Truyen3h.Co

[R18] [EABO] [Enigma x Omega] Lực hấp dẫn

Final chapter

LeCatte_DBH

Giữ lời với Max, sau khi drama lắng xuống và danh tiếng đã sạch sẽ trở lại, Denish thực sự trở thành gương mặt đại diện cho bộ sưu tập trang sức mới nhất mà công ty cậu ta tung ra thị trường. Điều đó nghĩa là mối quan hệ giữa Denish và Max ngày càng gắn bó mật thiết hơn, ít nhất là trong mắt Frank. Gã không thể coi như không thấy, hai người quả nhiên là "bạn tình định mệnh". Không chỉ nói chuyện hoà hợp trước ống kính máy quay mà sánh đôi trên thảm đỏ cũng tạo ra phản ứng hoá học quá mãnh liệt. Máu ghen tuôn chảy trong huyết quản của Frank đã thúc đẩy gã gọi điện ngay cho tên nhóc tóc đỏ kia.

"Tôi cảnh cáo cậu lần một."

"Hả?-"

Tút-tút-

Max không kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì gã đã cúp máy. Nhưng chắc chắn là Frank đang cực kì khó chịu. Nghĩ tới khuôn mặt đen sì của gã Enigma vào ngày tiễn Denish ra sân bay, Max không khỏi rùng mình. Đúng là cậu tốt nhất đừng để lại tin tức tố của mình ở trên người Omega kia.

...

Kết thúc chuyến công tác, Denish bắt xe thẳng về nhà. Frank không ra sân bay đón cậu lần này, vì gã đã đổ bệnh. Nghe chị Mia kể, trong lúc Denish vắng nhà, gã đã một mình đi leo núi. Chuyện này thì Denish biết rõ, gã có thuê thêm một người hỗ trợ đi cùng nữa. Nhưng chẳng hiểu hai người đã cắm trại trên đó bao lâu mà Frank đã cảm lạnh ngay sau khi trở về. Bằng sức mạnh tình bạn, Mia đã đến và ít nhất là cố gắng chăm sóc Frank- nhưng vẫn bị đuổi về. Frank luôn như vậy, gã cho rằng có thể tự lo được cho bản thân.

Tỉnh dậy sau một ngày mê man trên giường, Frank nhanh chóng thấy khát nước. Gã gượng dậy và ra khỏi giường lấy đồ uống. Nhưng đặt chân xuống đất rồi mà trời đất lại quay cuồng xung quanh, thân hình cao lớn của gã loạng choạng lao xuống đất...

Bịch-

Denish vừa ra khỏi phòng lấy bữa sáng, mới quay trở lại đã thấy Frank đang ôm đầu ngồi trên sàn.

- Anh khát.

Frank nói. Giọng gã khản đặc, khuôn mặt bình thường lạnh tanh giờ đỏ bừng vì cơn sốt.

- Để em lấy nước cho anh.

Rất nhanh nhẹn, Denish đưa cốc nước ấm đến bên gã. Cậu chăm chú nhìn Frank uống, yết hầu chuyển động lên xuống thực sự là cực kì nam tính.

- Anh bị đau ở đâu?

- Ngã nhẹ, không đau. Anh chỉ bị choáng thôi.

Gã áp trán mình lên trán của Denish. Cái trán của cậu rõ ràng là mát lạnh, Frank thấy dễ chịu hơn nhiều.

- Anh vẫn còn nóng quá. Mau lên giường nằm nghỉ ngơi đi!

Denish giúp gã chậm rãi vịn lấy thành giường leo lên trở lại. Nằm thẳng chân trên giường, Frank khẽ thở dài. Tin tức tố của gã bởi vì cơ thể bị ốm mà trở nên mất kiểm soát, mùi đàn hương bay tán loạn trong không khí.

- Em sẽ bị lây đấy.- Gã thì thầm.

- Đến lúc đó thì anh lại chăm sóc cho em.

