R18 AllThanhMinh 『Chó điên Hoa Sơn』
[Đoản văn] ThươngThanh 「Dục vọng」
Bạch Thương x Thanh Minh
Bạch Thương biến thái. Thanh Minh không thích đồng tính.
💁🏻 Chỉ là đoạn văn 3000 từ, gợi dục nhưng không có cảnh sex
________________
"Các sư thúc trở về rồi"
Một loạt tiếng xôn xao dậy lên trước cổng sơn môn. Đám đệ tử đời ba nhanh chóng đứng thành hàng nghiêm chỉnh đón đoàn người từ ngoài bước vào. Thanh Minh lọt thỏm ở hàng đầu, nhỏ con nhất trong đám, gương mặt vẫn tỉnh bơ không biểu cảm.
Khi nhóm đệ tử đời hai tiến lại gần, một người dừng hẳn trước mặt nó. Hắn nâng tay áo lên che nửa mặt Thanh Minh, chỉ chừa đôi mắt hoa mai sáng rực, ánh nhìn sắc bén như đang so chiếu lại một ký ức nào đó.
"Là ngươi..."
Bạch Thiên từ trên cao nhìn xuống, nhận ra ngay cái kẻ cười cợt hắn hồi sáng ở dưới hoa âm. Ấn tượng đầu tiên đúng là chẳng tốt lành gì.
"...là thằng nhóc khi đó mà-"
Từ phía sau, một người khác cũng ngó lên. Bạch Thương ánh mắt dán chặt vào đứa nhỏ đang nghiêm túc. Từ lần đầu gặp đã thấy lạ lạ, tên nhóc ăn uống như đại gia, ngồi giữa đám người lớn để uống rượu còn phì cười khi bọn hắn nói chuyện.
Hắn nhướng hai chân mày, thầm cảm thán.
"Giờ mới nhìn rõ...cũng dễ thương nhỉ"
Quả nhiên, cái mặt búng ra sữa, vẻ ngoài lại có chút cuốn hút một cách khó hiểu.
Trong vài ngày ngắn ngủi mà sự hiện diện của Thanh Minh chọc Bạch Thiên tức sôi máu, hắn ta chả thể nào đả động gì được đến tên tiểu tử vì nó là đại ca của cả Hoa Sơn rồi.
"Chúng ta phải dạy dỗ lại các sư điệt của mình thôi, không thể để họ như vậy được"
Một buổi sáng trong vắt, gió thổi qua mép vách núi mang theo hơi lạnh thoang thoảng. Bạch Thiên đứng hiên ngang bên mỏm đá, giọng vừa ôn nhu vừa nghiêm chỉnh che giấu nội tâm. Bạch Thương đứng cạnh nhìn xuống sân luyện tập phía xa. Nhìn bề ngoài thì có vẻ họ đang lo cho quy tắc môn phái, nhưng thực chất trong bụng ai đó đã sôi lên vì một tên nhóc thối nọ.
Nói thì nghe đạo lý, nhưng rõ ràng cả hai chỉ muốn trả thù lũ nhỏ tuổi hơn, đặc biệt là một đứa.
Bạch Thương suy ngẫm, nghĩ đến cảnh bản thân sẽ sai bảo Thanh Minh làm này làm kia, một cảm giác lạ lẫm len vào lồng ngực hắn. Không phải hả hê, không phải ghét, càng không phải thiện cảm. Nó giống như một tia ngứa ran chạy dọc sống lưng rồi len lỏi trong tế bào, rất khó chịu mà hắn không tài nào ngưng lại được.
Bạch Thương không biết đó là gì, chỉ cảm thấy mình muốn ở gần đứa nhỏ đó thêm một chút.
Một chút thôi.
Rồi bàn tay vô thức siết chặt, như thể nếu không kiềm lại thì thứ cảm xúc ấy sẽ bùng lên thành điều gì đó nguy hiểm hơn.
Có lẽ vì người kia quá khác biệt nên hắn mới hứng thú.
Hoặc có lẽ...nó khiến hắn kích hoạt một điều kỳ lạ nào đó trong con người mình.
Dù vậy, từ khoảnh khắc ấy, trong lòng Bạch Thương nảy sinh một xúc cảm mờ ám u tối, rất âm thầm mà dai dẳng đã bị khơi mào.
