Truyen3h.Co

R&R

1

Talia_ann

Lần đầu tiên Long thấy Lân là ở lễ khai giảng. Cậu cố dấu cái nhìn của mình về một sinh viên cực kỳ nổi bật với chiều cao và ngoại hình và để rồi nhận ra không cần thiết, vì ai cũng nhìn cậu ta như thế.

Cả một năm Lân xuất hiện xuyên suốt trong tầm mắt của Long, có lẽ vì cậu luôn cố ý đảo mắt tìm kiếm dáng người cao ráo đó.

Lần chạm mặt thật sự của cả hai là vào lễ bế giảng, khi cả hai đâm sầm vào nhau. Lân khẽ cười bảo không sao đâu rồi đi thẳng còn cậu mải miết nhìn theo.



Không lâu sau đó cậu gặp lại Lân. Cả hai đi từ hai đầu khác nhau hướng về cùng một con đường và im lặng đi suốt quãng đường về đến nhà cậu. Và Long phát hiện ra Lân sống cách nhà cậu không xa.

Cả hai gặp mặt nhau nhiều hơn, đôi lúc nói chuyện với nhau, Long nhận ra Lân nói chuyện rất dễ nghe, vui vẻ. Long mới qua tuổi 19 không lâu và cậu vẫn luôn muốn làm một điều gì đó nổi loạn để rồi sau này già đi không phải nuối tiếc và rất tình cờ những suy nghĩ đó lại dính đến Lân.



Và lần đầu tiên là một sai lầm, một sai lầm cố ý.

Cậu đứng dưới gốc cây trên con đường về nhà, bây giờ là buổi tối, rất vắng vẻ, cậu chỉ đứng đó thôi vì không muốn về nhà. Bố mẹ cậu thường đi công tác xa nhà, hôm nay cũng thế nên Long cứ dựa vào gốc cây, nhìn ra đường cho đến khi Lân xuất hiện

Ban đầu Lân không chú ý nhưng có lẽ ánh mắt của cậu quá mãnh liệt khiến cậu ta thấy cậu. Long đón lấy ánh mắt của Lân, không né tránh như mọi lần và cậu ta bước lại gần.

Đặc quyền của tuổi trẻ là được phép sai lầm. Long đảo qua đảo lại câu nói đó trong đầu vài lần cho đến khi Lân đứng trước mặt và cậu vòng tay qua cổ, kéo cậu ta lại gần. Đây có thể là một sai lầm ngu ngốc, nhưng sao chứ, cậu được phép sai cơ mà. Long áp môi vào Lân và hôn cậu ta thật mãnh liệt, nó sẽ là sai lầm nếu như Lân không đáp lại. Nhưng Lân đã đẩy cậu sát vào gốc cây, cuốn lấy lưỡi cậu, hôn cậu còn mạnh bạo hơn.

Và đó vẫn là một sai lầm

Long chẳng còn nghĩ được gì khi tay Lân chạm vào người cậu, lần mò trong áo, vuốt ve eo cậu và đẩy cậu sát hơn, vỏ cây đâm vào người cậu nhói đau. Dù có là sai lầm thì Long cũng chấp nhận vì nó quá tuyệt vời, cậu khẽ kêu khi cậu ta trượt tay xuống quần cậu và biết rằng cứ tiếp tục như thế thì cả hai sẽ đến một giai đoạn có thể làm người ta mang thai, nếu cậu mang thai được, hoặc cậu là con gái. Nhưng vì Long không phải là con gái và cậu chắc chắn cũng không thể mang thai nên cậu vòng một chân qua người, tay kéo cậu ta sát vào người hơn

Cả hai vẫn tiếp tục hôn trong cái lạnh cuối thu, người nóng lên và Long thấy cơ thể phản ứng rất nhiệt tình. Một thoáng xấu hổ bay biến khi Lân cũng phản ứng y như cậu. Dù vậy cậu vẫn tự rủa trong đầu, sao lại có thể dễ dãi đến thế. Cậu đang làm gì? Ôm hôn cậu ta ngay ngoài đường, ôm hôn một người cậu hầu như chẳng biết gì và còn phấn khích nữa chứ. Hoóc môn tuổi dậy thì chết tiệt.

Lân đã ngừng lại, cậu ta ôm mặt cậu, nhìn cậu một lúc rồi nói 'để anh đưa bạn về'

Long muốn nói là không cần, cậu đâu phải con nít, quá đủ tuổi để đi quãng đường ngắn từ đây về nhà. Nhưng cậu vẫn để Lân làm thế, đưa cậu về tới cửa và cười nói 'gặp lại sau'

Thật sự thì Long cảm thấy vui vẻ với lời nói đó nhưng lúc này cậu chỉ muốn vào nhà, lao vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch, gột rửa những dấu vết ban nãy rồi vào phòng và học bài, trở thành con ngoan trò giỏi.

