Truyen3h.Co

[R-18] [Succumb]

1

RatioBottomSoSexy

R:  Sếch. Aven và Screwy 419.

=============================

1.

- Screwy... Em sắp phải đính hôn rồi.

Ratio cúi mặt, vai sụp xuống, giọng đã khàn. Anh hổ thẹn siết chặt tay, dùng thứ lý lẽ tới mình còn thấy khó chấp nhận mà nói với người yêu bảy năm của mình.

- Gia tộc không cho phép em cưới một Omega... Anh biết mà... Pháp luật không thừa nhận O và O kết hôn...

-...Ồ...vậy sao?

Screwllum im lặng, suy sụp ôm mặt.

Hắn cảm thấy vòng tránh đánh dấu trên cổ hệt như một cái xích chó. Còn hắn thì phải đeo nó cả đời.

Đồng thời, cũng chẳng đủ vốn liếng để cho người yêu một cuộc sống tốt hơn khi gia tộc hiện giờ của anh ta đang lâm vào cảnh lao đao, cần đưa Ratio đi liên hôn.

Một số phận mà hắn đã cố trốn tránh cho tới khi người ta định giá hắn là thứ Omega già đã quá tuổi, không đáng một đồng.

Hắn biết có đưa anh chạy trốn, bản thân cũng không bảo vệ anh ấy trong thời điểm hiện tại được.

- Vậy chia tay hòa bình thôi.

-...

- Chúc em hạnh phúc.

Screwllum không khóc, nhưng giọng phát khàn.

Hắn giận.

Nhưng không phải với người yêu của hắn, hắn biết rõ Ratio sẽ không bỏ rơi hắn chỉ vì pháp luật cấm Omega kết hôn với nhau.

Hẳn là...đã bị đe dọa rồi, lấy hắn ra đe dọa.

Screwllum giận là giận sự bất lực của mình.

- Cứ vậy đi.

Hắn đứng lên, không quay đầu rời khỏi quán cà phê nhỏ.

- Nếu không hạnh phúc, tôi sẽ quay lại đón em sau.

Hắn phải lấy lại cuộc đời đã mất của mình.

°°°

2

- Nghe nói mai đính hôn rồi à? Thế đâu có được chơi bời nữa? Tiếc thế nhỉ?

- Im đi. Bọn bây chỉ tiếc không ai khao nữa chứ tiếc gì tao?

Trong quán bar xập xình, thanh niên có mái tóc vàng kim với đôi mắt hồng xanh cực kỳ đặc biệt nheo mắt, vừa vuốt gọn mái tóc mình vừa nhấp nhẹ ly rượu trên tay.

- Thời đại nào rồi còn làm ba cái trò hôn nhân thương mại. Mẹ, còn là cái gia tộc học giả thư hương truyền đời, chắc chắn đứa đó là một con mọt sách, chán phèo.

- Ồ, vậy chắc anh Aven đính hôn rồi kết hôn xong sẽ chơi bời tiếp nhỉ?

Aventurine nhíu chặt mày, đưa ly rượu vàng óng sóng sánh chiếu dưới ánh đèn mờ của bar.

- Tao không cặn bã đến vậy. Tao sẽ cố làm một người chồng tốt, miễn vợ tao không tới mức như khúc gỗ.

Tiếng cười thích thú xung quanh làm tai cậu ong ong, hơi khó chịu.

- Chậc, tuyên ngôn trai ngoan kìa ~ Thôi thì đêm cuối trước khi vào lồng, để anh em giới thiệu cho anh một nàng ngọt nước xinh tươi, coi như cho chim xổ lồng trước khi vào chuồng nhé ~ ?

- Cút mẹ mày đi!

Aventurine cáu tiết đạp cái tên cười to nhất, càng buồn bực.

Vì bị nói trúng tim đen thật.

Dân chơi có tiếng mà sắp bị khóa vào lồng giam hôn nhân, bảo ai chịu được?

Nhưng Aventurine chơi thì chơi, chứ vẫn có giới hạn. Cậu thật sự muốn ngoan lại sau khi đính hôn.

Ba mẹ cậu cũng là hôn nhân thương mại, xây dựng tình yêu sau khi cưới, cậu vẫn khá kỳ vọng dù...ngoài miệng chê bôi người vợ tương lai còn chưa biết mặt.

...ra vẻ tí ấy mà... Ba mẹ cậu nhìn người được lắm, chắc chắn sẽ không đem đời cậu ra cược đâu...

Nhưng chơi đêm cuối thì là thật. Cậu cũng nghe nói qua Omega kia cũng từng có người yêu, còn yêu lâu, vậy chắc cũng không còn trong trắng. Chẳng lẽ còn bắt cậu giữ mình?

Thời đại nào rồi mà còn quan tâm ba cái vụ trinh tiết. Miễn chưa thắt nút kết đôi thì đều có thể cho qua.

