Truyen3h.Co

[R-17] [Crack]

7

RatioBottomSoSexy

R: Có tình tiết trầm cảm, 44. Phần sau cũng sẽ đào sâu về việc này. Cân nhắc.

=========================

1.

Screwllum ngủ rất nhiều sau đó.

Chắc vì hai ngày liên tục không ngủ khiến hắn không thể chịu nổi thêm, vừa về nhà và đặt lưng xuống giường, hắn đã ngủ say, quên luôn đã hứa với Ratio rằng nếu về thì qua nhà anh ấy ngủ nghỉ.

Screwllum cứ thế ngủ mãi ngủ mãi, tới tận lúc lần nữa tỉnh dậy đã thấy Ratio rúc trong lòng mình ôm ghì. Hắn thoáng thẫn thờ, đầu không nghĩ được cái gì cả.

Bình thường hắn không quen với việc ngủ say mất cảnh giác như vậy, chỉ có thể nói, hắn quen với hơi thở của Ratio rồi, cảm thấy anh ấy sẽ không hại mình.

Nên lại nằm ôm anh thật chặt, lần nữa chìm vào cơn mộng mị.

.
.
.

Lần nữa tỉnh lại, đã là một ngày một đêm, Ratio ngồi bên cạnh rót nước cho hắn, dịu dàng lau mặt cho Screwllum.

- Anh bị sốt. Chắc mệt quá.

- Vậy sao...? Phiền em rồi...

Screwllum thấy mình không khỏe thật, giọng hắn rất khàn, không còn sức lực, cũng không muốn suy nghĩ.

- Em không cần lo, cậu ấy sẽ không kiện em, cũng không uy hiếp tôi nữa. Tôi cũng không cần phải làm gì trái ý mình, có thể tiếp tục ở lại cùng em, nếu em muốn thế...

Screwllum cười dịu dàng, nhìn gương mặt kinh ngạc của Ratio, hắn mân mê tay anh, rồi đan lấy.

Chỉ là...

Chỉ là tại sao hắn vẫn cảm thấy nặng nề như cũ?

Screwllum không giải thích được.

- Tôi lại muốn ngủ rồi...

Mi mắt hắn nặng trĩu. Screwllum hôn nhẹ tay anh, nhưng không cách nào chống lại được phản ứng của cơ thể.

- Xin lỗi...tôi buồn ngủ quá...

Hy vọng cơn sốt mau lùi.

.
.
.

Ăn một chút, vệ sinh tắm rửa, vuốt ve mấy bé thú cưng của mình xong, Screwllum lại ngủ.

Những giấc ngủ càng ngày càng kéo dài, ý chí của hắn tan rã, người luôn trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh dù đã không còn sốt.

Nhưng hắn không ổn.

Lúc thì hắn thấy Aventurine ngày còn nhỏ, khi lại thấy cậu lúc lớn, cậu ta cứ lãng vãng cạnh hắn, sẽ cười với hắn như ngày xưa, từng tiếng "anh ơi" cực kỳ tha thiết được cất lên đều khiến hắn mơ mơ hồ hồ.

Screwllum chỉ thẫn thờ nhìn những ảo giác đó, rồi lại đi ngủ.

Lý trí ít ỏi còn lại nói với hắn rằng hắn bệnh rồi, thật sự bệnh rồi. Và biện pháp duy nhất hắn có là trốn vào trong mơ. Sẽ không đau nữa.

Hắn muốn xin lỗi Ratio lắm vì mình trở nên bất thường như vậy. Chỉ là có nói, hắn cũng không thể giải thích được tại sao mình thành ra như này.

Anh ấy bắt đầu cho hắn uống thuốc an thần. Screwllum biết những loại thuốc này, được dùng trong các bệnh viện tâm thần để điều trị cho bệnh nhân.

Hắn không hỏi, cứ nốc hết.

Rồi ngủ.
.
.
.

