Truyen3h.Co

R18 AllThanhMinh 『Chó điên Hoa Sơn』

[R18] NhuậnThanhBạch 「 Tin đồn」

supamanomondai

💁🏻Threesome, Bạch Thiên bị khùng

Nhuận Tông x Thanh Minh x Bạch Thiên

Thời gian: sau khi đánh bại Trung Nam.

-------------------------------

Sáng sớm, sương mai oi bức tháng 7 còn vương trên đỉnh núi ở khu luyện tập của các đệ tử Hoa Sơn, rộn ràng bởi tiếng bàn tán xì xào. Giữa sân, vài nhóm đệ tử thế hệ thứ hai tụ lại thành từng vòng nhỏ, tụm ba tụm bảy ai nấy đều lộ vẻ tò mò xen lẫn kinh ngạc.

Không khí vốn hừng hừng mỗi buổi sáng nay lại bị phủ bởi làn sóng tin đồn khiến ai nấy đều chẳng còn tập trung vào bài tập.

"Này này, huynh nghe chưa?"

Một đệ tử mặc đồ trắng, mặt mũi đỏ bừng lấy tay che miệng thì thầm, đôi mắt láo liên sợ bị bắt gặp.

"Chuyện đó là thật à?" người bên cạnh nhướn mày, vừa hỏi vừa nuốt khan một ngụm nước bọt.

"Ta đã nhìn thấy tận mắt mà!"

Tên khác xen vào, giọng đẩy cao hơn khẳng định, như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút là cả Hoa Sơn sẽ nghe thấy.

"Bạch Thiên sư huynh và Thanh Minh..."

Câu nói tiếp diễn trong sự ồn ào, đám đông liền rộ lên một tràng âm thanh, tiếng "thật không?", "thiên địa!", "không thể nào!" nối tiếp nhau thành chuỗi.

Ở góc gần đó, Nhuận Tông cũng có mặt. Y không nói lời nào, chỉ đứng trầm ngâm giữa đám đệ tử đời ba đang nhao nhao kia. Biểu tình tĩnh lặng khó đoán nhưng trong lòng lại có thứ gì đó nặng nề khó tả.

Đôi mắt y vẫn ti hí xuyên qua khoảng người đông đúc về phía sân luyện. Nhìn kỹ hơn thì thấy bên má khẽ đổ một giọt mồ hôi, không rõ vì nắng nóng, hay vì những lời xì xào kia đã khiến tâm y xao động.

Những tin đồn ấy chẳng dừng lại ở địa bàng các sư huynh đệ mà lan đi nhanh như gió thổi qua hàng mai, chỉ trong nửa ngày đã dày đặc khắp nơi, đến mức ai trong Hoa Sơn tông cũng đều nghe thấy ít nhất một lần về chuyện đó.

Người ta kháo nhau rằng, Bạch Thiên, đại đệ tử đời thứ hai, người được tôn xưng là minh khiết, nghiêm cẩn nhất trong hàng ngũ sư huynh, lại đang có một mối quan hệ đồng giới mờ ám với tiểu sư đệ nhỏ tuổi nhất của đời thứ ba Thanh Minh.

Ban đầu, ai nghe cũng cho rằng đó chỉ là lời nói nhảm vô căn cứ. Nhưng rồi những lời kể "ta thấy tận mắt", "người nọ đi ra từ phòng người kia giữa đêm", "áo còn chưa kịp chỉnh tề" dáng vẻ mang nhục dục thế gian của hai người cứ thế được truyền từ miệng này sang miệng khác, như ngọn lửa bén rừng khô, thiêu rụi cả chút danh thanh tu đạo.

Có kẻ nói từng chứng kiến "cảnh không nên thấy" nơi ánh đèn lờ mờ chiếu qua khung cửa, hai bóng người quấn chặt lấy nhau, thân thể hòa làm một, khoái lạc trần tục đan xen tiếng thở dốc.

Từ đó giữa tông môn, câu chuyện về Bạch Thiên và tiểu sư đệ Thanh Minh trở thành chủ đề vừa bị cấm nhắc tới, lại vừa được mọi người tò mò đến mức chẳng ai nỡ ngậm miệng.

"Không được, hoàn toàn không được"

Nhuận Tông ngồi một mình trong phòng, ánh đèn dầu lập lòe chiếu lên khuôn mặt hết sức nghiêm túc. Gió đêm thổi qua song cửa làm ngọn lửa chập chờn nghiêng ngả, bóng người in trên tường cũng theo đó mà lay động, méo mó, bất định như chính tâm trạng trong lòng y lúc này.

Rối bời.

Hỗn độn.

