9 [End]
1.
- Được rồi được rồi Flan, Cupcake, Macaroon, ba biết lâu rồi không dắt mấy đứa đi dạo, nhưng đừng lôi ba xềnh xệch như vậy! Không! Scone! Không cắn giày!!!
Screwllum khổ não không nói nổi, ráng giữ dây dắt chó khi bị mấy nhóc nhà mình lôi mạnh loạng choạng trên đường. Cơ thể còn rệu rạo do ngủ quá nhiều chống không nổi mấy nhóc con hiếu động này, hắn cũng mất mặt lắm...
Hắn từng ghé cửa sổ xem thử Ratio dắt bọn nhóc này đi dạo như nào, kết quả là đứa nào đứa nấy đều cụp tai lầm lũi đi từ từ, còn ảnh thì tay đút túi quần nhàn nhã thong dong. Mấy đứa nhỏ thấy hắn thì ư ư nhào qua tỏ vẻ tủi thân lắm, còn mấy bé mèo ú nu lười biếng cũng chả dám vào phòng ngủ của hắn khi Ratio có mặt.
Screwllum thấy thế bèn bò khỏi giường, chấn chỉnh lại bản thân rồi cố gắng sinh hoạt lại giờ giấc như con người. Hắn sợ để Ratio chăm mấy nhóc nhà hắn thêm một đoạn thời gian thì chắc cả chủ lẫn chó lẫn mèo trầm cảm chung cả bọn... Có mỗi mấy con thỏ thoát thôi, dù sao bọn nó cũng chỉ ở trong chuồng...
Với việc này, Ratio giơ tay đầu hàng. Anh cảm thấy mình luôn làm đúng phận sự, nhưng bọn nó sợ anh, anh làm gì được?
Giờ được hắn dắt, cả đám như chim xổ lồng, Screwllum bị kéo đi liên tục nhìn rất khổ, chỉ biết dùng cái giọng vẫn chưa khỏe hẳn nói to ra lệnh, cơ mà chả đứa nào nghe. Có đứa to tướng còn kích động quấn quanh hắn xong cắn giày, giờ cắn cả quần rồi.
Screwllum rất chật vật, còn chột dạ, hắn là lén ra ngoài khi Ratio đi tới trường làm việc. Về ảnh mà thấy hắn te tua như này chắc sẽ...sẽ... Ảnh không mắng hắn nhưng cũng sẽ không vui...
Rất rất khổ não.
Chợt cả người bị kéo giật lại, một đôi tay nắm chặt dây dắt cho hắn, giúp hắn ổn định cơ thể, không để mấy bé cún lôi hắn đi như vậy nữa. Screwllum giật mình, quay phắt nhìn lại, đồng tử hơi co rút.
Nhưng hắn không nói gì, cũng không di chuyển, chỉ cứng đờ khi vai bị nắm lấy giữ lại.
Aventurine cụp mắt, không nhìn hắn, lớp trang điểm tầm thường không giấu được dáng vẻ hơi hốc hác của cậu. Cậu không nói gì nhiều, chỉ thay hắn nắm dây dắt chó và vuốt nhẹ mấy bé cún đột ngột quay sang ngửi mình.
- Anh suýt ngã ra đường cái. Nguy hiểm lắm, em dắt mấy đứa về nhà giúp anh.
Screwllum im lặng, cơ thể dù đã được thả ra vẫn cứng đờ, nhưng ánh mắt đã thôi nhìn vào cậu.
Nhưng hắn cũng biết cậu ta vừa đỡ mình là thật, hắn vẫn hơi lả do cơ thể đã ngủ quá nhiều, không kiểm soát được mấy đứa nhỏ chạy loạn nổi.
Nên sau đó chỉ có thể cùng cậu ta lặng lẽ về nhà mình.
Aventurine không nói chuyện, hắn cũng không, cả hai cứ thể lạnh nhạt không nhìn vào nhau, cùng sóng bước nhưng như hai người xa lạ.
Bước chân đều khá nặng nề.
