4
R: Có tình tiết về rape, khá nặng nề, xin cân nhắc.
===============================
1.
- Screwy, không được. Nhà nuôi ba thỏ bốn chó năm mèo rồi, không có được.
Ratio dùng sức ba bò chín trâu cố lôi người đàn ông mắt sáng rực như đèn pha đang bám trên cửa kính cửa hàng thú cưng nhìn chằm chằm vào trong. Thật sự nhà hết chỗ nuôi rồi, dù Screwllum luôn cẩn thận chăm sóc dọn dẹp để nhà không có mùi hôi, nhưng hết chỗ thật rồi.
- Hamster nhé...hamster nhỏ nhắn...
Screwllum nhất quyết không đi, mắt tội nghiệp năn nỉ bạn trai. Mấy bé chuột nhỏ chít chít quá đáng yêu, hắn không kiềm lòng được.
Ratio mệt bở hơi tai cũng không khiến đôi chân này nhúc nhích được, anh bỏ cuộc, mặt nghiêm lại.
- Hamster tuổi thọ ngắn.
-...
- Dễ chết, bị mấy bé mèo của anh hù có khi ôm tim lăn đùng tại chỗ.
-...
- Nuôi một con thì nó buồn, nuôi hai con thì nó đẻ. Đẻ xong có khi còn ăn thịt chuột co-
- Thôi mình đi.
Screwllum bịt miệng anh, khung cảnh đẫm máu quá, hắn sợ. Người run lên, ôm eo bạn trai bước nhanh qua cửa hàng thú cưng dù ánh mắt còn lưu luyến lắm.
- Nếu anh thích thì em mua.
Người đi cạnh bên cạnh họ cười nói, tai Screwllum giật giật, mắt cụp xuống không hiện biểu cảm, như cố ý không nghe thấy.
- Không được.
Ratio nghiêm khắc quay sang nói với cậu, anh ôm eo Screwllum, tỏ ý chiếm hữu và uy quyền riêng của mình một cách kín đáo.
- Nhà chúng tôi thật sự không thể nuôi thêm con gì nữa.
- Nhưng anh ấy thích mà?
Aventurine vẫn mỉm cười nhìn anh, giọng điệu ôn hòa vui vẻ. Cậu cải trang khá thành thạo, nhìn qua có vẻ chỉ là một thanh niên tầm thường không có gì đặc biệt. Aventurine là một diễn viên, việc này không hề khó với cậu.
Cả anh lẫn Screwllum đều không có tí ngạc nhiên gì khi họ đi hẹn hò cuối tuần thì "tình cờ" đụng phải cậu ta. Cũng không làm mấy trò mất mặt cãi nhau la hét ngay trên đường được, nên chỉ bất đắc dĩ lá mặt lá trái cười cười đồng ý để cậu cùng đi.
Lý do cậu ta nói là rất lâu rồi không gặp Screwllum, muốn cùng hắn đi dạo, hy vọng Ratio không phiền. Screwllum đứng chắn trước anh, mấp máy môi muốn nói rất là phiền, nhưng bị anh chặn lại.
Bề ngoài, Ratio vẫn diễn như không biết gì về sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người này, vẫn ôn hòa cười với cậu một cách lễ phép, tiếp đón bạn bè hay người thân của bạn trai mình một cách lễ độ.
Nhưng anh biết được bao nhiêu, chỉ mình Ratio biết.
- Không cần. Tôi nếu muốn thì có thể tự mua, không cần ai tặng.
Screwllum nhàn nhạt đáp lời, đôi mắt bình tĩnh trở lại. Hắn vuốt nhẹ eo Ratio như đang trấn an anh, cũng kéo nhẹ anh vào lòng, làm tư thế bảo vệ cẩn thận. Trời nay hơi lạnh, hắn chỉnh lại khăn quàng cho anh, rồi hôn nhẹ má bạn trai nhỏ, cười đầy ngọt ngào với Ratio.
- Với Veritas không đồng ý thì tôi sẽ không nuôi, cũng không nhận đồ từ người khác.
- Hừm, coi như anh biết điều.