Mọi thứ trong đầu y cứ xoay vòng, không cách nào sắp xếp lại được. Tuy là sư huynh của Thanh Minh, nhưng y cũng không đủ cái quyền can dự vào chuyện riêng của sư đệ. Y từng nghĩ mình đủ bình tĩnh, đủ chín chắn để không bị cuốn vào những lời đồn nhảm ngoài kia. Thế nhưng, càng nghĩ, càng không thể coi như chưa nghe thấy.

Mấy tin đồn ấy, đúng là đi quá xa rồi, từ đâu mà cả người ngoài tông môn cũng biết. Chúng không chỉ dừng lại ở tình cảm của hai người, mà đã bắt đầu "vấy bẩn" danh tiếng của Thanh Minh, đứa nhóc mà y luôn xem như đệ đệ, dù có ngỗ ngược, cộc cằn, hay cười khẩy mỗi khi bị dạy dỗ.

Y hiểu rõ Thanh Minh hơn ai hết.

Đúng, nó hư hỏng thật, chẳng bao giờ chịu nghiêm túc, lại còn lén trốn ra ngoài uống rượu, ăn nói thì ngông cuồng, hành xử như một đạo tặc chứ chẳng giống đạo sĩ chút nào! Nhưng...

Nhuận Tông mím môi, tay siết chặt ống tay áo, nhìn ánh đèn mà như nhìn vào chính nỗi bất lực của bản thân.

Nhuận Tông không muốn nó trở thành một tên "hư hỏng" theo kiểu kia, y cho rằng cái từ "dục vọng" có dành cho ai đi nữa cũng không dành cho Thanh Minh, chẳng tin được đứa trẻ ấy cũng làm "chuyện đó".

Quyết tâm không để uy danh của tiểu sư đệ bị hoen ố. Hoa Sơn thần long, kẻ từng đánh bại Tần Kim Long tuyệt đối không thể để người trong giang hồ có cớ chỉ trỏ bàn tán. Y phải chứng minh cho bằng được rằng Thanh Minh không hề có bất cứ dục vọng hay hành động trụy lạc thân mật mất trí nào với sư thúc, cho dù giữa hai người quả thật có mối quan hệ đó đi chăng nữa.

Đêm xuống, gió từ sườn núi thổi qua hành lang vắng mang theo hơi ẩm cao vì trời sáng cao nhiệt. Nhuận Tông đi một mình đến phòng Thanh Minh, từng bước chân cẩn trọng sợ chính tiếng thở của mình bị nghe thấy. Trong tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích và tiếng khò khò của các tiểu tử trong viện. Ánh trăng rải lên mái ngói, hắt xuống nền gạch nhợt nhạt soi bước chân y.

Đến trước phòng Thanh Minh, hít một hơi thật sâu rồi đẩy khẽ. Tiếng bản lề kẽo kẹt khô khốc vang lên khiến y giật mình, mồ hôi túa ra trên trán, tay vẫn giữ chặt mép cửa. "Nếu bị hắn bắt gặp, chắc ta bị đánh chết mất..." y thầm nghĩ, tim đập thình thịch.

Cánh cửa mở hé, ánh đêm luồn vào một khe sáng mảnh. Nhuận Tông rụt rè ló đầu vào, hơi thở nín lặng...

Trong phòng hoàn toàn trống trơn. Cái giường nhỏ hiện diện, chăn gối bị bới tung nhưng chẳng còn hơi người.

"..."

"Hả"

"Đi đâu rồi...?"

Nhuận Tông nhót nhót như có trống gõ trong ngực. Trong đầu thoáng hiện ra hàng loạt khả năng, Thanh Minh có thể đã trốn xuống Hoa Âm uống rượu như mọi khi, hoặc là...

"Không lẽ..." môi y mấp máy, giọng nhỏ xíu.

Một làn gió lạnh hiếm hoi thổi qua, ánh sáng nhảy múa loang lổ trên gương mặt. Nhuận Tông quay người bước ra ngoài, cảm giác bất an càng lúc càng rõ rệt, như có điều gì đó trong lòng đang thôi thúc y phải xác nhận sự thật ngay tức khắc.

Con đường lên đỉnh phía Tây, chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới chân và hơi sương mờ đặc quánh. Y biết rất rõ nơi đó, căn nhà gỗ cũ kỹ, mái đã ngả màu, tường loang vết rêu, nằm khuất giữa những rặng tùng già.

Chính là nơi ấy, nơi mà những lời đồn nhắc đến suốt mấy ngày nay.

"Ta chỉ đi xem thử thôi"

"Chẳng có gì ở đó đâu"

"Chắc chắn chẳng-"

Đập vào con ngươi đen kia là hình ảnh hoang lạc của hai cơ thể trần như nhộng, mồ hôi nhễ nhại, nhịp thở hổn hển quấn lấy nhau trong tư thế cuồng loạn táo bạo, xuân sắc tràn lan.