Cơ mà Aventurine không tính nghe lời đám bạn xấu, để tụi nó dâng người tận phòng.

Ánh mắt cậu đảo quanh khắp bar, tìm kiếm con mồi.

Rồi dính chặt vào một bóng lưng cao gầy đang gục mặt trên quầy bar gần đó.

Khá lạ, cậu chưa thấy bao giờ. Tóc đối phương trắng bạc nên khá bắt mắt.

Đám bạn xấu ăn chơi của cậu cũng vô thức nhìn theo, rồi sững sờ. Từng đứa huých tay nhau, xì xà xì xầm gì đó, mang theo nghi hoặc.

- Mấy đứa biết người ta à?

Aventurine cũng để ý đến sự khác lạ của đám bạn xấu, nghi hoặc hỏi. Nhân việt kiệt xuất cỡ nào mà cậu không biết thế?

- À, anh Aventurine mới được tham gia các hội thảo và buổi tụ họp quý tộc trong thời gian gần đây thôi nên chắc không biết. Cơ mà người kia quen quá, chắc là tên đó thật...

- Chắc anh từng nghe qua trong giới có một Omega khá lớn tuổi nhưng chưa kết hôn đúng không?

Aventurine vỡ lẻ, đúng là cậu nghe qua thật. Ánh mắt càng thêm tò mò nhìn bóng lưng kia từng ly lại từng ly nốc rượu, sau cùng hắn bắt lấy cả chai rượu, dốc xuống tu ừng ực.

Ba mươi hơn, gần bốn mươi mà chưa kết hôn thì đúng là thú lạ trong xã hội luôn chứ đừng nói là trong giới thượng lưu lấy liên hôn làm giao dịch. Giai sự về tên này đúng là cậu từng nghe qua trong trà dư tửu hậu.

"Screwllum". Chỉ "Screwllum", không có họ.

Mọi người đồn đoán hơn mười năm trước, hắn bị trục xuất khỏi gia tộc của mình, một gia tộc hắc đạo rất lớn nằm ở nước ngoài. Sau đó bị đá đến nước bọn họ.

Người ta bảo lạc đà gầy còn to hơn ngựa. Dù bị trục xuất, nhưng gia tộc đó cũng không làm khó hắn, nghe nói cũng không thiếu ăn thiếu mặc. Đoạn thời gian đầu vẫn xuất hiện khá thường xuyên trong giới, khá được săn đón.

Chỉ là, hắn từ chối mọi lời cầu hôn, mỉm cười nói mình có người yêu rồi.

Nghe nói hồi đó hắn rất đẹp, một bông hoa đầy gai, khiến ai cũng muốn thử nhúng chàm.

Mỗi tội hoa hồng thì có gai, những kẻ từng muốn cưỡng ép hắn sau đó đều gặp tai nạn cả.

Screwllum có vẻ cảm thấy thật phiền, nên từ đó về sau cũng dần rút khỏi giới thượng lưu, im hơi lặng tiếng. Nghe nói hắn làm gì đó, vẫn không lo cơm ăn áo mặc. Cũng nghe đồn bạn trai của hắn thuộc một gia tộc trong giới, nhưng hỏi ai thì cũng đều không nhận.

Mười năm trôi qua, hắn lớn tuổi, quá tuổi kết hôn, không còn được săn đón.

Và, có lẽ người yêu của hắn cũng không tính cưới hắn nữa, nên giờ mới bê tha tại quán rượu như này.

- Hê, hay qua xem mỹ nhân hồi xưa giờ trông như nào xem?

- Chậc, Omega làm giá quá thì có kết cục như vậy đấy. Đúng là đáng chê cười. Giờ Alpha nào thèm một ông chú quá tuổi ba mươi chứ? Cỡ hắn chỉ có đi làm mẹ kế, mấy ông bà Alpha mất vợ mất chồng có con chắc sẽ tình nguyện phết đấy.

- Ê, tao thấy vòng tránh đánh dấu. Ổng còn chưa bị cắn à? Tệ lậu cỡ nào mà tới bạn trai cũng chả cắn đánh dấu cho miếng để đỡ phát tình vậy?

- Chậc, chơi chán thì vứt thôi, thứ hàng thải gia tộc không cần thì chỉ xứng dạng háng cho người ta chơi free. Nhìn thế chứ ai biết nạo phá thai bao lần rồi ~ Lớn thế rồi chắc cũng tắc đẻ.

Choang.

Aventurine không nghe nổi nữa, cậu đập tan ly rượu mình cầm.

Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua một lượt đám bạn xấu.

- Tụi mày nói xấu hạ thấp Omega vui mồm quá nhỉ?

Cậu nhếch mép, ngoáy lỗ tai.

Tuy cậu cũng ác mồm, hay ra vẻ, nhưng không tới mức mồm miệng bẩn thỉu như vậy. Mẹ cậu cũng là Omega, cũng là tái giá, nói kiểu đó là ý gì cơ?

