♡
Thời điểm Park Dohyeon tỉnh lại, phía sau đầu truyền tới cảm giác đau nhói khó tả. Tay muốn đưa lên kiểm tra mới phát hiện không thể cử động được, tỉnh ra một chút liền biết tay mình bị trói lại về phía sau, đến mắt anh cũng bị một dải lụa đen che kín lại.
Park Dohyeon đột nhiên tỉnh táo hẳn.
- "Tỉnh rồi?"
Bên tai truyền đến tiếng nói của người nào đó, nghe đến quen tai, nhưng Park Dohyeon không nhận ra được.
- "Chậc, nhanh như vậy, còn chưa kịp làm gì."
Một giọng nói khác vang lên, âm thanh tặc lưỡi ra vẻ tiếc rẻ, cảm giác như không được vui khi biết anh đã tỉnh vậy. Thì ra không chỉ có một đứa, đó là khi Park Dohyeon nghe thấy tiếng mở cửa xoạch lần nữa, liền phát hiện hoá ra kẻ bắt cóc mình lên đến 3 tên
Park Dohyeon là hội trưởng hội sinh viên của trường ba năm liền, từ giữa kỳ 1 năm đầu đã làm hội trưởng. Kỳ thật khi đó nhiều người trong trường cảm thấy, chà hội trưởng gì mới có năm nhất thế, kiểu này quản được nổi ai?
Đương nhiên chỉ cần qua 1 kỳ, bọn họ rốt cuộc cũng cảm nhận sâu sắc lý do vì sao thầy giám thị chọn Park Dohyeon vào vị trí này. Có thể nói vị hội trưởng lâu năm này bình thường nhìn qua khó gần, ai ngờ khó gần thật. Còn chưa kể tính cách lạnh lùng, xa cách của anh, cùng với kỷ luật thép chẳng tha cho thằng nào, quả thật biến mấy năm học của học sinh cả trường thành địa ngục trước những quy định khắc khe. Trong lòng chỉ thầm cầu mong vị hội trưởng này mau chóng ra trường đi, có gì chuyển trường luôn cũng được, quá khổ.
Nói cho cùng thì nhìn qua khiến người khác sợ hãi là thế, Park Dohyeon bởi tính cách cường liệt của mình đắc tội không ít người trong trường. Đặc biệt là mấy tên đầu gấu ăn chơi không có phép tắc, nếm đủ quả khổ từ anh mang lại. Đương nhiên Park Dohyeon cũng không vừa, nếu anh giống như những hội trưởng trước gặp cái đám này là sợ hãi bỏ qua hết lỗi, anh đã chẳng thể trở thành người khiến toàn trường sợ hãi đến vậy. Nhưng trước giờ đám đó cùng lắm chỉ gây khó dễ cho một chút, chặn đường của anh mấy buổi, chứ không đến mức làm liều như vậy
"Mấy người đang làm gì?" - Park Dohyeon nghiêm giọng, dù đang bị trói vẫn không tỏ ra mình yếu thế mà đưa ra câu hỏi. Dựa vào phán đoán cùng cái nơi mình đang ngồi, anh dễ dàng đoán ra bản thân bị mấy tên này trói trong nhà vệ sinh của trường.
Nhớ lại một chút, giờ này là vào buổi chiều tối, học sinh đã ra về hết, ngay cả người dọn vệ sinh cũng đã dọn xong từ lâu. Nếu không phải Park Dohyeon có việc phải ở lại muộn thì có lẽ trường đã chẳng còn một bóng người nào. Vậy mà không ngờ còn có người dựa vào việc đó mà đánh ngất anh.
Cằm đột nhiên bị nắm chặt, lực tay không chút e dè cưỡng chế ép Park Dohyeon ngẩng mặt, lại qua lớp vải mờ nhìn thấy ánh đèn chói mắt phản chiếu lờ mờ hình ảnh bóng người đang đứng.
- "Làm gì? Hội trưởng thông minh như thế, không đoán được bọn tao đang làm gì à?"