Cả hai đều nhận ra có kẻ không mời mà đến đang đứng ngay sau cánh cửa, khí tức ấy quen thuộc đến mức không thể lầm. Nhưng giữa khoảnh khắc này, chẳng ai bận tâm nữa, cứ thế hồ đồ trong phong trần mộng.

Màn sương mỏng cùng hơi thở nặng nề hương da thịt hòa làm một, tạo nên khung cảnh mông lung trong ánh đèn mờ.

Dục hỏa đốt thân, khiến lý trí tan chảy. Vị sư thúc vốn trầm tĩnh điềm nhiên, nay lại như bị chính ngọn lửa mình khơi dậy nhấn chìm.

Hắn mất kiểm soát, dựa vào khao khát cháy bỏng mà nắm chân Thanh Minh giơ cao rồi nắc tới tấp, miệng hé thở hồng hộc, cơ ngực cường tráng phập phồng căng cứng đỏ như son.

Hơi thở nặng nề cuồng loạn, hoàn toàn quên mất nơi đây là đạo môn thanh tịnh, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy với người trước mặt.

Hắn tựa như cuồng phong đêm hạ, chỉ một cái siết cổ chân đã khiến người kia không cách nào tránh khỏi. Ánh mắt cháy bỏng, nặng nề bị bao phủ bởi lớp sương mờ đục của cơn hứng tình.

Thanh Minh run lên giữa vòng tay ấy, chẳng biết là đang đau đớn, hay vì hắn đã dùng cây hàng vây kín dưới thân đến nghẹt thở mà sung sướng. Một tiếng rên ư ử chưa kịp hoàn chỉnh, cái miệng ướt đã bị nút chùn chụt, chẳng còn đường lui.

Hắn đoạt hết lời nó chưa kịp nói, con mãnh thú vờn mồi vào một góc.

Thanh Minh đang dạng chân nằm ngửa, ưỡn hông, ngẩng mắt lên, nửa nhắm nửa mở nhìn sư thúc mình, lại không thể phủ nhận từng cơn tê tái mỗi khi hắn thúc cặc bên trong.

Hơi thở hắn nóng rực áp lên lớp da thịt nơi đùi, Bạch Thiên hôn vào chân nó, từ từ đưa lưỡi dâm đãng ra liếm làn da làm Thanh Minh rùng mình.

Mỗi lần nhìn thấy biểu cảm dâm loàn đó của sư thúc, Thanh Minh bị cuốn vào cơn lốc kịch ái. Những cú thúc bất ngờ khiến nó giật mình, rồi lại dần dần thả lỏng, cảm nhận từng nhịp cặc cứng xâm nhập vào từng ngóc ngách của mình.

Từ bao giờ, từ bao giờ mà nó lại trở nên dâm dục như thế này.

Cảm giác bị chiếm hữu thỏa mãn kỳ lạ khiến nó mất đi lý trí, chỉ còn lại sự đau thắt ngọt ngào trong lòng ai kia.

Hắn khom người cúi sát, giọng trầm ấm vang bên tai.

"Thanh Minh...xem ra chúng ta có khách rồi..."

Ngoài kia, Nhuận Tông chết lặng, cảm giác như mọi thứ quanh mình đều ngừng lại. Gương mặt đen kịt tối sầm, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, cổ họng khô khốc, miệng há hốc nghẹn lại khiến âm thanh không thoát ra nổi, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Rốt cuộc sao lại như thế này...

Rõ ràng y đến đây với ý định kiểm chứng một sự thật trong sáng, chỉ để khẳng định Thanh Minh không hề vì tình dục mà thần hồn điên đảo, không hề làm những hành động ấy ấy đó...thế mà, trước mắt y là cái cảnh tượng hoang đường gì đây. Hoàn toàn hỗn loạn khiến y sững sờ, choáng váng, thậm chí tâm trí cũng bị kéo quay vòng vòng.

Không gian tĩnh lặng ngoài cửa dường như trầm trọng hơn, từng cử động, từng âm sắc đến từ phía trong khoét sâu nỗi bàng hoàng trong lòng Nhuận Tông, khiến y đứng đó bất lực.

"Vào đi!"

Tiếng nói vang lên rõ ràng, đưa Nhuận Tông từ cơn bàng hoàng ra khỏi thế giới riêng. Không cần nhìn cũng biết, lời gọi ấy hướng thẳng đến mình, mời y bước vào, hay đúng hơn, tốt nhất là y phải bước vào.

"Để làm gì..."

Lẩm bẩm trong lòng, vừa lo sợ vừa phân vân. Giờ phải làm gì đây? Liệu có nên bỏ chạy về phòng, đóng sầm cửa lại, giả vờ như chưa từng thấy gì cả? Hay là đi vào đó nói ra những gì trong đầu, thẳng thắn đối diện? Nhưng cái nào tốt, cái nào không, rốt cuộc là cái nào mới đúng.

