhạy cảm với pheromone của người khác, dù có khử hết mùi đi bao nhiêu nữa jeong jihoon vẫn đoán ra được ai từng sử dụng căn phòng này hôm trước.

giờ đây khi pheromone anh cảm nhận được chỉ còn giới hạn lại bởi mùi quýt của bản thân mình và mùi hương khói hơi hăng nhẹ của người kia, trong lòng anh không kiềm được dâng lên chút lo lắng khó tả. cảm tưởng như anh đang bị vây lại trong không gian kín không còn một ai khác, cô độc và trống rỗng tự mình chống chọi với cơn đau đầu và cảm giác khó chịu trải dọc khắp cơ thể.

gen.g vừa có được hai trận thắng. ngay khoảnh khắc thu dọn đồ để vào phòng trao đổi về trận đấu với đồng đội và ban huấn luyện, jeong jihoon đã thấy trước mắt anh hoàn toàn là những mảng ánh sáng chồng chéo lên nhau, bên tai anh ù đi trong tiếng cỗ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ, dạ dày lẫn bụng dưới cùng lúc quặn lên khiến anh nhăn mày vì đau. nếu không có người đi rừng của đội gần đó nhìn thấy biểu hiện thất thường của người đi đường giữa mà nhanh chóng kéo tay anh đỡ dậy, sợ rằng cả người anh đã ngã thẳng va mạnh xuống sàn.

nghĩ đến đây, tay anh lại vô thức đặt lên bụng. không khó để nhận ra dù đã được lớp áo rộng che phủ, nhưng vẫn không giấu được phần bụng hơi nhô lên một chút. sau một thoáng chần chừ hồi lâu jeong jihoon mới quyết định cởi bỏ áo khoác ngoài, đến áo đấu bên trong rồi nịt bụng vẫn luôn thắt chặt làm anh khó chịu. đến khi tất cả mọi thứ đều được cởi bỏ xếp gọn sang một bên giường, cái bụng lớn lúc này mới được lộ rõ, trên bụng còn để lại vài vết hằn màu hồng nhạt. jeong jihoon thở hắt ra một hơi như thể vừa trút xuống áp lực đè nén bấy lâu. omega ngồi ngả người vào đống gối mềm trên giường, bắt đầu chạm tay lên bụng bầu của bản thân.

trải qua hơn một giờ đồng hồ căng thẳng kéo dài, bé con trong bụng anh rất ngoan ngoãn để yên cho anh làm việc. đến khi xong rồi thì như muốn đòi anh khen ngợi mà không ngừng ra sức đạp trong bụng anh. jeong jihoon hơi nhăn mặt vì đau, miệng phát ra vài tiếng xuýt xoa khe khẽ. da bụng mỏng manh bị đạp đến hơi nhô lên tạo thành một chóp nhỏ, nhanh chóng mềm xìu xuống khi jeong jihoon đưa tay vuốt ve.

không gian chợt rơi vào im lặng kéo dài, đọng lại là tiếng điều hòa và máy lọc không khí thay phiên nhau vù vù chạy. bình thường jeong jihoon mỗi khi tự chạm lên bụng (người khác hay gọi là giao tiếp với con) đều chỉ nhìn chằm chằm vào cái bụng đang dần to ra mà không nói gì. từ ngày mang thai, các đoạn video ngắn về những omega chăm con cũng trùng hợp hiện lên trên ứng dụng mạng xã hội của anh. người khác đều sẽ dịu giọng nói chuyện với con, nhưng jeong jihoon không biết nói gì cả. cho đến bây giờ khi bụng đã lớn, dùng đai bịt cũng chẳng che đi được bao nhiêu nữa, anh vẫn chỉ ngồi yên lặng vuốt ve bụng mỗi khi em bé đạp anh hoặc bị gò bụng đau đến ứa nước mắt.

điện thoại đặt gần đó chợt nháy sáng, nhìn thoáng qua màn hình hiện lên anh có thể đọc được đó là tin nhắn từ nhóm trò chuyện của đội tuyển gửi đến. chắc là ban huấn luyện có gì đó cần dặn dò thêm, hoặc cặp đôi đường dưới của đội đang tung hứng một chủ đề ngẫu nhiên chỉ hai người mới hiểu. jeong jihoon muốn kiểm tra tin nhắn, nhưng chỉ cần anh buông tay ra khỏi bụng dù chỉ một chút thôi, em bé như thiếu đi cảm giác an toàn mà vung chân đạp mạnh hơn khiến anh phải tiếp tục vuốt ve bụng dỗ dành.

mới tạm trú trong bụng anh thôi mà đã mè nheo đòi sự quan tâm đến thế, không để ý đến thì nằng nặc đòi đến khi bằng được thì thôi. không biết tính tình giống ai.