Ratio không nhịn được cười lên khi Screwllum tỏ ra ngoan ngoãn biết điều với mình, véo nhẹ má hắn rồi hôn hôn môi, show ân ái chói mù mắt chó.
Hừm, thật ra sau khi xác lập quan hệ thì người này dễ bảo cực, anh bảo hắn làm gì thì người ta làm đó, việc nhà việc nặng mình hắn thầu tất. Nếu nấu ăn được lẫn có công việc bớt đáng sợ hơn thì đúng là hoàn mỹ, nhưng con người đều có khiếm khuyết, Ratio giờ cực hài lòng với hắn rồi.
Bạn trai đẹp trai dáng chuẩn ví tiền dày có đầu óc, lại còn ngoan ngoãn dễ bảo chiều mình tận mây, Ratio cảm thấy vụt mất người ta thì anh có thể ế nốt quãng đời còn lại. Hết cách, tiêu chuẩn lỡ cao quá rồi.
Nên, anh sẽ không để mấy cái vệ tinh sớ rớ quanh người này thêm.
Đồng thời phải kiểm tra vài thứ.
Ratio kéo mặt Screwllum xuống hôn hôn đôi môi mỏng của đối phương, tận hưởng người ta ngượng ngùng đỏ bừng mặt lẫn vành tai nhưng vẫn thuận theo mình.
Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua người đang ở sau cả hai, rất lạnh lẽo, không có nhiệt độ.
Của tôi.
Anh nghĩ mình đã thể hiện rất rõ.
.
.
.
Cảm tình của anh dù ban đầu có hơi thinh thích khi xem tác phẩm của cậu ta, giờ cũng đã xuống tận đáy.
Không đơn thuần là ghen tuông khi từ lâu anh đã biết Screwllum có cảm tình với người này. Biết từ lúc cùng nhau xem phim rồi, nhưng anh vẫn cứ tiến tới, không e ngại trong tim đối phương có người khác.
Vì sao ư?
Vì Screwllum độc thân chứ sao?
Nghĩ anh sẽ giãy đành đạch lên khi biết crush của mình thích người khác, về ôm gối khóc lóc tiếc hận vì mình không đến sớm hơn?
Ratio không ấu trĩ như vậy, không hành động thì sẽ chẳng có gì. Anh không muốn vì do dự bâng quơ mà không thử. Anh không hiểu gì về Screwllum, vậy anh sẽ chủ động tiến tới và hiểu.
Trừ khi thật sự không có cơ hội nào, Ratio sẽ từ bỏ.
Nhưng rồi, anh biết rất rõ Screwllum thật lòng với anh. Hắn không phải người dối trá dù rất khó lòng đọc được cảm xúc của hắn. Nhưng trong quãng thời gian ở cạnh nhau, Screwllum chưa từng lừa dối hay có lấy một hành động tỏ ý rằng hắn không yêu anh. Hắn cũng không tỏ ý lưu luyến cậu ta, trừ khi ngồi xem phim sẽ thất thần, Screwllum thật sự không bao giờ chủ động nhắc tới về quá khứ của mình.
Trừ khi anh hỏi. Screwllum sẽ đáp lại.
Và anh đã hiểu, cậu ta là quá khứ, còn là một quá khứ Screwllum muốn chối bỏ.
Vì sao ư?
Vì Screwllum nói mình từng là người giám hộ của cậu.
Screwllum đúng về anh một việc, anh không phải người xấu, nhưng cũng không phải người tốt.
Nên khi nghe hắn nói với mình như vậy, Ratio đã hoàn toàn yên tâm, thậm chí hả hê.
Vì sao ư?
Giữa cậu ta và Screwllum đã thuộc về anh sẽ vĩnh viễn không có kết quả. Ratio chắc chắn, bởi Screwllum là một người nguyên tắc tới đáng sợ, anh ở bên hắn đủ lâu để hiểu điều này.
Dù có cảm tình, cũng sẽ không nói, không thể hiện, không để nó ảnh hưởng đến ai, sẽ chôn sâu trong lòng cho tới ngày xuống mồ. Vì hắn biết nó sai, nó còn ảnh hưởng đến người hắn yêu thương, vậy hắn tuyệt đối không đẩy người đó vào cái hố lửa này.