Nhưng cuối cùng Long lại dành thời gian nghĩ về chuyện xảy ra lúc nãy, hồi tưởng lại những gì Lân làm với cậu và xấu hổ khủng khiếp khi cơ thể cậu lại phản ứng, chỉ với những hình ảnh trong đầu thôi.



Lần thứ hai là ở nhà của Lân. Như lẽ rất đương nhiên Long đồng ý khi cậu ta hỏi cậu có muốn ghé nhà không. Long bước vào ngôi nhà sạch trọ nhỏ nhưng sạch sẽ và ngăn nắp của Lân, nghe cậu ta kể về gia đình ở xa của mình.

Long còn chẳng biết đó là gì, đúng hay sai khi Lân đẩy cậu xuống, leo lên người cậu và bắt đầu hôn. Hẳn cậu ta đã làm chuyện này hàng tỉ lần vì cậu không thể chống đỡ nổi, không chống đỡ nụ hôn đó, không chống đỡ khi cậu ta cởi khóa quần cậu, kéo cái áo ra khỏi người cậu.

Lại một lần nữa Long tự hỏi mình đang làm gì, ở ngôi nhà cậu mới đến lần đầu, trên cái ghế chỉ vừa một người nằm và với người cậu chẳng biết gì. Lân học cùng trường với cậu nhưng cả hai chưa nói chuyện với nhau lần nào với tư cách là bạn bè. Cậu chỉ biết khoa của Lân học và cậu ta ở cùng khu phố với cậu, vài câu chuyện về gia đình và tóm lại là Long chẳng biết gì về Lân cả. Nhưng Long vẫn đáp lại nụ hôn, vòng tay qua cổ kéo cậu ta lại gần hơn và rên như thể tất cả còn chưa đủ kích thích.

Long nghĩ cậu phải ngồi dậy, đẩy Lân ra và về nhà, vào phòng và học bài nhưng những gì cậu làm là quấn chặt lấy cậu ta, cho Lân biết cậu rất muốn như thế này và cả hai cứ tiếp tục đi. Có lẽ cơ thể cậu biểu hiện rất chính xác những gì cậu muốn nên Lân đã đè cậu xuống bên dưới, kéo quần áo của bản thân ném xuống sàn, tay vuốt ve nửa dưới của cậu và cậu thì vòng chân qua người cậu ta.

Lân cao và gầy hơn Long một chút, chân dài, da dẻ mịn màng và rất kích thích khi cả hai cọ vào nhau. Chân hơi gầy nhưng đủ khỏe để khóa chặt cậu. Long cảm thấy quái dị khi cậu có thể phân tích về cơ thể Lân trong lúc cậu rên rỉ khi cả hai cơ thể cọ vào nhau và cảm nhận được phần cơ thể cương lên của cậu ta áp sát vào cậu. Tay của cậu bấm mạnh vào lưng khiến cậu ta dừng lại. Nhưng Lân chỉ nhìn cậu và Long xấu hổ khủng khiếp. Cậu chẳng có gì trên người và đang ở trong nhà của bạn cùng trường chẳng nói chuyện mấy câu, mọi chuyện đã đi xa thật nhưng lúc này cậu chẳng có ý nghĩ bỏ chạy hay gì nữa và Lân đã lần nữa cúi xuống, cọ cái phần cơ thể nóng bỏng lên cậu và tay cậu ta cũng kích thích phần cơ thể kia của cậu.

Và giờ cậu chẳng thể nghĩ gì được nữa. Ai mà có thể nghĩ được cái gì khác khi ở trong tình huống này. Dù gì thì cũng phải trải qua lần đầu tiên, cho dù lần đầu của cậu ở là ở trên sofa thì nó cũng êm và ngôi nhà cũng đủ tiêu chuẩn, chưa kể cái người ở trên cậu thì quá đủ tiêu chuẩn cho cái lần đầu tiên đấy. Long khẽ cười với suy nghĩ đó và mơ màng nhận thấy Lân ấn mạnh hơn rồi cả hai đến cùng lúc.

Mọi chuyện sau đó dễ dàng hơn rất nhiều, Lân giúp cậu ngồi dậy, giúp cậu lau người, mặc quần áo cho cậu và đưa cậu về nhà. Sau khi nhận được lời chúc ngủ ngon, Long về phòng và rút sách là học. Chí ít chuyện này cũng làm cậu cảm thấy vui khi nhớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co