nhiệt độ trong phòng vừa đủ, không quá nóng của không quá lạnh. chiếc áo khoác đồng phục được anh cầm lấy đắp lên bụng. jeong jihoon cẩn thận đỡ bụng từ từ nằm xuống giường. sống lưng lúc này như được giải tỏa mà từ từ vơi đi cảm giác nhức mỏi. dạo này anh ngủ không được sâu do cả người hay bị tê cứng vì nằm nguyên một tư thế quá lâu, muốn trở mình cũng phải mất kha khá thời gian, mà sau khi đổi từ nằm nghiêng bên trái sang nằm nghiêng bên phải thì anh cũng tỉnh mất, không còn cảm giác buồn ngủ nữa. jeong jihoon kéo cao chăn che đi cả người, pheromone mùi quýt chậm rãi hòa cùng hơi mát của điều hòa. cả căn phòng nhanh chóng phủ trong sự khoan khoái của một ly nước quýt mát lạnh trong ngày hè.

tay anh đặt lên bụng, mi mắt lim dim khẽ nhắm. còn một giờ đồng hồ nữa. trong giấc mơ anh bắt đầu nhớ lại hương khói cay nồng đậm, lấy đó làm chỗ nương tựa duy nhất trong khi chờ đợi thời gian tiếp tục trôi qua.

.

từ nhỏ, jeong jihoon đã có cái nhìn không tốt đẹp dành cho alpha.

vào năm anh mười bốn tuổi - độ tuổi phân hóa - đã từng có một tên alpha vì không chấp nhận bị omega là anh vượt mặt trong lớp nên đã cố tình dùng pheromone ép anh khuất phục. thời điểm vừa mới phân hóa là lúc nhạy cảm với pheromone nhất, cơ thể lại trải qua một đợt sốt cao nên nhất thời chưa hồi phục toàn diện, cũng như chưa biết cách kiềm chế cái gọi là pheromone. jeong jihoon đã từng suýt chết ngạt khi bị pheromone mang tính áp chế của alpha đột ngột xộc thẳng đến, cảm giác ấy tựa như cả người bị nén lại trong không gian hẹp mà bốn bức tường cứng ngắc ở hai bên trái phải và trên dưới càng lúc càng đè chặt dính sát vào người khiến anh không thể thở được. cho đến khi giáo viên đến can ngăn kịp thời, tầm nhìn khi ấy của anh đã rơi vào một mảng đen kịt, hơi thở đứt quãng yếu ớt, trên hai cổ tay là những vết cào đến rướm máu. pheromone hương quýt tươi vốn thanh mát của jeong jihoon sau đó phải mất tận mấy ngày mới có thể trở về bình thường, không còn nhuốm thứ hương tạp đắng ngắt cực kì khó ngửi nữa.

từ sau chuyện đó phải đến gần hai tuần sau anh mới quay lại trường học. thoạt đầu bố mẹ muốn chuyển trường cho anh song jeong jihoon khi ấy thấy bản thân chẳng làm gì sai thì sao phải bỏ chạy. cái sai chắc là ông trời cho tên khốn không biết suy nghĩ kia phân hóa thành alpha. dù tên alpha đó đã bị đình chỉ vài ngày, nhưng đối với jeong jihoon hình thức ký luật kia vẫn còn quá nhẹ. anh sẽ không chấp nhặt chuyện hèn hạ của một kẻ ruồi nhặng chuyên vo ve bên tai thu hút sự chú ý. nhưng tên đó quả thật đang độ tuổi nổi loạn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, còn dương dương tự đắc với kết quả phân hóa và hành động đê tiện của bản thân lắm. và trong một lần bị chặn lần nữa sau giờ tan học, đối diện với gương mặt hống hách và pheromone mùi đầy buồn nôn của tên alpha, jeong jihoon đã không nhân nhượng cầm lấy ghế gỗ phang thẳng vào đầu gã ta. xong việc liền báo lên hiệp hội omega chuyện gã ta cố tình quấy rối anh bằng pheromone, nếu không tự vệ thì cả quãng đời về sau của anh chắc chắn bị hủy hoại dưới tay kẻ không não này. sau sự việc hôm đó, trong trường không còn tên alpha nào có ý định xấu dám bén mảng lại gần jeong jihoon nữa, dần dần những người chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện cũng hạn chế tiếp xúc gần với anh. cái danh omega không ai cần cũng vì thế mà bỗng dưng lan ra khắp trường. jeong jihoon. mặc kệ, chắc gì anh cần sự chú ý của đám alpha hay beta vắt mũi chưa sạch đó.

bóng ma tâm lý ở độ tuổi phân hóa nhạy cảm ấy khiến sau này jeong jihoon vẫn luôn dè chừng mỗi khi tiếp xúc với alpha. may mắn là đồng đội của anh hầu hết đều là beta. anh ghét cái cách alpha được ưu ái hơn hẳn trong xã hội, hưởng những đặc quyền tốt nhất. ghét cả cái quy tắc bạn đời định mệnh do họ đặt ra, tỷ lệ hợp nhau phải trên 90% mới được xem là cặp đôi alpha - omega chuẩn mực, ghét tất cả mọi thứ ở cá thể này, từ mùi hương luôn nồng gắt, cho đến bản tính muốn thống trị và cái mệnh lệnh chết tiệt ép buộc omega phải phục tùng vô điều kiện. anh ghét. ghét tất cả mọi thứ ở alpha.

