Truyen3h.Co

quytoc

31

kimmchiiiiiiiii

31

Ngay lúc Điền Chính Quốc định đi tìm bá tước Kim Taehyung, Thi Tiêu Nại lập tức nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng: “Cậu muốn tìm hắn?”

“Phải, gặp ngài ấy.” Điền Chính Quốc bình tĩnh thừa nhận, tựa như đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu¹.

¹ Tất nhiên + Có lẽ + Dĩ nhiên + Ngẫu thành. Việc gì chắc chắn, không phải bàn cãi.

“Tìm hắn làm gì?” Thi Tiêu Nại lộ ra tính trẻ con, “Tôi đã cảnh cáo cậu, cách hắn xa một chút!”

Điền Chính Quốc lại nói: “Sao có thể tránh được? Ngài ấy là ông chủ của tôi, vừa nãy tôi còn giúp ngài ấy làm việc. Chẳng lẽ không cần báo cáo công tác sao?”

“Hắn trả cậu nhiều hay ít, tôi cho gấp đôi!” Thiến niên vị thành niên Thi Tiêu Nại hùng hồn tuyên bố câu thoại bá đạo tổng tài.

Điền Chính Quốc bị hắn chọc cười: “Nhóc con, đi học cho giỏi, xài tiền của ba mẹ thì vẫn nên khiêm tốn.”

Thi Tiêu Nại nghe được hai chữ “Nhóc con”, lập tức biến thành mèo xù lông, tức tối la mắng: “Cậu đừng có xem thường người khác! Nhóc con quái gì… Làm sao, cậu, cậu thích cái tên lớn tuổi kia có đúng không?”

Điền Chính Quốc nghe mấy chữ “tên lớn tuổi”, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên: “Nhân cách kia hơn tuổi cậu?”

Sắc mặt Thi Tiêu Nại phiên bản ngu ngốc lập tức lộ vẻ hối hận: “Má ơi, tôi chỉ lỡ miệng chút, cậu có thể coi như tôi chưa nói gì.”

Điền Chính Quốc quan sát Thi Tiêu Nại, ánh mắt sáng tỏ, như một vị thám tử phá giải quỷ kế: Cho nên đây không phải là “Thi Tiêu Nại ngốc nghếch” mà phải là “Thi Tiêu Nại vị thành niên”.

Còn cái tên Thi Tiêu Nại kia, tương đối thông minh và phóng khoáng, vì tuổi tác hắn khá lớn, từng trải nhiều lần.

Vậy Thi Tiêu Nại cũng sống lại sao?

Thật kì lạ.

Nếu như nói Thi Tiêu Nại sống lại, tại sao cái “người chưa thành niên” này vẫn còn tồn tại?

Mà Điền Chính Quốc và bá tước Kim Taehyung chỉ còn lại tính cách của “người trưởng thành”, không hề hình thành đa nhân cách.

Điền Chính Quốc càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái.

Thi Tiêu Nại lại cho là Điền Chính Quốc nắm giữ bí mật gì, bình tĩnh nhìn cậu, nửa ngày mới tiếp tục lầm bầm: “Cậu thích ông chú đó phải không?”

Điền Chính Quốc khôi phục tinh thần, duỗi tay xoa đầu Thi Tiêu Nại: “Bạn học nhỏ thật đáng yêu.”

Rõ ràng Điền Chính Quốc thấp hơn Thi Tiêu, muốn chạm tóc hắn còn phải nhón chân lên, nhưng lại có một loại khí chất trưởng bối khó giải thích được.

Cảnh tượng này làm cho nhóc Thi rất khó chịu, chỉ có thể giương mắt nhìn.

Điền Chính Quốc cười cười, quay đầu phát hiện một bóng người quen thuộc xẹt ngang hoa viên —— mũ che màu đen, mặt nạ màu trắng, chính là người mà Thi Tiêu Nại miêu tả.

Điền Chính Quốc dõi theo bóng hình chuyển động của hắn.

