R18 AllThanhMinh 『Chó điên Hoa Sơn』
[R18] KiệtThanh 「Tình thú」
💁🏻Chiêu Kiệt thủ dâm, mèo Thanh Minh bị nguyền rủa.
---------------
Đêm hôm ấy, không khí ở Tây An u tịch hơn thường lệ bởi một sự kiện gây hoang mang cho dân chúng gần xa.
Ban đêm dưới chân Tần Lĩnh sơn, nơi thâm u huyền bí nằm ngay phía nam tỉnh Thiểm Tây rộng lớn, chỉ có tiếng gió xào xạc trên tán lá và tiếng bước chân đều đều của cả đám người đệ tử Hoa Sơn. Họ vừa xong nhiệm vụ điều tra vụ thần thú hại người mà dân làng đồn thổi, "thần linh trừng phạt" đã khiến họ khiếp đảm suốt mấy tháng trời, kể rằng ban đêm luôn nghe tiếng gầm rú, xác gia súc bị xé nát, đàn ông bị giết hại còn phụ nữ thì bị "ăn" sạch. Thế mà sau khi lần theo dấu vết, cả bọn mới phát hiện ra chẳng có linh thú nào ở đây cả, chỉ là có những kẻ giả thần giả quỷ để làm chuyện khuất tất, lợi dụng sự sợ hãi của người khác để che đậy mà thôi.
Bạch Thiên dẫn đầu, dáng người thẳng tấp vẫn chạm nhẹ vào chuôi kiếm. Hắn đi nhanh nhưng không gấp, mắt quét dọc con đường mòn, hễ có tiếng cành gãy hay tiếng động lạ là lập tức dừng lại chú ý. Nhuận Tông và Lưu Lê Tuyết đi phía sau, lặng lẽ quan sát với gương mặt không cảm xúc. Kế tiếp là Chiêu Kiệt đi sát bên Thanh Minh, thỉnh thoảng quay sang liếc hắn, trông như muốn nói chuyện nhưng thôi.
Giữa đoàn người điềm tĩnh an nhiên nhưng bên trong mang cảm xúc hỗn tạp vì vô số mạng người đã bị những tên cầm thú lấy đi, ở đó, tên chó điên của mọi người lại khác hẳn, hắn dậm chân bịch bịch xuống đất, hai tay chắp ra sau đầu, từng bước chân mạnh đang trút nỗi căm phẫn. Mái tóc bị gió thổi vướng vào vai, ánh mắt rực lửa.
"Thấy chưa thấy chưa, ta biết mà! Chả có thần thánh, thần thú cái quái gì cả. Toàn bọn khốn nạn mất nết làm ta bực mình thôi! Hừ hừ!
Nhuận Tông chỉ mỉm cười khẽ còn sư thúc quay ra sau nhìn hắn bất lực. Câu nói của Thanh Minh vừa ra khỏi miệng khiến không khí trong rừng nhẹ nhõm hẳn, đệ tử ngổ ngáo này, dù có trải qua chuyện gì vẫn không mất đi cái tính nóng nảy của mình.
Tiếng gió rừng xào xạc, trăng khuất phía sau mây, chiếu xuống những tán cây đen thẫm. Cả đoàn tiếp tục đi. Không gian u uất trong rừng càng lúc càng ẩm, mùi đất ướt và lá mục quyện vào nhau, làn sương dày đặc đến mức có thể chạm vào. Một cơn gió lạnh thổi qua khe núi làm nghiêng những nhành trúc hai bên đường. Thanh Minh kéo cổ áo lên, định nói thêm câu gì đó thì...
Tách... tách... rồi ào một tiếng, mưa đổ xối xả bất ngờ.
Chẳng ai kịp trở tay, chỉ trong chớp mắt cả bọn đã ướt sũng. Mưa rơi nặng hạt, lạnh buốt, trút xuống như gột rửa cả núi rừng. Ánh trăng bị mây đen nuốt mất chỉ còn những tia chớp lóe sáng khiến bóng cây đổ ngã xiêu vẹo.
Chiêu Kiệt quay qua quay lại , giọng dứt khoát như hét lên để mọi người có thể nghe được.