cho đến đêm định mệnh ấy, đêm hội trao giải cuối năm của lck vừa kết thúc. khi anh đang cố mò mẫm trong đoạn hành lang tối tăm hòng tìm được phòng tạm nghỉ, trong tình trạng tuyến thể sưng tấy vì quá tải pheromone do ở cùng không gian với nhiều người cùng lúc. đương lúc giằng co với tay nắm cửa để mở ra thì bất chợt jeong jihoon cảm nhận được một mùi hương khói rất đậm chậm rãi len lỏi trong không khí.

pheromone của alpha.

hay nói đúng hơn là pheromone của alpha đang sắp rơi vào kỳ động dục.

nỗi sợ đột ngột trào dâng khiến hai chân anh mềm nhũn ngay tức khắc. bàn tay vô lực buông khỏi cánh cửa đang khóa chặt, cơ thể từ từ trượt xuống ngồi bệt trên hành lang. tuyến thể sau gáy bắt đầu nhói lên từng đợt, cơ thể vô thức có phản ứng với pheromone dẫn dụ kia. jeong jihoon cắn môi cố gắng đứng thẳng dậy, trong đầu gào thét nhất định phải quay người chạy đi thật nhanh, chạy đi thật xa, chạy, chạy, chạy, phải chạy, nhất định phải chạy khỏi nơi này. chỉ tiếc là bước chân anh lại như bị thôi miên mà cứng đờ tiến về phía mùi khói kia từng chút một. càng tệ hơn là anh chẳng thể kiềm chế được hương quýt thanh khiết của bản thân nữa, cứ thế để nó lướt đến hòa cùng mùi khói cay nồng kia lan bùng ra trong không khí.

cái bản năng chết tiệt.

đến khi anh không còn sức lực ngã xuống, cả người nhanh chóng rơi vào một vòng tay vững chắc. hương khói nhanh chóng bủa vây lấy cả thể xác lẫn thần trí anh. thứ mùi hương ấy ngạc nhiên thay lại không có chút gì gọi là đắng chát hay khó thở như những alpha khác trong kỳ động dục, một chút áp chế thuần túy theo bản năng của alpha cũng không. song nó vẫn khiến jeong jihoon đờ đẫn một lúc rất lâu vì say pheromone. trái quýt nhỏ bị quấn chặt bởi từng làn khói mỏng, như nằm gọn trong lòng bàn tay người kia không còn đường thoát. bị bóp nát hay nâng niu còn tùy thuộc vào quyết định của người đó.

"tuyển thủ chovy..."

jeong jihoon nghe thấy tên mình được gọi, trong không gian tăm tối và tĩnh mịch của đoạn hành lang càng làm cho âm thanh ấy trở nên vang dội, lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong tai anh. bóng tối bao phủ khắp nơi, anh chỉ có thể dựa vào hình bóng người đang phủ lên cả người anh phía trước mà bắt đầu lục trong ký ức xem giọng nói này là của ai.

"tuyển thủ chovy, mật khẩu điện thoại anh là gì thế ạ? em sẽ gọi quản lý của gen.g đến đây cho anh."

"tuyển thủ chovy...?"

cái tên cùng danh xưng ấy còn được gọi thêm vài lần nữa, nhưng trong đầu anh lúc này chỉ còn hương khói trầm ấm kia cùng chất giọng có phần kìm nén của người đối diện. jeong jihoon biết người đang nói chuyện với anh là ai, nhưng mà anh không nghĩ được lý do vì sao trên tin tức công bố ra bên ngoài vào mấy tuần trước khi đội hình t1 được hoàn thiện, tiêu đề bình thường như bao tờ báo khác: đội hình đều là beta hứa hẹn sẽ đạt được nhiều thành tích trong mùa giải mới của t1. rõ ràng cả năm tuyển thủ đều là beta, nhưng vì sao hiện tại tuyển thủ oner - tức người đi rừng của t1 lại có pheromone hương khói dễ chịu đến thế?

jeong jihoon vốn dễ nhạy cảm với pheromone, giờ phút này đây khi sắp bị vây kín bởi từng làn khói vô hình kia, nước mắt anh không nhịn được trào ra, tuyến thể sưng đỏ và phản ứng sinh lý của cơ thể ngày một rõ rệt càng làm anh khó chịu khóc thút thít thành tiếng. anh cũng không hiểu vì sao anh lại khóc nữa, một phần vì hoảng sợ khi sắp sửa bị ép đến kỳ phát tình nhanh hơn, phần còn lại anh cứ nghĩ pheromone của alpha trong kỳ động dục sẽ rất mãnh liệt, sẽ dư sức thỏa mãn bản năng cần có alpha ở bên trong omega, thế sao mùi khói anh cảm nhận được lại không mang theo chút dục tính nào? nó không khiến anh chết ngợp nhưng đối với một omega cần sự xoa dịu bằng pheromone hiện tại như anh thì bao nhiêu đây thật sự chưa đủ. jeong jihoon không biết nữa, anh muốn được pheromone khói đó an ủi cơ. hay đám người lúc anh còn đi học kia nói đúng, rằng sẽ chẳng ai cần một omega với thân hình cao lớn có khi vượt qua cả alpha như anh, tính cách lúc nào cũng nóng nảy, không biết cách nói chuyện sao cho chiều lòng người khác.

