[R18] [EABO] [Enigma x Omega] Lực hấp dẫn
Chapter 12. Hidden
Louie đã nhận được cuộc gọi cảm ơn từ Frank sáng nay. Sau một tuần im hơi lặng tiếng, gã đã có được thông tin mình cần và giờ là lúc hành động. Hai người trò chuyện như những người bạn, điều đó khiến Louie cảm thấy yên lòng phần nào. Dù vẫn thấy nuối tiếc mối tình tuyệt đẹp khi ấy, nhưng Louie cay đắng hiểu rằng, vì Denish, Frank có thể làm tất cả. Cậu ta chính là cả thế giới của gã. Quá khứ tươi đẹp của họ đã trôi vào dĩ vãng, và tất cả đã kết thúc vào khoảnh khắc Louie lựa chọn lên máy bay năm ấy.
Hôm nay, thời tiết rất tốt. Nắng đẹp và gió nhẹ. Louie mặc áo khoác và chải chuốt một chút tóc tai. Anh cặp tóc bằng các kiểu kẹp nhiều màu khác nhau, rồi kết thúc bằng việc đeo choker màu đen. Anh sẽ xuống phố, tìm kiếm ý tưởng cho bản nhạc mới.
***
Cũng trong buổi sáng hôm đó...
Denish đã ở yên trong nhà suốt nhiều ngày. Và cậu nghĩ đây chính là giới hạn của mình. Chỉ gặp gỡ bạn bè rõ ràng không đủ để thoả mãn trái tim tự do của Denish. Frank không thể kiểm soát cậu 24/24, và Denish có quyền công dân của mình. Nên cậu đã quyết định sẽ cải trang một chút và đi chơi.
"Tôi nghĩ rằng đây là một ý tưởng cực kì tồi đấy bạn à!"- Giọng nói của Bunny chất chứa đầy sự lo lắng. Cô biết Denish sẽ không thể tránh khỏi rắc rối bởi tai mắt của cánh truyền thông có mặt ở khắp nơi trong thành phố rộng lớn này.
"Ít nhất cậu hãy giữ liên lạc với tôi."
"Yên tâm đi thỏ con. Tôi tự lo được cho mình!"- Denish tự tin trả lời qua điện thoại.
Cảm giác lén lút này lâu rồi Denish mới được cảm nhận. Lần gần nhất cậu phải trốn tránh ai đó để được đi chơi là khi còn hoạt động trong vũ đoàn. Với tình trạng đóng băng hoạt động như hiện tại, Denish cảm thấy nếu cậu không đi xả hơi ở đâu đó thì sẽ hoá trầm cảm ở nhà mất. Tinh thần của cậu sẵn đã có chút bất ổn. Denish không muốn mình trở nên phụ thuộc vào Frank. Đôi khi gã quá lo lắng cho cậu và Denish thấy có lẽ cậu đã lỡ yêu một người có tính sở hữu cao.
Giống như bao ngày bình thường khác, Denish mặc áo phông, khoác len nhẹ nhàng, quần vải và đội mũ lưỡi chai. Cậu bắt taxi từ khu biệt thự vào thẳng trung tâm thành phố. Tài xế taxi có thể giúp bảo mật thông tin, vậy nên cậu cũng không cần phải lo lắng về việc đi lại. Điện thoại đã được sạc đầy pin, và Denish rất sẵn sàng để chơi tới bến trong hôm nay!
Tất nhiên rồi, Denish đang trong chuỗi xui xẻo mà, nên cậu khó mà có thể ngờ rằng: Vừa bước xuống xe taxi, Denish đã đứng trước một biển quảng cáo ven đường to tổ bố với hình hiệu quảng cáo mà mặt cậu rõ mồn một. Denish nhìn chính mình đang tươi cười chụp quảng cáo cho hãng nước hoa cao cấp, tay bất giác chỉnh lại khẩu trang cho thật chắc chắn. Giờ là lúc từng giây từng phút tự do này phải được sử dụng một cách hiệu quả. Cậu lướt đi nhẹ nhàng giữa đám đông người qua lại tấp nập trên đường phố. Khu trung tâm thương mại thực sự mang đến cho người ta cảm giác đô thị rõ rệt. Denish thích sự náo nhiệt này. Cậu tạt qua mọi cửa hàng thú vị vô tình bắt gặp trên đường đi dù không mua gì cả.
