Truyen3h.Co

quytoc

28

kimmchiiiiiiiii

28

Thời điểm Điền Chính Quốc rời khỏi trang viên, trong lòng bao phủ nghi ngờ dày đặc. Cậu đứng ở cạnh cửa, khi nhìn thấy xe taxi là một chiếc xe hơi đắt tiền, cậu không có chút kinh ngạc nào. Thậm chí trước khi cửa sổ kéo xuống, cậu có thể chuẩn xác gọi tên Thi Tiêu Nại.

Thi Tiêu Nại ló đầu ra: "Hi, bé đáng yêu, mau lên xe đi."

"Thi công tử, ngài thành thật cho tôi biết." Điền Chính Quốc nói, "Ngài gắn định vị lên người tôi sao?"

Thi Tiêu Nại cười: "Thật lòng á? Cậu thấy tôi thật lòng lần nào chưa?"

"..." Hảo đạo lý.

Điền Chính Quốc ngồi lên xe thể thao của Thi Tiêu Nại, bỗng nhiên nảy sinh sáng kiến, quay đầu hỏi Thi Tiêu Nại: "Ngài biết chuyện Jeff thôi học là sao không? Đang yên đang lành sao cậu ta lại cắn thuốc đến hỏng não?"

Chẳng biết vì sao, Điền Chính Quốc cảm thấy Thi Tiêu Nại có thể biết đáp án cậu muốn.

Thi Tiêu Nại liếc xéo Điền Chính Quốc, nói: "Không phải cậu đã có câu trả lời sao?"

Điền Chính Quốc ngơ ngác: "Câu trả lời nào?"

"Sau khi rời bệnh viện nhà bá tước Kim Taehyung được mấy hôm, Jeff lập tức nảy sinh vấn đề." Thi Tiêu Nại nói, "Tôi nói thế cậu đã hiểu chưa?"

Điền Chính Quốc kinh ngạc, không phải làm bộ, mà thật sự sửng sốt.

Dường như Thi Tiêu bị biểu cảm của Điền Chính Quốc chọc cho buồn cười, nói tiếp: "Cậu thật sự không đoán được à?"

"Ai mà biết...?" Vẻ mặt Điền Chính Quốc không thể tin được: Ai ngờ được bá tước Kim Taehyung mày rậm mắt to lại là một tên xem thường pháp luật?

Điền Chính Quốc khó mà tin nổi: "Không thể nào? Jeff gặp chuyện ở bệnh viện, người nhà của hắn không làm to chuyện sao?"

Nói cho cùng, gia thế Jeff quả thật không sánh được với bá tước Kim Taehyung, nhưng không đến nỗi gặp chuyện lại ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Tất nhiên là do bá tước Kim Taehyung bỏ thuốc hắn chứ sao." Vẻ mặt Thi Tiêu Nại nhẹ như lông hồng, tựa như chuyện phạm pháp trong mắt hắn chẳng khác gì uống nước mỗi ngày, "Bá tước Kim Taehyung nắm chứng cứ phạm tội của Jeff trong tay. Tội lớn như vậy, nếu bị lan truyền ra ngoài, cả gia tộc chẳng biết giấu mặt vào đâu. Cả nhà Jeff quỳ xuống xin lỗi còn không kịp, thời gian đâu mà tra xét?"

Bên trong tầng lớp con cháu quý tộc lưu truyền phiên bản mà Brighton từng kể: "Jeff còn trẻ đã nghiện ngập, mua chất cấm trong một câu lạc bộ tình dục, cắn thuốc đến đầu óc mơ hồ."

Trên thực tế, việc Jeff mua thuốc cấm tại câu lạc bộ đó -- hoàn toàn là sự thật.

Nhưng hắn không ngu, sao có khả năng tự mình sử dụng cơ chứ?

Sau sai lầm bỏ thuốc ở nhà Diễm Diễm, Jeff chỉ cần xử lý đâu vào đó là có thể bình yên vô sự. Xuất viện bình an giống Diễm Diễm.

Nhưng hiển nhiên bá tước Kim Taehyung không hy vọng Jeff toàn thây trở ra.