Aventurine thật sự không nói gì thêm, cũng không làm hắn khó xử, cứ thế kiểm soát và dắt chó về nhà cho hắn. Screwllum lúng túng muốn nói gì đó, cậu đã như hiểu ý, đưa dây dắt chó cho hắn rồi gật nhẹ đầu, quay thẳng người về nhà mình, không dây dưa thêm.
-...
Rốt cuộc Screwllum cũng nhìn cậu, đúng hơn, hắn nhìn bóng lưng của cậu.
Vẫn...thật nhỏ bé.
Aventurine luôn bé như thế, thời gian như mãi dừng khi cậu 18, không lớn thêm được nữa.
Nhưng thực tế, có quá nhiều thứ đã thay đổi rồi.
Môi hắn run lên, vô thức muốn nói gì đó, nhưng thật sự, không biết nói gì cả.
Họ dường như chẳng có gì để nói.
Chợt, bóng lưng đó cứng lại, rồi quay người, đi thẳng lại về phía hắn.
Screwllum cứng người, cơ thể căng cứng đầy đề phòng. Vẻ cảnh giác quá rõ ràng đó được Aventurine thấy rõ.
Cũng đâm đau mắt cậu.
Cuối cùng, cậu cũng nhìn thẳng về phía hắn, đôi mắt hồng xanh không lộ quá nhiều cảm xúc, cậu không muốn dọa hắn sợ.
Không tỏ vẻ đáng thương chiếm lấy sự thương hại của hắn, hay tỏ ý mềm mỏng một cách giả tạo, Aventurine chỉ lặng lẽ đưa ra một chiếc usb.
Đây là lời hứa của cậu.
- Không có bản sao, em thề.
Cậu nói, cố kiềm nén giọng nói phát run của mình.
Đồng tử Screwllum co rụt, nhưng không vươn tay ra ngay. Hắn đứng trước cửa như người mất hồn, dường như chưa thật sự hiểu khi mọi thứ đột nhiên quá dễ dàng.
- Em không muốn anh xem lại nó vì bất cứ nguyên nhân gì. Nên...
Cậu cụp mắt, rồi nhắm chặt.
Thứ quá khứ tủi nhục nhất của hắn, lại là điều cậu khao khát, dù cực kỳ tội lỗi và đáng hổ thẹn. Xấu hổ hơn, cậu luôn coi đây như một liều thuốc an thần khi hắn rời xa mình, hoài niệm cảm giác nắm giữ hắn trong vòng tay mình.
Nhưng nó là sai, hắn nói nó sai.
Vậy, với cậu, nó cũng là sai.
Aventurine không muốn cố chấp với thứ cảm xúc không cam này thêm nữa.
Sẽ lại làm đau Screwllum, cậu...thật sự không muốn làm vậy thêm nữa.
Cậu đập thẳng nó xuống đất, dùng chân nghiền nát trong ánh nhìn chằm chằm của Screwllum.
Nó vỡ tan tành, không thể khôi phục, hệt như...mối quan hệ giữa hai người.
Đập tan nó xong cũng không thể coi đoạn quá khứ đó không tồn tại, nỗi đau đó vẫn sẽ là một vết sẹo không phai trong lòng Screwllum, không thể xóa bỏ
Nhưng ít nhất, sẽ không còn thứ gì lại rạch vết thương đó ra thêm nữa.
- Em...em xin lỗi.
Aventurine cúi gầm đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình, đầu cậu không cách nào ngẩng lên trước đôi mắt của hắn.
- Em sẽ không cầu xin anh tha thứ cho mình thêm. Em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa. Em không phải đang cố tìm sự thương hại và đả động sự mềm lòng của anh khi nói những lời này, em là đang nói thật...
Cổ họng Aventurine nghẹn đắng, nhưng vẫn cố gắng nói cho hết. Cậu không dám nhìn hắn, nhìn thẳng vào nạn nhân của những cảm xúc bồng bột ngày trẻ của mình.
Không có gì để bào chữa thêm.
- Nếu anh không tin, em sẽ dùng hành động... Anh cũng không cần tin. Nhưng...