"Phía trước có cái miếu kìa, nhanh lên, đến đó đi"
Họ chạy thục mạng, bùn đất bắn lên ướt cả ống quần. Qua một đoạn dốc ngắn là một căn miếu nhỏ hiện diện, mái ngói đã sụp mất một góc, nhưng bên trong vẫn có thể tránh được mưa.
"Vào nhanh vào nhanh"
Bạch Thiên đến trước hất đầu ra hiệu.
Từng người một đổ nhào vào trong, hơi lạnh bị thay bằng hơi ấm ẩm ẩm của nơi nhỏ xíu điều hiu mông quạnh này. Mọi người loay hoay vắt nước ra khỏi y phục ướt đẫm rồi ngồi xuống thở phào.
Thanh Minh tựa vào cột gỗ, mái tóc ướt sũng, nước mưa chảy dọc xuống cổ. Hắn ngẩng lên, nhìn qua khung cửa sổ gãy, nơi ngoài kia mưa vẫn rơi dày đặc.
Chiêu Kiệt nhìn hắn, cảm thấy rộn ràng lòng ngực, nuốt ực xuống một cái rõ to. Gã nhìn ra ngoài, đôi mắt hơi nheo lại. Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, tiếng sấm vọng xa xa giữa rừng, dội vào vách núi nghe vang trời. Có lẽ đêm nay, họ sẽ phải qua đêm ở nơi miếu nhỏ cũ kỹ này.
...
Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt len qua những kẽ ngói mục. Lưu Lê Tuyết dậy đầu tiên mới đến kẻ khác, mặt mày chẳng biểu lộ gì cho lắm.
"...có con mèo ở đây"
Mọi người nhìn theo hướng sư cô chỉ, một con mèo đen lông dài đang ngồi nhìn thẳng vào họ, mắt mở to, màu hồng ánh lên sắc đỏ nhạt như cánh hoa mai dưới nắng. Nó lười biếng duỗi chân, liếm lông, dáng dấp ung dung chẳng hề sợ người, tự nhiên nó đứng phắt dậy bằng hai chân, biểu cảm "không có gì đáng nói" trên gương mặt y hệt như biểu cảm của Lưu Lê Tuyết.
"..."
Cả đám bất động, sững lại mọi cử chỉ, đổ dồn mọi ánh mắt lên hình ảnh quái đản trước mặt.
"...oi"
Chiêu Kiệt nghệt mặt bật thành tiếng, gã không biết cái đó là thứ gì nữa.
"...chắc nó cũng trú mưa trong đây thôi" Bạch Thiên hóa giải không khí sượng trân, cố gắng chấn tĩnh "đúng là con mèo tài năng, nó bắt chước chúng ta đấy! Dễ thương ghê..."
Thanh Minh còn ngủ cũng dần tỉnh lại, ngáp dài, ngồi dậy chẳng làm gì, không mảy may quan tâm. Khi cả nhóm chuẩn bị lên đường, con mèo lẳng lặng bám sau lưng họ, bộ lông đen mướt ướt sương, mắt vẫn sáng rực.
Đường núi sau mưa ướt sũng, lá rơi đầy, hương đất ẩm bốc lên thoang thoảng. Mặt trời vừa lên, sương mỏng giăng trên những triền dốc, ánh sáng len qua từng tán lá, chiếu loang loáng trên nền đất ướt.
Họ đi chậm lại, ai nấy đều mệt sau đêm trú mưa. Thanh Minh thì khá là khác thường, từ lúc nãy đến giờ, hắn cứ có gì đó lạ lạ. Không càu nhàu, không đùa giỡn, thậm chí chẳng nhìn ai. Vẫn đi trong hàng với ánh mắt mờ mờ, đờ đẫn nhìn về phía trước.
Chiêu Kiệt đi cạnh, liếc sang, cau mày hỏi
"Thanh Minh, sao thế, mệt à?...Chắc không phải nhỉ"
Thanh Minh không trả lời. Hắn chỉ chớp mắt như nghe thấy mà lại không, gương mặt ngu ngu đơ ra chẳng còn chút sinh khí nghịch ngợm thường ngày.
