Chap 3
Sau buổi gặp gỡ khá là kì lạ thì cuộc sống của em cũng trở lại như thường , có thể gọi là vậy nếu như ngoại trừ việc Kisaki lúc từ lần gặp hôm ấy thì cứ bám theo và trong giống như một đứa em trai bé bỏng vậy đối với Takemichi thì việc này khá vui vì mình như có thêm gia đình còn Kisaki cũng xem em như gia đình nhưng hình như ' gia đình ' của hắn nghĩ lại khác lắm . Xém quên mất còn vụ giấc mơ lạ lùng mấy tuần trước thì nó không chỉ đơn giản trong phạm vi mơ nữa mà là ' Tiên tri ' nhưng lạ thay trong những hình ảnh Takemichi thấy rõ ràng là khi bắt tay với người tên Naoto mới đi du hành được sao bây giờ đổi lại khi em nắm tay với Hinata thì lại thấy được tương lai? WTF???. Thông tin thì lủng củn , người thì xa lạ , những manh mối em nhớ được là trận chiến của Touman với Moebius , Bá lưu bá la , Thiên trúc ... theo nguồn thông tin chập chờn thì mới có nhiêu đó thôi thì tới đâu hay tới đó , cứ vui trước đã.
" Oi Oi bé Micchi sao em bơ anh vậy!? "
" em suy nghĩ cái gì vậy Micchi? "
À quên nữa làm sao mà vui nổi khi tự nhiên có thêm hai con đỉa song sinh bám người em vô tình quen được từ khoảng 1 tuần trước . Bọn họ là anh em nhà Haitanie , người trông giống con gái với mái tóc dài màu vàng đen được thắt bím gọn hai bên là Ran còn người em trong mặt có hơi ' lạnh ' là Rindou , hai anh em nhà này từ lúc gặp em là cứ đòi cưới Takemichi đến khi em muốn điếc tai luôn họ vẫn không ngừng .
" Micchi ơi~ anh nghe nói nếu yêu nhau sẽ có em bé đó ...hay em mang thai em bé của hai anh nha "
" Anh hai nói đúng! chúng ta sẽ có thật nhiều em bé "
" H-hả hai anh nói cái gì vậy??? "
Nghe những lời thốt ra của hai bọn hắn khiến em hoang mang đến cả đỏ luôn mang tai trông đáng iu vô cùng . Ở thế giới này rất khác thế giới mà em thấy trong mơ , nơi đây sẽ có một số người con trai có thể mang bầu dễ nhận ra nhất thì họ có một kí hiệu hoa sen đỏ nhỏ trên gáy và có một mùi hương riêng , do thành phần nữ giới ở nơi đây rất ít nên dần sinh ra những người như thế người ta gọi họ là những ' Nora ' . Mà thôi điều quan trọng trước mắt là em muốn cắt đuôi bọn họ đây này không phải vì ghét hay gì nhưng việc cứ bám theo đòi cưới em thì họ còn hay làm mấy hành động biến thái như sờ soạng vào cơ thể mềm mại này nữa , làm em nhớ tới có lần vô tình làm rơi cây kem của hai anh em mua cho mà bắt em hôn họ tới khi cái miệng nhỏ mất cảm giác mới được tha , nghĩ tới là muốn nổi da gà rồi .
" Hai anh ơi hay mình chơi trốn tìm đi "
" Ể ?! em thích cái trò chán ngắt đó hả ? " _ Rindou mặt hơi nhăn lại
" Vậy nếu hai anh thắng sẽ được gì? " _ Ran mỉm cười nhìn em
" À.. ờm nếu thắng em sẽ làm bất cứ điều gì hai anh nói "
" được ! được chơi liền , em đi trốn đi anh với Ran đi tìm "
Rindou và Ran tỏ vẻ hớn hở khuôn mặt không ngừng thể hiện những ý nghĩ xấu xa . Hai anh em úp mặt vào bức tường gần đó bắt đầu đếm còn Takemichi nhanh chóng dù hết sức mình chạy đi mong cho cắt đuôi được hai ông ' giặc trời ' này . Đúng vậy chẳng tốt lành gì mà em lại rủ chơi cái trò này đâu tất cả là vì để trốn khỏi bọn họ . Cắm đầu chạy cho tới khi nhận ra trước mắt mình là cái võ đường khiến em mới dừng lại đưa ánh mắt bầu trời có chút ganh tị ngắm nhìn cái nơi rộng lớn đầy tiếng cười hạnh phúc ấy ' hạnh phúc thật! ' , em rất thích võ bởi vì anh hùng cần phải có võ mới mạnh được nhưng tiền bố mẹ chu cấp cho Takemichi mỗi tháng cũng vừa đủ cho em tiêu xài ăn uống chứ lôi đâu ra mà có tiền học võ chứ hoặc đó là một trong những lí do nhỏ để dùng che lấp sự ganh tị hạnh phúc của bọn trẻ trong đó khi được người ông tặng cho cái kẹo và những cái xoa đầu trông họ rất vui . Bỗng có sự xuất hiện của một ông cụ sau lưng em , ông nở nụ cười hiền hậu .
