18 [End]
40.
- Tướng quân đánh mạnh quá à ~ Ngài thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc miếng nào ~
-...
- Ngài nỡ lòng tàn hại thân thể thiếp đây, đúng là lòng dạ sắt đá mà ~
-...
Aventurine dùng khăn tay chấm chấm nước mắt không tồn tại, dáng vẻ "hoa nhường nguyệt thẹn" như tiểu cô nương bị phụ bạc, thút tha thút thít.
Screwllum bị cậu ngồi đè lên eo làm trò con bò giả chết, mặt đã đỏ đến tận mang tai. Hắn đã hết kỳ sau hai hôm, nhưng vẫn rất rã rời, chưa kịp chuẩn bị đã bị thằng nhóc này leo lên người diễn trò.
Mặt đỏ như sốt, hắn quay đầu, yếu ớt hỏi Ratio đang ngồi cạnh đầu giường đọc sách trong phòng mình.
- Thằng nhóc này lúc nào cũng vậy hả...?
Ratio cũng không ngẩng đầu, chỉ vươn tay xoa xoa má hắn, tiện gõ nhẹ đầu Aventurine.
- Ừm. Anh học quen đi. Dạo này ẻm coi hơi nhiều phim cung đấu.
-...
Screwllum khó khăn quay đầu nhìn đôi mắt sũng nước đáng thương của Aventurine, hắn nghẹn cả ngực.
Tại...nhìn dễ thương lắm...như chó nhỏ...
Hắn không có sức đề kháng với mấy cái đồ đáng yêu...
Nên là, thật sự vươn tay, rụt rè nhéo nhẹ cái má trắng trẻo nọ.
Aventurine nhe răng cười tít mắt.
- Ngài phải đền bù cho thiếp...
-...Cậu muốn gì?
Screwllum thấy mình lại sốt. Hắn đang trong thời kỳ..."thèm".
Lại nhớ tới cái đêm đó rồi...
...
Không, vẫn chưa vượt qua được chướng ngại tâm lý...
Dù...dù hôm qua hắn có...có...
...
Screwllum ngượng tới mức dùng cả hai tay che mặt.
-...ực...
Aventurine thấy Screwllum cứng ngắc ngượng tới mức đỏ hoe mắt mà tim đập thình thịch, vô thức nuốt nước bọt.
Dễ thương quá đi... Sao lại dễ ngại như này... Chọc thêm hắn có khóc không?
Cậu chu chu môi, tỏ vẻ dễ thương.
- Hôn một cái nhé?
-...
- Không đáp là chịu rồi nha ~
Nhưng chưa để cậu cúi xuống hôn cái chụt người ta, vai đã bị nắm chặt.
Raphael trán giật gân xanh cười gằn.
- Thưa cậu Aventurine, vào phòng ngủ riêng của một Omega chưa chồng là thất lễ, mong cậu chú ý.
-...
Aventurine yếu ớt lên tiếng.
- Nhưng...nhưng Ratio được vào...
Còn vào khi hắn đang trong kỳ heat, còn chưa biết họ đã làm gì đâu, cậu chưa ăn vạ thì thôi...
Tai cậu thính lắm đó, ở phòng bên cạnh áp tai lên ráng nghe ngóng. Tường nhà hắn cách âm quá tốt, nhưng Aventurine vẫn nghe được tiếng khóc của cả hai đó nha...
Hai người này chung phòng mà một còn trong cơn phát tình, bảo không có gì cậu đi bằng đầu. Cậu còn tưởng tượng liệu hai người này có chơi cắt kéo hay cọ cọ gì không... Dạo này cậu còn xem phim người lớn về các Omega "an ủi" nhau cho dễ tưởng tượng, nhân tiện đổ máu mũi...
Háo hức lắm...muốn nhập bọn...
- Cậu Veritas là Omega.
Raphael ngắn gọn đáp, chỉ thế là đủ.
-...
Aventurine... Aventurine...
...chỉ có thể cam chịu bị ném ra khỏi phòng.
.
.
.
Aventurine đúng là phải đi bằng đầu, vì Screwllum và Ratio thật sự chẳng làm gì cả.
Screwllum chỉ khóc thôi, hắn khóc không kiềm chế được.
Giống như mở ra một cái van, khi đã không còn tâm bệnh làm mình lo nghĩ tới mức bạc cả đầu, lẫn được người yêu xa cách ba năm hơn xoa dịu, Screwllum liền khóc liên tục.
