36
36
Điền Chính Quốc một lần nữa đến thăm trang viên Bá tước Kim Taehyung. Trang viên trong thế giới mô phỏng được đắp nặn dựa trên ký ức của Điền Chính Quốc và Bá tước Kim Taehyung. Điền quan sát thật kỹ thì quả thật không giống lúc trước lắm. Phòng chơi đàn bằng kính trong suốt kia được xây sau khi Điền Chính Quốc và Bá tước Kim Taehyung khai súng lần đầu tiên. Còn tại sao lại muốn xây theo kiến trúc kính trong suốt, có thể thấy được hoa viên và phòng đàn thì phải hỏi xem Bá tước Kim Taehyung suy nghĩ gì trong đầu.
Điền Chính Quốc bước vào phòng đàn, nhìn thấy Bá tước Kim Taehyung ngồi cạnh dương cầm.
"Will." Điền Chính Quốc bỗng nhiên mở lời.
Nghe cách xưng hô thân mật, vai Bá tước Kim Taehyung đột nhiên căng cứng.
Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Điền Chính Quốc: "Em..."
Ánh mắt của hắn rơi xuống chuông vàng trên tay Điền Chính Quốc.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính rơi xuống mặt chuông, phản xạ tia sáng chói mắt.
Điền Chính Quốc có thể cảm giác được, mình quả thật có năng lực khiển giấc mơ này.
Cậu thậm chí còn cảm nhận được tâm tình chấn động của Bá tước Kim Taehyung.
Nhưng tinh thần của Bá tước Kim Taehyung vẫn rất cường đại, hắn là một người có ý chí kiên cường --- ngay cả trong giấc mơ cũng vậy.
Điền Chính Quốc dịu dàng khoát tay lên bả vai Bá tước Kim Taehyung, nhỏ giọng thủ thỉ: "Anh có tin em không?"
Dường như Bá tước Kim Taehyung cảm nhận được điều gì, ánh mắt của hắn nhu hòa trong nháy mắt, dưới ảnh hưởng của mộng cảnh, hắn thẳng thắn nói ra lời thật lòng: "Không tin."
Điền Chính Quốc có chút chua xót, tuy đã sớm dự tính được đáp án, nhưng khi thật sự nghe được, Điền Chính Quốc vẫn rất đau lòng.
Không phải đau lòng vì bản thân, mà là xót xa thay Bá tước Kim Taehyung.
Bá tước Kim Taehyung hiểu rõ hơn ai hết, Điền Chính Quốc là tên nhóc lừa đảo, miệng toàn lời nói dối...!
Điền Chính Quốc thở dài: "Vậy em đổi câu hỏi."
Bá tước Kim Taehyung trầm tĩnh nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc ngồi kế Bá tước Kim Taehyung, chăm chú nhìn thẳng vào hắn: "Anh nguyện ý trao hết trái tim cho em chứ?"
"Anh không muốn." Bá tước Kim Taehyung không chút nghĩ ngợi trả lời, "Nhưng nó đã là của em rồi."
Cùng lúc ấy, âm thanh chuông vàng lại vang lên.
Keng keng keng, như tiếng chuông đêm Giáng Sinh, sưởi ấm hoa lá khô cạn trong hoa viên giữa ngày hè.
Trời quang mây tạnh.
Đôi mắt trong suốt của Bá tước Kim Taehyung cũng dần dần mơ hồ, mê man khép mi lại, lâm vào giấc ngủ say.
- ---
Bá tước Kim Taehyung thức dậy trên giường trong phòng ngủ của mình.
Chiếc giường bốn chân phong cách châu Âu được bao bọc bởi một chiếc mành lụa thêu kiểu Pháp, ánh nắng và sương mù dày đặc bám lên màn.
Hắn vén màn, lót dưới giường là thảm lông dê đan hoa Ấn Độ nhập khẩu, kết cấu rất mềm mại, cho dù là thiếu niên bá tước quen sống trong nhung lụa, chân trần đạp lên, cũng sẽ không cảm nhận được chút thô ráp nào.
Hắn đứng dậy, nhìn vào tấm gương gấp ba* làm từ gỗ anh đào trên tường, bỗng dưng ngẩn ra: Trong gương phản chiếu một khuôn mặt quá trẻ.
