Truyen3h.Co

R18 AllThanhMinh 『Chó điên Hoa Sơn』

[R18] Kiếm tôn x Fem!Thần long x Ám tôn 「Kẻ cuồng yêu」

supamanomondai

💁🏻‍♂️Female! Hoa Sơn thần long

🚫 Đen tối, cưỡng d@m, selfcest

• Một kiếm tôn hắc hóa, một thần long mất trí

• Có ĐườngThanh nhưng không threesome, đây là tình tay ba

_______________dài thật đấy______________

Đã vài tuần kể từ lúc cô nương ấy xuất hiện trong cái thị trấn nhỏ u ám này, nhưng dường như từ khoảnh khắc đầu tiên, hắn chẳng thể nào rời mắt khỏi nàng. Không phải vì cố gây sự chú ý, mà vì sự đồng điệu kỳ lạ toát ra từ người kia, một nét lạc lõng khiến người con gái đó tách biệt khỏi tất thảy những con người nơi đây như thể lạc ra từ một cõi khác, không thuộc về nơi này.

Ngày hôm ấy, trong cơn mưa tầm tã trút xuống ào ạt, đêm tối bị xé nát bởi tiếng gió gào hun hút, hắn đứng trước thân thể bé nhỏ của nàng ta đang nằm ngất xỉu giữa ngọn đồi hiu hắt, tóc và hắc y phục ướt sũng dính vào da thịt lạnh ngắt. Hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ tiến tới bế cô ta lên, hơi thở yếu ớt đến mức hắn tưởng mình đang ôm một người sắp rời bỏ thế gian.

Lẽ ra hắn nên đưa nàng về Hoa Sơn, giao cho chưởng môn xử lý, hoặc ít nhất cũng mang đến y phu để xem xét thể trạng. Nhưng không, chẳng hiểu vì lý do gì, hắn lại đưa nàng về khách điếm này, nơi hắn ở tạm trong hành trình xuống núi ngao du. Hắn đặt cơ thể ấy lên giường, lau đi lớp nước mưa lạnh lẽo trên gương mặt, cởi lớp áo bẩn mà thay đi bằng y phục nữ nhân hắn vừa mua được, chăm sóc từng chút một bằng đôi tay chỉ quen cầm kiếm.

Hôm sau đó, cô ta tỉnh lại.

Đôi mắt lờ đờ mở ra giữa bóng chiều nhập nhoạng, ánh nhìn mơ hồ quét một vòng trần nhà gian phòng trọ rồi dừng, thu về tầm mắt cái dáng người cao lớn đang đứng cạnh giường.

"...Đây là đâu?"

Chất giọng khàn khàn mệt mỏi thốt ra, đôi mắt dần lấy lại tiêu cự, tầm nhìn không còn mờ đục. Cô ta chống tay ngồi dậy, hơi nghiêng mình để nhìn rõ nam nhân đang đứng trước mặt, cảm giác trong đầu chậm rãi tụ về từng chút một.

Hắn không đáp ngay. Chỉ khi tròng mắt kia hiện diện rõ ràng hình ảnh của hắn, lúc ấy nam nhân mới mở miệng, thanh âm trầm ổn tựa dòng nước lạnh.

"Tây An"

Một câu đơn giản, hắn bình thản mà đáp, không tỏ ra một chút biểu tình.

"Ugh!"

Cô ta đưa tay ôm đầu, hơi thở rối loạn. Một cơn đau dữ dội từ sâu trong tâm trí bùng lên như ai đó vừa xóa sạch một quyển sách rồi để lại trang giấy trắng toát. Có gì đó đã bị lấy đi mà không hề hay biết, trong lòng mơ hồ hỗn loạn lục tìm mà chẳng có lấy mảng kí ức nào, hoàn toàn không nhớ gì cả.

Hắn đứng đối diện chằm chằm nhìn xuống. Con ngươi không rời đi một khắc, dò dẫm từng biểu cảm nhỏ nhất của người kia để đoán định. Hắn biết rất rõ, có lẽ vị cô nương này đã mất trí nhớ.

Thế nhưng thay vì tỏ ra bối rối với tình huống này, gã đàn ông không cười, không nói, chỉ là thứ ánh mắt khó đoán, sâu thẳm đến dịu dàng mà cũng đầy sắc lạnh, khiến không gian thêm phần u uất, trầm lặng.

Căn phòng vốn dĩ đã nhỏ bé càng trở nên trĩu nặng. Không khí đọng lại, ánh mắt hắn khiến người ta cảm giác như từ nay, mọi nhất cử nhất động của nàng đều đã lọt vào tầm kiểm soát của hắn.

Trở về thời điểm hiện tại, sau một khoảng thời gian ngắn sống cùng nhau, tuy chưa có gì quá đáng xảy ra, cô nương tóc buộc cao đã dần quen với sự hiện diện thường trực của tên đạo sĩ Hoa Sơn phái.

Hắn chọn cho cô nàng một bộ nữ phục trắng điểm xanh lam, màu sắc hơi lạc quẻ với đôi mắt màu hoa mai hồng, nhưng cũng chẳng có gì lạ, bản thân hắn vốn chưa từng gần gũi với nữ nhân kiểu này, thật sự không biết phải ứng xử ra sao cho hợp lý.

Chỉ có điều, khi mà còn hai người ở một mình, hắn thường tìm cách chạm vào nàng theo những cử chỉ vụng về, có chủ ý nhưng thực hiện không dễ dàng, rồi khi cô đã ngủ say giấc, hắn đứng im nhìn ngắm, ánh mắt như vực sâu quan sát từng cử động nhỏ nhất, cả canh giờ trôi qua mà không rời. Bất cứ lúc nào có cơ hội, cảm giác lạ lùng, u tối từ hắn lại lan tỏa xung quanh, có đôi chút rùng mình nếu bắt gặp.

Dưới tán cây rợp bóng nơi sắc xanh ngập tràn, người con gái bên cạnh tỏa ra sức sống mãnh liệt mê người. Cô nói năng hào sảng, nụ cười tít mắt, phớt lờ hết những phiền phức vướng trên đời bỏ ngoài tai.

Ánh mắt hắn quay sang dõi xuống, lòng yên bình như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, thoải mái và mãn nguyện.

"Huynh trưởng, hôm nay chúng ta lại đi làm vài chung rượu đi! Hehe"

Cô ta ngước lên, tay làm cử chỉ rót rượu vào miệng, vẻ mặt đáng yêu ngây ngô, xinh đẹp thế mà lại hơi ngáo ngơ dị dị.

"Được rồi được rồi, cô còn nghiện rượu hơn cả ta nữa, có đúng là mất trí nhớ không vậy, sao chưa gì mà việc cô làm đầu tiên sau khi bình phục là đòi uống rượu. Nói thật đi, cô uống đến mức say bí tỉ rồi nằm ngủ trên ngọn đồi phải không..."