"Thanh Minh! Này!"
Vẫn im.
"Ta hỏi đệ có sao không đấy...cái tên này"
Lần này hắn nghiêng đầu quay qua, không nói không rằng chỉ khè một cái như rắn.
Một hơi lạnh lướt qua, Chiêu Kiệt đứng hình, Nhuận Tông phía trước cũng chú ý.
"Nó làm sao thế? Say mưa à?"
Rồi khoảng không im bặt tĩnh lặng, ai cũng nín thinh không lên tiếng, có phần liêu trai, có phần căng thẳng.
*Xột xoạt*
Tiếng lá khô xào xạc vang lên khiến Chiêu Kiệt giật mình quay phắt lại. Trong lối đi lấm tấm nắng, một bóng nhỏ tiến đến, con mèo đen lông đang phủ mấy giọt sương khi luồn qua đường mòn, đôi mắt khó chịu nhìn bọn họ như trách móc.
"Ê, nó theo tụi mình kìa"
Con mèo dừng lại vài bước, đuôi đung đưa, dáng đi lủi thủi như đang giận dỗi vì bị bỏ quên.
"Chắc nó đói..." Nhuận Tông cúi xuống nhìn, giọng dịu dàng, nụ cười ở khóe môi nhẹ đến mức gần như không thấy "để nó đi theo đi"
Đôi mắt y híp lại, ánh nhìn thoáng lộ vẻ đồng cảm với con vật đáng thương.
Thế là chẳng ai phản đối. Đoàn người năm kẻ một mèo, đi dọc đường núi về Hoa Sơn trong nắng sớm, chẳng ai hay biết từ đây về sau, con mèo ấy sẽ là khởi đầu cho một chuyện lạ mà không ai có thể ngờ tới.
...
Sau khi trở về nơi mình quen thuộc, việc đầu tiên họ làm là báo cáo tình hình, xong rồi được nhận thưởng cho có lệ, tiếp theo là về phòng chuẩn bị cho đợt tập huấn cường độ cao của Thanh Minh như thường lệ.
Buổi trưa chói chang, Chiêu Kiệt nằm vắt chân trong cái phòng nhỏ của mình nghĩ ngợi lung tung, rồi gã lại nghĩ đến sự kì lạ của Thanh Minh cả ngày hôm nay, thật là khó hiểu.
*Bụp*
Đệm thịt hồng mềm mại, ấm áp chạm nhẹ vào mu bàn chân, gã liếc xuống, thấy con mèo lông dài đen tuyền đang dùng chân trước đạp đạp như đang đòi ăn.
"Lại nữa hả..." Hắn thở ra, ngồi trên giường xoa đầu nó.
Bộ lông mượt trượt trọn cả trong tay, hơi ấm nhỏ bé kia cứ len qua da, khiến lòng hắn mềm nhũn ra chẳng hiểu vì sao.
Giờ đây, trách nhiệm của hắn là phải trông chừng nó, cho nó ăn, tắm rửa, dọn chỗ ngủ, là một tên nô dịch không hơn không kém.
"Ngươi muốn ăn à, đợi chút đi, chưa đến giờ đâu"
Gã nhìn nó chằm chằm...
Chằm chằm...
"Ha....haha~" *Hít hà*
Cái tên con người này kẹp nách nhấc bổng cục bông đen giơ lên rồi úp mặt vào bụng dụi qua dụi lại, hít hà đám lông mềm mượt như một tên nghiện. Bởi vì khi nhìn thấy con mèo lại nghĩ đến Thanh Minh, đặc biệt là đôi mắt giống hệt tiểu tử chết tiệt kia, thật không kìm lòng được đối với kẻ yêu đơn phương như gã.
Con mèo vô cớ bị nhấc bổng, bốn chân lủng lẳng đạp trong không khí. Nó tròn xoe đôi mắt đỏ hồng có đồng tử dần co rút lại, ánh vẻ ngạc nhiên lẫn bối rối, miệng hé ra sắp nói điều gì đó, nó nói:
"MÉOOOOOOOOOO"
Con mèo bật người, mười móng nhọn như kim vung vẩy loạn xạ cào mấy vết lên mặt tên đàn ông đầu xoăn dê xồm đang sàm sỡ mình. Tiếng móng rít vun vút trong khi người kia la làng tránh né, buông nó khỏi tay.