Lại còn lớn tuổi là do ăn chơi trác táng không ai thèm, nạo phá thai?

Ngứa hết cả tai. Bẩn tai tới mức cậu nóng cả đầu, cũng quyết đoán sau đêm nay thì cho đám này cút hết.

- Bộ bọn bây không chui từ háng Omega ra à? Hay chui ra từ lỗ đít nên cứt dính trên đầu, giờ ám vào não? Cái mồm biết giới hạn chút, tích tí đức, khi không đặt điều vui mồm quá nhỉ?

-...

-...

- Phụt-...hahahaha...

Bất ngờ, tiếng cười to vang vọng từ quầy bar nhỏ, át cả tiếng nhạc xập xình.

Người đàn ông kia cười tới run rẩy đôi vai, cười tới mức khàn đặc cả giọng.

Rồi hắn quay đầu, khóe mắt đỏ hoe vì men rượu, gương mặt nở một nụ cười, hướng ly rượu về bàn bọn họ, nhìn thẳng vào Aventurine rồi nâng ly, mời.

Cả đám nhất thời im bặt.

Aventurine thấy mặt mình nóng ran.

Cậu nuốt nước bọt, chợt hơi lúng túng, kiếm đại một ly rượu trên bàn nâng lên đáp lại.

Rồi loạng choạng, bỏ mặc cả đám đang ngơ ngác, tiến về phía người đàn ông đó.

.
.
.

- Anh có mùi rượu... Thơm quá...

Aventurine không thể nhịn nổi, ngay khi đóng cửa phòng khách sạn lại liền ghì chặt người đàn ông này lên cửa, hôn lên gáy cổ của đối phương, rồi kinh ngạc vì hương rượu thoang thoảng thoáng qua từ pheromone của hắn.

- Ưm... Đợi chút, đặt quy tắc đã...

Screwllum giữ lại đôi tay đang vuốt ve ngực mình và có xu hướng lần xuống dưới. Hắn chếnh choáng, đã ngà ngà say, nhưng vẫn muốn kiểm soát tình hình.

- Được...anh nói đi... Rồi chúng ta vào việc...

Cậu đã hơi gấp gáp. Aventurine lúc tới đúng là muốn gạ gẫm thử đối phương, nhưng sau đó thì nghẹn lời ấp úng mãi. Cậu cũng không biết mình bị sao, chỉ là bị đôi mắt đỏ tươi đó nhìn vào khiến cậu nôn nao vô cùng.

Sau cùng, lại do chính người này đề nghị vui vẻ một đêm cùng cậu.

Hắn thậm chí còn chẳng buồn hỏi tên, chỉ mỉm cười nâng nhẹ cằm cậu, giọng nói cực trầm nói rằng mặt cậu thật đẹp, đủ đáng yêu. Hắn thích thứ đáng yêu và xinh đẹp.

Còn vuốt gọn mái tóc cậu ra sau đầu, cười nói rằng nếu muốn đóng bad boy thì nhớ vuốt tóc, chứ để kiểu thường nhìn non chết.

Giọng hắn rất hay, gương mặt không thể nói là đẹp kinh diễm gì đó, nhưng như rượu lâu năm, cực kỳ cuốn hút.

Hắn nói, bàn rượu kia của cậu hắn mời. Nếu cậu muốn uống thêm thì gọi.

Sau đó thì họ vào khách sạn.

- Một... đây là tình một đêm, tôi không muốn có dây dưa gì đó với bạn tình sau đó.

-...Tất nhiên, tôi hiểu luật...

Tâm trạng quá mức kích động của Aventurine dịu hơn một chút, nhưng nghĩ cũng phải. Nếu muốn nghiêm túc thì đã chẳng đến quán bar.

Mà cậu sau đêm nay thì cũng phải kết thúc cuộc sống trác táng.

- Hai, không được hôn môi.

Giọng Screwllum khàn khàn, bị áp lên cửa làm hắn hơi khó chịu, thân thể vặn vẹo một chút.

- ....tôi sẽ tôn trọng bạn tình.

Aventurine luyến tiếc một chút. Đôi môi mỏng của hắn rất gợi cảm, khiến cậu thật muốn cắn tới rớm máu.

- Ừm...tốt... Ba...cậu không có bệnh nền gì chứ?

-...

Aventurine im lặng, rồi mở điện thoại, cho hắn xem giấy báo kiểm tra sức khỏe định kỳ của mình.

Screwllum siêu hài lòng, cũng cho cậu xem của mình. Hắn thật sự không muốn mắc bệnh phụ khoa chỉ vì một đêm phóng túng.

Ánh mắt Screwllum dần thả lỏng từng chút, rồi lật người, ôm cổ cậu.

- Tôi đã đặt vòng tránh thai...đã đặt bảy năm rồi... Mỗi sáu tháng đều kiểm tra định kỳ. Nếu cậu không phiền, cứ ra trong tôi và thắt nút thoải mái... Tôi thích việc đó.

