04.R18
bối cảnh: lớp ôn thi mùa hè, jeong jihoon và lee sanghyeok là bạn cùng lớp.
(tính theo tuổi Hàn, cả hai đủ 18)
-hôn một chút đi.
jihoon đã quay xuống và nói như thế trong khi lớp học vắng tanh, chỉ duy nhất hay người bọn họ còn ở lại làm nốt bài toán chưa có lời giải dang dở trên bảng đen. những người khác đã kéo nhau xuống sân trường hoạt động thể thao hết rồi.
đang giải lao nên không sao cả, là hè nên lại càng vắng người chỉ có một vài lớp ôn thi thôi.
sanghyeok đặt hai tay trên bàn học, xung quanh mặt bàn toàn là tài liệu ôn thi cùng sách vở. cậu đáp lời jihoon bằng cái nghiêng đầu rướn người nhẹ, jihoon cậu ấy rất nhanh thôi đã áp sát đến chạm đôi môi mình vào môi sanghyeok, và sẽ chẳng dừng ở đó đâu, lưỡi cậu ấy tinh nghịch liếm ngang kẽ môi đang hơi mím để tách mở nó, đôi môi cậu không chút do dự thỏa hiệp hé mở đón nhận nụ hôn ướt át nóng bỏng bởi vì chủ nhân của nó muốn người đối diện.
nụ hôn ấy chẳng ngây thơ và non nớt như tuổi đời của họ, cái nóng oi ả của thời tiết tháng 6 cùng tiếng ve vang vọng từ những chiếc cây xa không thể lọt vào lớp học nhưng ánh nắng thì có, những tia nắng gắt mùa hè len lỏi qua ô cửa kính, băng qua rèm vải đung đưa bên bệ cửa sổ rồi đáp xuống mái tóc xoăn bông xù của thiếu niên.
hôn nhau kiểu pháp lén lút ở nơi công cộng như thế này vừa sợ hãi vừa kích thích. bờ môi căng mọng của người đối diện bị jeong jihoon mút mát đến hơi sưng đỏ và ướt át, jeong jihoon cảm giác như được cắn ngập miệng vào một quả cherry đỏ mọng ngập nước giữa sa mạc khô cằn khắc nghiệt vào giữa tháng 6.
dù họ đã làm điều này nhiều lần trước đây, sanghyeok vẫn không thể thích nghi được với nhịp hôn dồn dập của cậu bạn bàn trên. hơi thở nóng ẩm nơi đầu môi bị cậu ấy nuốt trọn, một cảm giác áp chế hoàn toàn vô hình nhưng khiến sanghyeok trở nên yếu thế hẳn đi. lồng ngực phập phồng vì sự hô hấp khó khăn, mười ngón tay đặt ngay ngắn trên bàn trước đó giờ đây cũng phải di dời, vội vã bấu víu lấy lồng ngực hắn.
hai tay jihoon ôm trọn gương mặt cậu và giữ chặt hơn một chút, hắn biết cậu sắp đến giới hạn, người trước mặt là học sinh xuất sắc của khối nhưng lại ngốc nghếch trong những lĩnh vực mà người lớn nào cũng cần phải biết, tỷ như cách giữ nhịp thở đều khi hôn môi. jihoon luyến tiếc mút thêm một lần cuối chiếc lưỡi mềm của người mình yêu trước khi kéo ra từ đó một sợi chỉ bạc, cái mà sẽ nhanh chóng đứt gãy. má cậu ấy đỏ rực, không biết vì thời tiết oi ả hay vì hô hấp không thông, mặc kệ là lý do gì, trông đôi mắt ướt át như vừa bị bắt nạt mờ nhòe qua mắt kính, đôi môi hé mở chưa thể khép lại của lee sanghyeok thật sự là thứ khắc sâu vào tâm trí jeong jihoon, một dấu ấn chẳng thể nào phai nhòa.