Con mèo hung dữ đứng tấn trên hai chân sau, hai chi trước nắm lại thành nắm đấm, gầm gừ đầy uy lực hướng người đối diện biểu tình hăm dọa.
"Tên mất nết khốn nạn, còn chạm nữa là ta cho mất vài cái răng để biết mùi"
Thanh Minh trong thân xác con mèo gào thét mà chả ai hiểu, chỉ nghe âm thanh meo meo inh tai khắp nơi, từ rạng sáng nay đã vậy, khi hắn thức dậy đã trong hình hài một con vật thế này, khổ sở chửi bới cầu cứu trong vô vọng nên đành phải im lặng chờ thời cơ trở về dáng vẻ cũ. Không ngờ lại bị tên sư huynh ôm ấp nổi da gà.
*Hự!*
Tên tiểu tử thối càng nghĩ càng bực mình, nhào đến vung chân như kung fu đá mạnh xuống hạ bộ Chiêu Kiệt, cảm tưởng rằng gã sẽ khóc lóc run rẩy quỳ gối cầu xin tha mạng tới nơi.
"..."
"Hả?"
Thanh Minh làm xong đứng đó khựng lại, hắn nhìn gã khó hiểu, có vẻ cú đá đã có tác dụng nhưng mà phải chăng là tác dụng phụ...
"Tại sao...sao hắn không la hét kêu đau...sao cứ cúi mặt làm gì thế...còn nữa, hắn đỏ mặt làm cái gì..."
Không có gì xảy ra, chỉ thấy người kia đầu cúi xuống làm cơ bắp sau cổ nổi bật rõ hơn, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt, gương mặt thì đỏ gấc mím môi chặt, vai gã run run tay siết thành nắm đấm.
"..."
Giờ thì gã đã biết rồi, vì sao lại thấy con mèo mặt ngáo đáng yêu lạ thường, nó có mùi giống Thanh Minh, cảm giác cũng giống không sai được. Có điều, khi nó dùng chân chẳng có lực mà đụng chạm...cây hàng của gã nhận thấy hứng cảm tự động cương lên.
Cảm giác này, vô cùng không ổn, cương lên vì một con mèo sao, đúng là đáng xấu hổ, lỡ ai biết được thì chỉ có cách tránh mặt cả đời.
"...meo"
"Má nó lại là cái mẹ gì đây, hết tên sư thúc đến tên sư huynh cũng bị khùng luôn rồi! Ôi mẹ ơi đúng là xấu hổ, dựng đứng lên chỉ vì một con mèo chạm trúng sao...hừ!"
Thanh Minh khom lưng mèo, quay mặt qua chỗ khác bỉu môi chê bai.
*Xoạt*
"Hửm?"
Hắn mắt nhắm mắt mở trộm liếc sang, rồi con mắt từ từ thay đổi, nó trừng to, con ngươi ti hí, bên má đổ mồ hôi lạnh, nghiêm trọng đến mức nghẹt thở.
Cái tên con người vươn tay, động tác thong thả mà càn rỡ. Lớp quần mỏng bị gạt sang một bên, để lộ cây hàng to khỏe đường nét ẩn hiện nổi bần bật dưới ánh nắng len qua khung cửa. Ánh sáng hắt lên thân hình kia, khắc họa từng đường gân cứng cáp, khiến hô hấp trong phòng cũng dần trở nên nặng nề, mơ hồ như ẩn chứa dục ý.
"Haa..."
Hơi thở gã nặng dần, từng nhịp đan xen với không khí, mang theo thứ nhiệt lượng phập phồng vương mùi dục niệm chẳng thể giấu.
"Nnnnh"
*Phạch phạch*
Bàn tay nam tính chai sần thô ráp nắm con hàng, chậm rãi trượt tới trượt lùi, cơn sướng hứng tràn, bắt đầu nước dâm rỉ ra từ lỗ, trong suốt chảy dài xuống thân con cặc gân guốc trướng phình.