Aventurine chậm chạp ngẩng đầu, mắt đã hơi ngấn lệ nhìn vào gương mặt vô cảm của người trước mặt.
Rồi lần nữa, cúi thấp đầu.
- Em chỉ mong anh hiểu, em không có lẫn lộn giữa tình thân và tình yêu. Screwllum, em yêu anh như một người đàn ông yêu người mình chọn, không phải lẫn lộn giữa tình anh em.
Cậu cười tự giễu, giễu cợt chính mình.
- Đáng buồn chỗ đó đấy. Em từng coi anh là anh trai mình thật đấy, nhưng dần, thì không nữa, đó là sự vặn vẹo riêng của em, không phải lỗi của anh, thật đấy. Em khao khát bao bọc bảo vệ anh, muốn chăm sóc anh cả đời. Đó luôn là điều em muốn và cố gắng, không chỉ đơn giản là muốn tự lập sớm để thôi dùng những đồng tiền do anh bán mạng mà có.
Nói ra từng chút, dù đau đớn, nhưng nó làm cậu nhẹ nhõm hơn khi trái tim luôn nặng trĩu cuối cùng cũng được giải tỏa.
- Anh nói nó lệch lạc. Ừm. Đúng vậy. Em biết sai rồi, em đã hiểu mình thật sự sai.
Cậu nhắm mắt, ngẩng mặt lên, cười với hắn.
- Nhưng em sai là vì em làm anh đau, không tôn trọng anh, không hiểu điều anh bảo vệ và trân trọng giữa hai ta. Em sai khi bồng bột, suy nghĩ giản đơn, nghĩ rằng chỉ cần yêu là có thể bên nhau mà bỏ qua cảm nhận của anh. Anh hận em cả đời hay muốn em cút xa vì điều này, em hoàn toàn chấp nhận.
- Nhưng chỉ riêng tình yêu của mình, em sẽ không thừa nhận nó là sai lầm.
- Giống như sự cố chấp của anh, em cũng sẽ có sự cố chấp riêng. Chỉ riêng việc yêu anh hay việc anh từng yêu em, em sẽ khăng khăng rằng nó không sai. Thứ anh căm ghét đó lại là điều làm em hạnh phúc từ trong linh hồn. Chối bỏ nó, em còn lại gì?
Đồng tử Screwllum run rẩy dữ dội, nhìn sâu vào mắt cậu, như đang xác nhận.
Và cậu cũng nhìn thẳng, không né tránh.
Chỉ riêng điều này, cậu sẽ không né tránh.
Phải. Đây là vấn đề riêng của hai người họ, hai kẻ cố chấp tột cùng, có quan niệm khác biệt về tình yêu và mục đích sống.
Hắn liều mạng kiếm tiền vì muốn cậu có cuộc sống tốt hơn, đó là tình yêu. Cậu rời nhà tự lập, xông pha vào một thế giới đục ngầu nhưng đầy rẫy cơ hội phát triển vì muốn báo đáp hắn, chăm sóc hắn ngày sau, đó cũng là tình yêu.
Nhìn tưởng tương đồng, rồi cũng hoàn toàn khác biệt.
Bởi tình yêu của Screwllum luôn được đưa lên bàn cân đong đếm về sự đúng sai. Nền tảng của hắn là lý trí. Nên dù khát khao yêu và được yêu thương thật nhiều, hắn vẫn cân đo tính toán rõ ràng, tính toán rằng để được cậu thương như một người anh trai như vậy, hắn phải trả cái giá gì cho cậu.
Quá mức, hắn không bán, cũng không mua. Hắn đong đếm rằng vượt quá thì cậu sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực như nào, nên tuyệt đối không thỏa hiệp.
Hắn luôn đặt cậu thật nặng, thật nặng, nặng tới mức sẵn sàng cắt thịt ra trả, bởi hắn coi mình rẻ mạt cực kỳ. Đó là sự tự ti từ trong sâu thẳm mà Screwllum không kiềm chế được.
