[R18][AoV - ZataLaville] Chất Cấm
3
"Đừng nói chuyện vớ vẩn nữa, vào phòng nằm nghỉ đi."
Hắn vẫn ân cần như thế, chăm lo từng tí cho nó. Việc nó coi hắn như người mẹ khiến hắn cảm thấy bứt rứt, khó chịu.
"Uống tạm viên thuốc hạ sốt này đi, mày làm ở chỗ nào, mai tao sẽ xin nghỉ cho."
"Không phải vừa nãy anh nói sẽ bao nuôi em à?"
"Bao giờ? Cút lên giường nằm cho tao."
Nó chỉ cười hì, vui vẻ nghe lời hắn mà trèo lên giường nằm. Hưởng thụ cảm giác được hắn chăm sóc tận tình, hiếm có khi nào hắn trở nên dịu dàng như vậy.
"Em làm cùng chỗ với Rouie, anh biết con bé mà phải không? Nếu được thì ghé qua tiệm bánh ở gần nhà ga nhé, em muốn ăn bánh dâu."
"Nếu như mày không bệnh thì tao đã đập mày rồi đấy."
"Haha, em biết mà. Em phải tận dụng cơ hội này chứ nhỉ?"
Thở dài ngao ngán nhìn Laville, Zata chỉ biết phải chăm sóc cho tên của nợ này. Một thứ gì đó đã khiến hắn phải níu kéo tên này lại mà không cho nó rời đi
"Được rồi, ngủ đi, ngày mai nếu rảnh tao sẽ mua cho mày."
Nhìn nó thiu thiu ngủ, hắn cũng rời đi. Bây giờ bỏ mặc nó nằm ở đấy một mình cũng không tốt, có lẽ hắn sẽ phải gọi điện cho một người...
----
"Anh Zata hôm nay đến sớm vậy?"
"Tao đang có thời gian rảnh nên mới đi làm, có phiền đến mày không Teeri?"
"Haha anh cứ đùa, anh chăm sóc cho anh trai của em thế nào rồi?"
"Vẫn tốt, không sứt mẻ."
"Để anh ấy ở nhà một mình có ổn không? Nếu bệnh lại tái phát thì mệt lắm đấy ạ."
"Không phải lo cho nó, làm việc của mày đi. Tao đã gọi người đến giúp rồi."
"Vậy hả...cũng được."
Teeri chẳng buồn nhìn lấy Zata, cô đi vào trong văn phòng mà làm nốt công việc dở dang của mình. Zata đang nhức nhối bên cạnh mà suy nghĩ
"Chắc không sao đâu."
Lấy ra bao thuốc quen thuộc, hắn châm lửa mà rít một hơi thật sâu, thở ra làn khói trắng. Không biết cái bánh dâu nó bảo có đắt không nhỉ?
"Teeri."
"Anh gọi em gì vậy?"
"Cái tiệm có bánh dâu ở gần nhà ga...mày mua giúp tao được không? Tao sẽ trả tiền mày sau."
"...Anh Laville thèm ăn cái đó ạ?"
"Ừ, nếu được thì mua thêm bánh phô mai đi. Nó bảo không muốn ăn bánh mì nữa."
"Được rồi, sau khi tan làm anh đi với em, em sẽ mua nó cho anh. À còn nữa...!"
"Cái gì?"
"Anh bỏ thuốc lá đi được không? Cái mùi hôi kinh tởm của nó khiến em không tài nào thở được."
"Kệ mày."
"Nhưng anh Laville cũng có thích cái mùi ấy đâu? Anh tính làm anh trai của em bị ung thư phổi à?"
"Nếu mày còn nói một câu nữa, tao sẽ dí tro thuốc lá vào họng của mày." Zata cáu gắt lườm Teeri khiến cô lạnh gáy. Người gì đâu mà nói nhiều hệt như nhau.
Phải rồi, hai đứa chúng nó là anh em ruột với nhau. Giống nhau cũng đúng.
"Rủ cả chị Rouie đi nữa có được không? Em cũng muốn mua bánh kem tặng chị ấy."
"...Sao cũng được"
"Yayyy, hôm nay mình sẽ tặng chị Rouie cái gì taaa? Chắc là bánh siro dâu, hoặc sẽ là bánh mứt táo, hoặc là bánh socola siêuuuuu ngọt! Không biết nên chọn gì đây nhỉ...?"
"Con bé năng động nhỉ? Anh có nghĩ vậy không Zata?"
"Rouie?"
Cô gái với mái tóc hồng có vài sợi vàng bước tới cạnh hắn, cười mỉm với cô bé tràn đầy năng lượng đằng kia. Zata nhìn theo, rồi cũng quay đi tiến đến bàn làm việc của mình.
"Anh không định nói thật cho Laville biết về công việc thực sự của bọn mình à?"
"Tôi không muốn nó biết rằng tôi đang phải vất vả làm cái công việc đáng kinh tởm này. Liệu khi nó biết thì nó có còn dựa dẫm vào tôi như bây giờ không? Hay lại ghét bỏ tôi?"
"Anh đừng nghĩ nhiều. Em nghĩ Laville đang coi anh như người thân trong gia đình mà, chắc cậu ấy không nghĩ anh như vậy đâu... hoặc không."
Rouie trầm mặc, nhìn Zata đang sầu não một cách ảm đạm. Cô cũng không biết nên nói gì trong hoàn cảnh tĩnh lặng thế này.
"Mà Rouie, cô có đang làm công việc nào khác việc này không? Laville nói rằng nó và cô làm chung việc với nhau."
"À phải, em đang làm việc bán thời gian tại một cửa hàng may vá đồ Âu, chỉ là để che mắt thôi."
"Vậy trong khoảng thời gian ấy, nhờ cô chăm sóc Laville. Bây giờ công việc chồng chất, có thể tôi không về nhà được."
"Không phải còn anh Bright sao?"
-------
"Anh là ai vậy?"
"Em khoẻ chưa Laville?"
"Tôi hỏi anh là ai? Tại sao lại ở đây? Zata đâu?" Laville nghi hoặc nhìn tên đàn ông lạ mặt trước mắt. Thằng cha này là ai mà dám bước chân vào tổ ấm của nó và hắn vậy? -"Anh tin tôi gọi cảnh sát không?"
"Đừng nóng nảy như thế chứ, anh là Bright, chắc Zata đã kể cho em về anh rồi. Anh là bạn của nó."
"Tại sao lại không nói gì với tôi vậy? Hắn ta bỏ tôi theo thằng khác thật à?"
"Không đâu, tên đó có việc nên ra ngoài rồi. Anh tới đây để chăm sóc em thay Zata."
"...Vậy à. Anh biết nấu súp không?"
"Em muốn ăn súp gì?"
"Súp gà ạ. Em muốn ăn mà không được."
"Ừm, vậy để anh làm cho em nhé. Em cứ nằm nghỉ đi."
Bright rời căn phòng của nó, mang theo thau nước lạnh. Nó nhìn theo bóng của Bright mà buồn rầu. Cũng may là Zata không bỏ rơi nó, không thì nó cũng không biết nên trốn nơi nào để giữ an toàn cho bản thân.
"Thèm uống cà phê thật."
------
2/12/2022
Hơi thỉu năng ehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co