Suy nghĩ thông suốt đầu đuôi câu chuyện, Điền Chính Quốc chợt nhớ đến bá tước Kim Taehyung trước kia vẫn luôn ôn nhu, đôi mắt xanh thẳm, nhẹ nhàng phong độ.

Không tự chủ được mà rùng mình một cái.

Điền Chính Quốc ngẩn ngơ: "Không thể nào...! Bá tước Kim Taehyung sao lại thế..."

"Đúng, sao hắn phải làm vậy?" Thi Tiêu Nại bày tỏ không hài lòng, "Thủ đoạn của bá tước Kim Taehyung quá nhẹ nhàng, nếu là tôi thì tôi trực tiếp xử đẹp cậu ta."

Điền Chính Quốc kinh hãi: Cậu muốn làm* Jeff á? Phẩm vị low thế.

* Mình không biết một chữ tiếng Trung nào hết TT.

Nhưng ở đây có vẻ Thi Tiêu Nại dùng từ 擦 (sát - giết), còn Điền Chính Quốc nghe thành từ 插 (sáp - nhập, cắm) do 2 từ đồng âm.

Thi Tiêu Nại chuyển hướng vô-lăng, đưa Điền Chính Quốc đến nội thành, nói: "Mời cậu ăn cơm."

Điền Chính Quốc nhíu mày, lắc đầu từ chối: "Tôi không chạy đơn giúp ngài lần nữa đâu."

Thi Tiêu Nại nhớ tới trải nghiệm lần trước, bất giác mỉm cười: "Đó không phải tôi."

Điền Chính Quốc chau mày: "Hai ngươi là sinh đôi hay là đa nhân cách?"

Thi Tiêu Nại nhìn Điền Chính Quốc thâm ý, nửa ngày mới nói: "Cậu đoán xem."

Điền Chính Quốc bật cười chế giễu: "Lại úp úp mở mở? Tôi mới không thèm để ý nhé."

Thi Tiêu Nại thở dài: "Tôi biết." Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.

Nhưng hắn rất nhanh đã cười toe toét: "Cơ mà cậu vẫn để ý đấy thôi."

Hai người dùng bữa ở một nhà hàng đồ Nhật, lần này Thi Tiêu Nại không phủi đít bỏ chạy nữa.

Sau khi ăn xong, Thi Tiêu Nại rất lịch sự lái xe đưa Điền Chính Quốc về nhà.

Lúc Điền Chính Quốc xuống xe, nói: "Tôi trả tiền cho ngài."

"Trả tiền gì?" Thi Tiêu Nại không phản ứng kịp.

Điền Chính Quốc nói: "Tiền xe này. Không phải ngài là tài xế taxi à?"

Thi Tiêu Nại nở nụ cười: "Tôi mời cậu ăn cơm, còn đưa cậu về nhà. Cậu cho rằng một tài xế taxi sẽ làm những chuyện như vậy sao?"

Điền Chính Quốc nháy mắt mấy cái, giả vờ vô tội: "Tôi cũng không biết nữa."

"Thế để tôi dạy cậu nhé, bé đáng yêu." Thi Tiêu Nại tiến gần đến, hương hoa lan phảng phất ập đến trước mặt cậu, "Người ta gọi cái này là hẹn hò."

Điền Chính Quốc lùi về sau một bước: "Tôi không đồng ý nhé."

"Không sao." Thi Tiêu Nại giơ tay lên, "Tôi đơn phương tuyên bố chúng ta đang hẹn hò."

Nói xong, Thi Tiêu Nại chui vào trong xe, đạp cần ga nhanh chóng lái đi, động tác vô cùng gọn gàng, giống như không muốn cho Điền Chính Quốc có cơ hội phản bác.

Điền Chính Quốc thực sự không hiểu nổi Thi Tiêu Nại lại xảy ra chuyện gì.

Nhưng cậu không hề có hứng thú tiêu tốn tâm tư nghiên cứu chuyện này.

Cậu nói không thèm quan tâm bí mật của Thi Tiêu Nại, là thật lòng không quan tâm.