Nhưng hắn cũng có một cái giới hạn riêng, để hít thở, để sinh tồn, để có thể coi mình như một "con người" , chứ không phải một cỗ máy giết chóc... hay một tên ấu dâm cầm thú.
Khi cái giá để ở bên cậu quá lớn, lớn tới mức hắn không thể trả nổi nữa, Screwllum đã rời đi, cũng không thỏa hiệp.
Vì hắn coi tình yêu của mình dành cho cậu chỉ rẻ mạt có vậy, không đáng để mình trả giá thêm, sợ hãi sự lệch lạc nọ.
Còn Aventurine?
Cậu là một kẻ sống theo cảm tính. Cậu không cân đo đong đếm rõ ràng như vậy được. Với cậu, chỉ có yêu và được yêu. Yêu là hy sinh vì nhau, hắn vì cậu bôn ba, cậu vì hắn mà đóng kịch để hắn yên lòng. Khi nghĩ hắn không còn yêu mình nữa, Aventurine đã tự lập, vì muốn lấy lại người trong quá khứ từng thương yêu cậu thật nhiều.
Cậu biết hắn ngày đó chỉ coi mình như em trai, nhưng chỉ vậy cũng làm cậu mê muội, khát khao vô ngần. Muốn trở về những tháng ngày đó, không...nhích thêm cũng được. Cậu sẽ chôn giấu tình cảm của mình trong lòng cho tới ngày xuống mồ, Aventurine thật sự từng nghĩ vậy. Miễn...hắn lại nhìn cậu thôi.
Nên, thứ tình yêu hắn dễ dàng vứt bỏ như rác đó, lại là thứ cậu mò mẫm khát khao từ lâu. Và làm cậu phát cuồng trong hạnh phúc.
Ôm ghì phần bị vứt bỏ đó, Aventurine mê đắm trong ảo tưởng riêng của mình, rồi cuồng nhiệt muốn trao đi toàn bộ con người mình cho người mình trót yêu.
Tuổi tác, thân phận, hoàn cảnh, cậu không hề đặt vào mắt. Nói cậu não yêu đương, Aventurine sẽ thừa nhận. Vì đúng thế thật mà? Cậu chỉ muốn ở cạnh người cậu yêu, chăm sóc, bảo vệ hắn, bù đắp những gì người cậu yêu đã hy sinh vì cậu bằng cả quãng đời còn lại.
Nhưng rồi, cậu lại sợ hãi Screwllum. Sợ cái nghề nghiệp của hắn, bởi cậu cũng chỉ là người thường.
Nên nó làm hành động của cậu trở nên lệch lạc. Đây mới là thứ cậu thật sự thừa nhận mình sai, sẵn sàng quỳ gối trước hắn để cầu xin chuộc tội.
Cậu không có tư cách sợ hãi hắn, khi chính hắn đã bán mạng mình nuôi lớn cậu. Cậu không có tư cách chỉ trích hắn.
Aventurine cười, cười mếu xệch với Screwllum.
- Anh không thể hiểu em, cũng như em không thể hiểu anh. Nhưng ít nhất giờ hai ta có thể hiểu rằng đây là vấn đề tư tưởng của cả hai. Anh có quyền chỉ trích em sai, em chấp nhận. Nhưng em vẫn muốn anh hiểu là với em, anh không hề ghê tởm như cách anh nhìn nhận chính mình. Em sẽ không thay đổi quan điểm này.
Rằng tình yêu hắn dành cho cậu đẹp đẽ vô ngần.
Rằng việc cậu yêu hắn là một điều tốt đẹp, bởi nó cho cậu mục đích để hành động, để phát triển bản thân và có sự nghiệp riêng của mình. Cái cậu sai là cách cậu yêu và đòi hỏi thật nhiều từ hắn, nhưng Aventurine sẽ không cho rằng tình yêu ban đầu mình hướng tới Screwllum là một điều quá mức xấu xa.