Nhuận Tông không biết.

Đầu óc mơ màng, đôi chân bị chôn nặng xuống nền gạch. Không gian bên ngoài mỗi lúc một tối, còn người này mỗi lúc một căng như dây cung đang phải bắn vạn quân địch.

Nhuận Tông chợt nhớ đến quyết tâm của mình, lòng dấy lên một chút can đảm. Y lưỡng lự, đặt tay lên cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra.

Từng tiếng cọt kẹt làm nhịp tim đang đập rộn rã của y giật thót, Nhuận Tông tiến vào tình huống oái oăm cùng cực.

Đôi chân bước qua bậc tam cấp, ịch một tiếng trên sàn xám lạnh. Bộ võ phục trắng viền cổ hồng trong dáng người bối rối ấy xuất hiện bên trong, Nhuận Tông gồng mình cho lưng thẳng thấp hiên ngang, mắt dán lên hai người đang ân ái đối diện.

"Khụ"

"..."

"Thanh Minh, sư thúc, ta-"

"Có muốn chơi cùng không?"

Bạch Thiên cắt ngang, âm trầm hệt nhát dao bén lạnh. Hắn biết Nhuận Tông định nói gì, đoán được toàn bộ ý nghĩ trong đầu y. Thậm chí trong tông môn, hầu như ai cũng suy nghĩ tương tự, hắn thuộc lòng từng chi tiết, từng khoảnh khắc một cách tường tận.

Nhuận Tông đứng sững, đôi mắt híp đã mở to trừng trừng, đồng tử co lại nhỏ như hạt đậu, rung rinh không tin vào những gì vừa nghe. Cảm giác hỗn loạn trộn lẫn khiến toàn thân y đông cứng.

Trước mặt là Bạch Thiên đang hướng cơ thể Thanh Minh trần trụi về phía y, từ phía sau, cặc vẫn nhấp nhô thụt tiến nơi lỗ hồng. Hắn ngồi dựa lưng để Thanh Minh ở trên nhún xuống cặc hắn một cách phóng đãng. Hai ngón tay đưa xuống chỗ đang làm tình thành hình chữ V ngược, banh nới rộng cái lỗ đầy nước ướt nhẹp đó ra mời gọi.

"T... thúc nói gì cơ?"

Giọng Nhuận Tông ngắt quãng, lưng khòm xuống, chẳng còn lấy một chút khí thế hùng hổ ban đầu. Ánh đèn soi gương mặt có mồ hôi rịn hai bên má tái xanh của y.

"... sao có thể như vậy chứ! Sư thúc điên rồi!"

Lời vừa dứt, căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió lọt qua khe cửa, lay động tấm màn mỏng.

"..."

Bạch Thiên không đáp, ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm người trước mặt. Ánh nhìn ấy không giận, cũng chẳng cười, chỉ đang mổ xẻ từng biểu cảm,  từng nhịp run nhẹ nơi cổ họng của Nhuận Tông.

Sự im lặng của hắn khiến không khí càng thêm đông đặc. Giữa gian phòng ngập thứ mùi dâm dịch ngọt ẩm kì dị, Nhuận Tông chỉ thấy sống lưng mình lạnh buốt tê tê.

"Vậy sao? Cái đó, cái đó ở dưới cương rồi kìa"

"!"

Nhuận Tông hốt hoảng nhìn xuống hạ bộ, mặt đỏ bừng, con cặc trướng đẩy lớp y phục căng muốn đứt chỉ, nó đập bịch bịch phập phồng như quả tim, nóng bức từ chỗ đó lan ra khắp thân hình.

"Cái-!"

Âm thanh tắt nghẽn, chưa thốt trọn câu đã hóa thành hơi tàn.

"Gì vậy, gì vậy, gì vậy, gì vậy... sao cái của ta tự dưng bị như vậy...a- làm ơn đi!"

Nhuận Tông sượng trân, run vai khi luồng khí vô hình từ đâu ép chặt lấy con hàng, cảm giác như ai đó dùng sức bóp nó vậy. Ngôn ngữ vừa ra đến môi liền kéo ngược trở vào, bị phong ấn làm từng mạch máu trên cổ nổi lên rõ rệt.

*Bạch bạch bạch*

Vị sư thúc nắc Thanh Minh nhanh hơn, cố tình muốn người đang nhìn bỏ đi lớp phòng bị, tháo đi sự kiềm nén để đến đắm chìm trong hoang lạc.

"A~ nnnn"

Thanh Minh ưỡn ẹo cựa quậy, miệng chảy nước dãi nhem nhuốc, lưỡi đỏ thè ra còn mắt thì trợn ngược, bị chơi đến quằn quại trông dâm không kể siết, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh sư đệ ngổ ngáo mà y quen thuộc.