-...

- Tất nhiên...không được cắn gáy... Tôi không muốn bị đánh dấu... Có thuốc ức chế phát tình cho Alpha, cậu có chứ...?

- Vâng...tôi có...

Aventurine thấy mình sắp nổ tung thật sự.

Cậu thở hổn hển, không kiềm chế nổi, siết lấy eo đối phương, vùi vào hõm cổ. Hương rượu của hắn không quá nồng nàn, nhưng khiến người ta say, thật sự là báu vật.

Hắn không giống những Omega mềm mại nhỏ nhắn cậu từng gặp qua, từng khối cơ trên cơ thể đều không chút dư thừa, cực kỳ nam tính. Aventurine thậm chí còn sờ thấy cơ bụng đối phương, vén nhẹ áo lên còn bị tuyến nhân ngư đẹp tuyệt này hút chặt tầm mắt.

Aventurine thật sự nuốt nước bọt liên tục, cậu muốn khụy chân, hôn lên từng tấc da thịt từ trên xuống...

- Khoan...

-...Sao ạ?

Screwllum nắm hờ tóc cậu.

Rốt cuộc, diễn không nổi, lộ ra lúng túng thật sự.

- ...Tôi chưa từng chịu qua kích cỡ của Alpha...

Hắn nhắm mắt, mềm giọng.

- Xin cậu nhẹ chút...

-...

Đầu Aventurine nổ cái ầm.

°°°

3.

Screwllum vốn là người lý trí.

Rất lý trí.

Nhưng có lý trí mấy cũng không giúp hắn ngừng suy sụp sau chia tay với người hắn yêu.

Thật ra hắn chỉ muốn đi uống một trận cho đã, uống tới mức cắm đầu, tới ói ra, tới mất ý thức.

Rồi khóc khàn cổ họng tại đâu đó mà mình không biết. Bởi suốt quãng thời gian này, hắn chưa từng khóc.

Mất ngủ kéo dài suốt mấy ngày liền, hắn trằn trọc, không thể chịu nổi thêm.

Ngày mốt hắn sẽ rời khỏi đất nước này, có lẽ từ nay về sau cũng không thể gặp lại người yêu cũ nữa.

Cũng không chắc còn sống mà gặp.

Và nếu em ấy sống tốt, hắn cũng không muốn gặp.

Screwllum thất thểu đi đến quán rượu rồi uống, hắn muốn ngủ, hoặc khóc, hoặc cả hai.

Việc tình một đêm chỉ là bộc phát.

Hắn nghe hết đấy, nghe hết mấy lời xầm xì người ta nói xấu mình. Hắn lấy nó nhắm rượu, vừa cười vưa uống tiếp.

Cơ mà lúc cậu trai đó đập ly rồi mắng đám người đó, Screwllum đã thất thần.

Vì năm xưa hắn quen Ratio cũng do một lần độc miệng với đám người xì xầm sau lưng anh.

Nói anh là đồ mọt sách.

Nói anh khô khan.

Nói Omega học cao làm gì khi ngày sau cũng chỉ hơn nhau cái bụng.

Nói anh làm giá, tỏ ý khinh người.

Khó nghe cực kỳ.

Lúc đó cũng là hắn đập vỡ một chai rượu, hất hàm nói lại đám người đó. Hắn không hiểu nổi, cùng là bên yếu thế trong xã hội, mắc gì phải công kích nhau tới vậy?

Sau đó...Ratio tới bên giúp hắn lau lau tay.

Một tiếng cám ơn nhỏ xíu là cách bắt đầu câu chuyện của họ. Kéo tận bảy năm liền.

Khi đó cả hai còn ngây thơ lắm, hắn càng ngây thơ, nghĩ sau một loạt chuyện mình phải trải qua mà vẫn có thể có người yêu bình thường. Giới tính chẳng hề quan trọng như kẻ kia nói...

Ừ thì...ngây thơ mà...

Sau đó... Thì vẫn phải chịu thua trước xã hội.

Không phải không muốn cùng chạy trốn, nhưng bị quá nhiều thứ kéo chân sau.

Cũng vì không ai trong cả hai đủ năng lực làm chủ vận mệnh mình.

Nên lúc thấy Aventurine thật giống mình năm đó, hắn mới cười to tới vậy.

Cười tới đỏ hoe mắt, rồi kính rượu.

Kính cho bản thân khờ dại ngày xưa một ly.

Còn việc làm tình với người xa lạ...

Đơn giản là để mình không còn thuộc riêng về Ratio nữa. Để có thể quyết tuyệt một chút, rời đi khỏi cái chốn này, không còn níu kéo chút hy vọng riêng tư gì nữa khi cảm thấy bản thân không còn xứng đáng với người hắn yêu.

Screwllum không cần biết tên người sẽ đè nghiến mình đêm nay, hắn không có nhu cầu đó.

Hắn vẫn thế, chỉ muốn ngủ, hoặc khóc.