Có những lúc tỉnh giấc hiếm hoi, Ratio sẽ nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, để hắn gác trên đùi mình và hỏi vài thứ một cách bâng quơ. Screwllum sẽ đáp một cách cố gắng, bởi não hắn lùng bùng quá, phải suy nghĩ câu trả lời làm hắn có hơi kiệt quệ.

Câu hỏi hôm nay hơi lạ.

- Tại sao anh làm sát thủ?

- Không còn lựa chọn.

- Tại sao?

- Em muốn nghe chi tiết tới đâu?

- Tất cả.

Screwllum vô hồn để anh vuốt ve xoa dịu, nằm trong chăn nệm ấm áp và cuộn mình lại.

Như một con rối, còn Ratio là chủ nhân, Screwllum mặc anh thao túng mình, hắn không phản kháng.

Hắn còn cái gì để phản kháng sao?

- Em sẽ khó chịu đấy.

- Không sao hết.

Người đàn ông đó sẽ dịu dàng cúi xuống hôn trán hắn.

- Cho em biết tất cả, cục cưng. Em muốn hiểu anh hơn.

Screwllum nhìn anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đồng xinh đẹp quá mức như hút lấy hồn người.

- Ừm, vậy tôi sẽ nói.

Hắn cười, cười một cách bất cần với một đôi mắt không còn ánh sáng, bị nghiền ép hoàn toàn trong cơn trầm cảm không thể khống chế.

Không cách nào tự cứu, trừ việc bấu víu vào anh ta, người nắm lấy linh hồn hắn.

- Tôi sẽ cho em biết tất cả về tôi, vì em muốn.

.
.
.

Ratio bám vào bồn cầu nôn mửa. Anh phát run trong cơn giận điên dại, cố hít sâu bình tĩnh lại.

Screwllum vừa cười vừa kể bằng một giọng quá đỗi bình tĩnh và thậm chí còn tự cười nhạo, nhưng những gì anh nghe vẫn vượt quá sức chịu đựng.

Anh là một kẻ không tốt cũng chẳng xấu, nhưng anh lại sống trong một thế giới nơi pháp luật vi tôn. Ratio có thể chấp nhận bình thản việc Screwllum là sát thủ là do khả năng tiếp nhận của anh cao, còn là vì trừ lần đầu gặp, hắn lúc ngày thường chẳng có miếng liên quan gì tới cái từ đó cả.

Chỉ là một người đàn ông bình thường thích nuôi động vật nhỏ, không thể tự nấu ăn nhưng rất giỏi việc nhà, tính cách không thể nói là vui tươi sáng sủa nhưng khiến người khác cảm thấy hắn rất dịu dàng và bao dung, dù đôi khi có phần trẻ con và hơi thích đùa dai.

Trừ việc rất khó đọc ra cảm xúc của Screwllum, thật sự dần dần anh đã quên việc hắn là một sát thủ.

Là một con người thuộc về vùng xám, đã quen tiếp xúc với những mặt tối tăm nhất của xã hội.

Cũng là một người bị nhấn chìm trong vũng lầy đó.

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Ratio vẫn không thật sự chịu nổi.

Anh thẫn thờ. Anh biết Screwllum thật sự đã phát bệnh. Hắn dồn nén quá nhiều nên giờ đã bùng phát. Cơn trầm cảm của hắn cũng giống như con người hắn vậy, lặng lẽ và bình tĩnh, trốn tránh trong cơn mê mang và cố giữ chút lý trí còn lại để không tự hại.

Ratio không phải cố ý vạch trần quá khứ của hắn ra, anh buộc phải hỏi, bởi điều đầu tiên để bác sĩ tâm lý cố gắng giúp bệnh nhân của mình là phải giao tiếp. Từ đó mới biết được nguồn gốc cơn bệnh của bệnh nhân mà tìm phương pháp điều trị.

Screwllum đủ tin tưởng anh, hắn thật sự yêu anh nhiều lắm, Ratio cảm nhận được.