*Ực*

Yết hầu Nhuận Tông di chuyển, cổ họng khô rát. Một luồng hơi nóng dâng lên không rõ từ tức giận hay xấu hổ. Ở dưới cây hàng rục rịch căng to.

Bạch Thiên nghiêng đầu, dùng bàn tay lớn bóp lấy mặt Thanh Minh giữ cố định buộc người kia quay về phía mình. Hành động chứa đựng thứ khí thế bạo liệt của nam nhân, nếu là lúc trước, có lẽ Bạch Thiên đã bị đứa kia đánh đến lê lết rồi.

Khoảng cách giữa hai gương mặt gần chạm nhau, hơi thở hòa lẫn, rồi âm vị ẩm ướt vọng lên. Hắn đưa lưỡi ra, hai đầu lưỡi chạm nhẹ, chúng bú nhau, vờn qua vờn lại, đẩy đưa chẹp chẹp ngay ngoài miệng rõ mồn một trước mặt Nhuận Tông.

"A"

Y vô thức đưa lưỡi khỏi miệng, nhận thấy ươn ướt, đầu lưỡi chạm phải làn môi khô, chính y cũng bất ngờ với phản ứng ấy của bản thân nên vội vàng rút lại. Nhuận Tông quay mặt đi, chùi nơi khóe miệng dính ẩm bằng tay áo, như thể làm thế sẽ xóa được cơn rối loạn đang cuộn trào.

Bạch Thiên đút ngón tay vào miệng Thanh Minh, mân mê khoang hẹp, giả tưởng rằng mấy ngón tay chính là con cặc của một tên đàn ông khoái chí hì hục thúc vào.

Hắn nhìn y, cười nhếch mép, phả hơi nóng sau gáy người kia.

"Cái miệng này đúng thật là...Thanh Minh muốn bú cái đó rồi phải không? Nhưng của ta đang ở dưới này rồi, làm sao đây"

Khóe miệng hắn cong mảnh.

"Đến đây!"

Điệu bộ mời chào đó cứ y như mấy tên phong lưu công tử chuyên đàn đúm với kỹ nữ ở thanh lâu, ánh mắt say mờ như đã uống rượu, nụ cười tuấn tú vẽ lên môi. Lời nói chẳng mấy khi đứng đắn, mà câu nào cũng khiến người ta ngứa ngáy chỗ kia. Cả hai người đó lúc này y như dục vọng mang hình người, sẵn sàng nuốt chửng kẻ đối diện. 

"Ta..."

"Ta về..."

Cổ họng y thật khát, nóng rát, thật là muốn uống thứ gì đó, chắc hẳn không phải là nước, chỉ có thứ đó, là thứ đó...

*Bịch*

*Bịch*

Bàn chân lê bước nặng nề, Nhuận Tông dần dần phản bội lại mục đích ban đầu, bị chìm xuống vực sâu. Không còn tinh thần để giữ vững lý trí, y bị kéo theo nhịp điệu hỗn độn của cảnh tượng hồng trần, khao khát cuộn trào khắp cơ thể.

Khi lòng tà khởi, ý chí lụi tàn, chẳng còn phân nổi đúng sai, từng âm thanh, từng cử động trước mắt đều khiến y lạc vào mê cung, rõ là muốn trốn thoát nhưng chân bước sâu vào.

Bàn tay buông thõng rối siết chặt. Dục vọng như con thú ngủ đông vừa tỉnh. Y vốn đến để chứng minh, cuối cùng lại cúi đầu trước cơn hứng tình bộc phát trong mình.

Ánh nhìn mơ màng của Thanh Minh liếc qua bên này, lọt trọn vào tầm mắt của Nhuận Tông. Y cảm nhận được mọi sự run rẩy, mọi hơi thở dồn dập, mọi biểu cảm hỗn loạn của nó khi đôi mắt ngấn nước ấy lướt qua mình, phản chiếu một thứ cảm xúc phấn khích vô độ. Y đứng đó, lặng lẽ nhìn, và dường như cả thế giới ngoài cặp mắt ấy đều đình trệ.

"...Nhuận Tông sư huynh"

"!"

Tiếng gọi của nó khiến tim Nhuận Tông đập mạnh hơn, máu dồn lên đầu, xua đi mọi tinh thần còn sót lại. Y nghiến răng, vụt nhanh đến, cử chỉ dứt khoát khẩn trương chộp lấy gương mặt tội lỗi ấy, cúi xuống hôn tới tấp. Mỗi lần môi chạm môi, mọi ham muốn đều như sóng thần tràn vào, con sói đang ngủ say có cớ thức giấc. Tại sao nó lại gọi tên y giữa cái lúc tạo dáng vẻ gợi dục như vậy, giọng nói mang đầy xuân ý, ánh nhìn thì lả lơi làm y phát điên.

