Truyen3h.Co

(r18/eabo) hieuquan ➺ lu mờ

dive

furclocheige

enigma minh hiếu x alpha đông quan

r18 • eabo • lowercase
ooc • pwp • rough sex (?)

⋆. ୨୧˚⋆

dự là oneshot thôi nhưng mà dài quá nên chia ra làm ba phần (thật ra là do chưa hết đoạn này đã nhảy cóc sang đoạn kia nên phải tách phần ra cho dễ =))))) ) mong mụi người sẽ iu hiếu quan, iu chíc fic này (và iu tui). thật ra tui đọc fic mình không có cảm giác gì lắm nên mong các đồng giao hàng viết thêm để tui húp ké ợ.

✧・゚: *✧・゚:*

"mọi chuyện đáng lẽ ra không nên như thế này..."

đó là những dòng suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong tâm trí của vị alpha mùi đậu tonka khi mà đầu óc anh bây giờ đang nhiễu loạn, dập dìu trong sự ham muốn từ cơn dịch cảm cùng biển tình mà gã enigma cao lớn phía trên dành cho anh. anh bị bao vây trong chiếc nhà tù vô hình chật hẹp được tạo nên bởi hương gỗ tuyết tùng đầy nam tính quyến rũ và điều duy nhất anh cảm nhận được bây giờ chỉ là những cú thúc lút cán đến tận sâu bên trong cơ thể anh, đầy hoang dã và mất kiểm soát.

✧・゚: *✧・゚:*

1.

hồ đông quan vừa chuyển đến trọ mới sau một thời gian lằng nhằng với mụ chủ nhà cũ mãi mới giải quyết xong qua lời giới thiệu của đứa bạn thân chung dance crew với anh - lê phạm minh quân, vì một người bạn khác của cậu cũng đang tìm người ở ghép cùng.

"thằng hiếu bạn em tính cũng ổn, mỗi tội thằng chả hơi điệu với tắm hơi lâu thôi. nhưng mà hiếu nó làm model nên cũng hay đi sớm về muộn lắm anh, có khi hai người còn chẳng mấy khi gặp nhau ở nhà luôn ấy, nên em nghĩ ở chung cũng được, nếu có gì không ổn thì đổi ra chỗ khác sau. mà anh với nó cùng là alpha với nhau chắc cũng không xảy ra chuyện gì được đâu."

lê phạm minh quân đã nói thế khi đông quan chỉ có cách hạn trả nhà cỡ năm ngày mà anh vẫn chưa tìm được chỗ ở ưng ý và đông quan gật đầu ngay tắp lự. thật ra anh cũng không phải là một người quá khó tính trong việc lựa chọn, căn hộ của minh hiếu thuê lại cực kì đúng ý anh cộng với những yêu cầu mà hai người đề ra với bạn cùng phòng đều hoàn toàn phù hợp với đối phương nên việc anh đồng ý đặt bút kí vào hợp đồng thuê nhà chỉ còn là chuyện sớm muộn.

sáng sớm, anh đã thu dọn sạch sẽ đồ đạc còn lại từ căn trọ cũ để chuyển sang nhà mới sau khi minh hiếu thông qua minh quân giao cho anh khóa từ của căn hộ vì minh hiếu sẽ có lịch trình vào ngày hôm nay. may mắn là anh đã chuyển dần mấy món cồng kềnh sang từ lúc kí xong hợp đồng nên hôm nay chỉ còn vài món đồ cá nhân nhẹ nhàng, anh đi một chuyến là mang được hết.

đông quan đã sẵn sàng tinh thần bước vào mà không có ai ở nhà, nhưng bất ngờ thay, anh chạm mặt với minh hiếu ngay khi mở được cửa ra vì hắn cũng vừa đến giờ phải ra ngoài. cả hai đều không kịp phản ứng, tiếp xúc gần với nhau trong gang tấc, đến mức anh có thể thấp thoáng ngửi thấy mùi pheromone tuyết tùng thoang thoảng lẫn với mùi nước hoa trên người minh hiếu. đông quan giật mình, theo phản xạ lùi một bước lại không cẩn thận tự vấp vào chân mình té ngửa ra sau, nhưng ngay khi anh chuẩn bị ngã, người kia đã kịp vòng tay qua eo anh kéo anh lại.

"anh có sao không ạ?" minh hiếu lo lắng hỏi, bàn tay đặt ở eo người kia vội vàng rụt lại như phải bỏng vì sợ người ta thấy không thoải mái. cũng may là hắn đã phản ứng kịp, nếu không thì chẳng biết tình hình hiện tại sẽ còn khó xử như thế nào nữa.