Như hắn nói, thừa nhận rồi, cuộc đời hắn, cuộc đời cậu thành cái gì đây? Và Aventurine cũng vậy, chối bỏ rồi, cậu còn mục đích gì để sống tiếp khi người cậu xoay quanh suốt nửa đời mình chỉ có Screwllum?
Và giờ vẫn thế. Cậu vẫn yêu Screwllum, nên cậu sẽ vì tình yêu này mà sống, mà hành động, dù không được đáp lại.
Hắn không hiểu được.
Cậu nghiêng đầu.
- Anh quan trọng với em hơn anh nghĩ, dù rằng anh nghĩ đó là lệch lạc.
- Nhưng từ tận đáy lòng, em xin lỗi vì tất cả.
Xin lỗi Screwllum tuổi 20 vì cậu mà bôn ba, xin lỗi Screwllum tuổi 30 bị cậu dày vò, càng xin lỗi Screwllum hiện tại vì lần nữa bị cậu làm tổn thương.
Xin lỗi chưa bao giờ là đủ, không đủ để xóa nhòa quá khứ, xoa dịu tổn thương. Không bao giờ là đủ.
Nên, Aventurine sẽ làm những điều mình nghĩ là Screwllum cần.
Trong số đó, chắc là sẽ không xuất hiện trước người này thêm nữa.
Aventurine quệt quệt mặt mình, cậu cảm thấy mình thất bại quá, là diễn viên mà không kiềm được tuyến lệ. Cậu không muốn khó coi trước Screwllum, cậu sợ hắn sẽ nghĩ mình đang tỏ ra đáng thương để cầu xin sự thương hại. Cậu vẫn có lòng tự trọng riêng, dù trước mặt nạn nhân của mình, nó không đáng một đồng.
Aventurine gật đầu với hắn, không cố nhìn hắn thêm, cậu quay đầu.
Lần này, không quay lại nữa.
- Aven.
Lưng Aventurine cứng còng, phát run dữ dội.
Nhưng vẫn không quay đầu. Cậu...không muốn hắn vì mềm lòng mà tha thứ cho cậu.
Thật may, người kia không nói vậy.
Bằng một giọng rất nhẹ, hắn nói.
- Đừng đổi số.
-...
Aventurine vẫn không quay đầu. Cậu nghe thấy tiếng đóng cửa nhà mới tạm thả lỏng.
Rồi rất nhẹ, cậu gật đầu.
°°°
2.
- Sắc mặt anh khá hơn rồi.
Ratio không hỏi đã có chuyện gì, anh không cần hỏi, anh tự có cách biết. Anh chỉ đang rất hài lòng khi Screwllum đã chủ động xuống khỏi giường và làm việc nhà.
- Để em thấy tôi khó coi rồi.
Screwllum cười cười, nhưng đôi mắt đã nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Hắn như đã trút bỏ được điều gì đó.
Tha thứ?
Chưa. Hắn thật sự chưa thể quên, chưa thể thôi đau để mà tha thứ.
Nhưng hắn đã suy ngẫm khá nhiều.
- Tôi đang suy nghĩ kỹ về "tình yêu". Ừm, đây đúng là một thứ chất gây nghiện như ma túy.
Hắn giũ chăn màn trong sân sau phơi lên, dáng vẻ tất bật trong khi tám chuyện với Ratio đang chống cằm nhìn mình.
Ratio kéo cao khóe môi, anh rất thích nói chuyện với Screwllum, nhất là khi hắn tỉnh táo.
- Anh nghĩ ra cái gì rồi?
- Nghĩ ra rằng tôi chẳng hiểu cái gì về tình yêu cả. Nó như một phương trình có quá nhiều lời giải, và đáp án tôi đưa ra chưa hẳn đã đúng với người khác.
- Ồ ~
- Nên, tôi không thể áp đặt quan điểm tình yêu của mình lên người khác được.
Hắn cười, nghiêng đầu nhìn anh. Nắng phủ lên người đối phương, khiến Screwllum trong mắt Ratio như phủ một vầng hào quang dịu dàng.
- Dù thế... Ừm... Tôi nghĩ mình cần thêm thời gian để ngẫm nghĩ nhiều hơn. Để hiểu hơn. Cũng để...