Thoải mái hết buổi sáng, Denish bắt đầu cảm thấy bất an dâng lên trong lòng. Frank sẽ về nhà để ăn bữa trưa với cậu. Chẳng mấy chốc gã sẽ phát hiện ra người yêu nhỏ đã trốn đi mất.
Ring...
Denish luống cuống rút điện thoại từ trong túi ra xem.
Là "Chồng iu" gọi.
Ôi đệt. Denish chửi thề. Và khi cậu còn đang bối rối trước hai lựa chọn nhận hay huỷ cuộc gọi, thì một bóng đen chạy vụt qua trước mắt Denish.
Điện thoại trên tay biến mất.
!!!
Denish đông cứng tại chỗ. Cậu vừa bị người ta giật mất điện thoại. Denish vừa đánh mất điện thoại!
!!!
Giữa khu phố mua sắm đông đúc, Denish bắt đầu ngó nghiêng trái phải. Khi cậu lấy lại được bình tĩnh và nảy ra ý tưởng phải đuổi theo tên cướp, thì cũng là lúc cậu nhận ra mình đang bị bao vây bởi dòng người qua lại, và chẳng có một dấu hiệu nào để Denish có thể xác định được phương hướng mà tên cướp đã bỏ chạy.
Denish đi đời rồi. Cậu sẽ bị đánh vào mông, hoặc bị bỏ đói, hoặc sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất. Nhưng liệu có về được nhà hay không? Denish đang trốn nhà đi chơi mà?
Vừa nghĩ, Denish vừa đi lang thang đến quầy dịch vụ. Ở đó, có một vài đứa nhỏ lạc mất cha mẹ đang ngồi đợi. Trông chúng hoang mang và buồn bã. Denish cũng vậy. Cậu đi đến đây theo phản xạ tự nhiên, cố gắng tìm kiếm một bến đỗ an toàn cho sự mất mát này. Ngồi ở hàng ghế nghỉ bên cạnh, Denish ngước lên nhìn trời.
Thời gian qua cậu đã vùi mình vào công việc và trải nghiệm rất nhiều điều mới mẻ. Denish lên rừng, xuống biển, đến những thành phố xa hoa rực rỡ ánh đèn, và cả những nơi hoang vu hẻo lánh không một bóng người. Đây chính là cuộc sống mà cậu hằng ao ước ngay từ khi còn nhỏ. Không ràng buộc, không giới hạn. Denish tự do làm điều mà mình muốn. Nhưng... tất cả những khoảnh khắc xinh đẹp ấy, đều không có hình bóng của Frank. Gã có một cuộc sống êm ái ở nhà, và luôn sẵn sàng dang tay đón cậu trở về. Liệu gã có hạnh phúc khi để cậu bay nhảy như thế? Frank có đang hạnh phúc khi ở cạnh Denish hay không? Cậu sợ rằng tình yêu mà mình dành cho gã là chưa đủ chút nào.
- Này. Bạn ơi?
Denish quay đầu về phía tiếng gọi. Đó là một chàng trai cao lớn, tóc đen và cài cặp tóc nhiều màu. Anh ta xách theo túi đàn, gương mặt điển trai đúng kiểu nghệ sĩ.
- Anh gọi tôi hả?- Denish chỉ vào mình.
- Ừ. Cậu bị lạc à? Tôi thấy cậu ngồi đây cũng lâu rồi. Không tra được bản đồ sao?
- Cậu là...
- Đừng lo, tôi là tình nguyện viên của khu này. Nhà tôi ở gần đây. Cậu biết đấy, khu này rất rộng và đông, nên nhiều trẻ đi lạc lắm. Gần đây còn có nạn cướp giật nữa, nên thành ra tôi lại có việc. Nhìn này, đây là thẻ thông tin tôi được cấp.