"ừ anh không sao, cảm ơn em đã kéo anh lại, ban nãy anh bị giật mình nên mới phản ứng như vậy chứ không có gì đâu." đông quan mất nửa phút để hoàn hồn lại sau cú trượt chân ban nãy, từ tốn đáp lại lời hỏi thăm của bạn cùng nhà mới. thấy anh thật sự không sao, lúc này minh hiếu mới thu lại bộ dạng lo lắng khi nãy mà trở nên thoải mái hơn.

hai người không quá chênh lệch về chiều cao, chỉ chênh đâu đó cỡ năm sáu xăng-ti-mét nhưng khi nói chuyện em người mẫu vẫn hơi cúi người để ngang tầm nhìn với anh, hắn cong mắt cười, tay cũng đưa ra ngỏ ý muốn bắt tay làm quen.

"em là thái lê minh hiếu, bạn cùng nhà mới của anh tính từ thời điểm hiện tại. em mong rằng chúng ta sẽ chung sống cùng nhau thật hòa thuận nhé."

anh vũ công lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh sau cú vấp đầy xấu hổ ban nãy, anh đưa tay ra nắm lấy tay người đối diện mà lắc nhẹ rồi đáp lại.

"anh là đông quan, dancer chung crew với wonbi, rất vui được làm bạn cùng nhà mới của em, mong được em giúp đỡ trong thời gian tới nhé."

tay hắn so với tay anh không dài hơn là bao nhưng dày hơn một chút, gân guốc hơn so với bàn tay có phần mảnh của anh, nhiệt độ lòng bàn tay cũng rất ấm áp. khi tay hai người chạm vào nhau, anh dancer cảm thấy dường như một luồng điện đang chạy dọc cơ thể anh, cảm giác vừa mới mẻ vừa kích thích khiến cho anh thấy thật lạ lẫm. nhưng hai người cũng chỉ bắt tay chào hỏi một chút rồi buông ra vì em người mẫu sắp muộn làm, trước khi đi còn tốt bụng dặn anh ở nhà có thể sử dụng thực phẩm có sẵn trong tủ lạnh để nấu ăn.

hai người mới chỉ gặp nhau đúng một lần hôm kí hợp đồng nhà, còn lại minh hiếu hoàn toàn tin tưởng giao chìa khóa cho đông quan để anh dọn dần đồ dùng vào phòng, thỉnh thoảng sẽ có minh quân đến giúp anh thu xếp phòng ốc nhưng phần lớn thời gian vẫn là anh tự làm việc của mình. nay mới là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần như vậy với bạn cùng nhà mới, ấn tượng đầu tiên chính là người này vô cùng đẹp trai và rất cao. đông quan vẫn luôn tự biết mình đẹp, nhưng lần này anh phải thừa nhận người này nhỉnh hơn anh một chút, chỉ một chút thôi. vì là người mẫu nên dáng của minh hiếu đẹp là chuyện miễn bàn, hơn nữa ăn mặc cũng rất có gu, lại toàn đồ hiệu treo trên người mà anh nhìn thoáng qua cũng biết là cỡ vài chục triệu đổ lên. qua lời kể của wonbi, minh hiếu là một alpha, nay tiếp xúc gần đông quan có thể loáng thoáng thấy mùi pheromone gỗ tuyết tùng nam tính tỏa ra sau miếng dán bảo vệ tuyến thể đan xen giữa mùi nước hoa mà hắn đang dùng, có vẻ là một alpha trội chứ không phải alpha thường.

nhà của em người mẫu vô cùng gọn gàng, vào rồi mới thấy mùi gỗ tuyết tùng rõ nét hơn tỏa ra khắp phòng khách, có vẻ như hắn không dùng miếng dán bảo vệ khi ở nhà thì phải. do tính chất công việc khiến hắn ít khi ở nhà nên trong nhà tương đối vắng hơi người, nếu không phải nhờ mùi pheromone ấm áp xua tan hàn khí thì căn hộ này quả thật rất lạnh lẽo. đông quan thấy vậy cũng được, alpha có tính dương mạnh ở với nhau càng ít gặp mặt ít va chạm càng khó xảy ra xung đột hơn, không chừng hai người có thể ở với nhau cho đến khi anh mua được nhà mới cũng nên. căn hộ được trang bị rất nhiều thiết bị điện tử mà nổi bần bật là chiếc ti vi to tướng với bộ đầu đĩa và dàn thiết bị chơi game, trong bếp cũng bày ra đủ các thể loại máy móc dù anh cho rằng phần lớn số ấy chẳng mấy khi được dùng đến. vì là người mẫu nên hắn không dự trữ nhiều đồ ăn vặt trong nhà mà chủ yếu là thực phẩm giàu protein ít chất béo, cũng không có bia hay nước ngọt mà chỉ có vài chai rượu ngoại được cất trong tủ kính. ngoài ra trong nhà cũng có rất nhiều ảnh cá nhân của minh hiếu được treo trên tường, hầu hết là ảnh chụp cá nhân với đủ loại phong cách biến hóa đa dạng khác nhau, nhưng nhìn chung thì ảnh nào em người mẫu cũng rất đẹp trai và cuốn hút một cách khó tả.