Screwllum nhìn anh, đôi mắt đỏ tươi kia chỉ chứa bóng hình anh trong mắt.
- Để trân trọng em hơn, người đã vì tình yêu mà bao dung và bên cạnh tôi tới hiện tại.
Ratio đang cười cợt chợt thấy tim mình hẫng một nhịp.
Anh dần im lặng, đã thôi cười, nhìn hắn chằm chằm.
- Sẽ không chạy trốn?
Anh hỏi.
Phải, đây là điều anh muốn hỏi.
Bởi qua thời gian hiểu thêm về hắn, anh đã hiểu ra điều này. Rằng Screwllum khi nhận ra mình làm phiền và ảnh hưởng người khác, dù hắn có yêu thương họ tới đâu, hắn cũng sẽ rời đi.
Vì hắn nhút nhát, hắn tự ti, hắn coi khinh chính mình, luôn đặt nặng người mình trân trọng trên bản thân. Hắn nghĩ việc mình rời đi là tốt với họ, lại không thấu hiểu rằng hắn quan trọng với đối phương như nào.
Với Aventurine là vậy. Nếu ngày đó họ chịu ngồi xuống nói chuyện với nhau rõ ràng từ lâu, có khi đã không thành ra như bây giờ. Có khi...anh còn chả có cửa cơ, vì lỡ họ thành của nhau thì sao?
Nhưng rồi cũng chỉ là "Nếu".
Và với anh, hắn cũng suýt như vậy.
Ratio cảm nhận rất rõ ràng. Rất rất rõ ràng.
Nên anh đã luôn tìm cách níu kéo hắn ở lại bên mình, rồi từng chút, giúp hắn từng chút một.
Screwllum thật ra ổn định nhanh hơn anh tưởng, nhưng đừng nhìn Ratio cười cợt hài lòng như vậy mà nhầm, anh vẫn cảm thấy chỉ cần mình lơ là, hắn sẽ đi mất hút.
- Ừm. Vậy không công bằng với em.
Screwllum gật đầu.
Hắn vẫn thế, vẫn muốn hai chữ "công bằng", bằng thứ tình yêu cân đo đong đếm của mình.
Nhưng giờ, hắn đã chọn hỏi thử giá trước, thay vì cứ cho đi thật nhiều tới mức lạc cả chính mình.
- Tôi sẽ đi, nếu em chán ngán tôi, nếu chúng ta không còn hợp, nếu tình yêu giữa đôi ta phai nhạt. Nhưng giờ...
Hắn lại cười, giũ giũ chăn mền phơi lên.
- Tôi sẽ không đi nữa. Vì tôi nghĩ...em yêu tôi, nên em cần tôi bên em.
- Em còn chưa nói yêu anh đâu.
- Thế à...? Chưa tỏ tình nhỉ?...
Ratio nhếch mép, rồi đứng lên, bước qua và ôm ghì người đàn ông này.
- Ngủ nát với nhau rồi mà còn tỏ tình tỏ tủng? Nhưng giờ anh có thể nói yêu em, và em cũng sẽ thừa nhận rằng mình yêu anh như nào.
Anh hơi nghiêng đầu như ngẫm nghĩ, rồi bổ sung.
- Yêu cả mấy cái khuyết điểm của anh nữa. Coi em bao dung chưa.
-...Chà... Được rồi, em là nhất. Em hoàn mỹ, em không có khuyết điểm. Nên tôi yêu em cực, yêu chết đi được...
Screwllum ghì anh vào lòng dụi dụi má, giọng mềm nhẹ như nũng nịu.
- Đừng có nói thế. Em cũng có khuyết điểm.
Ratio chặc lưỡi, tỏ ý hắn sao mà mù quáng vì tìmh.
- Anh không nhận ra khuyết điểm của em là yêu ai là phải khống chế người ta trong tầm tay à?
-...?
- Anh lọt vào tay em rồi thì đừng có mơ chạy.
Anh cười khiêu khích, tay lướt lên gáy cổ đối phương, tóm chặt.