" e-em xin lỗi, tuyển thủ chovy nếu thấy khó chịu có thể cắn lên tay em. đừng tự làm mình bị thương."

biểu hiện sắp sửa sụp đổ đến nơi của jeong jihoon khiến moon hyeonjun hoảng loạn, cố gắng không khiến anh vô thức tự cào lấy tay mình. số lần thử mật mã trên điện thoại anh chỉ còn lại một lần duy nhất, nhập sai là sẽ không còn cách nào cứu vãn được tình hình này nữa. moon hyeonjun đã thử từ ngày sinh, ngày ra mắt của jeong jihoon (may mắn là trước đó cậu hay lướt trên các diễn đàn thảo luận nên tình cờ biết được) và đoán chừng những con số mà cậu nghĩ omega lớn hơn có thể đặt làm mật khẩu.

đương nhiên, tất cả đều không đúng.

móng tay cậu chợt tự ấn mạnh vào sâu trong lòng bàn tay, níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng trước khi bị cơn động dục nuốt chửng. ngay từ lúc xin về trước giữa lễ trao giải, moon hyeonjun cũng không ngờ được chỉ vì chút hương quýt ngọt ngào cũng có thể khiến kỳ động dục của cậu bỗng dưng phát tác sớm hơn thường lệ. kiểm tra mấy lượt túi đồ trong phòng chờ cũng không có miếng dán mùi hay thuốc ức chế khẩn cấp. t1 dạo gần đây vừa bổ sung thêm một số nhân viên công tác mới, việc những anh chị ấy chưa biết cậu thực chất là alpha cũng dễ hiểu. mà bình thường moon hyeonjun cũng không tỏ vẻ giống một "alpha" thường thấy với bản tính thích trên cơ, ra lệnh người khác cho lắm, vậy nên chắc chắn không cần phải chuẩn bị các vật dụng cần thiết như những đội tuyển khác có tuyển thủ là alpha và omega. moon hyeonjun đã gọi cho quản lý của cậu từ sớm, nhưng lời nói chưa kịp thốt lên thì màn hình đã tắt ngấm đen kịt. điện thoại cậu hết pin. điều tồi tệ nhất luôn xảy ra trong tình huống tồi tệ hơn, và ngay sau đó là tình cảnh như hiện tại.

giữa moon hyeonjun và jeong jihoon không hề có điểm giao nhau nào từ trước. thỉnh thoảng cậu sẽ nghe đồng đội bàn về người đi đường giữa của gen.g, rồi sau đó cũng im lặng không nghĩ ngợi gì thêm. ấn tượng đầu tiên của cậu về anh chắc hẳn là dáng vẻ tĩnh lặng như đại dương đêm đen bên ngoài, thật khó để hình dung bộ dạng hoạt ngôn và tươi tắn của anh như thế nào qua lời kể của đồng đội. nếu không phải thông tin của anh ghi rõ dòng "omega", moon hyeonjun sẽ không bao giờ tin jeong jihoon là người đang mềm oặt, rúc sâu vào bức tường đằng sau mà lặng lẽ khóc vì bị pheromone của cậu ảnh hưởng. giống như con mèo nhỏ yếu ớt lạc mất bầy đàn, vô tình đi thẳng vào chốn rừng nguyên sinh nguy hiểm.

chà, thật tội nghiệp làm sao.

không được! cậu với jeong jihoon không có quen biết nhau.

moon hyeonjun tự cắn mạnh nơi đầu lưỡi, giành giật về cơn tỉnh táo suýt bị sức nóng của kỳ động dục cuốn trôi. cậu đã cố gắng kìm chế pheromone, không muốn anh phải khó chịu thêm nữa. chỉ có điều nếu không có được mật mã mở điện thoại anh cầu cứu, thì kết cục của một alpha và một omega ở cạnh nhau trong lúc thân nhiệt cả hai dần nóng lên đã quá rõ ràng.

mặt khác, tâm trí jeong jihoon vẫn đang chìm sâu trong sự mù mịt. hai bàn tay anh dưới sự cưỡng chế tách ra không để anh tự cào cấu nữa của moon hyeonjun mà chuyển sang bấu chặt lên bắp tay cậu. trong bóng tối yếu ớt hắt lên từ màn hình điện thoại, anh vẫn nhìn thoáng được đôi mắt đen láy nhìn anh chằm chằm, sườn mặt góc cạnh cùng biểu cảm lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt người đối diện - tuyển thủ thuộc đội đối thủ của gen.g. jeong jihoon chậm rãi hít vào một hơi sâu, hương khói tỏa ra như vừa đốt xong một thanh gỗ quý trong bếp lò than hồng bao bọc lấy anh, quá đỗi ấm áp và dịu dàng.