Anh chỉ chưa thật sự sẵn sàng để nghe những điều như vậy, về việc Screwllum suýt là nạn nhân của một cuộc xâm hại trẻ vị thành niên, và vì tự vệ, hắn phải trả giá bằng hai mươi năm nhúng chàm đôi tay.

Bi kịch tột cùng.

Anh không giữ nổi cái đầu lạnh. May là, anh vẫn có thể dỗ dành hắn ngủ tiếp rồi mới xử lý tâm tình bản thân được.

Ratio lau lau khóe miệng, mắt đỏ hoe.

Anh không quá thích con người, cũng chưa từng thật sự muốn cứu vớt đời ai. Việc khiến bản thân thấy khó ở trong tâm trạng bất thường của ai đó được anh của ngày trước đánh giá là một hành động quá mức ngu xuẩn.

Nhưng mà, anh thật sự yêu hắn.

Cũng là một phần nguyên nhân đẩy hắn tới bước này, dù hoàn toàn không cố ý.

Nhưng sai là sai, sai thì phải nhận, phải giải quyết.

Họ thật sự giống nhau ở vài việc.

°°°

2.

Screwllum thấy chứng ảo giác của mình càng lúc càng nặng, hoặc là đang mơ, chắc cái sau nhiều hơn.

Ừm, chắc là mơ rồi.

Hắn nhìn thấy "Aventurine" bên cạnh, ôm ghì lấy hắn và thân mật kề bên, rất thân mật.

Hắn luôn cứng đờ trước những ảo ảnh này, và im lặng phớt lờ, mặc kệ.

Có lẽ những lời ở bệnh viện của cậu đã ám ảnh hắn, nhưng như mọi khi, Screwllum không bao giờ đổ lỗi cho cậu.

Hắn nghĩ những ý tưởng phi đạo đức của mình bị những câu đó làm cho lại lần nữa nảy mầm.

Nhưng giờ hắn quá mệt để đàn áp chúng như mọi khi, nên chỉ có thể bất lực chịu đựng.

"Sao không thừa nhận rằng anh yêu em?"

Đối phương thường sẽ hỏi như vậy. Cũng là câu cậu hỏi nhiều nhất khi vùi vào lòng hắn nũng nịu, kề sát như thưở cậu còn nhỏ.

Nhưng không, giờ đối phương thành niên rồi, nên hành động này lại có vẻ khiêu khích gợi tình, nhất là cái nụ cười mỉm và đôi mắt hơi nheo đó.

Rõ ràng cậu nhỏ hơn hắn, kể cả tuổi lẫn vóc dáng, nhưng hắn lại cảm thấy bị áp đảo, từ tận sâu linh hồn.

"Anh khao khát em."

"Anh thích em, Screwy. Cơ thể anh khác lạ, có phản ứng trước em, nên sau đó chúng ta mới không còn tắm chung hay thân thiết như trước được nữa, đúng không?"

"Anh tôn thờ em, chỉ nghĩ chạm vào em ở vị trí trên cũng là một loại báng bổ và thấy ghê tởm. Anh luôn đặt mình ở một vị trí hèn mọn hơn em, sẵn sàng ảo tưởng em sẽ khinh bỉ và trừng phạt mình, lắc lư như một con đàn bà dưới thân em và khóc la xin em trừng phạt mình vì đã dám có những ảo tưởng đó, đúng chứ?"

Thanh niên đó đè nghiến hắn ra giường, chống tay lên ngực hắn, ngọt ngào vẽ vòng tròn lên trái tim tội lỗi.

"Sao phải chối bỏ khi anh khao khát em và cũng đã được em đáp lại?"

Screwllum sẽ không phản ứng, mặc cậu ta khiêu khích mình.

"Đừng chối chứ? Lúc em đè nghiến anh và ra vào, bị em chiếm hữu, anh đã khóc. Nhưng mà là khóc vì hạnh phúc khi những ảo tưởng tình dục tối tăm đó thành hiện thực."