So với cái này, cậu càng chú ý đến tin tức lớn mà Thi Tiêu Nại tiết lộ hơn: Bá tước Kim Taehyung hãm hại Jeff.

Đây cũng quá...!

Quá khinh thường pháp luật nhỉ?

Điền Chính Quốc chỉ là một bé trà xanh bình thường, cho dù có ôm ý nghĩ trả thù, dằn vặt Jeff, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ khiến Jeff thành người tàn tật.

Mẹ nó, hắn làm vậy cũng quá độc ác.

Đây chuyện nên làm trong xã hội pháp trị sao?

Nhưng Điền Chính Quốc ngẫm lại con đường mà Thi Tiêu Nại hướng cho cậu, lại cảm thấy việc này tuy có hơi bất ngờ, nhưng hợp tình hợp lý.

Hiển nhiên bá tước Kim Taehyung là một người không dễ trêu chọc, Jeff thâm độc bỏ thuốc hắn, coi như bá tước Kim Taehyung không trúng chiêu, thì cũng không thể bảo đảm không có chuyện xảy ra, nhất định phải phản kích.

Phải biết bá tước Kim Taehyung của hiện tại không phải thiếu niên, mà là một chính trị gia thành thục.

Làm chính trị...

Trong lòng nham hiểm không phải rất bình thường sao?

Nếu còn thân sĩ độ lượng, trời quang trăng sáng mới kỳ quái?

Thi Tiêu Nại cảnh cáo, nhắc nhở Điền Chính Quốc: "Bá tước Kim Taehyung không phải người có thể tùy tiện đụng vào, cậu hiểu chứ?"

Điền Chính Quốc phảng phất hiểu được ý Thi Tiêu Nại: Bá tước Kim Taehyung ngoài thiện trong đen, trên mặt tao nhã, xuống tay vững vàng tàn nhẫn.

Đắc tội ai chứ không thể đắc tội hắn.

Nhưng Điền Chính Quốc càng nghe càng không sợ.

Thế mới ngộ.

Sau khi biết được thủ đoạn của bá tước Kim Taehyung, Điền Chính Quốc thật sự kinh ngạc một trận, nhưng rất nhanh trong đầu cậu hiện lên bốn chữ -- hả hê lòng người.

Điền Chính Quốc cẩn thận suy nghĩ, nếu mình ở trong vị trí của bá tước Kim Taehyung, e rằng cũng sẽ làm như thế.

Điền Chính Quốc đại khái cũng chẳng có đạo đức mấy, cũng là một tên "ăn miếng trả miếng."

Cơ mà Thi Tiêu Nại chủ động kể với cậu chuyện đó, tại sao?

Điền Chính Quốc cười cười, nghĩ: Thi Tiêu Nại thú vị phết, tạm thời mình chơi đùa với hắn một chút vậy.

Cậu suy đoán, Thi Tiêu Nại nói ra, là để cậu xa lánh bá tước Kim Taehyung.

Điền Chính Quốc thỏa mong muốn của hắn, chủ động tránh bá tước Kim Taehyung.

Nhìn thì có vẻ như bị Thi Tiêu Nại dọa cho sợ rồi, song trên thực tế, cậu chỉ đang chuyên tâm lạt mềm buộc chặt với bá tước Kim Taehyung.

Trong mấy ngày nghỉ hè còn lại, Điền Chính Quốc không liên hệ bá tước Kim Taehyung, cũng không chạy đến trang viên tìm hắn.

Cậu có nguyên do mới làm như vậy.

Dù sao, cậu và bá tước Kim Taehyung gian gian díu díu mập mờ, đều là tiểu dân như cậu rắp tâm bất lương, bỏ công ân cần.

Dường như bá tước Kim Taehyung không liên hệ trước với Điền Chính Quốc bao giờ.

Do đó, nghỉ hè Điền Chính Quốc không kiếm bá tước Kim Taehyung, thì bá tước Kim Taehyung cũng mất hút, chưa từng xuất hiện trước mặt cậu.

Điền Chính Quốc phải thừa nhận, bá tước Kim Taehyung có sức hấp dẫn trọng yếu với cậu.