Lúc trước không chú ý nên không cảm thấy được, bây giờ cẩn thận quan sát, Điền Chính Quốc phát hiện chiều cao và dáng đi của người đàn ông này giống bá tước Kim Taehyung như đúc.

“Thật sự là hắn…” Điền Chính Quốc lẩm bẩm.

Trấn an Thi Tiêu Nại hai câu, Điền Chính Quốc liền rời đi theo hướng bá tước Kim Taehyung.

Chỉ thấy bá tước Kim Taehyung đến cạnh tháp chuông trong một góc hoa viên.

Đó là một tòa tháp chuông độc lập kiểu cũ, lẻ loi mà đứng trên bãi cỏ, cao chừng ba tầng lầu, kiến trúc bát giác lát đá hoa cương.

Trong màn đêm, tòa tháp chuông cũ kĩ có vẻ hơi âm u, thậm chí giống chỗ ở của phù thủy trong cổ tích thần thoại hắc ám.

Điền Chính Quốc không hề sợ sệt, theo đuôi bá tước Kim Taehyung đẩy cửa kim loại, trước mặt cậu là một chiếc cầu thang lát đá hoa cương uốn lượn, trên vách tường cổ treo đèn LED hiện đại, nhưng hình dạng đèn được tạo thành cây nến tràn ngập phong cách cổ, bởi vậy cũng không đến nỗi chẳng ra gì.

Nhưng loại đèn tường như vậy phát ra ánh sáng có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng soi được hình dạng cầu thang mà thôi.

Điền Chính Quốc nương theo ánh đèn nhấc chân, từng bước một bước lên bậc thang.

Vách tường giao nhau, gấp khúc như tờ giấy, đi vài bước liền gặp ngã rẽ, vĩnh viễn không thể biết phía trước là cái gì.

Bây giờ Điền Chính Quốc mới cảm nhận một chút không khí khủng bố của tòa tháp chuông cũ kĩ.

Cậu đi một lúc lâu, bắt đầu thở hổn hển, vẫn không thấy bóng người mặc áo choàng đen kia đâu.

Một suy nghĩ kỳ quái xông lên đầu: Mình thật sự vừa thấy bá tước Kim Taehyung ư? Hay là gặp quỷ rồi?

Tức thì cậu liền nghĩ đến một số chuyện xưa quỷ dị: Cô hồn dã quỷ đọc được ý nghĩ nhớ nhung của người sống, ngụy trang thành người yêu đối phương, mê hoặc người sống bám theo vào tòa tháp, sau đó đẩy họ xuống lầu…!

Loại tình tiết đó cũng không khiến Điền Chính Quốc sợ hãi, ngược lại cậu còn bật cười.

Nội dung cũ rích rồi.

Điền Chính Quốc không sợ ma.

Cậu cho rằng trên thế giới này không tồn tại ma quỷ.

Coi như nếu thật sự có ma, cũng chẳng có gì phải sợ.

Dù sao, nếu ác quỷ hại chết mình, mình cũng sẽ biến thành ác quỷ đúng chứ?

Lúc đó mình trở thành đồng nghiệp của quỷ, mọi người ngang nhau.

Điền Chính Quốc khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên có tiếng vang giống vậy truyền đến từ một hướng khác.

Điền Chính Quốc tựa như có cảm giác quay đầu lại, phát hiện mình đã chạy lên lầu cao nhất của tháp, người phát ra tiếng cười là nam nhân mặc áo choàng đen.

Tấm áo choàng thùng thình che giấu vóc dáng chân dài vai rộng của hắn, mặt nạ trắng cũng che khuất dung mạo người nọ.

Bóng đen đứng ở đó, sau lưng là bầu trời đầy sao, dưới sàn lát phiến đá màu xám, nhìn giống như một linh hồn.

Điền Chính Quốc dựa vách tường, thử gọi: “Bá tước Kim Taehyung?”