Hắn tuy lệch lạc đôi chút trong vấn đề với sinh mạng của mình và người khác, nhưng cũng là người biết đúng sai và tuân thủ nguyên tắc làm người riêng của mình.
Nghe thì hơi cứng nhắc, nhưng đúng là vậy đấy, Ratio nhìn rõ ràng lắm. Anh rất dễ đọc vị người khác, nên anh mới không thích tiếp xúc với người xung quanh.
Quá nhàm chán, quá không giới hạn. Chỉ có Screwllum là ngoại lệ thôi. Hắn cứng nhắc, ừm, anh thích, cứng nhắc có nghĩa là có giới hạn. Không gì an tâm hơn khi ở bên một người có tính nguyên tắc và kỷ luật cao như vậy, bởi anh hoàn toàn chắc chắn hắn sẽ không tổn hại mình.
Nên khi nhìn rõ tình cảm của Screwllum và cậu trai nọ, Ratio thật sự đã hiểu.
Sẽ chỉ có tổn thương và cực kỳ tổn thương giữa cả hai, Ratio đúng điều này.
Nên anh không thích cậu.
Không ai thích được kẻ làm người yêu mình tổn thương sâu sắc cả.
Bởi lẽ anh chắc chắn ngày Screwllum mang cậu ta về chăm sóc, chắc chắn hắn chưa từng nghĩ đến thứ tình cảm dị dạng này. Screwllum là kiểu đã yêu ai hay trân trọng cái gì là sẽ như muốn móc gan móc phổi đối xử tốt với người đó. Với anh đã vậy, vậy với Aventurine chắc chắn cũng thế.
Người như vậy sẽ rất vị tha với người mình yêu quý, cộng với nghề nghiệp là sự lệch lạc riêng của hắn, dù Aventurine có giết người phóng hỏa chắc hắn cũng chỉ thở dài rồi giúp cậu dọn dẹp thôi. Tương tự với anh, dù có ngày anh trót dại làm gì đó quá mức, Screwllum chắc chắn cũng sẽ tha thứ cho anh.
Nhưng dồn ép hắn tới mức thà đi lang bạt khắp nơi cũng không dám định cư ở đâu lâu dài, rốt cuộc là tổn thương lớn tới bao nhiêu?
Tình yêu và ham muốn nhục dục lẫn lộn trong tình thân thuần túy chính là sự phản bội sâu sắc nhất, vượt trên luân lý bình thường.
Nó đè nát cả hai người họ.
Còn Ratio? Anh không phải thánh phụ. Một kẻ không tốt cũng không xấu không bao giờ là thánh phụ. Anh không thấy ghê tởm Screwllum, anh tin vào giới hạn đạo đức của hắn.
Nhưng anh không tin Aventurine.
Anh không quan tâm Aventurine cảm thấy như nào trong câu chuyện riêng của họ. Người anh để ý chỉ có Screwllum, là người yêu của anh và cũng là người anh chọn.
Chỉ mình hắn thôi.
°°°
2.
Aventurine cảm nhận cực rõ sự khiêu khích của Ratio hướng tới mình. Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi, dù sự vui vẻ đã nhạt phai đi đôi chút.
Cậu biết mình đã đúng, anh ta biết, thậm chí biết từ trước cả khi cậu xuất hiện. Nói rồi, cậu là một diễn viên, cậu biết rõ người khác có diễn hay không.
Cậu không sai khi cảm thấy đôi mắt xinh đẹp kia lần đầu nhìn thấy mình trước cửa nhà có điều khác lạ, dù chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc. Giờ nhớ lại, đó là ánh mắt cực kỳ cảnh giác và đề phòng.
Ừm, là loại ánh mắt Aventurine chắc chắn sẽ dùng khi Screwllum tỏ ý thân thiết với kẻ nào đó sau lưng cậu. Cậu cũng sẽ không xen vào mối quan hệ của hắn, nhưng cảnh giác thì có đó.