Hoặc cả hai. Thế thôi.

°°°


4.

Aventurine thật sự cảm thấy đây là đêm điên rồ nhất cậu từng trải qua.

Cậu vốn không thích người còn trinh, cảm giác khá nặng nề, sẽ có bản năng muốn chịu trách nhiệm. Nên Aventurine chỉ chơi bời với các tay chơi rành rọt là chính, đôi bên cùng vui không ai nợ ai, kéo quần xuống giường liền coi như không quen biết. Cũng hiếm có bạn giường là Omega, rất sợ ăn chơi ra sản phẩm, lỡ người ta vác cái bụng đến ăn vạ thì tàn đời trai trẻ. Chơi trần thì càng hiếm, Aventurine rất có ý thức bảo vệ sức khỏe.

Nhưng giờ làm tình với người đàn ông này, cậu không những chơi trần mà còn phải cẩn thận, nghĩ sẽ giúp hắn mở rộng từng chút.

- Anh...còn trinh không?...

Aventurine nuốt nước bọt, rụt rè hôn nhẹ lên phần bụng có cơ của đối phương, tay nhẹ nhàng mân mê vòng eo nhỏ vừa nam tính vừa khiêu gợi của hắn.

Cậu không biết tại sao, lúc hỏi câu này vừa bồn chồn vừa hơi...mong đợi.

- Không... Tôi mất trinh lâu rồi.

Screwllum dùng một tay gác lên mặt, không nhìn người đang đè lên mình. Hắn siết hờ tay, rồi buông lỏng, run rẩy trong từng cái chạm lên thân thể mình.

Pheromone của cậu ta có mùi diên vỹ, ngào ngạt bao phủ lấy hắn. Screwllum thấy nóng, khác hẳn với khi hắn ngửi mùi của Ratio, pheromone của Alpha làm hắn nhộn nhạo không chịu được.

Nhất thời chỉ có thể giấu đi gương mặt bản thân, cắn chặt răng nhẫn nhịn.

Aventurine có hơi thất vọng một chút, nhưng không nhiều. Dù sao hắn chỉ nói chưa từng làm với Alpha chứ không nói là chưa từng làm tình.

Riêng việc đó, cậu tin hắn không nói dối. Phản ứng của hắn quá căng thẳng.

- Đừng căng cứng người như vậy... Anh sắp tới kỳ heat đúng không? Hãy thả lỏng một chút, để pheromone của tôi làm anh dịu lại.

Giọng cậu nhẹ nhàng đến đáng ngạc nhiên, tới chính cậu cũng không tin nổi.

Chắc vì cậu nhận ra hắn đang buồn.

Chắc vì hắn thất tình, cậu đoán vậy. Bởi ánh mắt hắn rất đau, có cười lên cũng giấu không nổi.

Chắc vì hắn sắp tới kỳ heat. Omega trước kỳ heat đều rất nhạy cảm về mặt tinh thần. Nhất là với một Omega lớn tuổi như hắn, nhu cầu về gần gũi phi tình dục nhiều hơn ham muốn thể xác rất nhiều.

Cần người yêu, cần ai đó ôm ấp, được gần gũi, được hôn môi, xoa dịu đối phương từng chút một.

Nhưng Screwllum vẫn cứ chọn muốn tình một đêm, hẳn là hắn quá...đau rồi.

Aventurine hiếm khi thương xót ai đó. Nhưng giờ cậu muốn dịu dàng với hắn.

Screwllum run rẩy khi thân thể thanh niên áp sát với da thịt trần trụi của mình. Hắn nghiêng mặt, vẫn cố chấp che mặt mình đi, nhưng đôi môi mỏng đã run rẩy không thôi khi cậu chậm chạp hôn lên vòng tránh đánh dấu của mình.

Từng chút, Aventurine chậm rãi cởi quần hắn ra. Cậu thở dốc, áp thân dưới trần trụi của mình lên vật có kích cỡ khá đáng ngạc nhiên của hắn.

Thật là một Omega nam tính, ngay cả hương rượu của pheromone cũng đậm chất Alpha, nó làm Aventurine hơi kích động, bản năng chinh phục trỗi dậy khiến cậu vô thức siết eo hắn chặt hơn đôi chút.

- Thả lỏng một chút nào... Để tôi ôm anh...

Cậu dịu giọng, tay luồn xuống, đỡ lấy lưng hắn ở dưới rồi vuốt nhẹ. Một cái ôm dịu dàng, vuốt ve nhẹ nhàng, đè xuống bản năng cắn xé, thật sự muốn hắn thả lỏng.

Môi Screwllum càng run dữ dội. Hắn chợt cắn môi, rất mạnh.

Một âm thanh nức nở kìm nén quá mức run rẩy bật ra trong cổ họng.

Aventurine sững sờ, rồi thoáng im lặng.