Hắn nói một câu, tay nắm cằm anh lại càng chặt, tựa hồ như đang tức giận chỉ hận không thể bóp nát nó vậy. Sau lại dần nới lỏng, chuyển thành vỗ nhẹ lên má mềm của Park Dohyeon, cười cười rồi nói:
- "Là đang bắt cóc mày đó"
Đáy lòng Park Dohyeon trùng xuống, hiển nhiên việc hắn nói anh đã đoán được. Chẳng qua vẫn cảm thấy có chút buồn cười, nghe giọng điệu này hẳn là mấy đứa từng bị anh bắt lỗi. Không ngờ bọn họ lại nhân cơ hội này mà bắt cóc anh
- "Đúng là một đám trẻ ranh."
Park Dohyeon nghĩ, lại không ngăn được mình thốt ra câu này. Lập tức bên má anh cảm nhận được sự đau rát, mặt cũng bị đánh lệch sang một bên, hiển nhiên câu nói vừa rồi đã chọc tức hắn. Park Dohyeon cắn răng không nói lời nào, tên vừa đánh nhận ra bản thân không kiềm chế được cảm xúc mà thu tay lại, tiếp tục bóp cằm anh quay sang, giọng nói vẫn hoà nhã như thế.
- "Ây, xin lỗi nhé, tao lỡ tay."
"Lỡ tay con mẹ mày" - Park Dohyeon muốn nói, nhưng nghĩ đến tình cảnh của bản thân lại im lặng, nhớ tới giọng điệu cùng thái độ của tên này quả thực vô cùng quen. Giây tiếp theo đã nghe thấy lời nói của một tên khác chen vô.
- "Jeong Jihoon, mày đánh người ta như vậy, chút nữa quay video xin lỗi, đám đó sẽ bảo chúng ta bắt nạt hắn."
Park Dohyeon cuối cùng cũng minh bạch thân phận của mấy tên này. Vải bịt mắt được kéo ra, ánh sáng trắng từ đèn của WC chiếu lên mắt anh, nhất thời loá đến không thể nhìn nổi. Sau nhìn kỹ bóng dáng của ba tên đứng trước mình, giận đến nỗi nghiến răng.
- "Quả nhiên là ba người bọn mày."
Lee Seungyong đang hút thuốc, nghe anh nói vậy chỉ cười khẩy không đáp lại, điếu thuốc đã hút được nửa nâng lên dí mạnh vào thành tường. Mà Choi Hyeonjoon đứng cạnh nghe xong liền đi đến trước mặt Park Dohyeon, vươn tay nắm lấy tóc anh kéo mạnh.
- "Nói như thế, xem ra mày đã đoán ra được người bắt mày là bọn tao rồi đi."
Park Dohyeon sao không đoán được, nghĩ thôi cũng thấy chỉ có ba tên này là hận anh đến mức làm ra cái trò vô bổ là bắt cóc này. Cũng chỉ có ba tên chuyên vi phạm, gần đây nhất bị anh hại đến mức bị đình chỉ ba ngày mới có gan đó.
Chẳng để anh mở miệng nói câu gì, Lee Seungyong ném đầu lọc đã tàn sang một bên, đi đến gạt tay Choi Hyeonjoon ra bóp lấy cằm anh, cười gằn.
- "Đoán ra thì thế nào, dù sao hôm nay mày vẫn phải xin lỗi bọn tao, biết trước hay không vẫn thế."
Park Dohyeon cố vặn khỏi tay hắn, đáp lại:
- "Mày nằm mơ."
Lee Seungyong nghe vậy cũng không tức giận. Nằm mơ? Ba người bọn hắn có được người trong tay liền có vô vàn cách khiến anh xin lỗi, cũng chẳng vội. Choi Hyeonjoon lại không bình tĩnh như hắn, nghe Park Dohyeon nói xong đã không nhịn được tung một đấm vào giữa bụng anh, làm Park Dohyeon khụy mình đau đớn, đứng dậy nói với Lee Seungyong.
- "Mày xem anh ta cứng đầu như vậy, trước hết cứ tẩn một trận để anh ta ngoan ngoãn nghe lời."
Lee Seungyong nhìn người đang khụy xuống nhíu mày, mặt tái nhợt, bên tai tiếp tục truyền đến tiếng của Jeong Jihoon.