''đột nhiên tiếng đồ đạc bị ai đó làm rơi nơi cửa vào vang lên phá tan bầu không khí im lặng vốn có của không gian lớp học, có lẽ là sữa.
chất lỏng màu trắng nhanh chóng lan tỏa xung quanh mặt sàn của lớp học. ai đó đã trông thấy cảnh họ hôn nhau, có lẽ người đó sẽ rất sốc, không tin nổi vào mắt mình. lớp phó học tập gương mẫu khá kiệm lời cùng jeong jihoon, kiểu con trai năng động tươi sáng chuyên gia bày trò mà mỗi lớp đều sở hữu một tên như thế. bọn họ lén lút làm loại hành vi gì ngay trong lớp học thế nhỉ? nếu còn trong kì học chính, bị tố cáo nhẹ thì đình chỉ, nặng thì đuổi học.''
nhưng đó chỉ là giả thuyết có thể xảy ra mà thôi. sự thật thì mọi người vẫn đang tụ tập ở sân thể dục bên dưới.
jihoon đưa ngón cái lau giọt nước còn đọng trên khóe mi của sanghyeok, hắn nói:
- lát nữa tan học có thể vào nhà kho cũ chứa dụng cụ được không?
---------------------------------------------------------------
-ưm- hah~ ... jeong ji hoon.. r-rốt cuộc hah~ mối quan hệ.. của chúng ta là gì?
lee sanghyeok thở dốc khi hai ngón tay thon dài của hắn miết nhẹ bên trong huyệt đạo nóng ẩm, nhiệt độ hầm hập của cơ thể còn cháy bóng hơn cả tia bức xạ của mặt trời. hắn không trả lời ngay, chỉ vùi đầu mút mát, tham lam đặt những dấu hôn trân quý lên tấc da trắng ngần. mồ hôi chảy dọc thái dương, rịn khắp cả tấm lưng trần của hắn. lee sanghyeok cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu, căn phòng tối cũ nhưng không bụi, nơi mà bọn họ thường hẹn nhau làm những trò cấm trẻ em ở đây.
- hỏi nhiều thế sanghyeok? rõ như ban ngày, chúng ta là bạn b-...
người dưới thân chặn môi hắn bằng một cái hôn vồ vập nhưng vụng về, trong mối quan hệ mà jihoon gọi là 'bạn bè' này, sanghyeok chưa bao giờ là người dẫn dắt trong suốt cả quá trình. jihoon bất ngờ, cười khẩy, ánh mắt hắn thì không. sanghyeok có thể cảm nhận được khóe miệng nhắn đang nhếch cao trào phúng đến thế nào nhưng vì nhắm chặt mắt nên đã bỏ lỡ một điều gì khó nói thành lời. chỉ đơn giản muốn nuốt trôi đi những lời nói nhẹ bẫng như lông hồng, nhưng lại đắng cay cùng cực, cho dù đó vốn là sự thật.
sanghyeok rên rỉ những thanh âm ưm a vô nghĩa khi miệng dưới ngậm chặt con hàng của hắn, bên trong nhầy nhụa và trơn trượt do đầu khấc hắn rỉ tinh dịch trước đó, thế nhưng kích thước vẫn làm cậu chưa quen mà đau đớn nhíu mày. đi kèm với khoái cảm là sự căng trướng, đau đớn ở miệng huyệt, có lẽ sau buổi hoan lạc ngày hôm nay chỗ đấy sẽ sưng tấy lên mất thôi, do lúc nãy hắn đã nới lỏng chưa đủ.
nhìn người dưới thân bật khóc, hai hàng nước mắt lăn xuống thái dương được cậu gạt phăng đi. jeong jihoon cũng chẳng dễ chịu gì trong lòng. sinh ra để thổ lộ lời yêu em nhưng lại cất lời tàn nhẫn.
ngậm miệng lại đi, lee sanghyeok.
không muốn chúng mình chỉ là bạn, kỳ thi này kết thúc rồi chúng ta sẽ có cơ duyên nào được gặp lại nhau nữa chăng? cứ ngỡ chỉ cần ở bên cạnh nhau là đủ, mặc kệ người ấy đối xử tàn nhẫn với mình đến đâu, có bóp nghẹn trái tim này như thế nào cũng sẽ chịu đựng. nhưng sanghyeok đã đánh giá nhầm giới hạn chịu đựng của mình, cậu không thể làm bạn với người mà mình yêu, càng không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ thân xác mập mờ này với jeong jihoon thêm nữa. đây chắc sẽ là lần cuối thôi.
-ji-hoon...
-jeong...jihoon... chậm..hm~ lại m-ột chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co