Denish đắp khăn lạnh lên trán cho gã, sau đó cuộn tròn nằm sát bên cạnh. Lúc này, cơ thể đồ sộ của gã như một cái lò sưởi ấm nóng, trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ bên ngoài. Qua ô cửa kính phía sau tấm rèm xuyên sáng mỏng manh, Denish có thể thấy ngoài trời đang đổ mưa. Dạo này thời tiết có chút thất thường, cơn mưa tầm tã khiến bầu trời buổi sáng phủ một màu trắng xoá.

- Ngủ lại nhé?- Denish hôn má gã, đầu tóc vàng giụi vào hõm cổ người kia.

- Thôi, anh nằm nghỉ một lúc rồi dậy ăn sáng với em.

Mặc dù gã không nói, nhưng Denish biết là Frank rất nhớ cậu. Gã ôm eo cậu kéo nằm xuống giường, và từ phía trước, Denish có thể cảm nhận được dương vật cương cứng của gã tự nhiên cọ vào mông mình.

- Kệ nó đi, phản ứng sinh lý thôi.

Frank khàn khàn nói, gã hôn lên cổ, lên gáy Denish và cả ở tuyến thể nữa.

- Thế thì đừng hôn em nữa...!- Denish vùng vẫy.

Phải cố gắng lắm cậu mới chống đỡ được tin tức tố đang bay loạn xạ xung quanh Frank, vậy mà gã chẳng chịu nương tay với Denish gì cả.

- Nếu em về muộn hơn, có phải anh vẫn nhất quyết không cho Mia vào nhà rồi tự lăn ra ốm có đúng không?

Ở phía sau lưng, Frank không nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt Omega này. Dù thế, giọng điệu hờn dỗi của cậu vẫn rất dễ để nhận ra.

- Em không nhớ là, khi anh bị ốm sẽ có một vài lúc cảm thấy rất hứng tình à?

- Nói linh tinh.

- Em có thể tự mình kiểm chứng?

- ... - Denish cạn lời. Cậu xoay người lại, mặt đối mặt nhào vào lồng ngực gã.

- Sau hợp đồng này có thể sắp tới em sẽ liên tục bận.

- Ừ. Cứ làm việc của em, nhưng phải chú ý sức khoẻ.

- Nếu cứ vài tuần là em lại đi công tác xa thế này, anh có...

- Anh hơn em nhiều tuổi như thế, em sợ anh già không lo được cho bản thân à?

- Anh!

- Nghiêm túc, nghiêm túc.- Gã đổi giọng.- Nếu được lựa chọn, tất nhiên là anh sẽ muốn em ở nhà.

- ...

- Nhưng mà em thích làm người mẫu, còn anh thì yêu em, nên anh cũng sẽ vui nếu em được thoải mái làm công việc mà em thích. Yên tâm, chỉ cần về nhà đền bù cho anh chút tổn thất tinh thần là được.

Frank nói với thái độ cợt nhả. Đây không phải lần đầu họ thoả thuận với nhau về việc này. Chỉ là Denish muốn xác nhận lại lần nữa mà thôi.

- Không cần lo lắng quá. Em chỉ cần tập trung vào hiện tại thôi.

- Frank này...

- Ơi?

- Từ giờ, anh hãy để lại tin tức tố trên người em đi.

- ???

- Em biết là bình thường anh cũng làm vậy... Nhưng mà em cứ xoá chúng đi... Em sẽ không làm thế nữa.

- Tại sao?

- Em xin lỗi. Em đã... ích kỉ. Một Omega đã được đánh dấu thì không nên che giấu mùi hương của bạn đời.

Denish thành thật nói ra suy nghĩ của mình. Tư tưởng chuẩn sách giáo khoa này của cậu khiến Frank thoáng chút bàng hoàng.

- Cục cưng, em vừa gọi anh là bạn đời của em.

- Vâng.? Anh đánh dấu em, nên chúng ta là bạn đời.