Biết ngay mấy tên IQ cao bất thường chẳng dễ lừa, Aventurine đã điều tra về Ratio trước đó. Nhưng cậu chỉ là một diễn viên, không có liên hệ gì sâu xa với giới hắc đạo, điều tra cũng chỉ ra thông tin nền. Giáo sư trẻ tuổi nhất nước với một đống bằng cấp chói mù mắt chó, chưa từng yêu đương, ừ, có mỗi vậy.
Nhưng nhìn cái bộ dạng như con mèo tinh ranh đang khè khè người xâm phạm lãnh thổ này đi? Độ cảnh giác này mà là người chưa mảnh tình vắt vai à?
Aventurine chỉ đành bất lực đổ lỗi cho IQ biến thái của tên này.
Nhưng cậu không giận khi đối phương phản ứng như vậy.
Screwllum rất tốt. Ừm, hắn thật sự rất tốt. Nếu cậu có thể giữ lại hắn bên người, cậu cũng sẽ như vậy. Cậu...cũng sẽ không thích được người làm đối phương buồn.
Nhưng hết cách rồi.
Họ không thể hòa giải được nữa. Ít nhất cậu không biết làm cách nào.
Từng bước nhỏ, hai người kia đi trước, cậu lủi thủi theo sau, Aventurine không cố sóng vai ngang hàng cùng họ hay chen vào bên cạnh Screwllum, chỉ từ đằng sau ngắm nhìn bóng lưng của đối phương.
Bóng lưng này cậu quá quen thuộc, quen tới mức dù có nhắm mắt vẫn cứ dễ dàng tưởng tượng được ra, cũng ám ảnh cậu trong những giấc mơ khi không cách nào giữ hắn lại.
Aventurine sẽ không tự hỏi tại sao hắn lại rời đi.
Đây là tội lỗi của cậu.
.
.
.
Năm đó khi chứng kiến Screwllum cùng người trông giống mình ôm hôn trước cửa nhà của họ, Aventurine không về nhà nữa.
Đứng lặng trong gió lạnh một lúc lâu, rồi quay đầu khi người kia đẩy bật thanh niên đó ra lau lau miệng, Aventurine không muốn nhìn thêm nữa liền xách hành lý quay đầu rời khỏi. Cậu không tự hỏi về hành động đó của hắn.
Thế thân cũng chỉ là thế thân, không thể bằng hàng thật được. Aventurine tự mãn nghĩ vậy, rồi trở về thành phố nơi mình thuê nhà để ở lại khi đoàn phim quay chụp.
Cậu không về nhà được nữa, cậu thật sự không chịu được. Cậu nghĩ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc.
Nhưng cơn giận trong lòng không cách nào vơi đi được.
Hắn thích cậu như vậy? Cho hắn là được. Cậu sẽ cho, miễn hắn ở bên cậu, không đi nữa, cũng không được kiếm thế thân.
Tình yêu thầm lặng cậu khao khát đã lâu sẽ thuộc về cậu hoàn toàn. Họ có thể quấn quýt bên nhau, Aventurine có thể tùy ý ôm ghì và được người này ôm trong lòng như trước.
Thậm chí...thân mật nhiều hơn.
Có thể hôn lấy đôi môi đó, đè ép Screwllum xuống giường. Có thể mút cắn cái cần cổ thanh mảnh, luồn tay vào áo đối phương, chạm lên làn da trắng tới tái nhợt và vân vê núm ti đỏ hồng nhỏ nhắn, khiến hắn run rẩy và quằn quại trong khoái lạc, van xin và gọi tên mình tới khi khàn đặc cổ họng.
Giống như trong những giấc mộng xuân cậu từng mơ, người này sẽ nhấp lên người cậu, cái eo mảnh đó sẽ bị cậu tóm chặt và dày vò. Hắn sẽ thở dốc khàn khàn rít cao, quấn lấy cổ cậu, rồi thầm thì nói yêu cậu thật nhiều, yêu tới mức quan trọng hơn tất cả.
Rồi cậu cũng sẽ đáp lại, cũng nói mình yêu hắn vô ngần, rót đầy "tình yêu" của mình cho đối phương, khiến anh trai phải dang rộng chân cầu xin mình...