"Vậy chúng ta sẽ làm thế này, thế này...thế này..."
Mọi chuyện được quyết định rất nhanh. Và thế là mấy vị sư thúc đứng đắn của Hoa Sơn hợp lực bắt nạt cả đám thiếu niên dưới cơ mình. Từ những trận la vô cớ khi chúng mệt mỏi nằm vật ra sau giờ luyện, cho đến những màn gây sự khéo đến mức người ngoài nhìn vào cũng khó mà nói được ai đúng ai sai. Tất cả đều được che đậy dưới mác rèn giũa tác phong đạo phái.
Thanh Minh bị vạ lây nặng nhất. Nó cau mặt đến tím tái, giậm chân đùng đùng muốn lao vào tẩn cả đám đàn ông lớn hơn gần một thế hệ. May mà Nhuận Tông và những người khác giữ lại khuyên can. Cuối cùng nó đành nuốt tức, đợi sau ngày giao đấu với Trung Nam rồi tính sổ một lượt.
Buổi trưa, trời hắt xuống nền sân một màu nắng chói chang. Hành lang khu đại điện vắng người chỉ còn tiếng gió thổi qua mái ngói. Trên đoạn đường hiu hiu, Bạch Thương 'tình cờ' đi tới, giả vờ không mấy để ý trước khi ánh mắt hắn khóa chặt vào Thanh Minh. Mấy hôm nay cố tìm cơ hội tiếp cận riêng mà chưa được, lần này xem như trời giúp.
"Đi đâu vậy?"
Cái giọng cất tự nhiên như thể tình cờ gặp thật, dù tim thì đập nhanh dần vì rốt cuộc cũng tóm được đứa mình để tâm.
Thanh Minh khựng lại nhướn mày, đôi mắt đen sầm, nó hơi bực mình vì mấy chuyện không đâu, tính ra vị tiểu đệ tử này lại chính là lão già ngót nghét tám mươi hay so đo với con nít...
Khóe môi Bạch Thương cong nhẹ, nụ cười nửa hài lòng nửa trêu chọc.
"Này này, sư điệt! Mau đi luyện tập đi chứ sao lại rảnh rang thế hả? Có biết sắp phải giao đấu với Trung Nam rồi không!"
Như bao người khác dưới trướng Bạch Thiên, Bạch Thương chỉ cần thấy đệ tử đời ba là thái độ trưởng bối bật lên ngay. Hắn đi tới kéo giọng trách móc, nhưng cái vẻ hùng hổ chẳng che được sự lúng túng đang lan khắp người.
"Ối- sao càng đứng gần nó càng làm tim ta đập mạnh thế này..."
Hắn ta nghiêng mặt né nhẹ sang một bên, cố tự nhủ phải giữ dáng một vị sư thúc cho ra hồn.
"Bình tĩnh... ta phải dạy bảo thằng nhóc kiêu ngạo kia..."
Mặt Bạch Thương đỏ bừng, vành tai nóng ran, môi mím chặt mà vẫn run run bối rối chẳng khác gì người mới bị bắt gặp làm chuyện khuất tấc. Nếu để người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng hắn bị tiểu bối dọa cho xanh mặt.
"Nhưng mà... nhìn nó thì muốn chạm vào thật đấy..."
Ánh mắt mê muội trượt sang gương mặt Thanh Minh, rồi lướt xuống cổ nơi vài sợi tóc bung nhẹ để lộ mảng da dưới tia nắng. Vốn chỉ định lướt qua, nhưng cái nhìn ngoan cố bám lại. Từ cổ rơi xuống đường viền trước ngực, không lộ liễu, chỉ đủ để nhận ra một đường cong ẩn sắc. Hắn không chớp mắt, tiếp tục trượt xuống eo, rồi chỉ một khoảnh khắc thôi, ánh mắt hắn lỡ dại rê thấp hơn nữa, dừng lại ở nơi hạ bộ sau lớp vải đen láy. Trong tâm dấy lên một cơn thôi thúc bản năng, thèm khát bí mật và hoàn toàn không nên có.
Bạch Thương giật mình, hắn ngoảnh mặt đi ngay lập tức, trái tim quặn lên tưởng chừng vừa phạm phải một điều cấm kị.
*Ực*
"Quái thật..."
"Sao chỉ nhìn một chút thôi mà ta đã như vậy" hắn nghĩ bụng, rốt cuộc tại sao mình phản ứng mãnh liệt như này.