Con cặc đập thình thịch, tê tái khi lòng bàn tay ấy ma sát liên hồi, nó giật giật chờ khoái lạc tăng cao.
"Chết tiệt...Thanh Minh"
Chiêu Kiệt chìm trong cơn hứng tình mê man, tim đập loạn nhịp mỗi lần ảo ảnh Thanh Minh xuất hiện trước mắt. Gã khát khao được người kia hiểu thấu nỗi lòng mình, dù chỉ một lần đáp lại. Ý niệm muốn gần gũi, muốn hôn, muốn làm tình với Thanh Minh đến chết đi sống lại khiến gã rùng mình, gần như đánh mất cả lý trí.
Gã tưởng tượng tiểu sư đệ ác ma đang ở đây, nhìn gã thủ dâm với bàn tay mình, chắc là nó sẽ thấy rất kinh khủng rồi trề môi khinh thường đây mà. Thật sự không biết được tên đó ngay tại đây, ngay giây phút này hoàn toàn bấn loạn, hoang mang không tả nổi.
"Hnngh"
*Kẹttt*
Chiêu Kiệt nhanh tay với tới cái hộc tủ nhỏ lôi ra thứ gì đó, thứ đó...
Chiếc y lót màu đen của Thanh Minh, vật nhỏ vô tri ấy đã thất lạc hơn một tháng. Hắn vẫn ngỡ đâu chỉ là nhầm lẫn khi giặt phơi, hoặc bị gió cuốn lẫn vào y phục của ai khác. Nào ngờ, thủ phạm giữ nó lại chính là Chiêu Kiệt biến thái, kẻ ngoài mặt vô tội, trong lòng lại giấu bao tâm tư khó đoán.
Lúc ấy Thanh Minh còn từng hỏi gã có trông thấy không, Chiêu Kiệt liền làm ra vẻ thật thà, còn giả bộ lục tìm khắp nơi, khiến hắn tin là mình đa nghi vớ vẩn. Giờ nghĩ lại mới hay gã chẳng phải người lương thiện, mà là loại tâm cơ, vừa tà vừa dâm khiến người khác chẳng thể nhìn thấu nổi.
Tên đó cầm y lót đầy mùi âm vị nhạy cảm của người gã thích, cúi mặt đưa ngay vào mũi hít lấy hơi, còn cố tình ngửi ở chỗ quan trọng nhất, nơi dính chút nước chảy ra loang vết nhỏ.
"...cái đó-"
Thanh Minh vốn toàn thân đen nhánh như mực tàu, nay sắp hóa đỏ hồng như gấm lụa phơi nắng, lớp lông dài dựng ngược cả lên, phồng thành một khối như cục bông gòn lớn. Đôi mắt trắng dã hoảng hốt chẳng khác nào vừa bị phản bội vừa bị dọa cho kinh hồn bạt vía.
*Hộc hộc*
Hắn thấy lạ lắm, sao cứ như bản thân đang trở nên hưng phấn thế này, cơ thể nóng bức muốn bỏ đi đám lông dày, phía dưới râm ran khó chịu.
"Tại sao mùi tên Chiêu Kiệt làm ta phát sinh phản ứng...mẹ kiếp"
Chân hắn nhẹ khuỵ, toàn thân buông dài trên tấm đệm cứng, hơi thở gấp gáp, hộc hộc hòa cùng nhịp thở của người kia.
*Hít hà*
"Hự- hộc"
Sư huynh tiếp tục chuyển động, tay điên cuồng sục cặc khiến nó thỏa mãn nhễ nhại dịch dâm.
*Ạch ạch nhớp nháp*
"Ah-"
Gã cúi thấp thân hình, đưa lưỡi ra liếm y lót, vừa ngửi vừa bú mút mùi thơm quen thuộc vương trong sợi vải, cử chỉ say sưa bị lôi cuốn không cưỡng nổi. Lưng gập xuống, tay động dồn dập sục con cặc sưng tấy mạnh bạo quyết liệt, trọn vẹn đắm chìm trong khoái cảm khiến không gian xung quanh nhúng mình theo nhịp điệu thăng hoa.