"tuyển thủ chovy?"

moon hyeonjun vừa dứt lời, pheromone mùi quýt đột ngột trở nên nồng nàn ngọt gấp bội. chưa kịp có cơ hội phản ứng, cậu liền cảm nhận được cơn nóng rực ập đến khi jeong jihoon nhoài người về phía trước ôm chầm lấy cậu, sau đó là cảm giác mềm mại chạm khẽ lên đầu môi.

người đi đường giữa của đội đối thủ vừa chủ động hôn cậu.

trước lý trí vụn vặt còn sót lại, moon hyeonjun kiên quyết nhẹ đẩy jeong jihoon ra một thoáng, tay nâng gương mặt đỏ bừng của anh lên, chậm rãi nói.

"tuyển thủ chovy, em đưa anh về. anh sẽ không thấy khó chịu nữa."

jeong jihoon không nghe ra được chữ nào khác ngoài "về", anh lập tức lắc đầu tỏ ý không muốn. dưới sự điều khiển của pheromone mà rướn người muốn tiếp tục ôm cậu.

"không được... anh ơi."

hương quýt thanh khiết của anh cũng khiến moon hyeonjun khổ sở kiềm chế không kém. lực tay ngăn anh lại theo đó cũng mạnh hơn vài phần. sức lực của alpha và omega vốn chênh lệch, nay moon hyeonjun lại ghì chặt tay anh hơn làm anh không chịu được kêu lên. bị đau giúp đầu óc jeong jihoon tỉnh được một chút, nhưng sau đó lại nhanh chóng xuôi theo hương khói kia. mùi hương rất nhẹ nhàng, anh không muốn rời xa nó chút nào. tuyển thủ chovy chớp đôi mắt mèo long lanh nhìn moon hyeonjun, mở miệng nói từng chữ.

"t-tuyển thủ oner... giúp anh... giúp anh với."

.

về sau khi đã trở thành của nhau, jeong jihoon đôi lúc vẫn nghĩ về đêm hôm ấy. nhớ đến những cái ôm siết chặt lấy nhau không buông trên chiếc giường xa lạ, nhớ đến những động chạm thân mật trên da thịt trần trụi, nhớ đến những khoảnh khắc triền miên vô tận trong khoái lạc, nhớ đến những cú thúc mạnh bạo của alpha và cả tiếng khóc rên của bản thân cho đến khi kiệt sức rơi vào giấc ngủ ngay sau đó. trong giấc mơ, anh vẫn cố gắng vươn tay ôm chặt lấy moon hyeonjun, đắm chìm sâu trong mùi khói nồng ấm của cậu nhiều nhất có thể.

trong lần đầu tiên quan hệ với nhau, khắp người của anh đã bị cắn đến tơi tả, duy chỉ có phần tuyến thể là không bị gì. jeong jihoon mơ hồ nhớ trong cơn mê man, anh đã luôn miệng muốn moon hyeonjun cắn lấy cổ anh không biết bao nhiêu lần. quả quýt nhỏ hoàn toàn muốn bị khói vây hãm đến chín mọng. song những gì cậu làm là cắn xuống phần thịt mềm gần đó. alpha vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra có nào gây hại, cái nào có lợi cho omega lớn hơn.

đương nhiên lúc tỉnh dậy, jeong jihoon đã rất xấu hổ mà không còn mặt mũi nào đối diện với moon hyeonjun sau đó. anh làm sao có thể vô liêm sỉ đến vậy, chủ động mời mọc alpha khác lên giường như thế, lại còn là tuyển thủ của đội đối thủ nữa. moon hyeonjun cũng rất biết ý mà không hề đề cập gì đến cố sự của cả hai. dù pheromone của mỗi người phải mất nhiều ngày sau đó mới không còn lẫn mùi của nhau nữa. bọn họ cứ thế vờ như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục cuộc sống của tuyển thủ như hai kẻ xa lạ chưa từng nói chuyện với nhau. cho đến gần hơn nửa năm sau, khi tình cờ chạm mặt nhau trên hành lang vắng người dẫn đến khu vực phòng nghỉ cần thiết của lol park. chỉ một ánh nhìn duy nhất, và chuyện sau đó là hai chiếc áo đấu xếp chồng lên nhau bị ném lên sô pha trong phòng. máy lọc không khí cũng mất kha khá giờ đồng hồ mới tẩy sạch hương khói cay nồng quyện cùng mùi quýt thanh ngọt.

hơn sáu tháng giả vờ không quen biết gì sau khi ngủ chung với nhau đã quá đủ. tất cả mọi thứ đã quá đủ để chứng minh cả hai đều nhớ mùi hương đó của nhau ra sau, và khao khát đối phương như thế nào.

mối quan hệ của cả hai duy trì được rất lâu. sau vài lần chia tay rồi lại tiếp tục về bên nhau, cả jeong jihoon và moon hyeonjun đều không có ý định tách nhau ra nữa. bọn họ đã dây dưa, làm khổ cảm xúc của nhau, trải nghiệm với nhau đủ mọi cung bậc trong tình cảm rồi. gia đình hai bên đều đã ra mắt, đồng đội thân thiết đều biết tin bọn họ ở bên nhau. chuyện sau này về chung một mái nhà đã chắc như đinh đóng cột.