Denish ngước lên nhìn Frank. Con ngươi màu xanh trong veo của cậu gần như soi bóng gã nơi tầng đáy. Tóc vàng của cậu xoăn nhẹ, mềm mại cọ vào lồng ngực gã, như gãi vào trái tim gã đang đập liên hồi. Từ góc độ này, Frank có thể thấy rõ hoàn toàn màu hồng nhạt ẩn hiện trong ngực áo ngủ phong phanh. Quả nhiên là Omega có mị lực hàng đầu, xem ra cho dù là đang ốm thì sau cùng gã cũng sẽ sớm bị cậu vắt kiệt.

***

Cuộc sống của cả hai đã trở lại bình thường. Denish vẫn bận rộn với lịch trình công việc dày đặc, còn Frank? Gần đây gã chuyên tâm hơn vào việc luyện tập đấm bốc trở lại. Dù vẫn còn phải cân nhắc nhiều thứ, gã dự định sẽ mở thêm một phòng tập boxing, và trở thành một huấn luyện viên. Frank cần làm đầy nhịp sống trống trải của gã bằng việc tiếp tục theo đuổi đam mê. Denish rất ủng hộ việc này.

Quan trọng nhất là: họ đã quyết định chuyển nhà. Đúng vậy.

Frank cho thuê lại căn biệt thự ở khu hạng sang tẻ nhạt khi trước, và mua một căn khác tại khu phức hợp cao cấp gần trung tâm thành phố hơn. Khác với phong cảnh hữu tình và không khí yên tĩnh của vùng ngoại ô, Denish có thể bắt gặp hàng xóm của mình đi dạo trên đường, và tiếng trẻ con vui đùa trong khu vui chơi gần đó khiến không gian tràn đầy sức sống. Denish cũng không cần phải đi xa để làm việc nữa, cậu chuyển studio về nhà và tất nhiên, có nhiều thời gian hơn để ở cạnh Frank cùng mèo Cup.

Căn nhà mới của họ cũng có một bể bơi và một khu vườn nhỏ phía sau nhà. Không to đẹp và hoành tráng như ở nhà cũ, nhưng Denish lại thấy như vậy càng ấm cúng và thân mật hơn. Dù sao cũng chỉ có hai người ở, không gian sống quá rộng như lúc trước có vẻ không phù hợp với họ. Toà nhà có ba tầng, một hầm kèm một căn gác mái; với khu vực sinh hoạt chung ở tầng một, studio của Denish và phòng làm việc của Frank ở tầng hai, còn tầng ba là các phòng ngủ. Nhìn chung thì, căn nhà vẫn rất rộng... chỉ không lớn như cái cũ thôi.

Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, Frank dành nguyên ngày chỉ để ở nhà và ngắm nghía mọi thứ. Gã rất hài lòng với nơi ở mới. Khi Denish vắng nhà, gã có thể tập luyện (dưới hầm), hoặc ra công viên chơi. Frank đang làm quen với một vài người hàng xóm cùng khu với họ. Hầu hết đều là doanh nhân và là Alpha hoặc Beta. Denish chê những cuộc nói chuyện của Frank với họ là nhàm chán, nhưng gã thì lại thấy rất vui. Chỉ là những chuyện về bất động sản, rồi kinh doanh, đầu tư và... con cái. Đây là lúc mà gã cảm thấy mình được sống đúng tuổi.

Nhưng Denish còn quá trẻ để Frank có thể tính đến việc cả hai có con. Trước hết thì, gã nên cầu hôn cậu đã. Denish rất vô tư với việc này. Có khi gã không cần tặng nhẫn mà cả hai cứ sống chung mãi như vậy Denish chắc cũng chịu. Dù vậy, Frank vẫn cần thực hiện trách nhiệm của mình. Gã đã đánh dấu cậu rồi mà. Nhẫn cầu hôn thì sao nhỉ? Gã đã chuẩn bị sẵn trong túi áo rồi đây.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co