Bá tước Kim Taehyung có tính cảnh giác rất cao, hơn nữa thuộc tuýp người logic, may mắn đây là tầng thứ hai trong giấc mơ, cộng với việc Bá tước Kim Taehyung đã bị trồng khái niệm "trọng sinh" trong đầu, cho nên hắn không mất quá nhiều thời gian, nhanh chóng chấp nhận "sự thật" mình sống lại.
Chỉ là, hắn không hề có chút ký ức nào về Điền Chính Quốc nữa.
Ở trong trí nhớ của hắn, từ nhỏ hắn đã cẩn thận tích lũy KPI chính trị, cuối cùng năm ba mươi tuổi thành công trở thành một chính trị gia nổi tiếng.
Điều đáng mừng và cũng là chuyện đau buồn chính là, ba hắn qua đời.
Theo lý thuyết, hắn nhất định có thể kế thừa tước vị công tước, đồng thời tiếp nhận vị trí trống của ba hắn trong thượng nghị viện.
Có điều hắn không hứng thú đến thượng viện ngủ gà ngủ gật, đắn đo không biết có nên từ bỏ danh hiệu quý tộc, nhân cơ hội tiến vào hạ viện hay không.
(*) Nghị viện Anh được coi là Nghị viện có truyền thống lâu đời nhất trên thế giới. Nghị viện Anh gồm Nhà vua và hai viện: Viện Bình dân (Hạ viện) và Viện Quý tộc (Thượng viện). Còn cụ thể công tác của hai viện này mình không rõ lắm, mọi người có thể search Google để hiểu hơn ^^
Trước thời điểm mấu chốt này, đứa con ngoài giá thú của ba bắt đầu rục rịch ý đồ mưu sát hắn, chiếm đoạt quyền kế thừa tài sản của công tước.
Trên thực tế, Bá tước Kim Taehyung là kiểu người sẽ phòng bị kể cả với những điều chưa xảy ra.
Trong kế hoạch mưu sát này, kẻ nên chết lẽ ra phải là đứa con riêng kia, người đã ngu ngốc đến mức tìm kiếm trên Google "How to murder my brother without being caught²" mới đúng...!
² Cách giết anh trai mà không bị bắt.
Sao lại thế...!
Bá tước Kim Taehyung nhíu mày, so với hối hận, hắn càng nghi ngờ nhiều hơn.
Nghi ngờ tại sao mình có thể chết trong tay đứa con riêng đần độn đó?
Lẽ nào mình chỉ thật sự là sảy chân ngã ngựa?
Bá tước Kim Taehyung dựa theo ký ức niên thiếu còn sót lại, ấn chuông để sẵn trong phòng.
Người hầu nam lập tức tiến vào giúp hắn thay trang phục.
Những việc này không chênh lệch bao nhiêu so với trí nhớ.
Bá tước Kim Taehyung ở chung với mọi người rất thoải mái, hắn nhìn người quản gia chưa già yếu, trong lòng có chút ấm áp, lúc nhìn quản gia, ánh mắt cũng mang theo chút nhiệt độ.
Quản gia không nhìn ra tâm tư Bá tước Kim Taehyung, chỉ cảm thấy tâm trạng bá tước hôm nay không tệ, liền cười nói: "Hôm nay tâm trạng bá tước đại nhân rất tốt? Là do thiếu gia Điền Chính Quốc sắp đến nhà sao?"
"Ai?" Bá tước Kim Taehyung hỏi.
Quản gia lặp lại một lần: "Điền Chính Quốc."
Cái tên này khiến Bá tước Kim Taehyung nảy sinh cảm giác lạ lùng: Rất xa lạ, nhưng cũng thân thuộc.
Việc sống lại quá bí ẩn, Bá tước Kim Taehyung vốn cảnh giác, đương nhiên sẽ không chia sẻ bí mật của mình với bất kỳ ai.
Hắn sợ bị lộ, không hỏi quản gia "Điền Chính Quốc là ai".
Hắn vẫn là không lộ ra vẻ gì mà rũ mắt xuống, nói: "Khi nào cậu ta đến?"
Quản gia vẫn có thể nhận ra có điều gì không ổn.