kế hoạch tương lai đã được cả hai cùng bàn bạc với nhau từng chút một, dẫu chưa hoàn thiện nhưng tình yêu của bọn họ là chuỗi ngày cùng viết nên thành nhật ký, tận hưởng trọn vẹn mọi giây phút cùng nhau ở hiện tại. tương lai chuyện gì xảy ra thì cùng đón nhận. cho đến khoảnh khắc nhận được kết quả siêu âm, dòng chữ "thai đã phát triển được 7 tuần" như những ngôi sao chói mắt trên trời giáng thẳng xuống tầm mắt jeong jihoon. anh phải mất một lúc lâu mới nhận ra sự thật rằng: anh đang có em bé.

vậy là... anh không bị đau dạ dày hay đầy bụng gì hết. mấy lần anh nôn khan đến tái xanh mặt mày cũng không phải do ăn không đúng bữa hay ăn quá nhiều bị trào ngược. anh đang có em bé, em bé là con của anh và moon hyeonjun.

tay anh bất giác chạm lên bụng dưới vẫn còn phẳng lì, rồi lại sờ lên tuyến thể đằng sau, để rồi chợt nhận ra, mới tháng trước trong lúc thân mật với nhau như thường lệ sau chuỗi ngày đấu tập miệt mài, cả hai đã quyết định đánh dấu vĩnh viễn. giữa cơn mê tình lúc đó, anh nhất quyết muốn moon hyeonjun tạo kết trong cơ thể anh cho bằng được. vừa đánh dấu vĩnh viễn, vừa tạo kết, tỷ lệ có thai chắc chắn là tuyệt đối. vậy nên mèo con mới tìm đến bụng anh ngủ một giấc chờ lớn lên như hôm nay.

đêm hôm ấy, cả hai lần đầu xảy ra một chút cãi vã kể từ khi quay lại với nhau lần thứ mấy không rõ. nói là cãi vã cũng không đúng, chính xác hơn là cảm xúc của jeong jihoon những ngày qua đã không ổn định, nay càng thêm ảo não hơn.

"nhưng hyeonjun à, em làm sao biết được cả em với anh có chăm sóc tốt cho đứa trẻ hay không. anh còn vụng nữa, chắc em xui xẻo lắm mới vớ phải anh..."

"sao anh jihoon lại nói bản thân như thế? là em rất may mắn nên mới được anh chấp nhận mới phải." moon hyeonjun khi ấy đã lập tức phản bác, tay nâng mặt anh lên nhìn thẳng vào đôi mắt mèo đong đầy sự lo sợ. kết quả là jeong jihoon càng phụng phịu hơn.

"anh có cần em phải chịu trách nhiệm đâu? anh, anh có thể tự nuôi con."

"em sẽ không bao giờ để anh phải vất vả như thế đâu." moon hyeonjun nhẹ giọng cắt ngang, ngăn không cho anh nói lời không hay. "em sẽ chăm lo cho anh và con."

"con của anh."

"con của anh với em."

"còn bạn đời định mệnh của em thì sao? lỡ sau này em gặp được người hợp hơn anh thì sao?"

trong phút chốc, jeong jihoon đã không kiềm được thốt lên suy nghĩ thật chôn giấu bấy lâu từ khi nhìn thấy kết quả đánh giá mức độ phù hợp của cả hai. đến khi nhận ra lỡ lời thì không còn cơ hội rút lại nữa. anh hít hít mũi, cúi đầu nhìn xuống bên dưới bụng, không muốn để moon hyeonjun phải thấy nét mặt ủ rũ của bản thân. tuy nhiên pheromone luôn là thứ phô bày hết nội tâm lo âu của anh, mùi quýt chưa kịp ngọt ngào trở lại đã tiếp tục trở nên đắng nghét, dù có được pheromone khói ấm áp vây lấy xoa dịu bao nhiêu cũng không được. chuyện bạn đời định mệnh đó luôn là nỗi canh cánh không sao phai được trong lòng anh. nghĩ đến tình cảnh sau này chẳng may có thêm một omega khác có mức độ phù hợp gần như tuyệt đối với moon hyeonjun, lồng ngực anh lại đau thắt dữ dội. những hiềm khích ác ý từ thời trung học theo đó lũ lượt ùa về, đẩy nỗi bất an của anh lên đỉnh điểm. khoảnh khắc jeong jihoon ngẩng mặt lên thì moon hyeonjun ở đối diện đã ôm chặt lấy anh vào lòng.