"Khụ-"
"S- sao sư thúc nói mà không trả lời hả!?"
"💢"
"Mẹ nó! Nhịn nhịn nhịn! Nếu không nhịn là ta chộp cổ thằng nhãi này mất!"
Thanh Minh thì khỏi cần che giấu. Gân xanh nổi đầy hai bên viền hàm, khóe miệng giật giật, cố kiềm một cú đấm đang muốn bung ra. Đôi mắt đỏ hoe bắn ra đốm lửa trông chẳng khác gì chó điên bị khiêu khích. Chỉ cần thêm vài câu nữa thôi là nó sẵn sàng khởi động tay chân ngay tại chỗ.
"Hừ!"
"Vậy ta đi luyện kiếm, chào!"
Thanh Minh đen mặt bước lướt qua, chẳng buồn dây dưa thêm nửa chữ.
*Chọp*
"Khoan- khoan đã"
Bàn tay lớn của Bạch Thương thiếu tự chủ mà vươn ra, nắm chặt lấy bắp tay nó kéo ngược làm Thanh Minh bị hụt một bước, lưng va vào vùng bụng rắn chắc phía sau.
"Gì nữa?"
Nó nhăn mặt, quay đầu liếc lên bực bội. Trong mắt viết rõ dòng chữ 'tên này lại muốn kiếm chuyện gì nữa đây?'
"Ừm... ta..."
Lòng bàn tay hắn siết chặt cánh tay Thanh Minh, cảm nhận hơi ấm len qua từng kẽ ngón. Mùi hương hoa mai phảng phất từ da thịt thằng nhóc khiến đầu óc Bạch Thương chao đảo. Hắn từng nghe nói kiếm chiêu mang mùi hoa mai, nào ngờ một con người cũng có thể tỏa ra thứ hương khiến người ta mất kiểm soát đến vậy.
Nhịp tim hắn đập rộn ràng, mạnh đến mức dường như hắn nghe thấy chính mình trong không gian trầm lặng. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn nhận ra một sự thật, hắn thích Thanh Minh, thích đến mức muốn chiếm lấy từng hơi thở, từng tấc thịt nhỏ nhất trên thân hình của nó.
Sư thúc từ sau nghiêng đầu cúi xuống, môi hôn lên má gần khóe miệng tên lùn. Nụ hôn vụng về mà bạo dạn khiến thằng nhỏ giật mình, đôi mắt mở to, ánh nhìn lẫn kinh ngạc và bối rối. Nó giật phăng tay ra rồi lập tức lấy áo chùi qua chỗ miệng.
"Thúc làm cái quái gì vậy!? Phì phì!"
Giọng thằng nhỏ vừa la vừa khạc nhổ, mặt hiện hết cả sự kinh hãi tột cùng, Thanh Minh tự bóp cổ mình, biểu cảm nhăn nhó chẳng khác nào ăn phải thuốc độc.
Khoảng lặng đổ xuống hành lang nặng nề đến nghẹt thở, Bạch Thương đứng im, môi hé mở, bản thân vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình đã làm gì.
"Ta... xin lỗi- cái đó-"
Dĩ nhiên với một kẻ đã sống gần một thế kỷ như nó, chỉ quan sát thôi cũng đủ hiểu đối phương có ý gì. Tuy trông không giống nhưng Thanh Minh cực kỳ nhạy bén, thấu sự đời hơn hầu hết mọi người ở đây.
Nó thở ra một hơi dài, ánh mắt vẫn khó chịu nhưng dịu đi phần nào.
"Thật ra ta không bài xích chuyện đồng tính luyến ái... nhưng mà tại sao lại là ta? Không phải nó rất kinh sao... nghĩ đến chuyện đó-"
Bạch Thương ong ong bên tai khi nghe những lời ấy. Hắn sững sờ, vừa bị từ chối phũ phàng đến lặng cả người. Hắn muốn chiếm lấy toàn bộ thằng nhóc ấy, vừa muốn bảo vệ, vừa muốn hành hạ thân thể kia. Cơn khát tình âm ỉ bùng lên sâu trong ngực, hòa cùng nỗi hụt hẫng khi Thanh Minh giữ khoảng cách.
"Ta vừa bị phũ... nhưng mà..."