"Nnngh"

"Haa..."

Cả ba quấn quýt bên nhau, một sư huynh, một sư đệ, một sư thúc, ranh giới tan biến giữa cơn mê lướt qua từng nhịp rung. Mọi ham muốn hoà quyện, không còn ai giữ nổi mình, chỉ còn lại sự bấn loạn của thân xác.

Bạch Thiên hạ thấp cơ thể thằng nhỏ, điều chỉnh để nó chống hai tay và hai gối trên giường, mặt hướng về phía Nhuận Tông, trong khi đó mông nó chổng cao ngay trước mặt hắn, một tư thế lộ liễu đáng xấu hổ. Lỗ hồng chảy tinh dịch trắng vay lên da thịt, hắn sờ chỗ đó, quệt bỏ đám nhầy nhụa chính bản thân bắn ra.

Hơi thở nóng ran của sư đệ nhả ngay con cặc cương cứng của tên sư huynh đang đứng, y đưa tay kéo quần xuống, phô bày cây hàng còn run run. Nhuận Tông dí cặc vào má Thanh Minh, khi chạm nhau, ở dưới giật nảy, thân trên rùng mình.

Y tiện vươn tay quơ lấy chiếc ghế gỗ cạnh  chân, kéo lại gần rồi ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi khung cảnh hữu tình. Nhuận Tông cắn môi, cố giữ bình tĩnh nhưng bàn tay lại siết chặt đến run, từng thớ cơ bị kích thích bởi người trước mặt, y ngồi đó để sư đệ chủ động hành sự.

"Mmnnn, ahhh-"

Nó há miệng mong chờ ngậm con hàng vào họng như một đứa bé đòi mẹ cho ăn món khoái khẩu.

"Ọc nn"

Cây hàng bị nước bọt bao phủ, nuốt trong khoang họng chật cứng.

"Ughh"

Nhuận Tông nheo mắt, bàn tay siết chặt vai Thanh Minh, chân run rẩy. Một luồng tê dại như dòng điện len lỏi từ hạ bộ lan thẳng lên đỉnh đầu, y nghẹn lại căng lưng.

Hai chân dang rộng thỏa mãn, chỉ một động tác ưỡn người về phía trước rồi đẩy hông vài phân là đã đút cả cây lút cán vào mồm.

Điều này thực sự đang diễn ra, có mơ cũng không ngờ...

Y giật vai vì một cơn kích thích, con ngươi lộ ra quan sát đôi môi sưng tấy đỏ chót đang bú liếm cặc mình với sự thích thú xen lẫn ngại ngùng.

Khi lưỡi ướt nhỏ nhắn lướt trên thân con hàng, men lên đầu cặc to tròn mập mạp rồi tụt xuống gốc bú trọn từng mảng, y thở hộc hộc duỗi mình.

Đôi mắt hoa mai liếc xuống nhìn đám lông thưa thớt khi mặt nó ở gần háng y, đôi khi dập đầu quá sâu mà vài sợi lông chạm vào chóp mũi, mùi nam nhân xộc thẳng len lỏi qua não bộ, nhột muốn hắt hơi.

Nhuận Tông rên rỉ mấy tiếng trầm khàn mang theo mấy phần kìm nén đầy nam tính, người kia cũng vậy, dị vật chiếm đóng cuống họng gây nghẹt thở, nó liên tục phát ra tiếng ọc ọc, hít lấy hít để không khí.

Lưỡi Thanh Minh nhúc nhích, vừa động đã cảm nhận rõ luồng nhiệt dâng lên. Thứ đó trong miệng như có sức sống riêng, to phình, mạch đập thình thịch chuẩn bị bộc phá nổ tung.

"Mnnn!...to uá...ư huynh"

Con cặc rung lắc khi được khen, y ngả người ra sau, đẩy xương chậu về trước, lấy một tay che mặt rồi ngẩng nhìn trần nhà thở dốc.

Phía sau, Bạch Thiên im lặng dõi theo hai người hoan ái bỏ quên mình, hắn cúi xuống áp sát mông Thanh Minh, cắn một phát bật máu tươi, để hơi thở nóng hổi trườn qua da thịt, dùng giọng điệu ghen tuông để trêu đùa.

"Ta đang ở đây mà con dám ăn ngấu nghiến thứ đó của tên nam nhân khác sao, sư điệt hư hỏng, một người chắc là chưa đủ nhỉ"

"A-!"