Đối phương không lên tiếng.

Điền Chính Quốc đi về phía trước, càng đến gần càng chắc chắn: “Ngài là bá tước Kim Taehyung ư?”

Người đối diện vẫn không để ý tới cậu.

Điền Chính Quốc lớn gan lớn mật, duỗi tay chạm vào mặt nạ của hắn.

Người nọ không tránh không né.

Điền Chính Quốc đem mặt nạ trắng gỡ xuống, quả nhiên thấy được gương mặt tuấn tú đã lâu không gặp.

Điền Chính Quốc nở nụ cười chiến thắng: “Tôi biết ngay là ngài.”

Bá tước Kim cong môi: “Cậu thật sự nhận ra tôi sao?”

“Đương nhiên.” Điền Chính Quốc mặt không đỏ, tim không đập nói, “Thật đấy. Tôi liếc mắt một cái đã thấy ngài rất quen thuộc.”

“Tên lừa đảo.” Bá tước Kim Taehyung bật cười.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ: Bá tước Kim Taehyung hóa trang đầy đủ đến vũ hội, cũng không chào hỏi cùng ai, phỏng chừng muốn giữ bí mật.

Nhưng hắn lại cố tình chào hỏi với Thi Tiêu Nại bình thường không hợp tính nhau, tại sao vậy chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là bởi vì từ đầu đến cuối, Điền Chính Quốc không nhận ra bá tước Kim Taehyung, cho nên hắn bắt đầu sốt ruột.

Nhưng sao bá tước Kim Taehyung có thể gấp gáp?

Hắn là tên muộn tao.

Hắn không muốn chủ động phơi bày thân phận với Điền Chính Quốc, chỉ quanh co lòng vòng tìm kiếm Thi Tiêu Nại, thông qua Thi Tiêu Nại gửi lời nhắc nhở cho Điền Chính Quốc.

Đồng thời, hắn cố ý xuất hiện ở hoa viên, dẫn dắt Điền Chính Quốc đến gặp mình.

Ái chà, kịch bản của lão nam nhân muộn tao này có chút khô khan.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, lộ ra biểu tình ngây thơ mà thiếu niên nên có: “Sao ngài lại đến đây? Không phải đang ở nước ngoài ư?”

“Công việc đã xử lý xong, tới xem một chút.” Bá tước Kim Taehyung nói.

“Xem cái gì?” Điền Chính Quốc hỏi.

Bá tước Kim Taehyung nói: “Nhìn xem có chuyện gì thú vị không.”

Điền Chính Quốc nói: “Sớm biết ngài sẽ đến, tôi đã không thay ngài mua hàng hóa. Cũng không biết có đúng ý không nữa.”

Bá tước nói: “Tôi đã nói rồi, tùy cậu mua.”

Điền Chính Quốc hỏi: “Vậy biểu hiện của tôi thế nào?”

“Chưa đủ tùy tiện.” Bá tước Kim Taehyung trả lời.

Điền Chính Quốc cười cười, đưa tay chạm vào áo choàng bá tước Kim Taehyung: “Áo choàng này thật dày, chắc là rất ấm áp.”

“Cậu lạnh không?” Bá tước Kim Taehyung chợt hỏi.

Điền Chính Quốc sờ cánh tay, làm bộ lạnh lẽo: “Có một chút.”

Điền Chính Quốc nghĩ, vào lúc này, nếu là một thân sĩ thì nên cởi áo khoác ra, khoác lên người mình nhỉ?

Nhưng bá tước Kim Taehyung không làm như thế.

Bá tước Kim Taehyung mở rộng áo choàng, sau đó kéo Điền Chính Quốc nép vào lồng ngực mình.

Một chiếc áo choàng rộng rãi, đồng thời phủ lên người hai thiếu niên.

Thân nhiệt ấm áp bên trong áo len, tỏa ra nhiệt độ nóng hổi.