Đôi khi Điền Chính Quốc vẫn chợt nhớ đến đôi mắt màu lam thâm thúy của người nọ.

Con ngươi bá tước Kim Taehyung rất đẹp, không chỉ đẹp, mà còn có hồn.

Có những người sở hữu đôi mắt đẹp đẽ, nhưng ánh mắt trống rỗng, không có linh hồn, người có mắt nhìn chân chính sẽ không thích người đẹp bình hoa như vậy.

Song bá tước Kim Taehyung không giống thế, hắn chau mày, hắn chớp mắt, thậm chí hắn nhắm mắt, cũng giống như một bài thơ.

Đêm khuya Điền Chính Quốc nhớ lại sự tình phát sinh trên sofa nhà Diễm Diễm...!

Hơi thở trộn lẫn, âm thanh kéo khóa...!

Đôi môi bọn họ cách nhau rất gần, nhưng thận trọng giằng co, không hề động chạm...!

Tất cả, đều tràn ngập sức mê hoặc.

Điền Chính Quốc mở to hai mắt, nghĩ thầm: Mình phải mau kiếm lốp xe dự phòng phân tán sự chú ý.

Đối với người bình thường, muốn phân tán sự chú ý, có lẽ sẽ lựa chọn du lịch, công tác, học tập thậm chí là các phương pháp cố vấn tâm lý làm nguội lạnh một ít tình cảm không nên nảy sinh.

Nhưng Điền Chính Quốc không phải người bình thường.

Cậu là trà xanh.

Làm trà xanh, vào lúc này sẽ tìm lốp xe dự phòng.

Dù gì thì trà xanh cũng không biết nói đạo lý, đúng không?

Điền Chính Quốc nghịch điện thoại, tìm kiếm đối tượng.

Gần đây cậu vùi đầu vào học tập, ngoại trừ Brighton thì không có lựa chọn nào khác.

- -- Tui thiệt là trà xanh không kính nghiệp.

Mà Brighton quả thật không phải lựa chọn tốt.

Lương tâm Điền Chính Quốc ít ỏi nhưng vẫn biết đau lòng cho Brighton.

Dù sao, Brighton là người rất tốt.

Lúc này, ông trời dường như cảm thấy Điền Chính Quốc lâm vào khó xử, đặc biệt nể mặt hoa sen trắng, làm cho trời mưa giữa ngày hạn, điện thoại Điền Chính Quốc rung lên, nhận thông báo mới.

- -- đến từ Thi Tiêu Nại.

Điền Chính Quốc thở dài: Thi Tiêu Nại luôn xem thường người khác, khó trêu khó chọc, cuối cùng cũng có một ngày lật thuyền.

Nếu hắn nhất định muốn lật thuyền, thế thì sao không phải hải vương¹ ta đây khiến hắn lật chứ?

¹ Hải vương chỉ chàng trai tồi mập mờ, lăng nhăng với hai ba em một lúc.

* QT để lật thuyền, nhưng theo mình hiểu là kiểu Thi Tiêu Nại kiêu ngạo, xem thường người khác cũng có lúc bị người ta lừa gạt tình cảm lại.

Nhưng mình vẫn để lật thuyền ha.

Màn hình điện thoại sáng lên, nhảy tin nhắn mới --【 Thi Tiêu Nại: Sao gần đây cậu không đến trang viên Kim? Tôi chờ mãi không thấy cậu.】

Điền Chính Quốc nhìn thấy tin nhắn thì hơi kinh ngạc, trong đầu tưởng tượng Thi Tiêu Nại đậu xe thể thao gần trang viên, điên cuồng load ứng dụng, bất giác buồn cười.

Điền Chính Quốc cầm điện thoại, bấm lách cách trả lời:

【 Thì ra ngài luôn ở đấy ôm cây đợi thỏ à? 】

【 Thi Tiêu Nại: Cậu nghĩ thế nào? Không lẽ tôi thật sự định vị cậu hay sao? 】

Điền Chính Quốc phụt cười, nhắn lại:

【 Muốn mời tôi ăn cơm nữa à? 】

【 Thi Tiêu Nại: Muốn hẹn hò với cậu.】

Điền Chính Quốc làm trà xanh, không thể dễ dàng đồng ý hẹn hò thế được.

