Truyen3h.Co

R-18 [TordTom]

chap 2

Mochivo

Ánh nắng ban mai của ngày hôm sau lười biếng len qua khe rèm cửa sổ, rọi những vệt sáng vàng nhạt lên chiếc giường đôi bừa bộn.
Tom khẽ cựa quậy, cơn đau nhức từ thắt lưng truyền thẳng lên đại não khiến cậu không nhịn được mà rên rỉ một tiếng đầy mệt mỏi. Cảm giác nhớp nháp và ấm nóng bên trong cơ thể nhắc nhở cậu về trận hoan ái kịch liệt đêm qua. Cậu mở mắt ra, đập vào mắt là lồng ngực săn chắc đầy vết cào của Tord. Tên sừng trâu kia vẫn đang ngủ say, một tay vòng qua eo siết chặt lấy cậu như sợ cậu bay mất.
Tom vừa thẹn vừa giận, chống tay định ngồi dậy thì cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ dồn dập.
*Cộc! Cộc! Cộc!*
"Tord! Tom! Hai người có chịu dậy chưa hả? Đã mười một giờ trưa rồi đấy!" Tiếng của Edd từ bên ngoài vọng vào qua lớp cửa cách âm, dù đã bị giảm âm lượng đáng kể nhưng vẫn đủ để Tom giật bắn mình. "Hôm qua không xuống ăn tối, hôm nay lại định bỏ luôn bữa trưa à? Matt sắp tự ăn hết đống pancake tớ làm rồi này!"
Nghe đến tên Edd, Tom hoảng hốt thực sự. Cậu vội vàng lay mạnh vai Tord: "Tord! Dậy mau! Edd gọi kìa!"
Tord lờ mờ mở mắt, gương mặt ngái ngủ lộ vẻ khó chịu vì bị phá bĩnh giấc nồng. Gã càu nhàu một tiếng bằng tiếng Na Uy, siết chặt vòng tay ôm Tom sát vào lòng hơn, vùi đầu vào hõm cổ cậu hít hà: "Mặc kệ cậu ta đi Tommy... cho tớ ôm một chút nữa..."
"Bỏ ra! Edd mà mở cửa đi vào là hai đứa mình tiêu đời đấy!" Tom đỏ bừng mặt, dùng hết sức bình sinh đẩy cái đầu xù tóc sừng trâu kia ra.
Thấy người yêu thực sự cuống quýt, Tord mới chịu buông lỏng tay. Gã ngồi dậy, thản nhiên khỏa thân bước xuống giường, vớ lấy chiếc quần đùi xỏ vào rồi đi ra phía cửa. Gã hé mở một khe nhỏ, chỉ ló đầu ra ngoài để chặn tầm nhìn của Edd.
"Chào buổi sáng, Edd," Tord uể oải ngáp một cái.
Edd khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn Tord từ đầu đến chân với vẻ nghi ngờ, rồi liếc vào khoảng không tối tăm phía sau gã.
"Chào buổi sáng? Tord, trưa trật rồi. Mà Tom đâu? Cậu ấy vẫn khỏe chứ? Hôm qua tớ chẳng thấy cậu ấy đâu cả."
"À... Tom hơi mệt, hôm qua cậu ấy bị cảm lạnh nên ngủ sớm. Giờ vẫn còn đang nghỉ ngơi," Tord nói dối không chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên khi nghĩ đến lý do thực sự khiến Tom "mệt".
Đúng lúc đó, Matt từ dưới nhà đi lên, trên tay vẫn cầm chiếc gương quen thuộc để ngắm vuốt mái tóc đỏ cam vuốt gel gọn gàng của mình. Cậu chàng tự nhiên choàng tay qua eo Edd, dụi cằm vào vai người yêu rồi cằn nhằn: "Eddy ơi, pancake nguội mất rồi, em xuống ăn với tớ đi. Để hai người họ ngủ tiếp đi mà."