Hắn tỉnh, khóc, rồi ngủ, ngay cả được anh đút ăn cũng nghẹn ngào khóc lên, sau đó lại cuộn mình thút thít. Hormone cuộn trào tuy cũng khiến thân thể hắn khó chịu, nhưng nhiều hơn cả là cảm xúc dâng trào.
Screwllum khóc tới lử cả người, ngay cả cổ họng cũng khàn đặc, nhưng vẫn khóc.
Và Ratio thấy hắn như vậy cũng không nhịn được, khóc chung. Không dữ dội bằng, nhưng đủ cho hắn biết anh cũng đau như nào.
Cuối cùng cũng có thể ôm ghì lấy nhau, không để tâm tới những giá trị đã luôn đè ép lấy họ. Cả hai chỉ muốn ở cạnh nhau lúc này mà thôi.
Screwllum không cần phải gồng mình gánh chịu mọi thứ nữa, và anh cũng không phải một đóa hoa được hắn bảo vệ trong lồng kính, không chịu nổi gió sương.
Có lẽ cuộc sống và hành động của họ là sai lầm trong mắt người khác, là tội ác tày trời.
Nhưng rồi họ vẫn chỉ là người thôi.
Cần dựa dẫm, cũng cần được dựa dẫm.
Bờ sáng không còn định nghĩa được họ nữa, nhưng cũng sẽ không thuộc về bóng tối hoàn toàn.
Ratio thấy đi giữa lằn ranh sáng-tối này không tồi tệ như anh nghĩ.
Hẳn Screwllum cũng thấy vậy.
Screwllum gần như bám chặt cứng Ratio, chỉ khi ngủ mới thả ra, làm anh phải đi đi về về hai phòng để chăm sóc cả Aventurine đang ở bên cạnh.
Phải, anh cũng không thể ngó lờ chó con đã phải chịu thiệt thòi của mình. Nhưng cậu cứ nói với anh hãy chăm sóc Screwllum trước đã, cậu thực sự không sao, Screwllum thật ra đánh rất nương tay.
Hắn biết đánh như nào khiến vết thương nhìn như trầm trọng nhưng không thật sự gây hại, dù đang trong cơn kích động che mờ lý trí, Screwllum theo bản năng vẫn không thật sự làm hại tới cậu.
Cơ mà đổ tí máu là bất khả kháng, Aventurine biết rõ phòng có lắp đặt camera ẩn, cậu bắt buộc phải chịu đánh, cũng phải ra sức chống cự và cố đè ngược Screwllum cho thằng biến thái kia nhìn.
Cậu...cũng xót lắm. Muốn vào ôm người ta, muốn xin lỗi, nhưng chưa được khi hắn đang phát tình...
"Screwllum từ chối để Raphael đánh dấu tạm thời mình."
Anh vuốt nhẹ tóc cậu, giọng ám muội.
"Anh ấy đã tháo vòng, em muốn vào không?"
"..."
Đôi mắt màu hoàng hôn nhìn sâu vào mắt cậu, không có khiêu khích, chỉ đơn thuần là hỏi ý kiến.
Aventurine nuốt nước bọt ừng ực. Mời gọi quá rõ ràng.
Đánh dấu trong kỳ heat, thậm chí làm tình kết hợp sẽ khiến dấu đó còn sâu hơn khi cắn tạm thời, lưu lấy mùi hương của cậu rất lâu khi...đổ đầy tử cung của hắn...
Giống Ratio vậy...cả hai đều sẽ có mùi của cậu...
"..."
Aventurine thật sự thấy khó thở.
"Ừm...để sau vậy..."
Cậu hơi run, nuốt nước bọt liên tục, kiềm chế khát khao của mình.
"Ảnh...vẫn chưa tỉnh táo..."
Cậu không nỡ chứ không phải không dám, dù...muốn.
Aventurine không muốn mình lợi dụng Screwllum như vậy.
"...Chết tiệt, yêu em quá."
Ratio đỡ trán, rồi vật cậu ra giường.
"Sao em có thể đáng yêu vậy chứ? Gừ... Ghét em quá, cũng yêu chết..."
Thật là một tên xấu xa nhưng quân tử. Đáng ghét, Screwllum yêu cậu ấy hơn thì sao? Không cho, phải chia đều! Anh cũng phải đều!
Anh hết nhịn nổi, đè chồng ra hôn tới tấp.
Nhân tiện, xé đồ cậu.
"Screwy đang ngủ. Đủ làm một hai nháy, nằm đó cho anh, để anh tự làm."
Aventurine hệt như cá nằm trên thớt, bị chồng mình cưỡi lên người tới mức thở dồn dập, liên tục phát ra âm thanh ngọt ngào lúc nắm ghì eo Ratio tới tím bầm hẩy lên.
