‹AyatoAe› • Khống chế (8)
Author: βατ
▸8 năm trôi qua, sinh nhật thứ 18 của cậu diễn ra.
Lần nào cũng vậy, một bánh kem, một ngọn nến và một chiếc giường. Chưa kịp cắt bánh đã bị Ayato bế lên giường hành sự, cậu quen rồi, không còn cảm thấy khổ sở như trước nữa.
Cuộc làm tình này đặc biệt đau đớn và thảm khốc, bởi lẽ, hắn luôn muốn làm cậu có bầu. Gần đây hắn thường xuyên phát bệnh, những cơn đau từ tim và chứng đa nhân cách khiến tâm lý hắn đặc biệt méo mó. Với hắn, tiến thêm một tuổi cũng đồng nghĩa với một bước phát triển, khao khát có một đứa con của hắn thật sự quá lớn.
Ayato ngày ngày chà đạp lên thân thể cậu, chỉ mong một ngày nào đó cậu sẽ mang thai con của hắn. Hắn bảo thủ cho rằng đó là vì hắn yêu cậu, hắn vẫn hay lẩm bẩm bên tai cậu rằng:
" Ta mong một mai con sẽ mang trong mình nòi giống của ta, con sẽ sinh ra đứa trẻ mang dòng máu của ta và con. . . "
" Khi đó, chúng ta trở thành một gia đình thật sự "
Gia đình?
Đều là một mình hắn dựng lên.
Aether sau 8 năm bị dày vò, đã sớm mất đi dáng vẻ bạch nguyệt quang của quá khứ. Cậu hiện lên thật gầy gò và yếu đuối, xương xẩu lộ rõ trên bờ vai và tay chân chỉ cần một bàn tay là có thể nắm trọn. Người ngoài nhìn vào lập tức nghĩ cậu bị ngược đãi, nhưng dù dáng vẻ đó có tiều tụy và tàn tạ đến mấy cũng không thể giấu đi dung mạo tuyệt thế ấy.
Đó là vẻ đẹp trường tồn với thời gian, không gì có thể bào mòn. Ấy vậy mà, khi nhan sắc đó rơi vào tay của Ayato thì... Chỉ còn lại một thân điêu tàn, xác xơ và bệnh tật.
Aether mắc tâm bệnh, cậu chỉ nhớ mang máng lần cuối cùng cậu nói chuyện là 8 năm trước. Cũng chính là cái ngày bố ruột của cậu trao mắt cho cậu. Đó cũng là ngày mà cậu chính thức mất đi người thân duy nhất của mình. Vốn mang bệnh, nay bệnh càng nặng hơn. Sống suốt 8 năm trong phòng kín, không giao tiếp cũng không ra ngoài, làn da trắng nõn cũng trở nên xanh xao.
Aether không giống như đang sống.
Cậu chỉ tồn tại vì tim còn đập, cậu hiện diện vì hắn còn tồn tại. Cậu đã sớm mất đi cảm xúc từ 8 năm trước rồi, giờ đây Aether chỉ còn lại một cái xác không hồn.
Biết thể trạng của cậu không ổn, thư ký Ayaka cuối cùng cũng phải lên tiếng trước hắn, cô muốn hắn tìm cách giúp bệnh tình của cậu cải thiện. Và cách của cô đó là:
" Xin ngài vì thiếu gia một lần, hãy để cậu ấy tự do "
Nhưng đổi lại, cô ăn trọn một cái bạt tai đau thấu trời.
Dù có chết, hắn cũng phải chôn sống cậu xuống mồ với hắn. Ayato ích kỷ như vậy, làm gì có chuyện hắn buông tha cho cậu. Chấp niệm của hắn với cậu quá lớn.
Thoma không phải kiểu người vô tâm, anh cũng sót thương cho số phận của cậu nhưng lực bất tòng tâm. Suy cho cùng, anh cũng chỉ là phận làm công ăn lương như biết bao người, anh không thể phản chủ vì một người dưng được. Nhưng anh vẫn khuyên hắn:
" Boss, tôi biết ngài không vui khi tôi nói lời này. Nhưng nếu cứ giam nhốt cậu ấy như vậy thì cũng không khiến cậu ấy yêu ngài thêm, thậm chí là hận ngài "
" Tôi chưa từng cầu xin Boss bất kì điều gì. Tôi chỉ mong ngài có thể hạnh phúc bên người ngài quan tâm, nhưng cũng đừng vì thế mà khiến người đó đau khổ "
Ayato vẫn luôn để ngoài tai những lời khuyên can đó.