"không bao giờ có chuyện đó. em đã đánh dấu anh rồi, em với anh là bạn đời hợp pháp của nhau. chuyện phù hợp hay không đều do em với anh quyết định cả rồi."

chắc hẳn moon hyeonjun đã đọc báo cáo sức khỏe của anh. nếu như anh phá thai, thì khả năng sẽ không bao giờ có con được nữa. bản thân jeong jihoon khi biết tin mình mang thai, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu anh là sắp tới phải giấu với công chúng như thế nào chứ không phải là phá bỏ như đa số những mảnh đời lầm lỡ khác. anh thì không có vấn đề gì, nhưng moon hyeonjun thì sao? chắc gì cậu đã muốn? tuy số năm lăn lộn trong đấu trường summoner's rift của cả hai đã rất dài hơn một thập kỷ, nhưng khi có thêm một thành viên nữa trong nhà thì đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều chuyện cần phải lo. cả hai chủ yếu lại ở ký túc xá đội tuyển, ngày ngày tập luyện cùng đồng đội, lấy đâu ra thời gian mà ở bên nhau cùng chăm sóc, nuôi nấng đứa trẻ. tâm trạng thay đổi thất thường do ảnh hưởng của việc mang thai khiến anh căng thẳng khôn nguôi, hốc mắt theo đó dần đỏ hoe. pheromone quýt tươi càng lúc càng đắng chát khó ngửi, rất nhanh đã được hương khói trầm ấm nhiệt thành quyện vào vỗ về. đợi đến khi hơi thở anh đều hơn một chút, moon hyeonjun mới nhỏ giọng kiên định.

"em sẽ chăm sóc cho anh và em bé thật tốt. dù có chuyện gì đi chăng nữa, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. em yêu anh jihoon nhiều lắm. có em ở đây với anh rồi, anh đừng sợ."

vải áo phông của moon hyeonjun bị bàn tay anh nắm càng chặt. jeong jihoon ôm siết lấy người nhỏ hơn, cuối cùng không kiềm được rơi nước mắt khóc thầm trong vòng tay của alpha. anh biết khi mang thai không nên khóc quá nhiều, nhưng mà cảm xúc của anh những ngày gần đây lạ lắm, cứ khó chịu rồi lại muốn khóc mãi thôi. nghĩ đến việc moon hyeonjun đang bận mà phải tạm gác việc lại chạy vội đến gặp anh, mà chưa gì hết anh đã lời qua tiếng lại với cậu, rồi lại ủy mị như thế này nữa. nghĩ đến đó, tâm trạng anh càng trở nên tồi tệ, miệng mếu lại rồi đột ngột khóc thành tiếng lớn hơn.

"anh jihoon của em đừng khóc, em thương, em thương anh mà."

kết cục là moon hyeonjun phải dỗ dành mèo quýt của cậu rất lâu mới khiến tiếng khóc của anh nhỏ dần. ngay cả khi đã được cậu lau nước mắt gọn gàng, jeong jihoon vẫn sụt sịt mũi bám lấy tay cậu không muốn rời xa. cả hai đang ngồi sát vào một góc trên sô pha phòng khách, moon hyeonjun nói muốn lấy nước cho anh uống cũng không được, muốn dịch sang một chút cho anh ngồi thoải mái hơn cũng không được nốt, chỉ cần alpha cử động một chút thôi cũng khiến anh nghĩ cậu không còn thích ở cạnh anh nữa mà nhăn mặt kêu meo meo vài tiếng nho nhỏ trong cổ họng, tay càng ôm chặt lấy cậu không buông. hết cách, moon hyeonjun đành nhẹ nhàng ôm anh âu yếm thêm một lúc lâu nữa.

anh mèo lớn đã hay nhõng nhẽo, mít ướt như thế, có khi nào em mèo nhỏ của cả hai cũng mau nước mắt, dễ dỗi hờn như thế không? lúc đó moon hyeonjun biết dỗ ai trước đây?

"hức... e-em cũng dễ khóc có khác gì anh đâu!" sau này khi bị moon hyeonjun trêu chọc vì chuyện tương tự, jeong jihoon lập tức phản bác, giận dỗi ôm bụng bầu hơi nhô lên một chút xoay lưng về phía người nhỏ hơn. nhìn từ đằng sau càng giống con mèo cam ngồi thành một trái quýt căng tròn.

"vâng là em sai rồi. anh jihoon của em không hề mít ướt một xíu nào hết." moon hyeonjun bước đến trước mặt anh trước tiên lau nước mắt dỗ anh trước, đoạn cậu cúi xuống nói chuyện với bụng thai khi ấy đã hơn ba tháng của anh. "ba của công chúa nhỏ rất là mạnh mẽ luôn. công chúa nhỏ có thấy ba con giỏi không? công chúa nhỏ của bố nói sao cơ? con muốn ăn hết phần ăn của bữa tối hôm nay à? ... anh jihoon ơi, công chúa của chúng ta vẫn chưa no nói muốn ăn tiếp, sau đó còn muốn uống thuốc bổ rồi uống thêm sữa đầy đủ nữa."

jeong jihoon: "..."

vì mang thai nên khẩu vị của anh thay đổi, ba tháng đầu tiên là thời điểm cả hai bận rộn với việc thi đấu nhất. không có pheromone của alpha ở bên cạnh thường xuyên, jeong jihoon đâm ra chán ăn triền miên. anh không ăn được gì, có ăn thì cũng nôn hết ra ngoài. cả người vì thế mà gầy đi thấy rõ. moon hyeonjun xót anh không thôi, nhiều lần sang hẳn ký túc xá của gen.g và nán lại ở lol park chờ anh để gặp nhau một chút, để thỏa nỗi nhớ nhung giữa guồng quay công việc, để đắm chìm trong pheromone của nhau, không còn phải nhờ vào áo khoác với chút hương sắp tàn của đối phương nữa.