- Mọi thứ của anh, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều là của em. Em không cho anh trốn chạy, không cho anh thôi yêu em, không cho phép anh rời đi khi em chưa cho phép. Anh thuộc về em, đây là thứ tình yêu em đòi hỏi.
-...
Đồng tử Screwllum hơi run lên.
Hắn bật cười, thở dài một hơi, cùng anh cọ trán. Tay đan tay, siết lại thật chặt.
- Được rồi. Chúng ta có thể nói chuyện thật nhiều để trung hòa quan điểm tình yêu riêng của đôi ta.
- Thế còn coi được.
Ratio không tin vào cổ tích ngọt ngào nơi hoàng tử và công chúa sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.
Nhưng nếu là câu chuyện về hai người bình thường bên nhau, yêu nhau, nhặt từng mảnh vỡ của người thương và nâng niu chúng, từ đó có thể nắm lấy tay nhau, bên nhau dài lâu...
Vậy cũng đáng để tin một lần.
°°°
3.
Một ngày đông lạnh, Aventurine khi này đã là một diễn viên cực có danh vọng trong nghề đã gần 40 tuổi, đang ngắm nhìn mấy nhóc con nuôi của mình ở ngoài sân nghịch tuyết trong căn biệt thự cũ nơi mình từng sống thuở ấu thơ, chợt nhận một cuộc gọi.
Từ một chiếc điện thoại không bao giờ đổi số, luôn luôn mang theo bên người. Nó chưa từng rung lên dù chỉ một lần, nhưng cậu chưa từng thôi kỳ vọng.
Vì người đó bảo cậu đừng đổi số.
Aventurine nhìn chằm chằm nó thật lâu.
Rồi run tay, chậm rãi bấm nhận cuộc gọi.
End
+++
R: Cũng không có gì để nói về fic, vì nó sinh ra bởi sự ngẫu hứng của tôi. Viết rồi đăng, chẳng thèm beta thêm hay soát lại, cứ thế quăng lên. Bảo ngắn thì cũng ngắn, chắc hơn 30k từ gì đó, so với longfic tôi hay viết thì cũng ngắn thật┐( ˘_˘)┌ Chắc end hơi vội, nhưng bôi ra thêm cũng chỉ đớn thêm😔 Nên thôi, dứt khoát cho nhau một đao.
Nhưng mà tôi cũng suy nghĩ khá nhiều về tính hợp lý của các nhân vật và tình huống của họ. Có vài thứ cũng thay đổi kha khá, như phải có đoạn Ratio nói với Aven việc thằng nhỏ cứ ép Screwllum thêm thì ngài bỏ đi mất dạng, lúc đó cả hai khỏi mơ tìm được. Hay việc Aventurine sau này vẫn gặp ngài một năm vài lần, trò chuyện, xoa dịu nhau, sau còn ở cạnh nhà.
Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cứ không hợp lý😔 Không nạn nhân nào dễ dàng tha thứ như vậy được. Nên hãy tôn trọng quyết định của người bị tổn thương.
Có tha thứ vì thương, vì quan trọng, nhưng phải là khi chữa lành bản thân ổn thỏa đã. Đây cũng là một kiểu tự học cách yêu bản thân hơn. Tình cảm là thứ nhập nhằng khó xử mà.
Xin nhỗi chó con, nhưng lần này cưng ở vai phản diện😔👍 Ba iu mày lắm nhưng đợt này mày khốn nạn thật, ba xin nhỗi...
Nhớ bên Modern Au cái Super Short Story 3 ấy :)))) Aven bảo mơ thấy nó với Screw G là anh em nuôi đúng là ác mộng :))))) yeh, ác mộng real :))))))))))))
By the way, chắc vẫn sẽ còn một extra về cuộc sống ngày sau giữa ngài và Ratio.
Ừm, thật ra Ratio cũng đen phết :)))))) Không thì lòi đâu cái tag "switch" kia :)))) nói chung như đã nhắc trong fic, ảnh không tốt, cũng không xấu :)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co