Denish đọc thông tin trên thẻ: tên Louie.
- Chăm sóc cậu ấy nhé Louie!
Chị gái đứng ở quầy vẫy tay với họ trong khi đang phải tiếp một hàng người đang xếp hàng khác.
- Vâng chị!- Anh ta vui vẻ vẫy tay lại. Sau đó, anh quay sang Denish, đưa cho cậu giấy và bút.
- Cậu điền thông số điện thoại và thông tin cá nhân vào tờ đơn này nhé. Bao giờ tìm lại được chúng tôi sẽ liên hệ.
Denish nhận lấy giấy bút từ anh, điền vào thông tin liên lạc của chị quản lý. Đợi Louie mang tờ đơn gửi cho bên lưu trữ xong, anh liền quay lại với Denish:
- Cậu có cần gọi điện cho người nhà đến đón không? Hoặc chúng tôi có thể hỗ trợ book taxi cho cậu về?
- Tôi...
Trước sự nhiệt tình của Louie, Denish bỗng nghĩ ra một ý tưởng điên rồ khác:
- Thực ra thì... tôi đang trốn bố mẹ đi chơi! Nên... Nếu giờ về ngay, tôi sẽ ăn no đòn mất! Với lại, tôi vẫn chưa chơi được nhiều lắm...
- Cậu mấy tuổi rồi bạn nhỏ? Học đại học chưa? Hay là học sinh cấp ba?
Nghe cậu phân trần, Louie liền đánh giá ngay. Anh thấy cậu cũng gọi là cao ráo bảnh bao. Tuy đeo khẩu trang che kín mặt và đội mũ lưỡi chai, nhưng đôi mắt lại rất đẹp, hàng mi cong. Hai bàn tay thon dài trắng mịn, móng tay cắt gọn gàng. Khuyên tai bạc lấp lánh, quần áo và giày đều là đồ hiệu. Chắc chắn đây phải là công tử của một nhà khá giả nào đó.
- Tôi là sinh viên.
Denish nói dối không chớp mắt.
- Ồ. Dù sao tôi cũng sắp hết ca rồi. Bây giờ tôi dẫn cậu đi chơi một vòng, thấy sao hả?
Từ khoảng cách gần, Denish cảm nhận được mùi vani thoang thoảng bay quanh chóp mũi. Tin tức tố trên người Louie là của Alpha, nhưng nó thật êm dịu. Con người này, có lẽ cậu có thể tin tưởng được.
- Được thôi.
Denish vừa mới nhận lời, cậu liền ngay lập tức hối hận.
- Louie!!!
Âm thanh quen thuộc này...
- Max? Cậu làm gì ở đây vậy?- Louie hoàn toàn bất ngờ trước sự hiện diện của tên nhóc tóc đỏ kia.
Max!!!
Denish đông cứng tại chỗ lần hai. Sao có thể trùng hợp cỡ này được chứ? Cậu cúi gằm mặt, cố gắng biến mình thành người tàng hình trong cuộc trò chuyện.
- Tôi có công việc nên vừa ghé qua khu khách sạn. Giờ thì có một chút thời gian rảnh nên qua đây gặp anh. Uống trà không?
Giống như một chú chó lớn nhìn thấy chủ, Max hăm hở nói chuyện với Louie, hoàn toàn không để mắt tới bất cứ điều gì xung quanh. Denish không ngờ Louie lại là người quen của Max. Cậu nên tính toán sao đây?
- Thực ra thì... tôi đang định đưa đứa nhỏ này đi chơi.
- Đứa nhỏ nào cơ?- Max ngó nghiêng.
- Đây.- Louie trân trọng giới thiệu Denish.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Mặc dù Denish cúi gằm mặt, nhưng làm sao Max có thể sai được? Hai người ban đầu là bạn đời định mệnh của nhau kia mà?!
- Den-...Umm!