*Bộp bộp*

"Ặc-"

Bàn tay cô nàng vỗ một cái thật mạnh vào lưng hắn, lực lớn giáng vào kiếm tôn làm cho hắn hơi chúi người về trước. Trên mặt cô ta nở nụ cười sảng khoái, khóe môi cong rộng tinh quái.

"Haha, nghe cũng hợp lý. Nhưng mà có chắc là huynh không phải thủ phạm đánh ta đến mất trí nhớ rồi vác về đây vì sợ bị tóm chứ, hả Mai Hoa Kiếm Tôn đạo sĩ?"

"Này! Ta tuyệt đối không làm mấy chuyện đó nhé!"

"À còn nữa, đừng có gọi ta là huynh trưởng với kiếm tôn nữa. Gọi Thanh Minh đi"

"Không thích!"

Cô nàng khoanh tay, nhắm mắt quay mặt đi, thái độ rõ ràng là chê bai chẳng thèm chiều theo ý hắn.

"Thật tình... chết tiệt" hắn lầm bầm, giọng khó chịu chẳng giấu nổi vẻ bất lực quen thuộc.

*Bụp*

Cô ta vung chân đá thẳng lên mông người huynh trưởng hờ, có lẽ ngoài Thanh Vấn sư huynh ra thì đây là người duy nhất dám hành xử với hắn như vậy.

"Huynh đang chửi ta đó hả!"

*Bụp bụp*

"Khoan khoan- cô đang làm gì với ân nhân của mình vậy hả? Quên là ai đang nuôi cô à- ặc-!"

"Im đi lão già!"

Bắp tay đầy cơ bị hàm răng chắc khỏe cắn cái phập, ngấu nghiến không buông tha, sự quyết liệt hiện rõ trong từng cử động. Ánh mắt dán chặt, không chút do dự, tay vẫn giữ chặt đối tượng trước mặt.

*Soạt soạt*

*Bịch- bịch-*

Âm thanh bước chân chậm rãi dẫm lên lá khô rơi rụng vang vọng từ phía xa xa, mấy tán lá rung rinh dưới nắng ban ngày, thân ảnh người đi tới từ từ lộ ra giữa những tia sáng xuyên qua nhành cây.

"A! Đại sư huynh! Ta tìm huynh nãy giờ"

Ám tôn Đường Bảo, hắn thường hay đến Hoa Sơn uống với kiếm tôn mấy chầu, nếu không có kẻ kia ở tông môn thì lập tức tìm đến chỗ này, nơi Thanh Minh trú chân khi xuống núi.

"Đường Bảo, ngươi lại đến nữa, hết chuyện làm rồi hả, rảnh rang quá nhỉ"

"Ta gần một tháng mới đến đây mà huynh cằn nhằn cái gì vậy..."

Đường Bảo cạn lời trước sư huynh mình, ánh mắt vô tình liếc đến người đứng phía sau, lấp ló giữa bóng cây.

Cô ta tiến lên, thân hình nhỏ nhỏ mà đẫy đà đứng sát cạnh kiếm tôn. Hai người một lớn một nhỏ, dáng vẻ có đến bảy phần tương đồng, khiến Đường Bảo ngạc nhiên nhìn chăm chú.

"...đại sư huynh, huynh có thật là chưa từng làm gì với nữ nhân không...trông hai người giống nhau thật đấy, đây là đứa con gái được nuôi dưỡng trong bí mật của huynh à? Hay là cháu gái-"

Hắn nghiêng đầu khoanh tay quan sát cả hai người, càng nhìn càng thấy giống nhau, không sai vào đâu được.

"Con cháu cái đầu nhà ngươi" kiếm tôn nhăn mặt "đừng nói nhảm nữa, mau về khách điếm thôi"

"Khoan đã, cô nương này tên gì vậy?"

"Cứ gọi là Thần Long đại hiệp cũng được"

Hắn liếc qua, ánh mắt cá chết thản nhiên không chút quan tâm, rồi thốt ra lời nói lạnh lùng dứt khoát.

"Cái gì vậy trời- sao huynh có thể đặt cái tên sến súa như thế cho con gái mình vậy, gọi là Thanh Minh đi, dù sao tên huynh cũng lấy làm tên cho nữ nhân được m-"

*Bốp*

Kiếm tôn thúc mạnh một quyền thẳng vào bụng ám tôn, cú đấm làm hắn khụy xuống ôm lấy bụng, nuốt ngược mọi ngôn từ nhảm nhí trực trào nơi cổ họng.

Đêm hôm đó, cả ba kéo nhau về phòng trọ, bày ra một chầu nhậu linh đình đến no nê. Men rượu và câu chuyện rôm rả khiến khoảng cách giữa họ thu hẹp dần, đặc biệt là nữ nhân kia và Đường Bảo, từ những người lạ có phần dè chừng, họ trở đã nên thân thiết và cởi mở với nhau.

Ngày nối ngày trôi qua, thoắt cái cũng gần tròn ba tháng. Mùa thu lặng lẽ trút lá, mùa đông lại kéo đến với những đợt tuyết dày phủ trắng khắp lối đi. Trong khoảng thời gian ấy, tên đạo sĩ đã hai lần trở về Hoa Sơn rồi lại rời đi rất nhanh, cuối cùng lẳng lặng sống chung với vị cô nương có lai lịch mập mờ kia, càng khiến người ta khó đoán được ý định thật sự của hắn.

"Huynh trưởng, đại ca à~ ta muốn ăn thịt uống rượu quá điii!"

Cô nương Hoa Sơn Thần Long mất trí nhớ mè nheo, nằm xuống đất lăn qua lăn lại giả lập con sâu quằn quại cũng chả khiến người kia động lòng.

"Hôm qua cô vừa ăn hết tiền của ta đấy!! Nhịn đi! Để ta đi cướp về rồi ăn tiếp"

"Ghê thật, đạo sĩ mà cũng hành nghề đạo tặc sao!"

Cô ta ngồi phắt dậy, đổ mồ hôi lạnh trố mắt nhìn kiếm tôn.

"Ta chỉ cướp của quân bất lương, hiểu chưa!

Hắn đứng dậy, đưa tay đặt lên đỉnh đầu nữ nhân nhấn nhấn, xoa xoa trấn an...hoặc đúng hơn là để kìm lại ham muốn đang lân lân từng đợt trong lồng ngực. Rõ ràng hắn rất muốn buông thả bản thân, thật mong cầu giải tỏa ham muốn dâng trào nhưng không thể, lý trí đã níu hắn đứng yên một chỗ.