Ngày thường, lúc Bá tước Kim Taehyung nhắc đến Điền Chính Quốc, trong đáy mắt tràn ngập ý cười, nhưng bây giờ lại thờ ơ --- thậm chí còn mang theo vài phần cảnh giác.
Quản gia liền trả lời: "Ba giờ chiều."
"Chú chuyển lời cho cậu ấy, không có chuyện gì quan trọng thì tạm thời đừng đến." Bá tước Kim Taehyung nói, "Cháu có chút không khỏe."
"Được." Quản gia gật đầu, quan tâm hỏi Bá tước Kim Taehyung: "Ngài không thoải mái ở đâu, có cần mời bác sĩ tư nhân đến khám thử không?"
"Chú đi chuẩn bị một chút, cháu phải đi xa nhà một chuyến." Bá tước Kim Taehyung trả lời.
Quản gia lập tức hiểu rõ: Không khỏe thì sao lại muốn rời nhà? Cho nên, Bá tước Kim Taehyung không phải không khỏe, mà là không muốn gặp Điền Chính Quốc.
Nhưng là...!
Tại sao vậy chứ?
Quản gia thực sự nghĩ không ra, nhưng ông cũng không thèm nghĩ nữa: Chuyện riêng tư của chủ nhân không phải chuyện ông có thể dò xét.
Bá tước Kim Taehyung rời khỏi nhà chuyến này, vì để điều tra rõ ràng hiện tại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hắn năm mười bảy tuổi tất nhiên không có lực ảnh hưởng như khi hắn ba mươi, nhưng là người theo chính trị từ nhỏ, mối quan hệ và tài nguyên của hắn vẫn vượt mặt nhiều người.
Hắn dùng lý do đi xa nhà, từ chối tiếp xúc với bất kỳ người nào.
Trong lúc này, hắn âm thầm thuê thám tử tư điều tra một chút sự việc phát sinh xung quanh hắn gần đây, đặc biệt là muốn tìm hiểu cái người tên "Điền Chính Quốc" này, rốt cuộc là ai.
Mọi chuyện rất nhanh đã điều tra kỹ lưỡng: Điền Chính Quốc nhận lời mời của Bá tước Kim Taehyung đến làm trợ lý riêng, đồng thời cũng là một người bạn học trong trường của Bá tước Kim Taehyung.
Điền Chính Quốc nhỏ hơn Bá tước Kim Taehyung một tuổi, nên cũng kém hắn một lớp.
Cậu ta từng bị bạo lực học đường, nhưng hiện tại đã thoát được.
Người khởi xướng tất cả, Jeff có ý đồ bỏ thuốc mưu hại Điền Chính Quốc, không cẩn thận dính líu đến cả Bá tước Kim Taehyung.
Trong cơn nóng giận, Bá tước Kim Taehyung ép Jeff phải xuất ngoại, mà Jeff cũng vô tình gặp bất hạnh ở Paris.
Sau khi nghe báo cáo, Bá tước Kim Taehyung xem xét một ít thông tin của Điền Chính Quốc, phát hiện Điền Chính Quốc là một bé đáng thương người châu Á đồng tính, nghèo khó, được nhận học bổng và bị bắt nạt trong trường, liền nói: "Tôi có thể hiểu vì sao mình lại giúp đỡ cậu ta."
Bị nam sinh quý tộc da trắng bạo lực học đường = chính trị cấp S --- ra tay tương trợ cậu ta là quá hợp tình hợp lý.
Bá tước Kim Taehyung nghĩ đến kiếp trước mình bỏ qua thùng kho báu lớn thế này, không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
Thám tử tư cho rằng, tuy Điền Chính Quốc khá nhỏ bé, nhưng năng lượng làm việc rất tốt, trong buổi từ thiện gần đây của quỹ Kim, cậu đã cống hiến khá nhiều.
Cho nên quan hệ giữa Điền Chính Quốc và Bá tước Kim Taehyung không tệ.
Bá tước Kim Taehyung tỏ ra đã hiểu: Trước giờ hắn chưa bao giờ bạc đãi người có tài, nói chi đến việc đối phương có tag "chính trị cấp S hoàn hảo" như vậy.
Mà việc ép buộc Jeff rời đi, cũng rất phù hợp với tác phong của Bá tước Kim Taehyung.