Cậu thở dốc, cố gắng giữ lại cái đầu tỉnh táo. Cậu vẫn nhớ hắn không cho hôn môi.

Nên cậu rướn lên, hôn má, rồi từng chút, dùng ngón cái cạy miệng đối phương.

- Đừng cắn môi, sẽ chảy máu.

Giọng cậu rất khàn, nhưng vẫn cố chấp, thọc ngón tay vào miệng hắn, khiến âm thanh nức nở kia rõ ràng hơn. Ngón tay cậu đè lên lưỡi, ấn ấn, dần biến nó thành một kiểu trêu chọc tình thú.

Rồi lại hôn cổ.

- Anh nằm nghiêng nhé? Tôi sẽ không nhìn mặt anh.

Cậu biết hắn muốn khóc, với một người đàn ông trưởng thành, bị nhìn vào khoảnh khắc yếu đuối nhất là một kiểu đánh vào tự tôn, sẽ không dễ chịu.

- Tôi sẽ ôm anh...

Aventurine vẫn muốn làm tình, nhưng cậu sẽ cho hắn đủ sự tôn trọng hắn cần.

Screwllum im lặng.

Rồi với đôi môi phát run càng dữ dội hơn dù vẫn đang che kín mắt mình, hắn khàn giọng.

- Thật cảm ơn cậu...

Âm giọng đã nức nở, đau đớn tới mức làm tim người ta thổn thức.

-...

Aventurine mím môi.

Rồi thật nhẹ nhàng, như cách hắn cầu xin hãy nhẹ nhàng với mình ban nãy, cậu vuốt má đối phương, dịu dàng hôn nhẹ.

- Không sao đâu.

Cậu không biết về hắn để nói lời an ủi.

Nhưng cậu biết hắn cần gì.

- Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

.
.
.

- Hah...ah...hức...

- Đừng tự bấu tay, sẽ hằn vết. Đừng tự làm đau mình... Ngoan nào, anh cứ việc cào cấu tôi...

Aventurine thở hổn hển, thật sự cảm tạ ban nãy mình đã uống thuốc kiềm chế pheromone và hormone Alpha. Nếu không, cậu không nghĩ mình còn giữ được lý trí.

Cậu thật sự khao khát được đánh dấu người đàn ông này từ tận đáy lòng.

Suy nghĩ đó nhen lên, rồi như cánh đồng khô gặp mồi lửa, cháy rừng rực không thể tắt.

Screwllum không kiểm soát nổi nữa. Hắn liên tục khóc tới khàn giọng, dùng cả hai tay liên tục lau đi nước mắt, khóc tới mức đau đớn và liên tục bị Aventurine chặn lại khi cố cào cấu gương mặt mình.

Tinh thần hắn sụp đổ hoàn toàn khi cậu tiến vào trong mình với cái kích cỡ bản thân chưa từng trải qua. Ban đầu hắn còn bình tĩnh lúc cậu giúp mình mở rộng lẫn giữ cho hắn làm quen.

Aventurine nhận ra hắn nói thật, hắn chưa từng làm với Alpha, chỗ đó khít tới mức làm cậu thấy hơi đau.

Tới khi cả hai đều ổn, cậu mới dám tăng tốc độ.

Ban đầu cậu còn kiềm chế, vẫn muốn nhẹ nhàng an ủi như hắn cầu xin.

Nhưng trong thứ hương rượu dần dần nồng nàn, Aventurine không chịu nổi thêm.

Sau đó chỉ có tiếng khóc. Screwllum khóc không dừng được. Tới mức người đang run rẩy trong cơn hưng phấn là Aventurine cũng nhịn không được phải ngừng lại, chăm sóc Omega lớn tuổi đang dần vỡ vụn này.

- Hah... Không sao...đau thì nói nhé... Đừng làm đau mình...

Cậu sẽ xót, Aventurine thật sự nghĩ vậy. Lần đầu cậu gặp cảnh này, nhưng Aventurine không hề chán ghét hắn dù cậu chắc chắn ban đầu mình chỉ muốn làm tình, không muốn trị liệu tâm lý cho người khác.

Nhưng Screwllum làm cậu thấy thương, rất bản năng, chắc vì nhìn hắn yếu đuối làm bản năng muốn che chở của cậu dâng lên.

Screwllum lắc đầu liên tục.

- Xin lỗi... Không phải do cậu...không phải...

Toàn thân hắn co giật nhẹ như bị sốt, từng thớ cơ trên bụng và eo căng lên rồi lại buông lỏng trong hỗn loạn.

Âm đạo đập thẳng vào dương vật cực to của cậu, khít rịt, mở cả cổ tử cung, từng nhịp nóng rực, đứt đoạn đều làm hắn không chịu nổi. Bụng nhói lên liên tục, khoái cảm đê mê khi được thật sự kết hợp tới nơi thật sâu lẫn mùi pheromone diên vỹ êm dịu của cậu đều đẩy hắn tới giới hạn.