Cho tới khi quản gia nói chuyện với hắn:
" Ông chủ "
" Tôi theo ông chủ tính tới nay cũng đã là 28 năm. Tôi chăm sóc thiếu gia cũng đã 15 năm. Tôi hiểu rõ tình cảm của ngài dành cho cậu chủ hơn ai hết "
Ayato không muốn nghe ông nói. Nhưng ông vẫn cố chấp nói:
" Bệnh tình của cậu chủ bây giờ không phải chuyện đùa đâu. Xin ngài hãy lắng nghe tôi "
" Bác sĩ tâm lý nói cậu chủ không thể giao tiếp bình thường nữa. Mất cảm xúc, trầm cảm, trốn tránh con người và suy dinh dưỡng nặng... Đến khi nào ngài mới chịu quan tâm đến cảm xúc của cậu chủ. Cậu ấy cũng là con người mà "
Soảng*
Ayato tức giận ném vỡ bình hoa bên cạnh, hắn không muốn nghe. Quản gia biết mình lỡ lời, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Hắn chửi rủa ông, ông cũng biết điều đi khỏi tầm mắt của hắn, ông không muốn Ayato tái phát bệnh. Ông sợ hắn mất kiểm soát, sẽ lên đạn bắn xuyên đầu ông như vô số người khác trong dinh thự.
Ông rời đi rồi.
Để lại một mình hắn và một tâm trí ngổn ngang suy nghĩ.
Lẽ nào, hắn đối xử với cậu tệ đến thế sao?
Ayato ngồi trên ghế, hắn nghĩ về mọi chuyện. Hắn xin thề với trời, thề với đất là trừ việc đẩy gia đình cậu vào chỗ chết, cưỡng ép cậu làm tình nhân, lừa dối cậu, đánh đập cậu, giam cầm cậu, thì hắn chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Aether.
Hắn vẫn vậy, vẫn ích kỷ khi cho mình là đúng.
Nhưng khi thấy Aether vì muốn rời xa hắn mà chọn cách cắn lưỡi thì hắn đã dần thay đổi. Đây đã là lần thứ 21 cậu tự sát nhưng thất bại. Nhìn miệng cậu đầy máu và dáng vẻ ngất đi vì mất máu trong lúc làm tình của cậu, lòng hắn chợt bị những lời nói của quản gia làm lay động.
Hắn thấy mình sai rồi.
Ayato muốn đền bù cho cậu vì sự hành hạ của mình với cậu suốt thời gian qua. Hắn chịu lắng nghe lời khuyên từ người xung quanh, hắn chọn cách từ từ và bình tĩnh nhất để đối đãi với cậu.
Dịu dàng lắm chứ.
Đã 2 tháng hắn không chạm vào người cậu, hắn chuyển phòng cậu từ phòng phía nam sang phía đông. Một căn phòng ấm áp và có ánh nắng, tuy không xa hoa bằng phòng cậu nhưng đầy sức sống. Cậu trong 2 tháng đó không thay đổi là bao, nhưng tâm trạng của Aether chắc chắn có chuyển biến. Aether không còn ngủ li bì nữa, cũng không trốn xuống gầm giường nữa.
Hắn không cho phép có ai tới làm phiền cậu.
Để thỏ con có thể thỏa mái nhất trong môi trường của mình. Ayato biết cậu sợ mình nên rất hạn chế gặp mặt, dù nhung nhớ nhưng tuyệt đối không làm chuyện độc ác với cậu.
Hôm đó là một ngày mưa, Aether ở trong phòng ngắm mưa.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở, người duy nhất có thể bước vào chỉ có thể là Ayato. Cậu không gặp hắn trong thời gian dài, giờ gặp lại giống như bị thần chết tới đòi mạng vậy. Aether liên tục khóc lóc van xin hắn đừng chạm vào mình, dáng vẻ co ro trong góc tường của cậu khiến hắn nhói lòng.
Hóa ra hắn vẫn luôn đáng sợ như vậy.
" Ta... Anh xin lỗi "
" Anh không muốn làm hại em, anh đến mang quà cho em. Em không muốn tới gần anh cũng được, anh không ép em nhưng em hãy để ý tới anh một chút "
Nói rồi, hắn cho người đưa một cậu trai áng chừng 17 19 tuổi gì đó vào. Cậu bé đó mặt hiền lắm, trông rất thiện lành. Làn da bánh mật nhưng tóc lại xanh sẫm, chột một mắt và con ngươi còn lại có màu xanh biếc. Hắn vỗ vào vai cậu bé, đẩy nó lên trước mặt mình:
" Đây là Kaeya, thằng bé và em hãy làm bạn nhé "
Kaeya - một nô lệ Beta được hắn mua về từ cuộc đấu giá gần đây.