"Ghê tởm cùng cực."

- Anh...anh biết nó sai, nhưng anh không có muốn nó thành sự thật.

Screwllum cúi mặt lúng túng, lưng đã toát mồ hôi lạnh. Bụng dạ hắn nôn nao, không dám nhớ cảm giác khủng hoảng cùng cực khi lần đầu tiên bản thân có phản ứng trước cậu.

- Anh thật sự biết sai... Anh thậm chí uống thuốc kiềm chế hormone... Anh sợ lắm...

Thật sự sợ lắm, Screwllum lầm bầm, Aven khi đó còn chưa trưởng thành nữa...

Nhưng có vẻ người đó không cho hắn hối lỗi, cậu bắt chặt cằm hắn cười vặn vẹo. Khung cảnh trong tầm mắt lại đổi thay, trở về căn hầm cậu đã giam giữ hắn ít nhất nửa tháng ròng.

Lúc này Screwllum mới thật sự run rẩy.

"Aventurine" cười càng ngọt, từ trên cao nắm chặt dây xích cổ, kéo cổ hắn lê lết như một con chó rồi nắm tóc nhấc lên.

"Đừng đổ lỗi do thuốc nữa, thuốc cũng không khiến cái miệng của anh có thể không cắn, anh ngậm hút cái đó của em ngon lành như nào chẳng lẽ anh không ý thức được?"

- Anh không thể cắn đứt nó được...em sẽ bị đau...

"Hay việc em xi tiểu và vệ sinh cơ thể cho anh làm anh hưng phấn? Anh biết rõ lúc đó mình không bị tiêm thuốc, anh đơn giản là hưng phấn do bị em chạm vào, muốn thử nếu lúc anh mắc tiểu mà em ra vào thì anh sẽ xuất ra cái gì trước mà thôi. Anh là một tên biến thái, Screwy, anh biến thái cực độ."

Cậu cười, nâng niu gò má hắn, kề sát.

" Anh nhớ em đến điên dại nhưng không dám thừa nhận."

-...Anh không có...

Screwllum nắm lấy tóc mình.

- Anh...thật sự không có...

Hắn như chết lặng, quỳ gối trước cậu. Thanh niên trong mơ căm giận giật tóc hắn, rồi thả xuống, ấn cái đầu đó cúi gục trước mình.

"Anh có tình cảm với em, nhưng anh đổ lỗi cho em trong khi bản thân cũng thỏa mãn. Thật khốn nạn."

- Lên đỉnh khi bị cưỡng hiếp không thể tính là đồng thuận...

Screwllum cúi gục đầu, quỳ rạp nức nở trong giấc mơ này.

- Anh...

"Tại sao anh lại chối bỏ tình yêu này?"

Cậu ta lại hỏi, một cách cố chấp cùng cực.

Screwllum há miệng.

Rốt cuộc, hắn cũng không chịu đựng thêm nữa.

- Vì anh là một sát thủ.

Screwllum ôm mặt cười khùng khục.

- Còn em, em trở thành một tên tội phạm.

Tiếng cười dần lớn hơn, tới khi khàn đặc.

- Một tên sát thủ, dồn hết mọi tâm sức và tình yêu ít ỏi của mình, lại dạy ra một tên tội phạm coi thường luân lý, cưỡng hiếp và yêu anh trai nuôi của mình.

Đồng tử đỏ tươi trừng to như muốn nứt vỡ.

- Thừa nhận, vậy cuộc đời của anh, cuộc đời của em thành ra cái gì đây? Một đống rác, một đống rác hủy hoại đời một đứa trẻ thành một đống rác khác, nghe buồn cười không?

- Buồn cười làm sao, tôi chạy khỏi quá khứ, cuối cùng lại dạy ra một bóng ma của quá khứ bản thân đã cố trốn chạy.