sau một hồi đi lại khám phá kĩ hơn nơi mà mình sẽ ở trong thời gian tới, đông quan quyết định trở về phòng mình để thu dọn lại phòng, sau đó anh sẽ thưởng cho mình một giấc thật no nê trước khi chiều nay phải qua studio với crew để trả job cho khách.

2.

khác với ấn tượng ban đầu có vẻ lạnh nhạt khó kết nối, anh dancer thấy mình và em người mẫu thân thiết nhanh hơn dự tính của anh. mấy ngày đầu anh đến, lịch trình của minh hiếu vẫn còn dày nên hắn ít khi đụng mặt đông quan ở nhà. qua giai đoạn chạy job liên tục hắn sẽ có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi hồi lại sức trước khi lại bắt đầu một đợt chạy job mới. vừa vặn thay, khoảng thời gian này đông quan cũng đã trả gần hết job cho khách nên anh cũng có cho mình một khoảng thảnh thơi ngắn hạn mà không bị dí deadline lúc nửa đêm.

vào một buổi tối mát mẻ, minh hiếu quyết định sẽ kéo gần khoảng cách với anh bạn cùng nhà bằng cách tự vào bếp chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho hai người vì đường gần nhất vào đến trái tim là thông qua dạ dày. hắn miệt mài cả buổi chiều, cuối cùng cũng làm được một bữa tối thịnh soạn cho hai người ăn, chỉ đợi đông quan về và khen hắn. đúng như dự đoán, anh dancer vừa về đến cửa, ngửi thấy mùi thức ăn đã phải cảm thán một câu vì cái bụng của anh bây giờ đã quá đói.

"chà, mùi gì thơm quá ta."

"anh tắm rửa đi rồi ra ăn cơm, nếm thử tay nghề của em."

"uầy, anh rất là mong chờ đó nha."

anh dancer vừa đi làm về, kết quả của một buổi biên đạo thành công là người ướt nhẹp mồ hôi khiến miếng dán bảo vệ tuyến thể bong ra, mùi pheromone bắt đầu lan tỏa trong không khí đến mức em người mẫu dù ngồi trước một bàn đầy thức ăn thơm phức cũng có thể ngửi thấy mùi đậu tonka, mùi của anh kết hợp mới mùi của hắn khiến cho căn phòng vừa mang cảm giác ấm áp vừa có chút ngọt ngào. alpha tắm xong sạch sẽ thơm tho, lúc ở nhà anh cũng không thèm dán miếng bảo vệ vì khó chịu thành ra mùi thức ăn thơm phức ban nãy đã bị mùi tin tức tố che lấp.

"em có thoải mái không nếu anh không dán miếng ngăn mùi tin tức tố như này?" anh alpha hỏi sau khi đứng cạnh tủ y tế và chuẩn bị lôi ra một miếng dán mới.

"không anh, em thấy bình thường mà, còn thấy thơm nữa cơ. tính ra mùi của hai đứa mình cũng không bị đá nhau ấy nhỉ?"

"ừ thế thì anh không dán miếng bảo vệ nữa, đi làm cả ngày dán cái đó khó chịu muốn chết luôn á. anh cứ sợ hai đứa mình là alpha lại kị mùi của nhau, nếu em thấy ổn thì anh yên tâm rồi."

"thế ngày đầu bước vào nhà em anh cũng thấy khó chịu với tin tức tố của alpha à? cảm giác như lạc vào hang của đàn sói khác ấy?"

"không, anh cũng thấy mùi của em dễ chịu lắm, lạ ghê ha?"

cũng không lạ lắm, minh hiếu thầm nghĩ, hắn cũng không phải alpha, anh thấy mùi của hắn dễ chịu cũng phải thôi. nhưng chuyện đó để sau này rồi tính, bây giờ hắn cứ phải sống như alpha đã.

hai người ngồi đối diện nhau trước một bàn thức ăn vô cùng ngon mắt của em người mẫu, anh dancer cứ thế cảm thán như một đứa trẻ con lần đầu nếm thử kẹo bông gòn vậy.