Bên ngoài trời tối sầm, gió đông rít qua khe cửa, hơi lạnh rét buốt đẩy ngọn đèn trong phòng chập chờn.

*Cốc cốc*

"Ta là Đường Bảo đây."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài. Người nọ mỗi lần ghé qua đều mang theo mồi ngon, rượu hảo, lại là khách quý chẳng biết từ bao giờ của Thần Long cô nương, nên nàng nghe thấy tên này thì ánh mắt lập tức sáng rực.

"A-!"

Mắt cô ta lóe vẻ mừng rỡ, vội vàng chạy vụt ra mở toang cánh cửa đón tiếp nồng hậu.

"Huynh tới rồi, Đường ca!"

Cô ta vòng tay qua ôm siết người ta, nhắm tít mắt cười hề hề.

"Haha~ Đây! Cho muội cái này"

Một vò hồ lô cùng gà quay thơm phức giơ ra trước mặt dụ dỗ, cô nương đoan trang lấy tay áo chùi vệt nước bọt thèm thuồng.

Bên kia, Kiếm Tôn khoanh tay dựa vào cột gỗ, ánh mắt nhìn ngó với vẻ khó chịu, chân mày hơi cau lại.

"Để sau đi, hôm nay ta phải về Hoa Sơn, ngày mai lại đến"

"Thì huynh cứ đi đi, chúng ta nhậu cùng nhau được rồi"

Bàn tay cô ấy phẩy phẩy, động tác hờ hững muốn quét sạch cả sự xuất hiện của hắn, cô không thèm ngẩng mặt, chỉ cúi xuống chăm chú vào phần đồ ăn trước mắt, ăn ngon lành đầy thản nhiên, phũ phàng đuổi người kia đi nhanh giùm.

"Chết tiệt! Chờ ta một chút, ta đi rồi về ngay!"

Hắn dùng khinh công phóng đi một mạch, chỉ còn lại dư ảnh thoáng qua, bỏ mặc hai con người còn lại trong phòng tiếp tục rôm rả chuyện trò.

Nửa canh giờ chầm chậm trôi, tiếng nói cười ban đầu cũng nhạt dần, câu chuyện vô thức rơi vào bế tắc. Quả nhiên không có huynh trưởng ở đây thì không khí trở nên khác hẳn, một nam một nữ, chung một căn phòng nhỏ, bên ngoài đêm tối tĩnh mịch và gió đông lùa từng đợt giá buốt, sự ngại ngùng len lỏi mà chả ai nói gì.

"..."

Cơ thể Thần Long bắt đầu phản bội lý trí, dù bên ngoài trời âm độ lạnh thấu xương nhưng trên trán nàng vẫn tuôn mồ hôi hột, dáng vẻ lúng túng đến khó tả.

"...Thanh Minh tiểu muội, sao vậy..."

Giọng Đường Bảo lí nhí, chính hắn cũng chẳng khá hơn là bao.

Lồng ngực nóng ran, hơi thở nặng nề hơn mọi khi. Tuy hắn đã cố hết sức để kiềm chế, cố tỏ ra bình thản nhưng lại phản ứng theo bản năng trước người hắn vốn thầm đặt trong lòng bấy lâu.

*Ực*

Trái cổ rung động nuốt xuống ngụm khí khan, cổ họng khô khốc, môi mấp máy. Tay hắn giơ ra chạm lên tay nhỏ đặt trên đùi của đối phương, ấm áp lấp đầy.

"Ta..."

Suốt thời gian qua kể từ ngày gặp Thanh Minh, trong lòng Đường Bảo luôn dấy lên một cảm giác kì diệu khó gọi tên. Hắn cứ thế thường xuyên lui tới nơi này tần suất dày đặc chỉ để ngồi hàn huyên vài câu, cùng nàng dạo bước dưới khu rừng nhỏ phủ đầy lá khô. Từ lúc nào khao khát tình cảm lại nảy mầm, lớn dần rồi bén rễ. Hắn thích cô ta, không còn theo kiểu huynh huynh muội muội, mà là một gã đàn ông rung động trước một nữ nhân khác biệt.

Và có lẽ cảm xúc ấy không chỉ đến từ một phía. Thanh Minh cũng bị thu hút bởi người tóc búi kia, bị ánh mắt chân thành nhưng luôn giấu giếm kéo lại sát hơn mỗi ngày.

Đường Bảo tim đập thình thịch muốn bật khỏi lồng ngực.

"Ta muốn nàng."

Hắn trườn tới, một tay áp má Thanh Minh nâng lên hôn đôi môi mềm mại. Dục vọng bừng cháy khôn nguôi, mọi thứ đều bùng nổ không giữ kẻ. Đường Bảo hai tay ôm mặt cô nương đưa lưỡi nút lấy lưỡi đỏ ướt át, tiếng động gợi dục phát tán tứ vách, bỏ đi lớp phòng bị ngượng ngùng.

Thanh Minh đỏ mặt, vòng tay qua cổ hắn, cơ thể mềm mại nghiêng tới hòa mình vào luồng nhiệt đang lan ra giữa hai người.

Được nàng đáp lại, dục niệm trong Đường Bảo được đà châm lửa. Hắn siết hai cổ tay cô, cúi xuống hôn lên hõm xương quai xanh mảnh khảnh, hơi thở nóng hổi phả lên lớp da trắng làm cô nàng run bật. Rồi không chần chừ, hắn đẩy Thanh Minh ngã xuống giường, tháo phăng từng lớp y phục cản trở, để làn da mơn mởn lộ ra dưới ánh đèn leo lét.

Đường Bảo cúi đầu, hắn liếm bầu vú căng tròn, bú mút lớp da hồng u nhô căng cứng. Thanh Minh giật nảy đôi vai, bàn chân rút lên kẹp chặt lấy một bên chân hắn tìm điểm tựa.

"Haa- Thanh Minh tiểu muội, đây là lần đầu phải không"

"Nmmm"

Cô gật đầu, mặt nghiêng sang một bên né tránh, trông dáng vẻ khơi gợi hứng thú nam nhân quá đáng.

"Nói thật là ta đã hơi lo lắng khi nàng sống cùng với sư huynh đấy, hai người còn ngủ chung phòng...nhưng nghĩ lại, chắc huynh ấy là phụ thân nàng nên không sao đâu nhỉ"

Hắn híp mắt cười dịu dàng, hiểu lầm đã không thể cứu vãn, ám tôn nhất quyết cho rằng nữ nhân trong lòng là con gái bí mật của đại sư huynh.

"Cái đó- nnnmh"

Đường Bảo tiếp tục hành trình dang dở, vừa hôn vừa sờ soạng bên dưới, chạm vào cái đó của Thanh Minh khiến cô nàng giật bắn, thở dốc gấp gáp, tim đập loạn nhịp.

Cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến. Sau tròn một canh giờ quấn quýt trong vòng tay người nọ, Thanh Minh nằm đó trong dáng vẻ ướt đẫm ái tình, hơi thở chưa kịp ổn định. Y phục trên người xộc xệch, dải lụa rủ xuống mép giường, cổ áo bị kéo rộng phơi ra những dấu hôn đỏ au còn mới nguyên.

Đường Bảo ngồi tựa trên đệm, để Thanh Minh ngồi trên đùi mình mà ôm lấy. Đôi mắt hắn phủ một tầng mê say chưa tan, vẫn còn đắm chìm trong cái cảm giác  hưng phấn vừa rồi.

"Hnn~ ta sẽ trở lại đón nàng... đợi ta nhé"

Hắn nghiêng đầu, môi lướt lên má cô một cái, phả dòng hơi nóng rợn người. Một lát sau hắn mới miễn cưỡng buông tay, đứng dậy sửa sang lại y phục, mùi hương còn vương nơi cổ áo.

Rồi hình ảnh đó xa dần đi, Đường Bảo rời khỏi trong đêm, chuẩn bị mọi thứ để ngày mai đón nàng về Đường Môn xa xôi ở Tứ Xuyên.

Rạng sáng trời còn chưa hiện diện rõ ràng ánh thái dương, tiếng xào xạc rung động những nhành cây ngoài kia kèm theo âm thanh vang dội nhanh như chớp của dư ảnh Mai Hoa kiếm tôn đang lao đến.

Hắn phi thần tốc trở về phòng trọ, bản thân không hề muốn để hai người ấy ở cùng nhau. Hắn nhăn mặt, bức bối khó chịu, gấp gáp quay lại xem tình hình, và đã trễ hơn so với dự kiến khoảng hai canh giờ.

*Kẹttt-*

"!!!"

Kiếm tôn đứng trước gian phòng, đẩy nhẹ vào trong, ở đó là Thanh Minh nằm ngủ quên sát mép giường, từng mảng da trắng mượt trong y phục lồ lộ phơi bày. Trên cổ, trên đùi, thậm chí cổ chân cũng toàn là dấu hôn ám muội, hắn đứng khựng người chứng kiến điều không tưởng.

*Ken két*

Hai hàm răng siết chặt lại, nghiến muốn bật máu, hắn cúi mặt làm mái tóc che đi đôi mắt nhiều kích động.

Tại sao.

Tại sao hắn chỉ mới rời đi một lúc mà mọi chuyện lại xảy ra theo đúng những gì hắn lo sợ. Dạo gần đây hắn cũng đã cảm nhận phần nào ý đồ của Đường Bảo, rõ rành rành ánh mắt hướng về Thanh Minh, nhưng hắn không hiểu nổi người con gái đó tại sao lại sà vào lòng tên sư đệ mà không phải người được xem là ân nhân, chăm lo cho mình suốt thời gian qua.

"Khốn kiếp..."

Đôi mắt chứa đựng sự phẫn nộ cùng cực, nắm đấm siết vào làm cơ gân nổi bần bật, tròng mắt hiện lên mấy chỉ máu đỏ bừng.

"Rốt cuộc mọi thứ ta làm đều vì cái gì chứ..."

"Tất cả những điều đó-"

"..."

Cơn gió buốt da luồn qua khung cửa bung xõa, tê tái tận linh hồn.

Hai năm trước.

Mỗi đêm, khi hắn thiếp đi vào giấc ngủ, hình ảnh của một cô gái đệ tử Hoa Sơn xa lạ lại xuất hiện rõ mồn một trong tâm trí. Giấc mơ chân thật đến lạ, hắn ngồi quan sát mọi khoảnh khắc của cô, từng lời nói, từng giấc ngủ, cả những lúc cô tắm trần truồng không che chắn gì, rồi cả những trận chiến khắc nghiệt khiến cơ thể đầy thương tích, chới với giữa ranh giới sinh tử. Dần dần, hắn hiểu rõ cô ta, thân thế khó tin ra sao đều nắm rõ, tất cả đều nằm trong tầm mắt của hắn. Hai dòng thời gian dường như giao nhau ở một điểm, hắn quen nhìn thấy Thanh Minh hằng đêm, và từ sự quen thuộc ấy dần sinh ra ám ảnh, hình thành thứ gọi là bản năng muốn đánh dấu bạn tình của nam nhân.

Nhưng dù có làm cách gì đi chăng nữa, hắn không thể chạm vào cô ta, chỉ có thể ngồi trong góc tối xem một thước phim dài, bị chia cắt bởi thiên đạo.

Hắn đi khắp nơi tìm kiếm, tìm một phương pháp để mang người kia đến với mình, và ông trời đã không phụ lòng mà ban cho hắn một thông tin đắt giá, chỉ cần hai trận pháp bí thuật cổ xưa để triệu hồi người sống trong dòng thời gian khác đến với thế giới này.

Đêm ấy, gió thu và cơn mưa rào đổ bộ hối hả, những ngọn cây già khiến cành lá cọ vào nhau như tiếng rì rầm của quỷ dữ, giống y như không khí hôm nay.

Trên đỉnh đồi Ngụy Phong, Kiếm Tôn đứng một mình trong khoảng đất trống đã được dọn sạch, ánh lửa từ tám ngọn đèn lồng đỏ rực soi lên đường nét lạnh lẽo trên gương mặt hắn. Xung quanh, Hồi Ảnh Trận đã được dựng xong từ chiều.

Tám cọc gỗ từ cây tử đàn hiếm đặt đúng vị trí Cửu Cung Bát Quái, Khảm, Ly, Chấn, Cấn...mỗi cọc đều khắc một chữ cổ bằng dao nhỏ. Dưới chân là một mảnh phù vàng, tro xương trắng trộn máu của chính hắn.

Hồi Ảnh Trận đã mở, nhưng hắn biết bóng mệnh chỉ là bóng, nếu không có bước tiếp theo, nó sẽ tan đi thành khói.

Kiếm Tôn đặt huyết chú phù của Tây Vực vào tâm, ngay dưới bóng kia rồi thủ ấn.

Hắn nhắm mắt trầm ngâm, biết rằng bước này sẽ rút đi một phần sinh lực của chính mình.

"Dẫn mệnh hữu quy

Hợp ảnh thành thân"

Giông tố đột ngột gào lên dữ dội, đất đá dưới chân nứt ra một đường nhỏ, ánh sáng tím từ khe hở chiếu thẳng lên bóng mệnh, một hư ảnh mờ ảo hình thành rồi rõ nét, cô gái nằm ngất xỉu giữa pháp trận nghịch thiên, dưới cơn mưa tầm tã, đôi mắt kiếm tôn u tối đầy khát vọng, hắn bế cô ta lên, bước đi trong gió lạnh.