Những nghi ngờ trong lòng Bá tước Kim Taehyung tiêu tan một nửa.
Chỉ là, Bá tước Kim Taehyung vẫn cảm thấy có chút kỳ quái: "Cái cậu Điền Chính Quốc có mị lực như vậy sao? Khiến Jeff yêu cậu ta đến điên cuồng."
Thám tử tư nói: "Tôi cũng không biết nữa, tôi là thẳng nam, không hiểu rõ thế giới của họ lắm."
Lòng hiếu kỳ về Điền Chính Quốc lại tăng lên mấy phần.
Nhưng mãi đến tận khi kết thúc nghỉ hè, Bá tước Kim Taehyung vẫn chưa gặp được Điền Chính Quốc.
- -- Bởi vì Điền Chính Quốc cố ý.
Quản gia áy náy gọi điện xin lỗi Điền Chính Quốc: "Bá tước Kim Taehyung sắp có chuyến công tác dài ngày, e là không thể gặp cháu trong một thời gian."
Điền Chính Quốc lập tức rõ ràng, việc đầu tiên sau khi Bá tước Kim Taehyung "trọng sinh" chính là ngụy trang giấu diếm, thăm dò toàn bộ tình huống, xác nhận mọi chuyện an toàn mới xuất đầu lộ diện.
Điền Chính Quốc nhớ lại khi cậu vừa "trọng sinh", cậu ưu tiên cho việc làm mất mặt mẹ kế trước, tự cảm thấy mình to gan lớn mật, không cùng một kiểu người cẩn thận giống như Bá tước Kim Taehyung.
Nghỉ hè kết thúc, Điền Chính Quốc trở lại trường, bắt đầu trải qua lớp mười ba.
Đã đến lúc Bá tước Kim Taehyung "tốt nghiệp" (mặc dù không có cái gọi là "tốt nghiệp trung học" ở Anh, và các trường trung học ở Anh thường không tổ chức bất kỳ lễ tốt nghiệp nào), do đó Điền Chính Quốc muốn giả vờ "tình cờ gặp gỡ" cũng không phải dễ dàng.
Nhưng Điền Chính Quốc nửa điểm cũng không vội, từng bước tiến hành thủ tục xét tuyển Cambridge.
Du Niệm không hiểu sao Điền Chính Quốc lại bình tĩnh như thế: "Cậu không quan tâm Bá tước Kim Taehyung à?"
"Càng quan tâm càng không thể gấp." Điền Chính Quốc nói, "Nếu cuống cuồng lên thì không đẹp chút nào."
Trong lời nói thể hiện sự tính toán kỹ lưỡng.
Điền Chính Quốc chơi trò chơi tình ái với Bá tước Kim Taehyung nhiều năm, cũng là người đầu ấp tay gối cận kề bên hắn, đương nhiên hiểu rõ tâm lý của Bá tước Kim Taehyung hơn ai khác.
Bá tước Kim Taehyung chỉ vừa "trọng sinh", chắc chắn đây cũng là thời điểm hắn đề phòng nhất.
Điền Chính Quốc thong thả tiến hành xét tuyển: "Không phải Will cũng đậu Cambridge sao? Tôi và hắn hội ngộ ở Cambridge, anh không nghĩ sẽ lãng mạn hơn ư?"
Du Niệm: "Tôi không hiểu chuyện tình cảm đâu."
"Đổi cách nói khác nhé," Điền Chính Quốc giải thích, "Trong hiện thực, sở dĩ Will không nói yêu tôi, còn dùng loại phương thức kỳ lạ để thăm dò tôi, cũng bởi vì hắn vừa yêu tôi, muốn tôi yêu hắn, nhưng hắn không thể tin tôi được, đúng không?"
"Không sai." Du Niệm gật đầu.
Điền Chính Quốc nói: "Có thể nói, trong ý thức của hắn, tình yêu hắn giành cho tôi được bao bọc trong sự ngờ vực và đề phòng lẫn nhau. Nếu tôi muốn chạm vào khát vọng sâu nhất trong lòng hắn, trước hết phải để hắn buông lòng phòng bị trước, khiến hắn tin rằng mình an toàn."
Du Niệm gật đầu: "Ừm. Tôi hiểu ý cậu."