- "Đồ ngu, nếu vài trận đòn mà ép được anh ta thì ba chúng ta đã chẳng khổ."
Nói rồi cũng như nghĩ ra thứ gì, quay sang chỗ Lee Seungyong tiếp lời.
- "Tao cảm thấy cứ lột đồ của anh ta trước, chụp mấy tấm ảnh, sau đó đăng lên diễn đàn trường, như vậy mới không tính thiệt cho chúng ta."
Lee Seungyong nheo mắt, bàn tay đặt trên cằm mình, vẻ như suy tư nhìn Park Dohyeon càng chăm chú, khóe môi cũng dần nhếch lên, hẳn là đối với đề nghị của Jeong Jihoon hứng thú hơn nhiều so với việc chỉ tẩn Park Dohyeon một trận. Dù sao vì anh mà ba người họ phải đứng trước toàn trường nhục nhã như thế, phải để người này nếm qua một chút, có phải không?
- "Seungyong?"
- "Ý tưởng không tồi."
Park Dohyeon nghe được lời này, giống như sợ hãi điều gì, cơn đau từ vùng bụng chưa dứt đã vùng lên.
- "Con mẹ nó đám trẻ ranh, muốn đánh muốn đấm thì nhanh lên, không thì cút."
Lời vừa dứt trên má đã xuất hiện thêm dấu tay mới, đầu óc Park Dohyeon bị đánh đến ong ong khó chịu. Hai má đỏ rát, bàn tay của Hyeonjoon lại lạnh, bóp lấy má anh kéo lên, nhìn ra khóe mắt người này đã bị hai cái tát vừa nãy làm cho đo đỏ, nhìn qua đúng là bộ dáng bị bắt nạt. Choi Hyeonjoon không hiểu sao nhìn cảnh này lại thấy trong người nhộn nhạo, khí huyết dâng trào, quay sang nói với Jeong Jihoon.
- "Tao thấy đúng là vẫn nên lột đồ y ra chụp mấy tấm ảnh mới là tốt nhất."
Nói rồi cũng không để Park Dohyeon phản ứng thêm, cùng với Lee Seungyong bên cạnh đã nhanh chóng giữ lại hai chân đang khua loạn của anh, nhanh tay lột chiếc quần dài bên ngoài, ngay cả quần lót bên trong cũng không giữ lại.
Da đầu Park Dohyeon tê dại cả mảng khi nhìn thấy hành động này của hai người, theo bản năng như muốn bảo vệ bí mật của bản thân mà giãy giụa quá mức, không may đạp phải bụng của Choi Hyeonjoon khiến hắn la lên một tiếng. Nhưng Lee Seungyong như nhìn ra điều gì đấy, trước khi Choi Hyeonjoon đỉnh đầu bốc khói muốn xông lên đánh Park Dohyeon đã kịp thời ngăn lại, đồng thời bắt lấy cái chân đang khua loạn của anh, cưỡng chế bẻ ra.
Park Dohyeon trông thấy ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, cả người như rơi vào hầm băng. Jeong Jihoon không được bình tĩnh như Lee Seungyong, khi vừa tách hai chân Park Dohyeon ra đã không nhịn được mà kêu lên một tiếng.
- "Mẹ nó tên này còn có thêm một cái lồn."
Park Dohyeon thực sự đã ước bản thân bị điếc.
Lee Seungyong nhìn chằm chằm vào nơi nhạy cảm đó của anh, ý nghĩ trong lòng xao động, lại nhìn đến ánh mắt giận dữ của người kia, hiện tại liền nổi lên loại tâm tư khác.
- "Jihoon, Hyeonjoon, tao có chủ ý mới."
Park Dohyeon cắn răng, ngón tay căng cứng hết nắm lại mở ra, khoái cảm xa lạ xâm nhập anh, nhưng tuyệt nhiên không dám hé răng nói lên một câu nào.
Điều này khiến thằng nhóc họ Jeong không vừa ý, bàn tay đặt trên ngực lớn ác ý nhéo mạnh vào núm vú, lập tức khiến cơ thể Park Dohyeon run lên, phía dưới theo bản năng siết lại, kẹp chặt ba ngón tay của Lee Seungyong.