Đúng vậy, không thể để người khiến hắn phát điên thuộc về bất cứ ai khác, dù là Đường Bảo hay bất kỳ gã đàn ông nào ngoài kia, tất cả đều không được.

Mai hoa kiếm tôn bước tới đứng ngay trước cô nương đang mê man, ánh mắt sắc bén soi thấu con người đó, muốn khống chế hoàn toàn nàng trong tầm tay.

*Sột soạt*

Bàn tay lướt trên gò má hồng hồng, nó trượt xuống cái cổ thon, hắn ấn ngón cái dưới viền hàm thanh thoát, miết mạnh khiến Thanh Minh tỉnh giấc, nheo mắt rên đau.

"Ư-"

"...Hmm? Huynh trưởng?"

"A!"

Cô hoàn hồn nhìn dáo dác, lấy tay kéo chỉnh lớp y phục hớ hênh với hai má đỏ bừng.

"Huynh quay lại khi nào..."

Hắn bóp cằm cô ta hướng lên nhìn thẳng vào mình trực diện, cố nén luồng khí tức cuồng nộ đến nổi gân.

"Nhanh thật đấy..."

"Cô đã bị Đường Bảo mang lên giường rồi sao"

Cái siết cố ý mạnh bạo hơn, để người kia cảm nhận được sự tức giận của mình.

"Hả- cái- cái đó...ta..."

Thanh Minh ấp úng, thật lòng chả biết phải đáp thế nào. Dù trong lòng rối bời, cô cũng chẳng muốn đào sâu thêm chuyện này vì bản thân cũng là nữ tử, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy khó xử rồi.

Kiếm Tôn tặc lưỡi một tiếng khó chịu, rồi bất thình lình túm lấy cổ tay kia đè mạnh xuống đệm. Thân thể cao lớn của gã đàn ông phủ trùm lên người Thanh Minh, hơi thở tức tối phả xuống, trừng mắt vừa cười vừa tức giận.

"Cô điên sao? Hắn đã có gia đình rồi đấy!"

Đôi mắt hoa mai của Thanh Minh chợt mở lớn, con ngươi khẽ rung lên. Trong khoảnh khắc đó cô ta mới nhận ra mình hoàn toàn chưa từng nghĩ đến điều này, chưa từng dừng lại để tự hỏi, tại sao lại bỏ qua một sự thật hiển nhiên đến thế.

"..."

Thanh Minh nghiêng mặt một bên, cảm xúc hỗn độn nhưng vẫn không từ bỏ người họ Đường.

Cổ họng kiếm tôn phát ra âm thanh gầm gừ, hắn không cam tâm, lí do gì mà lại như vậy, vậy thì bản thân hắn là cái gì. Hắn ghé sát tai cô gái, nghẹn giọng trầm thấp thì thào.

"Chắc là vì mất hết kí ức nên cô không biết- cô là người mãi mãi cũng không thể tách rời khỏi ta đấy...cả linh hồn...cả thân xác"

*Toạc*

Hắn mạnh tay xé rách y áo người bị đè phía dưới, bầu vú to nảy nảy giật lên khi bị tác động, nó trần trụi phóng đãng trước mắt tên đàn ông.

"Huynh trưởng-?!!"

Thanh Minh hốt hoảng cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng vòng tay người đó quá mạnh bạo, giữ chặt đến hằn in dấu tay bầm tím.

Từ dưới nhìn lên, gương mặt Kiếm Tôn thoáng nụ cười khổ, rồi chẳng thốt ra lời nào, hắn áp sát xuống hôn mạnh đôi môi. Thanh Minh không hề đồng tình, cô giãy giụa, cắn vào môi dưới hắn đến chảy máu, vị sắt tanh chảy xuống cổ họng.

"Huynh làm cái gì vậy hả, tên chết tiệt! Tránh ra! Ugh-

Cái miệng kia hấp tấp chặn đứng sự phản đối, hắn hé ra đưa lưỡi vào trong, không bận tâm đến các vết thương nhỏ. Lưỡi này liếm trượt lưỡi kia, từ ngoài vào trong từ trên xuống dưới, từng kẽ thịt đều bị hắn bú mút qua.

Thanh Minh bị giữ chặt như thể cả cơ thể lẫn ý nghĩ đều bị khóa lại. Cái lưỡi đó luồn sâu hơn, quét dọc mọi nơi nó chạm tới, khiến cô không biết phải làm gì ngoài việc căng cứng người ra.

Cô nương cảm nhận rõ ràng từng chuyển động nhỏ, đầu lưỡi vị huynh trưởng miết vào mặt trong môi dưới, rồi bất ngờ quấn lấy toàn lưỡi nút mạnh một cái. Một dòng điện bất chợt chạy dọc sống lưng, ngón tay cô vấu lòng bàn tay mình, móng ghim vào da thịt.

Mỗi lần đối phương ấn môi, Thanh Minh đều bị cuốn theo một nhịp lạ lùng, không thoát ra được. Tâm trí muốn đẩy ra, nhưng thân thể lại bị hắn điều khiển, rướn lên đáp lại một cách đáng xấu hổ.

"Nnnng"

Cái lưỡi nóng ấy xoáy trong khoang miệng, chèn ép, quấn quýt, cưỡng đoạt đến độ cô phải ngửa đầu thêm một chút chỉ để không bị nghẹn. Bản thân bị nắm gọn trong bàn tay người kia, cả sự chống cự lẫn kiêu ngạo đều bị bẻ gãy từng chút một.

Cái miệng ấy vừa hé ra thở dốc là kiếm tôn đã bú ngấu nghiến, bạo liệt giữ mặt nữ nhân trong lòng lại để khỏi tránh né. Từ khi môi chạm môi, hắn đã cảm thấy toàn thân bị kéo căng, một cơn ham muốn vô lý quấn lấy hắn như muốn xé toạc sự bình tĩnh, càng hôn, con cặc phía dưới càng trướng phình cứng cáp, nóng nực phát điên.

Lưỡi hắn đẩy sâu phía bên trong, chẳng cần chờ đáp lại, chỉ cần chiếm lấy, chỉ cần khiến cái miệng chết tiệt đã bị Đường Bảo nếm trải kia hoàn toàn thuộc về mình.

Hắn lãnh hội rất rõ thứ mềm ấm ướt át run nhẹ khi bị ép mở ra. Thanh Minh sợ hãi, hắn càng tiến tới. Thú tính trong hắn bùng phát một cách bản năng, tay túm gáy đối phương buộc người đó phải đón nhận theo ý mình.