Giữa ngực căng lên, hơi thở khựng trũng, một luồng khí nóng phóng thẳng xuống bụng dưới mang ham muốn trỗi dậy.
Cơn hưng phấn lạ lùng bùng lên sau khi nghe những lời lẽ vô tình. Mỗi ánh mắt khinh khỉnh giáng thẳng vào dục ý bị kìm nén. Hắn thất vọng, nhưng thay vì buồn bã, sự bức bối xen kẽ khao khát lại khiến lý trí mờ dần.
"Aa... chết tiệt... sắp phạm giới đến nơi..."
Cổ họng ực nuốt khan dục niệm xuống khô khốc, con mắt đen lia mắt dọc đường nét trên người kẻ đứng trước mặt mình. Cơ thể tên trưởng bối bao năm không màng tình dục nay lại phản ứng như một gã đàn ông thèm muốn da thịt. Hơi nóng dục vọng dồn vào mặt đỏ bưng rồi tụ lại ở nơi không nên tụ.
"Thanh Minh"
"!"
*Bộp*
Hắn định vuốt mặt nó, chưa kịp chạm thì đã bị cái tay nhỏ kia đập mạnh hất ra, mu bàn tay hắn bị đánh đỏ hoe, ánh nhìn ghét bỏ ẩn hiện trong đôi mắt người đối diện.
Bạch Thương kéo tay về nhưng chưa rút hẳn, ngón cái còn luyến tiếc quệt nhẹ qua má thằng nhóc, thử xem cảm giác ấy có phải chỉ là ảo giác. Trong đầu loé lên một ý nghĩ thô tục đến mức chính hắn cũng tự muốn tát vào mình.
Chỉ cần gần gũi thêm chút nữa chắc thứ kia chắc sẽ không chịu nổi. Hắn hít sâu, cố đè cơn hứng trôi vào dạ dày nhưng càng đè thì gã đàn ông lại càng muốn lao vào chơi tới tấp sư điệt.
"Xin-"
Một đợt gió thoáng qua.
"..."
Ngay khi hắn hoàn hồn khỏi cơn u mê, người trước mặt đứng im không chớp mắt. Không có phản ứng nào, chân tay cứng đờ còn đôi mắt mờ đi tiêu cự, tựa như bị rút mất linh hồn.
"...Này? Thanh Minh?"
Hắn lay nhẹ mà nó không động đậy, sắc mặt lập tức biến đổi.
"Ê- đừng có dọa ta! Nghe không!?"
Hắn đưa tay quơ quơ trước mặt đứa nhỏ, giật vai mạnh hơn mà đôi mắt nó vẫn trừng trừng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, đây rốt cuộc là tình huống gì...
"Sao thế? Này-"
Chưa kịp nghĩ hết câu, từ đuôi mắt bắt được một điều dị thường, bên trái khoảng sân rộng là chiếc lá vàng lơ lửng giữa không trung, bất động giữa trời trưa nóng.
"...Đừng bảo là..."
Hắn lao xuống bậc thềm chạy ra sân lớn, nhìn xem có phải mình hoa mắt hay không. Nhưng ngoài đó, một con chim giữa trời cũng treo lưng chừng trong không khí, cánh dang rộng mà cứng đờ há chẳng phải là tranh vẽ, xa xa, dòng nước trong khe suối nhỏ cũng lặng thinh.
Thời gian đang ngưng đọng.
Hắn hoảng loạn chạy ngay về nơi Thanh Minh đứng, thiếu niên vẫn giữ nguyên tư thế cũ, Bạch Thương hỗn loạn, bối rối không thôi, cứ đi qua đi lại, bò đầu bức tai tìm câu trả lời.
"Thật sự ngưng rồi. Ta phải làm sao đây!?"
Linh cảm xấu đè nặng lên vai hắn. Một chuyện lớn vừa xảy ra, và người duy nhất còn tỉnh táo chẳng rõ duyên cớ do đâu thành ra vấn đề, mấy sự hưng phấn dưới thân cũng bị vùi lấp bởi nỗi sợ.
"Chậc"
"!?"
Thanh Minh bắt đầu cử động lại như chưa từng có chuyện gì. Nó chớp mắt nhìn quanh, rồi nhìn Bạch Thương với vẻ khó chịu. Thấy người kia có cử động, hắn bật người thẳng dậy chụp hai vai nó gấp rút lo lắng.