Vì trà xanh luôn xếp lốp dự phòng vào chế độ friend zone.

Một khi đã thừa nhận bọn họ đang hẹn hò, vậy thì vượt tuyến.

Điền Chính Quốc làm lơ Thi Tiêu Nại một lúc, mới chậm rì rì trả lời:

【 Có thể ăn cơm, hẹn hò thì miễn bàn.】

Thi Tiêu Nại cũng tương kế tựu kế, lơ tin nhắn Điền Chính Quốc trước, rồi mới đáp lại:

【 Ăn cơm và hẹn hò có gì khác nhau? 】

Trà xanh chuyên nghiệp không thể trực tiếp trả lời vấn đề ngập tràn cạm bẫy này.

Bởi vậy, Điền Chính Quốc lại đánh Thái Cực quyền, đùa giỡn hắn:

【 Ngài biết nó khác nhau ở đâu mà.】

Điện thoại di động yên lặng.

Tuy Thi Tiêu Nại không nhắn tiếp, nhưng Điền Chính Quốc biết cậu toàn thắng.

Cậu tiện tay thả điện thoại xuống, mở sách vở ôn tập.

Thành tích thi thử của cậu không rồi, song học tập không thể lơ là.

Cậu nỗ lực đọc sách, đọc hơn nửa ngày, điện thoại bỗng nhiên chuyển động, màn hình lại hiện tin nhắn đến:

【 Thi Tiêu Nại: Vậy thì ăn cơm thôi.】

Đối với người tự cao tự đại như Thi Tiêu Nại, việc này đồng nghĩa với chuyện hắn giương cờ trắng đầu hàng nhỉ?

Điền Chính Quốc đắc ý mỉm cười, đáp "Được".

Thi Tiêu Nại chọn nhà hàng rất tỉ mỉ, đặt phòng trước, lái xe đón Điền Chính Quốc đi ăn, vì cậu mà điều chỉnh ghế tựa, ôn nhu hỏi thăm cậu thích ăn gì, cũng chủ động trả tiền.

- -- Tất cả những thứ này kiểm chứng cho câu nói "ăn cơm và hẹn hò có gì khác nhau?" của Thi Tiêu Nại.

Thi Tiêu Nại chuẩn bị hoàn hảo như thế, căn bản không phải thái độ chỉ mời bạn bè bình thường ăn một bữa cơm.

Mà Điền Chính Quốc bình tĩnh tiếp nhận, vì cậu là trà xanh.

Để trà xanh giải đáp "ăn cơm và hẹn hò có gì khác nhau", đáp án chỉ có một, đó là "Cậu gánh nghĩa vụ hẹn hò nhưng không thể hưởng thụ quyền lợi hẹn hò, ngu ngốc."

Nói cách khác, chính cậu muốn hầu hạ tôi, tiêu tiền, đưa đón, cơ mà không có quyền thân mật, ôm một cái, đi xa hơn nữa.

Điền Chính Quốc nâng mặt, vừa uống đồ uống, vừa cùng Thi Tiêu Nại câu được câu không mà nói chuyện.

Thi Tiêu Nại cười nói: "Tôi không chạm mặt cậu ở trang viên Kim. Dù hơi thất vọng nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ."

"Ồ?" Điền Chính Quốc nhíu mày, "Tại sao?"

"Cậu biết rõ mà." Gương mặt đẹp đẽ của Thi Tiêu Nại dưới ánh đèn phòng ăn càng thêm mê người.

Điền Chính Quốc nhìn dung mạo Thi Tiêu Nại, cảm thán: Tên này lớn lên đẹp quá trời quá đất.

Nhưng cậu yêu thích vẻ đẹp Thi Tiêu Nại giống như đang trầm trồ về một tác phẩm nghệ thuật, là thuần túy thưởng thức, không có dục vọng.

Nói cách khác, chúng ta có thể khen thưởng tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ, cũng sẽ vì tác phẩm mỹ lệ đó mà chấn động, nhưng chúng ta không có khả năng yêu đương với 《 Mona Lisa 》.