Chưa kịp lên tiếng, Max đã bị Denish khoá mõm bằng cả hai tay.
- ???- Louie không hiểu rõ tình huống hiện tại, nhưng anh có thể chắc chắn hai người bọn họ có quen nhau.
Nhanh và dứt khoát, Denish gật gù với Louie ra hiệu rồi kéo mạnh Max đang ư a kêu sang một góc riêng tư gần lối exit.
- Đừng tiết lộ danh tính của tôi.
Bắt chước kiểu của Frank, Denish ra lệnh.
- Đáng lẽ giờ này cậu nên ngồi ở nhà chứ? Có cần tôi thuê cho một cái đảo bí mật để trốn dư luận không?
Tên tóc đỏ này thật sự ngứa đòn đây mà. Sơ hở là khoe khoang và lên mặt với người khác.
- Bớt khoe. Tôi ra ngoài vì thấy ngột ngạt quá thôi. Cậu cứ thử ở nhà suốt một tuần liền xem?
- Vụ này thì tôi đồng ý. Nhưng Frank đâu? Anh ta nên đi cùng để bảo vệ cậu chứ?
- Tôi trốn đi.
- ?! - Max trợn tròn mắt.- Cậu to gan thật đấy?!
- Tôi kể với Louie mình là sinh viên bỏ nhà đi chơi.
- Được rồi, được rồi. Tôi sẽ phối hợp với cậu. Nhưng mà đổi lại tôi được gì nào?
Người làm kinh doanh không bao giờ chịu thua thiệt.
- Cậu ra giá đi.
- Người mẫu độc quyền cho bộ sưu tập trang sức sắp ra mắt của công ty tôi.
- Tôi đang dính drama đấy? Cậu bị ngốc hả?
- Nay mai là hết thôi, không thì tôi thuê đội truyền thông tẩy trắng cho cậu là được chứ gì?
Tên này điên thật rồi. Denish khó hiểu hỏi:
- Sao cậu lại giúp tôi?
- Karen. Em ấy đã đọc được tin tức về cậu. Rồi ẻm khóc lóc với tôi về việc phải giúp cậu. Chuyện là thế.
Gần đây Denish không có thời gian qua nhà Karen tiệc tùng như trước nữa. Họ vẫn giữ liên lạc qua mạng xã hội, nhưng Karen chưa bao giờ đề cập đến việc công khai giúp đỡ Denish. Không ngờ cô ấy lại tìm cách hậu thuẫn từ phía sau.
- Tôi sẽ liên hệ Karen.
- Ừ. Ẻm nhớ cậu lắm đấy, sau vụ này phải qua nhà tôi chơi đấy nhé.
Thoả thuận xong, Max khoác vai Denish như những người anh em rồi rảo bước về phía Louie đang đứng chờ.
Một cơn gió chợt thổi tới, khiến những lọn tóc vàng uốn cong của Denish rung rinh lay động dưới mũ lưỡi trai. Cậu ngước lên nhìn Max, chỉ vào bàn tay đang đặt lên vai mình.
- Làm gì vậy? Bỏ ra.
Trong mắt Denish, tên Alpha này chẳng có miếng uy quyền nào cả, nhìn chung là vô hại, thế nhưng rất phiền phức. Max cúi đầu nhìn xuống Omega kia, đôi mắt trong veo phản chiếu hình bóng của người đối diện. Màu xanh nước biển này dưới ánh nắng dịu dàng của tiết trời se lạnh, trở nên lấp lánh như những khối băng nhỏ. Denish quả thực rất xinh đẹp, kể cả khi không lộ hết mặt.
- Đừng nhìn tôi như thế? Tay cậu bị liệt rồi hả?- Denish gắt.
- Cậu hung dữ quá đấy...!- Max lè lưỡi, rồi buông tay ra thật.
Vậy là nguyên cả ngày hôm đó, ba người họ đã cùng nhau đi chơi. Louie giống như phụ huynh, còn Denish và Max là hai đứa nhóc ham vui, cãi nhau chí choé suốt dọc đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co