Aventurine luôn hổ thẹn vì những ảo tưởng tình dục tuổi mới lớn của mình lại hướng đến anh trai mình luôn yêu quý. Nhưng cậu không kiềm chế được việc này, nó thật sự làm cậu hổ thẹn và đau đớn từ tận đáy lòng.
Nhưng giờ thì hết rồi.
Cậu nhận ra Screwllum cũng yêu cậu như vậy.
Nhưng hắn sợ, hắn không có đủ dũng khí đối mặt với nó. Hắn thà kiếm lấy một người giống cậu để khỏa lấp nỗi cô đơn khi cậu rời xa, còn hơn là chủ động đến bên thú nhận rằng hắn cần cậu như nào.
Vậy giữ hắn lại, ép hắn đối mặt.
Aventurine không muốn chừa lại đường lùi cho hắn.
Đây là ván cược cả đời của cậu, cậu không muốn thua, cậu muốn ép buộc hắn đối mặt. Aventurine trẻ tuổi năm đó hiếu thắng tột cùng, còn kèm theo cơn giận khó phai, lẫn nỗi lòng ấm ức bất cam khi không được hồi đáp.
Thà rằng hắn chưa từng yêu, vậy cậu cũng không bị cơn giận ăn mòn tới mức tha hóa. Đây là lỗi của hắn.
Aventurine ngày đó đã đổ lỗi cho Screwllum như vậy.
Cậu không quan tâm gì thêm ngoài có được hắn, có lại Screwy mình yêu và yêu mình thật nhiều.
Aventurine hành động, cậu bắt đầu kế hoạch riêng của mình một cách vụng về. Giờ chưa phải lúc, cậu cần thêm tiền và thời gian để chuẩn bị.
Chỉ là, ván cược cả đời đó...
...cậu thua trắng.
.
.
.
Sắp tới sinh nhật năm Aventurine 21 tuổi, Screwllum vốn đã lặng lẽ gửi quà cho cậu như mọi năm theo sự kiện do fanclub của cậu tổ chức, thầm hy vọng Aventurine có thể nhận được quà của mình.
Năm ngoái, năm trước nữa hắn cũng gửi, nhưng chỉ như đá chìm đá biển. Screwllum không trông mong gì hơn, hắn chỉ muốn cậu biết hắn vẫn dõi theo cậu và sự nghiệp của cậu.
Cũng...muốn xin lỗi.
Aventurine đang làm rất tốt.
Không cần hắn, em trai của hắn vẫn là một hoàng tử nhỏ trên màn ảnh, chói sáng và rực rỡ.
Hắn sai khi nghĩ cậu không làm được.
Tốt lắm. Aven làm rất tốt.
Screwllum vẫn muốn đứng trước mặt cậu và nói những điều này hơn, rằng hắn tự hào về cậu lắm.
Cũng yên lòng rồi.
Screwllum nghĩ nếu Aventurine tha thứ, mình sẽ ngồi kể với cậu rằng tiếp theo mình sẽ làm gì. Hắn sẽ đi học đại học nha, vào trường top luôn, rồi học lên cao học, hệ hai bằng. Có nhiều thứ hắn muốn học lắm, hẳn Aven sẽ ủng hộ hắn ha?
Lâu lắm lâu lắm rồi họ không thể trò chuyện tử tế, kể từ khi cậu còn thiếu niên rồi.
Screwllum cũng sắp tới lúc được về hưu rồi, bốn năm nữa thôi và hắn cũng đã giảm tần suất làm việc. Thực tế từ khi cậu đi, hắn mất động lực kiếm tiền rồi. Rảnh hẳn ra, nên mới có thể chuẩn bị đèn sách với hy vọng có thể học lên.
Hắn...có thể quan tâm cậu nhiều hơn rồi. Vì mạng hắn đã thuộc về hắn.
Họ có thể sẽ không cần chia xa nữa...
Lúc đó, điện thoại hắn reo, một số đã từ lâu không còn gọi hắn nữa.
Screwllum ngẩn ngơ.
Hắn bắt chặt điện thoại như người chết đuối vớ được cọc, bàn tay cầm vũ khí chưa từng phát run, giờ lại run lẩy bẩy khi bấm nhận.
"Alo..."