Hai người mặt đối mặt ôm ấp nhau sau lớp áo choàng.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, nhìn thấy cằm bá tước Kim Taehyung.

Đường cằm bá tước Kim Taehyung rất dễ nhìn, thập phần tinh xảo, trắng như tuyết.

Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều như thế, theo bản năng nhón chân lên, hé miệng, cắn cắn cằm bá tước Kim Taehyung.

Bá tước Kim Taehyung không ngờ rằng Điền Chính Quốc sẽ làm như vậy, hơi giật mình.

Ngay lúc răng Điền Chính Quốc chạm phải phần xương cứng dưới cằm bá tước Kim Taehyung, cậu có chút hối hận rồi.

Cậu không thể hiểu mình đang làm gì.

Cậu tách miệng ra, thấy trên chiếc cằm trắng nõn của hắn có vài dấu răng nhợt nhạt.

Nhìn thấy cái này, Điền Chính Quốc có chút kì lạ mà cười rộ lên.

Vẻ mặt bá tước Kim Taehyung vừa bất đắc dĩ, vừa dung túng, cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc.

Thời điểm bá tước Kim Taehyung cúi đầu, đường cằm trở nên không còn rõ ràng, lại càng khiến Điền Chính Quốc dồn lực chú ý vào đôi môi bá tước Kim Taehyung, hai cánh môi mỏng manh hồng nhạt.

Điền Chính Quốc lần nữa thử nhón chân lên, dường như đang cố gắng chạm môi bá tước.

Nhưng cũng giống trước đây, Điền Chính Quốc không thật sự dán môi lên, duy trì một khoảng cách nhất định với hắn, một khoảng cách rất nhỏ.

Đây là lần thứ ba Điền Chính Quốc làm như vậy rồi.

Lần đầu tiên ở ghế sofa nhà Diễm Diễm.

Lần thứ hai là tại hoa viên chỗ bá tước Kim Taehyung.

Bây giờ là lần thứ ba.

Điền Chính Quốc áp sát, nhưng không hôn lên.

Mà bá tước Kim Taehyung vẫn phản ứng như mọi khi, không nhúc nhích, tựa như muốn nói: Tôi cho phép cậu hôn tôi, nhưng cậu không thể hi vọng tôi hôn cậu.

Thái độ này khiến Điền Chính Quốc có chút mất hứng, cậu lui về sau, lần thứ hai kéo dài khoảng cách.

Khi Điền Chính Quốc rút lui, cậu cảm thấy phía sau bị nhấn giữ.

Cậu ngửa ra sau, phát hiện phần gáy cũng bị tay bá tước Kim Taehyung giữ chặt.

Điền Chính Quốc bị ép duy trì tư thế ngẩng đầu.

Bá tước Kim Taehyung nói: “Nhắm mắt lại.”

Điền Chính Quốc như bị đầu độc, ngoan ngoãn nhắm chặt mắt.

Sau đó, một đôi môi ấm áp dán lên.

Bá tước Kim Taehyung hôn cậu.

Không phải kiểu hôn như chuồn chuồn lướt, mà là kiểu hôn vừa chạm đã cháy.

Điền Chính Quốc nhắm mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, tất cả trước mắt đều đen kịt, nhưng tựa hồ cảm nhận được bầu trời đầy sao sau lưng bá tước Kim Taehyung.

Môi răng quá mức triền miên, hô hấp nóng hổi.

Bá tước Kim Taehyung hôn cậu rất sâu, giống như muốn hút lấy linh hồn cậu.

Thân thể Điền Chính Quốc mềm nhũn, miễn cưỡng dựa vào đôi tay nắm chặt eo và gáy cậu của bá tước Kim Taehyung để chống đỡ.

Không biết bọn họ ở chỗ này hôn bao lâu.

Điền Chính Quốc cảm thấy, bọn họ có thể tiếp tục hôn, hôn đến bình minh.

Nhưng trong phút chốc, tiếng chuông vang dội vang đến như tiếng bom rơi.