Edd nghe vậy thì dịu giọng lại, quay sang đánh nhẹ vào ngực Matt một cái nhưng ánh mắt đầy dung túng: "Biết rồi, tớ xuống ngay đây."
Quay lại với Tord, Edd dặn dò: "Lát nữa Tom dậy thì nhớ hâm nóng thức ăn cho cậu ấy nhé. Đừng có mà lười biếng đấy."
"Rõ rồi, thưa 'mẹ' Edd," Tord cười cợt, chờ hai người họ dắt tay nhau xuống lầu mới đóng sầm cửa lại và khóa chốt.
Gã quay trở lại giường, thấy Tom đã kéo chăn trùm kín mít đến tận mũi, chỉ chừa lại đôi mắt đen đang lườm gã cháy da cháy thịt.
"Cảm lạnh? Cậu không tìm được cái cớ nào hay hơn à?" Tom gắt lên, giọng khản đặc-hậu quả của việc rên rỉ quá nhiều đêm qua.
Tord bật cười khúc khích, gã leo lên giường, thò tay vào trong chăn để tìm kiếm vòng eo mềm mại của cậu. "Thì đúng là em đang 'mệt' mà, tớ đâu có nói sai? Có cần tớ giúp em 'vệ sinh' cái nơi bị cảm lạnh đó không, hửm?"
Ngón tay Tord xấu xa chạm vào bờ mông tròn trịa, khẽ vuốt ve lối nhỏ vẫn còn đang ngậm đầy tinh dịch của gã. Tom rùng mình một cái, hai tay giữ chặt lấy tay Tord, mặt đỏ lựng lên như quả cà chua chín.
"K-Không cần! Tớ tự làm được... Cậu đi ra ngoài đi!"
"Ngoan nào, em như thế này thì đi đứng kiểu gì?" Tord lật chiếc chăn ra, không để cho Tom kịp phản kháng, gã bế thốc cậu lên theo kiểu công chúa.
Tom hốt hoảng bám chặt vào cổ Tord khi cơ thể đột ngột lơ lửng. Cậu nhìn nụ cười dịu dàng xen lẫn chút tà mị của gã, biết mình có từ chối cũng vô ích. Sự chiều chuộng và chiếm hữu của Tord luôn khiến cậu không thể kháng cự.
Tord bế Tom vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên bệ đá cạnh bồn rửa mặt. Gã vặn vòi nước ấm, tự tay dùng ngón tay thon dài giúp cậu thanh lý đống chất lỏng nhớp nháp bên trong.
"Ư... Tord, nhẹ thôi..." Tom bấu chặt vào vai gã, đầu gối run rẩy mở rộng. Mỗi lần ngón tay Tord ra vào để làm sạch, nó lại vô tình kích thích vào điểm nhạy cảm khiến Tom không nhịn được mà bật ra những tiếng thở dốc đứt quãng.
"Tớ đang rất nhẹ nhàng đây, Tommy," Tord khàn giọng, ánh mắt khi nhìn dòng dịch trắng đục hòa lẫn nước ấm chảy ra từ nơi tư mật của Tom lại bắt đầu tối sầm đi. Dục vọng vừa dập tắt đêm qua dường như lại có xu hướng bùng cháy trở lại.
Nhìn thấy ánh mắt "săn mồi" quen thuộc của người yêu, Tom lập tức cảnh giác, cậu vội vàng khép chân lại: "Không được! Đã bảo là trưa rồi! Edd và Matt đang ở dưới nhà!"
Tord bật cười, cúi xuống hôn chụt lên đôi môi sưng mọng của cậu một cái rõ kêu.
"Được rồi, tha cho em lần này. Nhưng tối nay..." Gã ghé sát tai cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy mị hoặc: "...Hệ thống cách âm của căn phòng này vẫn hoạt động rất tốt đấy, người yêu của tớ."