"Ừm...anh vẫn khỏe... Em ổn chứ? Ừm..."
Mắt hắn dần đỏ hoe, vẫn cố bình tĩnh để giọng không quá khàn.
Rồi nó sáng lên, sáng rực.
"Không, ừm, anh không phiền... Ừm, anh sẽ tới. Không, không cần em đón đâu, phiền em lắm, anh tự qua. Quà... À, em nhận rồi sao? Ừm, em thích là được rồi."
"Em có bận không? Không sao? Vậy nghỉ ngơi đi nhé? Anh...anh sẽ qua đó đón sinh nhật cùng em."
"...không cúp máy sao?"
"...được rồi, anh sẽ ngủ sớm. Ừm, không cúp máy."
"Ừm..."
"Cũng nhớ em lắm..."
°°°
3.
Ăn, ngủ, vệ sinh cơ thể.
Và làm tình.
Liên tục như vậy, cứ lặp lại liên tục. Ngày qua ngày, hắn bị xích lại, chỉ có thể nằm trên giường vì thuốc mềm cơ.
Hoạt động vệ sinh của hắn cũng do Aventurine tự làm, Screwllum thật sự không còn sức cắn lưỡi tự sát trước việc này, dù nó nghiền nát lòng tự trọng của hắn tới mức nào.
Screwllum thậm chí không biết được Aventurine cho mình dừng thuốc từ khi nào nữa. Đầu óc hắn hoàn toàn mụ mị theo thời gian, gần như theo bản năng đã thấy bụng dưới nóng ran khi bị đè ép dưới thân thanh niên này. Chỗ đó của đàn ông không phải sinh ra để hoạt động tình dục, hết lần này đến lần khác bị xâm nhập sâu, biến hắn thành cái cốc thủ dâm, bản thân còn đạt khoái cảm vì thế.
Screwllum không dám suy nghĩ thêm, hắn sẽ vỡ vụn.
Mà, hắn còn không thể nghĩ.
Screwllum đổ lỗi vì thuốc. Do chúng, do chúng, không phải do hắn tự nguyện. Dù không còn bị tiêm thuốc, hắn cũng sẽ đổ lỗi cho chúng.
Không thì, hắn chết mất.
Chết trong linh hồn. Hắn không chấp nhận được.
Bất lực, hắn bị đè nghiến dưới thân và xâm phạm không phân đêm ngày. Cơ thể bị tiêm thuốc mềm cơ không nghe theo lệnh, mặc cậu sắp đặt đủ tư thế.
Screwllum nghĩ mình đã bị liệt phần dưới, hắn thật sự không cách nào cương cứng thêm dù có bị tiêm thêm thuốc kích dục. Nó như cái vòi bị hỏng, hắn không chịu được, muốn cào cấu mặt mình mỗi lần nhìn cái thứ vô dụng mềm nhũn đó chảy nước trong như đi tè mỗi khi bị cậu nhấp vào.
Nhưng không thành công, Aventurine dễ dàng bắt lấy cổ tay hắn, rồi càng hành hạ phần sau, biến hắn thành cái thứ không thể kiểm soát tiểu tiện khi bị cưỡng hiếp.
Screwllum đã nôn, lần nào xong hắn cũng nôn tới sa sầm mặt mũi, rồi nằm liệt mà thở. Hắn không nôn khi làm bởi đầu hắn hoàn toàn lùng bùng. Nhưng khi xong, hắn thấy ghê tởm tới nôn mửa.
Ghê tởm chính mình.
Hắn bẩn. Ô uế. Quá bẩn khi sướng phát run vì việc này.
Còn Aventurine sẽ dịu dàng vuốt lưng, ôm ghì hắn và thủ thỉ chỉ cần hắn thừa nhận mình yêu cậu, cậu sẽ thả hắn ra.
Rồi họ sẽ bên nhau mãi mãi, đây là điều hắn muốn mà?
"Có cứt."
Hắn luôn nói vậy.
"Cậu sai rồi... Tôi càng sai..."
Quá sai lầm, là tại hắn không chú ý tới cậu, khiến cạu trở nên vặn vẹo như này.