- Tình yêu cái quái gì giữa hai ta? Đó là lệch lạc. Là tôi sai trước khi quá phụ thuộc cảm tình vào em, rồi bị lẫn lộn trong đó bởi coi em là điều quan trọng nhất đời mình. Còn sai hơn khi cũng để em lạc cùng mình trong đó, lẫn lộn giữa tình thân và tình yêu. Kết quả thành ra như vậy đấy. Không còn cách nào để hòa giải một cách đàng hoàng.

Screwllum cứ cười, cười mãi.

Cười tới mệt. Rồi im lặng.

Cảnh đã chuyển, giờ chỉ còn mình hắn trong bóng tối, "Aventurine" kia đã không còn.

Chỉ còn một mình hắn.

Nhưng Screwllum thấy ổn.

- Giờ thì khác rồi.

- Em không còn là người quan trọng nhất. Tôi vẫn thương em, nhưng đó là vì tôi sai trước, tôi không thể căm hận em. Nhưng, không có thứ tình yêu đó.

- Đã từng, nhưng đã hết từ lâu rồi.

- Cũng chỉ còn vậy thôi. Vì giờ tôi vẫn còn điều khác muốn chú ý.

Screwllum nhắm mắt, để mình trôi nổi trong bóng đêm này.

- Em thích câu trả lời này chứ?

- Veritas?

°°°

3.

- Cậu nghe rồi đấy.

Ratio khép lại sổ ghi chép của mình, hơi đẩy mắt kính, không nhìn sang người bên cạnh thẫn thờ nghe suốt trong buổi thôi miên này.

Aventurine không nói gì. Chỉ như người mất hồn nhìn chằm chằm Screwllum.

Người đàn ông nằm trên ghế dài tạm thời bị còng tay, mắt nhắm chặt. Ratio nói sau khi hắn lần nữa tỉnh lại sẽ không nhớ gì về việc này nữa. Anh ấy hơi bị giật mình ở đoạn cuối, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, vẫn hoàn tất ghi chép của mình.

Đây là buổi trị liệu cho Screwllum, nhưng, cũng là buổi trị liệu cho Aventurine.

Một buổi nói chuyện thẳng thắn, qua trung gian là anh. Bởi Screwllum quá sức khép lòng, cũng không thể mặt đối mặt với Aventurine trong thời điểm hiện tại, Ratio chỉ đành dùng liệu pháp thôi miên tiến sâu vào phần hắn cố gắng chối bỏ này, rồi từ từ cạy miệng.

Rất cứng, cũng rất khó. Dù mê mang và tin tưởng Ratio vô cùng, nhưng Screwllum vẫn thật sự khó để hoàn toàn đắm chìm trong việc này dù hắn đã cố gắng hợp tác vì anh nói "nó tốt cho cả hai chúng ta".

Nhưng nói chung, vẫn coi như thành công một phần.

Ratio rốt cuộc cũng nhìn qua Aventurine sau khi đã ghi chú xong mọi đoạn thoại.

Anh cũng thấy khó chịu chứ? Ai có thể bình tĩnh trước việc trong tim người mình yêu có người khác.

Nhưng, nó khả quan hơn anh nghĩ.

Ít nhất là với anh, bởi ở đoạn cuối, hắn nói, mình còn điều khác muốn chú ý.

Ừm hửm, người ta là đang tỏ tình với anh đó, Ratio nghe phát hiểu luôn. Cơ mà phải giữ vững tinh thần làm việc, lát hắn tỉnh rồi về phòng hôn hôn ôm ôm sau.

Nên anh cất tiếng.

- Cậu có gì muốn nói với anh ấy không?

Người thanh niên đẹp một cách tinh tế kia dường như vẫn chưa hoàn toàn hồi thần.

Rồi một cách lúng túng, tay cậu siết lại.

- Ừm... Không... Không có...

Nghĩ một lát, mắt cậu đỏ hoe, rồi nghiêng đầu nhìn Ratio. Giọng cậu lúng túng, có chút rụt rè.