Ngay lập tức một cái tát lên hạ thân càng khiến Park Dohyeon run rẩy.
- "Mẹ nó không ngờ lại khít đến mức độ này."
Lee Seungyong đâm thọc ba ngón tay vào trong, miệng xuỳ một tiếng nhổ điếu thuốc đang hút dở ra, nói xong câu đó liền cong ngón tay lên, chọc phải vách thịt non mềm trong hoa huyệt, nhất thời như chạm tới nơi mẫn cảm nhất của Park Dohyeon khiến anh không khống chế nổi bản thân, từ trong cổ họng bật ra một tiếng rên nhỏ, rất nhanh đã im bặt. Nhưng điều này không qua khỏi mắt của ba người họ.
Chỉ thấy Choi Hyeonjoon vươn tay bóp lấy cằm anh, cười cười.
- "Sao lại không rên? Hay mày cảm thấy bọn tao sờ mày chưa đủ?"
Nói một câu sẽ vươn tay ở đầu vú còn lại ngắt nhéo không ngừng, còn không quan tâm đến lực, nhéo Park Dohyeon đến đau.
Jihoon đang xoa nắn núm vú của anh, nghe lời này liền như nghĩ ra thứ gì, quay xuống bảo với Lee Seungyong .
- "Tao cảm thấy bôi cho anh ta chút thuốc đi. Mày xem mày đưa đẩy trong lồn của anh ta lâu như vậy rồi mà vẫn chưa phát dâm, thật mất hứng."
Park Dohyeon bị ấn trên mặt lạnh, ù ù cạc cạc không hiểu hắn nói gì đã thấy Lee Seungyong đột ngột rút tay khỏi âm đạo, âm thanh vang lên phốc một cái, cơ hồ mang theo chút dâm thủy tràn ra ngoài, lại như lời Jihoon nói, quả thật không nhiều.
Điều này đâu thể trách Park Dohyeon, bị ba thằng nhóc ấn xuống cưỡng chế sờ soạng, có người nào sẽ thấy thoải mái chứ.
- "Chúng mày...biến...biến ngay..."
Hai chân vẫn bị Lee Seungyong mạnh mẽ banh ra, giày đã bị rơi mất, để lại chỉ là hai đôi vớ trắng kéo quá cổ chân một chút, lúc bị ba ngón tay đâm chọc cơ hồ còn khiến chân anh run lên, rơi vào mắt ba người bọn hắn càng trở thành thứ quyến rũ mời gọi.
Choi Hyeonjoon nghe anh vẫn còn cứng miệng được như vậy, tâm trạng quả nhiên không vui. Hắn ban đầu còn lo nghĩ nếu như lời Jihoon trực tiếp dùng thuốc có hay không sẽ làm hỏng con người này, nhưng mấy suy nghĩ này đến cuối đều đã không còn.
- "Jihoon, mang thuốc ra đây."
Hắn đưa tay, vẫy vẫy về phía đàn em. Jihoon nghe vậy, cong môi từ trong túi áo lôi ra một tuýp thuốc dài, cũng không biết là loại thuốc gì.
Chỉ biết Lee Seungyong lấy ra rất nhiều, sau lại ném cho hai tên kia, bản thân hắn đem một lượng lớn thuốc không nói câu nào bôi lên âm đạo của Park Dohyeon. Thuốc mỡ rất lạnh, lúc bôi lên ngón tay còn cố ý chọc vào trong lồn, trong ngoài đều bôi đến nỗi Park Dohyeon cũng cảm thấy phía dưới bản thân nhớt nhát. Lee Seungyong bôi thêm lên dương vật của anh, cùng với hậu huyệt phía sau, gần như không bỏ sót chỗ nào ở nơi nhạy cảm. Mà phía trên Choi Hyeonjoon cùng Jeong Jihoon cũng đem lượng thuốc dư thừa bôi lên đầu vú đã sưng đỏ của anh, vừa bôi vừa thô bạo xoa nắn, như đang giúp anh nhanh hấp thụ dược tính của thuốc vậy.