Sau khi giúp Tom thanh lý và tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm, Tord chu đáo mặc lại cho cậu một chiếc áo hoodie màu xanh biển rộng rãi cùng chiếc quần short thoải mái. Dù vậy, khi bước ra khỏi phòng tắm, đôi chân của Tom vẫn có chút bủn bủn rủn, mỗi bước đi đều khiến cậu khẽ cau mày vì cái eo mỏi nhừ.
Tord nhìn bộ dạng đi đứng khó khăn của người yêu thì không khỏi xót xa xen lẫn đắc ý. Gã ấn Tom ngồi xuống giường, tự mình đi xuống bếp hâm nóng lại phần cơm chiên và một ít pancake mà Edd để phần.
Dưới phòng khách, Edd và Matt đang ngồi cạnh nhau trên sofa xem tivi. Thấy Tord bưng khay thức ăn đi lên, Edd liền cằn nhằn:
"Tord, cậu chiều chuộng Tom quá rồi đấy. Bị cảm thôi mà, sao không gọi cậu ấy xuống phòng ăn cho thoáng?"
Matt từ trong lòng Edd ngó đầu ra, cười hì hì phụ họa: "Đúng đó Tord! Bình thường Tom cọc cằn như ông cụ non, sao hôm nay lại yếu ớt thế? Nhìn tớ này, tớ luôn tràn đầy năng lượng để làm chỗ dựa cho Eddy của tớ!" Nói rồi, Matt còn quay sang hôn cái chụt vào má Edd làm cậu chàng đỏ mặt.
Tord chỉ biết cười trừ, trong lòng thầm nghĩ: *Nếu các cậu biết tối qua cậu ấy "tràn đầy năng lượng" rên rỉ dưới thân tớ thế nào thì chắc không nói thế đâu.*
"Cậu ấy đang ngủ, tớ mang lên phòng cho tiện." Tord ném lại một câu rồi nhanh chóng bước lên lầu, né tránh ánh mắt dò xét của Edd.
*Cạch.*
Cửa phòng ngủ lại khép kín, một lần nữa trả lại không gian biệt lập hoàn hảo. Tom đang tựa lưng vào thành giường, lướt điện thoại một cách chán chường. Thấy Tord bưng khay đồ ăn vào, mùi thơm của cơm chiên lập tức làm cái bụng rỗng tuếch của cậu biểu tình bằng một tiếng *ọt~* rõ to.
"Ăn chút gì đi, Tommy của tớ," Tord đặt khay lên đùi Tom, ngồi xuống bên cạnh và tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cậu, cằm tì lên vai cậu đầy ỷ lại.
Tom đỏ mặt vì tiếng bụng kêu, cậu cầm thìa xúc một miếng cơm ăn, rồi xúc miếng thứ hai đưa đến tận miệng Tord: "Ăn chung đi, một mình tớ ăn không hết."
Tord nhướng mày, không từ chối lòng tốt của người yêu. Gã há miệng ngậm lấy chiếc thìa, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng vô cùng đáng yêu của Tom. Tính tình Tom khi ở riêng với gã thực sự rất ngoan, không còn cái vẻ xù lông nhím thường ngày nữa, thay vào đó là sự dịu dàng, biết quan tâm khiến gã càng muốn bắt nạt cậu nhiều hơn.
Sau khi giải quyết xong bữa trưa muộn, Tord đem khay ra đặt ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa. Gã trở lại giường, dứt khoát kéo Tom nằm xuống cùng mình.
"Làm gì vậy? Tớ vừa mới ăn xong..." Tom cằn nhằn, nhưng cơ thể lại vô thức tìm đến lồng ngực ấm áp của Tord mà rúc vào.
"Ngủ trưa. Em cần nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe," Tord vuốt ve những sợi tóc mềm mại của Tom, ngón tay luồn vào tóc cậu khẽ gãi nhẹ, khiến Tom thoải mái đến mức híp cả mắt lại như một chú mèo nhỏ.
Không gian yên tĩnh, hơi ấm từ lồng ngực của Tord và cái eo đau nhức khiến cơn buồn ngủ của Tom nhanh chóng kéo đến. Cậu dụi đầu vào cổ gã, lầm bầm: "Tối nay... cấm cậu chạm vào tớ đấy..."
Tord khẽ cười trầm thấp, nụ cười mang theo vài phần tà mị. Gã siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán của cậu, thì thầm bằng giọng điệu vừa cưng chiều vừa đầy ẩn ý:
"Ngoan, ngủ đi. Chuyện của buổi tối... cứ để buổi tối rồi tính."

°End°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co