- Văn án -
Những tia nắng ấm áp mang đến sự ấm áp cho vạn vật thì những hạt tuyết đầu mùa trắng tinh lại đem đến cho đất trời những làn hơi mát lạnh và trong trẻo từ biển cả xa xôi hay từ bầu trời xanh thẳm. Nghe nói trời hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa , cũng là lúc những người thân yêu trao cho nhau cái ôm ấm áp hay những món quà nho nhỏ nhưng ở một nơi nào đó trong thành phố rất khác...
" Cha ơi! mỹ nhân ngư là gì vậy ạ ? có phải mẹ không cha?"
hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn tưởng chừng 5,6 tuổi mái tóc màu đen óng ngây thơ nũng nịu hỏi người cha của mình , bỗng có một bàn tay " cốc " lên đầu cậu bé ấy một cái rõ đau .
" Em ngốc quá!!! nghĩ sao mà mẹ chúng ta có thể là người cá được hả?!?"
chàng trai nhỏ với khuôn mặt ngổ ngáo và mái tóc vàng đáp lại . cậu em nhỏ lấy hai tay ôm đầu chưa kịp phản công thì có lời nói lại vang lên
" Tuy là anh chưa được gặp mẹ nhiều nhưng nhìn trong ảnh thì mẹ cũng rất đẹp nên không ngoại lệ mẹ là người cá được "
đó là lời suy luận " sâu sắc " của một đứa nhóc khoảng chừng 10 tuổi , trong nom cũng " đáng iu" vừa nói vừa nhấc gọng kính trong như một nhà thông thái . Trong khi ba đứa trẻ là " sôi nổi " nghĩ xem mẹ mình có phải tiên cá không thì một cặp sinh đôi đã chạy đến ôm lấy hai bên cánh tay của một một người cha khác trong căn nhà. Cứ đòi người cha ấy kể cho nghe về " Mỹ nhân ngư ". Những người cha ấy đành bất lực , chẳng biết phải làm làm sao thì có giọng nói ấm áp mang theo chút tông trầm cất lên
" Muốn biết thì các con phải im lặng rồi cha sẽ kể cho nghe "
nghe thấy thế bọn trẻ chạy tới ngồi bên cạnh một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi với mái tóc màu tím hoa cà cùng phong thái ôn nhu và đôi mắt mang cho có vài nét buồn . chẳng kịp đợi bọn trẻ chỉnh đốn đội hình thì người ông ấy bắt đầu kể.
" Câu chuyện bắt đầu từ mấy chục năm trước , bọn ta đều đã gặp một tiên cá mang tên Hanagaki Takemichi..."
Lò sưởi ấm áp , tuyết thì cứ rơi nhẹ bên ngoài còn người thì tiếp tục kể mặc cho những người đàn ông khác đang nhìn chằm chằm với đôi mắt như đang ghim thẳng vào người nhưng từ đầu tới giờ thật kì lạ , mọi thứ rối ren , tại sao căn biệt thự này lại có nhiều người " cha " như vậy? còn người mẹ ở đâu? rốt cuộc câu chuyện này là như thế nào? . câu hỏi lại chồng chất câu hỏi nó khiến người ta cảm thấy tò mò nhưng chắc có lẽ sẽ không ai hiểu được ngoại trừ những người cha trong căn nhà này...
____________________________________________________________________________
Hi! có thể gọi tên tui là cam :> đúng như văn án thì bé Takemichi ở fic tui là người cá và tui cho bé có tóc màu vàng nhe ( ý là màu tóc gốc ấy ) xém quên là bé có thể mang thai . truyện này tui làm mục đích để thỏa mãn cơn vã nếu ai dị ứng thể loại này có thể không xem nữa. xin đừng ai cmt chửi truyện phi logic vì là truyện mà nên cứ bung lụa thui :))) tui khá là siêng nên sẽ cố ra chap thường xuyên , mong nhận đựt bình luận từ mọi người <33_cam
21-10-2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co