"Nngh, Thanh Minh, bú mạnh hơn.."
Sự tưởng tượng mang người trong lòng đến bên gã, Thanh Minh trong đôi mắt mụ mị đó đang ưỡn ẹo thèm khát bú liếm con cặc dâm dục kia, nước bọt vây đầy hàng, bóng lưỡng ngon ngon.
Gã run giật, thân hình như bị cuốn theo một cơn lốc riêng, tim đập to tiếng không ngớt. Hơi thở nóng hừng hực gấp gáp, mắt phủ sương, chỉ muốn nghiền nát mọi lý trí còn sót lại. Từng cử chỉ, từng nhịp chuyển động đều mất kiểm soát, gã hoàn toàn chìm vào dục vọng tột độ, khí tức cuồn cuộn đến mức không phân biệt được là thực hay mộng. Không gian im ắng chỉ có tiếng nước nhờn đẩy đưa, còn lại hắn và dòng cảm xúc dữ dội, cháy rực từ sâu bên trong, tự thỏa mãn, tự quên mình.
Suốt cuộc đời tẻ nhạt, gã chưa từng thích thủ dâm, nhưng nỗi ám ảnh thực sự với điều đó bắt đầu sau khi gặp được Thanh Minh tiểu ác ma. Giờ đây, gã luôn tự hài lòng mọi khát vọng tình dục từ tay và đồ dùng cá nhân trộm được từ sư đệ, từ đồ lót, tất chân, mảnh khăn cũ hay thậm chí là cốc nước uống dang dở. Không có gì tuyệt vời hơn "mùi Thanh Minh". Gã có thể "chơi" hắn bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu miễn là thứ này vẫn ở trong tay, Chiêu Kiệt nghiện điều đó, có lẽ từ đầu đã vậy, chỉ là do Thanh Minh đã kích hoạt nó thôi.
Kẻ hèn không thể bày tỏ cảm xúc dành cho hắn, chỉ có cách dùng hỏa dục khỏa lấp trống trải bức bối trong tim.
*Bạch bạch bạch*
"Hộc...hộc...ta sắp-"
Chiêu Kiệt dí y lót ướt đẫm nước bọt vào con cặc to thoi thóp, hơi nóng bốc lên, mùi nồng đậm vị. Gã chà xát miếng vải nhỏ tội nghiệp từ gốc lên đầu, cả con cặc bị bao vây tứ phía, lực đạo cuồng nộ thục lên thục xuống hút lấy sinh lực dạt dào.
Gã nhớ lại mọi khi, lúc nào ở quá gần cạnh Thanh Minh, cái đó đều cứng ngắt. Gã lo sợ dè chừng, lòng bồi hồi nghĩ đến hắn đang ở ngay chỗ này và có thể dễ dàng nhìn thấy vị sư huynh đang đứng đó với một con cặc cương phồng. Mỗi lần như vậy, gã áp tay lên hạ bộ che lại, cố gắng không rên rỉ, lo lắng mọi tiếng động bị nghe thấy.
Chiêu Kiệt chỉ có thể tận hưởng sung sướng trong khoảng thời gian rất ngắn. Gã đi đi lại lại trong khi dưới quần là con hàng to cứng, dựng đứng, thỉnh thoảng lại tự xoa bóp và vuốt ve làm dịu.
"Thanh Minh!"
"Hghhh"
Trong căn phòng nhỏ, thân ảnh đang run run vì cơn nứng mãnh liệt. Chiêu Kiệt giật mình bắn tinh, túa trào một dòng dâm dịch lỏng do thủ dâm quá nhiều lên không trung, tiếp theo là nhiều dòng khác chảy ra ướt đẫm. Vài giọt tinh trùng văng trên mặt mèo của người còn lại, hắn vểnh mũi ngửi rồi lại thấy động dục mạnh mẽ hơn.
"Ha....ha..."
Ngó cây hàng còn chưa xìu mệt, nó vẫn hiên ngang chào cờ, ung dung tự tại, dịch trắng phủ đầy bám trên thân nhiễu nhỏ giọt.