Vì vậy, Điền Chính Quốc quyết định không lượn qua lượn lại trước mặt Bá tước Kim Taehyung trong một thời gian ngắn.
Điền Chính Quốc vượt năm ải, chém sáu tướng³ bận rộn chuyện thi cử.
³ Cả bản raw và QT đều để "vượt ba ải, chém sáu tướng". Nhưng mình tìm hiểu thì chỉ thấy có bản "vượt năm ải, chém sáu tướng" thôi, nên mình đổi thành năm ải luôn. Đây là một chi tiết trận đánh của Quan Vân Trường trong [Tam quốc diễn nghĩa] của La Quốc Trung. Hiểu nôm na ở đây là đánh đâu thắng đó.
Điền Chính Quốc thuận lợi thông qua tất cả kỳ thi, thi viết, phỏng vấn, tầng tầng sàng lọc, cuối cùng cũng đậu vào trường đại học mà mình ngưỡng mộ.
Tuy biết rõ thế giới này chỉ là ảo, nhưng Điền Chính Quốc vẫn rất sung sướng, giống như thắng một ván game vậy, biết rõ không có thật, song rất có cảm giác thành tựu.
Một năm sau, Điền Chính Quốc lên mười tám tuổi, nhập học Cambridge, lần thứ hai có mối quan hệ đàn anh, đàn em với Bá tước Kim Taehyung --- tuy rằng hai người vẫn chưa gặp lại nhau.
Điền Chính Quốc không ở ký túc xá, mà dọn đến một căn hộ ở phụ cận Cambridge, còn thuê hai người hầu nữ, trải qua cuộc sống tiểu thiếu gia.
Ngày đầu tiên chuyển nhà, Thi Tiêu Nại đã đến chúc mừng tân gia.
Thi Tiêu Nại mười chín tuổi tuấn tú, phong độ, trang phục đơn giản trẻ trung, hắn mặc một chiếc áo khoác bay màu đen không cài cúc, áo sơ mi trắng và quần tây đen ống đứng của Givenchy, đeo đôi creepers* da. Cả người toàn sắc đen, trông rất gọn gàng.
Hắn gỡ kính phi công* xuống, cười híp mắt bước vào phòng, chợt thấy Du Niệm đang ngồi trong phòng khách.
(*) Ảnh tham khảo ở cuối.
Thi Tiêu Nại lập tức tụt hứng.
Thi Tiêu Nại không nhận ra Điền Chính Quốc đã thức tỉnh, bởi vậy, hắn cũng không biết Điền Chính Quốc và Du Niệm chỉ là mối quan hệ hợp tác đơn thuần.
Khi thấy Điền Chính Quốc thân thiết với Du Niệm như vậy, hắn rất không vừa ý.
Có điều, Thi Tiêu Nại không có tư cách ghen tuông, vì hắn bây giờ cũng chỉ là một con cá của Điền Chính Quốc mà thôi.
Thi Tiêu Nại chỉ có thể ở bên cạnh gây xích mích: "Cậu không cảm thấy Du Niệm thật kỳ quái sao? Y tiếp cận cậu, có khi nào thích cậu rồi không."
Thi Tiêu Nại tự cho là mình nắm giữ được nhiều tin tức hơn: Hắn biết, Du Niệm tiếp cận Điền Chính Quốc, bởi vì Du Niệm là nhà thôi miên.
Điền Chính Quốc cười cười, nói: "Tốt hơn là không thích, người yêu thích tôi đã nhiều lắm rồi."
Thi Tiêu Nại không còn lời nào để nói, nhưng trong lòng có chút an tâm: Điền Chính Quốc không để ý Du Niệm.
Cậu ấy và Du Niệm thân nhau, chỉ vì Du Niệm là thiên tài, còn Điền Chính Quốc muốn đầu tư vào y thôi.
Thi Tiêu Nại ngó nghiêng xung quanh, làm bộ lơ đãng hỏi: "Hình như lâu lắm rồi cậu chưa đi gặp Bá tước Kim Taehyung nhỉ?"
"Sao tôi phải gặp ngài ấy?" Điền Chính Quốc hỏi ngược lại.
Thi Tiêu Nại cười: "Ừ, thế sao năm ngoái cậu hay chạy đến nhà hắn vậy?"