Lợi dụng lòng tin, Aventurine mời hắn uống rượu trong tiệc riêng chỉ có hai người dù biết rõ Screwllum không uống được. Hắn nghĩ uống nể mặt cậu, rồi gục.
Tỉnh thì đã bị xích nhốt.
Aventurine nói gì đó nhiều lắm, nhưng hắn chịu, không nghe được, chỉ la hét khi bị cậu cưỡng hiếp.
Rồi dần, nó thành ra như này.
Screwllum biết mình chỉ cần giả vờ thỏa hiệp là được, tìm cách lấy lòng tin rồi chạy trốn. Hắn là một sát thủ mà?
Nhưng, hắn không làm được.
Hắn cảm giác nếu mình thú nhận, mọi nguyên tắc của hắn đều sẽ sụp đổ. Con người hiện tại của hắn sẽ vỡ vụn hoàn toàn mất. Hắn không dám.
Không dám thừa nhận sự phi đạo đức này. Thừa nhận mình yêu cậu chẳng khác gì vấy bản thứ tình cảm gia đình đã cho hắn động lực sống tới hiện tại. Quá khứ giữa cả hai sẽ nhuốm trong nhục dục bẩn thỉu, hắn không chấp nhận được.
Như đang bảo mười năm của họ...chỉ là câu chuyện của một thằng ấu dâm cố nuôi lớn rồi khiến đứa trẻ đó yêu mình vậy.
Ghê tởm.
Dù hiện tại cũng đã quá mức rồi.
Aventurine vĩnh viễn không thể hiểu được sự cố chấp của Screwllum là đang bảo vệ chính cậu.
Bởi khi quá khứ đó vỡ tan, hắn sẽ không thể nhìn cậu như em trai mình thương nhất trần đời được nữa, mà chỉ là một con quỷ biến thái đang coi hắn như công cụ tình dục.
Và hắn sẽ giết, như hắn vẫn luôn. Hắn sẽ giết cậu, cũng sẽ cười điên dại bởi mười năm trò hề của chính mình, rồi tự sát.
Sự chối bỏ của hắn là ranh giới lý trí cuối cùng khi bị phản bội sâu sắc như vậy.
Nhưng rồi...
Dần dần, hắn thậm chí còn không nhìn rõ mặt Aventurine nữa.
.
.
.
Rồi một ngày, hắn hét, hắn quằn người lại và hét liên tục. Hét như muốn rách cổ họng.
Lúc đó thì người này mới dừng lại, hoảng loạn hỏi hắn làm sao. Nhưng Screwllum không nghe được, chỉ hét thôi.
Hắn trừng mắt tới mức muốn nứt đồng tử. Co cụm và run rẩy liên tục, hắn bật ra vài âm thanh kỳ lạ, chỉ biết nghe rất đau đớn.
Aventurine hoảng loạn ôm ghì hắn lắc lư, vội vàng mặc đồ rồi tháo xích tay chân cho hắn muốn gọi cấp cứu. Cậu không quan tâm sau đó phải đối mặt với chuyện gì, cậu chỉ muốn bưng hắn chạy đi bệnh viện ngay.
Nhưng khi còng tay được tháo nốt, Aventurine bị hắn đè xuống, dùng xích khóa chặt cổ cậu, xiết chặt.
Hận thù biết bao?
Aventurine không biết, nhưng đôi đồng tử đỏ tươi trừng trừng đó sẽ ám ảnh cậu một đời.
Hận cậu lắm sao? Aventurine cười mếu xệch, muốn vùng vẫy. Mắt cậu nhòa lệ, bấu víu lấy hắn, muốn ôm ghì người này dù hắn có giết mình.
Cậu chỉ muốn hắn thừa nhận hắn yêu mình, cũng muốn yêu hắn.
Mãi mãi bên nhau, không xa rời.
Aventurine không biết, Screwllum chỉ là loạn trí.
Hắn nhìn nhầm cậu thành...những kẻ đầu tiên chết dưới tay mình.
Giam nhốt, trói buộc, tước đoạt tự do, lấy đi nhân quyền, và cố cưỡng hiếp hắn.
À, cậu khác, cậu thành công.