Mỗi lần lưỡi hắn bú cái lưỡi nhỏ, kiếm tôn đều thấy lớp tê âm ỉ lan xuống cổ, rồi tràn cả xuống bụng dưới, chạy đến hạ bộ bao phủ con hàng rỉ nước. Cảm giác kích thích ép hắn đến bờ vực mê cuồng.

Nghe tiếng người dưới thở mạnh, không phải vì dễ chịu, mà do hắn bức ép hung bạo đến ứa nước mắt. Điều đó làm kiếm tôn nóng bừng, không hiểu tại sao, làm cái quái gì mà cái kiểu chống cự yếu ớt ấy...hắn ghét lắm, nhưng lại muốn nó tiếp diễn. Muốn bóp nát từng chút kiêu ngạo bằng đúng cái hôn này.

Hắn muốn nhiều hơn.

Muốn nghe người đó bật ra tiếng rên nhỏ bởi vì hắn dồn đến giới hạn. Muốn kéo người nọ xuống sâu hơn nữa, chỉ có mình mới được phép làm tình với Thanh Minh.

Người của hắn.

Linh hồn của hắn.

Nữ nhân của hắn.

Và ý nghĩ ấy làm hắn càng hung hãn, môi bú nút chùn chụt người ở dưới như muốn nuốt cả hơi tàn của đối phương vào trong miệng mình.

"Haa...hộc hộc-"

Một phát dứt ra hít hà dưỡng khí, cái miệng sưng tấy của Thanh Minh đỏ chót, chảy dãi dài dọc theo đường nét căng tròn gợi cảm. Gương mặt ngập tràn nước mắt, đỏ bưng và nóng hực, bị cưỡng bức đến đỏ mắt nhưng bất lực.

"Hức- hức-"

Thanh Minh bò đi toang trốn thoát, dù biết có lẽ sẽ không thành, nhưng cô không muốn rơi vào cái tình cảnh khốn kiếp này, rõ ràng hắn như đại ca của cô nàng, một huynh trưởng bao bọc em gái nhỏ...giờ biến thành bộ dạng phát tiết điên tình, chẳng màng ý muốn đối phương.

*Bịch- bịch-*

*Á!"

Kiếm tôn nắm cổ chân rối loạn giật mạnh về phía mình khiến Thanh Minh sà vào lòng hắn, một gối khụy chống đỡ thân hình, chân bên kia thì vắt trên đùi người quỳ phía sau, ngực trần một bên bị bóp nắn thô bạo, nó bị đẩy ép u nhô như khối bột, đau nhức tức tối, tay phải hắn đưa xuống đùi mò mẫm, mân mê luồn lên trên chạm trúng cái đó ướt nước.

"Dừng lại! Mau dừng lại! Huynh trưởng- hức!!!"

Núm vú hồng hào bị ngón tay thô ráp của lão già gần tám mươi tuổi bấu véo, hắn ngắt nó rồi xoay tròn, đung đẩy tưng tưng không dứt.

Bàn tay phía kia tiếp tục mon men, không né thứ cần tránh mà lướt qua vùng da nhạy cảm vốn chỉ cần áp lực nhẹ là run lên. Hắn dùng đầu móng tay rê một đường chậm rãi ở giữa khe hồng trên hoa huyệt của Thanh Minh, rê lên rê xuống, móng cào khẽ nước da dính nhớp, rợn rợn tê rần, cố ý tạo lực đè nén khi dừng nơi hạt dâm khiến toàn thân người dưới tay giật giật từng hồi.

"Haa...có thích không...Đường Bảo có làm thế này không, chết tiệt cái tên đó, không thể tha thứ được!"

"Từ nay cô chỉ thuộc về ta thôi, không được làm tình với hắn nữa, hiểu chưa?"

"Hức- đừng..."

"Hiểu chưa?!"

Hắn bực mình, hai tay rà soát mạnh hơn. Tên đàn ông càn rỡ không vội, hơi nghiêng người xuống, hơi thở dâm đãng pha lẫn sự từng trải nhả vào làn da mịn nơi vai gầy, rồi dùng ngón cái cùng ngón trỏ vò miết hạt dâm nhỏ, hắn biết rõ đó là điểm khiến Thanh Minh yếu đuối nhất. Không cần làm gì khác, chỉ một cú xoay đã khiến bàn chân của cơ thể trẻ tuổi co rút, sống lưng cong vút ưỡn ẹo y hệt có luồng điện phóng ngang, Thanh Minh há miệng, mắt ứa nước long lanh.

"Tốt lắm..."

Hắn khàn giọng, ánh mắt tối lại đầy thèm khát chiếm hữu.

Ngực và hoa huyệt bị bàn tay của hắn véo rồi kéo căng da thịt ra, vừa quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của nữ tử, vừa nheo mắt lại thưởng thức món ngon lần đầu mới được nếm. Đôi tay khô ráp xoay, bóp, nghiền vội vã, Thanh Minh tê buốt phải siết chặt bắp tay hắn để giữ lại chút thăng bằng.

"Huynh trưởng! Huynh trưởng- ta khó chịu quá, mau dừng đi..."

Hắn bật cười trầm trầm.

Tên đó liền xô Thanh Minh ngã ngửa, dùng phần môi man dại bú núm vú cương nhô, nút kéo căng nó ra rồi thả cho nó bật lại, sự dồn nén ấy tụ ở vị trí đó nóng bừng lên. Ngay sau đó hắn nghiêng mặt, để cằm cọ lên mảng da vừa bị trêu đùa, khiêu khích trắng trợn.

Bàn tay bên kia chọc vào điểm sâu mà hắn chưa đụng đến, ba ngón tay chai sạn nhét vào lỗ dưới nhão dịch nhầy. Hắn thúc ra thúc vào cương hãn, âm động ạch ạch vang vọng trong căn phòng, gợi dục hết mức có thể. Sự đối lập giữa đau nhói và nhột ngọt khiến Thanh Minh dưới thân kiếm tôn bật tung hơi thở đứt đoạn.

"Phản ứng như kia..."

Khóe môi cong lên cười một cách tà dâm, đôi mắt mờ sương khói, giọng hắn đục ngầu do dục vọng xiềng xích "...đúng là loại khiến ta nghiện không dừng được...xin lỗi nhé, ừmm- Thanh Minh-! Ta sẽ biến cô hoàn toàn thành người của ta, đáng lẽ ngay từ đầu ta nên làm như thế, ta sẽ sửa lại cho đúng..."

Và ánh mắt của lão già trong hình hài trẻ trung kia sáng bừng một kiểu thèm muốn bệnh hoạn mà hắn chẳng buồn che giấu nữa.

Kiếm tôn trườn xuống thấp, mặt hắn đặt ngay sát cái bộ phận hồng hồng giữa chân Thanh Minh, mùi ngọt nồng tựa hoa mai xộc vào khứu giác, len lỏi qua từng mạch máu. Mùi hương dục tính khơi lên cơn nứng kịch liệt bên dưới, con cặc trong lớp vải đung căng ướt loang đũng quần trắng.