Cả tòa tháp vì thế mà chấn động.

Điền Chính Quốc thức tỉnh mở mắt ra, bá tước cũng ngừng hôn, thân thể lui về phía sau.

Gió lạnh tràn vào làm áo choàng buông lỏng, khiến họ tỉnh táo mấy phần.

Tiếng chuông còn đang vang liên hồi, gõ một lúc mười hai lần.

Bá tước Kim Taehyung hỏi: “Còn lạnh không?”

Điền Chính Quốc run lập cập, không biết nên nói gì.

Bá tước Kim Taehyung cởi áo choàng, khoác lên bả vai Điền Chính Quốc: “Về thôi, muộn lắm rồi.”

Ngữ khí hắn nhàn nhạt, tóc tai vẫn không hề loạn lên chút nào, nếu không phải áo sơ mi trên người hắn nhăn nhúm, Điền Chính Quốc hoàn toàn không nhận ra đối phương vừa hôn môi nồng nhiệt đến không cần hít thở.

So sánh với Điền Chính Quốc, mặt đỏ chân nhũn, hô hấp hỗn loạn, thật sự chật vật không ít.

Cậu khép chặt áo choàng, theo bá tước Kim Taehyung bước xuống bậc thang.

Gió thổi đến từ phía sau, Điền Chính Quốc theo bản năng quay đầu lại nhìn, thu bầu trời tràn ngập ánh sao vào mắt.

Rất lâu sau đó, cũng trong một đêm sao trời rực rỡ, Điền Chính Quốc thắc mắc hỏi bá tước Kim Taehyung: “Sao ngày hôm đó anh lại quyết định hôn em?”

Bá tước Kim Taehyung trả lời: “Vì nếu anh không làm, em sẽ không hôn anh.”

Điền Chính Quốc nhăn mũi như một chú mèo cáu kỉnh, nói: “Vậy sao hai lần trước anh không hôn em chứ?”

Bá tước Kim Taehyung nhẹ nhàng xoa gáy bé mèo: “Nếu quá dễ dàng có được, em sẽ không còn hứng thú nữa.”

Điền Chính Quốc suy nghĩ mãi, rốt cục cũng thông suốt một chuyện vẫn luôn không rõ ràng: “Cho nên… cho nên bắt đầu từ lúc ở phòng dương cầm, em ngã vào anh, anh ra sức tránh né, còn có lúc sau em thay Emily chuyển thư tình cho anh, anh xé nát trước mặt em… đều là cố ý? Anh dám play-hard-to-get?”²

² “Play hard to get” = tỏ ra khó khăn để ai đó thấy khó đạt được điều họ muốn (từ mình) -> bày tỏ sự không thích thú hoặc ngại ngùng trước một ai đó đang thể hiện ham muốn tình dục hoặc những thứ lãng mạn, đặc biệt là một phương tiện để làm bản thân hấp dẫn hơn với họ; làm kiêu, làm bộ làm tịch.

Bá tước Kim Taehyung nở nụ cười: “Em biết em giống gì không?”

“Cái gì?” Điền Chính Quốc hơi tức giận.

Bá tước Kim Taehyung nói tiếp: “Triết học gia Khổng Tử có câu Tiểu nhân khó nuôi —— Gần thì họ vô lễ, xa thì họ oán hận.”

Cái gọi là tiểu nhân khó dạy bảo: Thân cận họ thì bị khinh nhờn, xa lánh họ thì thu về oán hận.

Để dụ dỗ được người như vậy, bá tước Kim Taehyung nhất định phải nằm lòng duy trì khoảng cách và thân mật có chừng mực.

Khi Điền Chính Quốc mưu tính khiến bá tước Kim Taehyung thần hồn điên đảo vì cậu, bá tước Kim Taehyung cũng tương kế tựu kế để Điền Chính Quốc nhớ thương hắn.

Bọn họ của ngày trước, đến cùng ai là thợ săn, ai là cáo, còn chưa biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co