" Cháu thích võ à sao cháu không vào đi "
" D-dạ cháu không có đủ tiền để học thưa ông "
Em bất ngờ quay sang , giương đôi mắt tròn to chứa cả đại dương nhìn ông sau đó lại vương chút buồn hai cúi thấp đầu hai tay cứ vò góc áo , giọng nhỏ dần theo từng chữ thốt ra . Nhìn Takemichi mặc một chiếc áo thun màu trắng và chiếc quần short màu xanh dương đậm trong rất đáng iu nhanh chóng lấy được cảm tình của người trước mặt đây . Không chỉ vẻ ngoài mà đôi mắt là nơi luôn nói sự thật vì nó hiện giờ ánh lên sự ganh tị ' tình thương gia đình ' không chỉ thế Takemichi còn là một ' Nora ' . Nora ở đây có tầng lớp thấp nhất , bị đổi xử bất công vì cái suy nghĩ nam không ra nam nữ không ra nữ đã áp đặt lên cuộc sống của họ và có cả chính em , ông đương nhiên hiểu điều đó thì điều đó chạm tới lòng trắc ẩn của một người đã sống qua bao nhiêu thập kỉ này ' đơn giản họ cũng là con người mà ' đó là điều ông luôn suy nghĩ suốt mấy năm nay . Không đợi lâu bàn tay đầy vết chai năm tháng ấy đưa lên xoa mái tóc vàng mềm mại ấy nở lên nụ cười hiền hòa ...chắc có lẽ nụ cười ấy sẽ khiến em khắc ghi mãi mãi .
" Không sao ông là Sano Mansaku_chủ của võ đường này , nếu cháu thích cứ vô học "
" Th-thật hả ông ? " _ Takemichi hiện rõ khuôn mặt ngạc nhiên pha chút vui sướng nhìn ông .
" Thật , ông nói dối cháu làm gì . vậy bây giờ cùng ông vào nha "
Vẫn là nụ cười hiền xuất hiện trên khuôn mặt đầy vết nhăn của tuổi già ấy nhưng thật ấm áp làm sao chắc có lẽ đây là hạnh phúc chẳng , takemichi tự hỏi bản thân . Ông đưa bàn tay ra trước khuôn mặt nhỏ đang còn bất ngờ kia ngụ ý muốn nắm tay , em cũng hiểu được đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt lên bàn tay ông , gật nhẹ đầu như đồng ý , ông chầm chậm dẫn cậu bé nhỏ này đi vô trong.
" Ể??? Thằng nào đây ông ?!? "
Câu hỏi bất giác của một thằng nhóc tóc màu vàng đang mặc đồ võ khiến cho mọi người đều quay sang nhìn vô thân ảnh nhỏ bé vẫn nắm tay núp sau ông Sano .
' cốc ' " ăn nói cho cẩn thận Manjiro "
" HHAHAHA vừa lắm Mikey à "
một thằng nhóc tóc đen khác đang một tay ôm bụng một tay chỉ vô mặt bạn mình khi bị ông kí đầu . Còn mấy người khác vẫn không hết bất ngờ khi ông dẫn tới một đứa bé xa lạ .
" đây là cháu của ta "
" Nào bây giờ cháu hãy giới thiệu bản thân đi nào "
Ông dẫn em ra trước mặt nhẹ nhàng vịn vào hai bên vai nhỏ nhỏ nhắn nói giọng nhẹ nhàng .
" Xi-xin chào mọi người ạ em là Hanagaki Takemichi rất mong được chiếu cố !!! "
Micchi cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình hét lên, thấy mọi người im lặng em hé mở mắt , ' ha-hai người này trong giấc mơ mình mà!!! ' đương nhiên đó là suy nghĩ của em thôi chứ làm sao dám nói được . Còn mọi người thì khá bất ngờ tại vì em xinh đẹp quá còn là Nora nữa , lần đầu họ thấy Nora đẹp vậy đấy .
" Chào em anh là Sano Shinichiro hân hạnh làm quen "
Giọng nói vang lên cắt ngang bầu không khí im lặng ấy , hình ảnh một chàng trai khoảng chừng 20 tuổi với mái tóc đen đang mỉm cười còn tay thì đang xoa xoa mái đầu vàng của em . Thấy mình bị hớt tay trên cả đám nhốn nháo giới thiệu bản thân trước em.
" Tao , tao là Sano Manjiro cứ gọi là Mikey mày dễ thương đó từ nay mày sẽ làm vợ tao "
" Tao là Baji Keisuke , xin chào Nora "
" Ăn nói cẩn trọng vào Baji " _ Shinichiro nói giọng nghiêm túc
" Em nói có gì sai , rõ ràng nó là còn là một Nora yếu đuối mà "
Baji vẫn cố nói mặc cho thân ảnh nhỏ bé cuối gầm mặt , vai nhỏ run run ánh mắt rưng rưng y như chỉ cần động nhẹ thôi sẽ như vỡ đê trào ra .
-Quay lại chỗ anh em nhà Haitani-
" Ah~ bị mèo nhỏ lừa mất rồi , đúng là không để ý kĩ là trốn đi mất "
Ran buồn chán gác tay ra sau đầu vừa đi vừa nói , ai biết được trong lòng hắn đang tức giận như có thể thiêu đốt người khác đâu . chắc bây giờ đành phải đi tìm người khác trút giận thôi~
" Chẳng ngoan gì cả , lần sau phải phạt thôi "
Ran khó chịu ra mặt , thế mà lại bị em lừa lần sau phải phạt nặng để em ấy không còn chạy trốn như vậy nữa .
-Đúng là những thứ càng đẹp càng được ' yêu thương ' thì càng dễ mất mà-
_______________________________
23-10-2021
ôi cột sống của tuiiiiiiii .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co