"Đương nhiên là vì tôi muốn mượn thế hạ bệ Jeff, thuận lợi tham dự hoạt động của Bá tước Kim Taehyung để xét tuyển Cambridge." Điền Chính Quốc trả lời, "Bây giờ xong xuôi rồi, tôi cũng không cần lấy lòng ngài ấy nữa."
Thi Tiêu Nại rất hài lòng với thái độ Điền Chính Quốc, hất quai hàm, cười nói: "Làm vậy không tốt lắm đâu, dùng xong thì vứt đấy à?"
Thi Tiêu Nại ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong đầu lại thầm ước Điền Chính Quốc ném Bá tước Kim Taehyung ra tận biển Ghana.
Điền Chính Quốc nghe vậy, nhíu mày cười: "Cũng đúng đấy, tôi nên tiếp xúc với ngài ấy nhiều một chút, nói không chừng một ngày nào đó có thể lợi dụng tiếp?"
Thi Tiêu Nại sắc mặt cứng đờ: Không ngờ mình tự lấy đá đập chân mình: Biết thế đã không nhắc đến Bá tước Kim Taehyung!
Để tiện đi học, Bá tước Kim Taehyung cũng dọn ra sống ở phụ cận Cambridge.
Nói cách khác, bây giờ Bá tước Kim Taehyung cũng được xem là "hàng xóm" với Điền Chính Quốc, bọn họ ở gần nhau, kế bên trường học.
Do đó, Điền Chính Quốc mang bánh quy nướng, thong thả tản bộ đến biệt thự của Bá tước Kim Taehyung, nhấn chuông cửa.
Mở cửa chính là quản gia.
Quản gia thấy Điền Chính Quốc, hơi run run: "Điền Chính Quốc? Đã lâu không gặp!"
Điền Chính Quốc cười nói: "Là cháu, đã lâu không gặp. Cháu mới chuyển đến gần đây thôi, vô tình biết Bá tước Kim Taehyung cũng ở đây, nên muốn đến chào hỏi một chút."
Quản gia có chút lúng túng: "Vậy sao?"
Điền Chính Quốc nghĩ tới điều gì, hỏi: "Có phải đang có khách không ạ?"
Quản gia không ngờ Điền Chính Quốc lại nhạy cảm như vậy, nhưng ông không thể nói bừa, chỉ bảo cậu chờ ông đi thông báo một tiếng với bá tước.
Điền Chính Quốc đoán không sai, biệt thự Bá tước Kim Taehyung đang đón tiếp một vị khách.
Mà vị khách này chính là Emily.
Emily vẫn xem Bá tước Kim Taehyung là "crush", thường xuyên ghé thăm nhà mới của hắn.
Bá tước Kim Taehyung và cô là bạn bè cũ, đương nhiên sẽ không từ chối.
Trong khi Emily đang cùng Bá tước Kim Taehyung nói chuyện phiếm, quản gia đi tới bình tĩnh nói: "Điền Chính Quốc vừa chuyển đến gần đây, mang theo quà đến chào hỏi bá tước đại nhân."
"Điền Chính Quốc?" Bá tước Kim Taehyung dường như đã quên người này, nhưng khi vừa nghe nhắc tên, trong lòng chợt có cảm giác khác lạ.
"Điền Chính Quốc...! À, là cậu ta..." Emily đã không còn liên lạc với Điền Chính Quốc từ lâu rồi, đột nhiên nghe tên, tâm tình cô nàng cũng hơi vi diệu.
Bá tước Kim Taehyung mỉm cười hỏi Emily: "Cô cũng biết cậu ta?"
Emily đã thành niên, cũng dần tích lũy nhiều kiến thức hơn, trải qua một loạt sự tình, cô cũng nhận ra trong sự việc của Jeff năm đó, mình bị Điền Chính Quốc gạt mượn dao giết người.
Bởi vậy mỗi lần nghe tên Điền Chính Quốc, Emily đều thấy khó chịu.
Cô cười lạnh nói: "Đương nhiên, cậu ta rất nỗ lực, mài giũa muốn xuyên thủng xã hội thượng lưu! Giống như một tờ tiền rẻ rúng xé mãi không rách."