ba tháng đầu thai kỳ trôi qua, những tưởng sẽ khá hơn song jeong jihoon vẫn không muốn ăn. mẹ jeong lẫn mẹ moon thay phiên nhau nấu đồ ăn dinh dưỡng gửi đến nhưng mỗi lần đến bữa ăn đối với anh đều như khổ ải khó vượt qua. lúc trước khi chưa có thiên thần nhỏ trong bụng thì jeong jihoon là người hay đốc thúc chuyện ăn uống của moon hyeonjun, bây giờ thì mọi thứ như đảo chiều. có moon hyeonjun ở bên cạnh dỗ anh thì đỡ hơn một chút, lần nào cậu cũng có cách giúp anh ăn hết không bỏ lại chút nào. khi thì khen lấy khen để lúc anh chịu ăn muỗng cơm cậu đút, khi thì mượn lời công chúa nhỏ trong bụng anh để truyền lại như vừa rồi. còn những lúc không có cậu ở bên thì trong tâm jeong jihoon như hụt hẫng mất một khoảng lớn, cộng thêm tâm trạng thay đổi nên anh dễ nổi giận và nhạy cảm, khi nuốt xuống cơm canh thì cũng nuốt luôn cả nước mắt mặn chát vì ấm ức không rõ nguyên nhân.

mỗi lần anh thấy khó chịu, moon hyeonjun sẽ xoa dịu anh bằng những cử chỉ âu yếm thân mật giữa cả hai và pheromone khói anh yêu thích luôn hiện hữu tạo cho anh cảm giác an toàn vô bờ bến. nhưng thời gian ngày càng trôi, lck gần đi đến giai đoạn cuối cùng, số lần gặp nhau cũng dần ít đi. jeong jihoon bình thường vốn hay cáu gắt, có em bé càng gắt gỏng sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. anh từng hét toáng lên vì hormone thay đổi trong khi mang thai, tức giận một hồi lại ngồi yên bất động trong góc như một con mèo khó tính không muốn ai chạm vào, để rồi cuối cùng lại không nhịn được khóc nức nở. mở đầu luôn bằng tiếng thét "em đi ra chỗ khác, anh giận em rồi. không chơi với em nữa!" và kết thúc bằng giọng nức nở "hức... sao vừa nãy anh lại lớn tiếng với em... có phải vì anh hung dữ với em nên em thấy chán anh rồi không? em nói đi, em sẽ không yêu anh nữa đúng không?"

và lần nào moon hyeonjun cũng dịu dàng ôm anh, ân cần xoa lưng giúp anh thoải mái, vừa nhẹ giọng thủ thỉ nói yêu anh, thương anh, vừa hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt mèo đẫm nước. trong những lần nước mắt mờ nhòe cả đôi mi, anh vẫn luôn cảm nhận được rất rõ mùi khói nhẹ vây lấy anh, len lỏi qua từng cảm giác trống rỗng, vỗ về jeong jihoon cho đến khi anh thấy dễ chịu hơn.

qua ba tháng, rồi đến ba tháng nữa, hiện tại jeong jihoon không còn cảm thấy quá vất vả bởi những sự thay đổi của cơ thể. có chăng chỉ là bụng anh lớn nên di chuyển hay ngồi lâu sẽ dễ bị đau nhức. bỗng dưng anh lại nhớ đến những lần moon hyeonjun đỡ bụng giúp anh, giúp anh ngồi xuống ghế tựa dễ dàng hơn nữa rồi. cái gối bầu cậu mua cho anh dùng cũng thoải mái lắm, nhất là những lúc ôm thêm áo khoác vương đầy mùi khói ấm áp của cậu đi ngủ, nhưng mà anh nhớ từng cái động chạm nhẹ và sự kề cận thể xác của alpha hơn.

mặc dù hiện tại mọi thứ đã được cải cách để ưu tiên omega hết mức, nhưng cái định kiến giống loài yếu đuối, cần dựa dẫm vào alpha đã ăn sâu vào máu hầu hết tất cả mọi người. trong giới thể thao điện tử của bọn họ những năm gần đây không khó để bắt gặp vài omega vừa làm việc vừa chăm sóc em bé trong bụng. dẫu biết là thế, jeong jihoon vẫn không thích những ánh nhìn chằm chằm soi mói và suy đoán của những người khác hướng về phía anh. có khó khăn đến mấy anh cũng phải giấu cái bụng ngày càng to này cho bằng được.

chỉ tiếc là anh đã không giấu được những đồng đội trong bầy hổ, và sắp tới có lẽ là cả công chúng khi camera dạo này cứ thỉnh thoảng lại chiếu lên đoạn anh vô thức đặt tay lên bụng trong lúc thi đấu. đúng là truyền thông đói tin sinh lắm tật nhiều trò. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co