Chẹp, nghĩ cảnh ngày sau hai tư sáu Ratio, ba năm bảy Screwllum, chủ nhật cả ba mà sướng chết...
...
Khoan, có khi lại thành Ratio thị tẩm cậu hai tư sáu, Screwllum ba năm bảy thì sao? Còn cậu tới cái ngón chân của Screwllum cũng không mút nổi?
...
Không có được đâu nha!!!
.
.
.
- Ratio là cái đồ điên.
-...Đừng nói ẻm vậy.
Screwllum giơ tay ý bảo Herta đừng có mắng người với mình. Hắn thở dài, thật sự vẫn còn hơi mệt mỏi.
Herta không nói nữa, mọi thứ đã được thu dọn, tẩy sạch hiện trường, người của cô dưới sự chỉ huy của Raphael cũng đã dọn dẹp cái quán bar đó. Hiện ảnh cũng đang xử lý nốt mấy cái cọc ngầm, bằng chứng hai năm trước cô đưa Screwllum xem và được hắn dặn cất kỹ cũng đã nộp cho cảnh sát, coi như phong tỏa nốt thế lực của Flawless tại đất nước này.
Còn nhiều việc lắm.
- Tôi sẽ làm theo thỏa thuận. Một nửa sản nghiệp còn lại của gia tộc sau khi giao nộp cho chính phủ, lúc tôi quay về đó sẽ cho cô nắm giữ.
- Anh biết tôi giúp anh không vì tiền mà. Góp vốn vào công ty đi, ngày sau qua đó mở rộng phát triển sẽ cần.
-...
Screwllum cụp mắt. Hắn đứng dậy, cúi đầu thật sâu với Herta.
- Thật cảm ơn.
Họ quen biết nhau đã mười chín năm, hơn nửa cuộc đời của hắn tới hiện tại.
Luôn luôn là người hợp tác tốt nhất.
Cũng là người bạn thân thiết nhất, người đã mang hắn ra khỏi cái địa ngục đó đến được đây, lẫn đồng hành cùng hắn xóa bỏ quá khứ đó tới giờ.
- Sến quá, cút đi.
Herta ghét bỏ ra mặt, cô không thích mấy lời như này.
- Tôi nói từ trước rồi.
Cô nhếch mép.
- Đầu tư vào anh luôn luôn có lời.
Đế chế do hai người hợp tác ra chính là minh chứng rõ ràng nhất. Và nó vẫn sẽ tiếp tục phát triển.
Việc Screwllum lộ mặt ngày sau có thể thay cô giải quyết rất nhiều phiền phức, Herta có thể nghỉ hưu non, ở nhà ôm vợ yêu và làm mọi thứ mình muốn trong khi nắm gia tài bạc triệu do hắn kiếm hộ, quá hời.
Nên, hắn chẳng nợ nần gì cô cả.
- Nhưng mà...
Herta thở dài.
- Anh vẫn phải về đất nước của mình để phát triển. Vậy chuyện tình cảm tay ba kia thì sao?
Screwllum không còn thời gian, việc giết Flawless trước thời hạn vừa có lợi vừa có hại, hắn phải trở về sớm thu dọn tàn cuộc.
Khi nào quay lại đây thì không chắc được.
-...Hừm...
Ánh mắt Screwllum hiện rõ vẻ giằng xé.
Nhưng rồi hắn vẫn cười.
- Thuận theo tự nhiên đi.
Không còn bóng ma quá khứ đè nặng trên vai, không còn ngày đêm thấp thỏm lo nghĩ cho an toàn của Ratio, không còn mặc cảm tự ti khi mình không xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp...
Screwllum đã thấy hy vọng cho tương lai ngày sau.
Nên, họ còn thời gian. Còn nhiều để hiểu, để chia sẻ, để...bù đắp.
Để có thể tiếp nhận nhau hoàn toàn.
- Tôi vẫn phải về dự đám cưới của cô mà. Làm phù rể.
-...
Herta cười vui vẻ.
- Hứa đấy.
- Hứa.
.
.
.
Ratio và Aventurine sau đó vẫn phải trở về, tiếp tục cuộc sống bình thường của họ.
Dường như thế giới tối tăm của máu tanh và bạo lực kia chỉ như một giấc mơ vậy, bởi trên thực tế, không có gì thay đổi.
Ratio vẫn phải đi làm ở phòng nghiên cứu còn Aventurine thì bù đầu với kế hoạch mở rộng phát triển chuỗi thương hiệu thực phẩm của mình và Topaz. Cuộc sống vẫn bận rộn và ngọt ngào như bình thường.