"món nào cũng ngon luôn á, em làm người mẫu mà nấu ăn giỏi vậy? em không phải ăn theo chế độ à?"

"em lên đây sống tự lập lâu rồi á, thế là quen nấu ăn thôi. còn việc ăn theo chế độ thì em có nhưng thỉnh thoảng cũng có cheat day mà, nếu khi nào anh muốn ăn theo chế độ em có thể bày cho anh."

"em tốt ghê á hiếu."

"có gì đâu, anh chỉ cần nhờ là em giúp được em giúp ngay." nhưng chỉ có mỗi anh mới có đặc quyền ấy thôi, minh hiếu thầm nghĩ.

quả nhiên sau hôm ăn chung một bữa ấy hai người thân thiết lên trông thấy, bắt đầu từ việc hai người thường xuyên xem show cùng với nhau vào buổi tối, thỉnh thoảng sẽ là xem phim rồi chơi game trên chiếc tv to bự trong nhà. minh hiếu chơi game rất giỏi, vì vậy mà số lần hắn thắng anh không thể đếm được trên đầu ngón tay. mấy lần đầu anh dancer còn tỏ ra bình tĩnh, về sau thân rồi anh bắt đầu giận dỗi vì người kia không nhường anh thắng ván nào, sau đó em người mẫu phải năn nỉ ỉ ôi gãy lưỡi anh mới bớt giận nhưng rồi hôm sau lại đâu vào đấy.

đông quan còn có một cái tật là tuy sợ ma nhưng anh lại hay tò mò đi xem phim ma, vì vậy anh hay rủ minh hiếu xem cùng. bộ phim luôn bắt đầu bằng cách hai người ngồi ở tít hai đầu sopha, về sau sợ quá nên anh nhỏ bắt đầu ngồi dí sát vào em lớn, em lớn cũng vô cùng phối hợp đưa tay ra cho anh nhỏ ôm rồi che mắt. những lúc như thế anh nhỏ còn nghe thấy tiếng tim em lớn đập bình bịch trong lồng ngực, chắc là hắn cũng sợ như mình nhưng đang cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi. có trời mới biết em lớn không sợ thật, chỉ là vài cái phim ma thôi mà, nhưng tim em lớn đập cỡ vậy tại vì anh nhỏ ngồi sát quá, cả người như dính vào tay hắn luôn rồi, pheromone của anh thì cứ như chòng ghẹo hắn vờn qua vờn lại trước mũi làm hắn chỉ muốn cắn cho cái gáy kia một phát. có những hôm xem phim ma xong đông quan còn sợ đến mức không ngủ được, chỉ có thể vác gối ra nài nỉ minh hiếu cho ngủ cùng. anh nằm cuộn tròn trên chiếc giường đầy mùi gỗ tuyết tùng, ngủ ngon lành như bị đánh thuốc, chỉ có hắn là trằn trọc ngủ không nổi vì muốn ôm người kia vào lòng mà không dám.

thật ra hai người đã lướt qua đời nhau từ lâu lắm rồi, từ cái thuở minh hiếu còn học cấp ba còn đông quan đang là sinh viên năm nhất. đoàn nhảy của anh đến trường hắn biểu diễn, hắn lơ ngơ thế nào mà bị đàn anh có nụ cười tươi tắn như tỏa ra ánh sáng trộm mất luôn con tim, tìm bao nhiêu năm trời không ra. mới chỉ gặp một lần mà cậu học sinh năm ấy nhớ nhung khôn xiết một bóng hình, muốn quên cũng không thể quên, muốn gặp lại không thể gặp, cứ thế thấm thoát đã tương tư cũng mười năm. ấy vậy mà hai người thực sự có duyên, bởi vì minh hiếu vô tình quen được minh quân, minh quân lại là bạn thân của đông quan, cũng là người giới thiệu anh đến thuê nhà cùng hắn. minh hiếu vui như mở cờ trong bụng, nhưng hắn biết mình không thể vồ vập ngay được mà phải từ từ, nhất là khi người kia là một alpha - giống loài không dễ bị kiểm soát, vì vậy hắn luôn kiếm cơ hội để gần gũi với anh, giúp đỡ anh nhiều nhất có thể.

hai người càng lúc càng thân thiết hơn, thỉnh thoảng cuối tuần hai người sẽ cùng nhau phượt, đi du lịch ngắn khám phá địa điểm mới với nhau. minh hiếu vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, giúp đỡ anh bạn cùng nhà mỗi khi cần, thỉnh thoảng còn tranh thủ cơ hội để xà nẹo gần gũi với anh, mà dường như anh cũng rất hưởng thụ chuyện này thì phải.