"Aaaa"

Lưỡi đỏ dồn dập, mê mẩn dò dẫm theo từng đường uốn lượn, trượt qua từng kẽ thịt mềm mại, cảm giác tấc thịt nhấp nhô của người kia ở trong miệng, nhớp nháp ngọt vị tan nơi đầu lưỡi.

Tay hắn siết nhẹ eo kéo sát mặt hơn, cơ thể co rút theo sự thỏa mãn, hứng tình mỗi lúc một dâng cao, từng cử động đều để lộ dục ý không che đậy.

"Khốn kiếp, làm ơn đừng liếm nữa- nnnngh"

Thanh Minh vùng vằng, nắm tóc hắn muốn đẩy đi.

"Haaa...hmmm ngọt quá"

Vị huynh trưởng nghiêng đầu bú liếm cô ấy, cánh tay vòng ôm lấy mông mềm tròn, vuốt ve từng đường cong căng nảy. Lưỡi hắn lia đi lia lại, không bỏ sót bất cứ mảnh da nào, mỗi lần luỡi chạm vào lỗ thịt đều khiến cơ thể dưới tay rên rỉ, ấm nóng lan khắp xương sống.

Hắn nín thở, tập trung toàn bộ vị giác vào cái nơi trơn mềm nồng nàn, từng nhịp giật giật trên miệng làm huyết quản sôi lên. Mấy tiếng rên thỉnh thoảng thoát ra không kiềm được chỉ làm hắn thêm hứng thú, càng say mê, càng muốn khám phá từng chi tiết, từng khía cạnh của nữ nhân mềm mại ấy không một chút dè dặt. Hắn như bị mị hoặc, mê mẩn đến mức chỉ còn tồn tại mình và cảm giác nóng bỏng dưới tay, dưới lưỡi, dưới từng thớ thịt ấm ẩm.

Cả mặt dưới hắn bị nơi đó phủ trùm bao trọn, răng cắn nhẹ vào cái nút hồng nhạy bén, hạt cứng nhưng mềm, trơn nhẵn chạm vào hàm khiến hắn rùng mình. Lưỡi phối hợp uyển chuyển, liếm quanh vòng nốt đỏ, hắn cắn, liếm, nút kéo ra, nhấn sâu cái thứ nhột nhạt mà khoái lạc bùng lên. Bàn tay vẫn siết quanh hông, giúp hắn hấp thu từng cử động phản ứng. Cái đó của Thanh Minh rất ngon, thật sự có thể banh chân cô ra bú liếm mỗi ngày.

Mùi ngọt của hương thơm khe thịt cùng vị mặn nhàn nhạt rỉ ra xối tràn từ sâu trong lỗ dâm hòa cùng hơi nóng lan tỏa, nhịp tim kiếm tôn đập mạnh, con cặc cương cứng tới mức bùng nổ.

Hắn hít một hơi sâu rồi ngồi bật dậy, vẫn quỳ giữa nệm, thân hình cao lớn nghiêng về phía trước, hắn cởi y phục mình quăng đi, cơ bắp săn chắc nam tính hiện diện. Kiếm tôn cầm cây hàng nóng nhét xuống cái khe hẹp thơm tho của người kia, cảm giác ma sát trượt trong lỗ dâm kích cho tâm loạn bị ma dẫn lối.

"Aaa nnngh...hức!"

"S...sướng- cô khiến ta điên mất"

Môi run run, tay siết chặt eo, cơ bắp căng tràn, mỗi cú nắc đánh thức cơn nứng kịch ái. Cặc khi thúc vào đều có chủ đích, làm cô nương mệt mỏi rên la xấu hổ.

Hắn bắt đầu dập mạnh hơn, nhịp độ kịch liệt không cho người ta kịp thở, từng cú đẩy muốn nghiền nát thân thể rã rời. Thân dưới thúc ép, hông di chuyển nhanh gọn và dứt khoát. Cơ ngực hắn phập phồng, mồ hôi lấm tấm, hắn dồn hết sức mạnh, không kiềm chế được mà tiếp tục nắc cặc mãnh liệt trong hang, hưởng thụ khoái lạc lấn chiếm và sự co thắt của nàng ta dưới thân mình.

Con cặc nổi gân cạ các u thịt lồi lõm, nó được chúng cùng đám dịch dâm nhơ nhuốc bao vây ì ạch, hắn đẩy điên cuồng cho con hàng được tận hưởng cảm giác cưỡng ép điên loạn, mất hết tinh thần.

Kiếm tôn ấn hông, từng cơ bắp trên người nhún theo mỗi cú thúc, hiện rõ các đường gân dưới da nổi bật. Bàn tay hắn ghì chặt hai cổ tay Thanh Minh, một tay bóp vú mà xoa nắn, như muốn giữ trọn nhịp điệu rung lắc trong người. Hông liên tục đẩy đưa tới lui, nghiến mạnh rồi lướt nhẹ, con cặc mê sảng thụt vào thụt ra muốn bắn tinh dịch tới nơi.

"Hnnngh! Nó phủ lấy ta...điên thật"

Đầu cặc tứ bề rê trên đường hầm gồ ghề, nó nóng rực, ướt át, đụng chạm các nếp gấp dâm dục khiến hắn mê đắm trong dòng xúc giác loạn thần, sung sướng nghiến răng, vừa chiếm đoạt vừa thỏa mãn.

Kiếm tôn hạ thân xuống, háng đập thẳng vào lớp da bị bạo hành, tiếng va chạm ướt át vang dồn dập. Bắp chăn hắn co giật, toàn thân rung lắc liên hồi. sự điên tiết làm tình hành hạ Thanh Minh làm lớp vải nhăn nhúm, xộc xệch lôi thôi. Hắn điên rồi, bản thân là đạo sĩ mà làm ra chuyện này, cưỡng hiếp một cô gái mất ký ức, mà hơn hết cô ta là chính linh hồn cùng tần mệnh bị lưu lạc đến thời điểm khác. Cái loại loạn dâm ái kỷ thế này...sướng không nói nên lời.

"Sao hả, có sướng không...hộc hộc-"

"Đau...đau quá, hức-... ta không ổn rồi...tên khốn, đừng động nữa..."

Cặc cứng cọ cọ liên tục, dịch nhờn do khoái cảm mà loang ra trượt trượt trên da, kéo theo tiếng thở khò khè nặng nề và dục âm rên rỉ. Hắn không dừng lại, nỗi khát tình bừng hiện qua từng cú nhấp hông, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn đầy dục niệm.