Lee Seungyong đến cuối đem cả cây thuốc mỡ thừa trực tiếp cắm thẳng vào trong lồn của Park Dohyeon, cố ý dùng lực đẩy vào thật sâu, rồi tùy tiện bóp cho ra hết chỗ thuốc đó.
Anh vặn vẹo thân thể, lại chỉ biết bất lực nghiến răng nhìn bọn chúng chơi đùa với thân thể mình, đem đống thuốc kia bôi khắp cơ thể anh, cảm nhận thuốc mỡ lạnh lẽo đang bị bóp vào âm đạo nhớt dính khó chịu mà khép chân lại. Lee Seungyong cũng không ép buộc banh chân anh ra nữa.
Nhưng như vậy mới khiến Park Dohyeon thấy sợ hãi, anh biết ba tên này sẽ không đời nào sẽ buông tha anh dễ dàng như vậy.
Jihoon đi đến, ngón tay búng một cái lên núm vú đầy thuốc của Park Dohyeon, cười cười.
- "Tự trải nghiệm một lát đi nhé, bọn tao đi một chút sẽ quay lại."
Đến lúc đó mong mày sẽ biểu hiện thật tốt, câu tiếp theo không nói ra, nhưng Park Dohyeon dường như đã tự hiểu được phần nào...
Ngứa và nóng...
Park Dohyeon hơi cong chân, cố gắng thu mình giãy giụa, giống như muốn bài trừ cảm giác khác lạ đang xâm chiếm cả cơ thể, nhưng lại không biết anh càng giãy giụa, hai chân khép vào nhau chà sát an ủi lại càng khiến thứ cảm giác đó lớn hơn, thậm chí đang tranh giành những tia lý trí cuối cùng của anh. Nhiệt độ của cơ thể làm tan thuốc, ngấm vào tế bào, dược hiệu rất nhanh đã lan tỏa toàn thân.
Anh có thể cảm thấy ngực mình trướng nóng, đầu vú đỏ tươi dưới tác dụng của thuốc mỡ bắt đầu sưng lên, cơ hồ là khiến ngực anh lớn thêm một vòng. Đầu vú rất ngứa, như bị kiến bò. Phía dưới cũng không đỡ hơn chút nào, dương vật cứng lên rỉ ra chút dịch trắng, đặc biệt là âm đạo cùng hậu huyệt phía sau, ngứa ngáy khó chịu khiến anh phát điên. Nhưng Park Dohyeon cũng chỉ biết cách cắn chặt răng, muốn cuộn người, không dám mở miệng, chỉ sợ bản thân mở ra lập tức sẽ không kiềm được tiếng rên rỉ.
Park Dohyeon hiện tại khổ sở muốn chết, nơi nhạy cảm của anh đều ngứa ngáy khó chiu, hốc mắt anh nóng rẫy, hai tay phía sau cố gắng thoát khỏi đống dây trói nhưng đổi lại chỉ là những cơn đau do chà sát quá lâu lên da thịt. Thịt huyệt bên trong dưới tác dụng của thuốc dần co bóp, lại vì có dị vật bên trong khiến nó không thể khép lại hoàn toàn, mỗi lúc một chảy ra nhiều nước hơn. Cả người anh ửng đỏ, Park Dohyeon thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của mình đang dần biến đổi, cả người anh ửng hồng, tầm mắt cũng dần trở lên mờ mịt không rõ. Dược hiệu của thuốc quá mạnh, tiếng rên rỉ bị kìm nén trong cổ họng bấy lâu cũng vì những khoái cảm khó chịu hiện tại bị ép cho bật ra đầy dâm đãng.
Park Dohyeon thật sự rất muốn chạm vào lồn của mình để thủ dâm, nhưng dưới điều kiện này không cho phép càng làm anh tức tối đến điên. Bắp đùi mở rộng run rẩy, nước mắt cũng vì quá khó chịu mà chảy ra, chảy dài trên khuôn mặt khiến bộ dạng của anh bây giờ càng thêm dâm đãng thèm chịch
- "Ngứa...ngứa..."
Anh mấp máy môi, ánh mắt nhìn về phía dưới của mình dần tan rã, tia sáng cuối cùng trong ánh mắt cũng dần mất đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co