- Tôi...tôi chỉ là...hơn một năm tôi chưa vào kỳ heat...

Screwllum run lẩy bẩy lau mặt mình. Hắn không còn giữ nổi tuyến lệ. Đây không chỉ là vì khóc bởi dồn nén, còn là vì hormone của hắn.

- Tôi xin lỗi... Tôi...tôi không tính để cậu phiền hà vì vấn đề rối loạn hormone của mình... Thật xin lỗi...

Mùi của rượu dần nồng hơn, thứ rượu vang được ủ lâu năm, thoang thoảng bên trong có hương gỗ. Ban đầu chỉ thoáng qua, không mạnh mẽ áp đảo, nhưng đã đủ để khiến người ta ngẩn người vì độ phức tạp trong tin tức tố này.

Giờ nó nồng hơn, rõ ràng hơn.

Cũng quyến rũ tận xương, khiến Aventurine liên tục nuốt nước bọt.

Cậu khát.

- Không sao... Xin hãy thả lỏng... Anh đã đeo vòng rồi, sẽ không bị đánh dấu đâu...

Aventurine siết lấy eo hắn, chỉ một tay nhưng đủ để kéo cả người hắn áp chặt vào ngực mình, mạnh đến mức Screwllum bật ra một tiếng nấc nghẹn không kiềm nổi.

- Được không?...

Cậu mân mê má hắn, mềm giọng hỏi.

Screwllum vẫn nức nở thở hổn hển.

Nhưng nhìn gương mặt thanh niên đã dịu dàng cả đêm với mình, hắn thất thần.

Rồi gật đầu.

Hắn thật sự cảm ơn cậu ta, vì trong khoảnh khắc, Screwllum không phải nhớ đến Ratio nữa.

Cũng chỉ trong khoảnh khắc đó, tim hắn mới không co thắt tới phát đau thêm.

- Không...không cần dịu dàng nữa đâu...

Screwllum run run cúi mặt.

- Tôi... Nói chung cậu muốn gì thì cứ làm.

-...

Cậu thở hổn hển, cảm thấy rõ thân nhiệt tăng dần, cuối cùng cũng có thể thả lỏng, dập hắn thật khí thế.

Cậu biết, đây là dấu hiệu bật đèn xanh.

Cũng là một lời cầu xin, xin cậu khiến hắn quên đi điều làm mình đau đớn.

Trong phút chốc, Aventurine có hơi tức giận với kẻ đã phụ lòng Omega này.

Hắn tốt lắm mà? Tại sao lại nỡ lòng vứt bỏ?

Cậu đoán người yêu hắn không phải Alpha, nhưng dù thế cũng phải tới mức vứt bỏ một người tốt như này sao?

Vậy người ta không cần, cậu cần là được.

Đêm nay, cậu sẽ cho hắn biết làm với Alpha tuyệt cỡ nào. Khiến hắn không nhớ nổi kẻ phụ lòng đó nữa.

Đôi mắt màu vang đỏ đó cũng tê dại dần khi cậu tăng thêm tốc độ. Hai chân hắn co giật, liên tục giật giật kẹp eo cậu rồi thả ra.

Cái lồn chưa từng bị mở rộng và sâu tới tận cùng giờ nuốt gọn dương vật đầy gân của cậu trai trẻ tới tên còn không biết, bị lấp đầy tới mức bụng hắn gồ lên một cục.

Screwllum cuối cùng cũng cảm thấy xấu hổ khi cúi xuống và nhìn thấy âm đạo bản thân háo hức nuốt gọn cậu như nào với từng tia nước sướng chảy dài lên nơi kết hợp giữa cả hai.

Sống lưng hắn giật giật, lè lưỡi vì cơn cực khoái sung sướng tới tê dại, rồi nấc lên khi cậu rút ra, dòng nước kia ồ ạt chảy đầy lên ga giường như xả lũ.

- ...anh thật sự...chắc lâu lắm rồi không thủ dâm...

Aventurine nghẹn một lúc rồi mới nói ra. Phản ứng cực khoái của hắn quá dữ dội.

Cậu khát khô, thầm tiếc nuối khi mình không cúi xuống húp trọn dòng nước trong vắt đó. Âm đạo hắn rất xinh, còn sạch sẽ cạo lông, dễ thương tới mức làm cậu muốn dùng miệng mút mát. Chỉ tiếc là ban nãy tư thế không tiện...

-...

Môi hắn lại run lên, mặt nóng tới phát sốt, xấu hổ tới mức lại muốn bật khóc, hoàn toàn là nhạy cảm do hormone.

Hắn bỗng nhận ra cậu bạn giường này quá trẻ, quá nhỏ tuổi để phải quan hệ với một kẻ lớn tuổi như mình.

Tự nhiên có hơi tội lỗi...

Nhưng sau đó, hắn đã không nói nên lời. Vì Aventurine đè hẳn hắn ra giường, kéo hai chân hắn gác lên đôi vai gầy của mình.