-...Ừm... Tôi muốn nói là mình đã hiểu ý anh ấy rồi... Có được không?...

-... Tôi sẽ cố gắng tìm thời điểm để chuyển lời.

.
.
.

Cậu ta suýt tự sát, treo cổ. Là Ratio lúc nấu ăn cho hắn có nhìn qua căn nhà đó thì thoáng thấy, lúc này mới hoảng hồn chạy qua.

Anh ghét cậu ấy thật đấy, nhưng không có muốn cậu ta chết thật.

Không phải vì mấy cái tư tưởng nhân đạo gì đó đâu, cậu ta mà chết thì tình trạng của Screwllum càng tệ. Có khi thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà mất, Ratio thật sự không dám chắc chỉ bằng bản thân có thể kéo lại hắn trên bờ vực thẳm đó.

Trầm cảm là một căn bệnh tinh thần mãn tính. Screwllum đã sống quen với nó nhưng giờ đột ngột trở nặng, anh không dám để hắn chịu thêm chút kích thích gì.

Mà rất rõ ràng, nguồn cơn của cái sự phát bệnh của hắn là Aventurine, và cũng sẽ là điều có khả năng kích thích hắn nhất.

Nhưng mà cậu ta cũng chẳng ổn miếng nào. Không có Ratio thấy thì chắc giờ nhà bên đã thành nhà ma rồi.

Mà nguồn cơn, cũng là Screwllum.

Mặc dù Screwllum vẫn luôn đáp mọi câu hỏi của anh một cách thành thật, Ratio vẫn cảm thấy giữa cả hai vẫn còn quá nhiều khúc mắc. Và nó thành tâm bệnh, cho cả hai bọn họ.

Anh không muốn chăm sóc thêm cả Aventurine, như đã nói, không ai có thể cho người tổn thương người mình yêu thương trân trọng sắc mặt tốt được.

Nếu không phải sợ cậu ta lại nghĩ quẩn, Ratio thật sự muốn khuyên Screwllum xin lệnh cấm tiếp xúc từ tòa án. Cách xa nhau rồi thiểu 1km, tới gần là cảnh sát bứng đi ngay, nhẹ đời liền. Anh còn muốn tên tội phạm hiếp dâm này vào tù mấy năm cho đúng tội, nhưng Screwllum chắc chắn không có nỡ.

Hừm, cái tính nuông chiều quá mức này cũng là một khuyết điểm.

Giờ tinh thần của cậu ấy thật sự không ổn định. Trong lúc Screwllum cứ mơ mơ màng màng ngủ, anh đã ngồi lại và nói với cậu trạng thái quá tồi tệ của hắn hiện tại.

Thanh niên này ngay đơ ra, rồi cúi đầu, tỏ ý sẽ nghe mọi lời của anh, miễn Screwllum có thể ổn định lại.

Thấy ghét... Ừm, Ratio ghen.

Nhưng nói chung, anh nghĩ mãi vẫn thấy nên cho cả hai có thể nói chuyện thì hơn. Cơ mà, anh phải giám sát, và cả hai cũng chẳng thể bình tĩnh nói chuyện nổi với nhau quá ba câu khi tỉnh táo.

Anh gọi điện tham khảo với một số giáo sư chuyên ngành thảo luận một chút, rốt cuộc thấy việc thôi miên có tính khả thi cao. Không cần mặt đối mặt, tránh quát vào mặt nhau khi nói chuyện còn chưa ra hồn, anh còn có thể giám sát trạng thái của Screwllum, có biện pháp can thiệp ngay khi mọi việc diễn ra theo chiều hướng xấu.

Ratio thấy mình cũng là một bạn trai rất hoàn hảo nha...

Nhưng anh thấy mình cũng khổ tâm quá... Lo bạn trai chưa xong còn phải lo thêm cho thằng mình ghét...

Screwllum phải ở bên anh cả đời để trừ nợ mới được ┐( ˘_˘)┌.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co