Screwllum đau đớn tới mờ mắt rồi, đau tới mức không thở được. Vậy nếu hắn không muốn bị đau nữa, hắn chỉ có thể khiến kẻ muốn hại mình không còn động đậy.
Thuốc mềm cơ không thể ngăn được cơn phẫn hận này.
Hắn chỉ lấy lại lý trí khi Aventurine với gương mặt tím tái cố vuốt ve gương mặt vặn vẹo quá mức của mình.
Cậu cười khổ sở, ú ớ thốt không thành lời, nhưng vẫn cố chấp vươn tay.
Cậu ráng lau đi dòng lệ nóng của đối phương, cố ôm lấy hắn dù xích sắt đã gần như nghiến nát cổ mình. May vì thuốc nên hắn yếu đi nhiều, cậu vãn có thể động đậy.
Screwllum khi tỉnh lại, hắn đối diện với việc còn kinh khủng hơn, hắn suýt giết cậu.
Hắn thả tay, trần truồng và bần thần ngồi trên người cậu, vô cảm nhìn cậu ho sặc sụa đau đớn lẫn vết siết tím bầm nơi cổ cậu.
"Hết nợ. Cậu cưỡng hiếp tôi, tôi suýt giết cậu. Không nợ nần gì nhau nữa. Nhưng tôi sẽ không tha thứ cho những việc cậu làm với tôi."
"Khụ...không... Không!...khụ...Screwy, nghe e-...ọc..ặc..."
Screwllum không cho cậu nói thêm, tàn nhẫn, hắn lại bóp cổ cậu, ấn mạnh vào một huyệt và giữ trong mười giây, khiến cậu lịm đi.
Tay hắn còn yếu quá, chỉ có thể làm Aventurine ngất bằng cách này.
"Đừng gặp lại nữa."
Screwllum cúi đầu, kề sát mặt mình với cậu.
Nhưng không hôn lên.
Chậm rãi, hắn cọ trán với cậu.
"Anh xin lỗi, là anh sai, anh không dạy dỗ em nên người. Là tại anh."
"Thật xin lỗi. Thật xin lỗi...xin lỗi...làm em đau rồi..."
Screwllum liên tục lầm bầm, ôm ghì cậu vào lòng.
Nước mắt cứ chảy dài, không dừng được.
Tim cũng thật đau.
"Nhưng đây là sai lầm."
"Em quan trọng với anh. Hơn cả thứ tình yêu này."
"Em không thể hiểu."
Screwllum nhẹ nhàng đặt cậu lại giường. Hắn loạng choạng bước xuống giường, chân vẫn mềm tới bước không nổi.
Nhưng vẫn phải đi.
Không thể ở lại nữa. Phải đi thôi. Screwllum lúng túng mặc tạm quần áo của Aventurine. Đồ của hắn ở đâu hắn chịu chết.
Căn hầm này nằm khá sâu, Screwllum ráng bò lết lên từng bậc thang đi lên trên mặt đất, từng bước đi với hắn đều là cực hình vì thuốc mềm cơ vẫn còn hiệu lực.
Nhưng vẫn phải bước.
Không muốn gặp lại nữa.
°°°
4.
- Cậu muốn gì ở anh ấy?
Screwllum đi vệ sinh, tạm thời anh và cậu phải đối mặt với nhau trong nhà hàng nhỏ họ yêu thích, Ratio hơi cáu kỉnh.
Nên anh hỏi thẳng.
Aventurine im lặng, gương mặt vì hóa trang nên không mấy bắt mắt, nhưng không giấu được sự thất thần của cậu.
Nghe Ratio hỏi, cậu như giật mình, sực tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Và cậu cười.
- Muốn ảnh về nhà.
Lời của một diễn viên chuyên nghiệp, người khác sẽ tin sao?
Aventurine không biết Ratio có tin không.
Nhưng cậu nói thật.
Giờ cậu chỉ muốn Screwy về nhà thôi, cậu không cố chấp nữa. "Aventurine" đó đã bị hắn giết chết trong căn hầm đó rồi.
Giờ, cậu thật sự chỉ muốn hắn về nhà thôi.
Chỉ có vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co