Gần như đói khát, cậu dí miệng vào âm đạo đã đỏ bừng vì quan hệ, vẫn còn nhỏ giọt nước dâm lẫn nước sướng của hắn, tham lam mút lấy.

Cậu không dịu dàng thêm, mà như con thú, khao khát thể hiện rõ ràng, ngấu nghiến lồn hắn ta.

Tuổi tác á?

Cậu quan tâm á?

Cậu ăn hắn nguyên đêm còn được.

.
.
.
- Anh đi sớm vậy?

Aventurine dụi mắt. Lần đầu tiên cậu ngủ qua đêm với bạn tình.

Hết cách, cậu chơi quá hăng, hăng tới mức không khống chế được, gần tận bốn năm giờ sáng mới kết thúc. Người đàn ông này cũng không uổng cho cơ thể nam tính mình có, thật sự có thể chịu đựng cậu tới giờ đó.

Aventurine thật sự muốn làm thêm, nhưng nhìn âm đạo đã đỏ bừng như nhỏ máu của hắn vì bị dày vò và thắt nút nguyên đêm, còn rỉ dịch trắng do bị cậu đổ đầy đến phun trào, rốt cuộc cũng không nỡ hành hạ hắn tiếp.

Tắm xong cả hai đều mệt. Aventurine để hắn gối lên tay mình ngủ, dù nếu so hình thể, cậu nên nằm lòng hắn hơn.

Chỉ là, Screwllum ngủ rất nhanh, rất sâu.

Chắc vì mệt.

Một đêm không mộng mị.

Cậu tỉnh vì tiếng động lạ, mở mắt đã thấy hắn ngồi cài lại áo sơ mi rồi.

Cậu bò tới bên giường, ôm eo hắn, có chút lưu luyến.

- Làm thêm chút không?

Đêm qua thật sự rất tuyệt, Aventurine cũng biết sau khi hắn rời đi, cậu cũng kết thúc cái đời ăn chơi của mình.

Có khi không gặp lại nữa.

Aventurine cười cợt đểu cáng để giấu đi tâm trạng thoáng chùng xuống của mình.

- Không đâu, tôi có việc rồi.

Screwllum quay đầu, lịch sự cười. Hắn rất điển trai, mang nét chín chắn thâm trầm.

Hoàn toàn nhìn không ra đêm qua là ai khóc nức nở tới gần như tắc tiếng dưới thân cậu.

Aventurine bỗng thấy không quá vui.

Người ấy à, đúng là cởi sạch đồ vẫn là đáng yêu nhất.

Screwllum giơ điếu thuốc, ý hỏi có thể hút không. Aventurine gật đầu, cậu không hút nhưng không có ý kiến với người hút thuốc.

Screwllum mơ màng châm thuốc, giọng vẫn rất khàn sau một đêm hoang đường.

- Cảm ơn cậu.

Cảm ơn vì cái gì, cả hai đều hiểu.

-...

Aventurine vò tóc mình, chợt hơi ngượng.

- Không có gì, cả hai cùng vui thôi.

Cậu sẽ không tọc mạch.

Bèo nước gặp nhau cả.

Screwllum lại cười phì. Rồi đứng dậy, cúi xuống, hôn nhẹ tóc cậu.

- Cảm ơn.

Hắn vẫn không biết tên cậu. Cũng không có nhu cầu.

Dù sao hết hôm nay cũng là lúc hắn ra nước ngoài.

Screwllum thu dọn đồ đạc, đi thẳng khỏi phòng khách sạn.

-...

Chậc, quá vô tình, kéo quần lên liền không nhận người.

Cậu bực bội vào nhà tắm tắm thêm một chút, vì sao bực thì chịu, không dám tìm hiểu.

Nhìn vào lưng mình trong gương, đầy vết cào cấu dữ dội.

Tâm tình cậu chợt khá hơn một chút.

.
.
.

Ratio nghe tin Screwllum ngày mai sẽ ra nước ngoài qua kênh bạn bè chung của cả hai. Hắn đã chặn số anh sau khi nói chia tay.

Tính hắn vẫn thế, làm cái gì cũng muốn gọn gàng sạch sẽ.

Tới mức, không thể đợi sau khi anh đính hôn mới đi. Ngay cả một ly rượu mừng cũng không muốn uống.

Ratio cứ cười, cười mãi.

Cười tới mức cơ mặt vặn vẹo.

Anh hít sâu, xoa xoa đôi mắt hoe đỏ của mình.

Từng chút một, đè hết xuống tâm tình.

Cõi lòng tĩnh lặng, hoặc chết lặng. Không quan trọng.

Chỉ cần biết ngày mai, anh sẽ là hôn phu của ai đó xa lạ. Sẽ kết hôn, rồi sinh con, có gia đình riêng của mình, hệt như một Omega bình thường.

Còn Screwllum...

...sẽ sống rất tốt khi không còn bị ai nhắm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co