Hắn lật Thanh Minh nằm nghiêng sang một bên, tay giữ nâng chân trái của người nọ lên cao trong khi con hàng vẫn đút ở trong khe ẩm. Thân hắn tiến tới điều chỉnh góc độ, đồng thời hạ thấp hạ bộ xuống, toàn cơ thể vận động ăn khớp với nhau, con hàng thúc dục vồ vã để được lỗ dâm bú mút, khung cảnh hoang đàng chiếm trọn tầm mắt.

Thanh Minh nằm đó cơ thể mềm oặt, mắt lim dim mà trong lòng dâng trào một cảm giác tức giận kinh người. Cô ta không tự chủ mà đón nhận mọi chuyển động, thu lấy từng đợt hứng tình của người kia. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc ướt dính vào cổ và vai, Thanh Minh bị kiểm soát cực độ, bị kiếm tôn trấn áp dồn dập mà không thể ngăn lại.

"Hnn...unnn"

Hắn quỳ bên dưới, tay vẫn giữ chân cô dạng rộng để nắc hồng hộc. Không gian quanh họ chỉ còn là hình dáng, mùi hương, và những cú thúc cuồng nhiệt khiến cả cơ thể hai người hòa làm một, đạt tới một mức thăng hoa trọn vẹn, thấm đẫm u mê.

Hắn siết làn da Thanh Minh, thân hình nghiêng sát xuống rung giật cơ thịt. Cả con cặc được nén chặt, mỗi cử chỉ tăng dần, hừng hực đến tột cùng.

Thân nàng ép sát đệm vật vờ run run, mái tóc rối tung tụt dây cột xoã ra rũ rượi. Kiếm tôn dồn lực, nhịp đẩy ngày một thô bạo, giống kẻ điên cố phá một cánh cửa đã khóa từ lâu, cửa mở hay không hắn cũng mặc, chỉ cần thỏa cơn bùng nổ đang cháy đỏ trong tâm.

Thanh Minh hắt những tiếng thở đứt quãng, lưng cong ưỡn theo mấy khi cặc hắn mạnh mẽ giáng xuống, còn hắn... hắn trở thành kẻ mất trí.

Mỗi lần lỗ dâm cô nàng co thắt nắm lấy đầu khấc, một luồng sung mãn bén nhọn tựa dao lụa quét từ gốc đến lỗ cặc, hắn nghiến răng, hơi thở đứt gãy, con hàng run giật từng chập. Cảm giác ấy khiến hắn thoả mãn, thứ mềm mại của Thanh Minh bú nút hắn, kéo hắn lún vào khoái lạc hồng trần, kiếm tôn chỉ muốn dập mạnh hơn nữa, sâu hơn nữa, muốn khắc dấu ấn của mình lên người nàng.

Hắn cúi xuống tai Thanh Minh, giọng nặng thấp do dục vọng bóp nghẹt.

"Thanh Minh... đừng khóc... hôm nay nàng là của ta. Chỉ của ta"

Nói rồi, hắn lại nắc hì hục, mỗi đợt thêm phần tàn nhẫn, chiếc giường kêu lên những âm thanh hỗn tạp, mơ hồ giữa tiếng gỗ than và hơi thở gấp rút.

Trong khoảnh khắc ấy Kiếm Tôn không còn là một bậc kiếm đạo thanh cao. Hắn là con dã thú, và Thanh Minh là điểm yếu duy nhất khiến hắn mê muội cuồng yêu.

Rồi đến giây phút cao trào đỉnh điểm, cơn nứng chạm nóc kịch tính, mạch máu căng đầy, cơ bắp căng cứng muốn vỡ tung. Bên trong khe thịt ướt, con cặc to giật bắn run run, nó phụt một dòng tinh trùng nóng hổi tuôn ra từ lỗ cặc kiếm tôn, lan tràn theo từng khe hẹp, lẫn vào mồ hôi và nhịp thở hổn hển. Từng giọt tinh rỉ rả, ánh lên dưới ánh sáng lẻn vào phòng qua khung cửa sổ đóng kín, hằn sâu dấu vết của cơn cực khoái mà kiếm tôn vừa buông ra.

Hắn khom lưng ôm trọn Thanh Minh, vừa giữ vừa dẫn nhịp cho dòng nhục cảm còn sót lại trôi theo. Cả hai lặng im, cơ thể vẫn dính chặt mà cuồng nộ khí tức đã giảm dần, còn lại mùi hương dịch dâm nồng nặc, dấu vết của sự mê man vừa trải qua vẫn còn lưu lại rõ rệt trên da.

Đây là khoảnh khắc cuối cùng, khép lại một chuỗi chuyển động dữ dội, để lại dư vị gợi cảm đậm đặc, trọn vẹn không thể quên.

Trưa hôm đó, khi ánh nắng hừng hực tràn lên mái ngói và hắt rọi vào khoảng sân, Đường Bảo bước vào, vẻ mặt nghiêm túc pha chút vui mừng mà lo lắng, mở lời với kiếm tôn. Hắn trình bày chậm rãi, cẩn trọng, nói là muốn đưa Thanh Minh về Đường gia, gọi sư huynh trước mặt là "nhạc phụ đại nhân" vì nghĩ Kiếm Tôn là cha của cô nàng. Giọng hắn trộn lẫn sự nôn nóng, mong nhận được sự đồng thuận.

Nhưng người kia chỉ mỉm cười, nụ cười u tối giả tạo, trông như ẩn chứa cả một bầu trời toan tính. Không nói thêm lời nào, hắn ngồi đó với ánh mắt thâm sâu, quan sát từng cử động của Đường Bảo nhưng chẳng để lộ chút ý gì.

Thanh Minh vào lúc ấy đã không còn ở bên, cô bị đưa đến nơi khác biệt lập, khuất khỏi tầm mắt mọi người. Nơi đó, nữ tử được che giấu cẩn mật, suốt đời phải gắn bó với gã đàn ông điên loạn, không một ai biết đến sự tồn tại của cô thêm nữa.

Sự im lặng kéo dài trong tâm trí, chỉ còn lại tiếng gió khẽ xào xạc và tia nắng rọi xuống, phơi bày sự thực rằng Thanh Minh từ giờ sẽ chỉ thuộc về Kiếm Tôn, bị chi phối và che chở trong vòng tay của hắn, bất chấp phá hủy thiên địa quy tắc, nghịch lại mệnh trời để giam cầm "linh hồn" chính mình ở bên cạnh.

--------------

Fun fact: tác giả vừa đứng vừa viết mà đến đoạn kiếm tôn liếm ở giữa Thanh Minh mà tôi vô thức chảy nước miếng nhiễu lên màn hình điện thoại, ảo thật chứ...đang ở trước mặt người khác luôn 💀

Chương sau: Đường Trản x Thanh Minh

DauxanhthemchoiThanhMinhqua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co