Chỉ khác, họ nhận thêm vài tin nhắn của một người.
Screwllum đang học cách chia sẻ và tiến vào cuộc sống của hai người.
Hắn đã tới biệt thự, dùng trà chiều cùng họ, và ngồi chồm hỗm ngắm những khóm hoa mới trồng gần đây trong vườn hoa của họ.
Diên vỹ vàng, tử đinh hương, và nguyệt quý đỏ. Ba màu sắc khác nhau, nhưng cũng không khó coi như người ta tưởng khi đứng cạnh.
Hắn cười một cách ngẩn ngơ, ngốc nghếch đáng yêu kinh khủng. Aventurine hôm đó hết nhịn nổi, hôn má hắn cái chụt.
Screwllum phát sốt tại chỗ, làm cậu nhịn không được cười ha ha, rồi ôm ghì, chui vô lòng hắn làm nũng.
Thích, quá thích, rất thích. Muốn ôm mãi thôi.
Cậu thích không kiềm chế nổi trước những mặt siêu vụng về của người đàn ông này.
Tiếc là bị Ratio lôi ra, tại Screwllum ngượng tới mức rớm nước mắt rồi...
Da mặt mỏng thật sự...
Nói chung, Aventurine đêm đó mơ rất đẹp, rất vui vẻ. Nội dung giấc mơ thì ai cũng hiểu, xin đừng vạch trần. Cậu thật sự không muốn nhịn, muốn ăn thịt Screwy...
Cơ mà, sáng hôm sau người ta lại chụp ảnh đang ở sân bay, gửi cho họ.
-...
Cậu sốc. Hôn má một cái mà đã trốn rồi???
Lay Ratio dậy xem, ảnh cũng ngớ người.
Rồi mỉm cười, rep lại.
[Thượng lộ bình an nhé.]
[Ừm.]
Aventurine không cam tâm!
[Nhớ nhắn tin báo bình an cho em!!! (#`д´)ノ]
[...]
Bên kia cứ nhắn đang nhập.
[♡]
Nghĩ một chút, cảm thấy chưa đủ thành ý, Screwllum nhắn tiếp.
[♡♡♡]
.
.
.
Khi Ratio cưới, Ruan Mei là phù dâu, vậy nay Ruan Mei cưới anh cũng phải làm phù dâu cho cô ấy. Đám cưới vẫn tiến hành theo kế hoạch, tháng thứ hai sau khi Screwllum về nước liền tiến hành.
Còn trội hơn đám cưới của anh và Aventurine nữa, Ratio cảm thán. Thuê nguyên cái tòa nhà biểu tượng thành phố.
Nghe nói còn sẽ trình diễn drone, thể hiện công nghệ và độ chịu chơi của chủ tịch Herta lẫy lừng nha.
Aventurine cũng phụ giúp, xoay mòng mòng trong phòng trang điểm, đồng thời cố mà đánh thức cô dâu cứ đang lim da lim dim như chưa tỉnh ngủ. Cổ quá phật hệ, trang điểm cũng ngủ gật được.
Cửa phòng chợt bị gõ gõ.
Một mái tóc trắng lấp ló thò đầu vào, khiến cả đám người trong phòng ngớ cả người.
Hắn ôm một bó hoa to đùng tiến vào.
- Phù rể tới hơi trễ, bên đây có thể trang điểm cho tôi một chút được không?
-...
-...
Ratio phì cười, Ruan Mei cũng tỉnh cả ngủ, còn Aventurine thì kích động nhào qua, ôm ghì hít hít hít cái người dám bỏ chạy suốt hai tháng này.
Ratio cầm bút kẻ mắt lên.
- Tới đây nào.
[End]
+++
R: Aiz...tui thật sự iu ba người này muốn chết😭 Viết quài vẫn cứ muốn viết, chẹp.
Chính truyện end ở đây, nhưng sẽ còn side story. Dù sao warning đầu có nói có tình tiết mang thai mà... (Dù tui không rành viết có con các thứ lắm...tại nghĩ tên cho bọn trẻ đau đầu... Một ông Chân Lý lại còn Tỷ lệ, một ông đá quý, một ông là cái đinh vít phát sáng, cái trình đặt tên này đặt cho con cái thì...tui chịu...)
Chắc lại câu chuyện mò danh sách 500 cái tên bé trai bé gái mà quất...
Chẹp, còn sếch, tui muốn viết Screwy với Ratio cắt kéo lâu rồi...khụ...khụ... chắc cơ thể song tính không ảnh hưởng gì đâu ha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co