"Con bình thường lại rồi à!?"
"Ta có điên đâu, sư thúc mới nên 'bình thường' lại đấy"
Thanh Minh nhún vai rồi rảo bước bỏ đi, để lại hắn đứng im, tim vẫn đập thình thịch vì sự kỳ lạ vừa rồi.
Vài ngày sau.
Sân tập đông nghịt tiếng hét, tiếng chân, và cả tiếng chửi rủa của đám đệ tử đời ba đang bị tiểu sư đệ quần cho te tua. Bạch Thương đứng mép ngoài dựa lưng, nheo mắt quan sát, tên nhóc nhỏ con ngông nghênh kia vậy mà có thể quật từng sư huynh lực lưỡng ngã chổng vó.
"..."
Nam nhân đứng quan sát từ mép sân một hồi lâu, ánh mắt không rời khỏi Thanh Minh, từng cử động, từng nét mặt đều được ghi nhận. Tay hắn đưa lên cổ lẩm bẩm đủ để nghe tự mình nghe thấy.
"Thằng nhỏ ngạo mạn...không biết nó có vị gì nhỉ..."
Một thứ gì đó đang bốc cháy, kết hợp với ký ức hôm nọ bỗng ùa về. Hắn nhớ lại sự gần gũi khi ấy khiến tim hắn bồn chồn hít một hơi dài, muốn kéo lại lý trí đang lạc lõng nhưng tâm trí vẫn lộn xộn.
"Lúc đó mà ta tranh thủ sờ soạng một chút thì..."
Hắn vừa nghĩ thì giật nảy, hổ thẹn của kẻ trưởng bối trỗi dậy, bản thân không hiểu nổi chính mình. Bạch Thương đưa hai tay lên tát cái bộp vào má, âm thanh vang rõ ngoài tai.
"Mình bị gì thế này! Đầu óc hư hỏng rồi à!?"
Gã sư thúc đầy dục tính đứng đó với biểu cảm đỏ ửng, lòng dậy ngọn sóng khó gọi tên, cảm giác vừa sợ hãi vừa bùng cháy, một phần bản năng tối tăm vừa bị khơi dậy mà không thể kiểm soát.
"...Hình như lúc đó ta đã cương cứng..."
Bàn tay tự nhiên đưa xuống quần. Hắn chụp lấy thứ đang u lên bên trong, to mập và nóng hực.
"..."
"Nữa rồi"
Con cặc lại cứng ngắc mất tự chủ, đau nhức như muốn bung chỉ ở đũng hai chân, chỉ ước được Thanh Minh sờ nắn.
"Haa...đang giữa thanh thiên bạch nhật đông người mà lại..."
"!!?"
Con ngươi hắn co rút thu vào tầm mắt cảnh tượng y hệt hôm đó, trên sân, mọi người đều ngưng hết cử chỉ, có tên còn đang vác tảng đá chống đẩy nửa chừng.
"Không phải chứ! Khoan...sao mỗi lần ta hứng thì lại bị kiểu này..."
"...Không lẽ... do ta?"
Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch rồi lại đỏ lên vì hồng cầu đang cuộn trào. Cảm giác quyền lực dâng lên trong tâm khảm, con thú dữ âm thầm mở mắt sau giấc ngủ dài. Cơn điên tình tăm tối len lỏi qua từng mạch máu, âm ỉ sắc bén đến da hắn gai dựng.
Hắn sẽ thử.
Cái suy nghĩ biến thái thô tục mà nguy hiểm, kích thích cơn thú tính trỗi dậy. Khóe môi nhếch lên, u ám và đáng sợ, một trò chơi tội lỗi mà chỉ mình hắn biết, riêng sư thúc thì thấy nó ngọt ngào đến nỗi nghiện ngập.
Hắn muốn tận hưởng nó.
Tận hưởng cảm giác lấn lướt, cảm giác nắm trong tay một Thanh Minh không thể chống cự, tâm lý méo mó đang dần vặn xoắn trái tim thành dục vọng chiếm hữu.
——————-
Đã viết full cả fic rồi,nhưng vì cái plot mất não nên cảnh sex dù rất bốc lửa mà thấy cringe kiểu quái nào không dám đăng 🙉
Chương sau: ĐườngThanh
Nó nhỏ xíu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co