đông quan dạo gần đây bắt đầu cảm thấy lạ, dường như anh đang dần quen với việc có minh hiếu ở bên cạnh rồi, thiếu hắn là lại thấy trống vắng. mà khổ nỗi, thằng nhóc này quá đẹp trai, quá hợp gu thẩm mỹ của anh, lại cũng tốt bụng biết quan tâm chăm sóc khi anh cần. hắn còn hay nói mấy lời sến sẩm mà ban đầu anh chê lên chê xuống, bây giờ lại thấy thích thích, nghe xong tim đập thình thịch như muốn chui ra ngoài. thái lê minh hiếu còn dùng gương mặt vô cùng hợp gu thẩm mỹ của anh đó để đi xà nẹo với anh, hết dựa dẫm lại ôm ấp nắm tay khiến cho anh ngại chết đi được (nhưng mà cũng thích chết đi được). đỉnh điểm hơn là đợt này em người mẫu có lịch quay chụp ở nước ngoài, anh bắt đầu nhớ nhung da diết đến mức ngày nào cũng phải lên ngắm ảnh hắn up trên instagram, nghe lại mấy voice cũ hắn từng gửi rồi đọc lại tin nhắn, có khi anh còn cố tìm mùi hương gỗ tuyết tùng ấm áp còn lại trong nhà để hít cho bớt nhớ.

toang thật rồi, đông quan thầm nghĩ, có khi nào anh lại là một alpha-sexual không? đông quan thừa nhận mình có cảm giác với minh hiếu, cảm giác mà anh chưa từng có trước đây dù anh cũng từng tiếp xúc với nhiều omega xinh đẹp có ý với anh rồi. cảm giác ở đây là nhớ, là mong, muốn nắm tay, muốn ôm, đôi khi còn cả muốn hôn nữa.

chính thức toang, anh thầm nghĩ. cho dù việc yêu đồng giới ngày nay đã được công nhận trên thế giới nhưng khi rơi vào mình đông quan vẫn cảm thấy hoang mang tột độ.

"ê quân bi, hình như tao là alpha-sexual hay sao ấy." nhân một buổi chiều chỉ có mình anh ở nhà, anh nhấc máy gọi điện cho chí cốt cũng đang nghỉ xả hơi sau một tuần đi diễn theo nghệ sĩ.

"gì bất ngờ vậy ông nội? mà anh thích ai?" minh quân đang nằm nghe xong cũng phải bật dậy vì bất ngờ.

"minh hiếu. nó làm tao rung động quá. nó cứ dùng cái bản mặt đẹp trai của nó đối tốt với tao, xong nói chuyện thì như tán tỉnh ấy."

"ê quan, tôi cấm ông nha, tôi phản đối. ông anh đang tự nhiên mắc vào cái cờ đỏ bay phấp phới vậy?"

"tại nó tốt với tao quá à, xong còn đẹp trai nữa, tao không thể ngăn mình rung động với hiếu được."

minh quân nghe xong chỉ biết khuyên răn hết lời, còn ông anh của cậu có lọt tai không thì minh quân không biết, nhưng khả năng là không.

"tóm lại là tao thừa nhận tao thích hiếu, nhưng tao nghĩ là tao sẽ giấu, sợ hiếu nghe xong sợ tao thôi, dù sao không phải ai cũng chấp nhận yêu đồng giới mà, haizz..."

tiếng mở cửa chính vang lên, đông quan vội vàng tắt máy.

"ê hiếu về rồi, tắt nha."

"này ông đừng có mà....tút... tút... tút..."

sau tiếng mở cửa là tiếng bước chân người mang theo đồ đạc vào nhà.

"anh quan ơi, em có quà nước ngoài cho anh nè."

"ok ra liền đây."

đông quan vui vẻ bước ra ngoài gặp bạn cùng nhà lâu rồi mới thấy, ngay lập tức nhận được túi quà to bự chảng.

"em ở lại không lâu nên mua được cỡ này thôi à, anh xem thích không."

"cứ có quà là thích rồi, mà tiết kiệm thôi nha."

đông quan là người khui quà, nhưng có vẻ minh hiếu mới là người khui được síc rịt thì phải. hắn vừa nhìn anh bóc quà vừa cười, nụ cười của một kẻ chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co