Bá tước Kim Taehyung lập tức hiểu rõ, ấn tượng của Emily về Điền Chính Quốc vô cùng kém, nếu để hai người chạm mặt, chỉ sợ sẽ phát sinh tình huống lúng túng.
Vì vậy, Bá tước Kim Taehyung nói với quản gia: "Cậu ta đã mang quà đến, chúng ta cứ nhận đi."
Ý tứ rất rõ ràng: Không gặp.
Emily nghe Bá tước Kim Taehyung nói vậy, rất hài lòng.
Do đó, quản gia đành quay lại cửa, bối rối nói với Điền Chính Quốc: "Xin lỗi, bá tước đại nhân hiện đang bận, không có thời gian tiếp đón cháu chu đáo. Cháu để quà lại là được rồi."
Điền Chính Quốc nhíu mày, nói: "Vậy ạ? Thật không may, thế hôm khác cháu lại ghé ạ."
Nói xong, Điền Chính Quốc quay người rời đi.
Lúc Điền Chính Quốc về tới nhà, thấy Du Niệm vẫn còn ở đó.
Điền Chính Quốc ngẩn ra: "Sao anh còn ở đây?"
Du Niệm nói: "Có tin này tôi phải nói với cậu."
"Cái gì?" Điền Chính Quốc vừa cởi áo khoác, vừa hỏi.
Du Niệm nói: "Con riêng của công tước phát điên rồi, e rằng phải ở trong bệnh viện suốt quãng đời còn lại."
Điền Chính Quốc ngơ ngác: "Là đứa con riêng định sát hại Bá tước Kim Taehyung trong tương lai á?"
"Đúng." Du Niệm gật đầu.
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Do Will làm sao?"
"Chính là hắn." Du Niệm nói.
Nghe được tội ác khủng khiếp như vậy nhưng Điền Chính Quốc không có chút sợ hãi, ngược lại còn hơi vui vẻ: "Xem ra Will trong tầng hai của giấc mơ mới là người gần với bản chất của hắn nhất."
Bá tước Kim Taehyung có hận ý với đứa con hoang kia, nhưng hắn vẫn luôn dùng lý trí che đậy, vẫn luôn dung túng gã, mãi đến tận khi gã phạm phải tội không thể tha thứ, mới dùng pháp luật trừng trị đối phương.
Bây giờ trong thế giới giấc mơ, Bá tước Kim Taehyung đã đưa ra lựa chọn tiệm cận với bản tính trời sinh của hắn: ra tay trước để chiếm ưu thế.
Du Niệm liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc: "Hình như cậu không sợ hắn lắm."
"Sợ ai?" Điền Chính Quốc dừng một chút, chớp chớp đôi mắt to tròn, "Will sao?"
Khi Điền Chính Quốc gọi tên "Will", giọng điệu vô cùng trìu mến.
Du Niệm thắc mắc: "Lúc này hắn là người tiếp cận bản chất u ám, cậu không e sợ sao?"
"Tôi mới không thèm sợ." Điền Chính Quốc không chút lo lắng, "Ngược lại hắn nên sợ tôi mới đúng."
"Sao thế?" Du Niệm hỏi.
Điền Chính Quốc oán hận nói: "Hắn dám đóng sầm cửa trước mặt tôi, tôi nhất định phải để hắn đẹp mặt!"
"..." Du Niệm: Trong giấc mộng tầng thứ hai, không chỉ Bá tước Kim Taehyung trở nên tàn nhẫn, mà cả Điền Chính Quốc cũng vậy.
Quả nhiên, càng đào sâu vào trong ý thức, ai cũng ngày càng trắng trợn không kiêng dè.
Chỉ là không biết Điền Chính Quốc vô lương tâm đụng phải Bá tước Kim Taehyung tàn nhẫn vô tình sẽ tạo thành tình cảnh gì...!
Thôi thì năm mới vui vẻ!
Chúc mọi người phát tài phát tài phát tài phát tài phát tài giàu to!
^^_○ Khúc cuối hình như tác giả up lúc năm mới.
○ Bơ con người ta, sau này bị bơ lại ráng chịu nha bá tước Kim Taehyung.
○ Không ngược đâu ạ =))) hai đứa vờn nhau, gian gian díu díu mập mờ rất vui..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co