- -- Đó chính là cảm giác của Điền Chính Quốc với Thi Tiêu Nại.

Mười ngón tay Thi Tiêu Nại thon dài đan trước ngực, bộ dạng vô cùng đẹp đẽ: "Tôi lo lắng cậu sẽ tiếp tục gặp bá tước Kim Taehyung."

"Có việc gì phải lo lắng?" Điền Chính Quốc cười cười.

"Hắn quá nguy hiểm." Trên mặt Thi Tiêu Nại toát vẻ lo lắng, "Cậu chắc chưa biết đúng không?"

"Chưa biết cái gì?" Điền Chính Quốc hiếu kỳ.

Thi Tiêu Nại hạ thấp giọng: "Jeff chết rồi."

"!" Điền Chính Quốc bỗng mở to đôi mắt, bây giờ cậu thật sự hết hồn.

"Tai nạn giao thông." Thi Tiêu Nại mím môi, "Bọn họ nói là bất ngờ, cậu thấy thế nào?"

Cuống họng Điền Chính Quốc hơi khô khốc: "Tôi cũng thấy vậy."

Thi Tiêu Nại nheo mắt lại: "Tôi không cho là thế."

Điền Chính Quốc cau mày: "Ngài đừng suy nghĩ nhiều quá! Cậu ta ở nước ngoài... Còn nữa, nếu không phải ngoài ý muốn, người nhà Jeff có thể hòa giải sao? Mạng người đó!"

Thi Tiêu Nại vén mái tóc dài: "Không tin thì thôi, nhưng tôi thật sự xuất phát từ lòng tốt mới nhắc nhở cậu. Tránh xa bá tước Kim Taehyung một chút, hắn rất nguy hiểm."

Không bằng không chứng, Điền Chính Quốc không cảm thấy bá tước Kim Taehyung sẽ giết người.

Chuyện này cũng quá khoa trương.

Dù sao, Jeff thành tàn phế, bá tước Kim Taehyung đã đạt được mục đích rồi.

Bá tước Kim Taehyung muốn trả thù Jeff, khiến cậu ta nửa sống nửa chết mới đúng tác phong của hắn, chứ không phải mưu sát thô bạo.

Chết là hết, quá tiện cho Jeff, gánh trên lưng một mạng người không giống chuyện bá tước Kim Taehyung sẽ làm.

- -- Nghĩ tới đây, Điền Chính Quốc bỗng nhiên dừng lại: Mình dựa vào điều gì để khẳng định như vậy?

Nhưng kỳ cục hơn là, Điền Chính Quốc có một trực giác, không biết lấy gì để phán đoán: Bá tước Kim Taehyung không thể làm loại chuyện không có "kỹ thuật" đó.

Mà nếu trực giác của Điền Chính Quốc là đúng, thì bá tước Kim Taehyung thật sự đáng sợ.

Thi Tiêu Nại nhắc nhở cũng đúng: Không nên trêu chọc bá tước Kim Taehyung, hắn rất nguy hiểm.

Điền Chính Quốc hoàn toàn hiểu rõ mục đích của Thi Tiêu Nại: Thi Tiêu Nại quả thật muốn mình xa cách bá tước Kim Taehyung.

Vì vậy, Điền Chính Quốc lập tức toát ra biểu tình bạch liên yếu đuối: "Không, không thể nào..."

Nhưng Điền Chính Quốc âm thầm dâng lên lòng hiếu kỳ và hưng phấn: Rốt cuộc bá tước Kim Taehyung là người thế nào?

Cậu mường tượng cảnh tượng trên sofa ngày đó ở nhà Diễm Diễm, mặc cho xuân tình nảy mầm, hắn vẫn là vị thân sĩ cố chấp cài khuy áo đến nút cao nhất ---

Bá tước Kim Taehyung cởi lớp áo khoác lịch thiệp kia ra, đến cùng là dáng vẻ gì?

Mới chỉ tưởng tượng, lòng Điền Chính Quốc lập tức thủy triều dậy sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co