Trông có vẻ được việc nên hắn mua về, vốn định biến anh ta thành vật trao đổi tại chợ đen nhưng lại thôi. Tướng mạo hoàn mỹ như vậy nhất định có tương lai, hắn lại nghĩ tới cậu ở nhà không bạn không bè nên quyết định cho anh ta trở thành bạn ( người hầu ) cho Aether.
Aether nghi hoặc nhìn anh bằng ánh mắt đầy sợ sệt. Kaeya khác quốc tịch với cậu, nhìn là biết bị bán qua đây nên Aether rất cảnh giác. Không phải kì thị, mà là cậu vốn bị như vậy. Aether không muốn tiếp xúc với con người, cậu sợ con người.
Kaeya nhìn Aether.
Lần đầu gặp mặt, hai người như dao với kéo, vì vốn dĩ chúng không liên quan tới nhau.
Lần thứ hai gặp mặt, cậu thấy anh bị bỏ đói, cảm giác nhức nhối khiến cậu mở lòng với anh. Hai người không thân không thiết, không cùng đẳng cấp lại ngồi ăn chung một đĩa với nhau.
Một tháng trải qua thật quá nhanh.
Ayato quay lại gặp Aether sau chuyến công tác dài hạn bên nước ngoài. Vừa bước vào phòng thì thấy một lớn một bé đang nói chuyện thân mật, tuy Aether chịu mở miệng nhưng biểu cảm vẫn đơ cứng, quả nhiên cậu đã mất đi cảm xúc từ lâu.
Hắn nhìn hai người, muốn đến gần để tách họ ra nhưng nhận ra mình chẳng có tư cách gì.
Hắn lạc loài trong chính thế giới mà mình làm nhân vật chính.
Ayato tự ái rồi, hắn là người xấu trong mắt cậu. Hắn chỉ còn cách từ từ khiến cậu thay đổi tâm ý, chỉ khi đó mới có được tình cảm từ cậu mà thôi. Hắn không xem thêm nữa, hắn rời đi với đôi vai nặng trĩu và trái tim đau đớn cùng cực.
" Người đó là Ayato à? "
Kaeya đã sớm nhận ra hắn kể từ khi khóa cửa bật mở.
Cậu không đáp gì, gật đầu.
Kaeya nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại. Một tháng là quá đủ để anh hiểu về con người này, cuộc đời của cậu quá mức thảm hại. Anh bị sốc trước cơ thể gầy gò và một đống những vết thương sâu hoắm trên cơ thể cậu. Kaeya nhìn Ayato một lần cũng có thể đoán được con người hắn, biết ngay hắn là hung thủ khiến Aether thành ra như vậy.
Kaeya bất ngờ nói:
" Cậu có muốn rời khỏi đây không? "
Aether không đáp, cậu cười khổ đáp bừa:
" Đã làm cả trăm lần, nhưng chưa từng thành công "
Kaeya không nản lòng, anh cúi sát đầu về phía cậu. Thần thần bí bí nói:
" Nếu tớ nói tớ có cách thì cậu có tin tớ không? Trong dinh thự này có một lỗ hỏng an ninh nghiêm trọng trong vườn hoa, tường rào ở đó đã bị mục nát từ lâu nhưng không ai để ý. Tớ đã xô đổ nó trong đêm, cậu yên tâm vì lối đi đó bị che khuất bởi một bụi hồng rất rậm rạp "
Aether không nói gì, lắc đầu. Kaeya biết cậu nghĩ gì, anh nắm lấy tay cậu nói:
" Tin tớ đi Aether, tớ và cậu sẽ trốn khỏi đây "
" Tớ không lừa cậu đâu, chúng ta là bạn bè mà "
Cậu bị ánh mắt kiên định đó làm lung lay, cậu đã sớm mất niềm tin vào sự tự do nhưng giờ phút này, khi đứng đối diện với ý chí của anh. Aether cũng phải cảm thán, anh thật sự khiến cậu phải tin tưởng. Aether biết đây là cơ hội trăm năm có một, cậu muốn đánh cược tất cả. Thoát được thì ăn cả, bị bắt thì cậu cũng có thể chịu đựng. Cậu chả việc gì phải e ngại, Aether gật đầu.
Kaeya phấn khởi hẳn:
" Um, quyết thế nhé "
.
Chapter 10 là end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co