"Ực"
Thanh Minh chịu không nổi bởi cái mùi ái kịch đậm đặc từ tên đàn ông làm nó rạo rực, cổ họng khô rát nuốt khan, ít dãi chảy ra nơi khóe miệng.
Hắn ngồi dậy khó khăn loạng choạng bước đến gần sư huynh mình, đứng trước cây hàng sung mãn nhiều nước của gã, nhìn sâu vào đó mê người như thôi miên.
Chiêu Kiệt thấy vậy cũng ngạc nhiên, chả hiểu sao con mèo tự nhiên đến ngay chỗ ấy, gã nhìn hắn, hắn nhìn cái kia.
*Chẹp*
"Hự!??"
Thanh Minh lè cái lưỡi mèo nhiều gai nhọn sần sùi mềm mại liếm lỗ cặc gã, nuốt lớp tinh trùng sót trên đầu khấc, cơn tê rần khó tả truyền từ "đầu nhỏ" đến đầu to, Chiêu Kiệt cắn răng chảy dãi giật nảy mình ngửa mặt nhìn vô định bằng con ngươi co rút.
"Cái quái gì!?"
Chiêu Kiệt hoang mang, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, đây là tình huống mà một con mèo đang liếm con cặc gã hay sao? Có phải vậy không? Thật hết sức hoang đường!
Cái lưỡi đỏ hồng chưa định dừng lại, nó uốn lượn xung quanh đầu cặc, lớp gai hút lấy da thịt nhạy cảm, còn đỉnh hơn dùng cả bàn tay chai sạn để thủ dâm.
Con hàng giật bắn, nước ròng ròng trào đi ướt nệm. Chiêu Kiệt không phản đối chuyện này, rõ ràng gã cũng mất trí rồi đi, ai lại để một con vật phục vụ cho mình, còn là mèo đực có bi nữa...đúng là tình thú cạn hết ngôn từ.
Hắn liếm dài từ trên lỗ đến dưới gốc, lướt qua đâu là chỗ đó sướng rung rinh khó nói, miệng nhỏ đớp phải đám lông đen hơi xoăn, hắn khạc chúng ra nghe khẹc khẹc.
Lưỡi lướt ngược lên trên, đầu nghiêng nghiêng điêu luyện nút cạn dịch nhờn. Hắn thở khò khè xuống da mỏng manh đầu khấc, bất chợt dùng bốn răng nanh cạp nhẹ thịt dày.
Chiêu Kiệt hự một tiếng, người như cúi sát Thanh Minh, Gã dùng sức đẩy cho cặc chạm hoàn toàn cái mặt mèo đen mơ màng, Chiêu Kiệt xuất tinh lần nữa, tinh trùng nhớp dính tràn lan khắp nơi trong khi đó lưỡi con mèo vẫn dán trên đầu cặc.
*Phụp*
Hình dạng nhỏ xíu trở thành tên con người quen thuộc, Thanh Minh trần trụi quỳ gối với cái lưỡi dâm đãng thò liếm Chiêu Kiệt.
"..."
"ARGHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"
Cả hai đồng thanh la toáng, mái nhà như chịu sức ép kinh khủng mà bật nóc tới nơi. Âm thanh vang dội làm các đệ tử khác nháo nhào tưởng rằng có địch tập kích nên chạy bịch bịch ra xem.
Họ mở cửa phòng Chiêu Kiệt cái cạch.
"Kiệt sư huynh, có chuyện gìiiii?"
Cả đám láo nháo lo lắng hỏi dồn dập, người bị hỏi thì đơ mặt ra sợ hãi, nhanh tay chùm phủ người kia lại, dưới cái chăn một cục to đùng là Thanh Minh trốn chui trốn lủi, ai bắt gặp thì toang.
"K.. không có gì haha"
Chiêu Kiệt ngượng chín mặt, nói dối cho qua chuyện. Trong lòng hàng loạt câu hỏi vì sao muốn bật thành lời...
----------
Tên tác giả đọc lại truyện của mình thấy một đống lỗi chính tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co