Bạch Thiên sư thúc liếm lỗ dâm, mút ra tinh dịch còn đọng phía sau lớp thịt, vị tanh mặn chảy xuống khóe môi, ban đầu hắn định nuốt hết chúng nhưng quả thật không làm nổi, cảm thán đứa nhóc sao có thể ngon lành uống được loại nước ấy mà chưa một lần nhăn mặt.

Hắn kéo eo Thanh Minh dựng lên, con cặc Nhuận Tông tụt ra khỏi miệng, trơ trọi thèm khát lần nữa được hấp thu.
Hiện tại tư thế đã đổi chiều, phía sau là Nhuận Tông vội vã nắc hàng tới tấp, phía này là Bạch Thiên quỳ gối dập hàng đè xuống lưỡi Thanh Minh.

*Phạch phạch phạch phạch*

Cả hai lỗ bị chơi hung bạo, âm thanh tứ phía vang inh ỏi khắp căn phòng xập xệ.

Sư thúc nhấn đầu người dưới, ép sát đẩy hông ra vào, phần đầu khấc đi trước, khi nó nằm trên thân lưỡi thì phần thân nhô to nhiều gân theo sau chạm ngay đầu lưỡi, Thời khắc đoạn thịt nắc tới họng, phần gốc hơi lõm tiến vào đặt nơi môi sưng đỏ của Thanh Minh. Mọi thứ của hắn bị nó bao quanh, phiên nứng bùng nổ, hồn bay phách lạc.

"Chết tiệt!"

Hắn co rút đồng tử vì khoái cảm tột độ mà thằng nhỏ trao. Thay vì buông thả, hắn chưa muốn dừng lại lúc này, chưa thể bắn nhanh như vậy, cố nén lại dòng tinh sắp túa tràn.

Miệng bú con hàng vật vả, cho đến khi mái tóc đen dài đang buộc cao rơi bên mặt bết dính vì nước bọt nhiều khí cùng dịch dâm trắng đục nhớp nháp.
Nó nhả cây thịt cương cứng, thè lưỡi cho nước thi nhau tuôn ra đầy, con hàng bị phủ bởi dịch nhờn ẩm nóng bóng loáng, cả đống bọt li ti kéo nhau thành sợi nhiễu xuống giường.

"Ugggh"

Tưởng rằng mọi thứ đã chấm dứt, nhưng tên nhỏ nhất lại bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên tia lấp lánh rồi dập mạnh xuống ngậm Bạch Thiên lần nữa. Hắn giật mình, hơi thở đứng giữa ngực, khom lưng ôm đầu người nọ.

Sư thúc ép mạnh sư điệt, con cặc no nê trong một bồn nước bọt đầy ấp. Đây hẳn là cảm giác tuyệt vời nhất và chắc chắn là lần sung sướng nhất của Bạch Thiên.

Thanh Minh rên rỉ trên những sợi lông dài mượt, khoang cổ động đậy rung chuyển càng khiến hắn phát cuồng, dùng sức của cơ bắp thúc thật mạnh vào hang, tràn ngập tới tận cùng.

*Bạch bạch bạch bạch*

Nhuận Tông ở đó mãnh liệt chiếm lĩnh trọn vẹn cái lỗ phía sau. Nó nút cuồn cuộn hút dồn dập con cặc ngông cuồng của y hoàn toàn.

Y nắm cổ chân Thanh Minh giơ cao, lực kéo đột ngột khiến nó nằm nghiêng hẳn sang một bên trên đệm.

Bàn tay lướt dọc từ mắt cá lên đầu gối, hôn phớt mu bàn chân săn chắc rồi liếm các ngón chân ngon lành trọn vị.
Bằng tư thế này, hàng đã đưa được vào sâu hơn bao giờ hết bên trong sư đệ. Y cảm nhận được lỗ bắn tinh của mình chạm vào phần thịt nhô lồi phía sau bụng.

Thanh Minh rên la vì đau đớn và thăng hoa khi cặc y mạnh mẽ nắc chết các mô mềm mỏng manh của nó.

Mắt mở to, ham muốn thuần túy, nó thích điều đó, đáp trả từng cử chỉ, lỗ hậu co thắt kẹp chặt Nhuận Tông còn hạ bộ thì bắn phụt tinh trắng. Cái lỗ vốn đã được bôi trơn bởi dịch dâm của Bạch Thiên giờ đây thêm ướt đẫm vì vô số lần lên đỉnh.

Cả cây hàng y lấp la lấp lánh bị đèn vàng soi sáng dưới số nước nhầy bóng, mỗi lần hông thúc đẩy, trong lỗ lại phát ra những âm thanh ì ạch ướt át. Khi cặc vì sướng mà tàn bạo, chất nhờn cả hai để lại những vệt trắng đấp trên đầu khấc, và rồi chảy xuống đám lông quanh gốc vào da y.

Lần đầu Nhuận Tông trải nghiệm tình huống này, y chả biết phải làm cách nào nhưng bản năng cứ dẫn đường, thú tính hành động bỏ qua mọi căn nhắc, theo nhịp lửa dục mà trôi.

Mỗi cú nhấp hông là mỗi lần cơ thể Thanh Minh nảy nảy rung chấn, nảy lên thì bú Bạch Thiên sâu hơn, miệng căng phình dùng lưỡi ma sát.

Người này người kia, hùng hục thúc hàng khiến đầu óc Thanh Minh mụ mị ong ong sắp ngất xỉu.

*Phụt...phụt*

"Hự...!"

Hai dòng tinh trùng phun xối tràn một phen trút hết không ngừng. Vai hai tên đàn ông giật run trong vòng xoáy nóng hực, sướng mê man.

Nhuận Tông rút ra, chậm rãi trèo hẳn lên giường, cũng quỳ gối cùng với Bạch Thiên đồng thời đút hai cây hàng vào cái lỗ mệt mỏi, ngực y chạm ngực nó, lưng nó chạm ngực người kia, dính sát truyền hơi ấm cho nhau.

"Ugggh haaa"

"Thanh Minh!"

Hai con cặc lớn sung sức nắc dồn dập hậu môn nhờn rít kia, chật đến mức khó khăn di chuyển.

Nó ôm cổ bám lấy Nhuận Tông, ngực trần bị giày xéo bởi cơn hứng tình kinh động. Dấu răng in hằn lên vai y khi nó cắn mạnh xuống. Nhuận Tông không quan tâm, ở dưới bị siết căng khó chịu.
Hai người cố gắng nhấp vào, cặc cạ nhau trơn trượt, chúng thường xuyên chen chúc tới độ sắp rơi ra ngoài rồi trồi ngược sâu hơn.

"S...siết quá"

Nhuận Tông nhìn Thanh Minh, chau mày do sự trướng đau bên dưới, y cúi mặt hôn môi nó, giả vờ quên đi.

Bạch Thiên đằng sau nắc mạnh từ dưới, lực lớn ảnh hưởng đến hàng của người kia, cây thịt đang yên thì bị kéo theo tiến vào lút cán.

"A-..."

Y giật mình mở mắt, tâm trạng thiêu cháy linh căn, cùng sư thúc tha hồ chơi chết tiểu sư đệ trong lòng.

Từng hồi thụt rút chuyển động nhịp nhàng, vận hành trơn tru, cơn hứng chạm điểm cực khoái khiến tâm trí đi lạc vào một thế giới khác, thần hồn bay đâu mất, chỉ còn lại cảm giác mê say lan tỏa khắp cơ thể.

Hai con hàng lũ lượt bắn tung những tia tinh dịch đặc sệt vào nơi lỗ đã nới lỏng, đỏ mọng của Thanh Minh. Y và hắn xuất tinh mãi, bơm thứ dâm dịch đã tích tụ đủ dục lực vào cái người khát tình ở giữa. Tâm trí quay cuồng cảm nhận cơn sóng lớn, cả ba chia sẻ cơn mê li tuyệt nhất mà họ từng có trong đời.

Cuối cùng, con cặc cũng ngừng phun nước, nó bắt đầu xìu nặng rồi tuột khỏi khe mông Thanh Minh.

...

Trưa hôm sau tại thực đường Hoa Sơn phái, không khí nhộn nhịp nhốn nháo khắp nơi, tiếng cười nói rôm rả lan tỏa, tiếng bát đũa va chạm lộp cộp trên bàn. Hàng chục đệ tử tụ tập, trò chuyện vui vẻ, gắp thức ăn đưa lên miệng, cả không gian như tràn đầy sức sống.

Chiêu Kiệt ngồi cạnh Nhuận Tông, ánh mắt tò mò lia khắp phòng, dừng lại mỗi khi nhìn về hướng cửa, dường như đang tìm kiếm ai đó. Hắn nhướn mày, thắc mắc quay sang hỏi sư huynh.

"Thanh Minh hôm nay đến trễ thế này, huynh thấy nó đâu không?"

Nhuận Tông vẫn mỉm cười, nét mặt điềm tĩnh như thường lệ, đôi mắt híp không hé lộ suy nghĩ gì.

"Không biết nữa..."

Nụ cười nhìn kỹ có chút hứng thú xen lẫn vui vẻ...phía dưới chân, sau lớp màn phủ trắng bàn ăn dài là tên nhóc đang được nhắc đến đang hì hục bú mút con cặc sung mãn của y.

—--------------

Rốt cuộc ai mới bị làm cho hư hỏng =]]

Tranh tại hạ vẽ sex Thanh Minh sau này chỉ đăng trên X vì đăng lên đây bay acc 👽

Chắc đây là phản ứng của nó sau khi đọc fic này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co